157: "Dương..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cừu Hành được đưa vào phòng ICU, Giải Dương đứng ở bên ngoài, thông qua cửa sổ quan sát tình trạng của hắn.

Hiệu quả của thuốc tê chưa tan hết, Cừu Hành vẫn còn ngủ, trên đầu bọc băng gạc và khăn trùm bảo vệ. Hắn dùng máy thở, sắc mặt rất yếu, nhìn vào sẽ khiến người ta nảy sinh chút liên tưởng không tốt.

Kirkman đứng cạnh Giải Dương trấn an: "Cậu yên tâm, khối u được cắt rất sạch, trong quá trình phẫu thuật số liệu cơ thể Cừu Hành vẫn luôn ổn định, không xuất hiện tình huống nguy kịch."

Giải Dương dồn nén dị năng thành hai quả cầu nhỏ, một quả đặt ở tim Cừu Hành, một quả đặt bên tai phải, vị trí gần miệng vết thương, để chúng chầm chậm tỏa năng lượng tẩm bổ cho hắn. Sau đó anh quay người nhìn Kirkman, nói ra: "Cảm ơn ngài, thật sự rất cảm ơn ngài."

Kirkman mỉm cười: "Cậu nên cảm ơn bản thân. Giải, cậu và Cừu đều rất tuyệt vời."

"Tôi có thể vào thăm anh ấy không?"

"Đương nhiên là được, nhưng cậu phải chuẩn bị một chút, và thời gian thăm cũng không được quá dài."

"Được, vậy tôi —"

"Ông chủ."

Giải Dương nghiêng đầu.

Ngô Thủy bước nhanh tới trước mặt Giải Dương, nhíu mày nói: "Lưu Giang lại tới, còn mang theo rất nhiều phóng viên. Ông ta nói hôm nay nhất định phải gặp được Cừu Hành. Tôi đã sắp xếp người mời họ ra ngoài, nhưng đám phóng viên vẫn luôn chụp hình, tôi không tiện dùng biện pháp mạnh."

Sắc mặt Giải Dương chìm xuống.

Anh không ngờ mình mới không đến Vinh Đỉnh một ngày, đã có người không đợi nổi làm loạn.

Anh ra lệnh: "Đuổi Lưu Giang đi, dùng biện pháp mạnh cũng không sao. Cánh nhà báo đó thích chụp thì cứ để họ chụp! Tiện thể liên hệ với bệnh viện, phong tỏa tòa nhà này lại, không cho phép bất kì ai bước vào!"

Ngô Thủy xác nhận lại: "Cứ thế đuổi đi luôn ạ? Lưu Giang nói vài lời rất khó nghe, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ngài."

"Tôi không quan tâm danh dự." Giải Dương nhìn về phía phòng ICU: "Tôi chỉ quan tâm Cừu Hành có một hoàn cảnh yên bình để dưỡng bệnh hay không."

...

Lưu Giang bị Ngô Thủy dẫn người đuổi ra ngoài, hai bên quá ầm ĩ, suýt nữa làm cảnh sát phải vào cuộc.

Giải Dương đứng cạnh cửa sổ hành lang nhìn Lưu Giang và đám nhà báo lão ta mang tới bị vệ sĩ, bảo vệ đuổi ra ngoài, khởi động điện thoại đã tắt nguồn cả ngày.

Vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc một mạch tuôn ra, Giải Dương mặc kệ chúng, gọi cho Hà Quân.

"Công ty thế nào?"

"Mấy vị phó giám đốc và cổ đông đã tới tìm ngài vài lần, lặp đi lặp lại yêu cầu liên hệ với ngài, tôi từ chối toàn bộ."

"Tiếp tục từ chối, ba ngày tới tôi cũng sẽ không đến công ty."

Hà Quân do dự: "Ba ngày ạ? Có lẽ phó giám đốc Cừu sẽ không ngồi yên, hôm nay thái độ của họ đã rất hung hăng."

"Tôi muốn để họ không ngồi yên được nữa. Có công việc gì quan trọng thì gửi email cho tôi, tôi xử lý xong sẽ gửi lại cho anh, vậy đi, tôi cúp máy đây."

Kết thúc cuộc gọi, Giải Dương mở ra Weibo và các trang báo mạng lớn xem thử, quả nhiên phát hiện chuyện Lưu Giang tới bệnh viện gây sự đã ngập tràn.

Các loại tiêu đề khiến người đọc chú ý ngập tràn giao diện, kích thích cảm xúc của mọi người.

— Từ chối thăm hỏi! Bạo lực xua đuổi người thân! Cừu Hành nguy kịch!

— Giải Dương ngày càng tiều tụy, rốt cuộc tình trạng sức khỏe của Cừu Hành ra sao?

— Bạo lực xua đuổi người thân tới thăm, rốt cuộc Giải Dương đang cố giấu điều gì?

— Bệnh tình Cừu Hành nguy kịch! Giải Dương và người thân của Cừu Hành đối đầu, hình như vẫn chưa được người nhà của Cừu Hành chấp thuận, địa vị lung lay!

Điện thoại rung lên, Cừu Kinh Vĩ gọi tới.

Giải Dương nhìn mấy giây, nghe máy.

"Giải Dương, tôi hi vọng cậu có thể nói thật, rốt cuộc Cừu Hành sao rồi?"

Ngay cả chủ tịch cũng không gọi.

Giải Dương đáp: "Cừu Hành rất khỏe, là khỏe nhất từ khi sinh ra đến giờ."

Giọng điệu Cừu Kinh Vĩ trở nên mất kiên nhẫn: "Tôi muốn gặp Cừu Hành."

"Anh ấy không thể gặp ông."

"Giải Dương!"

"Hãy gọi tôi là chủ tịch." Giải Dương cúp máy.

Cừu Kinh Vĩ nhanh chóng gọi lại, Giải Dương thẳng tay từ chối, sau đó lại tắt nguồn điện thoại, quay người đi về phía phòng quan sát ICU.

Giải Dương chuẩn bị xong tất cả rồi đi vào phòng. Cừu Hành vẫn đang ngủ, anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay hắn.

"Bọn họ làm loạn rồi, em nghe anh, mặc kệ họ." Giải Dương nghiêng người, khẽ chạm vào lớp băng gạc và khăn trùm đầu bảo vệ của Cừu Hành: "Em mệt quá, anh giúp em một chút được không?"

Cừu Hành vẫn ngủ.

Giải Dương cười, cúi người cách khẩu trang hôn lên mắt hắn.

"Không sao, em sẽ chờ anh."

"Dương..."

Giải Dương sững sờ, vội cúi xuống nhìn Cừu Hành.

Mắt Cừu Hành khẽ hé ra, lại nhanh chóng nhắm chặt, nhưng Giải Dương cảm giác được, bàn tay mình đang nắm lấy này khẽ nhúc nhích.

Nhịp tim Giải Dương mất khống chế nhảy lên, giọng nói lại rất khẽ: "A Hành?"

Hai mắt Cừu Hành vẫn nhắm chặt, nặng nề hôn mê, như thể giây tỉnh táo vừa rồi chỉ là ảo giác của Giải Dương. Nhưng Giải Dương rất chắc chắn là không phải, anh vừa định đứng dậy gọi Kirkman, Kirkman và thầy mình đứng canh chừng ở ngoài phòng theo dõi đã cùng bước vào trong.

Giải Dương vội vàng nhường vị trí cạnh giường bệnh cho họ.

Kirkman và thầy mình kiểm tra một chút trạng thái của Cừu Hành, lại xem số liệu trên máy móc, nhanh chóng trao đổi.

"Không phải phản xạ vô thức."

"Thuốc tê tan nhanh hơn dự kiến."

"Thuốc tê vừa tan đã có thể khôi phục ý thức trong giây lát là hiện tượng tốt, xem ra quá trình phẫu thuật không làm tổn thương đến chức năng của não."

Giải Dương cẩn thận lắng nghe từng câu họ nói, bàn tay vô thức nắm chặt.

Kirkman trao đổi với thầy mình xong mới để ý Giải Dương vẫn đứng đó, bèn tươi cười an ủi anh: "Phẫu thuật não xong bệnh nhân càng khôi phục ý thức nhanh càng tốt, vừa rồi Cừu Hành có phản ứng với lời gọi của cậu, đó là hiện tượng tốt."

Giải Dương bình tĩnh lại.

"Nhưng Cừu Hành cần nghỉ ngơi nhiều, cậu nhất định phải giảm thời gian ở phòng ICU."

Giải Dương vội vàng gật đầu, lại nhìn Cừu Hành một cái rồi mới xoay người ra ngoài.

Đêm nay với Giải Dương lại là một đêm trắng, anh vẫn luôn canh giữ bên ngoài phòng quan sát, một khi Cừu Hành có dấu hiệu thức dậy, anh sẽ lập tức đứng lên nhìn vào trong.

Đến hừng đông, cộng thêm phản ứng mở mắt vô thức, Cừu Hành đã tỉnh ba lần. Trong đó có một lần hắn còn làm động tác quay đầu nhìn ra phía cửa sổ bên này, Giải Dương lập tức xích lại gần cửa sổ quan sát, giơ tay lên vẫy hắn.

Cừu Hành thấy thế, hình như lại nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không có sức, nhanh chóng mê man tiếp.

Khi mặt trời hoàn toàn dâng lên, Giải Dương không chịu được nữa, về phòng bệnh ngủ một lát.

Mới ngủ được một tiếng Giải Dương đã bị Ngô Thủy đánh thức. Anh ngồi dậy, ấn cái đầu đang nặng nề vô cùng mà hỏi: "Chuyện gì?"

"Cừu Kinh Vĩ mang theo rất nhiều người trong ban giám đốc hội đồng quản trị và cổ đông tới, yêu cầu được gặp chủ tịch Cừu."

Giải Dương tỉnh táo lại đáp: "Đuổi hết đi."

Ngô Thủy nhận lệnh đi xuống, mười phút sau lại trở về nói: "Bọn họ yêu cầu gặp ngài."

Giải Dương đang rửa mặt trong phòng tắm, nghe vậy chống tay lên bồn nhìn bản thân trong gương, mặt mũi tiều tụy tràn đầy mỏi mệt, đáp: "Đi nói với bọn họ, mười phút nữa tôi xuống."

Ngô Thủy gật đầu, lần nữa rời đi.

Mười phút sau, Giải Dương đi xuống sảnh lớn dưới lầu.

Cừu Kinh Vĩ và nhóm cổ đông lập tức tiến tới, Cừu Kinh Vĩ trầm giọng hỏi: "Chủ tịch Giải, rốt cuộc chủ tịch Cừu sao rồi? Ngài không thể cứ lừa gạt chúng tôi như vậy được. Sức khỏe của Cừu Hành liên quan tới tương lai của Vinh Đỉnh, nếu như Cừu Hành có chuyện, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn —"

"Cừu Hành rất khỏe." Giải Dương ngắt lời Cừu Kinh Vĩ, chỉ về phía cổng ra: "Ra ngoài đi, đừng có chặn đường trong bệnh viện."

Cừu Kinh Vĩ rõ ràng nổi giận, nhưng lão không nói gì, các cổ đông khác lại bắt đầu làm loạn, không ngừng kể lể mấy câu như "Vinh Đỉnh và Vinh Đỉnh của mọi người, cậu giấu giếm tình trạng sức khỏe của Cừu Hành tức là vô trách nhiệm với mọi người".

"Vậy coi như tôi vô trách nhiệm đi." Giải Dương liếc nhìn tất cả những khuôn mặt ở đây, mặt mày lạnh lẽo: "Tôi vẫn giữ nguyên câu nói kia. Cừu Hành rất khỏe. Mấy người tin thì kiên nhẫn chờ Cừu Hành khôi phục, không tin à... Tùy mấy người." Nói xong không quan tâm đến họ nữa, quay người rời đi.

Không bao lâu sau khi Giải Dương trở lại phòng bệnh, Ngô Thủy tiến vào, biểu thị nhóm người Cừu Kinh Vĩ đã đi. Giải Dương dặn dò: "Để ý xem gần đây có người nào kì quái đang cố gắng trà trộn vào viện tìm hiểu tình hình không. Anh tìm một vệ sĩ nào đó đáng tin để người đó truyền thông tin ra, nói là Cừu Hành sắp chết. Lát nữa tôi sẽ chụp một tấm ảnh của Cừu Hành cho anh, anh để vệ sĩ kia tuồn ra cùng với tin tức."

Ngô Thủy không hiểu tại sao Giải Dương lại sắp xếp như vậy, nhưng y không hỏi nhiều, cúi đầu nhận lệnh.

Đến đêm, trên Weibo xuất hiện bài đăng nói Cừu Hành sắp chết, đồng thời còn có một tấm ảnh Cừu Hành nằm trong phòng quan sát ICU bị lộ ra. Ảnh chụp được chụp từ bên ngoài phòng bệnh, chỉ chụp được nửa mặt Cừu Hành, nhưng Cừu Hành trong ảnh gầy gò mặt tái nhợt, tình trạng trông thật sự rất tồi tệ.

Sau khi bài đăng kia xuất hiện, Giải Dương mở máy, không hề bất ngờ khi một lần nữa nhận được cuộc gọi của các bên. Lần này anh không nghe bất cứ cuộc gọi nào, chỉ đăng một bài Weibo, nội dung rất cứng nhắc, chỉ có một câu: Cừu Hành rất khỏe.

Rồi anh tiếp tục tắt máy, dùng điện thoại của Ngô Thủy gọi cho Phong Thanh Lâm: "Thứ tôi yêu cầu anh điều tra đến đâu rồi?"

Dường như Phong Thanh Lâm đang rất bận, liến thoắng trả lời, mang theo mỏi mệt: "Bác sĩ nói đầu tháng 11 tình trạng tinh thần của Mộc Chu Dịch không có cải thiện nhiều, vẫn như lúc vừa nhập viện, khoảng tầm mười ngày trước khi ra viện mới dần ổn định. À đúng rồi, bác sĩ có nói chuyện này. Một tháng trước khi Mộc Chu Dịch xuất viện thường xuyên ra vườn hoa phơi nắng, trò chuyện với một nhân viên làm vườn bán thời gian. Nhân viên kia một tuần trước khi Mộc Chu Dịch ra viện đã từ chức, nghe nói cũng là người Trung, nhưng tên trên hồ sơ xin việc lại là tên tiếng Y, Adam."

Giải Dương nheo mắt.

Adam.

Trong tiểu thuyết cũng từng đề cập, sau khi Cừu Hành mất vì bệnh, Đào Ương đã ra mắt một bộ sưu tập thời trang mới có tên là Adam. Anh không tin đây là trùng hợp.

Giải Dương dặn y: "Tiếp tục điều tra nhân viên bán thời gian kia, còn chuyện khu dân cư An Lành đến đâu rồi?"

"Vẫn chưa có tin tức. Cái tên An Lành này quá phổ biến, thành phố T lại rộng, nhiều quận nhiều chợ, nhà máy hoa quả cũng nhiều vô số không đếm hết, rất khó tìm."

"Vậy tiếp tục điều tra đi."

"Vâng. Cậu nhỏ, cậu út sao rồi? Trên mạng có tin..."

"Là tôi cho người đăng lên, cậu anh vẫn khỏe."

Phong Thanh Lâm yên tâm, hỏi han thêm vài câu rồi đột nhiên nói: "Nhà họ Phong sắp có biến động."

Giải Dương sửng sốt, hỏi lại: "Biến động gì?"

"Phong Sang sắp xuống dưới."

...

Tối ngày thứ hai sau khi Cừu Hành làm phẫu thuật, nhà họ Phong đột nhiên xuất hiện tin động trời. Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Phong Hoa, Phong Sang bị cảnh sát bắt giữ với tội danh nhận hối lộ và xâm phạm vào bí mật kinh doanh. Phong Chấn cũng bị Phong Sang làm liên lụy, nhận giấy triệu tập, cuối cùng nhà họ Phong chỉ có Phong Điển không nhúng tay vào việc kinh doanh của Phong Hoa là còn an toàn.

Phong Hoa rung chuyển, Phong Điển nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành chủ tịch của Phong Hoa. Về sau Phong Thanh Lâm được Phong Điển nâng đỡ đặt chân vào ban giám đốc của tập đoàn, nhờ mang tới nhiều đầu tư và dự án lớn mà nhanh chóng đứng vững ở Phong Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro