137. "Vậy mẹ phối hợp với con một chút nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tháng 9, lần trị liệu thứ tư của Cừu Hành đã đến.

Khi Cừu Hành vào trong phòng trị liệu, Giải Dương như thường lệ đi xuống ngồi cạnh bồn hoa dưới lầu. Dị năng trong hạch vận chuyển với tốc độ cực cao, anh rủ mắt nhìn lá cây rụng trên mặt đất, ngẩn người.

Mùa thu đã đến, chẳng mấy chốc mà hoa cỏ sẽ khô héo, hầu hết cây cối sẽ rụng lá, việc thu thập dị năng cũng trở nên bất tiện và trì hoãn.

Đây không phải một tin tức tốt.

Đợt trị liệu đầu tiên của Cừu Hành chỉ có năm lần, lần này là lần gần cuối. Sau khi đợt trị liệu đầu tiên kết thúc, Cừu Hành sẽ có một thời gian để tĩnh dưỡng kéo dài khoảng hai đến ba tháng.

Thời kì tĩnh dưỡng này vốn là một cơ hội tốt để anh có thể bình yên, thoải mái mà dùng dị năng giúp Cừu Hành tẩm bổ cơ thể, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại trùng với mùa đông.

Nếu như anh không dự trữ đủ dị năng mỗi ngày, vậy hiệu suất điều dưỡng cơ thể cho Cừu Hành chắc chắn sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

Nhưng tình trạng cơ thể Cừu Hành hiện giờ không cho phép anh giảm cường độ điều dưỡng. Gánh nặng của việc trị liệu cộng thêm bận rộn đối phó với nhà họ Phong đã khiến Cừu Hành sụt cân trầm trọng, mặc dù sắc mặt hắn trông vẫn tươi tỉnh, nhưng thực ra thể chất đã kém đi rất nhiều.

Nhưng anh lại không thể đưa Cừu Hành đi tìm một nơi có nhiều cỏ cây tươi tốt để trải qua mùa đông, giờ là thời khắc mấu chốt để giải quyết nhà họ Phong, Cừu Hành không đi được. Mà anh cũng cần làm quen với việc quản lý Vinh Đỉnh, càng không thể đi.

Nếu có một nguồn cung cấp năng lượng thích hợp thì tốt.

Giải Dương nghĩ đến chuyện này, dồn sự chú ý tới khu vực cạnh hạch vẫn luôn bị dị năng phong tỏa.

Chẳng lẽ phải động đến cái hệ thống vẫn luôn trốn chui trốn nhủi đó à...

"Sao lại ngồi đây?"

Giải Dương hoàn hồn, ngửa đầu nhìn, thấy Cừu Hành với sắc mặt tái nhợt đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Anh vội đứng dậy hỏi: "Sao anh đã xuống rồi? Trị liệu kết thúc khi nào vậy, có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Trị liệu xong đi ra không thấy em khiến anh rất khó chịu."

Giải Dương ngừng lại, nhìn Cừu Hành mặt lạnh tanh nói lời đường mật, cười, chủ động nắm tay hắn: "Em thấy hôm nay trời nắng đẹp nên xuống dưới phơi nắng chút thôi. Em cam đoan lần sau anh ra khỏi phòng trị liệu sẽ thấy em."

Cừu Hành hừ một tiếng, nắm chặt tay Giải Dương, sau đó lại đột nhiên buông ra, nghiêng người phủi bụi trên quần và lưng áo cho anh, nhíu mày nói: "Lớn bằng chừng này rồi mà còn ngồi dưới đất. Mấy hôm nay trời nóng, nắng gắt như thế ra ngoài làm gì, không sợ bị cảm nắng à?"

"Đã sang thu rồi, sao bị cảm nắng được."

"Giải Dương."

"Ơi?"

"Mẹ nói muốn đi xem concert kỉ niệm một năm debut của em."

Thời gian debut của Giải Dương khá là mơ hồ, nguyên chủ gia nhập IUD vào khoảng tháng 6, nhưng sau khi vào nhóm chưa từng chính thức lộ mặt với công chúng, cho đến ngày Giải Dương xuyên tới. Giải Dương xuyên qua xong lại đến tận tháng 10 mới tổ chức buổi concert đầu tiên.

Tóm lại, thời gian rất loạn, đến cả fan cũng không rõ rốt cuộc ngày nào mới là ngày Giải Dương chính thức debut.

Hầu hết fan muốn coi buổi concert đợt tháng 10 đó như ngày debut chính thức của Giải Dương, nhưng Giải Dương lại không muốn xóa đi dấu vết tồn tại của nguyên chủ, thế là sau khi thương lượng với Tần Thành, anh quyết định lấy đoạn giữa, tổ chức concert kỉ niệm một năm của mình vào tháng 9.

Mà mẹ Cừu, dựa theo những gì bác sĩ dặn dò, nhiều nhất có thể cố chống đỡ tới cuối tháng 9.

Tầm giữa tháng 9 mẹ Cừu chắc chắn sẽ rất yếu, liệu có nên để bà tới một nơi náo nhiệt như concert kỉ niệm không? Có khi nào sẽ tăng thêm gánh nặng cho cơ thể bà không?

Giải Dương nhìn dáng vẻ Cừu Hành cụp mắt giúp mình chỉnh quần áo, đáp: "Được, em sẽ dành vị trí tốt nhất cho anh và mẹ."

Lúc này Cừu Hành mới giương mắt lên nhìn Giải Dương, nghiêng người hôn anh một cái: "Ừ."

...

Mấy tiếng sau, kết quả kiểm tra tháng này của Cừu Hành đã có. Kirkman cầm tờ kết quả kích động nói: "Tốc độ co rút của khối u đã trở nên nhanh hơn, vị trí co lại cũng rất lí tưởng, cứ tiếp tục thế này, cậu không cần phải làm hết đợt trị liệu thứ hai đã có thể đạt được trạng thái tốt nhất để phẫu thuật."

Nói cách khác, đợt trị liệu tra tấn dài dằng dặc này có thể kết thúc sớm hơn.

Giải Dương rất hài lòng, quay sang nhìn Cừu Hành, lại thấy Cừu Hành nhíu mày, trên mặt hoàn toàn không có vẻ gì là vui vẻ. Anh nghĩ một lát, đã hiểu, hỏi hắn: "Anh lo hiệu quả của cuộc phẫu thuật à?"

"Hiệu quả của cuộc phẫu thuật?" Cừu Hành còn chưa kịp phản ứng, Kirkman đã tiếp lời, nói với hắn: "Cừu, cậu không cần quá lo chuyện này, tình trạng trị liệu của cậu cực kì tốt, tốt đến mức gần như có thể nói là kì tích. Sắp kết thúc thời gian đấu tranh với bệnh tật rồi, cậu phải tràn ngập lòng tin mới đúng."

Cừu Hành thấy tâm tư bị nhìn ra thì cũng không giấu giếm nữa, hỏi: "Nếu phẫu thuật không tốt thì sẽ xuất hiện những di chứng nào?"

"Cừu." Kirkman không đồng tình nhìn hắn: "Đây không phải thứ cậu nên chú ý lúc này."

Cừu Hành không nói gì.

Giải Dương chủ động nắm tay hắn, nói với Kirkman: "Bác sĩ nói cho anh ấy biết đi, nếu không anh ấy sẽ băn khoăn mãi."

Kirkman bất đắc dĩ, đành phải trả lời: "Có di chứng nhẹ, cũng có nặng. Nhẹ thì nói chuyện không rõ, đơ mặt, mắc chứng động kinh. Nghiêm trọng thì liệt nửa người, liệt một phần, thậm chí là trở thành người thực vật. Nhưng Cừu, tôi cam đoan là tôi sẽ cố gắng hết sức trong lúc phẫu thuật để tránh tạo thành tổn thương lần thứ hai cho cơ thể cậu."

Khi Kirkman nói đến đoạn liệt nửa người và thành người thực vật, Cừu Hành bóp chặt tay Giải Dương.

"Còn có một loại di chứng mà Kirkman chưa nói, đó là không có di chứng."

Bầu không khí nghiêm trọng trong phòng bỗng đọng lại, Kirkman và Cừu Hành cùng nhìn về phía Giải Dương.

Giải Dương hỏi Kirkman: "Có rất nhiều người bệnh sau khi phẫu thuật đều thành công không xuất hiện bất cứ di chứng nào, đúng không?"

Kirkman đã hiểu, vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng, có rất nhiều bệnh nhân sau khi phẫu thuật hoàn toàn không xuất hiện bất cứ di chứng nào, hoặc là có di chứng xuất hiện, nhưng sau khi chữa trị và điều dưỡng đều khỏi hẳn, trở nên khỏe mạnh. Cừu, cậu thật sự nên lạc quan hơn chút."

Giải Dương nhìn về phía Cừu Hành, anh nói: "Em thấy em khá may mắn, hẳn là sẽ không góa chồng khi còn trẻ, vả lại em cũng rất kiên nhẫn, dù anh có bị liệt thì em cũng có thể cùng anh chậm rãi làm vật lí trị liệu, cho đến khi anh hoàn toàn khỏe mạnh. Anh cũng phải tin vào kĩ thuật của bác sĩ Kirkman, ông ấy sẽ không để anh thành người thực vật. Với cả, anh không muốn tổ chức hôn lễ với em à?"

Hơi thở của Cừu Hành nghẹn lại: "Hôn lễ?"

"Ừ, hôn lễ. Chừng nào anh khỏe hẳn, em sẽ cử hành hôn lễ với anh. Anh không muốn thay vì gọi anh là hôn phu, em sẽ gọi anh là..." Câu kế tiếp không nói hết, rất có tính ám chỉ cào lên lòng bàn tay Cừu Hành.

Cừu Hành vội vàng nắm lấy tay Giải Dương, yết hầu không nhịn được lăn một đoạn, nhìn Kirkman ngồi sau bàn làm việc nhìn đi chỗ khác giả điếc, sự nặng nề quanh người tan bớt. Hắn kéo Giải Dương đứng dậy, dạy dỗ: "Mấy lời linh tinh như vậy mà cũng dám nói... Đi, về nhà ăn cơm!"

Nói xong không cả chào tạm biệt Kirkman, cứ thế kéo Giải Dương ra ngoài.

Giải Dương nhịn cười, quay lại vẫy tay với Kirkman, thuận theo Cừu Hành rời khỏi bệnh viện.

...

Suy xét tới tình trạng cơ thể của mẹ Cừu, Giải Dương bảo Tần Thành dời thời gian tổ chức concert kỉ niệm lên vài ngày, quyết định vào mùng 9 tháng 9.

Quãng thời gian tiếp đó, Cừu Hành và Giải Dương ăn ý giảm bớt thời gian làm việc, tranh thủ mỗi ngày đều chạy tới làm bạn với mẹ Cừu ở viện điều dưỡng. Phong Thanh Lâm cũng cố gắng dành chút thời gian để chạy tới viện.

Để mẹ Cừu vui vẻ, mỗi ngày mọi người đều sẽ nói chút tin tốt cho bà nghe.

Ví dụ như lượng tiêu thụ album mới của Giải Dương lại tăng thêm rất nhiều, phá bao nhiêu kỉ lục. Hay là Phong Hoa lại tổn thất bao nhiêu mối làm ăn, nhà họ Phong loạn lên đến mức nào. Hay như Phong Thanh Lâm sắp xếp cho Bối Thành tình cờ gặp Phong Điển, để Phong Điển từ miệng Bối Thành biết được thật ra Đào Di đã ngoại tình với Hứa Thần từ trước, lúc đó Đào Di giúp Đào Ương như vậy là vì Đào Ương phát hiện bà ta dan díu với Hứa Thần, Phong Điển nghe tí thì tức phát điên. Hay là tình hình điều trị của Cừu Hành vô cùng tốt, khối u đã nhỏ hơn rất nhiều. Vân vân...

Mỗi ngày mẹ Cừu đều rất vui vẻ, trạng thái tinh thần cũng càng ngày càng tốt. Nhưng thấy mẹ Cừu như vậy, tâm tình của mọi người lại từng chút từng chút trở nên nặng nề.

Người đã bị bác sĩ xác định là không còn nhiều thời gian lại đột nhiên trở nên có tinh thần hơn mỗi ngày, sự thay đổi này thể hiện tín hiệu không hề tốt.

Thoáng cái đã đến mùng 9 tháng 9.

Giải Dương và Cừu Hành dậy từ sớm, dưới sự yêu cầu của mẹ Cừu giúp bà mặc đồ thật đẹp, rồi cùng nhau đưa bà tới địa điểm tổ chức concert kỉ niệm một năm.

Suy nghĩ cho sức khỏe của mẹ Cừu, Giải Dương cố ý dặn Tần Thành sắp xếp tổ chức concert lần này ở trong nhà, cũng không cần nơi nào quá lớn, nhỏ một chút nhưng tinh tế là được.

Sau một hồi tỉ mỉ chọn lựa, Tần Thành dựa trên yêu cầu của Giải Dương, cuối cùng chọn được một nhà hát khá gần viện điều dưỡng.

Trên đường tới nhà hát, Giải Dương để ý thấy rất nhiều quảng cáo ở trạm xe buýt ven đường đã đổi thành hình của mình, xe buýt qua lại cũng dán đầy hình ảnh của anh.

Mẹ Cừu cũng thấy, bèn hỏi: "Mấy hình đó là quảng cáo Dương Dương chụp à? Trông đẹp lắm."

Giải Dương lắc đầu: "Không ạ, mấy cái này hẳn là hình tiếp ứng của fan."

Mẹ Cừu nửa hiểu nửa không: "Xem ra Dương Dương rất được yêu mến."

Giải Dương gật đầu: "Vâng, đúng là con rất được yêu mến."

Mẹ Cừu bị anh chọc cười, vươn tay véo má Giải Dương.

Đến nhà hát, Giải Dương nhân lúc Cừu Hành đi rót nước cho mẹ Cừu, len lén tới gần bà, nhỏ giọng nói: "Lát nữa con chuẩn bị cho Cừu Hành một bất ngờ, mẹ có muốn xem không?"

Mẹ Cừu nhìn Cừu Hành đang đứng cạnh máy đun nước, cũng nhỏ giọng hỏi lại: "Bất ngờ gì?"

"Lần trước Cừu Hành cầu hôn con, mẹ không được thấy, lần này đổi thành con cầu hôn anh ấy, mẹ có muốn xem không?"

Mẹ Cừu sững sờ, sau đó dùng sức gật đầu: "Muốn."

"Vậy mẹ phối hợp với con một chút nhé?"

"Được."

Giải Dương và mẹ Cừu cùng cười một tiếng, sau đó ăn ý điều chỉnh lại nét mặt của bản thân trước khi Cừu Hành quay lại, chuyển chủ đề.

...

Nhà hát Tần Thành đặt thuộc dạng tầm trung, có thể chứa được khoảng hơn hai nghìn người. Chỗ ngồi trong nhà hát chia ra làm hai tầng, Giải Dương để mẹ Cừu và Cừu Hành ngồi ở vị trí VIP hoàng kim gần sân khấu nhất, một hàng ghế riêng, kèm theo trà bánh, cách xa với những vị trí khác.

Một rưỡi chiều, concert chuẩn bị bắt đầu. Trước khi fan bắt đầu vào trong, Giải Dương đưa mẹ Cừu và Cừu Hành tới ghế ngồi trước.

Liễu Toa đang bày quà vặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế, thấy mẹ Cừu tới thì vội vàng ra đón, cười nói: "Dì, lâu rồi không gặp dì."

Mẹ Cừu thấy Liễu Toa thì vừa ngạc nhiên vừa mừng, vui vẻ nắm chặt lấy tay cô, miệng nói: "Sao con tới mà không nói sớm cho dì một tiếng."

Liễu Toa cười nói: "Không chỉ có con tới đâu, dì nhìn kìa."

Mẹ Cừu thuận theo hướng chỉ của Liễu Toa, chỉ thấy nguyên một hàng ghế trên khán đài đằng sau hàng ghế VIP có tất cả những người đã phục vụ nhà họ Cừu nhiều năm như đầu bếp Liêu, Chu Miểu, Ngô Thủy đang ngồi, họ đều tươi cười chào hỏi bà.

Mẹ Cừu càng thêm kích động, mặt mũi tràn đầy vui sướng: "Tất cả đều tới à? Tốt quá, tới thì tốt quá, tới cho thêm náo nhiệt."

Cừu Hành đang đẩy xe lăn cho mẹ Cừu thấy vậy mặt mày cũng trở nên ấm áp, quay sang nhìn Giải Dương đang ở trên sân khấu làm chuẩn bị, thấy Giải Dương cũng nhìn mình thì cúi đầu lấy di động ra.

Cừu Hành: Tay lớn xoa đầu cừu con.jpg

Có mỗi cái nhãn dán mà dùng đi dùng lại mãi.

Giải Dương buồn cười, gõ chữ trả lời.

Giải Dương: Lúc này anh phải nói là anh thích em.

Cừu Hành dưới khán đài giương mắt nhìn lên sân khấu, sau đó cúi đầu nhanh chóng bấm một nút trên bàn phím rồi bấm gửi, không nhìn sân khấu nữa mà chuyển sang nói chuyện với Liễu Toa như cố che giấu cái gì.

Giải Dương trên sân khấu nhận được tin nhắn mới.

Cừu Hành: [trái tim].

Hừ, có lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro