128: "Dỗ anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có rất nhiều thứ cần kiểm chứng, nhưng giờ kho năng lượng đã lại ẩn nấp, có muốn ăn cũng không ăn được, tất cả dự định chỉ có thể tạm thời đè xuống.

Giải Dương thu hồi tâm tư, xuống giường vào nhà vệ sinh rửa ráy qua loa.

Tắm rửa xong bước ra, Cừu Hành đã bày sẵn bàn cơm trên giường. Giải Dương trở lại giường, dưới sự giám sát của Cừu Hành nhai kỹ nuốt chậm ăn hết cơm, sau đó vươn tay ôm hắn.

Cừu Hành xị mặt: "Gì?"

"Dỗ anh."

Vẻ mặt hắn hơi thay đổi, cũng ôm lại Giải Dương, xoa đầu anh: "Trước hết cứ nghỉ ngơi cho tốt đã, mai khám tổng quát."

Giải Dương nghe lời gật đầu.

Dỗ xong Cừu Hành, Giải Dương đòi lại điện thoại đã tắt máy vài ngày của mình từ hắn, sạc điện khởi động máy.

Cừu Hành nói: "Tần Thành không gọi được cho em đã tới tìm Hà Quân, anh bảo Hà Quân nói cho ông ta biết em bị bệnh, để ông ta lùi lịch công việc mấy ngày vừa rồi."

Giải Dương gật đầu ý là đã biết, nói với Cừu Hành: "Mấy hôm nay anh vất vả rồi, có anh ở đây em rất an tâm."

Cừu Hành lại không bị câu này dỗ dành, nắm chặt tay Giải Dương vuốt ve mấy cái mới nói: "Về sau sẽ đến lượt em vất vả."

"Em sẵn lòng vất vả vì anh."

Cừu Hành nhìn Giải Dương, nghiêng người hôn lên trán anh.

Điện thoại vừa lên nguồn, Giải Dương đã gọi cho Tần Thành. Tần Thành có vẻ thở phào một hơi, cẩn thận hỏi han tình trạng sức khỏe của anh, sau khi xác nhận Giải Dương thật sự không sao thì vui mừng nói: "Cậu không sao thì quá tốt rồi, cậu ở bệnh viện nào vậy, tôi có chuyện này cần nói trực tiếp với cậu, liên quan đến hợp đồng đại sứ."

Hợp đồng đại sứ?

Giải Dương đọc địa chỉ bệnh viện cho Tần Thành.

Nửa giờ sau, Tần Thành vội vàng chạy tới bệnh viện. Lúc thấy tạo hình mới của Cừu Hành thì hơi sửng sốt, sau đó vội vàng tỉnh lại, nói với Giải Dương: "Nhãn hiệu D đột nhiên tuyên bố muốn tổ chức một show diễn thời trang hợp tác trong nước, bồi dưỡng một vài nhà thiết kế mới. Cậu là đại sứ, không có mặt không được. Nhà thiết kế chính của nhãn hiệu D hôm qua đã đến thành phố B, yêu cầu được gặp cậu, cậu lại không liên lạc với tôi nên tôi chỉ có thể từ chối. Nhưng đây là lần đầu hai người gặp mặt, nếu như từ chối thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn với cậu."

Cuối cùng Giải Dương cũng hiểu sao Tần Thành lại sốt ruột như vậy, ra hiệu cho ông ngồi xuống rồi nói: "Xin lỗi, suýt nữa tôi làm hỏng việc rồi."

"Không sao, sức khỏe cậu không có vấn đề gì là tốt rồi." Tần Thành ngồi xuống, xác nhận lại: "Vậy tôi đặt lịch hẹn với bên đó giúp cậu nhé?"

"Từ từ, chuyện này tôi phải hỏi ý kiến hôn phu của mình đã, để xem anh ấy có yên tâm cho tôi ra ngoài làm việc không." Giải Dương cố ý nói vậy, sau đó nhìn về phía Cừu Hành đang ngồi trên ghế sô pha, hỏi hắn: "Anh yêu, em có thể đi làm không?"

Cừu Hành bị trái một câu "hôn phu" phải một câu "anh yêu" dỗ cho không thể nổi cáu, nâng ly trà lên nhấp một ngụm che giấu biểu cảm, sau đó ra vẻ bình tĩnh không thèm để ý mà đáp: "Tùy em... Không được bỏ lỡ khám sức khỏe ngày mai."

Giải Dương nói với Tần Thành: "Anh hẹn tối mai đi."

Cừu Hành lập tức nhìn về phía Giải Dương.

Giải Dương nhìn lại hắn: "Anh yêu, em hứa sẽ không uống rượu và về nhà sớm."

"... Anh đã nói gì đâu." Cừu Hành dịch chuyển ánh mắt, lại nhấp một ngụm trà.

Giải Dương ra hiệu cho Tần Thành: "Hẹn đi."

Tần Thành: "..."

Tần Thành lập tức trả lời cuộc hẹn của nhà thiết kế chính nhãn hiệu D, nhanh chóng đặt lịch hẹn bữa cơm tối mai thông qua trợ lý của đối phương.

Giải quyết xong sự kiện cần được quan tâm nhất, Tần Thành ngồi xuống một bên giường bệnh, nói tiếp: "Giải Dương, nếu tiện thì tôi đề nghị cậu mau chóng tham gia một hoạt động có thể công khai lộ mặt, hoặc là phát sóng trực tiếp."

Giải Dương nghi hoặc: "Tại sao?"

"Bởi vì fan rất lo lắng cho cậu." Tần Thành bất đắc dĩ, giải thích đại khái tình huống.

Hóa ra là không bao lâu sau khi tập mới của "Các ngành các nghề" được phát sóng, đã có fan đào ra sau khi tham gia chương trình Giải Dương đã phải đến bệnh viện. Lại thêm từ đó đến giờ Giải Dương chưa từng lộ mặt trước công chúng, ngay cả album mới phát hành cũng không đi sự kiện quảng bá, thế nên có vài fan nghi ngờ lần quay chương trình đó đã khiến Giải Dương bị bỏng nắng, nhan sắc tổn hại nhiều nên gần đây không thể xuất hiện trước ống kính, đang nuôi dưỡng lại làn da.

"Tôi đã giải thích giúp cậu, nhưng fan không tận mắt thấy cậu nên không tin tôi. Giờ còn có vài anti-fan đoán là cậu bị hủy dung rồi, đang lén lút phẫu thuật thẩm mỹ."

Giải Dương không ngờ fan và anti-fan lại nghĩ ra nhiều thứ thế, bèn nói: "Trước đó tôi đã đăng ảnh chụp chung với Cừu Hành trên Weibo rồi mà."

"Ảnh chụp vô dụng, vì có thể là được chụp từ trước."

"..." Thôi được rồi.

Tần Thành giải thích thêm: "Thật ra nếu chỉ là fan lo lắng hay anti đồn đoán thì tôi cũng không muốn ép cậu làm mấy thứ này, nhưng nhãn hiệu D sắp mở show diễn thời trang ở thành phố B, sắp đăng thông báo tuyên truyền. Cậu là người phát ngôn của nhãn hiệu, nếu lúc này lại vướng phải lời đồn hủy dung rồi sửa mặt gì đó thì sẽ tạo thành ảnh hưởng với họ, nên cậu mau chóng lộ mặt đi, để mọi người chiêm ngưỡng khuôn mặt tuấn tú của cậu."

Cừu Hành bỗng đặt tách trà lên bàn cái cạch, lạnh mặt nhìn Tần Thành: "Anh đang đùa giỡn Giải Dương à?"

Tần Thành: "... Để mọi người được thấy khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của cậu."

Xét việc Tần Thành làm người đại diện cho anh thật sự quá vất vả, Giải Dương rất hào phong quyết định livestream luôn, đồng thời còn tắt cả filter làm đẹp các thứ, để tất cả mọi người được chiêm ngưỡng khuôn mặt hoàn hảo không góc chết không một vết xước của anh.

Tần Thành rất mừng, quan sát phòng bệnh được bài trí ấm áp xa hoa này, hỏi Giải Dương: "Stream luôn ở đây à?"

"Stream luôn ở đây. Sau khi phát hành album mới tôi vẫn chưa hát live lần nào, lần này hát luôn, coi như là phúc lợi cho fan."

Nửa giờ sau, Ngô Thủy mang từ nhà tới đàn ghita và violon mà Giải Dương thường dùng. Giải Dương vào phòng tắm rửa mặt, vuốt lại đầu tóc, thay quần áo bệnh nhân ra, sau đó cướp ghế sô pha của Cừu Hành, đặt giá đỡ trước sô pha, gắn điện thoại lên.

Cừu Hành dặn dò: "Chỉ được phát sóng một tiếng."

"Tuân lệnh vị hôn phu."

Khóe miệng Cừu Hành vểnh lên, hừ một tiếng, xoa đầu anh rồi ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh.

Tần Thành dùng tài khoản Weibo chính của Giải Dương đăng thông báo livestream, sau đó đi ra chỉnh lại rèm cửa, để ánh nắng nghiêng nghiêng phủ lên người anh.

Sau khi tất cả đã sẵn sàng, Giải Dương bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Fan hâm mộ nhận được thông báo chạy tới, thấy Giải Dương thì lập tức kêu gào. Giải Dương mỉm cười, xích lại gần ống kính, trước hết lần lượt mở filter rồi hiệu ứng làm đẹp, sau đó lần lượt tắt chúng đi. Anh nói: "Nghe nói mọi người lo tôi bị bỏng nắng, đừng lo, tôi rất khỏe, cho mọi người xem mặt này."

Cừu Hành ngồi cạnh giường bệnh len lén vào xem livestream của Giải Dương, nhìn mặt anh phóng đại trên màn hình thì không nhịn được mà sờ lên thả tim.

Giải Dương an ủi fan một hồi, sau đó lùi lại, thử gảy ghita, xuyên qua ống kính nhìn về phía Cừu Hành, cười nói: "Hát một chút cho mọi người nghe nhé. Trước hết là bài 'Kỳ Tích' để hâm nóng không khí, nghe nói có vài người rất tiếc là album mới không sử dụng bài hát này."

Cừu Hành nghe vậy nhìn về phía Giải Dương, gặp ánh mắt anh thì không được tự nhiên mà đổi tư thế ngồi, lại thả thêm cái tim nữa.

Có fan nhạy cảm phát hiện hướng nhìn của Giải Dương rất mờ ám, kích động hỏi có phải Cừu Hành cũng đang ở đó không, Giải Dương cười không đáp, gảy đàn bắt đầu hát.

Sau "Kỳ Tích" là "Luân Hồi", tiếp đó là "Cắt Giấy", theo sau là hai bài nhạc trữ tình trong album mới "Cầu Ngủ Yên" và "Công Viên Ngày Xuân".

Càng lúc càng có nhiều người xem, thông báo quà tặng chạy tới tấp, màn đạn lúc thì "nghe khóc" lúc thì "nghe cười", quả thực là hiện trường tinh thần phân liệt cỡ lớn.

Phát sóng đến phút thứ năm mươi, cuối cùng Giải Dương cũng hát đến một trong những ca khúc chủ đề, "Tro Tàn". Bài hát này quá mức kiềm chế tuyệt vọng, phòng phát sóng dần yên tĩnh lại, Cừu Hành nhìn Giải Dương ngồi trên ghế sô pha rủ mắt hát, vẻ mặt rất tập trung.

Tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến, Cừu Hành hoàn hồn, nhìn Giải Dương đang tập trung hát, đứng dậy đi qua mở cửa, thấy là Kirkman đứng bên ngoài thì hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Đi kiểm tra phòng theo thông lệ thôi, lại tình cờ nghe được ai hát hay quá, Giải hát à?"

"Vâng, em ấy đang giao lưu với fan."

"Vậy xem ra tôi đến không đúng lúc rồi."

"Tro Tàn" cũng vừa kết thúc, người xem phát sóng đều nghe được tiếng Cừu Hành và Kirkman trò chuyện, trên màn đạn là tiếng sói tru kích động của fan CP, mọi người nhao nhao hỏi thăm tiếng người nói vừa rồi có phải là Cừu Hành không.

Giải Dương không thừa nước đục thả câu mà đáp: "Là anh ấy... Giọng nào à? Giọng nào nghe hay hơn ấy."

Fan càng lúc càng kích động, Giải Dương thấy Cừu Hành đã nói chuyện với Kirkman xong đang về chỗ, lại nhìn thời gian, nói với ống kính: "Hôm nay livestream đến đây thôi nhé. Bài 'Thịnh Thế' được biên quá phức tạp nên chỉ dùng ghita để đệm sẽ không hát được hiệu quả mong muốn, đợi khi nào có cơ hội tôi lại chính thức hát cho mọi người nghe. Tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người."

Cừu Hành nghe vậy thì chuyển hướng, cứ thế đi tới sô pha, vươn tay xoa đầu Giải Dương, theo thói quen trách móc: "Fan nói em hát gì em cũng hát, nghe lời như vậy để làm gì, cũng không biết hát bớt đi vài bài, mới ốm dậy xong, không cần thanh quản nữa à? Còn đám fan kia của em nữa, lời gì cũng dám nói, chiếm tiện nghi bừa bãi mà em cũng mặc kệ không quản."

Giải Dương nhìn màn hình livestream chưa kịp tắt đột nhiên bùng phát mưa đạn, khựng lại, vươn tay tắt ứng dụng, gỡ điện thoại xuống nhìn Cừu Hành, nhịn cười.

Xem ra lần này fan có muốn làm lơ nhẫn của anh và Cừu Hành cũng không thể rồi. Giải Dương kéo xuống bàn tay vừa lọt vào khung hình của Cừu Hành, sờ chiếc nhẫn trên đó, cúi đầu hôn một cái.

Cừu Hành cứng đờ.

Giải Dương hôn xong thì buông tay Cừu Hành ra, đặt ghita xuống đứng dậy duỗi lưng. Anh nói: "Em lại đói rồi, muốn ăn thịt bò."

Cừu Hành chậm rãi cuộn chặt ngón tay: "... Chỉ biết ăn thôi."

...

Hôm sau Giải Dương đi khám tổng quát, kết quả kiểm tra rất lý tưởng. Giải Dương rất khỏe mạnh, thậm chí còn không bị thiếu hụt canxi giống lần trước.

Lúc này Cừu Hành mới yên tâm, thả Giải Dương ra cửa tới gặp nhà thiết kế của nhãn hàng D.

Trên đường tới địa điểm dùng bữa, Giải Dương lướt Weibo.

Đúng như anh đoán, sau khi buổi livestream kết thúc, nhanh chóng có fan chú ý tới nhẫn trên tay anh và Cừu Hành. Chủ đề #Giải Dương Cừu Hành hình như đã đính hôn# ngay trong đêm đã bị đẩy lên hot search, độ thảo luận siêu cao.

Vài giây tay Cừu Hành lọt vào ống kính cũng bị blogger cắt ra, trong đó chiếc nhẫn trên tay hắn được họ cố tình phóng to đặc tả, sau đó so sánh với ảnh hôm anh đeo nhẫn, in đậm mấy chữ "nhẫn đôi".

Một ngày đã trôi qua, càng lúc càng có thêm nhiều ảnh anh đeo nhẫn bị đào lên, siêu thoại CP của anh và Cừu Hành đều là tiếng hò reo ăn kẹo mừng, đồng thời có fan vì những lời Cừu Hành nói hôm qua mà còn đặt cho hắn biệt danh "Chủ tịch Giấm".

"Đừng xem nữa." Tần Thành bất đắc dĩ dặn dò: "Mau kiểm tra lại xem tạo hình có gì sai sót không, dù sao cũng là đi gặp nhà thiết kế, không thể để ấn tượng xấu được."

Giải Dương miễn cưỡng đè xuống dục vọng tiếp tục xem fan hâm mộ bày đủ trò ăn kẹo, rời khỏi Weibo đặt điện thoại xuống, để Tần Thành giơ gương lên kiểm tra lại tạo hình của mình.

Hơn mười phút sau, Giải Dương đi tới phòng riêng đã được đặt trước trong nhà hàng. Tần Thành đi theo cạnh anh, hỏi nhân viên phục vụ dẫn đường, khi biết Verdon đã tới thì vội vàng dắt theo Giải Dương vào trong.

Nhân viên phục vụ giúp Giải Dương gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng mời vào.

Vẻ mặt Giải Dương thoáng thay đổi, nhìn về phía nhân viên phục vụ đang đẩy cửa.

Giọng vừa rồi, sao lại quen tai đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro