Q5-Chương 368: Thẩm Hạo thẹn thùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 368: Thẩm Hạo thẹn thùng!

"Ha hả!" Hạ Thiên Tịch ngượng ngùng cười cười, kỳ thật y không hề muốn nói ra đả kích người, nhưng Lăng Thần đã nói ra, vậy không còn cách nào.

"Các ngươi......" Thẩm Hạo vô ngữ nhìn hai người.

Hắn hiện tại đã cảm nhận được cái gì gọi là người so với người tức chết, những lời này quả nhiên không phải nói chơi!

"Kỳ thực, đây cũng do chúng ta gặp được kỳ ngộ." Hạ Thiên Tịch giơ tay sờ sờ mũi ngượng ngùng nói.

Nếu không phải y mất tích 3 năm, nếu không phải y mất trí nhớ 3 năm, nếu không phải y khắc khổ tu luyện 3 năm....y sao có thể tiến bộ lớn như vậy?

Xét đến cùng, đây cũng do y gặp được kỳ ngộ.

Vì thế, Hạ Thiên Tịch đơn giản kể lại cuộc sống mình trải qua mấy năm gần đây với hai người.

Tâm tình của Thẩm Hạo và Lancet đầy phức tạp nhìn hai người, kỳ thực bọn họ cũng có thể hiểu, nếu không phải Hạ Thiên Tịch bọn họ khắc khổ tu luyện như vậy, thực lực cũng sẽ không có tiến bộ vượt bậc như vậy.

Mà mấy năm nay, nếu không phải hai người bọn họ bị sự tình ở Đế quốc trì hoãn, thì lực lực của hai người so với bọn họ cũng sẽ không bị chênh lệch lớn như vậy.

"Nếu phụ thân bọn họ đã đồng ý cho mượn bình, như vậy khi nào các ngươi về Đế quốc?" Hạ Thiên Tịch hỏi.

"Tạm thời còn chưa quyết định, chuyện này ta phải suy nghĩ kỹ, không thể đánh gậy nếu không nắm chắc." Trên mặt Lancet lần đầu tiên bày ra một tia ngưng trọng, hắn là vương tử điện hạ của Đế quốc, mấy năm nay trốn tránh đã khiến danh dự của hắn chịu tổn thương nghiêm trọng, lần này lại mượn binh từ Liên bang, nếu không thể tỉ mỉ bố trí một lần là bắt được Đế quốc, đến lúc đó chỉ sợ lại muốn đánh bại phản quân lần nữa là không có khả năng.

Đế quốc thật sự thật sự sẽ đổi chủ.

"Ừ, vậy ngươi phải nghĩ cho kỹ, chuyện này đúng là không thể vội vã." Hạ Thiên Tịch cũng có thể hiểu nỗi băn khoăn của Lancet, chuyện này đối với bất cứ người nào đều không thể không có băn khoăn 

Hơn nữa, việc lớn như vậy y cũng không tiện xen mồm, cho nên chỉ có thể dựa vào chính bản thân Lancet.

"Đúng rồi, qua một thời gian nữa có thể ta và Lăng Thần sẽ đi Xích Tinh." Hạ Thiên Tịch đã quyết định, nếu đứa nhỏ đã sinh ra, như vậy vấn đề ở Xích Tinh cũng nên mau chóng giải quyết.

Trước mắt thực lực của y còn chưa đủ để bễ nghễ hiên hạ, cho nên nhất định phải tới Xích Tinh tu luyện, hơn nữa Xích Tinh là nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi để tu luyện sở trường tốt nhất, nếu tu luyện ở nơi đó chắc chắn sẽ đạt được không ít công to, y còn muốn tập kế các đồng bọn cùng nhau tiến vào Xích Tinh nữa, nhưng nhìn Lancet và Thẩm Hạo hiện tại, có lẽ hai người bọn họ không đi Xích Tinh được.

"Đi Xích Tinh làm gì?" Đúng vậy, hai người có chút không rõ nhìn Hạ Thiên Tịch.

Tuy nói ở Xích Tinh tang thi đang ngo ngoe rục rịch, nhưng hai người tới thì thì cũng không thay đổi được gì!

"Ta và Lăng Thần muốn đi Xích Tinh tập kết mọi người, sau đó trộm ẩn vào Xích Tinh tu luyện, tăng cao thực lực của chúng ta." Hạ Thiên Tịch giải thích: "Thực lực của chúng ta tuy trước mắt đã thuộc về người xuất sắc ở Thứ Nguyên Tinh Tế, nhưng nếu khai chiến với tang thi, ta nghĩ nếu thực lực của chúng ta càng cao thì sẽ càng có trợ giúp với nhân loại chúng ta, hơn nữa hiện tại nghe đồn trong tang thi còn có tang thi cấp 8 thậm chí cấp 9 tồn tại, trong khi đó ở nhân loại trước mắt cấp bậc cao nhất của chiến sĩ cơ giáp chỉ mới là cấp 7, nếu khai chiến với tang thi, trong nhân loại không có người xuất sắc đi kiềm chế tang thi mạnh nhất, đến lúc đó nhân loại không nói tới thảm bại, chắc chắn sẽ thương vong nghiêm trọng."

Cho nên, tăng lên thực lực là một việc quan trọng nhất trước mắt.

Hơn nữa, cũng không trì hoãn được nữa, nếu không phải vì hai đứa con trai, y và Lăng Thần đã sớm tới Xích Tinh tu luyện.

Chỉ là thực luyến tiếc hai đứa con vừa mới sinh ra thôi!

Hạ Thiên Tịch ánh mắt dịu dàng lưu luyến nhìn con trai đang ngủ ngọt ngào trong lòng ngực, bánh bao mềm mại cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, còn cực kỳ đang yêu phun bong bóng dãi, khiến người cực kỳ yêu thích.

Chỉ nhìn hai đứa con, trong lòng y liền trở nên mềm mại không thôi, nghĩ tới không bao lâu lại phải rời xa hai đứa con, thậm chí về sau khi nào trở về cũng không xác định được, trái tim y liền quặn đau, rất không thoải mái, y không muốn rời xa hai đứa con một chút nào.

Nhưng mà, y lại không thể không rời đi.

Aiz! Hạ Thiên Tịch thở dài luyến tiếc trong lòng, vuốt mái tóc đen mềm mại của con trai, chỉ muốn mau chóng giải quyết hết tất cả mọi việc, sau đó trở về cùng con y.

Nghe Hạ Thiên Tịch giải thích, trong ánh mắt Lancet và Thẩm Hạo cũng thực động tâm, bọn họ cũng rất muốn đi theo Hạ Thiên Tịch cùng nhau tới Xích Tinh tu luyện, đề cao thực lực, nhưng trước mắt lại không có biện pháp, sự tình ở Đế Quốc còn đang trói chân hắn.

Sau khi hai người trở lại phòng, Lancet vẫn luôn trầm mặc không nói.

Thẩm Hạo đi theo phía sau hắn cũng im lặng theo, hắn thích bộ dạng cao cao tại thương khi tuyên bố ra lệnh của người nam nhân này, thích cái vẻ cao ngạo giơ lên một khuôn mặt hoa lệ của nam nhân, thích khí chất cao quý của vương tử điện hạ, không hề thích vẻ trầm mặc như hiện tại này một chút nào.

Thẩm Hạo đi lên phía trước bỗng nhiên kéo cả người Lancet vào trong lòng ngực, giọng nói trầm trầm vang lên: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, bất luận ngươi muốn làm gì, ta đều cùng với ngươi."

Giờ phút này, hắn chỉ muốn ở bên người nam nhân này, bởi vì Thẩm Hạo biết, hiện tại Lancet cực độ cần hắn làm bạn, nếu không có hắn làm bạn, mấy năm nay hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được Lancet đã làm thế nào để vượt qua.

Thẩm thần cúi đầu, giơ tay dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt hoa lệ xinh đẹp của người nam nhân trước mắt, giọng nói trầm trầm đặc biệt hàm hậu: "Ta sẽ cùng ngươi, vẫn luôn cùng ngươi."

Thẩm Hạo biết, bản thân không phải quá đẹp trai, càng không có thân thế hiển hách, hắn không có gì trợ giúp cho Lancet, nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn ở bên cạnh hắn.

Một vương tử điện hạ cao quý như Lancet, một người xinh đẹp như vậy, kỳ thực có thể coi trọng hắn, đúng là không dễ dàng.

Thẩm Hạo cảm thấy bản thân thật sự quá may mắn quá may mắn.

Lancet ngẩng đầu nhìn Thẩm Hạo, ngũ quan hắn cứng rắn mang theo hàm hậu thuần phác, còn nhớ rõ lúc ấy khi bản thân coi trọng người nam nhân này cũng thực sự giật mình.

Hắn là vương tử điện hạ cao quý, thói quen với cuộc sống cao cao tại thượng, chợt nhìn trúng một bần dân cấp thấp, hắn lúc ấy cực độ bài xích, tận đến về sau lại nghĩ thông suốt, hắn mới cảm thấy để Thẩm Hạo làm một tình nhân của mình cũng không tồi, nhưng lúc ấy hắn trước sau đều không nghĩ tới muốn cùng Thẩm Hạo cộng độ cả đời.

Bốn năm qua, Thẩm Hạo ngày thường rất ít nói, hơn nữa có chút hàm hậu xuẩn manh lại ăn nhiều, thậm chí đã từng vì để hắn ăn một bữa cơm, cam nguyện đói bụng mấy ngày mấy đêm, một khắc kia Lancet động tâm.

Lancet nghĩ, có lẽ cũng chính giây phút đó, hắn mới chân chính yêu người nam nhân không phải quá đẹp trai Thẩm Hạo này!

Hơn nữa, Thẩm Hạo không giống với những người nam nhân khác, hắn từ trước tới này sẽ không nói lời âu yếm, càng sẽ không nói một vài lời ngon tiếng ngọt.

Nhưng mỗi lần, lời từ trong miệng Thẩm Hạo nói ra đều đặc biệt hồn nhiên chất phác, hắn dùng một đôi mắt nghiêm túc như vậy nhìn ngươi, nói ra lời nói vô cùng chân thành, quả thực khiến người không thể không cảm động.

Lancet gợi lên khóe môi, một tia buồn bực vừa rồi cũng tiêu tán rất nhiều.

Hắn nâng mặt nhìn khuôn mặt cứng rắn của người nam nhân này, vươn một tay nắm lấy cằm Thẩm Hạo, trong ánh mắt mang theo ý cười chế nhạo: "Từ khi nào cũng học được lời ngon tiếng như như này? Hả?"

Làn điệu hoa lệ, khiến Thẩm Hạo lập tức đỏ mặt.

Ngũ quan của hắn cứng rắn, khuôn mặt hơi ngăm đen, bị Lancet đùa giỡn hơi hơi đỏ lên, vừa thấy chính là thẹn thùng.

Lancet nhướng mày, đúng là một nam nhân hàm hậu thuần phác, hắn hơi trêu đùa một chút đã đỏ mặt, cũng không biết khi ở trên giường làm sao không thấy hắn đỏ mặt.

Hừ hừ! Lancet nhìn nhìn hạ thân Thẩm Hạo, quả thực là một cầm thú văn nhã sao?

"Không phải lời ngon tiếng ngọt." Thẩm Hạo đỏ mặt nhưng lại ngẩng đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn Lancet nói: "Ta nói đều là sự thật, bất luận ngươi muốn làm cái gì? Làm như thế nào? Ta đều sẽ cùng ngươi."

Lancet nhướng mày: "Còn nói không phải lời ngon tiếng ngọt, ngươi nói như vậy còn không phải là để ta cảm động sao? Nói đi, nghĩ muốn khen thưởng cái gì?" 

Hai tay Lancet ôm mặt Thẩm Hạo, trong ánh mắt mang theo nồng đậm trêu đùa, giống như một tên ăn chơi trác táng đùa giỡn phụ nữ nhà lành, vẻ mặt Thẩm Hạo giờ phút này đặc biệt vô tội cùng đỏ mặt.

"Không bằng cứ như vậy đi, hôm nay ta mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm được không?" Lancet cười nói, giọng nói tương đối hoa lệ  nói ra lời lớn mật như vậy.

Mặt Thẩm Hạo lập tức đỏ lên: "Đừng...... Đừng như vậy."

Thẩm Hạo có chút vô thố, tuy hai người bọn họ đã ở chung bốn năm, nhưng so với Lancet lớn mật buông thả, trong lúc nhất thời hắn vẫn có chút khó có thể tiếp thu.

"Đừng như vậy là muốn như vậy? Hả?" Một tay Lancet nâng cằm Thẩm Hạo cười cười, nhìn nam nhân thật thà này đỏ mặt, tâm tình của hắn cực kỳ sung sướng, càng muốn hung hăng đùa giỡn bắt nạt người này một phen.

Lancet cúi người tiến lên hôn hôn lên mặt Thẩm Hạo, nhìn khuôn mặt ngăm đen của hắn càng đỏ hơn mộtchút, cười cười: "Đừng như vậy?Hả?"

Hắn hôn lên môi Thẩm Hạo, sau đó hôn lên cằm hắn, cuối cùng một ngụm cắn lên hấu kết của Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo kêu lên một tiếng.

Trong ánh mắt Lacnet có ý cười thật sâu, sau đó rời đi hầu kết của hắn lại dùng đầu lưỡi liếm liềm dấu răng nhàn nhạt xung quanh hầu kết của hắn, cười trêu chọc: "Hay là đừng như vậy? Hả?"

Ánh mắt Thẩm Hạo giờ phút này đặc biệt sâu thẳm, sâu thẳm giống như một miệng giếng cổ, con người hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, bỗng nhiên ôm chặt người trước mắt hơi đè xuống giường, yếu hầu nghẹn ngào nói: "Là ngươi chọc ta."

"Không giả bộ nữa? Sao?" Lancet nhướng mày.

Thẩm Hạo đột nhiên cúi đầu giống như một con chó lớn hận không thể một ngụm nuốt hết cả người Lancet vào.

Trong lúc nhất thời, trong phòng điên đảo gối chăn, tình ý miên man.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro