160: "Bật đèn đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Weibo vì thông báo của Vinh Đỉnh và tấm ảnh chụp chung Giải Dương đăng lên mà náo nhiệt hẳn, người gây ra trận náo nhiệt này đăng bài xong lại lập tức quẳng chuyện trên mạng sang một bên, tiếp tục ăn cơm.

Ăn xong, Giải Dương cùng Cừu Hành ngủ trưa một lát, sau đó cả hai xuất phát đi nghe hòa nhạc.

Sau khi lên xe, Cừu Hành khởi động điện thoại tắt máy lúc ngủ trưa, một đống cuộc gọi lập tức ập tới.

Giải Dương ngồi cạnh nghe Cừu Hành nói chuyện, phát hiện người gọi tới có thể chia làm ba loại: Tìm Cừu Hành bàn bạc xem tiếp theo cần chỉnh đốn Vinh Đỉnh như thế nào, xác nhận có phải Cừu Hành đã bình phục hoàn toàn, và nhận lỗi xin Cừu Hành tha thứ.

Kiểu cuộc gọi thứ nhất hầu hết đến từ cổ đông và ban giám đốc của Vinh Đỉnh, kiểu thứ hai thường đến từ đối tác và nhà đầu tư, loại cuối thì chỉ có "phản đồ" gọi tới.

Thái độ lúc nghe máy của Cừu Hành cũng rất rõ ràng, với kiểu đầu tiên thì nghiêm túc đối đãi, kiểu hai thì khách khí, kiểu ba thì lập tức tính sổ cảnh cáo, thái độ rất là máu lạnh vô tình.

Cho đến khi xe đỗ lại, hai người tới nhà hát, điện thoại của Cừu Hành mới miễn cưỡng im lặng.

Đối phó với người của các bên xong, Cừu Hành chủ động gọi một cuộc. Hắn liên lạc với Hà Quân, để anh ta viết một thư mời tất cả cổ đông và thành viên hội đồng quản trị của Vinh Đỉnh tới chính thức mở hội nghị cổ đông.

Đợi Cừu Hành cúp máy, Giải Dương hỏi: "Anh cũng muốn mở đại hội cổ đông à?"

"Ừ, việc đám người Cừu Kinh Vĩ làm nhất định phải giải quyết sạch sẽ." Cừu Hành cất điện thoại: "Xin lỗi em, vẫn luôn nói chuyện điện thoại."

"Không sao, xuống xe thôi, buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi."

Hai người cùng nhau vào trong thính phòng, tìm vị trí ngồi xuống, đợi buổi hòa nhạc bắt đầu.

Bốn phía có không ít người nhận ra Giải Dương và Cừu Hành, thỉnh thoảng lại nhìn về phía họ.

Giải Dương phát hiện xong tới gần Cừu Hành thì thầm: "Anh đẹp trai quá nên bọn họ đều đang nhìn anh kìa."

Cừu Hành bóp tay Giải Dương một cái: "Nói linh tinh."

"Không phải nói linh tinh, em rất không thích họ nhìn trộm anh như vậy." Giải Dương ra vẻ bất mãn, thuận thế đề nghị: "Điểm bất lợi của nghe hòa nhạc là không được đeo khẩu trang. Lần sau mình đi xem phim nhé?"

Mặc dù biết rõ Giải Dương đang cố ý nói vậy để dỗ mình, nhưng Cừu Hành vẫn không khỏi cảm thấy vui hơn, đan mười ngón tay với anh, gật đầu: "Được."

Buổi hòa nhạc Giải Dương chọn này có thời lượng không quá dài, chỉ nửa tiếng. Làm vậy cũng là vì muốn chăm sóc cho tình trạng cơ thể Cừu Hành, anh sợ Cừu Hành ngồi trong phòng kín với tiếng nhạc lâu quá sẽ đau đầu.

Mùa đông mặt trời lặn sớm, hai người nghe hòa nhạc xong đi ra thì trời cũng đã tối, đèn đường sáng ngời, người qua đường đi tới đi lui. Mặc dù không phải cuối tuần, nhưng vẫn có không ít người ra đường mừng lễ Giáng Sinh, trong đó có rất nhiều trai gái cầm theo phụ kiện mùa lễ này ra đường. Không biết là tiệm nhà ai truyền ra tiếng nhạc Giáng Sinh, khiến người nghe vô thức mỉm cười.

Giải Dương hít một hơi thật sâu cái lạnh của tối mùa đông, quay sang nhìn Cừu Hành: "Mình về nhà ăn cơm đi."

Cừu Hành vươn tay giúp Giải Dương quàng lại khăn, sau đó nắm tay anh: "Ừ."

Hai người tới chỗ xe, Cừu Hành mở cửa xe cho Giải Dương, Giải Dương lại không lên ngay mà quay người vẫy tay cười với hai cô gái đi theo họ đứng cách đó không xa, rồi mới cúi người trèo lên xe.

Cừu Hành thuận theo tầm mắt Giải Dương nhìn về phía các thiếu nữ đang kích động kia, thấy đối phương nhìn qua thì cũng gật đầu xem như chào hỏi, sau đó lên xe đóng cửa lại.

Xe vừa lái đi chưa được bao lâu điện thoại của Cừu Hành đã lại vang lên. Cừu Hành nhíu mày, lấy di động ra xem thì thấy là Phong Thanh Lâm gọi, hàng mày giãn ra, bấm nghe rồi mở loa ngoài: "Sao thế?"

"Cậu, sức khỏe cậu thế nào rồi? Cháu mới từ nước ngoài về, thấy tin tức trên mạng."

"Sức khỏe không có vấn đề gì."

Giọng Phong Thanh Lâm bình tĩnh hơn: "Vậy là tốt rồi. Cậu, cháu muốn tới chỗ cậu, có được không? Cậu đang ở viện hay về nhà rồi? Cháu còn có chút chuyện muốn nói với cậu và cậu nhỏ."

Cừu Hành nghe vậy kì quái im lặng một lát rồi mới đáp: "Vừa bay từ nước ngoài về thì về nhà nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi, điều chỉnh lại múi giờ. Cậu rất khỏe, anh không cần phải sang đây thăm cậu."

Thế mà lại từ chối?

Giải Dương quay sang nhìn Cừu Hành.

Mặc dù Cừu Hành rất thích dạy dỗ Phong Thanh Lâm, cũng rất miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, nhưng từ trước tới giờ chưa từng từ chối sự quan tâm của y.

Có gì đó sai sai.

Cừu Hành bị Giải Dương nhìn cho căng cả da mặt, đột nhiên nói một lèo: "Thôi không nói nữa, anh về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi." Rồi cúp máy, cất điện thoại đi.

Giải Dương ung dung nhìn Cừu Hành.

"... Hôm nay là ngày hẹn hò của chúng ta." Cừu Hành đột nhiên đưa tay ôm lấy Giải Dương, kéo anh vào lòng, tay đè lên gáy anh: "Hôm nay anh chỉ muốn ở một mình với em thôi."

Giải Dương nhướng mày, cười, cũng ôm lại Cừu Hành, lòng thầm nói một câu xin lỗi với Phong Thanh Lâm đã cố gắng chạy về gấp để mừng sinh nhật Cừu Hành.

"Được." Anh ngửa đầu lên hôn Cừu Hành một cái: "Hôm nay sẽ chỉ có hai chúng ta ở bên nhau."

Khu dân cư Đỉnh Thịnh cũng có rất nhiều đồ vật trang trí theo chủ đề Giáng Sinh, ngoài vài thứ nhỏ ra thì trước cửa khu dân cư còn có một cây thông Noel to lớn cực kì tinh xảo, có rất nhiều trẻ con sống ở khu này đang chơi đùa bên dưới.

Giải Dương lấy điện thoại ra chụp một tấm.

"Thích cây thông Noel à?"

"Cũng bình thường." Giải Dương lưu ảnh lại: "Chỉ đột nhiên có linh cảm, muốn viết một bài nhân dịp ngày lễ."

Cừu Hành lập tức cảnh giác: "Không được thức đêm."

"Không thức, em dưỡng sinh với anh."

Lúc này Cừu Hành mới hài lòng, dùng ánh mắt bắt bẻ săm soi cây thông trên màn hình điện thoại của Giải Dương, khẽ hừ một tiếng.

Về đến nhà Giải Dương lại phát hiện trong nhà không bật đèn như thể không có ai, bèn quay sang nhìn Cừu Hành.

Cừu Hành vô cùng bình tĩnh, như thể không phát hiện ra điều gì khác thường khi trong nhà không bật điện. Hắn nói: "Xuống xe đi." Rồi mở cửa xe xuống trước, sau đó vòng sang bên kia mở cửa cho Giải Dương.

Giải Dương nhìn Cừu Hành ngoài xe từ đầu đến cuối không nhìn mặt mình, lại nhìn tòa biệt thự đen kịt, đại khái đoán được Cừu Hành đang định làm gì, không khỏi mỉm cười, bắt lấy tay hắn xuống xe.

Cừu Hành lập tức nắm chặt tay Giải Dương, dẫn anh đi vào trong nhà.

Giải Dương thuận theo hắn.

Hai người không ai nói gì, nhưng bầu không khí vẫn rất ấm áp.

Mở cửa nhà ra, cuối cùng Cừu Hành cũng mở miệng: "Bật đèn đi."

Giải Dương nghe lời mò tay về phía công tắc.

Tách.

Những ngọn đèn hình sao nhỏ lần lượt sáng lên, trải dài từ cửa vào cho đến phòng khách, ánh đèn lấp lánh ấm áp trải rộng, xuyên qua khe hở giữa bức tường, có thể lờ mờ thấy được trong phòng khách có rất nhiều đồ trang trí cho lễ Giáng Sinh.

Cừu Hành nhẹ nhàng kéo tay anh: "Mình vào thôi."

Giải Dương thu tầm mắt lại, nhìn Cừu Hành vẫn không dám nhìn mình, thay dép rồi thuận theo hắn đi vào trong.

Trong phòng khách quả nhiên có rất nhiều đồ trang trí, chỗ góc gần cửa sổ còn có một cây thông Noel nhỏ mà tinh xảo, phía dưới chất đống những hộp quà xinh đẹp.

"Em hi vọng trong đó đều là quà thật."

Cừu Hành thuận theo tầm mắt Giải Dương nhìn về phía cây thông Noel, khẽ bóp tay anh: "Sao có thể cho em hộp trống được... Đi, vào ăn cơm."

Hai người đi sang phòng ăn, Cừu Hành buông tay ra, tự bật đèn trong này.

Ánh đèn ấm áp sáng lên, một bữa tối bày đầy những món ăn được nấu đến tinh tế trải rộng trước mắt Giải Dương, chính giữa bàn ăn là một bó hồng đang nhiệt liệt nở rộ.

"Anh không muốn lần đầu hẹn hò của chúng ta vì sức khỏe của anh mà có bất cứ tiếc nuối nào." Cừu Hành đi tới trước bàn, quay người đối mặt với Giải Dương, cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt anh: "Khoảng thời gian qua em đã vất vả rồi... Dương Dương, mừng em về nhà."

Mặc dù đã đoán được, nhưng Giải Dương vẫn thấy xúc động. Anh nở nụ cười có thể nói là xán lạn, tiến tới ôm lấy Cừu Hành, đặt cằm lên vai hắn.

"Cảm ơn anh đã chuẩn bị những thứ này, em rất thích."

Cừu Hành cũng ôm Giải Dương, trân trọng vuốt lưng anh.

Hai người lẳng lặng ôm nhau, sau đó ăn ý buông ra, mặt đối mặt hai giây, rồi lại tới gần.

Trong không khí thoang thoảng mùi đồ ăn và hương hoa, Giải Dương cảm thấy đây sẽ là lần hẹn hò cực kì khó quên và cực kì thích trong đời mình.

Sau một hồi thân mật, Cừu Hành đưa Giải Dương tới chỗ ngồi, bày bộ đồ ăn ra cho anh, sắp xếp lại những đĩa thức ăn ấm nóng trên bàn, sau đó quay người đi tới cửa sổ đã được đóng kín rèm trong phòng ăn.

Giải Dương nhìn rèm cửa, lại nhìn Cừu Hành, mỉm cười hỏi: "Chẳng lẽ còn có bất ngờ nào khác nữa à?"

Cừu Hành không đáp, chỉ nhìn Giải Dương một cái, sau đó kéo rèm ra.

Phòng ăn ở đối diện sân sau, khoảnh khắc rèm cửa được kéo ra, từng ngọn đèn lốm đốm lấp lánh sáng lên. Trong thế giới nhỏ gói gọn qua khung cửa ấy, biển sao vẩy xuống hồ như truyện cổ tích, đài phun ở chính giữa lung linh ánh đèn chầm chậm phun nước, loáng thoáng còn nghe được tiếng nhạc du dương truyền đến. Trong chiếc đình kiểu Âu tinh xảo giữa hồ có một cây thông to lớn xinh đẹp quấn đầy quà tặng sừng sững đứng đó, trên ngọn cây còn có một búp bê Giải Dương bản hoạt hình mặc đồ ông già Noel.

Hẳn là đèn trong đình đã được chỉnh cho sáng hơn hẳn, trên cây thông thỉnh thoảng còn lấp lánh ánh sáng, giống như ảo mộng.

Cừu Hành hỏi: "So với cái cây ở trước cửa khu dân cư, cái này... Thế nào?"

Giải Dương hoàn hồn, nhìn bộ mặt rõ ràng rất muốn được khen nhưng lại cố ra vẻ bình tĩnh của Cừu Hành, nhịn cười đáp: "Cái này đẹp hơn."

Khóe miệng Cừu Hành hài lòng nhếch lên. Hắn nghĩ tới gì đó, đột nhiên quay lại làm vẻ nghiêm túc, cảnh cáo Giải Dương: "Dù có nhiều linh cảm hơn nữa thì cũng không được thức đêm sáng tác."

Giải Dương cười gật đầu.

Lúc này Cừu Hành mới trở lại chỗ Giải Dương, xoa mặt anh rồi cúi xuống.

Giải Dương nhắm mắt.

Hôn xong, Cừu Hành lùi lại nhìn anh, một lúc lâu sau đột nhiên hoàn hồn, nghiêng đầu khẽ ho một tiếng: "Ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi."

Cuối cùng cả hai cũng bắt đầu ăn cơm. Hẳn là Cừu Hành đã cố ý dặn trước, đồ ăn bên phía Giải Dương rõ ràng phong phú hơn bên Cừu Hành một chút.

Giải Dương chú ý tới điểm ấy, nhúc nhích cái chân dưới bàn, cọ tới chỗ Cừu Hành.

Cừu Hành đang dùng nĩa cuộn mì đột nhiên khựng lại, giương mắt nhìn Giải Dương.

Vẻ mặt Giải Dương rất đàng hoàng: "Em thấy có lẽ giờ anh nên hỏi Kirkman xem... Hẹn hò thì hoàn chỉnh một chút sẽ tốt hơn, anh thấy sao?"

Yết hầu Cừu Hành lăn một đường, đang định nói gì đó, chuông cửa đột nhiên vang lên.

"..."

Bầu không khí mập mờ lập tức bị phá, Cừu Hành nhíu mày, nhìn ra cửa. Giải Dương cũng nhìn theo, rụt cái chân dưới bàn về. Anh nói: "Em đoán là Phong Thanh Lâm."

"... Để anh ra xem."

Cừu Hành đứng dậy đi ra cửa.

Giải Dương đuổi theo.

Hai người ra trước cửa, nhìn hình ảnh camera ở ngoài chuông cửa, quả nhiên thấy mặt Phong Thanh Lâm.

Cừu Hành: "..."

Giải Dương buồn cười vỗ vai hắn, an ủi: "Phong Thanh Lâm cũng không cố ý. Trước hết để y vào đi, bên ngoài rất lạnh." Nói xong định mở cửa.

Cừu Hành lại đè vai Giải Dương, thuận thế ôm anh vào lòng, bấm míc nói với bên ngoài: "Cậu bảo Chu Miểu tới đón anh sang chỗ nhà đầu bếp Liêu nghỉ ngơi, đi ngủ sớm chút, chỉnh lại múi giờ bị lệch."

"Ơ? Dạ? Cậu —"

Cừu Hành tàn nhẫn vô tình dập máy, sau đó nhìn Giải Dương trong lòng: "Để anh gọi cho Kirkman... Em hứa rồi, hôm nay chỉ có anh với em."

Giải Dương cố ý nói: "Nhưng Phong Thanh Lâm bay vội về —"

"Đây là lần đầu hẹn hò của chúng ta."

"Nhưng hình như Phong Thanh Lâm có chuyện rất quan trọng cần — Ưm."

Cừu Hành cắn Giải Dương một cái rồi lùi lại trừng mắt với anh, mặt mũi hiện đầy mấy chữ "Em dám để người thứ ba vào nhà lúc này thì em chết chắc": "Muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ."

Giải Dương không lộn xộn nữa, ngậm đoạn môi bị cắn vào miệng, sau đó ôm Cừu Hành, chủ động ngửa đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro