114. Cừu Hành đáng sợ như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trên đường xuất phát tới lễ mừng thọ của cụ Đào, Giải Dương nhàm chán lướt Weibo, bất ngờ phát hiện anh lại lên hot search.

Hot search lần này vô cùng thân thiện, nội dung là #Khoảnh khắc đốn tim của Giải Dương#, bấm vào chủ đề, xếp ở vị trí thứ nhất chính là một cái video do nhóm Thịt Cua đăng lên.

Giương buồm đi xa: A a a, Dương Dương ngoài đời đẹp hơn trong ảnh nhiều!! Da siêu đẹp luôn!! Lông mi siêu dài!! Uhuhuhuh, ghen tị chết đi được, mọi người cảm nhận chút cái ánh mắt này đi!! Thật sự là khoảnh khắc đốn tim của năm! PS: Bạn trai Dương Dương cũng đẹp lắm nha, đối xử với Dương Dương siêu tốt, một mực cẩn thận che chở cho cậu ấy (mà tôi thấy hình như còn đang ghen với fan hay sao ấy ha ha ha ha, chỉ cần có ai nói thích Dương Dương là ngài ấy sẽ mặt lạnh nhìn sang, trông như sắp tức điên lên rồi mà phải kìm nén ấy), dù sao thì với cái này tôi nguyện dập đầu! Xích lại! Kết hôn tại chỗ!

Dưới bài đăng này là một video dài chừng năm giây.

Giải Dương mở video ra xem thử, không mấy bất ngờ khi thấy video quay cảnh anh nghiêng đầu hỏi fan từ đâu biết được tin tức anh đóng máy. Bởi vì góc độ nên video này không chỉ quay được vẻ mặt anh mà còn quay được cả mặt Cừu Hành ở bên cạnh.

Anh tạm dừng video, quan sát kĩ hơn mặt của Cừu Hành, sau đó quay sang nhìn người thật ở bên cạnh.

Bởi vì là tham gia tiệc mừng thọ, nên hôm nay Cừu Hành đặc biệt mặc áo sơ mi có màu dịu hơn, tóc cũng chải hơi xõa xuống, chỉ dùng keo xịt tóc cố định lại một chút, trông rất nhẹ nhàng thoải mái ôn hòa, khác hẳn với cảm giác ngày trước.

Quả nhiên vẫn là Cừu Hành ngoài hiện thực đẹp trai hơn.

Cừu Hành vừa nói chuyện với Hà Quân xong, chú ý thấy ánh mắt của Giải Dương thì quay sang hỏi anh: "Sao thế?"

Giải Dương lắc đầu, thu tầm mắt lại, mở bình luận dưới bài đăng xem một chút.

Khu bình luận rất náo nhiệt, tổng số bình luận đã vượt quá hai mươi nghìn. Bình luận nổi bật đương nhiên là do đảng liếm màn hình và đào kẹo chiếm lĩnh. Có rất nhiều fan đã chú ý tới vẻ mặt dữ dằn của Cừu Hành, bọn họ suy từ một đống chi tiết nhỏ mà chính anh cũng không nhận thấy để đưa ra kết luận "Cừu Hành rất yêu Giải Dương", khả năng moi kẹo cũng thật đỉnh.

Cũng có người muốn gây rối, bình luận vài lời chua loét bêu xấu, nhưng đều không gây được sóng gió, tất cả bị đảng ăn kẹo đang kích động dùng nhãn dán vùi lấp, không dám tiếp tục ngoi đầu lên.

Giải Dương rất muốn bấm thích một vài bình luận khá thú vị trong đó, nhưng nhịn lại, tắt bình luận quay ra lướt bảng tin nổi bật, sau đó càng thêm bất ngờ khi thấy không chỉ video quay cảnh anh hỏi fan bị đưa lên hot search, mà cảnh về sau anh và Cừu Hành lên xe, fan dặn Cừu Hành phải chăm sóc tốt cho anh, Cừu Hành trả lời "người của tôi đương nhiên tôi sẽ chăm sóc thật tốt" cũng bị người ta quay lại đăng lên Weibo, giờ đã bò lên bảng tin nóng.

Bình luận dưới bài đăng đó cũng rất thú vị, tất cả đều đang hét lên, spam nhãn dán quả chanh, bắt chước giọng điệu của tổng giám đốc bá đạo, khiến Giải Dương nhìn mà rất vui.

Một bàn tay vươn tới, nắm lấy mặt Giải Dương.

Giải Dương ngừng cười, quay sang nhìn Cừu Hành.

Cừu Hành thấy Giải Dương nhìn mình thì hài lòng bỏ tay xuống, xoa mặt anh dặn dò: "Lát nữa em nhớ theo sát anh, nếu có ai nói gì khó nghe thì không cần phải ngại, em muốn đốp chát lại như thế nào cũng được."

Giải Dương nhướng mày: "Anh chắc chứ?"

"Chắc. Em chỉ cần đảm bảo bản thân không bị họ ức hiếp là được, những chuyện khác đã có anh lo."

Giải Dương đã hiểu, gật đầu: "Em biết rồi."

Nửa giờ sau, xe dừng ở cổng một khách sạn cao cấp. Hầu xe tiến tới giúp mở cửa xe, Cừu Hành đi xuống trước, sau đó khom lưng chặn trần xe tránh cho Giải Dương bị va đầu.

Ở cổng có người dẫn đường mà nhà họ Đào sắp xếp đứng chờ, thấy Cừu Hành xuất hiện thì sửng sốt một lát rồi hoàn hồn, hơi có vẻ căng thẳng, cận thẩn đi tới đón Cừu Hành, dẫn hắn và Giải Dương đi lên sảnh tiệc ở trên tầng cao nhất.

Sau khi bước vào thang máy, người dẫn đường len lén nhìn Giải Dương đứng bên cạnh Cừu Hành qua hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy.

Ánh mắt Cừu Hành xê dịch, thông qua cửa thang máy đối mắt với cái tay đón tiếp kia, lạnh lùng hỏi: "Nhìn cái gì?"

Người kia giật mình, vội vàng thu hồi tầm mắt, xấu hổ trả lời: "Rất xin lỗi vì đã vô lễ với ngài, tôi chỉ... Chỉ là cảm thấy quý ngài đây hơi lạ mặt."

Cừu Hành thu tầm mắt lại, cười lạnh: "Xem ra nhà họ Đào không có mấy thành ý khi mời tôi, bạn đời của tôi kiêm phó giám đốc của Vinh Đỉnh mà mấy người lại thấy lạ mắt."

Bạn đời kiêm phó giám đốc?

Người dẫn đường đờ ra, trong chốc lát không biết nên cảm thấy khiếp sợ với việc Cừu Hành giới thiệu Giải Dương, hay là nên cảm thấy hoảng sợ vì thái độ của Cừu Hành.

Thang máy đến, Cừu Hành không đợi người kia tỉnh lại đã dắt tay Giải Dương ra khỏi thang máy, đi dọc theo tấm thảm màu đỏ trải từ thang máy cho đến cửa vào sảnh tiệc.

Con trai lớn của cụ Đào là Đào Hoa Chương cùng với cháu út Đào Ương đang ứng ở cổng sảnh tiệc đón khách. Thấy Cừu Hành và Giải Dương xuất hiện, hai người đồng thời sửng sốt, sau đó Đào Hoa Chương lộ vẻ vui mừng, Đào Ương thì rất nhanh nhíu mày, ánh mắt khó hiểu đảo qua cái tay đang được Cừu Hành nắm của Giải Dương.

Đào Hoa Chương tươi cười tiến tới đón Cừu Hành, trò chuyện với hắn. Bởi vì không biết Giải Dương dùng thân phận gì đi cùng Cừu Hành tới bữa tiệc lần này nên khi chào hỏi với Giải Dương, ông ta dùng chút kĩ xảo hàm hồ xưng hô.

Cừu Hành lại không hài lòng với loại mập mờ đó, khách sáo hai câu với Đào Hoa Chương xong, hắn nghiêng người ra hiệu cho Giải Dương rồi giới thiệu: "Giám đốc Đào, người này là bạn đời của tôi, Giải Dương. Giải Dương, vị này là giám đốc Đào Hoa Chương."

Giải Dương lễ phép gật đầu với Đào Hoa Chương: "Chào ngài."

Bạn đời, cùng xưng hô với trên di chúc, không phải là bạn trai. Vậy đây là chính thức thừa nhận?

Trong đầu Đào Hoa Chương gảy các loại bàn tính, ngoài mặt vẫn vững vàng như núi, tươi cười chào hỏi Giải Dương, thái độ so với ban nãy khách khí trịnh trọng hơn rất nhiều, sau đó mời hai người vào trong sảnh.

"Chờ chút." Cừu Hành đột nhiên gọi lại Đào Hoa Chương, quay sang nhìn Đào Ương vẫn luôn im lặng làm nền, giọng điệu không mấy tốt đẹp: "Đào Ương, có vài chuyện tôi mong cậu sẽ chú ý hơn một chút. Dựa theo vai vế, tôi và ba cậu cùng bậc, Giải Dương là bạn đời của tôi, cậu gọi em ấy là đàn em thì không phù hợp lắm. Cân nhắc đến việc Giải Dương nhỏ tuổi hơn cậu, nếu cậu cảm thấy gọi thẳng tên em ấy quá thiếu lễ độ thì về sau cậu có thể gọi em ấy là phó giám đốc Giải."

Vừa hay có một nhóm khách đi tới, nghe Cừu Hành nói vậy thì dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía Cừu Hành và Giải Dương.

Gần đây tin đồn về tình yêu giữa Cừu Hành và Giải Dương đã lan truyền khắp nơi, gần như ai trong giới cũng biết chuyện này. Thế nên tất cả mới học bài trước, tìm hiểu cặn kẽ về Giải Dương. Theo như bọn họ biết, chức vị duy nhất khiến Giải Dương có thể được gọi là "giám đốc" chỉ có chủ tịch của Dương Hành, nhưng giờ Cừu Hành lại bảo Đào Ương gọi Giải Dương là phó giám đốc?

Phó giám đốc gì? Phó giám đốc của công ty nào?

Suy đoán nào đó trở nên vô cùng sống động, bầu không khí đột nhiên rất kì lạ, tất cả mọi người lặng lẽ đánh giá Giải Dương.

Giải Dương để kệ cho họ dò xét, nhìn Đào Hoa Chương và Đào Ương, nở nụ cười, rất dễ nói chuyện: "Cũng không cần phải gọi phó giám đốc, tiền bối cứ gọi tên tôi là được."

Đào Hoa Chương nghe xong lời kia của Cừu Hành thì lập tức nhận ra điểm bất thường, giờ lại thấy Giải Dương nói vậy, vội vàng lén kéo Đào Ương một cái, cười đáp: "Không thể làm loạn vai vế như vậy được, chúng ta vẫn nên tuân thủ đúng lễ nghi. Tiểu Ương."

Ngón tay Đào Ương siết chặt, trên mặt lại lộ vẻ thật có lỗi, y đáp: "Vấn đề xưng hô là do tôi không cân nhắc chu toàn. Giám đốc Cừu... Phó giám đốc Giải, cảm ơn hai vị đã đến dự tiệc mừng thọ của ông tôi, mời vào trong."

Đào Hoa Chương hài lòng, vội vươn tay một lần nữa mời Cừu Hành và Giải Dương vào, cũng nháy mắt ra hiệu cho Đào Ương để y đi tiếp đãi các vị khách đằng sau.

Đào Ương cúi đầu nói một câu xin lỗi không thể tiếp đãi hai vị, đi sát qua Giải Dương vòng về cửa.

Giải Dương rủ mắt liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của Đào Ương, cười, cũng đi sát qua y, theo Cừu Hành vào trong sảnh tiệc.

Bữa tiệc đang rất náo nhiệt, gần như khách đã đến đông đủ, đang tụm năm tụm ba chuyện trò. Cụ ông sức khỏe không tốt nên không đích thân ra tiếp đãi mọi người được, đang nghỉ ngơi trong phòng khách nhỏ nằm tận trong cùng sảnh. Cừu Hành và Giải Dương được Đào Hoa Chương dẫn đường, chuẩn bị vào trong đó chào hỏi ông cụ.

Giải Dương để ý thấy trên đường đi vào phòng nghỉ, tất cả khách nhìn thấy Cừu Hành đều lộ vẻ đờ đẫn kinh ngạc, có vài người không mấy khôn ngoan thì còn làm hẳn vẻ mặt như gặp phải quỷ.

Cừu Hành đáng sợ như vậy sao?

Giải Dương nhìn hắn.

Rõ ràng là một anh chàng điển trai vô hại.

Cừu Hành phát hiện ánh nhìn của Giải Dương, nghiêng người cản tầm mắt của người ngoài giúp anh, còn liếc đám người xung quanh đang nhìn trộm, hỏi thăm: "Không quen bị người ta nhìn vậy à?"

Giải Dương lắc đầu.

"Vậy hả giận chưa?"

Giải Dương nghi hoặc, sau đó hiểu ra hắn đang nhắc tới chuyện ở trước cửa, tươi cười trả lời: "Rồi."

Cừu Hành lại hừ một tiếng, có vẻ không hài lòng lắm: "Mới chỉ bắt đầu thôi."

Trong phòng khách nhỏ đã có không ít người nhà họ Đào và họ hàng tụ tập, cụ Đào mặc một bộ trang phục nhà Đường màu đỏ, ngồi trên chiếc ghế sô pha ở chính giữa, tóc bạc trắng, thân hình khô gầy. Rõ ràng được người nhà vây quanh mà vẻ mặt ông cụ lại không có vẻ vui sướng, ông cụ nghễnh ngãng, mắt cũng mờ, sắc mặt tồi tệ, trông có vẻ ốm yếu.

Đào Hoa Chương vừa vào đã lớn tiếng nói: "Ba, giám đốc Cừu dẫn bạn đời tới thăm ngài này."

Câu này nói rất to, rõ ràng là để nhắc nhở những người trong phòng. Căn phòng nhỏ chìm trong tĩnh lặng, tầm mắt mọi người rơi xuống người Cừu Hành và Giải Dương.

Cừu Hành không nhìn họ, nắm tay Giải Dương bước vào, lễ độ chúc thọ ông cụ, tặng quà biếu. Thấy Cừu Hành, ông cụ có vẻ bất ngờ trong một thoáng, sau đó cố gắng đứng dậy trò chuyện với hắn vài câu, biểu hiện rất coi trọng và khách khí.

Xong nghi thức, Cừu Hành chuẩn bị đưa Giải Dương rời đi. Cụ Đào để Đào Hoa Chương ra tiếp đãi hai người, Đào Hoa Chương vâng lời, chuẩn bị đưa Cừu Hành và Giải Dương ra ngoài ngồi nhập tiệc với các vị khách quý khác.

Thấy vở kịch chúc thọ vô cùng thương nghiệp hóa chuẩn bị kết thúc hoàn mỹ, một gã đàn ông trông rất nhã nhặn đang ngồi trên chiếc ghế sô pha dài đột nhiên mở miệng, phá vỡ sự hài hòa giả tạo trong phòng khách.

"Sao có vài người gặp anh rể mà một câu chào hỏi cũng không biết nói thế nhỉ."

Căn phòng trở nên tĩnh lặng, sắc mặt Đào Hoa Chương biến đổi, vội vàng lớn giọng trò chuyện hòng át đi giọng của gã đàn ông kia, cụ Đào cũng nhíu mày nhìn gã ta, muốn nói gì đó, lại chỉ dùng sức ho khan.

Cánh phụ nữ vội vàng đi rót nước vỗ lưng cho ông cụ.

Không khí hài hòa đã hoàn toàn tan vỡ.

Giải Dương đứng lại trước Cừu Hành, nhìn về phía gã đàn ông trung niên vừa mở miệng, nhanh chóng xác nhận được thân phận của gã — Cái người vừa tự xưng là "anh rể" này, hẳn là thằng cha đốn mạt của Phong Thanh Lâm, Phong Điển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro