116. Trên eo Dương Dương có nốt ruồi á á!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bữa tiệc kết thúc, cụ Đào đã xuống phòng nghỉ ngơi ở tầng dưới. Đào Ương dẫn Cừu Hành và Giải Dương xuống cầu thang, đi tới cửa phòng, dùng thẻ mở rồi mời cả hai vào.

"Ông nội ở phòng làm việc bên tay phải, mời giám đốc Cừu."

Cừu Hành không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn về phía Giải Dương, cau mày.

Giải Dương vỗ vai hắn: "Đi đi, em không sao."

Cừu Hành lại nhìn Đào Ương một cái, có chút bực bội, nhưng không nói gì. Hắn nghiêng người hôn lên trán Giải Dương: "Anh sẽ mau chóng trở lại."

Giải Dương gật đầu.

Cả quá trình Đào Ương lễ độ đứng một bên nhìn xuống, đợi hai người giao lưu xong mới lại giương mắt, quay người dẫn Cừu Hành tới cửa thư phòng, mở cửa giúp hắn.

Sau khi Cừu Hành vào trong, vị hộ lý chịu trách nhiệm chăm sóc ông cụ thức thời đi ra. Đào Ương đuổi cậu ta đi, sau đó quay lại nhìn Giải Dương, hỏi: "Trò chuyện luôn ở đây được chứ?"

Giải Dương cũng không muốn đi quá xa khỏi Cừu Hành, khẽ gật đầu.

Hai người ngồi xuống ghế sô pha, Đào Ương vừa dùng bộ đồ pha trà trên bàn pha chút trà nhài vừa hỏi: "Phó giám đốc Giải muốn nói chuyện gì?"

"Cái này thì còn cần phải xem tiền bối Đào muốn làm gì."

Đào Ương cười, dáng vẻ rất ôn hòa thân thiện: "Phó giám đốc Giải, tôi không hiểu ý cậu. Tôi mơ hồ cảm thấy cậu có chút địch ý với tôi, nhưng tôi không biết địch ý đó từ đâu mà tới. Tôi đã làm gì đó đắc tội phó giám đốc Giải sao?"

Giải Dương trả lại nguyên câu đó cho Đào Ương: "Tôi mơ hồ cảm thấy tiền bối Đào có chút ác ý với tôi, nhưng tôi không biết ác ý đó từ đâu tới. Có lẽ việc tôi trở thành một phần của nhà họ Cừu đã khiến tiền bối Đào ngứa mắt chăng?"

Bình nước nhỏ trên bàn vang lên tiếng lục bục — Nước đã sôi.

Đào Ương đối mặt với Giải Dương, mấy giây sau thu tầm mắt lại, vươn tay cầm bình nước, chậm rãi đổ vào trong ấm thủy tinh tinh xảo chứa lá trà, trả lời: "Phó giám đốc Giải, hình như cậu có chút hiểu lầm với tôi rồi. Tôi vừa về nước chưa được bao lâu, không rõ lắm tình hình trong nước, lúc nói chuyện có thể sẽ có chút sơ suất, nếu như tôi không cẩn thận mạo phạm đến cậu thì tôi sẽ nói xin lỗi tại đây, nhưng tôi cam đoan tôi thật sự vô tình. Cậu chỉ kém tôi vài tuổi, bối cảnh tương đương, lại cùng ở trong ngành giải trí, nếu được thì tôi hi vọng có thể giữ gìn mối quan hệ với cậu."

Mùi trà nhài thơm ngát bay ra.

Đúng như miêu tả trong truyện, quả nhiên Đào Ương rất "lễ độ khiêm nhường".

Giải Dương cười: "Tiền bối cũng vô tình làm nhiều thứ thật. À có chuyện này tôi vẫn luôn muốn hỏi tiền bối."

"Phó giám đốc Giải muốn hỏi gì?"

"Lúc trước tiền bối dùng thân phận người nhà tham gia buổi lễ tốt nghiệp của đại học C, không biết bạn người nhà học cùng khóa với tôi đó là ai? Có tham gia buổi tiệc chúc thọ hôm nay không? Nếu như có thì không biết tiền bối có thể nhân tiện giới thiệu với tôi được không?"

Đào Ương lấy khăn giấy lau nước đọng trên bàn, cầm ấm rót một chén trà nhài, đưa đến trước mặt Giải Dương, tiếc nuối trả lời: "Cậu em họ hàng xa đó của tôi không đến dự buổi tiệc hôm nay, lần sau nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ giới thiệu với cậu."

"Vậy sao." Giải Dương đổi tư thế ngồi, hơi nghiêng người tới gần Đào Ương: "Ba năm trước, Cừu Hành vì chuyện dự án nên phải sống ở nước ngoài một thời gian. Cùng năm đó, anh đi du học chuyên ngành thiết kế thời trang, thầy anh lại vừa hay là một trong những chuyên gia thiết kế trang phục của nhà họ Cừu. Một năm rưỡi trước, Cừu Hành về nước, bắt đầu cuộc sống ở cả hai bên. Cùng năm đó, anh vạch kế hoạch sáng lập nhãn hiệu thời trang của mình, cũng bắt đầu bay đi bay lại để khảo sát thị trường."

Sắc mặt Đào Ương dần thay đổi, nhìn về phía Giải Dương.

Giải Dương nhìn thẳng vào mắt y, mỉm cười: "Những chuyện đó cũng là trùng hợp sao?"

"... Đương nhiên rồi." Đào Ương tự rót trà cho mình, cầm lên nhấp một ngụm: "Phó giám đốc Giải không nói thì tôi cũng không biết thầy mình hóa ra lại là nhà thiết kế riêng của giám đốc Cừu."

"Sắp không phải nữa rồi." Giải Dương ngả người về: "Một năm trước tôi và Cừu Hành đã lấy giấy đăng kí kết hôn."

Tay cầm tách trà của Đào Ương khẽ run, nước trà sánh ra ngoài một chút.

Giải Dương nhướng mày: "Tiền bối Đào, phản ứng này của anh sẽ khiến tôi hiểu lầm đấy."

Đào Ương điều chỉnh nét mặt, đặt chén trà xuống rút khăn tay lau nước đọng, trả lời: "Ngại quá tôi chỉ là rất bất ngờ. Cậu và giám đốc Cừu... Đã đăng kí kết hôn rồi sao?"

"Đương nhiên là rồi, nếu không sao Cừu Hành có thể dễ dàng lập được bản di chúc đó. Tiền bối có thể đoán xem, nếu như sau này Cừu Hành trị liệu thất bại thì tôi sẽ xử lý Vinh Đỉnh như thế nào."

Đào Ương cúi đầu ném khăn đi, giọng điệu có vẻ cứng nhắc hơn trước một chút: "Cái này tôi không đoán được. Có điều phó giám đốc Giải nói vậy hình như không được tốt lắm thì phải? Tôi thấy giám đốc Cừu vẫn còn rất khỏe mạnh mà. Vả lại, theo như tôi được biết, thật ra ra giám đốc Cừu rất quan tâm đến cháu trai mình, Vinh Đỉnh chưa chắc đã rơi vào tay cậu."

Cuối cùng cũng lòi đuôi.

"Tiền bối nói đúng, Vinh Đỉnh sẽ không rơi vào tay tôi. Cừu Hành còn sống, Vinh Đỉnh là của anh ấy. Cừu Hành chết rồi, dù là quyên góp hay là phá hủy nó, tôi đều sẽ cam đoan Vinh Đỉnh vĩnh viễn không thể thuộc về người thứ hai. Còn Phong Thanh Lâm à, xem ra đúng là tiền bối không biết chuyện trong nước, anh không biết là Cừu Hành và Phong Thanh Lâm đã hoàn toàn trở mặt rồi sao?"

Đào Ương giương mắt nhìn Giải Dương.

Giải Dương đối mặt với y, nói tiếp: "Tiền bối, tôi ấy, nói dễ nghe một chút thì là cẩn thận, nói khó nghe thì là đa nghi. Bất kì một người nào xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi đều sẽ cân nhắc đi cân nhắc lại lời hắn nói, suy đoán mục đích và động cơ của hắn, lại quy hết tất cả sự kiện bất thường xảy ra với mình từ khi hắn xuất hiện cho hắn, rồi loại trừ từng cái. Ví dụ như chuyện mấy hôm trước hành trình của tôi đột nhiên bị tiết lộ, sau đó lại đột nhiên có fan cuồng bám theo xe, tôi đều phái người đi điều tra cặn kẽ."

Lời này là công khai thăm dò và cảnh cáo, nói cho Đào Ương: Tôi biết anh không thật sự thân thiện như vậy. Tôi đang điều tra và cảnh giác anh. Tôi không phải người dễ lừa, anh tốt nhất đừng có giở trò với tôi.

Bất kỳ một người thông minh thức thời nào nhận được lời cảnh cáo này đều sẽ biết phải cất kĩ móng vuốt.

Tố chất tâm lý của Đào Ương thật sự rất tốt, thế mà còn bình tĩnh hỏi lại được: "Phó giám đốc Giải đang nghi ngờ tôi sao?"

Câu này quá thẳng thừng, Giải Dương lựa chọn không tiếp.

"Đương nhiên là không rồi, tiền bối Đào có làm chuyện gì khiến tôi phải hoài nghi sao?"

"Tất nhiên là không."

"Vậy tại sao tôi lại phải hoài nghi tiền bối? Giống như tiền bối nói thôi, tuổi tác của tôi và anh không chênh nhau nhiều, bối cảnh cũng tương đương, lại cùng ở giới giải trí, nếu được tôi hi vọng có thể giữ gìn mối quan hệ với tiền bối."

Đào Ương nhìn Giải Dương.

Giải Dương thân thiện nở nụ cười.

"..."

Đào Ương thu tầm mắt lại, một lần nữa rót thêm trà cho mình, nhẹ nhàng nhấp một chút rồi hỏi: "Giám đốc Cừu có biết giám đốc Giải... Nhạy cảm nghĩ nhiều thế này không?"

Vẫn chưa hết hi vọng.

Giải Dương nhướng mày: "Anh ấy thích tôi nhạy cảm nghĩ nhiều vậy đấy. Không chỉ nhạy cảm đa nghi, anh ấy còn thích tôi vô tình vô nghĩa, hẹp hòi thù dai và có thù tất báo."

Đào Ương thoáng ngây ra, lắc đầu cười nói: "Phó giám đốc Giải thật biết đùa."

"Tôi đâu có đùa. Người ta nói vật họp theo loài, dạng người hẹp hòi thù dai như Cừu Hành đương nhiên chỉ xứng với tôi, hành hạ lẫn nhau."

Đào Ương không cười, thanh âm lại trở nên cứng nhắc: "Giám đốc Cừu trong miệng phó giám đốc Giải, có vẻ như hơi khác với những gì tôi biết."

"Bình thường mà, Cừu Hành có một thứ sĩ diện kì quái của bậc cha chú. Mỗi lần gặp các cháu, thái độ của anh ấy đều sẽ trở nên ôn hòa hơn một chút, độ khoan dung cũng cao hơn một chút, tuy sự thật thì anh ấy cũng chẳng lớn hơn họ là bao. Nhưng với người cùng thế hệ thì tính tình anh ấy rất tồi tệ, muốn gây là gây, muốn giận là giận, rất là không nể nang."

Đào Ương đã từng đăng bài đóng dấu quan hệ của Giải Dương và Cừu Hành là chú cháu, giờ thời thế đổi thay, quan hệ này lại bị Giải Dương áp ngược về cho y. Ngay cả giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt hơn, Đào Ương nhếch khóe miệng: "Nghe có vẻ phó giám đốc Giải rất giận giám đốc Cừu? Giám đốc Cừu không đối xử tốt với cậu sao?"

Giải Dương lắc đầu: "Cừu Hành chỉ có thái độ không tốt với người cùng thế hệ, với bạn đời, anh ấy quả thật không có một khuyết điểm. Từ khi chúng tôi ở bên nhau, anh ấy vẫn luôn đặt cảm nhận của tôi lên hàng đầu, cực kì bao dung với tôi."

Đào Ương đột nhiên đặt chén trà xuống, đứng dậy nói: "Ngại quá, xin phép cho tôi rời đi một chút, tôi muốn rửa tay."

"Mời."

Giải Dương đưa mắt nhìn Đào Ương rời đi, sau đó ngả người ra ghế, hồi tưởng đủ loại phản ứng vừa rồi của Đào Ương, lấy di động ra nhắn WeChat cho Cừu Hành.

Giải Dương: Rốt cuộc anh trêu chọc Đào Ương ở đâu hả?

Trước đó anh chỉ mơ hồ có chút cảm giác, nhưng giờ thì anh chắc chắn Đào Ương có ý với Cừu Hành.

Nhưng sao trong tiểu thuyết hoàn toàn không đề cập tới chuyện này? Thậm chí theo tình tiết Đào Ương còn trở thành bạn tốt với nữ chính, người mà Cừu Hành thích.

...

Mười phút sau, Đào Ương trở về. Y đã khôi phục dáng vẻ ôn hòa lễ độ, trò chuyện chút việc nhà với Giải Dương, như thể cuộc đối thoại điều tra lẫn nhau trước đó không hề xảy ra.

Nhà họ Đào vẫn còn hữu dụng với Cừu Hành, Giải Dương thấy vậy cũng điều chỉnh thái độ, phối hợp nói chuyện phiếm với y.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, Cừu Hành ra khỏi thư phòng. Hai người ngừng câu chuyện, nói thêm vài câu khách sáo, Cừu Hành và Giải Dương ra về, Đào Ương đưa hai người tới thang máy.

Thang máy đến, Giải Dương cố ý đi sau Cừu Hành một bước, quay sang nhìn Đào Ương: "Tiền bối Đào, có chuyện này quên không nói cho anh."

Đào Ương: "Chuyện gì vậy?"

"Vì để tránh tạo hiểu lầm không cần thiết, mỗi lần trò chuyện với tiền bối xong, tôi đều sẽ chia sẻ nội dung cuộc hội thoại với Cừu Hành, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, mong tiền bối bỏ quá cho."

Nói cách khác, cái tâm tư nho nhỏ đó của anh tôi sẽ phân tích cặn kẽ cho Cừu Hành nghe.

Sắc mặt Đào Ương mãnh liệt biến đổi.

Giải Dương cười: "À với cả, tôi, là một người rất thù dai." Nói xong cất bước tiến vào thang máy, đứng song song với Cừu Hành, ấn nút đóng cửa.

...

Vừa trở lại xe, Cừu Hành lập tức giải thích: "Anh không trêu chọc Đào Ương."

Giải Dương liếc Cừu Hành: "Anh vội cái gì, em đã nói gì chưa?"

Cừu Hành vươn tay vò tóc anh: "Không được làm vẻ mặt đó."

"Ngang ngược." Giải Dương không dọa Cừu Hành nữa, quay sang hỏi hắn: "Ông ấy nói gì với anh vậy?"

"Ông ấy hỏi có phải anh muốn nâng đỡ Thanh Lâm lên nắm quyền không, biểu thị nếu anh muốn, ông ấy có thể giúp, yêu cầu là sau khi thành công anh hãy giúp nhà họ Đào một chút, bỏ qua cho Đào Di và con của bà ta."

"Anh trả lời sao?"

Cừu Hành vươn tay vuốt má Giải Dương, trả lời: "Anh nói với ông ấy anh sẽ không lại nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của nhà họ Phong nữa, đề nghị nếu ông ấy muốn thoát khỏi cục diện trói buộc với nhà họ Phong hiện giờ thì có thể đích thân đi tìm Phong Thanh Lâm bàn chuyện hợp tác, anh chỉ có thể cam đoan ông ấy không hại Phong Thanh Lâm thì anh sẽ không động vào nhà họ Đào."

"Phản ứng của ông cụ thế nào?"

"Ông ta là người thông minh." Cừu Hành thả tay xuống, ngồi thẳng người, cầm tay Giải Dương đặt lên chân mình, nhẹ nhàng nắn bóp: "Nhà họ Phong cũng sắp loạn rồi."

...

Một ngày sau tiệc mừng thọ, Tần Thành phản hồi đã có kết quả điều tra.

"Tôi đã kiểm tra đối chiếu thân phận thật của tay đầu cơ đó, không có gì đáng ngờ hết, gã đúng là được fan cuồng thuê, nhưng gã không bán tin tức của cậu. Bài đăng Weibo tiết lộ hành trình của cậu đã bị xóa không bao lâu sau khi cậu báo cảnh sát, tài khoản cũng bị khóa, không tra được ngọn nguồn. Tôi thử dựa trên bức ảnh người đó đăng lên Weibo là tình cờ gặp, nhưng cũng không phát hiện được gì đặc biệt. Tóm lại, không có thu hoạch.

Giải Dương hỏi: "Chuyện lọc fan thì sao?"

"Cái này tôi lại phát hiện được vài thứ. Mấy vị fan dẫn dắt mọi người vẫn còn ở trong nhóm, họ hoạt động rất năng nổ, tài khoản cũng không có vấn đề gì, điều khả nghi duy nhất là họ đều tham gia vào fan club trong khoảng tháng 10 đến tháng 11. Giải Dương, tôi có thể hỏi một chút là cậu đang muốn điều tra gì không?"

Tháng 10 đến tháng 11, trùng với thời gian Cừu Hành bắt đầu đặt may một số lượng lớn trang phục thiết kế cho anh.

Giải Dương tập trung suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định nói ra nghi ngờ của mình cho Tần Thành.

Giọng Tần Thành lập tức thận trọng hơn hẳn: "Tôi hiểu rồi, từ giờ tôi sẽ mã hóa toàn bộ lịch trình của cậu, mấy nhóm fan lớn tôi cũng sẽ cẩn thận lọc lại."

"Vất vả cho anh rồi."

"Không sao, chú ý một chút cũng không có hại. À đúng rồi, tạp chí mà cậu chụp ảnh bìa sẽ bắt đầu lên kệ vào ngày mai, nhớ lên Weibo tuyên truyền đấy. Hay là để tôi lên tuyên truyền giúp cậu?"

Giải Dương đáp: "Không cần đâu, để tôi làm được rồi."

Tám giờ tối, trang Weibo chính thức của xã đoàn V đăng bài nhá hàng cho tạp chí phát hành tháng đó, họ tag Giải Dương, còn liên tiếp tung ra chín bức ảnh.

Trong chín bức đó, Giải Dương thay tổng cộng ba bộ trang phục. Một bộ âu phục kiểu cổ điển màu tím sẫm, một bộ áo đuôi tôm màu đỏ kiểu gothic, một bộ áo sơ mi lụa trắng đen phối với quần dài màu đen kiểu cấm dục. Ba bộ trang phục, ba tạo hình, ba loại phong cách khác nhau, âu phục tím tao nhã kín đáo, áo đuôi tôm màu đỏ tà khí khiếp người, sơ mi lụa đen trắng cấm dục lạnh lùng trong trẻo.

Đến 8 rưỡi Giải Dương nhớ ra để mò lên Weibo tuyên truyền thì bài đăng của xã đoàn V đã bị fan hâm mộ kích động đưa lên bảng tin nổi bật.

Điều khiến anh bất ngờ là, trong cả ba tạo hình, cái được fan hoan nghênh nhất lại là bộ cuối cùng với chiếc áo sơ mi đen trắng. Trong đó thì bức ảnh, anh mặc áo sơ mi nằm nghiêng trên chiếc giường nhung sậm màu nhận được nhiều lượt thích nhất, mà nguyên nhân tạo thành hiện tượng này là do...

Giải Dương nhìn xuống bình luận top 1.

Giương buồm đi xa: Vãi chưởng vãi chưởng! Chị em ơi nhìn tấm thứ 8 đi! Cái mà Dương Dương nằm á, trên eo Dương Dương có nốt ruồi á á! Mẹ nó còn là màu đỏ nữa!!! Thèm vãiiiiiii! Tôi lại nắng rồi*!

Rầm.

Cửa phòng đột nhiên bị một lực lớn đẩy tung, cái người sau bữa cơm nói là lên thư phòng làm việc đang đen mặt cầm điện thoại đứng trước cửa, thấy Giải Dương quay lại nhìn thì cả giận: "Em chụp cái quái... Anh còn chưa được thấy cái nốt ruồi đó của em!"

Giải Dương: "..."

Thôi xong, lu giấm đổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro