98. Quả nhiên trắc trở sẽ khiến con người ta trưởng thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không bao lâu sau, Quý Trạch Huy và Đồng Kiếm cũng chạy tới khách sạn. Ba người sửa soạn lại một chút rồi cùng xuống lầu, lên chiếc xe limousine sang trọng mà khách sạn cung cấp, đi tới địa điểm tổ chức tiệc.

Đồng Kiếm sờ chiếc ghế mềm mại dưới mông, cảm thán: "Khách sạn này có tâm thật đấy, còn cung cấp xe tốt như vậy nữa. Lúc tôi ở phòng tổng thống của khách sạn khác cũng có phục vụ xe chở, nhưng mà chưa được ngồi xe nào xịn thế này."

Giải Dương chỉ cười không nói gì.

Quý Trạch Huy biết người đứng sau Giải Dương là ai, nhìn Đồng Kiếm đang cười ngây ngô, không hiểu sao lại có cảm giác ưu việt kiểu mình là "tâm phúc của thiên tử". Gã nói: "Đồng Kiếm, cậu không biết rồi, không phải là người nào ở phòng tổng thống của khách sạn này cũng sẽ được ngồi xe xịn như thế." Chỉ có vợ của ông chủ mới được hưởng đãi ngộ này thôi.

Đồng Kiếm nghi hoặc nhìn về phía Quý Trạch Huy: "Ơ? Tại sao?"

"Vì khách sạn vừa mới nhập xe này về." Giải Dương trả lời thay, còn liếc Quý Trạch Huy một cái cảnh cáo, hỏi Đồng Kiếm: "Thần Hạo và Kha Lam đã đến chưa?"

Lần này tân IUD được đề cử cho không ít giải thưởng, Hứa Thần Hạo và Kha Lam là thành viên của nhóm, đương nhiên cũng sẽ nhận được thư mời tham dự lễ trao giảo.

Đồng Kiếm lập tức bị đánh lạc hướng: "Lịch quay của anh Lam kín lắm nên không có thời gian, chỉ tham gia được buổi lễ ngày mai thôi. Anh Hạo thì không thích tham gia tiệc tùng nên cũng thế. Bọn họ đều sẽ bay tới đây đêm nay."

Giải Dương gật đầu ý là đã biết.

Xe đi được nửa đường, Đồng Kiếm nhận được cuộc gọi của người đại diện, ra góc ngồi bàn việc. Quý Trạch Huy thấy thế thì thậm thà thậm thụt nhích đến bên cạnh Giải Dương, thì thầm: "Tin tức mới."

Giải Dương nghiêng đầu nhìn Quý Trạch Huy.

Quý Trạch Huy liếc Đồng Kiếm một cái: "Đợt trước Hoàng Thiên mất một lượng lớn công việc hợp tác và hợp đồng đại diện, tự dưng có lại hết rồi, không biết là kiếm tài nguyên từ đâu ra."

Giải Dương sửng sốt.

"Tài nguyên của Mộc Chu Dịch cũng đột ngột lên cấp. Hoàng Thiên muốn làm album cho cô ta, tổ chế tác đã tìm được rồi, Nguyên Bàng là một trong số đó. Hoàng Thiên còn đầu tư một bộ phim cung đấu rất lớn, muốn để Mộc Chu Dịch làm nữ chính. Chưa hết, dòng sản phẩm dưỡng da rất nổi tiếng trong nước thuộc Thiến Lệ cũng tự dưng chỉ định Mộc Chu Dịch làm gương mặt đại diện, cái đó mới là khó tin, với thanh danh hiện giờ của Mộc Chu Dịch... Chậc chậc. Quả nhiên là cô ta với Hồng Chí Kiệt..."

Quý Trạch Huy dùng ánh mắt cầu drama nhìn Giải Dương.

Thiến Lệ, một trong những công ty con của Phong Hoa, nơi Phong Thanh Bách đang rèn luyện hiện giờ. Giải Dương tiêu hóa hết tin tức, cho Quý Trạch Huy phần thưởng thỏa mãn nhu cầu của gã: "Không chỉ có Hồng Chí Kiệt."

Quý Trạch Huy chấn động, sau đó càng thêm hưng phấn: "Ôi trời, cô ta đúng thật là —-"

Giải Dương ra dấu giữ im lặng. Quý Trạch Huy vội vàng ngậm miệng, mang theo đầy mình drama ngồi về chỗ cũ, không biết là đang ảo tưởng cái gì, cảm xúc trong mắt thay đổi liên tục, một mình một vở kịch.

Mười mấy phút sau, ô tô đỗ lại trước cổng nơi tổ chức tiệc. Lần này ban tổ chức đã đặt bao hết cả sảnh tiệc lẫn khu rừng rộng lớn bên ngoài của khu nghỉ dưỡng để tạo chủ đề rừng rậm, rất là có tâm.

Giải Dương, Đồng Kiếm và Quý Trạch Huy lần lượt xuống xe, bước trên thảm đỏ dưới ánh đèn của truyền thông, cùng nhau vào trong sảnh tiệc. Người chủ trì lập tức phái người tới chiêu đãi họ, Giải Dương nở nụ cười xã giao, trò chuyện với nhân viên đón tiếp.

Kết thúc cuộc trò chuyện, cả ba chào tạm biệt người bên ban tổ chức, đi vào trong tự do hoạt động.

Đi hết một vòng Giải Dương cũng không thấy được bóng dáng Mộc Chu Dịch, ngay khi anh nghĩ liệu có phải tin tức của Tần Thành bị sai không, Mộc Chu Dịch và Nguyên Bàng cùng nhau bước ra từ phía hành lang ở góc sâu đằng kia, chỗ thông với khu rừng đằng sau.

Hóa ra là tới từ lâu rồi à?

Dường như cảm nhận được cái nhìn của Giải Dương, Mộc Chu Dịch đột nhiên giương mắt nhìn về phía anh. Hai người đối mặt, nụ cười trên mặt Mộc Chu Dịch thoáng nhạt đi, lại nhanh chóng trở về niềm nở, dời mắt trước, dẫn Nguyên Bàng đi về hướng khác.

Giải Dương cũng thu tầm mắt lại, như có điều suy nghĩ.

Đúng là Mộc Chu Dịch đã thay đổi, bề ngoài thì vẫn vậy, nhưng ánh mắt đã không còn là kiểu vô tư tự tin ngày trước, đã hiện rõ sự toan tính và lõi đời.

Quả nhiên trắc trở sẽ khiến con người ta trưởng thành.

Anh tạm thời dằn xuống ý tưởng sử dụng dị năng ngay, trở về ngồi cạnh Đồng Kiếm đang ăn bánh ngọt, thả dị năng ra bao phủ lấy một bồn hoa trang trí bên cạnh.

Lần này trước khi rời khỏi thành phố B, anh vẫn như thường lệ dốc hết dị năng trong người cho Cừu Hành. Giờ mới chỉ qua vài tiếng, dị năng trong hạch chưa khôi phục được nhiều, dù có dùng trên người Mộc Chu Dịch thì chắc cũng khó xuất hiện tác dụng.

Nếu đã muốn làm thì dứt khoát làm một lần cho lớn.

Ngồi không bao lâu, một người đột nhiên đứng lại trước mặt Giải Dương.

"Chào anh."

Giải Dương nhìn lên, quan sát người tới, không biết là ai, nhưng anh vẫn lễ phép đứng dậy đáp lời: "Chào anh."

"Tôi là Chu Tử Bân." Người đàn ông cao lớn này có vẻ ngoài không tầm thường. Sau khi tự giới thiệu, gã đưa tấm danh thiếp của mình cho Giải Dương, nói một cách đầy hàm ý: "Nếu ngài Giải ở thành phố W cảm thấy nhàm chán thì có thể tới tìm tôi chơi, tôi cam đoan sẽ mang lại cho ngài Giải một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt."

Giải Dương nhìn danh thiếp, thông tin nghề nghiệp dưới cái tên Chu Tử Bân là người mẫu được kí kết với công ty nào đó. Anh khách khí đáp: "Cảm ơn anh, nhưng chắc sẽ phụ lòng tốt của anh rồi, ngày mai tôi sẽ bay khỏi thành phố W."

Chu Tử Bân khẽ cười, dùng kiểu ánh mắt "tôi và ngài đều hiểu mà" nhìn Giải Dương: "Rất nhiều người đều nói vậy. Ngài Giải, tôi chờ ngài liên lạc với tôi." Nói xong quay người rời đi.

Giải Dương đưa mắt nhìn theo Chu Tử Bân, trở lại ghế sô pha ngồi.

Đồng Kiếm ở bên cạnh ngốc nghếch hỏi: "Anh ta cho cậu danh thiếp vì muốn được biểu diễn trong MV của cậu à?"

Giải Dương lại nhìn tấm danh thiếp, lắc đầu: "Nhiều khả năng là không phải." Thái độ rồi điệu bộ đó, hẳn là muốn một cuộc hẹn.

Nửa tiếng sau, bữa tiệc tiến vào giai đoạn sôi động nhất. Giải Dương gọi Đồng Kiếm cùng đi tìm Quý Trạch Huy, lúc đi ngang qua Mộc Chu Dịch và Nguyên Bàng, ngón tay anh khẽ nhúc nhích, bắn dị năng đã được ngưng tụ thành một quả cầu về phía Mộc Chu Dịch. Quả cầu dị năng thành công bay tới quần áo của cô ta, Giải Dương lập tức cắt đứt mối liên hệ với nó.

Mặc dù anh rất muốn dùng dị năng để nhìn trộm bàn tay vàng trong cơ thể Mộc Chu Dịch, nhưng trước khi có thể xác định làm vậy liệu có bị bàn tay vàng trong người cô ta tấn công hoặc là bị nó cắn nuốt ngược lại không, anh sẽ không mạo hiểm. Sức khỏe của Cừu Hành còn chưa khôi phục, bất cứ lúc nào anh cũng phải đảm bảo hạch dị năng được an toàn.

Sau khi dị năng lên cấp, trong tình huống không có người khống chế, thời gian để dị năng có hiệu lực trong cơ thể người bị rút ngắn từ một tiếng xuống nửa tiếng.

Nửa tiếng, vừa đủ để theo dõi phản ứng của Mộc Chu Dịch.

Trong khoảng thời gian tiếp đó, cứ vài phút Giải Dương sẽ quan sát Mộc Chu Dịch một lần.

Năm phút đầu tiên sau khi dị năng được đưa vào, Mộc Chu Dịch không có biểu hiện nào khác thường, vẫn tươi cười trò chuyện với một nhà đầu tư lâu năm.

Mười phút sau khi dị năng được đưa vào, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Giải Dương cảm thấy màu da trên phần tay lộ ra ngoài của Mộc Chu Dịch bỗng sạm hơn một chút, không còn sáng ngời như trước.

Hai mươi phút sau khi dị năng được đưa vào, mái tóc dài đen bóng suôn mượt của Mộc Chu Dịch trở nên xơ xác ảm đạm hơn mấy phần.

Ba mươi phút sau khi dị năng được đưa vào, Mộc Chu Dịch đang cùng Nguyên Bàng đi tới gặp nhà đầu tư tiếp theo bỗng vấp chân, túm lấy cánh tay Nguyên Bàng, cơ thể cũng lảo đảo.

Hai người họ vừa hay đứng cách Giải Dương khá gần, anh có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Nguyên Bàng hỏi: "Em sao thế?"

Mộc Chu Dịch trả lời: "Tự dưng em hơi chóng mặt... Anh Nguyên, anh dìu em qua kia ngồi một lát đi."

Giải Dương không nhịn được quay sang, lại rất nhanh quay mặt về.

Nếu như anh không nghe nhầm, trong cuộc hội thoại vừa rồi, năng lượng hấp dẫn tinh thần nhỏ nhoi vẫn luôn tồn tại trong giọng Mộc Chu Dịch hình như đã biến mất?

Hai người kia đi xa, không nghe được họ nói gì nữa.

Giải Dương thu hồi sự chú ý, nhấp một ngụm rượu.

Dị năng có tạo thành tổn thương với bàn tay vàng của Mộc Chu Dịch hay không thì anh không biết, nhưng từ một chuỗi những biến hóa vừa rồi của Mộc Chu Dịch, có thể thấy được là các loại hiệu ứng cô ta có được nhờ bàn tay vàng sẽ bị dị năng tinh lọc.

Liệu như vậy có đồng nghĩa với việc, cái hệ thống giá trị yêu thích vốn không thuộc về cơ thể con người trong đầu Mộc Chu Dịch, cũng có thể bị thanh lọc?

...

Trên đường trở lại khách sạn sau khi bữa tiệc kết thúc, Quý Trạch Huy lại mang tới drama mới. Gã nhỏ giọng xích lại gần Giải Dương: "Hoàng Thiên chạy vạy cho Mộc Chu Dịch, thế mà giúp cô ta tranh thủ được cơ hội lên hát tại lễ trao giải, là màn biểu diễn thứ ba từ dưới đếm lên."

Giải Dương nghe vậy dừng một hồi, sau đó không nhịn được cười.

Hát ở lễ trao giải à, dã tâm của Mộc Chu Dịch cũng lớn thật, cô ta muốn dùng tiếng hát tẩy não toàn thể người quan trọng của giới giải trí trong một lần. Nếu là trước kia, anh nghe được tin này chắc chắn sẽ cảm thấy rất phiền phức, nhưng giờ, Giải Dương chỉ thấy buồn cười.

Giọng của Mộc Chu Dịch hiện giờ, còn hát nổi à?

Quý Trạch Huy không hiểu sao Giải Dương lại cười: "Sao vậy?"

Giải Dương lắc đầu, nghĩ ra chuyện gì đó, lại quay sang hỏi Đồng Kiếm đang chat với người khác trên WeChat: "Chừng nào thì Kha Lam và Thần Hạo đến? Bọn họ sẽ ở chung khách sạn với anh à?"

Đồng Kiếm nghe được câu hỏi ngẩng lên, gật gù: "Đúng rồi, bọn họ sẽ ở cùng khách sạn với tôi luôn, đến rồi nè, đang trên đường tới khách sạn đó."

Giải Dương nói: "Khỏi, bảo họ đi thẳng tới khách sạn chỗ tôi ở đi, anh cũng chuyển tới luôn". Sau đó còn quay sang Quý Trạch Huy: "Anh cũng thế."

Hai người kia sững sờ.

Quý Trạch Huy hỏi: "Sao tự dưng lại bảo bọn tôi chuyển? Với muộn thế này rồi, khách sạn chỗ cậu liệu còn phòng trống không?"

"Còn." Giải Dương giải thích: "Vì để tránh paparazzi đóng giả làm khách đi lên chụp trộm, người nhà tôi đã bao hết cả tầng tôi ở."

Quý Trạch Huy: "..."

Sau khi về khách sạn, Giải Dương để Tần Thành cho người tới khách sạn của Đồng Kiếm và Quý Trạch Huy chuyển hành lí giúp họ. Sau đó anh gọi cho Cừu Hành, báo lại chuyện chuyển hết đám người Quý Trạch Huy tới khách sạn này ở.

Cừu Hành rõ ràng rất hưởng thụ hành vi Giải Dương không giấu hắn chứa chấp mấy nhân viên kì quái, hiếm hoi không ghen bậy mà nói: "Chuyển đi, có yêu cầu gì thì nói với bên khách sạn, bọn họ sẽ cố gắng làm cho em."

Giải Dương cười hỏi: "Lễ trao giải ngày mai sẽ được phát sóng trực tiếp trên mạng, anh sẽ xem chứ?"

"Nếu như em muốn, anh có thể miễn cưỡng rút ra chút thời gian để xem."

Giải Dương rất biết nghe lời: "Em muốn."

Sau vài giây yên tĩnh, Cừu Hành hừ một tiếng: "Vậy thì để anh bớt chút thời gian xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro