126: "Hơi gai tay."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc lần trị liệu thứ ba, triệu chứng rụng tóc của Cừu Hành càng trở nên nghiêm trọng. Tóc hắn không chỉ rụng từng sợi từng sợi nữa, mà là rụng từng nhúm từng nhúm. Trong một lần đến thăm mẹ Cừu, Cừu Hành bỗng nói: "Cạo trọc đi."

Giải Dương đang đối phó Tần Thành bị lượng tiêu thụ không ngừng tăng trưởng của "Hai Cuộc Đời" kích thích cho hưng phấn quá độ, nghe vậy nghiêng đầu nhìn Cừu Hành, liếc mái tóc rõ ràng đã mỏng hơn trước nhiều của hắn, hỏi: "Em giúp anh nhé?"

Cừu Hành nhìn Giải Dương, vươn tay xoa mái tóc chất lượng cực tốt của anh, gật đầu: "Ừ."

Mùa hè trời tối trễ, ăn tối xong, cơn nóng cũng dịu đi. Cừu Hành và Giải Dương cùng đưa mẹ Cừu lên sân thượng, để mẹ ngồi đó, rồi Giải Dương ngồi xuống cạnh bà, Cừu Hành thì ngồi trên một cái ghế con, đưa lưng về phía hai người.

Giải Dương lấy tông đơ đã cắm điện, hỏi mẹ Cừu: "Mẹ có muốn thử không?"

Mẹ Cừu trân trọng vuốt tóc Cừu Hành, lấy một cái áo khoác cẩn thận choàng lên cho hắn, lắc đầu: "Không cần đâu, con làm đi."

Giải Dương gật đầu, vươn tay đỡ đầu Cừu Hành, đang định xuống tay thì hộ lý đột nhiên cầm điện thoại bước vào: "Ngài Cừu, cháu trai ngài tới, có cho cậu ấy vào không ạ?"

Cừu Hành vẫn luôn rất bình tĩnh đột nhiên đổi sắc mặt, rõ ràng do dự vài giây mới đáp: "Cho thằng bé vào đi."

Hộ lý gật đầu, quay người rời đi.

Giải Dương đặt tông đơ xuống, xích lại gần Cừu Hành hỏi: "Sợ cạo đầu trước mặt cháu trai thì mất mặt à?"

Cừu Hành lập tức phủ định: "Không phải."

Giải Dương cũng không vạch trần hắn, xoa nắn vành tai kia: "Yên tâm, dù anh có cạo trọc thì cũng vẫn là người cậu đẹp trai nhất trên đời."

Cừu Hành quay đầu nhìn Giải Dương, kéo tay anh xuống nắn bóp.

Mấy phút sau, Phong Thanh Lâm xuất hiện ở cổng sân thượng. Y thấy tạo hình của Cừu Hành thì sửng sốt mất một lúc mới hỏi: "Cậu, cậu đang..."

Cừu Hành nghiêm mặt không nói gì.

Giải Dương lại vẫy tay với Phong Thanh Lâm, trả lời thay hắn: "Qua đây ngồi, cậu anh chuẩn bị cạo đầu, có muốn giúp một tay không?"

"Cạo đầu?"

Cừu Hành nhíu mày: "Đứng đực ra đó làm gì, ra ngồi trò chuyện với bà ngoại anh đi."

Phong Thanh Lâm hoàn hồn, nghe lời đi tới ngồi xuống bên còn lại của mẹ Cừu, nhìn cái tông đơ trong tay Giải Dương, ngập ngừng hỏi: "Cái này... Là để chuẩn bị cho việc điều trị ạ?"

Làm phẫu thuật não cần phải cạo tóc.

"Trị liệu không kết thúc nhanh như vậy, cậu anh chỉ là muốn đổi tạo hình thôi." Giải Dương lại bật tông đơ lên, nâng đầu Cừu Hành, trước khi ra tay đột nhiên quay sang Phong Thanh Lâm hỏi: "Muốn thử không?"

Cừu Hành cứng người.

Phong Thanh Lâm thức thời lắc đầu: "Thôi, tay cháu vụng, không làm được cái này.*"

*Do đang ở trước mặt mẹ Cừu + Cừu Hành nên Phong Thanh Lâm lễ phép để tránh bị nghe mắng =))

Giải Dương không hỏi nữa, nghiêng người hôn lên sau tai Cừu Hành, sau đó nhân lúc hắn sửng sốt mà đẩy tông đơ.

Cơ thể Cừu Hành cứng còng một lát, sau đó dần thả lỏng.

Tóc lả tả rơi trên áo choàng. Mẹ Cừu nhặt hết những phần tóc có thể nhặt lên, cẩn thận cất đi, dịu dàng nói: "Cũ không đi thì mới sẽ không đến, A Hành phải sống lâu trăm tuổi."

Cừu Hành cúi đầu để tiện cho Giải Dương cạo, thấp giọng đáp lời.

Mẹ Cừu, Cừu Hành đều có vẻ rất bình tĩnh, vẻ mặt Giải Dương cũng nhẹ nhàng, thậm chí còn đang cười trêu tóc của Cừu Hành cứng quá. Rõ ràng là một cảnh tượng rất ấm áp, không hiểu sao Phong Thanh Lâm lại cảm thấy có chút khổ sở.

Y nhìn dáng vẻ người cậu y luôn cho là kiên cường độc tài, không gì không làm được, lúc này đang cúi đầu để Giải Dương cạo tóc, lại nhìn cơ thể rõ ràng đã gầy yếu hơn trước rất nhiều, yết hầu nghẹn đắng.

Cái gì mà chỉ muốn đổi tạo hình, rõ ràng là gạt người.

Y quay đi chớp mắt, sau đó lại quay về, giúp mẹ Cừu nhặt nhạnh những sợi tóc rơi xuống của Cừu Hành.

Cạo xong đằng sau, Giải Dương di chuyển tới trước người Cừu Hành, mặt đối mặt với hắn.

Cừu Hành nhìn anh một cái, lại nhanh chóng nhìn xuống, tránh ánh mắt của Giải Dương.

"Đẹp trai lắm." Giải Dương nghiêng người tới hôn lên trán hắn, nhấn mạnh: "Thật sự rất đẹp trai."

Cừu Hành một lần nữa giương mắt nhìn Giải Dương, sự căng cứng khó chịu giữa hàng mày hơi tan đi, vươn tay đỡ anh ngồi thẳng lại. Hắn nói: "Cạo cho xong đi, đừng có lộn xộn."

Giải Dương cười, ngồi dậy tiếp tục động tác.

Không đến mười phút, tóc Cừu Hành đã biến mất.

Sự thật chứng minh, người đẹp thì có cạo trọc cũng vẫn đẹp. Không có tóc che chắn, cảm giác sắc bén mà ngũ quan Cừu Hành mang lại càng thêm rõ rệt, khi nhíu mày nhìn người khác sẽ tạo áp lực khiến người ta khiếp sợ.

"Giống đại ca xã hội đen ấy nhỉ." Giải Dương sờ đầu Cừu Hành, bình luận: "Hơi gai tay."

Cừu Hành trừng Giải Dương một chút, chẳng hung dữ chút nào.

Giải Dương cười, đi sang bên kia nhúng khăn vào nước sạch, vắt khô rồi trở lại trước mặt Cừu Hành, cẩn thận lau hết đống tóc dính trên tai và mặt hắn, sau đó cởi áo choàng ra.

Cừu Hành không quen lắm cử động, ngồi thêm mấy giây rồi mới đứng dậy, quay đầu nhìn mẹ Cừu và Phong Thanh Lâm, nghiêm mặt hỏi: "Trông... Thế nào?"

Giải Dương từ sau bám lấy vai Cừu Hành, từ đó nhìn mẹ Cừu và Phong Thanh Lâm, tươi cười hỏi: "Đẹp trai và ngầu lắm đúng không?"

"Rất đẹp trai." Phong Thanh Lâm trả lời trước, vẻ mặt rất nghiêm túc, giọng quả quyết khẳng định: "Cực kì đẹp trai, giống người mẫu vậy."

Mẹ Cừu cũng gật gù: "A Hành trông rất đẹp."

Bàn tay đang siết chặt để bên người dần buông lỏng, Cừu Hành quay sang nhìn Giải Dương, bảo anh: "Dọn dẹp thôi."

Mọi người mang cất tông đơ, áo khoác, chậu rửa mặt, Phong Thanh Lâm còn lấy chổi quét đống tóc vụn rơi trên đất, sau đó người một nhà lại cùng nhau ngồi ăn hoa quả hộ lý mang lên.

Cừu Hành hỏi Phong Thanh Lâm: "Ăn tối chưa?"

"Dạ rồi." Phong Thanh Lâm đột nhiên nói: "Hôm qua Phong lão gia ngã một phát, sắp đi rồi."

Mẹ Cừu đang im lặng sắp lại đống tóc mới nhặt của Cừu Hành, nghe vậy giương mắt nhìn về phía Phong Thanh Lâm, con ngươi đục ngầu hiếm hoi sáng lên, xác nhận lại: "Phong Xuân Thế sắp chết?"

Phong Thanh Lâm gật đầu: "Bác sĩ nói ông ta nhiều lắm là cố được thêm nửa tháng."

Mẹ Cừu ngẩn người vài giây, rồi đột nhiên cười, nhẹ tay vỗ lên thành ghế, ngẩng đầu nhìn ráng chiều trải khắp không gian. Bà như xuyên qua được tầng mây mà thấy được biển sao treo tít trên cao.

"Nửa tháng, không ngờ là... Không ngờ là tôi thế mà lại có thể đi sau lão khốn nhà họ Phong kia. Năm đó, nếu không phải lão ta giật dây Phong Điển..."

Bà không nói gì nữa, chỉ đăm đăm nhìn bầu trời, ánh mắt dần trở nên hỗn độn, nhưng vẻ vui sướng trên mặt càng lúc càng rõ rệt.

...

Ở viện điều dưỡng hai ngày, Giải Dương tiếp tục như lần trước, để dành được chút dị năng là lập tức truyền vào trong cơ thể mẹ Cừu, cố gắng để bà được dễ chịu một chút.

Có lẽ là trong khoảng thời gian này bóc lột bản thân quá đà nên buổi tối trở lại thành phố, Giải Dương đột nhiên phát hiện hạch dị năng có dấu hiệu thăng cấp.

Anh lập tức tỉnh ngủ, thu hồi dị năng đang bao phủ cây cối trong vườn, kiềm chế tốc độ vận chuyển năng lượng, muốn dùng cách này để làm chậm tiến trình thăng cấp.

Hai ngày trước Cừu Hành mới cạo đầu, dù ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng chắc chắn trong lòng vẫn để ý. Dị năng thăng cấp sẽ khiến anh hôn mê phát sốt, lúc này không thể kích thích Cừu Hành thêm nữa, trước khi thăng cấp chính thức bắt đầu thì phải nghĩ cách tiêm một liều dự hòng cho Cừu Hành.

Cửa phòng tắm mở ra, Cừu Hành tắm xong bước ra ngoài.

Giải Dương che giấu suy nghĩ nhìn sang, ánh mắt không khống chế được mà rơi trên đầu hắn.

Cừu Hành: "..." Hắn đột nhiên quay người tiến vào phòng để quần áo, sau đó mang theo một cái hộp giấy nhỏ tinh xảo trở về, đặt xuống trước mặt Giải Dương.

"Gì vậy?"

"Tóc giả... Giúp anh đội lên đi, xem có hợp không."

Giải Dương nhận hộp mở ra, quả nhiên thấy bên trong là một bộ tóc giả. Anh vỗ sang vị trí bên cạnh mình: "Qua đây."

Cừu Hành đi sang đó ngồi, hai tay đặt lên đầu gối, hơi siết lại.

Giải Dương lấy tóc giả ra, nhổm dậy ngồi quỳ, tìm vị trí, đang chuẩn bị đội lên cho Cừu Hành thì đột nhiên bị hắn túm tay.

"Giải Dương."

Giải Dương nhìn xuống hắn.

"Khó coi lắm à?"

Giải Dương nhìn vẻ tự ti trên mặt hắn, đột nhiên ném bộ tóc giả sang một bên, tránh khỏi tay Cừu Hành, đỡ vai ngồi lên người hắn rồi nói: "Mai em sẽ đi cạo đầu."

Cuối cùng Cừu Hành cũng chịu giương mắt đối diện với Giải Dương, hắn cau mày: "Không được."

"Anh thấy em cạo trọc sẽ xấu nên chê à?"

"Đương nhiên là không phải."

Giải Dương nhìn Cừu Hành không nói gì.

Cừu Hành không còn căng thẳng như vừa rồi, vươn tay vuốt tóc Giải Dương: "Anh... Không muốn đội tóc giả. Không có ý nghĩa."

"Vậy thì không đội, em cũng không thích trên người anh có thêm đồ của người khác. Cừu Hành, trong mắt em, anh có thế nào cũng rất đẹp."

Cừu Hành đối mặt với Giải Dương, đột nhiên cười. Hắn nói: "Mai Vinh Đỉnh tổ chức cuộc họp cổ đông thường kì, đi họp với anh không?"

Giải Dương cũng cười đáp: "Có."

Bộ tóc giả đắt đỏ được đặt làm riêng lại bị thả về hộp, cuối cùng cũng chẳng còn ai nhớ tới nó.

Sáng hôm sau, Giải Dương thay một chiếc áo sơ mi phối với quần tây khá nghiêm chỉnh, theo Cừu Hành đến Vinh Đỉnh. Hai người dùng thang máy chuyên dụng đi lên nên không gặp phải những người khác.

8:50, hội nghị thường kỳ sắp bắt đầu, Hà Quân tiến vào văn phòng nhắc nhở Cừu Hành và Giải Dương đã đến giờ. Cừu Hành nhìn đồng hồ đeo tay, dừng buổi học 1-1 với Giải Dương, đứng dậy nói: "Đi thôi."

Giải Dương đứng dậy theo.

Đây là lần đầu tiên sau khi vào văn phòng của Cừu Hành, anh không theo đường cũ đi thang máy xuống rời khỏi Vinh Đỉnh, mà theo Cừu Hành đi tới những khu vực khác.

Bên ngoài phòng làm việc của chủ tịch là một văn phòng lớn cho bộ phận thư kí, hai người vừa rời khỏi đã hấp dẫn tầm mắt mọi người.

Nhóm thư kí đang bận rộn thấy tạo hình mới của Cừu Hành thì ngây người, sau đó nhìn Giải Dương xuất hiện bên cạnh anh thì toàn thể choáng váng, có cô gái thậm chí còn che mặt khe khẽ hét lên một tiếng.

Cừu Hành đen mặt nói: "Đứng đực ra đó làm gì, làm việc đi."

Nhóm thư kí hoàn hồn, nhao nhao ra vẻ bận rộn, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà len lén bắn về phía hai người.

Giải Dương tới gần Cừu Hành, nhỏ giọng thầm thì: "Em phát hiện ra là người ta nhìn em nhiều hơn, không mấy ai để ý tới tạo hình mới của anh hết."

Cừu Hành nghiêm mặt, nắm tay Giải Dương, lạnh nhạt nói: "Trêu ong ghẹo bướm."

"Ghen bừa ghen bãi."

Cừu Hành trừng Giải Dương, dắt anh ra khỏi phòng thư kí.

Chuyện gì cũng sẽ khó khăn nhất khi mới bắt đầu, có vụ ghen tuông chống đỡ, Cừu Hành đột nhiên trở nên bình tĩnh. Hắn nắm tay Giải Dương, triển khai toàn bộ khí thế đi thẳng tới phòng họp lớn, bỏ qua đủ loại ánh mắt của nhân viên đi ngang qua, cứ thế vào trong phòng họp rồi mới buông tay Giải Dương.

Các cổ đông đã đến đủ, Cừu Hành đi tới ngồi xuống ghế chủ trì, sau đó ra hiệu cho Giải Dương ngồi ở vị trí phó giám đốc vẫn luôn bỏ trống từ lúc Cừu Kinh Bang bị bệnh.

Giải Dương đi tới ngồi xuống.

Rõ ràng phòng họp đã ngồi đầy người, nhưng lúc này bầu không khí lại tĩnh lặng tới nỗi như thể không có ai tồn tại. Tất cả mọi người nhìn Giải Dương ngồi ở ghế phó giám đốc cạnh Cừu Hành, đủ loại biểu cảm, nhưng chắc chắn không thể nói là hoan nghênh.

Cừu Hành nhẹ nhàng gõ mặt bàn rồi nói: "Từ hôm nay trở đi, phó giám đốc Giải sẽ đi theo tôi học tập. Giờ tôi cho mọi người một thông báo, tầm đầu năm sau, tôi sẽ chính thức tiếp nhận trị liệu, và trong thời kì đó, Vinh Đỉnh sẽ do Giải Dương quản lý."

Một viên đá dậy lên ngàn cơn sóng, mọi người lại cùng nhau nhìn về phía Cừu Hành, bắt đầu xôn xao.

Cừu Hành đột nhiên liếc vị cổ đông nào đó đang chuẩn bị mở miệng, cất cao giọng: "Mặc dù Giải Dương đã tự tay thành lập Dương Hành, cũng phát triển Dương Hành đến quy mô hiện giờ trong thời gian chưa đến một năm. Nhưng dù sao thì em ấy cũng vẫn còn quá trẻ, kinh nghiệm quản lý chắc chắn không bằng các vị đang ngồi đây. Thế nên tôi sẽ chọn ra hai người trong số các vị để hỗ trợ Giải Dương, còn chọn ai... Mọi người hãy tự bỏ phiếu quyết định."

Xôn xao lập tức im bặt, những cổ đông vốn đang chuẩn bị phản đối Giải Dương đột ngột ngậm miệng, chuyển sang quan sát lẫn nhau.

Giải Dương thấy thế mỉm cười. Chiêu này của Cừu Hành đúng là độc, nhanh chuẩn ác, cứ thế chia tách đám người này. Anh rút di động ra nhắn WeChat cho Cừu Hành.

Giải Dương: Làm gì có ai để ý tới tạo hình mới của anh đâu, mất công ăn mặc đẹp trai như vậy.

Cừu Hành ngồi ở ghế chủ tịch bỗng nhíu mày, cúi đầu lấy điện thoại ra khỏi túi. Hai giây sau, hàng mày đang nhíu lại giãn ra, liếc Giải Dương một cái, nhanh chóng gõ chữ.

Cừu Hành: Nghiêm túc ngồi họp!

...

Hội nghị thường kì không dài lắm, Giải Dương còn chưa kịp cảm nhận gió tanh mưa máu thì mọi nội dung đã bị Cừu Hành thuần thục xử lý xong. Tan họp, Giải Dương theo hắn về văn phòng, trên đường đi tủm tỉm nhìn Cừu Hành mấy lần.

Cừu Hành vẫn luôn chịu đựng, đến khi trở lại văn phòng hắn lập tức đè anh lên cửa hỏi: "Cười cái gì?"

"Cười sao em lại có một bạn trai tuấn tú như vậy. A Hành, lúc anh làm việc đẹp trai lắm đó."

Vẻ mặt Cừu Hành chấn động, buông Giải Dương ra, mất tự nhiên khẽ ho một tiếng, đính chính: "Bạn trai cái gì, là vị hôn phu."

Nhắc đến vị hôn phu, Giải Dương đột nhiên nhớ ra chiếc nhẫn trên tay mình hoàn toàn không được ai chú ý. Trong khoảng thời gian này sự chú ý của quần chúng đều đã bị bê bối của Bối Thành và album mới thu hút hết, chi tiết nhỏ như anh đeo nhẫn khi quay chương trình, ngoài mấy fan phát hiện rồi đi thổi rắm cầu vồng ra thì không hề kích lên được bất cứ bọt nước nào.

Trước đó Tần Thành còn lo việc anh đeo nhẫn sẽ khiến mọi người bàn tán, kết quả hoàn toàn không thấy gì.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Giải Dương giật mình, nhìn khuôn mặt rõ ràng rất vui nhưng phải cố ra vẻ bất mãn của Cừu Hành, ngẫm nghĩ rồi nói: "Em thấy mình lại sắp ốm rồi, kiểu ốm mà phải ngủ vài ngày ấy."

Cừu Hành nhíu mày: "Cái gì?"

"Hẳn là sẽ sốt cao giống hai lần trước." Giải Dương chậm rãi thả ra sự áp chế với hạch dị năng, tươi cười với Cừu Hành, đề nghị: "Hay là giờ bọn mình tới bệnh viện một chuyến đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro