53. Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều quay phim, Mộc Chu Dịch không còn NG lấy một lần. Cô như thể đã tìm lại cảm giác, được thần diễn xuất nhập xác, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều là một Diệp Băng sống động bước ra từ kịch bản.

Tất cả những cảnh đặc tả bị thất bại hồi trưa đều hoàn thành trong một lần. Cuối cùng vẻ mặt của Từ Hành cũng dịu đi, ấn đường đang nhíu chặt của Thẩm Ngạn cũng dần buông lỏng.

Quay xong cảnh đặc tả, Giải Dương cầm đàn chuẩn bị rút lui.

"Giải Dương." Mộc Chu Dịch đuổi theo, chặn trước mặt anh, tràn đầy áy náy và xấu hổ nói: "Vất vả cho cậu rồi, đã luôn phải phối hợp với tôi, sáng nay tôi còn khiến cậu mất nhiều thời gian như vậy, thật sự rất xin lỗi."

Giải Dương liếc đám nhân viên xung quanh đang nhìn về phía này, nở nụ cười với Mộc Chu Dịch, ra vẻ không có vấn đề gì, quay người chuẩn bị rời đi.

"Chờ chút!" Mộc Chu Dịch đột nhiên nắm lấy cái tay đang cầm đàn của Giải Dương.

Giải Dương không ngờ Mộc Chu Dịch sẽ đột ngột tới gần mình ở trước mặt mọi người như vậy, đến lúc phát hiện ra ý đồ của cô ta, muốn né tránh thì làn da chỗ cổ tay đã bị đầu ngón tay của Mộc Chu Dịch chạm vào.

Những dao động kì quái từ nơi tiếp xúc mạnh mẽ khuếch tán vào trong cơ thể, đại não đột nhiên váng vất, hạch dị năng phản ứng rõ rệt một cách chưa từng có, thế giới trước mắt bắt đầu quay cuồng, cảm giác buồn nôn mãnh liệt đến mức tưởng như chỉ hơi hé miệng là sẽ phun hết ra ngoài.

Mộc Chu Dịch chỉ chạm một cái rồi thu tay về, cô ta chỉ vào cây đàn vĩ cầm và nói: "Ngại quá, cái này là đạo cụ, không thể để cậu mang về được."

Cơ thể Giải Dương thoáng lảo đảo một chút, gần như không thể nhìn ra vì anh vẫn vững vàng đứng thẳng. Anh lặng lẽ hít sâu một hơi, dùng ý chí mạnh mẽ kiên cường khống chế biểu cảm trên mặt, đối diện với Mộc Chu Dịch, đưa cây đàn cho cô ta: "Xin lỗi tôi quên mất, cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở."

"Không sao. Ừm, có chuyện này liên quan tới lời cậu nói hôm qua trên xe, tôi muốn giải thích một chút, lát nữa cậu có rảnh không?"

Người bị bàn tay vàng tác động sẽ trả lời như thế nào trong tình huống này?

Giải Dương gắng gượng duy trì sự tỉnh táo, khẽ gật đầu noi: "Có, tiền bối xong việc cứ tới tìm tôi là được."

"Vậy thì tốt quá rồi, tôi sẽ nhanh chóng tới tìm cậu."

Mộc Chu Dịch cầm đàn vĩ cầm đi mất.

Giải Dương đút tay vào túi, siết chặt nắm đấm, quay người trở về ngồi xuống bên cạnh Long Thụ Vưu, lấy di động ra gọi cho Ngô Thủy.

"Ông chủ?"

"Đến chỗ tôi."

Giải Dương cúp máy giơ tay đè ấn đường.

Long Thụ Vưu nhìn sang Giải Dương, hỏi thăm: "Cậu sao vậy? Sắc mặt tệ thế."

Mặt Giải Dương không cảm xúc: "Tiêu chảy, dù sao thì lúc trưa cũng mới ăn táo độc xong."

Long Thụ Vưu: "..."

Ngô Thủy nhanh chóng xuất hiện.

Giải Dương đứng dậy nói: "Theo tôi vào nhà vệ sinh." Dứt lời cứ thế cất bước đi thẳng ra ngoài.

Ngô Thủy sửng sốt, quay sang gật đầu chào Long Thụ Vưu đang nhăn mày rồi vội vàng đuổi theo Giải Dương.

Vừa đi khuất khỏi đám người, Giải Dương đã lảo đảo phải giơ tay chống vào giá đỡ bên cạnh. Ngô Thủy giật mình, bước lên phía trước đỡ lấy anh, sốt ruột hỏi: "Ông chủ, cậu sao vậy?"

"Không sao... Có thể là tụt huyết áp, anh đưa tôi vào nhà vệ sinh để tôi rửa mặt. Nếu có ai hỏi tôi ở đâu thì nhớ trả lời là bụng tôi khó chịu nên tôi tìm chỗ để nghỉ ngơi, rõ chưa?"

Ngô Thủy vội vàng gật đầu, đỡ Giải Dương vào nhà vệ sinh.

Điều kiện của nhà vệ sinh ở trường quay vẫn khá tốt, có buồng riêng. Giải Dương đuổi Ngô Thủy đi mua cà phê, còn mình tìm một buồng đi vào, khóa trái cửa, sau đó đặt nắp bồn cầu xuống ngồi lên, giơ tay ôm chặt đầu.

Cảm giác dị năng thức tỉnh đã từng trải qua bao trùm lấy cơ thể anh, đại não phình to, tay chân không có sức, cổ họng khô rát, đầu váng mắt hoa, thậm chí còn khó thở.

Giải Dương biết rất rõ tiếp theo cơ thể mình sẽ nảy sinh những biến hóa gì.

Nhiều nhất là trong bốn tiếng tới, anh sẽ đột ngột sốt cao, nghiêm trọng hơn là hôn mê bất tỉnh. Chịu đựng được thì sẽ có dị năng, còn không nổi thì chỉ có đường chết.

Giải Dương há to miệng hít thở, muốn ói nhưng lại không ói được. Anh không nhịn được dùng cái tay còn lại bấu vào phần da thịt mới bị Mộc Chu Dịch chạm vào, dùng sức cấu, muốn dùng cơn đau đè xuống những dao động kì quái vẫn còn đang không ngừng phát tán.

Không thể để Mộc Chu Dịch phát hiện sự bất thường, không thể cứ trốn mãi ở đây.

Cừu Hành...

Anh dùng sức cắn vào đầu lưỡi, vị máu tươi lập tức ngập tràn khoang miệng.

Cơn đau tê tái áp đi cảm giác buồn nôn. Giải Dương ép mình phải ngồi thẳng dậy, trợn trừng hai mắt sưng phồng, yết hầu nhấp nhô, nuốt toàn bộ máu trong miệng xuống, con ngươi ngập tràn sự kiên quyết.

Không ai được phép điều khiển sinh mạng và cảm xúc của anh, không một ai.

Cũng không biết đã qua bao lâu, tiếng Ngô Thủy vang lên ở bên ngoài.

Giải Dương dịch chuyển con ngươi, đứng dậy mở cửa buồng, đi thẳng tới bồn rửa, cúi xuống vốc nước lạnh hất lên mặt mấy lần.

Ngô Thủy bị dáng vẻ của Giải Dương làm cho hết hồn, tiến tới hỏi: "Ông chủ, trông cậu không ổn lắm, thật sự chỉ là tụt huyết áp sao?"

"Không sao đâu." Giải Dương ngồi dậy, nhìn bản thân trong gương với hốc mắt đỏ như máu và sắc mặt trắng bệch, quay sang hỏi Ngô Thủy khăn để lau mặt. Anh chậm rãi điều chỉnh hô hấp, sau khi xác định sẽ không bị người khác nhìn ra bất thường thì mới mở miệng: "Chắc là không quen khí hậu, nghỉ ngơi chút là được. Đã mua được cà phê chưa?"

"Rồi ạ, cà phê không tiện mang vào nhà vệ sinh nên tôi đặt ở bồn hoa bên ngoài."

Giải Dương ra ngoài ngồi ở bồn cây, mở cà phê mà Ngô Thủy mua cho, cứ thế dốc vào miệng. Vị đắng ngắt đặc trưng và tác dụng nâng cao tinh thần của cà phê hơi làm tan đi cảm giác khó chịu trong não bộ, những dao động kì quái trên cổ tay cũng dần trở nên yếu ớt theo thời gian.

Giải Dương cố gắng tập trung sự chú ý vào cơn đau nơi đầu lưỡi, lờ đi cơ thể đang khó chịu. Anh hỏi: "Tôi ra ngoài bao lâu rồi?"

"Khoảng hai mươi phút ạ. Ông chủ, tôi đưa cậu tới bệnh viện khám nhé, sắc mặt cậu thật sự rất tệ."

Hai mươi phút, tác dụng của bàn tay vàng sẽ còn kéo dài nhiều nhất là mười phút nữa.

Đủ rồi.

Giải Dương uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, đứng dậy ném ly vào trong thùng rác rồi nói: "Về trường quay."

...

Giải Dương vừa vào trường quay đã bị Mộc Chu Dịch chặn đường, sau lưng cô ta còn có Thẩm Ngạn.

"Giải Dương cậu thấy sao rồi? Long đại sư nói cậu cảm thấy không khỏe."

Giải Dương đút tay vào túi, đảm bảo khắp người chỉ có da mặt là lộ ra ngoài, trả lời: "Làm tiền bối lo lắng rồi, tôi chỉ bị tiêu chảy một chút thôi."

Giọng điệu Mộc Chu Dịch trở nên lúng túng, nói tiếp: "Vậy, vậy có cần mua thuốc giúp cậu không? Trợ lý của cậu chắc sẽ không biết có hiệu thuốc nào gần đây."

"Không sao, giờ tôi không còn khó chịu nữa rồi. Tiền bối tìm tôi có việc gì?"

Lời này rất vừa ý Mộc Chu Dịch, cô ta nhìn Thẩm Ngạn bên cạnh, nói với Giải Dương: "Chúng ta tìm chỗ nào đó yên tĩnh nói chuyện đi."

Ba người tới phòng hóa trang của Thẩm Ngạn, Thẩm Ngạn lại để trợ lý của mình ra ngoài canh cửa.

Giải Dương cực kì hoài nghi Thẩm Ngạn vừa bị Mộc Chu Dịch sử dụng kĩ năng tăng thiện cảm, chứ không thì sao lại nghe lời cô ta như vậy.

Cả ba ngồi xuống, đại khái là thấy thời gian kĩ năng còn hiệu lực sắp hết, vừa ngồi xuống Mộc Chu Dịch đã bắt đầu giải thích: "Giải Dương, thật ra... Thật ra đúng là tôi có thích Thanh Lâm, nhưng tôi vẫn luôn lo ngại gia thế của anh ấy nên không dám bày tỏ tình cảm. Những gì cậu nói hôm qua ở trên xe rất đúng, tôi không nên vì thích anh ấy mà tự tiện tới chăm sóc anh ấy, quá mất lịch sự và cũng quá bất cẩn. Còn chuyện nghe trộm, tôi thật sự không cố ý. Lúc ấy tôi thấy dưới nhà hơi ồn, lại lo cho sức khỏe của Thanh Lâm nên mới lén đi xuống, và thật ra tôi cũng không nghe được nhiều. Tôi biết mình đã làm sai, tôi thật sự rất xin lỗi."

Giải Dương bất ngờ nhìn Mộc Chu Dịch.

Thế mà lại thẳng thẳng thừa nhận tình cảm với Phong Thanh Lâm? Vậy là sao, không thanh minh được nên dứt khoát thừa nhận để lấy lòng người nhà của bạn trai tương lai à?

Mộc Chu Dịch lại nhìn về phía Thẩm Ngạn, áy náy nói: "Anh Thẩm, em xin lỗi vì để anh phải nghe những chuyện này, về sau em sẽ xử lý việc riêng cẩn thận hơn. Ngoài ra thì chuyện hồi sáng vẫn luôn NG, em thật sự rất xin lỗi. Lần này về Hoàng Thiên em gặp phải vài chuyện nên vẫn luôn mất tập trung, thế nên... Thật sự rất xin lỗi."

Ấn đường Thẩm Ngạn thoáng nhăn lại trong một cái chớp mắt, nhưng nhanh chóng thả lỏng, lắc đầu ôn hòa nói: "Không sao, ai cũng có lúc không biểu hiện tốt."

Mộc Chu Dịch nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy nói: "Cảm ơn mọi người đã bao dung và thông cảm cho em. Vậy mình ra ngoài thôi, lát nữa chắc đạo diễn Từ sẽ tìm chúng ta đó."

Đại hội giải thích kết thúc nhanh gọn, trong lúc rời khỏi phòng hóa trang, Giải Dương phát hiện dao động kì quái ở cổ tay mình đã biến mất. Anh nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Ngạn đi sau một bước, hỏi anh ta: "Cảm giác thế nào?"

Thẩm Ngạn khó hiểu nhìn Giải Dương: "Hả?"

Xem ra vị này vẫn bị kĩ năng ảnh hưởng.

Giải Dương lắc đầu biểu thị không có gì, trở lại ngồi xuống cạnh Long Thụ Vưu.

Khoảng thời gian tiếp đó, biểu hiện của Giải Dương vẫn như bình thường, ngoài sắc mặt tệ hơn một chút thì hoàn toàn không có vẻ gì là khó chịu.

Hai tiếng sau, cuối cùng lịch quay ngày hôm nay cũng kết thúc, Giải Dương theo xe của đoàn làm phim trở lại khách sạn, vừa vào phòng thì vẻ ung dung trên mặt đã biến mất, lập tức mềm nhũn dựa vào cửa.

Cái đầu nóng như bị nướng, anh sờ lên trán, quả nhiên bắt đầu sốt rồi.

Thế mà lại phát tác nhanh đến vậy.

Giải Dương gắng gượng đi tới giường, nằm vật ra, mở to mắt nhìn lên trần nhà.

Phải tạm thời rời xa Mộc Chu Dịch, còn phải tìm một chỗ yên tĩnh vượt qua kì thức tỉnh... Anh trở mình, lấy di động ra khỏi túi, lẳng lặng nhìn thời gian trôi qua.

Khoảng chừng một tiếng sau, cuối cùng Giải Dương cũng nhúc nhích. Anh bấm gọi số của Ngô Thủy, dùng chút tỉnh táo cuối cùng dặn dò: "Đến phòng tôi, đưa tôi đi bệnh viện, đừng để lộ ra ngoài. Đến bệnh viện rồi chỉ được báo chuyện tôi bị ốm cho Từ Hành thôi, xin nghỉ mấy ngày giúp tôi. Nhớ đó, không được nói chuyện tôi bị ốm cho bất cứ ai khác ngoài Từ Hành, tôi không muốn có người đến thăm bệnh." Nói rồi buông thõng tay, để mặc cho mình chìm vào hôn mê.

...

Cả cơ thể như được đặt trong một chiếc lồng hấp, không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc nhiệt độ trong lồng cũng giảm đi một chút.

Giải Dương mở mắt ra.

Người vẫn nóng bỏng, trong không khí lửng lơ mùi thuốc sát trùng, trần nhà lạ lẫm, bên cạnh còn có giá truyền nước.

Đây là bệnh viện.

Giải Dương nhúc nhích, khóe mắt để ý thấy trước cửa phòng bệnh có một bóng lưng quen thuộc đang đứng, còn có tiếng nói chuyện mơ hồ truyền đến từ bên đó.

"Cừu tiên sinh, hôm nay Giải Dương thế nào rồi?"

Tiếng nói lạnh lẽo mang theo chút trào phúng của Cừu Hành vang lên: "Cậu ta thế nào thì có liên quan gì đến cô? Ngô Thủy, đưa Mộc tiểu thư ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro