144: Ánh nắng thật chói mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạch dị năng là một không gian hoàn toàn được cấu tạo bởi năng lượng, xác ngoài không thể bị phá vỡ, ở bên trong thì giống như một nơi che kín bởi gió lốc và vòng xoáy từ trường. Năng lượng ngoại lai không đủ mạnh mà bước vào đây chắc chắn sẽ thịt nát xương tan.

Nhưng nếu như năng lượng ngoại lai quá mạnh, hạch dị năng cũng sẽ có nguy cơ bị phá hỏng, thế nên hành vi đưa thứ kia vào trong hạch của Giải Dương thật ra rất nguy hiểm.

Nhưng lúc này Giải Dương đã không tìm được biện pháp nào khác tốt hơn để cắn nuốt và khống chế sự phản kháng của hệ thống. Vả lại...

Anh dùng sức kéo một lần cuối, hung hăng quẳng hệ thống đang bị dị năng bao trùm vào trong hạch, sau đó lập tức khóa hạch lại. Như vậy thì không chỉ không gỡ xuống sự phong tỏa với hệ thống, mà còn khống chế được thêm nhiều dị năng tiếp tục đè ép nó.

Mà anh còn có một ưu thế rất lớn, đó chính là anh có thể hấp thụ năng lượng của hệ thống, biến chúng thành dị năng của mình. Hạch dị năng cũng sẽ hấp thụ đủ năng lượng để thăng cấp, mà mỗi lần thăng cấp, dị năng trong hạch sẽ lại ồ ạt tràn đầy. Hệ thống không thể hấp thụ sức mạnh của anh, sẽ càng ngày càng suy yếu. Ưu thế này bảo đảm trong ván cờ của Giải Dương với hệ thống, chỉ cần anh không bị hệ thống một lần ấn chết, cuối cùng anh sẽ có thể ăn sạch được nó.

Sau khi hệ thống bị nhốt vào trong hạch dị năng, cảm giác lực lượng tấn công vào màng dị năng phong tỏa càng thêm mãnh liệt.

Thời gian dần trôi, Giải Dương cảm giác trong hạch hình như có thêm một quả cầu đang không ngừng xoay tròn bành trướng, màng dị năng bao bọc lấy nó đang bị nó liều mạng căng ra.

Giải Dương muốn thuận theo sự căng trướng này để từng bước xâm chiếm sức mạnh của hệ thống, lại phát hiện không thu hoạch được gì.

Xem ra chỉ khi hệ thống hiện hình thì dị năng mới có thể hấp thụ nó.

Giải Dương càng thêm tập trung, thao túng dị năng đối kháng với quả cầu vô hình đang không ngừng bành trướng kia trong lúc tìm cách mổ nó ra.

Tiếng cảnh báo của hệ thống lại vang lên.

[Cảnh báo... Cảnh báo! Phát hiện nguy hiểm! Tăng cường vận chuyển sức mạnh... Rẹt rẹt rẹt... Tăng cường... Tăng cường... Không thể... Rẹt rẹt rẹt...]

Một tiếng động chói tai gần như muốn làm nổ đại não vang lên, quả cầu đột nhiên bành trướng ra gấp đôi, đồng thời màng dị năng có cảm giác bén nhọn, có hành động công kích.

Hạch dị năng chấn động mạnh mẽ, khiến đầu anh mơ hồ dậy lên cơn đau. Giải Dương vô thức càng thêm vùi đầu vào sâu trong lồng ngực Cừu Hành, đợi hạch dị năng ổn địch rồi lại bắt chước hành vi của hệ thống, biến màng dị năng đang bao trùm hệ thống thành dạng gai nhọn, chịu đựng sức mạnh chống cự kia, không ngừng đâm vào trong quả cầu mổ xẻ.

Đây là một trận đánh giằng co, mà hệ thống có vẻ đang chiếm lợi thế. Hạch dị năng của Giải Dương hiện giờ mới chỉ cấp bốn, độ tinh khiết của năng lượng và trình độ ngưng kết thật ra còn lâu mới cao bằng hệ thống không rõ lai lịch này.

Trước hết phải phá hủy lớp ngụy trang bảo vệ của khối năng lượng kia.

Giải Dương mạo hiểm thu lại lớp màng dị năng anh dùng để bao quanh người tạo một không gian kín, rút chúng về hạch, sau đó biến chúng thành một quả cầu, hung hăng đâm thẳng vào trung tâm đang giằng co.

Hạch dị năng lại chấn động.

Hệ thống đang phá vòng vây bị tấn công, thoáng ngừng một cái chớp mắt.

Chính là lúc này!

Giải Dương chịu đựng sự khó chịu, ngay khi dị năng va chạm với thực thể kia, hóa nó thành dao nhọn, mang theo sức của gió lốc và vòng xoáy trong hạch, cứ thế đâm thẳng vào khu vực trung tâm!

[Rẹt rẹt rẹt rẹt... Cảnh báo! Cảnh —]

Sức mạnh chống đỡ trên quả cầu bỗng biến mất, sau khi dị năng đâm vào, một khối năng lượng có hình thù kì quái màu đen mơ hồ xuất hiện.

Ra rồi.

Giải Dương thao túng dị năng, gắt gao dính vào khối năng lượng kia, điên cuồng cắn nuốt từng chút sức mạnh của đối phương.

[Rẹt rẹt... Nhận công kích! Nhận công... Kích hoạt hệ thống tự vệ lần một thất bại, bắt đầu tiến hành kích hoạt lần hai... Rẹt rẹt rẹt rẹt...]

Kích hoạt lần hai? Nghĩ hay lắm.

Giải Dương làm nhiều việc cùng lúc, điều khiển dị năng thuận theo lực đâm ban nãy tiếp tục chia cắt khối năng lượng kia, đồng thời một lần nữa chèn ép không gian tồn tại của nó.

[... Rẹt rẹt... Bị quấy nhiễu... Kích hoạt lần hai thất bại... Tiến hành lần thứ ba... Rẹt rẹt...]

Khối năng lượng tối màu kia như ẩn như hiện, cũng dần thu nhỏ lại. Giải Dương một giây cũng không dám ngừng, liên tục cắn nuốt sức mạnh của nó. Anh cảm thấy đại não bị chấn động đến mức đau đớn ban nãy dần thư giãn trở lại, năng lượng trong hạch càng lúc càng tràn đầy, có dấu hiệu chuẩn bị thăng cấp.

Không biết qua bao lâu sau, khối năng lượng màu đen kia đã co rút lại về kích thước ban đầu, hạch dị năng đột nhiên bắt đầu vận hành với tốc độ cao.

Những âm thanh nhắc nhở mơ hồ lại vang lên.

[Ngừng kích hoạt. Thống kê độ hư hại của hệ thống... 80%... 75%... Đang kiểm tra vị trí thế giới... Không có thông tin... Đang kiểm tra tín hiệu kết nối với hệ thống chủ... Không kết nối được... Đang kiểm tra tình trạng của kí chủ... Không thể liên hệ... Đang khởi động chương trình tự sửa chữa... Không thể khởi động, chương trình tự sửa chữa đã bị tổn hại.]

[Đưa ra đánh giá cuối cùng, hệ thống đã mất giá trị vận hành, kích hoạt chương trình tự hủy.]

Tiếng hệ thống đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, đồng thời Giải Dương cảm giác được khối năng lượng kia bỗng chầm chậm xoay tròn.

Anh nhận ra bất thường, vội vàng tăng nhanh tốc độ cắn nuốt nó, đồng thời gỡ bỏ phong tỏa, để nó hoàn toàn bại lộ trong hạch dị năng, sau đó điều khiển tất cả gió lốc, vòng xoáy bên trong lao tới mổ xẻ nó!

Âm thanh của hệ thống lúc rõ lúc không, nhưng tốc độ xoay tròn của khối năng lượng kia càng lúc càng nhanh. Đồng thời tốc độ vận chuyển của hạch dị năng cũng càng lúc càng nhanh, có dấu hiệu tới giới hạn thăng cấp.

[Rẹt rẹt... Khởi động chương trình tự hủy, đếm ngược trước vụ nổ, mười... Chín...]

Quả nhiên là muốn tự hủy!

Giải Dương mở mắt ra, rồi nhắm mắt lại, chủ động thúc đẩy hạch dị năng vận chuyển, tăng tốc tiến trình thăng cấp.

Phải nhanh một chút.

Chỉ cần anh để hạch dị năng tăng cấp trước khi khối năng lượng kia nổ, mượn nhờ áp lực và sức xé của vòng xoáy sẽ đột ngột tăng mạnh bên trong hạch vào khoảnh khắc đó để đập tan khối năng lượng sắp phát nổ kia, hoàn toàn phá hủy hệ thống, kết thúc mệnh lệnh tự hủy là anh sẽ thắng trận chiến này.

[... Năm... Bốn... Ba... ]

Hạch dị năng bắt đầu chấn động, đầu Giải Dương đau như muốn vỡ ra, suýt nữa làm anh ngất đi. Anh cố giữ tỉnh táo, gần như là bất chấp tất cả dồn dị năng vào trong hạch bỗng căng phồng năng lượng.

[Hai...]

Bùm.

Tiếng vù vù và tiếng nổ lặng lẽ vang lên, tất cả như một thước phim quay chậm. Giải Dương chậm rãi nhắm hai mắt, dường như thấy được hạch dị năng hình tròn tỏa ánh sáng nhàn nhạt trong lúc xoay tròn với tốc độ cao đột nhiên vỡ vụn, rồi bỗng tụ lại, sau đó nhanh chóng ngưng kết phát triển, biến thành một quả cầu to lớn hơn, bắt đầu điên cuồng hấp thụ tất cả năng lượng có thể hấp thụ xung quanh.

[Một... Rẹt rẹt.]

Thế giới yên tĩnh trở lại.

Cảm giác nóng cháy căng đau trong đầu bỗng biến mất, hạch dị năng vẫn đang quay tròn hấp thụ năng lượng từ bên ngoài, nhưng tốc độ đã trở về quỹ đạo.

"Giải Dương? Dương Dương, em sao vậy, sao người đổ đầy mồ hôi thế này, khó chịu ở đâu à?"

Giải Dương nghe được âm thanh mở mắt ra, thấy Cừu Hành không biết đã tỉnh từ khi nào, đang nhíu mày lo lắng sờ lên trán mình, hài lòng cười.

Có thể điều trị tốt hơn cho Cừu Hành.

"Mơ thấy ác mộng." Anh không biết mình có phát ra tiếng không, cảm giác buồn ngủ mãnh liệt do dị năng thăng cấp mang lại ập tới. Giải Dương gần như dựa vào bản năng vươn tay ôm lấy Cừu Hành, vùi đầu vào lồng ngực hắn, nhắm mắt lại, rất vui vẻ nói: "Em hơi buồn ngủ, ngủ tiếp đây... Ngủ ngon, chuột của em."

...

Ý thức ở trong một vùng hỗn độn thoải mái, dường như có thứ gì đang không ngừng vỡ vụn rồi dung hợp để lớn mạnh thăng cấp... Cơ thể đột nhiên chìm xuống, Giải Dương mở mắt ra, sau đó lại lập tức đưa tay che mắt.

Ánh nắng thật chói mắt.

"Rốt cuộc em ấy bị sao vậy?"

"Ngài Cừu, bạn đời của ngài chỉ đang ngủ thôi, cậu ấy thật sự không có bất cứ vấn đề gì."

Âm thanh quen thuộc mang theo ngờ vực và âm ỷ sốt ruột: "Nhưng em ấy đã ngủ mười mấy tiếng, không một người bình thường nào lại ngủ lâu như vậy, gọi như thế nào cũng không dậy, tình trạng của em ấy giống đang hôn mê hơn."

Một giọng xa lạ bất đắc dĩ: "Nhưng sức khỏe của bạn đời ngài thật sự không có vấn đề gì hết. Tôi cũng không thấy triệu chứng phát sốt hay đổ mồ hôi mà ngài nói xuất hiện trên người cậu ấy. Thực tế thì có vài người mệt quá độ sẽ có thể ngủ lâu như vậy..."

Giải Dương hoàn toàn tỉnh táo, không mấy bất ngờ khi thấy mình lại nằm trong một căn phòng bệnh. Anh chống tay ngồi dậy, nhìn về phía có tiếng người, kêu: "A Hành."

Tiếng nói chuyện dừng lại, cửa phòng đang khép hờ bị đẩy ra. Cừu Hành như một trận gió cuốn tới trước mặt Giải Dương, vươn tay đỡ vai anh quan sát từ trên xuống dưới, sau đó mặt đối mặt. Vẻ mặt hắn căng thẳng, mưa bão chuẩn bị nổi lên: "Em —"

Giải Dương lặp lại chiêu cũ: "Em đói."

Cừu Hành hít sâu.

Giải Dương kéo tay Cừu Hành xuống nắm lấy, an ủi nắn bóp: "Em nghe thấy anh và bác sĩ nói chuyện, hình như em ngủ lâu lắm à? Xem ra tố chất cơ thể em trở nên tốt hơn rồi, lần này 'không quen khí hậu' chỉ ngủ lâu một chút chứ không sốt như trước. Em thấy cứ tiếp tục như vậy, triệu chứng 'không quen khí hậu' của em sẽ dần không xuất hiện nữa."

"..."

Cừu Hành đột nhiên cầm ngược tay Giải Dương kéo anh vào lòng ôm chặt, dùng sức vò đầu anh, cả giận: "Em đừng có giả bộ ngớ ngẩn nữa. Anh hỏi Giải Tu rồi, ông ta nói lúc bé em không hề có cái bệnh không quen khí hậu này, sau khi kết hôn với anh em mới –"

"Tẩy chay mê tín dị đoan, bắt đầu từ em và anh." Giải Dương ngắt lời Cừu Hành, lùi lại ngẩng đầu lên đối diện với hắn: "Phải tin tưởng khoa học, anh không phải Thiên Sát Cô Tinh hay khắc chồng gì hết, không được nghĩ lung tung."

Cừu Hành mím chặt môi, lại dùng sức ôm Giải Dương một hồi, sau đó buông tay quay người nhìn về phía bác sĩ đang ngây ra ở cổng, nói: "Kiểm tra lại cho em ấy đi."

Bác sĩ hoàn hồn, vội vàng bước vào phòng.

Kết quả kiểm tra là Giải Dương không có bất cứ bệnh tật nào, chỉ là vừa tỉnh ngủ như bình thường thôi.

Mày Cừu Hành nhíu rất chặt, nhìn Giải Dương mặt mày hồng hào, đọc đi đọc lại kết quả kiểm tra, quả thật không có vấn đề gì, không thể không chấp nhận sự thật Giải Dương chỉ ngủ nhiều một chút, làm thủ tục ra viện cho anh.

Trên xe về khách sạn, Giải Dương thấy Cừu Hành vẫn luôn giữ áp suất thấp, ngẫm nghĩ, quyết định thẳng thắn với hắn: "Thật ra em có dị năng, mỗi lần sốt và ngủ say như vậy đều là do nó thăng cấp. Dị năng thăng cấp xong em có thể chữa khỏi bệnh cho anh nhanh hơn."

"Bớt bịa chuyện đi." Cừu Hành trừng Giải Dương, nắm chặt tay anh hồi lâu, đột nhiên nói: "Em đừng gây áp lực quá lớn cho bản thân... Chuyện Vinh Đỉnh, lần này về anh sẽ để bọn họ mau chóng chọn ra người hỗ trợ, giúp em san sẻ công việc. Anhh cũng sẽ cố gắng điều trị và dưỡng sinh... Dương Dương, anh sẽ chỉ sống vì em, chỉ thuộc về em thôi, em đừng nghĩ linh tinh, cũng đừng mơ ác mộng dọa bản thân nữa, được không em?"

Giải Dương ngây ra.

Tức là Cừu Hành tưởng lần này anh ngủ lâu như vậy là do áp lực lớn, mỏi mệt, cộng thêm gánh nặng trong lòng quá lớn nên mơ thấy ác mộng dọa bản thân?

... Hình như cũng đúng.

Anh chậm rãi nắm chặt tay hắn, trả lời: "Được. Cừu Hành, vậy anh cũng không được nghĩ linh tinh, chúng ta phải tin tưởng khoa học, mà khoa học đã nói cho chúng ta biết, em rất khỏe mạnh, và anh chắc chắn cũng sẽ khỏi bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro