97. "Ăn nhiều đồ ngọt, uống vừa giấm thôi, tốt cho sức khỏe."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hơn hai tiếng sau, Cừu Hành nhúc nhích. Giải Dương vội vàng khóa máy giấu điện thoại xuống dưới gối đầu, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nệm rung rung, Giải Dương phát hiện cánh tay đang ôm mình nới lỏng, sau đó là tóc mái được vuốt lại. Vài giây sau, trên môi ngưa ngứa.

Anh mở mắt ra nói: "Chuột."

"..."

Cừu Hành cứng ngắc ngửa ra sau, đối mặt với tầm mắt của Giải Dương, cánh tay đã chống xuống giường định bật dậy.

Giải Dương lại nhanh tay lẹ mắt tóm lấy Cừu Hành, đảo khách thành chủ.

Không khí lại dần phát triển theo hướng không thể khống chế.

Giải Dương nhéo tai hắn.

Yết hầu Cừu Hành trượt lên trượt xuống, cuối cùng không nhịn được, giơ tay ấn Giải Dương, lật người định "ức hiếp" một chút. Anh nhận thấy động tác bất thường của hắn, quyết đoán xuống giường, sửa sang lại quần áo, nói với Cừu Hành: "Em còn phải chụp ảnh lễ phục với phụ kiện cho Tần Thành xem nữa, đi trước đây." Sau đó rất là lạnh lùng lấy gì đó của mình, quay người nhanh chóng bỏ đi.

Sầm!

Cửa phòng sập lại.

Cừu Hành vẫn duy trì tư thế bị Giải Dương đẩy ra, nửa nằm trên giường, đặt tay lên mắt dùng sức hít một hơi thật sâu, sau đó đấm gối đầu.

"... Cái đồ tồi thù dai!"

...

Quả thật Giải Dương thù rất dai, đã thế còn không chỉ dừng ở một lần.

Lúc ăn sáng, Giải Dương đột nhiên hỏi: "Hôm nay anh bận không?"

Cừu Hành đang mất tập trung dùng bữa, cứ luôn nhìn trộm Giải Dương, thấy Giải Dương mở miệng thì vội, tự cho là rất tùy ý nhưng thật ra là nhanh như như chớp, đặt đũa xuống: "Cần phải phê chuẩn vài hợp đồng, không tính là quá bận. Sao? Muốn đi đâu chơi à? Anh có thể —"

"Rảnh thì tốt, chiều nay chúng ta đi làm thủ tục ly hôn cho xong đi."

"..."

Cừu Hành chậm rãi vươn tay rút khăn ra lau miệng, đổi tư thế ngồi: "Anh vừa nhớ ra... Đã lâu rồi chúng ta không đi thăm mẹ, hôm nay xong việc thì tranh thủ tới viện dưỡng lão đi, vừa hay nói cho mẹ biết chuyện anh đang trị liệu. Việc ly hôn tính sau, anh ăn xong rồi." Nói rồi đứng phắt dậy đi mất, như thể sợ chậm một bước thôi cũng sẽ bị Giải Dương tha tới cục dân chính kí giấy ly hôn.

Giải Dương cố ý lớn giọng: "Hôm nay không được, vậy ngày mai..."

Cừu Hành càng chạy nhanh hơn, thoáng cái đã không thấy đâu.

Giải Dương thôi không nói nữa, cuối cùng cũng thấy trong lòng thoải mái hơn, nở nụ cười.

Ăn sáng xong, Giải Dương tới Dương Hành mở một cuộc họp đơn giản với các vị cấp cao trong công ty, sau đó nói chuyện riêng với Tần Thành.

"Cái hot search cậu chụp cho tôi lúc tôi ngủ dậy đã không còn nữa rồi, bài đăng dự đoán của nhà phê bình kia cũng đã bị xóa."

Giải Dương rất bất ngờ: "Bị xóa?"

"Ừ, tôi đoán là do bên phòng ban quan hệ công chúng của Tiết Hiền làm. Hot search này không có lợi cho cả cậu lẫn Tiết Hiền, dù có muốn nâng người này lên đạp người kia xuống thì cũng không nên dùng cách thức ngu xuẩn như vậy. Quá nửa là do mấy người được đề cử còn lại bỏ tiền ra mua. Tôi có một suy đoán."

Thật ra Giải Dương cũng có, anh mời Tần Thành ngồi: "Anh nói đi."

Tần Thành ngồi xuống, không nói ngay mà châm chước một hồi: "Giải Dương, cậu là người mới, có thể cậu không biết, nhưng thật ra rất nhiều giải thưởng trong giới được trao không hoàn toàn là dựa vào thực lực được bình chọn."

Xem ra suy nghĩ của hai người giống nhau. Giải Dương nói: "Anh hoài nghi có người mua giải?"

Tần Thành nở nụ cười: "Đúng là làm việc với nghệ sĩ thông minh bớt việc thật. Đúng, tôi hoài nghi có người mua giải. Cái hot search kia rõ ràng dùng để khơi mào chiến tranh giữa cậu và Tiết Hiền, để mọi người có ấn tượng nhất định là một trong hai người sẽ đoạt giải. Nhưng nếu đến lúc đó người giành giải lại không phải các cậu, vậy hai người sẽ trở thành đối tượng bị công chúng trào phúng, và họ sẽ vô thức cho rằng người đoạt giải có tài năng hơn cả hai."

Ông đẩy xa hơn nữa: "Điều hướng dư luận một chút, còn có thể xào xáo thông tin kiểu người đoạt giải đề cao nghệ thuật hơn cả hai, cũng khiêm tốn hơn và yêu âm nhạc hơn. Chỉ trích cậu và Tiết Hiền chỉ biết công danh tiền bạc, dán cho nhạc của hai người cái mác phàm tục, chỉ biết chạy theo trào lưu, hoặc là mấy thứ kì quái khác, khiến cho một vài kẻ nghe nhạc mù quáng cho rằng nghe nhạc của các cậu là tầm thường tục tằn. Ca sĩ sợ nhất là chuyện này, từ xưa đến này có rất nhiều ca sĩ vĩ đại, chỉ vì bị dán cho đủ loại nhãn đại diện cho sự low mà dần dần họ thật sự không thể giãy giụa ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này."

Loại hành vi này gọi là giết chết hình ảnh, rất thường được sử dụng trong các ngành sản xuất nghệ thuật.

Giải Dương có chút đăm chiêu, không lên tiếng.

Tần Thành nói tiếp: "Giải Dương, cậu còn chưa ra album cá nhân đầu tiên, nếu lúc này bị người ta gán cho cái nhãn không tốt, chắc chắn nó sẽ phủ một cái bóng lên tác phẩm của cậu. Tuy là cậu có thể đợi album ra mắt rồi dùng thực lực để nói chuyện, nhưng trong quá trình dùng thực lực nói chuyện, cậu sẽ ít nhiều làm mất đi ấn tượng tốt trong mắt người qua đường."

Giải Dương hỏi: "Những người được đề cử khác là ai?"

"Cát Trác, Du Y Y, Đường Tiểu Thư, Mao Mạt. Trong đó thì Du Y Y và Mao Mạt đều là nhạc sĩ chuyên phụ trách phía sau sân khấu, không tham gia vào tranh chấp với giới ca sĩ, có thể loại trừ. Còn Đường Tiểu Thư và Cát Trác. Đường Tiểu Thư là một nữ ca sĩ có phong cách trẻ trung tươi mát, nhưng cô ấy đã debut 8 năm, không cần phải gây chuyện với cậu và Tiết Hiền. Thế nên, Cát Trác."

Tần Thành lấy di động của mình ra, bấm bấm màn hình rồi cho Giải Dương xem: "Tên đó cùng thời với Quý Trạch Huy, năm nay 37 tuổi, tự mở phòng làm việc. Chất giọng của tên đó không hay lắm, nhưng khả năng sáng tác khá tốt, hồi mới debut cũng từng được người ta ca tụng là nhân vật đi đầu của giới ca sĩ trẻ, đấu đá gay gắt với Quý Trạch Huy một thời gian khá dài. Ban đầu y phát triển tốt hơn Quý Trạch Huy nhiều, nhưng về sau khả năng sáng tác càng lúc càng kém, thế là dần bị Quý Trạch Huy bỏ xa."

Giải Dương cầm di động, trên màn hình là ảnh của một người đàn ông. Tên này để kiểu tóc nam lãng tử u buồn rất khó giữ nếp, mặc một bộ đồ truyền thống cách tân, diện mạo nhã nhặn, khí chất sầu bi, đậm... Mùi trí thức.

"Năm nay y được đề cử cho giải Ca Khúc Vàng sau bốn năm vắng bóng, trước đó y đã hai lần trượt giải soạn nhạc xuất sắc nhất. Người ta nói quá tam ba bận, nên lần này tên đó hẳn rất nóng ruột."

Giải Dương tìm nghe thử ca khúc được đề cử cho giải thưởng năm nay của Cát Trác, nghe xong mới nói: "Y nên thấy nóng ruột, với trình độ của ca khúc này thì dù không có tôi và Tiết Hiền, y cũng không thể giành được giải thưởng năm nay."

Tần Thành buồn cười hỏi lại: "Vậy cậu muốn xử lý chuyện này thế nào, lỡ tên đó mua giải thật thì tính sao?"

"Chẳng sao cả, để tên đó mua, mua xong thì tung ra cho y chút fame. Từ giờ trở đi anh hãy thu thập chứng cứ xác thực việc Cát Trác mua giải, thiếu quan hệ thì cứ đến hỏi Quý Trạch Huy ấy, anh ta có."

Tần Thành khá bất ngờ: "Cậu không cần giải thưởng này sao? Ca khúc dự giải lần này của cậu là 'IUD', xác suất đạt giải rất cao. Debut năm đầu tiên đã giành được giải soạn nhạc xuất sắc nhất là khởi điểm bao người nằm mơ còn không dám đấy."

Giải Dương nhướng mày, sửa lại cho Tần Thành: "Ông chủ của Dương Hành mới là khởi điểm của tôi, mấy thứ mà họ tranh nhau đến vỡ đầu đó ngay từ đầu đã không lọt vào mắt tôi rồi. Hơn nữa, năm nay tôi không thiếu một cái giải đó."

...

Buổi trưa Giải Dương đến Vinh Đỉnh ăn cơm, ăn được một nửa thì Phong Thanh Lâm đột nhiên gọi tới. Giải Dương bắt máy, mở loa ngoài hỏi: "Có chuyện gì?"

Cừu Hành ngồi cạnh Giải Dương lập tức ngó sang di động của anh, thấy màn hình sáng lên tên Phong Thanh Lâm thì nhíu mày.

Giọng Phong Thanh Lâm truyền ra: "Cậu lấy bức ảnh đó từ đâu vậy?"

"Trên Weibo ấy, có người tới thành phố M du lịch gặp được Mộc Chu Dịch."

"Bọn họ đúng là bất cẩn." Giọng điệu của Phong Thanh Lâm bình thản đến bất ngờ, còn có chút trào phúng: "Tôi cho người chụp được ảnh còn chi tiết hơn cơ, thật ra bọn họ ở trong cái khách sạn đó cả ngày."

Giải Dương không hề khách khí: "Gửi đống ảnh đó sang cho tôi."

"Cho cậu cũng được, nhưng tạm thời cậu đừng công bố chúng ra ngoài. Phương Giai, hôn thê của Phong Thanh Bách ấy, muốn hủy hôn ước xong mới tung chúng ra."

"Anh liên hệ với Phương Giai rồi?"

"Ừ. Cậu nói đúng, cô ấy là một đồng minh rất tốt."

Cũng biết nghe lời đấy.

Giải Dương cười, đồng ý với yêu cầu của Phong Thanh Lâm rồi cúp máy.

"Em và Thanh Lâm thường xuyên liên hệ?"

Có mùi giấm.

Giải Dương nhìn về phía Cừu Hành. Cừu Hành lại không nhìn Giải Dương, rũ mắt uống nước. Giải Dương cầm đũa gắp cho hắn một miếng táo sợi vàng, dặn dò: "Ăn nhiều đồ ngọt, uống vừa giấm thôi, tốt cho sức khỏe."


Cừu Hành sầm mặt, thẹn quá thành giận vươn tay ấn đầu Giải Dương.

...

Hai ngày tiếp đó Cừu Hành lại lấy lí do "bận quá" "mệt trong người không muốn ra cửa" để tránh câu hỏi ly hôn của Giải Dương.

Ngày Giải Dương chuẩn bị rời đi, áp suất quanh người hắn từ lúc rời giường vẫn luôn rất thấp, đến sân bay rồi vẫn chưa có dấu hiệu dịu lại.

Sắp đến lúc phải xuống xe, Cừu Hành cho Giải Dương một cái túi nhỏ đựng thuốc, nói: "Thường xuyên phải bay đi bay lại sẽ dễ xuất hiện tình trạng không quen khí hậu rồi đổ bệnh, sau này đừng nhận công việc phải bay khắp nơi thế này nữa, sức khỏe quan trọng hơn."

Lúc này Giải Dương mới biết tại sao anh dỗ cả đường cũng không được, cẩn thận cầm túi thuốc to, miệng nói: "Em sẽ chú ý, cam đoan sẽ không để sốt cao nữa."

Cừu Hành miễn cưỡng giãn mi, vươn tay vuốt ve mặt Giải Dương, đột nhiên nói: "Chuyện ly hôn... Lần tới em về, chúng ta sẽ bàn lại."

Giải Dương im lặng một hồi mới gật đầu.

Mấy tiếng sau, Giải Dương đặt chân lên thành phố W. Cừu Hành đã đặt sẵn cho anh phòng tổng thống trong một khách sạn xa hoa trực thuộc Vinh Đỉnh, còn cho người lái xe tới đón.

Giải Dương thư thái tới khách sạn, sau đó ngựa không dừng vó bắt đầu sửa sang lại tạo hình, chuẩn bị đi tham gia bữa tiệc tối nay.

Tần Thành nói: "Lễ trao giải chính thức diễn ra vào chiều ngày mai, hôm nay chỉ là tiệc khai mạc, sẽ có rất nhiều tiền bối trong giới và các nhà đầu tư bí mật xuất hiện, là thời cơ rất tốt để mở rộng quan hệ. Quý Trạch Huy và Đồng Kiếm đến sớm hơn cậu, hiện đang ở một khách sạn khác, lát nữa bọn họ sẽ tới đây, cả ba người cùng đi với nhau.

Giải Dương gật đầu.

"Có tin này chắc sẽ khiến cậu thấy hứng thú." Tần Thành ngồi xuống cạnh anh rồi nói: "Mộc Chu Dịch cũng sẽ tham gia bữa tiệc tối này, cô ta theo Nguyên Bàng tới."

Giải Dương không khỏi nhìn về phía Tần Thành, lập tức bị thợ trang điểm xoay đầu lại. Anh không nhúc nhích nữa, nhìn bản thân trong gương, miệng nói: "Tới cũng đúng lúc lắm, tôi cũng muốn xem Thẩm Ngạn nói Mộc Chu Dịch đã thay đổi, rốt cuộc là thay đổi ra sao."

Vừa hay anh còn có thể nhân cơ hội thử xem, nếu dị năng được đưa vào người Mộc Chu Dịch thì sẽ có hiệu quả như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro