63. Cãi nhau à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fan reo hò ăn Tết nhanh chóng spam bài đăng này của Giải Dương lên top bài đăng hot.

Vinh Đỉnh.

Cừu Hành tiếp tục lặp lại động tác mở rồi đóng ảnh chụp, cặp mắt hơi rủ xuống như đang nhìn màn hình máy tính, lại như không nhìn, trên mặt không có bất kì biểu cảm gì.

Tiếng gõ cửa vang lên, Hà Quân đẩy cửa vào nói: "Ông chủ, đã thông báo xong ạ, mười lăm phút nữa sẽ bắt đầu họp."

"Hà Quân."

Hà Quân đi tới trước bàn làm việc, đáp: "Vâng thưa ngài."

"Giải Dương có đẹp không?"

Hà Quân nhìn khuôn mặt không thể hiện cảm xúc gì của Cừu Hành, thành thật trả lời: "Dù là trong giới giải trí thì nhan sắc của ông chủ nhỏ vẫn luôn nằm hàng đầu."

"Bọn họ đều đang khen em ấy đẹp." Cừu Hành nhìn Giải Dương trong bức ảnh, mặc một chiếc áo len màu trắng sữa mềm mại, vừa đẹp vừa thơ ngây. Hắn nói: "Hai mươi tuổi, độ tuổi đẹp biết mấy... Cậu thử nói đi, chín năm nữa em ấy sẽ trông như thế nào? Một Dương Hành nho nhỏ bên kia đường liệu có còn chứa nổi tham vọng của em ấy không?"

"Ông chủ, ngài có thể đợi chín năm sau rồi tận mắt nhìn xem ông chủ nhỏ sẽ trở thành như thế nào."

Tận mắt nhìn xem.

Cừu Hành nhếch khóe miệng, đóng ảnh chụp lại, bấm mở phần bình luận dưới Weibo.

Bình luận top 1 viết: Chỉ nghĩ đến việc sau này Giải Dương thuộc về người nào đó là lòng tôi lại đau đến không thở nổi.

Bình luận top 2 viết: Mlem quá trời ơi!! Tối nay Dương Dương phải lên giường của tôi! Không cho phép phản bác!

Ngón tay Cừu Hành run lên, sau đó dùng sức đóng laptop. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía vị trí văn phòng chủ tịch của Dương Hành bên kia.

Một thanh niên hai mươi tuổi, thậm chí vẫn còn đang phát triển chiều cao.

Hắn xê dịch tầm mắt, nhìn bản thân được phản chiếu trên mặt kính cửa sổ.

Bệnh tật đầy mình, một thằng già đã bước nửa chân vào quan tài.

Làm sao để tận mắt nhìn đây.

Cừu Hành trào phúng cười một tiếng, lại nhìn Dương Hành ở phía đối diện, hỏi: "Nếu như tôi chết, em ấy sẽ như thế nào? Đám quỷ đáng ghét đang ngồi trong phòng họp kia sẽ ức hiếp em ấy à?"

"Ông chủ, ngài biết rõ đáp án hơn tôi."

Cừu Hành không nói được nữa.

Đúng, hắn biết rõ đáp án hơn bất cứ ai khác.

Sẽ.

Những người đó sẽ ép Giải Dương đến chết, chỉ vì Giải Dương từng có mối quan hệ với hắn.

Không chỉ có họ, thậm chí cả Phong Thanh Lâm...

Cừu Hành đột nhiên giơ tay che đi khuôn mặt mình trên cửa sổ.

Hắn đã từng hỏi Giải Dương: Vậy có phải ngoài tôi ra, cậu không còn ai khác để dựa vào?

Giải Dương trả lời: Không, tôi có thể dựa vào chính mình.

Nhưng cũng là Giải Dương, rạng sáng hôm nay lại lén lút thầm thì: Mặc dù tôi có thể dựa vào chính mình, nhưng cảm giác ôm đùi thật sự không tệ đâu. Hãy cố gắng sống đi.

Đồ lừa đảo.

Mà cái đồ lừa đảo đó ngoài hắn ra, đúng là không còn ai khác để dựa vào. Tên lừa đảo ngang ngược này cũng vì hắn mà tiến vào phạm vi săn lùng của một đám sài lang. Nếu như hắn chết...

Cừu Hành nhắm mắt, rồi mở ra, hắn gọi: "Hà Quân."

Hà Quân đáp lời.

"Đặt vé máy bay chuyến sớm nhất tới nước M, liên hệ bác sĩ Kirkman, bảo ông ấy chuẩn bị sẵn mọi thứ, tôi muốn làm kiểm tra toàn diện."

Hà Quân lập tức ngẩng lên nhìn Cừu Hành, y cố gắng đè nén sự vui mừng và kích động trong lòng, đáp: "Vâng! Tôi sẽ sắp xếp ngay."

Cừu Hành chậm rãi dịch chuyển bàn tay, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên cửa kính thật lâu, rồi bỗng hừ một tiếng. Hắn xoay người lại đi đến trước bàn làm việc, cầm một phần giấy tờ cần dùng trong cuộc họp rồi nhanh chân rời khỏi.

...

Trên đường tan tầm, Giải Dương nhận được WeChat của Cừu Hành.

Cừu Hành: Đi công tác một tuần, ở nhà ngoan một chút.

Giải Dương lập tức gọi tới.

Bên kia nhấc máy ngay, nhưng không nói gì.

"Chừng nào đi?"

"Bây giờ."

Giải Dương ngồi thẳng người, hỏi hắn: "Anh có ý gì?"

"Giải Dương." Tiếng Cừu Hành bỗng trở nên xa xôi, còn trộn với tiếng gió ù ù: "Cậu quyết định rồi thì đừng hối hận... Chờ tôi về."

Cúp máy.

Giải Dương gọi lại.

Tắt máy.

"..." Thôi được rồi.

Giải Dương đặt di động xuống, nhìn chậu xương rồng nhỏ dưới chân mà bản thân vừa mất công chạy tới tiệm hoa tìm kiếm, cảm nhận năng lượng tích cóp trong hạch dị năng tăng thêm một chút nhờ cả tiếng qua vất vả "xoa bóp" cho cây xương rồng này. Bỗng vứt nó qua một bên, lại mở WeChat của Cừu Hành.

Giải Dương: Tôi hối hận rồi.

Sau khi rời khỏi tận thế, việc bổ sung và tăng cấp dị năng trở nên cực kì khó khăn. Anh suy nghĩ nhiều ngày như vậy cũng mới phát hiện ra một cách có thể khiến việc sạc lại năng lượng và tăng cấp dị năng nhanh hơn một chút — Đó là mượn sức của thực vật.

Nói là mượn, thật ra là thông qua việc sử dụng dị năng giúp thực vật chải vuốt lại mạch của chúng, vơ vét chút hơi thở cỏ cây, sau đó chuyển hóa hơi thở đó thành dị năng.

Nhưng vì giờ đang là mùa đông, phần lớn thực vật đã khô héo, thứ có thể dùng không nhiều, đẳng cấp dị năng của anh lại thấp, chỉ có thể áp dụng trò '"tao xoa bóp cho mày mày trả công tao bằng chút hơi thở cỏ cây" này với vài loại hoa cỏ tương đối yếu ớt. Mất nửa ngày anh mới tìm được một loại thực vật mà tiền công "đấm bóp" không quá tệ.

Ai ngờ bận rộn nửa ngày, bệnh nhân lại chạy mất.

Mấy giây sau, Giải Dương bình tĩnh lại, nhấc chậu xương rồng kia lên, thu hồi tin nhắn ban nãy, gõ lại.

Giải Dương: Về sớm một chút.

...

Dưới sự sắp xếp của Tần Thành, con đường làm nghệ sĩ của Giải Dương nhanh chóng đi vào quỹ đạo.

Số lượng công việc vừa phải, tần suất xuất hiện trước công chúng vừa đủ, thỉnh thoảng buôn bán trên Weibo, lâu lâu lên hot search... Tiếng tăm và độ hot đang có xu hướng giảm xuống của Giải Dương vững bước tăng trưởng.

Nhạc đệm và phối nhạc cho bộ phim 'Tay nhạc sĩ điên cuồng' đã chốt bản thảo cuối, ảnh bìa cho tạp chí cũng đã chụp xong từ lâu, chỉ chờ nửa tháng nữa lên kệ là sẽ được một đợt quảng bá mới. Giải Dương cũng lục tục tham gia vài buổi lễ long trọng và tiệc tối do mấy công ty âm nhạc lớn tổ chức, cầm vài giải thưởng không lớn không nhỏ cho tân binh, nhân cơ hội móc nối thêm quan hệ.

Fan của Giải Dương thì vui mừng sắp chết rồi, mỗi ngày tìm kiếm Giải Dương đều sẽ thấy ảnh chụp phỏng vấn, ảnh thảm đỏ, video đoạt giải, biểu diễn ở tiệc tối, gào khóc đòi thêm nhiều nữa.

Nhưng vẻ mặt Giải Dương thì càng ngày càng khó coi.

Đừng nói là một tuần, đã hai tuần trôi qua mà Cừu Hành vẫn chưa về.

Thứ Sáu, dưới sự trợ giúp của Ngô Thủy, Giải Dương bước vào trường thi, hoàn thành môn thi cuối cùng của học kì này. Anh nộp bài sớm, đối phó qua loa với vài vị fan canh giữ ngoài cổng trường, sau đó nhanh chóng trở lại xe bảo mẫu, tháo khẩu trang trên mặt xuống.

Tần Thành chờ ở trong xe, thấy Giải Dương leo lên thì lập tức nói: "Thời gian thử vai đã có, thứ Hai tuần sau, có hai người cũng cạnh tranh vai diễn này là Nghiêm Tân của Hoàn Vũ và Phương Thành Nam của Tạp Húc. Một là phái thực lực, bên còn lại là idol, theo tình hình trước mắt thì ai cũng có sức cạnh tranh hơn cậu. Đài truyền hình thành phố B và đài Hoa Quả đều đã gửi thư mời tham gia tiệc tối, cái này là quay trước nên sẽ không trùng với thời gian nghỉ Tết của cậu, tôi đề nghị cậu nhận một cái."

Nói rồi ông đóng lại cuốn sổ lịch trình: "Sắp tới tôi sẽ không nhận thêm việc cho cậu nữa, cậu có nguyên một kì nghỉ năm mới. Trong thời gian ăn Tết tôi sẽ tung ra ca khúc mới của cậu, tuyên truyền trên Weibo tôi cũng sẽ làm giúp, cậu không cần phải bận tâm gì hết, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt."

Giải Dương gật đầu ý là đã hiểu, sau đó móc ra điện thoại vẫn luôn im lặng suốt giờ thi. Trước hết mở lịch sử cuộc gọi, không có cuộc gọi nhỡ từ Cừu Hành, lại mở WeChat, có rất nhiều tin nhắn mới nhưng không có cái nào là của Cừu Hành.

Anh lại bấm số gọi cho Cừu Hành, tắt máy.

Mặc dù đúng là nơi này và nước M có chênh lệch múi giờ, nhưng mười lần gọi thì hết tám là tắt máy, hai lần còn lại không phải đang họp thì cũng là chuẩn bị ngủ, chưa nói được mấy câu đã cúp... Hay lắm.

Giải Dương gọi thẳng cho Hà Quân.

Vẫn bắt máy ngay lập tức.

"Cừu Hành đâu?"

"Ông chủ đang dùng bữa với đối tác ạ." Câu trả lời của Hà Quân vẫn hoàn hảo không thể bắt bẻ, thậm chí còn rất săn sóc hỏi thêm một câu: "Ngài có chuyện gì cần tôi truyền đạt lại cho ông chủ không?"

Mặt Giải Dương lạnh tanh: "Có, anh bảo Cừu Hành ăn xong thì gọi lại cho tôi." Dứt lời thẳng thừng cúp máy.

Buồng xe tĩnh lặng vô cùng, tất cả mọi người đều nhìn ra được là tâm trạng Giải Dương không tốt.

Tần Thành do dự một hồi, cuối cùng vẫn hỏi: "Cậu và Cừu tiên sinh cãi nhau à?"

Giải Dương ngả người ra ghế, đáp: "Không."

Như vậy mà còn nói không.

Tần Thành muốn an ủi vài câu, nhưng lại không biết nên nói thế nào, dứt khoát chuyển sang nói chuyện công việc: "Cậu đã tham gia mấy hoạt động và buổi lễ long trọng nên đủ ảnh chụp lễ phục rồi, tôi định là ngày mai sẽ mua hot search giúp cậu nâng hình tượng."

"Anh thấy thế nào hợp lý thì làm." Giải Dương nói xong nhắm mắt lại.

Tần Thành ngậm miệng, thầm thổn thức.

Một cuộc hôn nhân khổ sở như vậy, thật sự đáng để cố gắng níu giữ ư?

...

Chiều hôm sau, vị blogger thời trang nào đó đăng ảnh chụp về trang phục của Giải Dương chậm rãi hot lên, đưa tới sự thảo luận của rất nhiều người.

Tần Thành theo dõi độ hot của chủ đề, đợi bình luận và lượng thích lên đến một con số thích hợp thì sẽ dựa theo kế hoạch mua hot search cho Giải Dương, lại phát hiện cuối bảng hot search đã có hai đề tài mang tên Giải Dương.

#Giải Dương phẫu thuật thẩm mỹ#

#Giải Dương mặc hàng nhái#

"..."

...

Khi nghe cuộc gọi của Tần Thành, Giải Dương đang ngồi bên hồ cho cá ăn.

"Phẫu thuật thẩm mỹ? Mặc đồ nhái?" Anh nhướng mày, đặt gói đồ ăn xuống thảm cỏ: "Đầu đuôi thế nào?"

"Có một vị bác sĩ chỉnh hình so sánh ảnh lúc cậu debut với hiện giờ, khẳng định chắc nịch là cậu đã thay đổi khuôn mặt. Tên đó có kha khá fan nên bài đăng hot rất nhanh. Mặc hàng nhái thì là ý trên mặt chữ luôn. Cậu có hai bộ lễ phục rất giống với kiểu lễ phục mới của hãng H, bị người ta nghi ngờ là mặc hàng nhái."

Tần Thành phân tích: "Theo tốc độ leo thang của hot search thì không thể bài trừ khả năng có người cố ý bôi nhọ cậu. Chuyện mặc hàng nhái thì có thể tạm bỏ qua, nhưng chỉ cần hơi dính vào tin đồn thẩm mỹ là không ổn. Tôi chuẩn bị đăng một bài trên tài khoản chính thức làm sáng tỏ, cộng với gửi giấy của luật sư cho tay bác sĩ chỉnh hình kia, cậu thấy sao?"

"Được."

Cúp máy xong, Giải Dương nhổm dậy dùng hồ nước soi mặt mình.

Chút khác biệt cuối cùng đã biến mất, đây chính là khuôn mặt kiếp trước của anh, khuôn mặt thuộc về riêng anh.

Tiếng ô tô đột nhiên truyền đến từ phía hai cánh cổng, Giải Dương dừng lại, quay đầu nhìn sang.

Một chiếc ô tô quen thuộc chậm rãi lái vào, đột nhiên đỗ lại. Cửa sau xe mở ra, Cừu Hành bước xuống, vội vàng đi về phía bên này.

Giải Dương ngồi im không nhúc nhích.

"Sao lại ngồi dưới đất." Cừu Hành đen mặt khom lưng kéo Giải Dương dậy, tháo khăn của mình quàng cho Giải Dương, còn che cả hai tai: "Mũ với khăn cũng không mang, lạnh đến mức tai đỏ hết cả lên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro