161: Ồ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với cuộc gọi hỏi thăm của Cừu Hành, câu trả lời của Kirkman là: Một tháng sau khi phẫu thuật phải kiêng chuyện giường chiếu. Nếu như nhất định không nhịn được, vậy thì nhẹ nhàng một chút, đừng quá kịch liệt.

Giải Dương nghe lọt câu trước, Cừu Hành lại nghe lọt câu sau.

Thế nên khi hai người tắm rửa xong lên giường, Giải Dương vừa nhắm mắt lại, Cừu Hành đã đè lên người anh.

Anh mở mắt ra, nhướng mày: "Không ngủ à?"

"Ngủ chứ." Cừu Hành bị trêu cả một ngày, lúc này đã bị dục vọng che mờ mắt, nghiêng người nhìn Giải Dương rồi đè xuống: "Ngủ em."

Cừu Hành hiếm khi rõ ràng như vậy, Giải Dương sửng sốt, sau đó cười, vắt tay lên vai hắn: "Vậy anh nhớ nhẹ thôi đấy."

...

...

Sáng hôm sau Giải Dương tỉnh dậy, lập tức dùng dị năng kiểm tra tình trạng cơ thể Cừu Hành. Cừu Hành vẫn đang ngủ say, hô hấp nhẹ nhàng, vẻ mặt thả lỏng, sắc mặt trông có vẻ còn hồng hào hơn hôm qua một chút.

Xem ra là không có ảnh hưởng.

Giải Dương thu hồi dị năng, nghiêng người thơm lên mặt hắn, rón rén rời giường.

Đầu bếp Liêu đã ở dưới nhà làm bữa sáng, Giải Dương cất tiếng chào ông, sau đó đi quanh nhà, thưởng thức các loại trang trí hôm qua chưa kịp nhìn kĩ, cuối cùng đi tới cửa hông, ra sân sau.

Đài phun nước không biết mệt mỏi tiếp tục phun, cây thông Noel vẫn đang đứng trong đình.

Giải Dương đi tới, gẩy mấy món trang trí trên đó, nhìn lên con búp bê trên ngọn, cười vươn tay sờ một chút. Dường như nghĩ ra cái gì, anh lại quay người vào nhà.

Giải Dương lên tầng hai lấy ghita, lại sang thư phòng lấy laptop, sau đó xuống dưới nhà đặt đồ cạnh cửa sổ trong phòng ăn có thể nhìn được toàn bộ cảnh sắc sân sau, kéo một cái ghế tới thoải mái ngồi xuống, ôm đàn lên.

Những giai điệu nhẹ nhàng ấm áp đứt quãng vang lên, sau đó dần hợp thành một làn điệu.

Đầu bếp Liêu nghe thấy tiếng thò đầu ra nhìn, chất phác nở nụ cười, đi vào bếp rót một cốc trà sữa nóng rồi đặt lên thành cửa sổ bên tay Giải Dương.

Lúc Cừu Hành xuống dưới nhà, thứ hắn thấy chính là cảnh tượng này.

Người yêu mặc áo ngủ vùi mình trên chiếc ghế sô pha bên cửa sổ phòng ăn, tay gảy đàn ghita, miệng khe khẽ ngâm nga một làn điệu không có ca từ, trên bàn ăn có bữa sáng nóng hổi, mùi trà sữa ngọt ngào ngập tràn không gian.

Hắn dừng bước, đứng ở cửa phòng ăn nhìn Giải Dương rất lâu, khi đầu bếp Liêu bưng thêm một món nữa ra thì mới lấy lại tinh thần, giơ điện thoại về phía Giải Dương.

Giải Dương đã tiến vào trạng thái quên mình, hoàn toàn không phát hiện Cừu Hành đã dậy xuống dưới, còn đang chụp trộm mình. Anh vừa nhớ lại những giây phút hẹn hò ngày hôm qua, vừa ngâm nga giai điệu toát lên trong đầu mình.

Thời gian lẳng lặng trôi đi, không khí dường như cũng trở nên thật dịu êm.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên phá tan sự ấm áp trong phòng, Giải Dương vừa hay ngâm nga xong khúc cuối, nghe thấy tiếng thì theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, sau đó đối diện với Cừu Hành đang giơ điện thoại.

Ồ?

Cừu Hành cứng đờ, vội vàng cất máy: "Hẳn là Thanh Lâm... Để anh ra xem." Nói rồi quay người nhanh chân chạy mất.

Giải Dương nheo mắt.

Chuột đang chụp trộm anh?

Anh đặt đàn xuống, cũng đứng dậy đi theo.

Người nhấn chuông đúng là Phong Thanh Lâm, y được Cừu Hành thả vào.

Phong Thanh Lâm vẫn còn mặc nguyên quần áo ngày hôm qua, vẻ mặt mệt mỏi, quầng thâm đen sì dưới mắt, hẳn là đã lâu rồi không được nghỉ ngơi tử tế.

Cừu Hành nhíu mày: "Sao lại giày vò bản thân thành cái bộ dạng này?"

"Bận quá ạ. Sau khi Phong Chấn bị điều tra, việc kinh doanh của Phong Hoa ở nước ngoài hoàn toàn bị xáo trộn, cháu phải tranh thủ qua đó chỉnh đốn lại, giờ đã hoàn toàn nằm trong tay cháu rồi." Phong Thanh Lâm đáp, thay dép xong nhìn thấy đèn ngôi sao trên nóc cửa thì ngây ra một lát, nói tiếp: "Phong Điển đã bắt đầu đề phòng cháu."

"Đặc sắc của nhà họ Phong." Cừu Hành lạnh lùng đánh giá, nghiêng người nói: "Trước hết vào trong đi, vừa ăn sáng vừa nói."

Phong Thanh Lâm gật đầu, theo Cừu Hành đi vào trong.

Sau khi từ hành lang rẽ vào, phòng khách chất đầy đồ trang trí Giáng Sinh hiện ra.

Phong Thanh Lâm lại đờ đẫn.

Đúng lúc Giải Dương đi tới, thấy vẻ mặt của Phong Thanh Lâm thì nín cười, nửa chào nửa giải thích mà nói: "Mấy cái trang trí này là cậu anh chuẩn bị riêng cho lễ Giáng Sinh đấy, trông đẹp không?"

Lúc này Cừu Hành mới nhớ ra trong nhà còn đống đồ trang trí, hơi cứng người, liếc Phong Thanh Lâm một cái rồi nói: "Tổ chức Giáng Sinh một chút thôi... Được rồi, vào ăn sáng đi." Sau đó tiến tới nắm tay Giải Dương, kéo anh vào phòng ăn trước.

Phong Thanh Lâm bị bỏ lại: "..." Cho nên đây chính là nguyên nhân tối hôm qua y bị nhốt ngoài cửa?

Ba người lần lượt ngồi xuống bàn ăn, Phong Thanh Lâm lại chú ý thấy cảnh sắc trong sân.

Cừu Hành cầm bộ đồ ăn đầu bếp Liêu mang tới cho Phong Thanh Lâm, đặt xuống trước mặt y, nghiêm nghị nói: "Đừng có nhìn ngang nhìn dọc nữa, ăn sáng đi."

Phong Thanh Lâm thu tầm mắt lại, gặp ánh mắt của Giải Dương, anh cười với y.

"..."

Lấp được nửa cái bụng thì Phong Thanh Lâm bắt đầu nói vào chuyện chính.

"Cháu đang điều tra Phong Điển. Từ lúc lên chức, ông ta đột nhiên trở nên thông minh hơn, có ý đồ đẩy cháu ra và cách chức cháu. Cái này không giống phong cách của ông ta nên cháu đang nghi ngờ ông ta được người khác chỉ đường."

Cừu Hành hỏi: "Có đối tượng nào đáng nghi không?"

"Tạm thời thì chưa có manh mối. Trước đó cháu đoán Phong Điển có liên quan tới Cừu Kinh Vĩ, Cừu Đức, hoặc là người nào đó ở Vinh Đỉnh, dù sao thì ông ta vẫn luôn muốn chiếm lấy Vinh Đỉnh. Nhưng sau lần đại hội cổ đông này, cháu phát hiện không phải. Khi nghe tin cậu bình phục, biểu hiện của ông ta rất kinh ngạc và bực bội, lúc nhắc đến đám người Cừu Kinh Vĩ cũng chỉ có trào phúng và khinh bỉ, không có cảm xúc kiểu như hốt hoảng hay gì nên cháu đoán ông ta không dính líu tới đám kia."

"Đúng là không, người móc nối với Cừu Đức là Phong Sang. Còn Cừu Kinh Vĩ, lão ta rất cẩn thận, sẽ chỉ tập trung vào việc thu gom mua chuộc quyền lợi trong nội bộ Vinh Đỉnh."

Phong Thanh Lâm gật đầu: "Thế nên cháu vẫn đang điều tra."

"Liệu có phải là Đào Ương không?"

Phong Thanh Lâm và Cừu Hành ngừng câu chuyện, đều nhìn về phía Giải Dương.

Giải Dương ăn nốt miếng trứng cuối cùng, lau miệng: "Em cảm thấy có thể là Đào Ương. Hiện giờ cục diện nhà họ Phong rất rối rắm, Phong Điển lại là một tên bất tài ngu không cứu được. Người thông minh vào lúc này sẽ chọn một là bứt ra, hai là đi đầu quân cho Thanh Lâm. Người chọn Phong Điển sẽ chỉ có hai loại: Không có não và có thù oán cá nhân với chúng ta. Em thì thiên về cái sau. Mà có thù oán cá nhân với chúng ta, có khả năng chỉ đường cho Phong Điển, lại không nằm trong danh sách hai người đã bài trừ thì chỉ có Đào Ương cho tới nay vẫn chưa rõ tung tích."

Phong Thanh Lâm suy tư.

Cừu Hành thì nhíu mày.

Giải Dương lại hỏi: "Thanh Lâm, chuyện khu dân cư An Lành tôi nhờ anh điều tra đến đâu rồi?"

Phong Thanh Lâm hoàn hồn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Lần này cháu đến cũng là muốn nói chuyện này. Cháu tìm được nơi đó rồi, nó nằm trong một huyện rất vắng của thành phố T, nhưng các hộ sống ở đó đã được di dời, tòa nhà cũng bị phá hủy vào năm ngoái."

Tức manh mối đứt đoạn.

"Còn có nhân viên bán thời gian Adam kia nữa, cháu lấy được một đoạn clip giám sát của viện điều dưỡng và lý lịch xin việc của hắn." Phong Thanh Lâm lấy điện thoại ra, tìm một email đưa cho Giải Dương: "Cậu xem đi."

Giải Dương cầm lấy, mở lý lịch xin việc ra xem trước.

"Adam" trên bàn lý lịch ba mươi lăm tuổi, tóc đen mắt đen, hơi mũm mĩm, mặt mày đúng là có nét giống Đào Ương, nhưng không phải là y.

Giải Dương lại mở video ra xem.

Một bóng người có mái tóc màu nâu hơi dài xuất hiện trong màn hình, người kia vẫn luôn cúi đầu, lưng gù xuống, trông rất là chán nản. Nửa đoạn sau của video có quay được mặt "Adam", Giải Dương dừng video lại.

Người đàn ông trên màn hình có làn da ngăm vàng, đầu tóc rối bời rũ trước trán, che mất một phần mặt, nhìn qua thì trông không giống Đào Ương chút nào, nhưng nhìn kĩ một chút là có thể phát hiện đây chính là Đào Ương.

"Người trên lý lịch xin việc không phải là Đào Ương, nhưng người trong video là y."

Cừu Hành vươn tay với Giải Dương: "Đưa anh xem."

Giải Dương đưa di động cho Cừu Hành. Cừu Hành nhanh chóng xem một lượt, sau đó nhìn về phía Giải Dương và Phong Thanh Lâm, trầm giọng hỏi: "Hình như có vài chuyện hai người không nói cho anh, khu dân cư An Lành và cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Lúc này Giải Dương mới nhớ ra mình vẫn chưa nói cho Cừu Hành biết chuyện anh và Phong Thanh Lâm đang điều tra về Mộc Chu Dịch, bèn chỉ vào đống đồ ăn trước mặt hắn: "Ăn trước đã, ăn xong em giải thích cho anh."

...

Sau bữa sáng, ba người ngồi trong phòng khách, trao đổi tin tức và tổng hợp lại một chút. Cuối cùng đưa ra được kết luận là, vụ Giải Dương bị tấn công lần trước và trận tai nạn xe tiếp đó hẳn là tác phẩm của Mộc Chu Dịch, Đào Ương và Phong Điển.

Suy nghĩ một hồi, Giải Dương lắc đầu: "Không, em cảm thấy không có Phong Điển."

Cừu Hành trầm tư không nói gì.

Phong Thanh Lâm thì sửng sốt hỏi lại: "Tại sao?"

"Bởi vì Phong Điển quá ngu dốt sẽ không bao giờ có thể khôn ra được. Lúc đó ông ta hoàn toàn không có địa vị gì ở nhà họ Phong, người bình thường sẽ không chọn hợp tác với ông ta."

"..."

Cừu Hành đột nhiên lấy di động đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, bên kia nhấc máy, hắn lập tức mở loa ngoài rồi hỏi: "Lần trước ai là người đưa ra ý kiến cử Giải Dương đi tham gia hội nghị của Bắc Thương Liên?"

Tiếng phó giám đốc Long truyền ra: "Là Cừu Kinh Vĩ ạ."

"Không, tôi đang hỏi, ai là người đầu tiên nói ra suy nghĩ này."

"Người đầu tiên... Hình như là Cừu Đức." Phó giám đốc Long cố gắng nhớ lại: "Lúc ấy Cừu Kinh Vĩ sắp xếp xong còn nói với tôi là Cừu Đức trông ngoan hiền thế mà cũng nghĩ ra được không ít ý xấu, còn khen Cừu Đức nghĩ ra được phương pháp ra oai phủ đầu không tệ."

Cừu Hành cúp máy, nhìn về phía Giải Dương.

Giải Dương cười: "Không phải Phong Điển, mà là Phong Sang. Cừu Đức có liên hệ với Phong Sang, chắc còn phải tính thêm cả Lưu Giang nữa nhỉ?"

Phong Thanh Lâm chưa kịp hiểu: "Tại sao lại là Phong Sang, ông ta —"

Giải Dương nhắc nhở y: "Phong Sang phạm tội gì, không nhớ à?"

Tội gì? Đút lót, xâm phạm bí mật kinh doanh... Cuối cùng Phong Thanh Lâm cũng hiểu ra.

Tội Phong Sang phạm phải là xâm phạm bí mật kinh doanh, ông ta xâm phạm bí mật kinh doanh của nhà họ Đào. Lúc trước bắt được nhược điểm này của Phong Sang, y vô thức cho rằng Phong Sang lợi dụng mối quan hệ thông gia giữa hai nhà trước kia mới lấy được bí mật thương nghiệp này. Nhưng nếu không phải thì sao? Nếu như những thứ đó thật ra là có người đưa cho Phong Sang làm cái giá để hợp tác... Phong Thanh Lâm lập tức đứng dậy: "Để cháu tới gặp Phong Sang."

Giải Dương và Cừu Hành cũng không cản.

"Gặp xong nhớ nói cho Phong Sang biết, Đào Ương đã chuyển sang hợp tác với Phong Điển."

"Nói cho Phong Sang, chỉ cần ông ta khai ra Đào Ương, cậu có thể sắp xếp giúp người nhà ông ta một lối thoát."

Hai người cùng mở miệng, sau đó quay lại nhìn nhau.

Không biết là lần ngây người thứ bao nhiêu trong ngày của Phong Thanh Lâm, ánh mắt y đảo giữa Cừu Hành và Giải Dương đang mặt đối mặt, yên lặng nói một câu vâng rồi quay người đi.

Phong Thanh Lâm đi xong, Cừu Hành gọi cho luật sư lúc trước được phái theo sát vụ Vương Vĩ Quốc và Trịnh Đại Kim, biết tin dù là thẩm vấn hay điều tra sâu thì bên cảnh sát cũng không có tiến triển gì. Tài khoản chuyển tiền cho Vương Vĩ Quốc và Trịnh Đại Kim có đến mấy vỏ bọc, mà tài khoản đầu nguồn có vẻ như cũng đã bị xóa bỏ, lại còn ở nước ngoài, rất khó điều tra.

Vẻ mặt Cừu Hành trở nên khó coi, không khỏi nắm chặt tay Giải Dương.

Giải Dương xích lại gần hắn: "Sợ Đào Ương và Mộc Chu Dịch làm tổn thương em à?"

Giọng Cừu Hành rất trầm: "Anh không hiểu được sự điên cuồng của họ."

Người bình thường đều sẽ không hiểu được. Giải Dương ngẫm nghĩ rồi nói: "Thật ra muốn ép họ phải xuất hiện rất dễ."

"Ép như thế nào?"

"Tạm thời bỏ qua Mộc Chu Dịch, Đào Ương thì chỉ cần thấy chúng ta sống càng hạnh phúc, y sẽ càng khó chịu. Chúng ta chỉ cần chặt đứt đường lui của bọn họ, lại để cho họ xem chúng ta sống tốt như thế nào, bọn họ sẽ dần mất lí trí, cuối cùng không nhịn được mà tự nhảy tới trước mặt chúng ta. Có điều phương pháp này cũng hơi nguy hiểm, tấn công rồi tai nạn xe cộ, sẽ không chỉ tới một lần."

"Không." Cừu Hành ôm Giải Dương vào lòng, xoa đầu anh: "Loại chuyện nguy hiểm đó không thể để xuất hiện lần thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro