158: Nói dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ ba sau phẫu thuật, cuối cùng Cừu Hành cũng có thể giữ được tỉnh táo trong một thời gian dài. Giải Dương làm xong công tác tiêu độc chầm chậm đi vào nói chuyện với hắn.

Từ lúc Giải Dương vào cửa, Cừu Hành vẫn luôn nhìn hắm đăm đăm, câu đầu tiên mở miệng là: "Gầy."

Giải Dương mỉm cười, ngồi ở mép giường, nắm lấy tay Cừu Hành nhẹ nhàng bóp: "Rõ ràng anh mới là người gầy."

Cừu Hành nói chuyện vẫn còn hơi hao sức, thế nên tiếng hắn rất khẽ, nhưng nhấn nhả từng chữ rõ ràng: "Kirkman nói em mỗi ngày chỉ ngủ một chút vào buổi sáng, không được như thế."

"Được, em không như vậy nữa."

Cừu Hành nhíu mày, ngón tay giật giật, hơi dùng sức bóp tay Giải Dương: "Nói dối."

Giải Dương cố ý nhíu mày: "Đau."

Cừu Hành vội vàng thả tay, xoa cho anh, miệng lại nói: "Sao lại đau, rõ ràng anh không dùng sức."

"Ừm, không đau." Giải Dương nghiêng người tới gần Cừu Hành, vươn tay ôm lấy hắn, hơi tựa đầu vào ngực, lắng nghe tiếng tim hắn đập: "Kirkman nói anh đang khôi phục rất nhanh, nhưng để đảm bảo, ông ấy đề nghị em để anh nằm trong ICU thêm hai ngày nữa, em đồng ý rồi. Liệu anh có vì nằm lâu quá mất kiên nhẫn mà trách em không?"

Cừu Hành giơ tay lên nhẹ nhàng ấn gáy Giải Dương: "Lại mê sảng gì rồi."

Tiếng Giải Dương rất mềm mại: "A Hành, mau khỏe lên đi, không có anh em không ngủ được."

"..."

Tay Cừu Hành hơi dùng sức, xoa đầu Giải Dương, giọng hắn trầm hơn, ấm áp dịu dàng: "Anh sẽ mau chóng ra ngoài."

Chỉ ngồi được nửa giờ, Giải Dương phải rời khỏi phòng quan sát dưới sự thúc giục của Kirkman. Cừu Hành mặt nhăn muốn chết, trừng Kirkman: "Tôi vẫn còn tỉnh táo."

"Nhưng cậu phải dùng thuốc, dùng thuốc xong chẳng mấy chốc cậu sẽ ngủ." Kirkman vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Tôi rất vui khi cậu dồi dào tinh thần như vậy, nhưng để sau này cậu có thể dồi dào tinh thần hơn nữa, giờ tôi không thể không tạm thời chia cắt hai người."

Cừu Hành tức giận không nhìn Kirkman, quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giải Dương mau chóng xuất hiện ở đó, đứng ngoài vẫy tay với hắn. Cừu Hành giãn mặt, giọng nói lại có phần lạnh lẽo: "Bên ngoài thế nào?"

"Cừu, tôi cực kì không khuyến khích cậu quan tâm tới chuyện bên ngoài lúc này, cậu cần yên ổn, tập trung dưỡng bệnh."

"Dương Dương càng ngày trông càng tệ."

Kirkman nghe vậy nghiêng đầu nhìn Giải Dương bên ngoài một chút, thỏa nghiệp, vừa lấy thuốc cho Cừu Hành vừa nói: "Được rồi, tôi có thể tiết lộ cho cậu một chút. Giải phong tỏa tòa nhà cậu đang nằm, không cho phép bất cứ ai tiến vào. Có rất nhiều người đến phía dưới gây chuyện, báo đài cũng đưa tin tức xấu, có thể thấy được áp lực của cậu ấy rất lớn."

Cừu Hành nắm tay lại rồi thả lỏng, sợ bị Giải Dương phát hiện. Hắn thu tầm mắt lại nói: "Kirkman, tôi muốn mau chóng ra ngoài."

"Cậu bớt bận lòng thì tôi cam đoan cậu sẽ mau chóng rời khỏi đây, có thể xuống giường, tự ăn cơm tự vệ sinh cá nhân... Cừu, cậu cách hoàn toàn khỏe mạnh gần lắm rồi, đừng sốt ruột."

Sao có thể không sốt ruột đây, Dương Dương của hắn khổ cực như vậy.

...

Giải Dương lại khởi động máy, gọi cho Hà Quân, biểu thị hai ngày tiếp theo cũng sẽ không đến công ty.

Hà Quân nói: "Ông chủ nhỏ, phó giám đốc Cừu đã liên hệ với các CEO của các chi nhánh nước ngoài, cổ đông. Họ chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông với ban giám đốc."

Cuối cùng cũng không nhịn được.

Giải Dương đáp: "Kệ họ, tiếp tục theo dõi."

"Nhưng mà ông chủ nhỏ, ngài có thể trở thành chủ tịch đại diện là vì ông chủ đã dốc hết sức tiến cử, giờ ông chủ không thể lên tiếng giúp ngài, lỡ cổ đông và thành viên hội đồng quản trị yêu cầu cách chức ngài, vậy ngài —"

"Cách thì cứ cách. Vị trí chủ tịch này cũng nên trả lại cho Cừu Hành."

Hà Quân khựng lại, sau đó trong giọng mang theo hưng phấn và kích động đã được đè nén, cùng với dè dặt vui sướng: "Ông chủ nhỏ, ý ngài là, ông chủ đã..."

"Ừ." Giải Dương nhìn về phía phòng theo dõi ICU: "Anh ấy sắp khỏe lại rồi."

Ngoài mặt, các phe đều giữ yên lặng, nhưng trao đổi ích lợi và thay đổi quyền lợi diễn ra trong tối càng thêm tấp nập. Trên mạng xã hội, chuyện Cừu Hành nguy kịch và Giải Dương vì yêu mất lí trí đã lan truyền khắp nơi, thậm chí còn có trang báo phát sóng trực tiếp Giải Dương đã vài ngày không rời khỏi bệnh viện.

Nhóm Thịt Cua lo lắng không thôi, vô số fan hâm mộ ồ ạt chạy tới trang Weibo của Cừu Hành cầu phúc cho hắn.

Cừu Hành sắp chết dường như đã trở thành chuyện mặc định trong lòng tất cả, dù Giải Dương lặp đi lặp lại cam đoan với bên ngoài rằng Cừu Hành rất khỏe.

Ngày thứ năm sau phẫu thuật, Cừu Hành chuyển ra khỏi phòng theo dõi ICU, trở lại phòng bệnh bình thường. Buổi tối, Giải Dương nhận được thông báo tổ chức đại hội cổ đông do Cừu Kinh Vĩ gửi tới.

"Cậu có thể tiếp tục không xuất hiện, nhưng tự gánh lấy hậu quả."

Cuộc gọi bị ngắt, Cừu Hành tức giận đến nỗi mắt trợn trừng. Giải Dương buông cái tay đang che miệng hắn xuống, cúi người hôn một cái rồi nói: "Tâm trạng xáo động quá nhiều không có lợi cho việc khôi phục."

Cừu Hành vội vàng nhắm mắt lại hít sâu, miễn cưỡng giữ bình tĩnh rồi hỏi: "Đại hội cổ đông chừng nào thì bắt đầu?"

"Tuần tới."

Cừu Hành nhìn về phía cuốn lịch trên tủ đầu giường.

Giải Dương trả lời: "Là lễ Giáng Sinh đó."

Lễ Giáng Sinh.

Cừu Hành ngây ra, sau đó nhìn về phía Giải Dương.

Giải Dương tươi cười nhướng máy: "Nhớ ra rồi? Ngày hẹn hò của chúng ta sắp tới rồi."

Anh khom lưng cởi quần áo của Cừu Hành, dùng khăn lông nhúng nước ấm cẩn thận lau người cho hắn, đến lúc lau tới cổ lại không nhịn được hôn Cừu Hành một cái: "Cảm ơn anh đã cho em món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất."

Cừu Hành nắm lấy tay Giải Dương, nhẹ nhàng vuốt ve: "Rõ ràng em mới là người cho anh món quà tuyệt nhất."

"Em nhớ em chỉ cho anh một Vinh Đỉnh rối loạn." Giải Dương đẩy tay Cừu Hành ra, vỗ nhè nhẹ lên lồng ngực hắn: "Đừng có phá, lau xong nhanh còn đi nghỉ, Kirkman nói anh cần ngủ nhiều."

Cừu Hành ngoan ngoãn buông tay ra: "Rõ ràng em cho anh một Vinh Đỉnh có toàn bộ vấn đề nổi lên mặt nước. Dương Dương, vất vả cho em rồi."

Giải Dương đối diện với ánh mắt trịnh trọng của Cừu Hành, nụ cười càng thêm sâu sắc: "Muốn cảm ơn em thì mau khỏe lại đi."

Thu dọn mọi thứ xong, Cừu Hành vẫn chưa chịu ngủ.

"Sao? Muốn em kể chuyện cổ tích cho anh nghe trước khi ngủ à?"

Cừu Hành kéo tay Giải Dương: "Cùng ngủ đi."

Giải Dương nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay hắn: "Được."

Giải Dương đi rửa mặt, sau đó nằm xuống cạnh Cừu Hành. Anh sợ động đến vết thương của hắn nên nằm lùi xuống một chút, vừa hay có thể vùi mặt vào ngực hắn.

Cừu Hành lập tức ôm chặt Giải Dương, hô hấp thỏa mãn chậm dần: "Ngủ ngon."

Giải Dương ngửa đầu nhìn Cừu Hành một lát, cúi xuống vùi đầu vào lồng ngực hắn: "Ngủ ngon."

Mảnh vỡ năng lượng màu đen trong hạch chỉ còn hai cái, Giải Dương nhắm mắt lại, theo thói quen chọn ra một cái bắt đầu "gặm".

Cừu Hành đang trong quá trình hồi phục vẫn cần có dị năng để bảo đảm, trước khi Cừu Hành có thể tự do xuống giường đi lại, Giải Dương không định buông thả bản thân.

Trong khoảng khắc dị năng bắt đầu "gặm", âm thanh rẹt rẹt kì quái bỗng nổ vang, các loại tin tức hỗn loạn lộn xộn, cảm giác không trắc trở truyền về rõ rệt hơn lúc "gặm" các mảnh khác, đồng thời não bộ cũng choáng váng, Giải Dương suýt chút nữa cứ thế hôn mê.

Anh vội vàng thu hồi dị năng, mắt cũng mở ra theo bản năng.

"Sao thế?"

Giải Dương hoàn hồn, nhìn Cừu Hành đang quan tâm mình, lắc đầu, càng thêm ôm chặt lấy hắn, một lần nữa nhắm mắt lại.

Anh thử "gặm" lại mảnh vỡ năng lượng màu đen kia, cảm giác hôn mê mãnh liệt cùng với vô số mảnh vỡ tin tức cùng lúc xuất hiện. Anh vội vàng thu hồi dị năng.

Không phải là ảo giác, quả nhiên mảnh vụn này khó cắn nuốt hơn nhiều, lúc cố gắng hấp thụ nó, thứ nó phun ra không phải là số liệu liên quan tới Mộc Chu Dịch.

Chẳng lẽ đây là số liệu lõi của hệ thống?

Giải Dương đè nén kích động, tạm thời phong tỏa mảnh vỡ lớn hơn này, chuyển sang "gặm" mảnh còn lại.

Một đêm đầy những giấc mộng lộn xộn.

Hôm sau Giải Dương là người tỉnh trước, anh dùng dị năng kiểm tra tình trạng cơ thể Cừu Hành, xác định không có vấn đề rồi mới đứng dậy xuống giường.

Lúc rửa mặt, Giải Dương sửa sang lại kí ức liên quan tới Mộc Chu Dịch thu thập được thông qua mảnh vỡ trong thời gian này, phát hiện đã có thể chắp vá cơ bản tất cả những gì Mộc Chu Dịch từng làm sau khi có được hệ thống.

Chỉ có thể nói tiểu thuyết đã tô điểm cho Mộc Chu Dịch quá nhiều, từ sau khi bị trói buộc với hệ thống cho đến trước khi gặp Phong Thanh Lâm, Mộc Chu Dịch thật ra đã làm rất nhiều chuyện có thể nói là lòng muông dạ thú.

Hôm đó ăn trưa xong, Kirkman tới kiểm tra tình trạng lành miệng vết thương cho Cừu Hành.

Kiểm tra xong, Cừu Hành hỏi: "Tôi có thể xuất viện trước Giáng Sinh không?"

Giải Dương nhìn hắn.

Kirkman tính toán thời gian một chút, trả lời: "Có thể. Thứ Hai tuần sau đã là ngày thứ mười sau cuộc phẫu thuật. Dựa theo tình trạng khôi phục hiện giờ của cậu, ra viện cũng không có vấn đề gì, nhưng sau đó cậu vẫn phải chú ý ngủ sớm dậy sớm, ăn kiêng, không được vận động mạnh, không được để bản thân mệt nhọc... Tóm lại, cố gắng nghỉ ngơi, phúc tra định kì. Không mong cậu sẽ giống các bệnh nhân khác nghỉ ngơi ba tháng đến nửa năm, nhưng ít nhẫn vẫn phải được một hai tháng."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn."

Sau khi Kirkman đi, Giải Dương vươn tay vẫy Cừu Hành.

Cừu Hành nhìn anh, nắm lấy tay anh: "Tham dự đại hội cổ đông xong, chúng ta đi hẹn hò nhé?"

Giải Dương nhìn hắn một hồi, sau đó mỉm cười gật đầu: "Được."

...

Dưới yêu cầu của Cừu Hành, mãi cho đến trước khi đại hội cổ đông bắt đầu, Giải Dương cũng không tới Vinh Đỉnh.

Bên ngoài đã lan truyền đủ thứ chuyện, có vài người dường như đã chắc chắn Cừu Hành sẽ chết, hành vi cũng dần trở nên lớn lối.

Ví dụ như Lưu Giang, lão ta thế mà dám cầm chút cổ phiếu của Vinh Đỉnh mà năm xưa mẹ Cừu cho lão, hợp tác với con trai của Cừu Kinh Bang là Cừu Đức, chiếm hẳn một ghế trong đại hội cổ đông, giúp Cừu Đức đấu với Cừu Kinh Vĩ.

Mà Cừu Đức để tranh thủ quyền lên tiếng còn dám bán vài dự án của công ty con Vinh Đỉnh cho người nhà của mấy vị cổ đông, hình như còn có móc nối với Phong Sang đang bị điều tra.

Cùng ngày tổ chức đại hội cổ đông, Cừu Hành cởi quần áo bệnh nhân, đổi lại âu phục áo sơ mi.

Giải Dương thắt cà vạt giúp hắn, nhìn vết sẹo từ cuộc phẫu thuật trên đầu hắn, vươn tay sờ lên.

Cừu Hành cúi xuống để tiện cho anh sờ, hỏi: "Có xấu không?"

"Không xấu, vết dao rất ngay ngắn, giống đại ca xã hội đen hơn rồi. Vả lại Kirkman có nói chẳng mấy chốc tóc anh sẽ mọc dài, đến lúc đó vết sẹo này cũng sẽ bị tóc che khuất." Giải Dương thu tay lại, sờ lên mặt mình: "Nhưng mà, có phải dạo gần đây trông em xấu lắm không?"

Cừu Hành chạm lên khuôn mặt gầy tới mức không có nổi một miếng thịt, nhíu mày, nghiêng người hôn Giải Dương: "Không xấu, em là người đẹp nhất."

Tác giả có lời muốn nói:

Tưởng tượng kịch nhỏ:

Cừu Hành: Anh xấu không?

Giải Dương: Xấu.

Không sao, tình yêu vẫn còn đó.

Giải Dương: Em xấu không?

Cừu Hành: Xấu.

Xin lỗi, tình yêu tan vỡ rồi. (không phải!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro