111. #Giải Dương cầu ôm#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giải Dương giật mình hỏi lại: "Phó giám đốc tương lai?"

Cừu Hành nhẹ nhàng nắn bóp vành tai anh, như chọc một đứa nhỏ mà hỏi: "Có muốn đến Vinh Đỉnh không?"

Mặt Giải Dương lạnh tanh: "Không."

"..."

Cừu Hành nhíu mày nhìn Giải Dương.

Giải Dương kéo tay Cừu Hành xuống, lành lạnh nói: "Em không muốn thấy anh vì trấn an cổ đông, nhà đầu tư và đối tác mà lại loay hoay ở nước ngoài hơn nửa tháng."

Cừu Hành không cau mày nữa, tiếp tục niết tai Giải Dương. Nắn chán rồi hắn lại xoa mặt anh, như thể thích không nỡ buông, khẽ nói: "Đám cổ đông phiền phức đó đối phó một lần là đủ rồi. Em nghĩ nhiều quá, yên tâm đi, tạm thời chỉ cho em một cái chức trên danh nghĩa thôi, đợi anh huấn luyện em xong sẽ chuyển lên chính thức."

Giải Dương để mặc Cừu Hành xoa nắn mình như nghịch đồ chơi, hỏi lại: "Anh huấn luyện em?"

"Ừ." Cừu Hành vuốt tóc Giải Dương, ánh mắt cũng rơi trên đỉnh đầu anh, như thể trên đó có thứ gì rất thu hút hắn, tóm lại là không chịu đối mắt với Giải Dương, trả lời: "Giai đoạn trị liệu sau, anh có thể sẽ không lo được cho công ty, đến lúc đó còn phải nhờ em trông chừng giúp. Giờ học dần thì về sau cũng không lo em luống cuống tay chân. Có muốn giúp anh không?"

Giai đoạn trị liệu sau, hẳn là nói trước khi làm phẫu thuật.

Giải Dương gật đầu: "Được, em giúp anh. Nhưng em còn có Dương Hành, không thể giúp anh quá lâu được, anh phải mau chóng bình phục đi."

Lúc này Cừu Hành mới chịu nhìn xuống đối mặt với Giải Dương, xoa mặt anh, dùng ngón tay nhấc cái cằm, cúi xuống.

...

Vài tiếng sau, Kirkman cầm kết quả kiểm tra của Cừu Hành lần này tới phòng bệnh. Khuôn mặt ông tràn đầy hưng phấn, vui mừng lẫn bất ngờ, phân tích cực nhanh cho hai người nghe bệnh tình của Cừu Hành. Tổng kết lại là trị liệu rất có hiệu quả, khối u trong đầu Cừu Hành có dấu hiệu thu nhỏ.

Kirkman vừa vui vừa không dám tin mà nói: "Đây là kỳ tích, hiệu quả trị liệu thực tế tốt hơn trong dự tính rất nhiều. Cừu, bước này cậu đi rất chính xác. Dựa theo tiến độ hiện tại, nhiều nhất là thêm hai đợt trị liệu nữa cậu có thể tiến hành giải phẫu."

Hai đợt trị liệu nữa, khoảng chừng một năm.

Giải Dương giở bảng kết quả, nhìn cân nặng của Cừu Hành lại giảm xuống một chút so với lần trước, bỗng hỏi: "Nhưng cứ tiếp tục trị liệu thế này, cơ thể Cừu Hành có chịu nổi không?"

Gánh nặng mà thuốc mang lại cho cơ thể là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù hiện giờ trông Cừu Hành khá khỏe khoắn, nhưng thật ra cân nặng của hắn vẫn luôn tụt. Càng trị liệu thì thuốc tích lũy trong người hắn sẽ càng nhiều, nền tảng cơ thể hắn vốn đã không tốt, tiếp tục sụt cân như vậy sẽ còn biến thành như thế nào.

Nghe Giải Dương hỏi cái này, sự hưng phấn của Kirkman giảm xuống một chút, trả lời: "Đây cũng là vấn đề tôi đang suy nghĩ hiện giờ. Cừu, cậu phải nghĩ cách để bảo dưỡng cơ thể. Nhất định phải giảm bớt cường độ làm việc, ăn nhiều ngủ nhiều vận động thỏa đáng, những cái này cậu phải làm. Mặt khác, dạ dày cậu sau một thời gian dài nuôi lại đã tốt hơn nhiều, cậu có thể ăn nhiều hơn dựa trên thực đơn tôi cho, nhớ phải ăn nhiều bữa."

Giảm bớt cường độ làm việc, nói dễ làm khó. Vinh Đỉnh là một tập đoàn khổng lồ, công việc đưa lên mỗi ngày nhiều không kể hết, bên cạnh Cừu Hành còn có một cặp đồng đội heo cùng với một đám sói đói nhìn chằm chằm, thật sự là không nghỉ nổi một phút.

Giải Dương nghĩ đến chuyện này, vẻ mặt vô thức trở nên lạnh lùng.

Tay đột nhiên bị nắm lấy, Giải Dương hoàn hồn, nhìn sang Cừu Hành ngồi cạnh vẫn luôn im lặng.

Cừu Hành nhìn Kirkman, đáp: "Tôi hiểu, cảm ơn ông, Kirkman."

Kirkman gật đầu rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Cừu Hành và Giải Dương.

Cừu Hành nhìn Giải Dương, hỏi anh: "Không vui à?"

Giải Dương liếc Cừu Hành bằng đuôi mắt: "Ngày xưa nhân, hôm nay quả. Trước kia anh cứ nhân từ nương tay với đám họ hàng kia, cứ do dự với nhà họ Phong, nên giờ có muốn nghỉ cũng không nghỉ được."

Cừu Hành đuối lý, tiến tới hôn lên đuôi mắt anh, về sau dứt khoát ôm Giải Dương vào lòng.

...

Tối hôm kết thúc trị liệu, Giải Dương đáp chuyến bay về thành phố J. Anh sắp kết thúc cảnh quay trong "Tôi thấy được Hiên Viên", đang là thời điểm chạy nước rút, không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Trên đường tới sân bay, Giải Dương chợt nhớ ra một chuyện. Anh quan sát mái tóc vẫn còn rất dày của Cừu Hành, vươn tay.

Cừu Hành nhanh mắt nắm lấy tay Giải Dương, hỏi anh: "Sao thế?"

"Bác sĩ Kirkman quên nói với chúng ta tác dụng phụ của lần trị liệu này."

"Vẫn là mấy tác dụng phụ kia thôi." Cừu Hành nắm chặt tay anh, đặt lên đầu gối, dáng vẻ rất tùy ý: "Cũng chẳng có gì đáng nói."

Giải Dương đã hiểu: "Triệu chứng rụng tóc của anh nặng hơn rồi?"

Cừu Hành cứng đờ.

"Anh đội tóc giả à?"

Cừu Hành tức giận trừng Giải Dương: "Tóc giả gì hả! Không phải."

Giải Dương rất là khéo léo hiểu lòng người: "Vậy có cần chuẩn bị tóc giả cho anh không? Với tốc độ rụng tóc của anh hiện giờ, nhiều nhất là một tháng nữa tóc anh sẽ thưa đi trông thấy."

"..."

Giải Dương tri kỷ an ủi: "Em sẽ mua tóc giả tốt nhất cho anh, sau đó tìm nhà tạo mẫu dựa theo kiểu tóc hiện giờ cắt sửa lại, đảm bảo anh đội lên sẽ như tóc thật, người ngoài không nhìn ra được đâu."

Vẻ mặt Cừu Hành đổi tới đổi lui, siết chặt tay Giải Dương, thu tầm mắt lại nhìn về phía trước, ấm ức nói: "Không cần."

"Tại sao?"

"... Anh đã cho người làm rồi."

Giải Dương nín cười, chủ động nghiêng tới hôn Cừu Hành, an ủi: "Không sao, đến lúc đó em sẽ cạo trọc cùng anh."

Cừu Hành lập tức quay đầu nhìn Giải Dương, lông mày vặn thành cục: "Không được cạo!"

Giải Dương nhướng mày: "Tại sao? Em thấy em có cạo trọc trông cũng sẽ đẹp trai, chẳng lẽ anh chê em không có tóc?"

"... Vớ vẩn." Vẻ mặt căng cứng dần thả lỏng, hắn vươn tay xoa đầu Giải Dương: "Không được cạo... Em phải luôn giữ dáng vẻ đẹp nhất."

...

Máy bay hạ cánh xuống thành phố J. Giải Dương ra khỏi sân bay lên xe, lấy di động ra khởi động máy.

Tần Thành lập tức gọi tới.

"Cậu và ngài Cừu lên hot search."

Giải Dương nghe giọng điệu Tần Thành có vẻ không ổn, bèn hỏi: "Hot search xấu à?"

"Tình huống không ổn lắm, cậu xem trước đi. Tôi vẫn luôn để bộ phận quan hệ công chúng theo dõi việc này, cậu và ngài Cừu bàn với nhau xem xử lý sao rồi nói cho tôi biết."

Giải Dương đồng ý rồi cúp máy, trước hết nhắn tin báo bình an cho Cừu Hành, sau đó mới mở Weibo ra xem.

Trên bảng hot search có một chủ đề #Giải Dương cầu ôm# nằm ở đoạn giữa.

Cầu ôm? Gì vậy.

Giải Dương bấm vào chủ đề, giao diện nhảy lên, một đống bài đăng chua lè ập tới.

Yêu trời nắng của anh: #Giải Dương cầu ôm# Khó khăn lắm Giải Dương mới bám lấy được một ông chú già sắp chết, chẳng phải nên chủ động một chút dỗ cho ông chú kia vui mới có thể dễ dàng thừa kế đống tài sản khổng lồ đó sao? Cái đám Thịt Cua cứ spam ngọt này ngọt nọ sắp làm tôi cười chết rồi, chính chủ nhà mấy người sắp sập nhà rồi mà còn chưa nhận ra à? E là lời đồn bán thân cho một lão già đổi lấy năm trăm triệu hồi trước là thật rồi. Khuyên Thịt Cua đừng đào xem họ bắt đầu yêu đương từ khi nào nữa, đào ra chân tướng lại phát hiện nó í ẹ lắm thì biết phải làm sao.

Bé con vui vẻ: #Giải Dương cầu ôm# Lại một người vì tiền mà linh hồn sa đọa. Mấy thứ mà đám Thịt Cua thấy ngọt, ví dụ như tên công ty, khẩu hiệu của công ty, tôi chỉ thấy ... emmmm, con hát và kẻ có tiền, lại còn là tình yêu với một kẻ có tiền bị bệnh nặng, thôi thì chúc phúc đi.

Khống chế đường nét: #Giải Dương cầu ôm# Coi bộ dạng chủ động của Giải Dương kìa, tóm lại tôi chả nhìn ra nổi tình yêu chỗ nào. Nhóm Thịt Cua cũng đừng nói nhà Giải Dương giàu không cần tiền nữa đi. Trước mặt Vinh Đỉnh thì nhà họ Giải chỉ như con tép thôi. Gia tộc quyền thế số một khác nhà giàu bình thường rất nhiều đấy.

Oa oa oa: #Giải Dương cầu ôm# Ban đầu tôi rất thích Giải Dương, thế mà cậu ta lại... Hầy, khuyên mọi người đừng tranh cãi nữa, biết ở trong lòng là được rồi, nói ra cẩn thận Vinh Đỉnh gửi giấy luật sư thưa kiện đấy. Khó chịu quá đi mất, giờ tôi thấy sản phẩm của Vinh Đỉnh cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Ánh mắt Giải Dương dừng ở bài đăng thứ bốn, sau đó chuyển sang xem bảng tin nóng, tìm kiếm trên đó.

Đột nhiên lên hot search như vậy phải có nguyên nhân...

Tìm được rồi.

Giải Dương nhìn bài đăng Weibo nằm ở vị trí thứ hai, nhướng mày.

Phích Lịch Loa Toàn đẹp trai: Trời ơi, coi tui chụp được gì nè, cặp chồng chồng dạo trước rất nổi tiếng trên hot search! Giải Dương còn chủ động ôm người ta cơ, chẹp, tui còn tưởng ảnh là kiểu trai đẹp lạnh lùng khí phách chứ, không ngờ yêu vào lại ngọt ngào như vậy, tương phản ghê thật ha ha ha ha.

Dưới bài còn kèm vài tấm ảnh, đúng là cảnh hôm qua anh chủ động ôm Cừu Hành lúc ra khỏi sân bay.

Bình luận dưới bài đăng này đã hơn hai chục nghìn, mấy bình luận top đều là fan hâm mộ chủ bài đăng ngẫu nhiên gặp được người thật, hoặc kêu gào ngọt quá, từ cái thứ ba thì phong cách bắt đầu sai lệch.

Hạt dưa nhóp nhép: Giải Dương lại chủ động như thế sao, trông có hơi... Híc...

Vĩnh viễn không lau sạch được kính: Chắc Giải Dương về đón sinh nhật với Cừu Hành à. Ây, cái này có gì mà ngọt, muốn đón sinh nhật cũng phải chủ động tới tìm Cừu Hành mới có thể ở bên nhau, Giải Dương quá hèn mọn rồi. Mấy hôm trước báo chí tới tham quan đoàn làm phim "Tôi thấy được Hiên Viên" chẳng phải Giải Dương còn nói cảnh quay của anh ta sắp kết thúc nên rất bận quay phim sao? Nếu Cừu Hành thích Giải Dương thật thì nên chủ động tới chứ.

Dép lê chuyên để đập gián: Chỉ có một mình tôi thấy động tác Cừu Hành ôm Giải Dương có hơi gượng gạo à, lúc đứng đợi Giải Dương vẻ mặt hắn cũng thật khó coi, trông chả giống đang đợi người yêu gì hết.

Độ chua vượt quá chỉ tiêu.

Giải Dương đóng phần bình luận, đang định đổi sang tài khoản chính mắng mấy người này một trận, tin nhắn WeChat đến từ Tần Thành đã hiện lên.

Tần Thành: Ngài Cừu đăng Weibo.

Hả?

Giải Dương vội vàng chuyển tới trang cá nhân của Cừu Hành.

Trên trang Weibo của hắn có thêm hai động thái mới nhất, một cái là thông báo bấm thích, cái còn lại là thông báo bài đăng mới.

Giải Dương trước hết xem Cừu Hành viết gì.

[Cừu Hành: Ừ.]

Hả? Chỉ có một chữ "ừ"?

Giải Dương nghi hoặc, lại đi xem bài đăng mà hắn bấm thích.

Xì xào đã nghỉ hè: Chị em ơi é é é, em muốn đổi từ fan only sang fan cp!!!! Hôm qua em ở sân bay gặp được Dương Dương và bạn trai của anh ấy, hai người họ siêu ngọt luôn!! Em còn tưởng ngài Cừu là kiểu siêu dữ siêu lạnh lùng gì đó cơ, kết quả mặc dù trông anh ấy dữ thật, nhưng thật ra dịu dàng tâm lý lắm!! Em chúc phúc ảnh và Dương Dương xong, thế mà anh ấy còn chủ động kí tên cho em, biết em bay một mình xong còn phái vệ sĩ đi theo xử lý thủ tục đăng kí giúp em nữa!!! Có chi tiết nhỏ này có thể thấy ngài Cừu chắc chắn rất thích Dương Dương luôn, lúc kí tên ấy, em bị ngài Cừu dọa nên hơi sợ một chút, sau đó Dương Dương còn bảo ngài Cừu quay mặt đi không được làm em sợ, ngài Cừu quay mặt đi thật á!!!! Nói nhỏ câu này mong ngài Cừu sẽ không nhìn thấy, em cảm thấy anh ý là bị chồng quản chặt (che mặt)

Dưới bài đăng này có kèm một bức ảnh, đó là một trang sổ in hoạt tiết hình hoa, hai cái tên Cừu Hành và Giải Dương kề bên nhau, một chữ khí phách phóng khoáng, một chữ sắc bén mạnh mẽ, hài hòa một cách lạ kì.

Giải Dương lại vòng về xem nội dung bài viết của Cừu Hành, có hơi buồn cười.

Cừu Hành viết một chữ "ừ", ý là bị chồng quản chặt thật hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro