88. "39 độ 6."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cùng thì Ngô Thủy cũng không phải trải chăn đệm ra đất nằm, vì Cừu Hành đã hiếm hoi thể hiện mặt bá đạo của mình. Hắn sầm mặt đuổi Ngô Thủy và Tần Thành đi, sau đó đảo khách thành chủ kéo Giải Dương vào phòng.

Giải Dương vừa vào cửa đã xoay người nhìn Cừu Hành, tay cắm trong túi áo khoác, mặt mũi lạnh tanh, không nói gì.

Cừu Hành đối mặt với anh, khuôn mặt đang sa sầm cũng dịu lại, đột nhiên tiến lên một bước ôm lấy Giải Dương.

Giải Dương cố tình căng người lên như cây gậy, cực kì không phối hợp.

Cừu Hành cũng nhận ra sự kháng cự trong im lặng của Giải Dương, thế mà lại cười, vươn tay xoa gáy anh: "Không biết là trong cái đầu này của em chứa những thứ hư hỏng gì nữa... Giải Dương, tối hôm qua chúng ta không làm gì hết đúng không?"

Cảnh tượng ngụy trang trong phòng ngủ thật sự rất vụng về, Giải Dương biết nó sẽ không thể lừa Cừu Hành quá lâu, mà vốn anh cũng không định lừa hắn, chỉ là sợ Cừu Hành sẽ lại rụt về. Anh nhấc mí mắt nhìn hắn, nói: "Anh đoán xem?"

"..." Cừu Hành lại vươn tay xoa gáy Giải Dương, đột nhiên nói: "Giải Dương, xin lỗi em."

Giải Dương đờ người.

"Làm em phải cực khổ như vậy, ép em làm đến mức đó, thật sự xin lỗi."

"..."

Cuối cùng Giải Dương cũng nhúc nhích. Anh cựa vai vùng ra khỏi cái ôm của Cừu Hành, nhìn thẳng vào hắn hỏi: "Cừu Hành, rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Vẻ mặt Cừu Hành trở nên nghiêm túc. Hắn chạm lên đuôi mắt Giải Dương, nói: "Tôi sẽ lại đi Mỹ một chuyến, nếu được, tôi sẽ để bác sĩ Kirkman điều chỉnh lại phương án trị liệu."

Giải Dương ý thức được điều gì, ngón tay trong túi vô thức nắm chặt, càng thêm chăm chú nhìn Cừu Hành.

Cừu Hành đối diện với ánh mắt của Giải Dương, bỗng nói: "Giải Dương, đợi tôi trở lại, chúng ta ly hôn đi."

Cái tay đang đặt trong túi sững sờ buông lỏng, ngọn lửa chờ mong trong lòng bị dập tắt, cơn giận nhanh chóng bành trướng. Anh gật đầu: "Được, Cừu Hành, nếu như đây là quyết định cuối —"

Cừu Hành đột nhiên nâng mặt Giải Dương lên, nghiêng người chạm môi anh một cái rồi tách ra.

Giải Dương khựng lại, giương mắt nhìn Cừu Hành, hỏi hắn: "Anh có ý gì?"

Cừu Hành dùng tay che đi mắt Giải Dương.

Cảnh vật trước mắt bị thay thế bởi bóng tối, Giải Dương không nhìn thấy gì hết. Có lẽ là thức khuya quá nên nảy sinh ảo giác, dường như anh nghe được cả tiếng trái tim Cừu Hành mãnh liệt tăng tốc.

Giọng Cừu Hành vang lên.

"Ly hôn rồi, giao dịch của chúng ta cũng kết thúc. Và sau đó... Giải Dương, em có bằng lòng chính thức hẹn hò với anh không?"

Mắt Giải Dương hơi mở ta, muốn kéo tay Cừu Hành xuống.

Bàn tay vừa giơ lên đã bị túm lại, Cừu Hành tiếp tục nói.

Sự do dự luôn tồn tại trong giọng điệu của hắn những ngày qua đã biến mất, khôi phục lại sự nuông chiều ngang ngược khi trước.

"Anh sẽ cược. Cược thắng, đời này em chỉ có thể thuộc về anh. Dù anh có chết thì em cũng phải dùng quãng đời còn lại tới trông coi mộ anh, không được phép tìm người khác. Nếu thua, Vinh Đỉnh cho em. Giải Dương, anh vốn không định đấu tranh nữa, là em kéo anh đến đây, em nhất định phải chịu trách nhiệm."

Giải Dương vẫn không nhịn được, dùng lực kéo tay Cừu Hành xuống.

Hai người đối diện.

Cừu Hành theo bản năng dời mắt đi chỗ khác, nhưng rồi nhanh chóng trở về, nhìn thẳng vào Giải Dương. Hắn cầm tay anh, dùng sự bá đạo để che giấu những ngượng ngùng và mất tự nhiên đã hiển hiện thật rõ trong tim: "Giải Dương, lần này anh sẽ giữ lời, em muốn gì anh cũng sẽ cho em. Em... Hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh."

Cuối cùng lọ kẹo cũng hoàn toàn mở nắp.

Giải Dương nhìn Cừu Hành một hồi, khẽ cười một tiếng, rút tay ra khỏi túi, chủ động ôm lấy Cừu Hành.

"Được, chúng ta ly hôn thôi."

...

Đã quá muộn nên ôm được một lúc Cừu Hành đột nhiên buông Giải Dương ra, làm bộ mặt cha ghẻ, cương quyết bắt Giải Dương mau chóng rửa ráy còn đi ngủ.

Giải Dương nhướng mày: "Anh xấu hổ à?"

"... Nói linh ta linh tinh." Cừu Hành nhíu mày răn dạy, đi lấy áo ngủ và đồ lót cho Giải Dương xong lại đẩy anh vào phòng tắm dặn dò: "Mau tắm đi rồi còn ngủ. Mai mấy giờ em phải dậy?"

Giải Dương thuận theo đi vào phòng tắm, trả lời: "Sáu rưỡi."

Sáu rưỡi, mà giờ đã gần ba giờ.

Bản mặt cha ghẻ lập tức biến từ giả thành thật, hắn gắt: "Em sắp xếp công việc cái kiểu gì thế hả? Em làm ông chủ thế này à, không bóc lột nhân viên mà bóc lột chính mình?"

"Lần này là trường hợp đặc biệt." Giải Dương vào phòng tắm xong xoay người đỡ cửa, cố ý hỏi Cừu Hành: "Tắm chung không?"

Vẻ mặt Cừu Hành dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đông cứng, sau đó đột nhiên tiến tới, đẩy cái tay đang vịn cửa của Giải Dương xuống, nắm chốt cửa.

Sầm!

Cửa bị đóng lại.

"Tắm mau lên!"

Giải Dương nhìn cửa cười, cố ý vặn tay cầm hỏi: "Thật sự không muốn cùng —"

"Tắm đi! Anh qua chỗ Ngô Thủy tắm!"

Thật sự là đã rất muộn rồi, sức khỏe Cừu Hành lại không tốt, thức đêm là điều cấm kị. Giải Dương nghe vậy cũng không chọc hắn nữa, ngoan ngoãn buông tay nắm cửa, bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Giải Dương tắm xong ra ngoài thì Cừu Hành vẫn chưa trở lại. Anh đi tới trước chậu cây dùng để trang trí phòng, đặt ngón tay lên chiếc lá, điều động lượng dị năng vẫn chưa khôi phục được mấy trong hạch, cố gắng chui vào trong cơ thể của thực vật.

Ban nãy trong lúc tắm anh đã tính thử.

Từ khi dị năng thức tỉnh đến bây giờ là khoảng bốn tháng, anh cũng đã chữa bệnh cho Cừu Hành được bốn tháng. Đến nay thì dị năng vẫn chưa lên được cấp, mà tình trạng của Cừu Hành chỉ là không chuyển biến xấu mà thôi chứ cũng không thay đổi theo chiều hướng tốt.

Quá chậm.

Cũng may là Cừu Hành đã chịu chui ra khỏi mai rùa, quyết định cố gắng trị liệu. Dị năng cộng thêm phương pháp chữa bệnh hiện đại, bệnh tình của Cừu Hành hẳn sẽ khá lên nhanh hơn một chút.

Ba năm đã trở thành bốn năm, chỉ cần cố gắng thêm nữa thì anh tin là bốn năm chẳng mấy chốc sẽ biến thành mười năm, sau đó là hai mươi năm, ba mươi năm... Dị năng đã đi dạo một vòng, Giải Dương thoát khỏi dòng suy nghĩ thu tay về, đi lên giường nằm, nhắm mắt lại.

Hơn mười phút sau, tiếng mở cửa vang lên, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc lại gần chiếc giường.

Giải Dương không nhúc nhích. Mặc dù lọ kẹo đã mở nắp rồi nhưng lá gan vẫn còn nhỏ lắm, tạm thời chưa thể cho người ta chủ động thò tay vào trong bình lấy kẹo, chỉ muốn len lén cho thôi.

Quả nhiên, chừng một phút sau, Giải Dương cảm giác được hơi thở ấm áp phả trên mặt mình, sau đó là bờ môi ấm lên, nhẹ nhàng chạm vào, vụng về lại cẩn thận cọ xát.

"Ngủ ngon."

...

Sáng hôm sau khi Giải Dương tỉnh lại Cừu Hành vẫn còn đang ngủ. Anh dùng lại chiêu cũ, ngón giữa đặt lên ấn đường Cừu Hành, rót tất cả dị năng vào cơ thể hắn, cho đến khi hạch dị năng trở nên đau đớn mới thu tay về.

Tư thế ngủ vốn có phần không yên của Cừu Hành lập tức thả lỏng hẳn.

Lúc này Giải Dương mới xuống giường.

Bận rộn ở trường quay cho tới tận trưa, Giải Dương tranh thủ lúc ăn cơm lấy di động ra kiểm tra.

Quả nhiên Cừu Hành gửi WeChat cho anh.

Cừu Hành: Anh lên máy bay rồi.

Cừu Hành: Em cố gắng nghỉ ngơi cho tốt.

Cừu Hành: Anh sẽ mau chóng trở lại.

Thế mà đã đi rồi.

Giải Dương gõ chữ.

Giải Dương: Có kết quả khám phải nhắn ngay cho em.

Mấy ngày sau đó Giải Dương vùi đầu vào việc quay chụp MV, thường xuyên làm việc đến hai ba giờ sáng mới ngủ, năm sáu giờ lại phải dậy quay tiếp.

Đại khái vì không muốn quấy rầy Giải Dương làm việc cũng như nghỉ ngơi, từ lúc đi đến giờ Cừu Hành không gọi cho anh, chỉ thỉnh thoảng nhắn WeChat. Nội dung tin nhắc cực kì giống mấy bà mẹ già, không phải dặn Giải Dương ăn uống đàng hoàng thì cũng là nhắc anh tranh thủ nghỉ ngơi vào những giờ nghỉ rải rác.

Giải Dương cũng không chê, cứ rảnh là lại trả lời WeChat, còn dặn ngược lại Cừu Hành phải ăn nhiều ngủ nhiều.

Một tuần sau, Giải Dương kết thúc quá trình quay MV, lên đường bay tới thành phố J. Trước khi cất cánh, anh mở WeChat ra, thấy không có tin gì mới từ Cừu Hành thì tắt máy.

Giải Dương cứ thế ngủ cho tới khi máy bay hạ cánh ở thành phố J, bị Tần Thành đánh thức. Anh cảm thấy hơi choáng, nhưng không để ý lắm, vuốt mặt rồi đứng dậy đội mũ đeo kính râm, theo Tần Thành xuống khỏi máy bay.

Phía đoàn làm phim phái người tới đón, Giải Dương dẫn theo người của mình gặp gỡ đối phương, hàn huyên vài câu rồi theo họ lên xe. Sau khi lên xe Giải Dương dựa người vào lưng ghế, một giây trước còn nghĩ phải mở máy kiểm tra xem Cừu Hành có nhắn tin tới không, một giây sau đã không hề hay biết mà thiếp đi.

Anh bị Tần Thành đánh thức, xe đã dừng lại, bên ngoài chính là khách sạn mà đoàn làm phim sắp xếp cho anh.

Tần Thành chau mày, lo lắng hỏi: "Cậu thấy trong người thế nào? Sắc mặt cậu kém quá."

"Tôi ngủ quên à?" Giải Dương muốn ngồi dậy, lại phát hiện cả người mềm rũ không có sức. Sau đó anh cảm nhận được hạch dị năng đang dần nở ra.

Như ý thức được điều gì, Giải Dương giơ tay lên sờ trán.

Hơi nóng.

Quả nhiên là dị năng đang tăng cấp.

Tần Thành thấy Giải Dương sờ trán thì càng thêm lo lắng, xích lại gần hỏi: "Cậu sao vậy, khó chịu ở đâu à?"

Giải Dương cố giấu sự vui vẻ, lắc đầu nói: "Không sao đâu, trước hết vào khách sạn đã."

Bọn họ cùng nhau vào trong, Chu Hoài Nhân cùng với mấy vị phó đạo diễn và hai nhà biên kịch đang bận bịu bố trí cảnh quay nên trong khách sạn chỉ có đạo diễn quản lý đời sống là Hoàng Kiến.

Hoàng Kiến sắp xếp phòng cho Giải Dương rồi đích thân đưa anh lên.

Từ Hoàng Kiến, Giải Dương biết được mấy diễn viên đóng vai nam chính, nam ba, nữ chính và nữ phụ đều đã đến. Đạo diễn Chu đang chuẩn bị tối nay bày tiệc mời khách.

Giải Dương gật đầu ý là đã hiểu, lại khách sáo vài câu với Hoàng Kiến rồi đưa mắt nhìn đối phương rời đi.

Vừa vào phòng, anh đã lập tức thả lỏng bờ vai đang cố gồng thẳng lên, ngồi xuống giường, vươn tay đè trán.

Tần Thành càng quan sát trạng thái của Giải Dương càng cảm thấy không ổn, lục lọi quanh phòng thì tìm được một hòm thuốc, lấy nhiệt kế ra kiểm tra thân nhiệt của Giải Dương.

"39 độ 6." Tần Thành cuống lên, vội vươn tay đỡ Giải Dương: "Đừng ngồi nữa, để tôi đưa cậu tới bệnh viện."

Giải Dương lại đưa tay ngăn cản: "Không cần, tôi thường xuyên đột ngột phát sốt thế này, uống thuốc rồi ngủ một đêm là được. Anh Tần, lát nữa anh nói với đạo diễn Chu giúp tôi, chắc là tôi không thể tham dự bữa tiệc tối nay được."

"Cậu đã sốt cao như thế thì đâu thể khỏi trong một đêm được, đến bệnh viện khám đi."

Tần Thành cố gắng khuyên Giải Dương, Giải Dương lại kiên trì chỉ uống thuốc là khỏi. Tần Thành không thể lay chuyển anh, chỉ có thể tạm thời chiều theo, mở hòm y tế tìm thuốc hạ sốt, cẩn thận đọc công dụng và ngày sản xuất. Tuy không có vấn đề gì, nhưng ông vẫn cảm thấy không yên tâm, do dự một hồi thì quyết định sai Ngô Thủy đi mua thuốc, sau đó nói với Giải Dương: "Uống thuốc xong rồi quan sát xem sao, nếu không có tác dụng gì thì chúng ta phải lập tức tới bệnh viện. Cậu không được cậy mạnh, hiểu chưa?"

Giải Dương gật đầu, thật ra lúc này ý thức của anh đã trở nên mơ hồ, nhưng vẫn ráng chống đỡ.

Hơn mười phút sau, Ngô Thủy mua thuốc về, Giải Dương uống hai viên. Anh không còn sức để tắm rửa nên cứ thế cởi quần áo rồi nằm ra giường, trước khi hôn mê vẫn không quên dặn dò Ngô Thủy: "Nếu Cừu Hành gửi tin nhắn tới thì trả lời giúp tôi, đừng để anh ấy biết chuyện tôi ốm, hiểu chứ?"

Ngô Thủy gật đầu.

Giải Dương lại nhìn về phía Tần Thành: "Anh Tần, có lẽ tôi sẽ ngủ hơi lâu, anh đừng hoảng, chỉ là bệnh cũ thôi, tôi ngủ một giấc là sẽ khỏe."

Mặt mũi Tần Thành vẫn tràn đầy lo lắng, nhưng không nói thêm gì, tiến tới chỉnh lại chăn cho Giải Dương: "Biết rồi biết rồi, cậu ngủ đi, tất cả đã có tôi lo, tôi sẽ nói chuyện với đạo diễn Chu giúp cậu."

Lúc này Giải Dương mới yên tâm, trở mình đưa lưng về phía hai người, nhanh chóng mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro