85. "Giải Dương, em giỏi thật đấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giải Dương gặp Dương Thanh, chủ tịch của Tạp Húc, ở một nhà hàng riêng tư do bạn Dương Thanh mở. Lúc Giải Dương dẫn theo Tần Thành và Liễu Toa đến, Dương Thanh và Phương Thành Nam đã ngồi đó, đang ghé đầu trò chuyện với nhau.

Thấy Giải Dương vào cửa, hai người lập tức dừng câu chuyện đứng dậy. Phương Thành Nam làm người trung gian, giới thiệu Dương Thanh và Giải Dương với nhau.

Giải Dương và Dương Thanh bắt tay chào hỏi nhau. Sau đó Giải Dương giới thiệu cho Dương Thanh và Phương Thành Nam làm quen với Tần Thành cùng Liễu Toa, xong xuôi mới ngồi xuống dưới lời mời của bà.

Ngồi xuống rồi, Giải Dương bắt đầu quan sát Dương Thanh.

Dương Thanh lớn hơn Hồng Chí Kiệt ba tuổi, năm nay đã 52, nhưng bà bảo dưỡng khá tốt nên trông như chỉ mới ngoài 40. Ngũ quan không quá xuất sắc, nhưng khí chất rất tao nhã, tạo cảm giác thoải mái cho người nhìn.

Khuôn mặt bà nhuốm sự mỏi mệt, dù có đang cười nói khách sáo thì trong mắt vẫn luôn có những ảm đạm và buồn bực không thể rũ đi.

Giải Dương đã từng tìm hiểu, tuy là chủ của Tạp Húc, nhưng thật ra Dương Thanh cũng không mặn mà với quyền lực, còn khá trọng tình nghĩa.

Bà là một người phụ nữ có chính kiến, nhưng không quá cứng rắn.

Người phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên, sau đó thức thời mà lui ra đóng cửa lại.

Dương Thanh nhấp một ngụm, cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính: "Giám đốc Giải, đề nghị hợp tác trước đó cậu nói với Thành Nam liệu còn hiệu lực không?"

Giải Dương trả lời: "Tất nhiên là còn. Giám đốc Dương thấy đề nghị của tôi thế nào, có ý tưởng gì không?"

Dương Thanh mân mê chén trà, miệng nói: "Đúng là hiện giờ Dương Hành đang ở thời điểm rất tốt để cất cánh. Album của Đồng Kiếm rất hot, Kha Lam cũng thành công chuyển nghề, chuẩn bị phải vào đoàn phim, mà thực lực của cậu thì càng không thể nghi ngờ. Tuy Dương Hành có ít nghệ sĩ, nhưng lại có đầy tiềm lực, người đại diện ai nấy cũng đều rất bản lĩnh, tranh thủ được tài nguyên hàng đầu từ khắp nơi, chính cậu cũng không thiếu tiền... Thế nên, lí do để cậu giúp đỡ một Tạp Húc nghèo khổ là gì? Nếu cậu muốn tìm nhà để hợp tác thì hẳn là còn rất nhiều lựa chọn tốt hơn tôi."

"Đúng là có rất nhiều lựa chọn để hợp tác, nhưng sẽ không tạo thành phiền phức cho tôi lại chỉ có chị." Giải Dương rất thích nói chuyện hợp tác với người sáng suốt thẳng thắn, anh chỉ vào Phương Thành Nam rồi nói: "Lí do thứ nhất là anh ta, Phương Thành Nam. Tôi muốn mời anh ta về, anh ta là một cây rụng tiền biết đi, hơn nữa còn biết toan tính và rất thức thời. Anh ta hoàn toàn có thể phát triển thêm nữa."

Phương Thành Nam: "..."

Dương Thanh cũng đã đoán được chuyện này, đáp: "Nhưng giờ Tạp Húc chỉ có Thành Nam là còn khả quan, các nghệ sĩ khác đều chỉ ở mức bình thường. Cậu thật sự không cần phải vì Thành Nam mà nhận hết toàn bộ cục diện rối rắm của Tạp Húc. Hơn nữa, sẽ không tạo thành phiền phức cho cậu, là có ý gì?"

Giải Dương không trả lời mà nói tiếp: "Nguyên nhân thứ hai, tôi nhìn trúng bộ môn điện ảnh của Tạp Húc cùng với các mối hợp tác mảng phim ảnh của giám đốc Dương. Dương Hành là một công ty mới, quan hệ về mảng điện ảnh vô cùng thiếu thốn, cần phải được mở rộng."

Nét mặt Dương Thanh thoáng thay đổi.

"Nguyên nhân thứ ba, tôi rất hứng thú với hai dự án phim truyền hình bị tạm dừng vì Hồng Chí Kiệt trốn đi mà giám đốc Dương có. Nguyên nhân thứ tư, tôi không thích Hồng Chí Kiệt và Mộc Chu Dịch, bọn họ hẳn là cũng không thích tôi cho lắm. Kẻ địch của kẻ địch là đồng minh, giám đốc Dương, chị không muốn trả thù Hồng Chí Kiệt đã phản bội chị sao?"

Dương Thanh sững sờ, đột nhiên hiểu ra: "Đây là lí do cậu nói tôi sẽ không gây rắc rối cho cậu?"

Giải Dương gật đầu, nói: "Chừng nào còn Hồng Chí Kiệt, chừng đó chị sẽ không phản bội tôi."

Dương Thanh ngơ ngác nhìn Giải Dương, một lúc lâu sau bỗng bật cười, cười rồi lại thở dài: "Xem ra cậu đã điều tra Tạp Húc rất kĩ càng, đã vậy thì tôi cũng sẽ không úp mở với cậu nữa. Tạp Húc là tâm huyết của tôi, thú thật là tôi không có dự định sát nhập nó với Dương Hành."

Giải Dương nhướng mày: "Nhưng chắc chắn Hồng Chí Kiệt sẽ ngăn chặn mọi phương pháp tự cứu của chị, ép Tạp Húc phải phá sản. Nếu chị sát nhập Tạp Húc với Dương Hành, tài nguyên chị đang sở hữu vẫn sẽ thuộc về chị, chị thậm chí còn có thể tiếp tục phấn đấu. Nhưng nếu chị không sát nhập với Dương Hành, vậy thì kết cục của Tạp Húc chỉ có sụp đổ, mà lợi thế trong tay chị cũng sẽ càng ngày càng ít ỏi, cho đến khi không còn có thể làm gì Hồng Chí Kiệt nữa."

Dương Thanh im lặng.

"Ngoài ra thì xin phép cho tôi nói thẳng, tôi không phải là chủ tịch của Hoàng Thiên, tôi sẽ không đối đãi chị như cách ông ta đối đãi Hồng Chí Kiệt. Chị mang theo tài nguyên sát nhập với Dương Hành không có nghĩa là tôi sẽ để chị tùy ý nhúng tay vào việc làm ăn của Dương Hành. Tôi có thể cho chị cái ghế phó giám đốc, để chị quản lý bộ môn điện ảnh, dựa trên tài nguyên chị cung cấp mà phân chia cổ phần của Dương Hành cho chị, đối xử tử tế với các nghệ sĩ và nhân viên chị mang tới. Cái gì chị nên lấy, tôi sẽ cho, cái gì chị không nên lấy, tôi sẽ không cho. Giám đốc Dương, mong chị có thể suy nghĩ cho kĩ càng, cơ hội để chị lựa chọn chỉ có một thôi."

Phương Thành Nam nhíu mày.

Những lời này của Giải Dương rõ ràng đang nói cho Dương Thanh biết, ông chủ duy nhất của Dương Hành sẽ chỉ là Giải Dương, Dương Thanh đừng hòng coi Dương Hành như công cụ hay ván cầu.

Y nhìn về phía Dương Thanh.

Dương Thanh không nói gì.

Giờ trước mặt bà chỉ có ba lựa chọn.

Phá sản.

Thu nhỏ quy mô của công ty kéo dài hơi tàn, vừa tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển, vừa đề phòng bị Hồng Chí Kiệt gây sức ép và phong tỏa, làm liên lụy tới những nghệ sĩ sẵn sàng ở lại cùng chung hoạn nạn với bà, khiến tình cảnh của họ cũng trở nên khó khăn.

Tìm một gốc đại thụ, từ bỏ thân phận bà chủ, cam tâm làm công cho người ta, nhưng có thể bảo toàn tất cả tài nguyên trong tay, mà các nghệ sĩ dưới trướng cũng sẽ có một khởi đầu mới.

Dương Thanh ngẩng lên, nhìn về phía Liễu Toa ngồi cạnh Giải Dương, bỗng hỏi: "Tôi nhớ trước kia hình như cô là quản lý cao cấp của Vinh Đỉnh, hơn nữa còn rất được người nhà họ Cừu tin tưởng?"

Liễu Toa trả lời: "Tôi vẫn rất được người nhà họ Cừu tin tưởng, nhưng giờ tôi chỉ là phó giám đốc của Dương Hành."

Lời này là ám chỉ.

Dương Thanh nghe hiểu, nếp nhăn vẫn luôn hiển hiện giữa hàng mày cuối cùng cũng giãn ra. Bà đứng dậy vươn tay với Giải Dương: "Hợp tác vui vẻ."

Giải Dương mỉm cười, đứng dậy bắt tay Dương Thanh, nói: "Hợp tác vui vẻ."

Sau đó bọn họ bàn bạc cụ thể hơn về cách thức hợp tác, đến gần bốn giờ chiều cuộc thảo luận mới kết thúc. Giải Dương và Dương Thanh hẹn ngày kí hợp đồng rồi đứng dậy chuẩn bị ra về.

"Đợi đã." Dương Thanh đột nhiên gọi Giải Dương lại, đi đến bên cạnh anh, hạ thấp giọng nói: "Hồng Chí Kiệt đã thông qua Mộc Chu Dịch móc nối với Phong Hoa."

Giải Dương bất ngờ, cúi đầu nhìn Dương Thanh: "Chị chắc chứ?"

Dương Thanh gật đầu, ánh mắt rất lạnh lẽo, còn có cả nỗi hận: "Chắc chắn. Nếu không phải Mộc Chu Dịch mang lại đủ lợi ích cho Hồng Chí Kiệt thì tại sao một lão khốn hám tài như ông ta lại chịu ly hôn với tôi?"

Phong Hoa, tập đoàn của gia tộc họ Phong.

Giải Dương như nghiền ngẫm gì đó, vừa lên xe anh lập tức gọi điện hỏi Phong Thanh Lâm: "Trong lúc anh và Mộc Chu Dịch còn qua lại, anh có từng đưa cô ta đi gặp người nhà họ Phong không?"

"Sao tự dưng lại hỏi chuyện đó?"

"Cứ trả lời là được."

Phong Thanh Lâm im lặng một hồi rồi mới đáp: "Tôi không cố ý đưa cô ấy tới gặp họ. Nhưng lúc ở chỗ tôi, cô ấy từng gặp anh họ Phong Thanh Bách mấy lần. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Quả nhiên là vậy. Theo cốt truyện gốc, trong quá trình hẹn hò với Phong Thanh Lâm, Mộc Chu Dịch cũng lục tục bắt được trái tim của vài tên đàn ông chất lượng tốt xung quanh y, một trong số đó là Cừu Hành. Người thừa kế mãi về sau mới được nhà họ Phong điều động tới, Phong Thanh Bách, cũng được tính là một mục tiêu.

Khả năng của Phong Thanh Bách cũng ổn, lớn hơn Phong Thanh Lâm 6 tuổi, có một vị hôn thê môn đăng hộ đối. Về sau, vị hôn thê đó còn đảm đương trách nhiệm vả mặt kẻ thứ ba thay Mộc Chu Dịch, có công giúp nữ chính ngồi vững trên địa vị bạn gái của Phong Thanh Lâm, cũng tạo thành sơ hở cho Phong Thanh Lâm cướp lấy nhà họ Phong.

Xem ra dù con bướm có vỗ cánh nhiều thế nào thì cũng không thể thay đổi được cốt truyện chính.

Giải Dương nghĩ tới vị "nữ phụ ác độc" có tính cách hoạt bát dám yêu dám hận trong truyện, nói với loa điện thoại: "Mộc Chu Dịch giúp Hồng Chí Kiệt móc nối với Phong Thanh Bách, cảm giác trên đầu có nguyên một đồng cỏ thế nào?"

"..."

Giải Dương mất kiên nhẫn nói: "Nói đi."

Giọng điệu Phong Thanh Lâm rất ấm ức: "Nói cái gì?"

"Nói anh chuẩn bị xử lý đám người nhà họ Phong như thế nào để giành lấy cái gia tộc đó. Phong Thanh Bách là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của anh, giờ gã đã bị Mộc Chu Dịch mê hoặc, tình huống rất có lợi cho anh đó."

Phong Thanh Lâm lại không nói gì.

Giải Dương rất là ghét cái tính của Phong Thanh Lâm, không muốn lằng nhằng nữa nên nói thẳng: "Tôi đề nghị anh tìm người chụp ít ảnh Mộc Chu Dịch qua lại với Phong Thanh Bách, nếu chụp được gì hay ho thì có thể mang cho vị hôn thê của Phong Thanh Bách xem, tranh thủ kiếm về một đồng minh. Anh còn có thể lợi dụng thân phận cháu trai Cừu Hành cùng với mối thù giữa hai nhà, để nhà họ Phong coi trọng mình hơn. Tôi chỉ nói đến thế thôi, cố mà làm đi." Lập tức cúp máy.

...

Tối hôm đó, Giải Dương kết thúc một ngày làm việc trở lại Dương Hành, bất ngờ nhìn thấy Chu Miểu ôm cặp lồng giữ nhiệt đứng đợi dưới lầu. Anh bảo Ngô Thủy đánh xe qua, hạ cửa kính xuống hỏi Chu Miểu: "Sao anh lại ở đây?"

Chu Miểu bước lên phía trước nhét cặp lồng vào trong xe, cười nói: "Ông chủ nhỏ, cái này là đầu bếp Liêu nhờ tôi mang cho cậu, ông ấy nói xem livestream thấy cậu gầy đi, lo quá nên nấu cho cậu chút canh."

Đầu bếp Liêu?

Giải Dương nhận cặp lồng, hỏi tiếp: "Đầu bếp Liêu mà anh nhắc tới có phải còn cao hơn cả tôi không?"

Đầu bếp Liêu chịu trách nhiệm nấu cơm cho Cừu Hành là một ông chú béo lùn rất hiền lành, còn không cao bằng Chu Miểu.

"..." Chu Miểu ngượng ngập gãi mặt, bắt đầu đánh trống lảng: "Ông chủ nhỏ, cậu uống canh đi ạ, tôi, tôi còn phải đi đón ông chủ nữa, chào cậu ạ." Nói xong cất bước định chạy.

"Từ từ."

Chu Miểu lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn Giải Dương, rất cẩn thận hỏi: "Cậu còn gì muốn dặn dò ạ?"

"Tôi đâu có định ăn thịt anh, anh sợ cái gì." Giải Dương sờ cặp lồng giữ nhiệt: "Gửi lời cảm ơn của tôi tới 'đầu bếp Liêu', dặn ông ấy giữ gìn sức khỏe, tôi chúc ông ấy sống lâu trăm tuổi."

Chu Miểu: "... Vâng."

Lúc này Giải Dương mới chịu thả cho Chu Miểu đi.

Trở lại văn phòng, Giải Dương mở cặp lồng ra, uống hết canh bên trong rồi lấy điện thoại chụp lại, đăng lên Weibo.

[Giải Dương: Thêm một tiêu chuẩn kén vợ kén chồng, tôi thích người sẽ mang canh tới cho tôi.]

Phía dưới là ảnh chụp cặp lồng giữ nhiệt.

Vài phút sau, Tần Thành gọi cho Giải Dương.

"Cậu có biết cậu đăng cái bài này lên Weibo thì sẽ có bao nhiêu người đoán cậu đang yêu đương không? Có biết sẽ có bao nhiêu paparazzi bắt đầu ngồi canh cậu không?"

"Biết, cho bọn họ đoán." Tay Giải Dương múa trên bàn phím, di động mở loa ngoài đặt ở bên cạnh: "Tiện thể lọc fan luôn, tôi không cần fan bạn trai hay fan bạn gái có lòng chiếm hữu quá mạnh. Paparazzi thích canh thì cứ việc canh, tôi cũng chẳng có gì để giấu giếm."

Tần Thành đoán được gì đó, bèn hỏi: "Cậu định công khai à?"

"Không."

"..."

Tần Thành thức thời cúp máy. Tuy Giải Dương không dặn, nhưng ông vẫn quyết định đi chuẩn bị cho giai đoạn Giải Dương và Cừu Hành công khai quan hệ với công chúng.

Sáng hôm sau, Giải Dương ra cửa lại thấy Chu Miểu dưới lầu.

"Dạ... Hôm nay đầu bếp Liêu tâm trạng tốt nên nấu bữa sáng hơi nhiều, bảo tôi mang đến cho cậu ạ."

Giải Dương nhướng mày, duỗi tay tiếp nhận bữa sáng, hỏi: "Hôm nay đầu bếp Liêu ăn uống thế nào?"

"... Khá tốt ạ, uống thêm được nửa chén cháo."

Giải Dương vừa lòng, kéo cửa sổ lên rời đi.

Giữa trưa, Chu Miểu làm anh trai giao cơm hộp, xách theo hai hộp đồ ăn đầy ắp tới phòng thu. Hắn chột dạ né tránh tầm mắt của Giải Dương, miệng nói: "Dạo gần đây đầu bếp Liêu đang nghiên cứu món mới nên không cẩn thận nấu nhiều quá."

Long Thụ Vưu nghi hoặc hỏi: "Đầu bếp Liêu là ai?"

"Chuột nhà tôi." Giải Dương đáp rồi đặt lời bài hát xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Chu Miểu, nhìn đồ ăn trong hộp không hề đạm bạc, bỗng hỏi: "Trưa nay đầu bếp Liêu ăn gì?"

"Vẫn như trước ạ."

Giải Dương gật đầu, lại nói: "Bảo đầu bếp Liêu đừng nấu riêng đồ cho tôi nữa."

Chu Miểu lập tức căng thẳng, cẩn thận hỏi: "Tại sao ạ? Cậu, cậu không thích ạ?"

"Không phải là không thích, mà là bài đăng Weibo của tôi hôm qua đã phá hỏng mọi việc. Có rất nhiều người đang đoán liệu có phải tôi đang yêu đương không, còn có một đống paparazzi chạy tới canh nữa. Anh cứ xuất hiện ở chỗ tôi thế này thì rất dễ bị bọn họ chụp được rồi đăng lên loan tin."

Chu Miểu thở phào, nói: "Không sao đâu ạ, bọn họ thích thì cứ đăng, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, có bị chụp cũng không sao."

"Có sao."

"... Dạ?"

Giải Dương ghé sát vào Chu Miểu, hạ giọng: "Anh là tài xế của Cừu Hành, có không ít người biết mặt anh. Tuy tôi và anh đều biết cơm này là 'đầu bếp Liêu' tặng, nhưng truyền thông không biết. Bọn họ mà truy ra ông chủ của anh là ai, chắc chắn sẽ suy đoán quan hệ của tôi với anh ấy. Thế nên vì thanh danh của ông chủ nhà anh, sau này đừng tới nữa."

Chu Miểu: "..."

Giải Dương lùi lại, vỗ vai Chu Miểu: "Biết trở về nên nói gì chưa?"

Chu Miểu khóc không ra nước mắt, gật như giã gạo.

Xế chiều hôm đó, gần đến giờ cơm tối, đầu bếp Liêu hàng chính hiệu xách theo đống đồ ăn còn nóng hổi bước vào phòng thu, thật thà phúc hậu cười với Giải Dương: "Dương Dương, cháu tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, chú nấu riêng cho cháu đấy."

"..." Giải Dương khẽ cười, không giãy giụa nữa, thành thật đi tới ăn cơm, ăn xong còn lấy điện thoại đăng lên Weibo.

[Giải Dương: Cảm ơn chuột nhé.]

...

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày Giải Dương đều sẽ nhận được ba bữa cơm tình yêu, thỉnh thoảng còn có cả đồ ngọt, nhưng trên WeChat lại không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ Cừu Hành, hai người cũng không gọi điện cho nhau.

Ba tháng sau, bên phía Tạp Húc điều chỉnh tài nguyên xong, chính thức gỡ bảng hiệu công ty. Cả giới giải trí đều đang theo dõi hướng đi của Tạp Húc, suy đoán xem rốt cuộc cục thịt mỡ này sẽ vào bụng ai.

Mùng 5 tháng 3, trang chủ Weibo của Dương Hành đột nhiên đăng bài hoan nghênh Quý Trạch Huy đã ký hợp đồng với Dương Hành.

Giới giải trí lại xôn xao, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Tuy Dương Hành là công ty mới, nhưng có tiềm lực rất lớn, lại chỉ có ba nghệ sĩ, tới đó chắc chắn sẽ được đầu tư nâng đỡ, Quý Trạch Huy chọn kí với Dương Hành cũng là chuyện bình thường.

Tin tức này vừa ra, người vui nhất không ai khác chính là fan CP của Quý Trạch Huy và Giải Dương, nhóm nhỏ yên lặng đã lâu bắt đầu sinh động trở lại, kích động đến nỗi spam đề tài #Xám Cừu chung một nhà# lên hẳn hot search.

Quý Trạch Huy sợ tới nổ đầu, vội bảo Tiêu Kim nghĩ cách xóa hot search. Gia nhập Dương Hành xong gã mới biết người chống lưng cho Giải Dương là ai, đám fan CP này muốn giết gã hả! Gã tới Dương Hành để ôm đùi chứ không phải tới để bị đì!

Lại qua mấy ngày, Mộc Chu Dịch từ sau sự kiện quy tắc ngầm vẫn luôn rất kín tiếng cuối cùng cũng xuất hiện trước công chúng, cô ta nhận lời mời chụp ảnh quảng cáo sân ga cho nhãn hiệu đồ trang điểm nào đó, tiện thể tham gia phỏng vấn của một tờ báo.

Trong phỏng vấn, Mộc Chu Dịch giải thích bản ghi âm không phải do mình đăng lên. Bản thân cô ta cũng không rõ lắm những chuyện mà cha con Hà Như Dân làm, đoạn chat Hà Như Dân tung ra cũng là giả, cô và Hà Như Dân không có nhiều quen biết. Mộc Chu Dịch nói không rõ là ai đang hại mình, cũng rất cảm kích công ty sau vụ việc vẫn luôn tin tưởng và bảo vệ cô, hi vọng mọi người đừng ai nói cũng tin.

Buổi phỏng vấn đó nhanh chóng lên hot search, sau đó thủy quân và blogger cũng tham gia phân tích ngọn nguồn của bản ghi âm, tỏ vẻ đúng là không có chứng cứ chứng minh Mộc Chu Dịch là người đăng, lặng lẽ tẩy trắng cho cô ta cùng với đổi chiều dư luận.

Khi thuỷ quân và blogger còn đang múa may đến là vui sướng, trang Weibo chính thức của Dương Hành lại rầm rộ công bố Dương Thanh đảm nhiệm chức vị phó giám đốc của Dương Hành, tiếp đó cũng giống như Hoàng Thiên, liên tục đăng bài hoan nghênh nghệ sĩ XX đã kí hợp đồng với công ty.

Đến tận đây, nghi hoặc của tất cả mọi người trong giới đã được giải đáp —— Cục thịt mỡ Tạp Húc, cuối cùng bị Dương Hành tha đi rồi.

Tất cả vừa khiếp sợ vừa bất ngờ.

Thế mà lại là Dương Hành, một công ty mới thành lập được nửa năm nuốt chửng Tạp Húc, thật không thể tin nổi!

Có người tò mò đi kiểm tra danh sách nhân viên, người đại diện và nghệ sĩ dưới trướng Dương Hành, sau đó khiếp sợ phát hiện, thế mà Dương Hành lặng lẽ bồi dưỡng ra một đám người đại diện cũng như nghệ sĩ hàng đầu, thậm chí còn có được tài nguyên của chính mình và mối quan hệ trong giới phim ảnh.

Giờ mới chỉ nửa năm mà thôi, Dương Hành mới thành lập được nửa năm mà thôi.

Nhưng Dương Hành chưa dừng lại ở đó.

Sau khi liên tiếp công khai thông tin các nghệ sĩ kí hợp đồng, Dương Hành lại lục tục công bố ba dự án phim truyền hình, một cái là bộ phim Giải Dương dùng để nâng đỡ Kha Lam, hai cái còn lại là Dương Thanh mang từ Tạp Húc tới — một bộ cung đấu và một bộ phim chiến tranh tình báo.

Một loạt nghệ sĩ của Tạp Húc đổi sang kí với Dương Hành tạo thành tác động quá lớn với tư bản cũng như dư luận, gần như không còn ai để ý đến công cuộc tẩy trắng của Mộc Chu Dịch, khắp Weibo đều là tin tức có liên quan tới Dương Hành.

...

Trong phòng ghi âm, Giải Dương nhận canh đầu bếp Liêu mang tới bỗng nói: "Cháu thu album xong rồi, mai sẽ bay tới thành phố X quay chụp MV, quay MV xong sẽ bay thẳng tới thành phố J tụ họp với đoàn làm phim, không còn thời gian về thành phố B nữa."

Nụ cười trên mặt đầu bếp Liêu cứng lại: "Gấp gáp như vậy sao?"

Giải Dương gật đầu, cười với đầu bếp Liêu: "Nên từ tối nay chú không cần mang cơm tới cho cháu đâu, lát nữa cháu sẽ ra ngoài liên hoan với mọi người, không về đây nữa."

Hàng mày của đầu bếp Liêu đã nhăn thành một cục, thở dài, quay người chuẩn bị rời đi.

"Đầu bếp Liêu."

Đầu bếp Liêu dừng bước quay đầu lại.

"Hôm nay chắc phải khuya cháu mới về Dương Hành, nhiều khả năng sẽ uống say."

Đầu bếp Liêu theo bản năng định dặn dò Giải Dương uống ít rượu thôi, nhưng miệng vừa mở đã đối mặt với ánh mắt đầy hàm ý của Giải Dương, đột nhiên hiểu được, hàng mày nhanh chóng giãn ra, vui vẻ nói: "Say thì tốt, say thì tốt quá. Dương Dương cháu, cháu chờ nhé. Để chú Liêu giúp cháu, cháu chờ đó." Xong đó vội vàng đi mất.

Giải Dương vừa lòng mà quay đi, sau đó đối diện với ánh mắt không đồng tình của Long Thụ Vưu.

"Phải bảo vệ thanh quản, đừng có vì thu album xong rồi nên buông thả bản thân. Cậu uống rượu cũng được, nhưng không được say." Long Thụ Vưu tận tình khuyên bảo, ánh mắt sáng quắc: "Thế chừng nào thì cậu bắt đầu chế tác album thứ hai? Gần đây có cảm hứng linh cảm gì mới không, có tác phẩm nào mới không?"

"..." Giải Dương mặt không cảm xúc cầm bản nhạc trên bàn đập lên mặt Long Thụ Vưu.

11 rưỡi đêm, Giải Dương người đầy mùi rượu được Ngô Thủy đưa về Dương Hành. Dưới lầu không có chiếc xe nào đáng ngờ, cũng không có bóng dáng Chu Miểu, Giải Dương thu hồi tầm mắt, vẻ mặt cũng trở nên lạnh nhạt hơn.

Đến bãi đỗ xe rồi, Giải Dương đuổi Ngô Thủy đi, bước vào thang máy, đi lên văn phòng.

Khuya rồi nên nhân viên đã tan tầm hết, trong công ty vừa tối vừa vắng. Giải Dương lười bật đèn, đi trong bóng đêm trở lại văn phòng của mình, mở cửa xong cứ thế đi thẳng về phía phòng ngủ nhỏ.

"Đã về muộn còn say rượu, say rượu rồi còn đi một mình. Giải Dương, em giỏi thật đấy."

Giọng nói đã lâu lắm rồi không được nghe vang lên, Giải Dương dừng bước, quay sang nhìn về hướng âm thanh truyền tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro