131. Giải Dương: Đào y ra khỏi chỗ tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đêm Mưa Vọng Tưởng" là một bản nhạc có tiết tấu thay đổi liên tục, một bản violon độc tấu có độ khó mức địa ngục. Trong suốt mười năm qua, nó đã được cải biên thành mười mấy phiên bản, bản lưu hành đại chúng, bản sân khấu kịch, bản nhạc kịch... Gần như mỗi lĩnh vực âm nhạc đều sẽ thấy được bóng dáng của nó.

Để thể hiện được bản nhạc này rất khó, chứ đừng nói là cải biên nó trong thời gian ngắn.

Cái này là làm khó dễ.

Verdon nhíu mày, xác nhận lại: "Cậu thật sự muốn đổi thành bản nhạc này?"

Đào Ương gật đầu: "Vâng em chắc chắn. Thầy Verdon, em biết yêu cầu này có hơi đột ngột, nhưng mong thầy hãy thông cảm cho chứng ép buộc của người làm nghệ thuật đột nhiên xuất hiện linh cảm. Vả lại tất cả bản nhạc đều chưa chính thức bắt đầu cải biên, em hẳn có quyền lợi đổi bài."

Đúng là có, trong hợp đồng đã viết rõ ràng, nhưng... Verdon muốn thuyết phục: "Đào, bản nhạc trước đó cậu chọn cũng ổn mà, 'Đêm Mưa Vọng Tưởng' rất khó khống chế."

"Em tin là Giải Dương có thể cải biên được 'Đêm Mưa Vọng Tưởng' cho phù hợp với thiết kế của em." Đào Ương cương quyết không nhả, nhìn về phía Giải Dương: "Hay là Giải Dương không có lòng tin với thực lực của mình?"

Giải Dương đặt xuống danh sách bản nhạc trong tay.

Một chiêu này của Đào Ương rất thông minh, trước hết đổi bài hát ban đầu thành bản độc tấu, giảm xuống khả năng tiếng hát của anh cướp đi sự chú ý của mọi người, sau đó chọn một bài siêu khó để chơi cũng như đã bị cải biên nát rồi, để cắt giảm tối đa không gian phát huy của anh.

Giải Dương đối đầu với ánh mắt của Đào Ương, hỏi lại: "Anh chắc chắn muốn dùng 'Đêm Mưa Vọng Tưởng'?"

Đào Ương nhìn thẳng Giải Dương, không chịu thua mà đáp: "Chắc chắn."

"Vậy được." Giải Dương dựa vào thành ghế: "Chúng ta sẽ dùng bài 'Đêm Mưa Vọng Tưởng' này."

Nhà thiết kế người Hoa duy nhất ở đây ngoài Đào Ương hết nhìn Giải Dương lại nhìn Đào Ương, dùng sổ thiết kế che miệng mình, cảm giác mình vừa được ăn một quả dưa siêu to tại hiện trường.

...

Sau bữa cơm chiều, Giải Dương ôm bản nhạc "Đêm Mưa Vọng Tưởng" vào phòng đàn, Cừu Hành theo vào, cau mày: "Tức là sau khi anh cảnh cáo Đào Ương, cậu ta càng thêm gây khó dễ cho em?"

"Không phải là càng thêm, mà là đổi từ giả vờ thân thiện gây khó dễ cho em thành công khai trực tiếp làm khó em. Chuyện này đối với em mà nói là chuyện tốt, thấy được địch ý bao giờ cũng tốt hơn là không thấy được."

"Nhưng cậu ta vẫn đang nhằm vào em, anh tưởng rằng sau khi bị anh cảnh cáo, cậu ta sẽ biết điều hơn."

"Em cũng cho là vậy, tiếc là thực tế anh ta lại không. Xem ra anh ta hoàn toàn không quan tâm đến kết cục của nhà họ Đào."

Cừu Hành quan sát vẻ mặt của Giải Dương, đột nhiên hỏi: "Có phải em đã biết trước là cảnh cáo của anh không có hiệu quả?"

Thật nhạy bén.

Giải Dương uyển chuyển trả lời: "Em không biết, chỉ là ít nhiều đoán được thôi."

Một người giỏi đóng kịch, ẩn nấp, che giấu cảm xúc như Đào Ương, về mặt tình cảm chắc chắn sẽ rất ích kỉ lại cố chấp và lạnh lùng. Có lẽ y có quan tâm tới người nhà, nhưng so với người nhà, hiển nhiên y quan tâm đến bản thân mình hơn.

Mặt Cừu Hành hoàn toàn tối lại: "Vậy tại sao em không cản anh?"

"Tại sao em phải cản anh?" Giải Dương đặt bản nhạc xuống, đi đến trước mặt Cừu Hành: "Người em thích đang cố gắng bảo vệ em, tại sao em lại phải giội nước lạnh? Vả lại, không phải cảnh cáo của anh không có tác dụng, ít nhất là hiện giờ nội bộ của nhà họ Đào sẽ rối loạn, anh còn giúp em dò xét được chút suy nghĩ của Đào Ương."

Cừu Hành lại không nhận viên đạn bọc đường này, đưa tay nắm lấy tay Giải Dương, nắm thật chặt, hắn hỏi: "Suy nghĩ gì?"

Một loại ý nghĩ "tôi không thể có, và sẽ không bao giờ có được, nhưng tôi cũng không định để bất cứ ai giành được, đồng thời thứ tôi thích nhất định phải có được mọi điều hắn muốn, sau đó sạch sẽ chết đi, không được phép để bất cứ kẻ nào vấy bẩn" đầy biến thái.

Kết hợp với các chi tiết như Đào Ương trong tiểu thuyết không có biểu hiện gì đặc biệt với Cừu Hành, thậm chí còn trở thành bạn tốt với Mộc Chu Dịch, gián tiếp giúp Mộc Chu Dịch và Phong Thanh Lâm ở bên nhau, còn giúp Phong Thanh Lâm giữ vững địa vị trong gia tộc họ Phong. Giải Dương cho rằng, cái thích của Đào Ương với Cừu Hành là thích theo kiểu nghệ sĩ yêu thích một tác phẩm nghệ thuật.

Y thưởng thức mọi thứ của "tác phẩm nghệ thuật" Cừu Hành, đồng thời chấp nhận kết cục chết bệnh "thê lương mỹ miều" của hắn, thậm chí có khi y còn cảm thấy việc Cừu Hành chết bệnh là một phần không thể thiếu của "tác phẩm nghệ thuật" này.

Y thông minh thấy được hết tất cả những gì Cừu Hành muốn làm, sau đó biến thái hưởng thụ dáng vẻ Cừu Hành gánh chịu tuyệt vọng, giãy giụa với cuộc sống.

Thằng đốn mạt tởm lợm.

"Giải Dương."

Giải Dương hoàn hồn, thấy Cừu Hành đang nhăn nhó, bèn vươn tay vuốt trán hắn. Anh nói: "Ý nghĩ không định tranh giành anh với em, nhưng nhất định không cho em ở bên anh. Anh sẽ để tên đó đuổi em khỏi bên cạnh anh à?"

Cừu Hành lập tức đáp: "Nói vớ vẩn gì vậy."

"Thế nên anh không cần để ý tới anh ta đâu, anh không nhìn anh ta, không thèm để ý đến anh ta chính là sự cảnh cáo tốt nhất."

...

"Đêm Mưa Vọng Tưởng" thật sự rất khó đàn, Giải Dương ở phòng đàn khổ luyện đến tận khi chuẩn bị ngủ vẫn không thể chơi được trôi chảy bản nhạc này dù chỉ một lần.

Anh cũng không phải là nghệ sĩ độc tấu violon chuyên nghiệp, tài nghệ ở phương diện này còn cần phải mài giũa.

Tần Thành gửi yêu cầu trò chuyện với Giải Dương trên WeChat, nghe Giải Dương đàn một lần, rất tâm lý hỏi: "Ngài Verdon đã liên hệ với tôi, ông ấy nói có thể khuyên Đào Ương đổi bài khác, có cần tôi nói chuyện với ông ấy không?"

"Không cần." Giải Dương cất đàn violon đi, hoạt động một chút ngón tay đã hơi cứng: "Khả năng cao là Đào Ương sẽ không đồng ý, mà dù đồng ý thì chắc chắn tên đó sẽ đòi vài thứ tôi không thể cho. Đây là show diễn cho nhãn hiệu của y, nếu y không thèm để ý thì việc gì tôi phải nhọc lòng thay y."

"Sao chuyện này lại là nhọc lòng thay y, cậu..." Tần Thành đột nhiên hiểu ra, chờ mong hỏi: "Khoan, có phải cậu đã có ý tưởng cải biên 'Đêm Mưa Vọng Tưởng' rồi không?"

"Có chút." Giải Dương cầm điện thoại gác ở trên bàn, nhìn Tần Thành trong màn hình: "Cái này còn phải cảm ơn Đào Ương, mấy suy nghĩ mà người thường không thể nào hiểu được của y đã cho tôi linh cảm. Nếu là 'Đêm Mưa Vọng Tưởng', vậy lần này chúng ta để mưa lớn luôn. Anh thấy cải biên 'Đêm Mưa Vọng Tưởng' thành 'Vọng Tưởng Đêm Mưa' thế nào?"

Tần Thành thành thật lắc đầu: "Tôi không hiểu."

"Thứ tự câu chữ sẽ không ảnh hưởng tới việc đọc." Giải Dương giải thích, đi ra khỏi phòng đàn: "Logic này đôi khi cũng áp dụng với âm nhạc."

...

Để nhanh chóng thu hút sự chú ý cho show diễn thời trang, ngày thứ hai sau khi xác nhận ca khúc được lựa chọn, Weibo của nhãn hiệu D đã công bố thông tin mời Giải Dương làm nghệ sĩ trình diễn xuyên suốt show.

Nhóm Thịt Cua trông ngóng màn biểu diễn trực tiếp của Giải Dương đã lâu lập tức sôi trào, sau đó bọn họ biết được giá vé vào cửa show thời trang thì tức khắc héo.

Dù sao cũng là hoạt động của nhãn hiệu thời trang xa xỉ, giá vé vào cửa đương nhiên không thể thấp hơn giá vé của một buổi hòa nhạc cỡ lớn. Mà giá cao còn chưa tính, số vé nhãn hiệu D bán ra rất ít, không có quan hệ đừng hòng mua được.

Có điều bọn họ cũng không héo quá lâu, bởi vì Weibo của nhãn hiệu D lại thông báo, show diễn lần này sẽ được phát sóng trực tiếp!

Thịt Cua vô cùng vui vẻ, không khí trong siêu thoại mừng như đón Tết.

Ngay khi nhóm Thịt Cua đang vui vẻ ăn mừng, đếm ngón tay trông mong show diễn nhanh đến, một bài bóc phốt nặc danh lẳng lặng bò lên trang tin nóng của Weibo.

Nhân viên viện bảo tàng nào đó đi ngang qua: Drama siêu to đây! Cái vị được fan gọi là chủ tịch Giấm ấy hình như bị bệnh nặng hơn rồi, tóc hắn đã rụng sạch vì trị liệu, rất là đáng thương. Nhưng đến mức đó rồi mà cậu bạn trai idol mới nổi của hắn còn bắt một bệnh nhân như hắn đi làm với mình, thật là quá đáng. Tự dưng tôi lại thấy tin cái bài bóc phốt dạo trước, vị idol mới nổi kia hoàn toàn không yêu chủ tịch Giấm đâu, chỉ muốn bám càng một tỷ phú sắp chết để lấy tài sản thừa kế thôi, có khi idol mới nổi còn đang ngóng trông chủ tịch Giấm chết sớm ấy chứ.

Cái này nói quá rõ rồi, mọi người nhanh chóng đoán được chủ tịch Giấm là Cừu Hành, idol mới nổi là Giải Dương.

Nhóm Thịt Cua thấy bài đăng này, phản ứng đầu tiên là không tin. Anti thì lập tức kích động, bắt đầu tràn vào bài đăng phụ họa cà khịa các kiểu, như thể đã bắt được bằng chứng Giải Dương vì tiền tài mà lừa gạt tình cảm của bệnh nhân.

Cũng không lâu lắm, sau đó lại có người đào ra vị trí Giải Dương livestream lần trước là trong một phòng bệnh đơn của bệnh viện tư nhân nào đó ở thành phố B. Nhóm anti càng thêm kích động, chỉ trích Giải Dương trong lúc Cừu Hành bị bệnh nặng nhập viện mà còn thảnh thơi đến mức livestream, thật sự quá máu lạnh không có tình người.

Câu chuyện Giải Dương vì tiền tài lừa gạt tình cảm người bệnh nhanh chóng truyền khắp mạng lưới, thậm chí việc Cừu Hành mỗi ngày like bài của Giải Dương, nhưng Giải Dương rất hiếm khi like lại cũng thành chứng cứ việc Giải Dương lừa gạt tình cảm của người ta.

Tin đồn trên mạng nhanh chóng truyền tới tai Giải Dương, Giải Dương lên Weibo nhìn một chút, đang định chuyển sang tài khoản chính chửi đám anti não có vấn đề kia thì thông báo người bạn đặc biệt chú ý bỗng hiện lên.

Anh hơi giật mình, bấm mở.

[Cừu Hành: Bớt nói linh tinh đi! Tóc là Giải Dương cạo cho tôi, tôi rất thích. Tôi không bị bệnh nặng nằm viện, em ấy mới là người bị bệnh.]

Dưới bài đăng là một tấm ảnh, hẳn là được người bên cạnh chụp cho. Cừu Hành trong ảnh đã cạo đầu ngồi bên giường bệnh đọc tài iệu, mà trên giường bệnh trước mặt hắn là Giải Dương đang nằm mê man, tay cắm kim truyền nước.

Giải Dương chuyển sang WeChat, gửi tin nhắn cho Cừu Hành.

Giải Dương: Sao anh còn chụp lại vậy?

Cừu Hành trả lời ngay: Chụp để báo bình an cho mẹ.

Giải Dương: Giận à?

Cừu Hành: Phong Xuân Thế sắp tắt thở rồi.

Giải Dương: Ừm?

Cừu Hành: Nhà họ Đào đã không còn giá trị, lần này anh sẽ xử lý dứt điểm Đào Ương.

Giải Dương mỉm cười, gõ chữ: Đúng lúc thật, em cũng chuẩn bị xử lý Đào Ương.

Cừu Hành: Xử lý như thế nào?

Giải Dương: Đào y ra khỏi chỗ tối.

...

Ngày hôm sau khi Cừu Hành đăng tấm ảnh kia lên, một bài bóc phốt lặng lẽ được đưa lên bảng tin nóng.

Tôi cũng là nhân viên viện bảo tàng: Chuyện động trời đây, Đào Ương có ý với bạn trai Giải Dương! Bạn tôi tình cờ nghe được bạn trai Giải Dương nói chuyện với Đào Ương, lúc ấy bạn trai Giải Dương còn gọi luôn cho ba Đào Ương, bảo ba Đào quản con trai cho tốt! Vãi nồi, sợ thật, có cả ảnh chụp làm bằng chứng luôn! Với cả, nghe nói sau khi bạn trai Giải Dương đi, Đào Ương còn chặn đường Giải Dương. À đúng rồi, mấy người có nhớ lúc quần chúng phát hiện quan hệ của Giải Dương và bạn trai mình, xong Đào Ương đăng bài Weibo không? Ở thời điểm đó mà anh ta tự dưng nhảy ra đã thấy kì lắm rồi, ừm... Không dám tin luôn.

Phía dưới bài đăng là hai tấm hình chụp lại cảnh Cừu Hành và Đào Ương đứng nói chuyện, trong đó có một tấm vẻ mặt Cừu Hành rất lạnh, mất kiên nhẫn giơ điện thoại nói gì đó, còn Đào Ương thì cố gắng ngăn cản.

Bài bóc phốt này vừa lên, Weibo lập tức bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro