107. Fan của Giải Dương cũng đừng dát vàng lên mặt nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tiến vào thang máy, Ngô Thủy vẫn luôn muốn nói lại thôi nhìn Giải Dương.

Giải Dương: "Có gì nói đi."

"Ông chủ, có... Có phải ngài đang giận giám đốc Cừu không?"

Giải Dương lấy mũ xuống vò tóc, nhìn cửa thang máy phản chiếu mặt mình, nói: "Không, tôi chỉ đang nghĩ lại."

Trực giác Ngô Thủy nói là chẳng lành, hỏi: "Nghĩ lại chuyện gì ạ?"

"Nghĩ lại, liệu có phải tôi đã quá tự cho là đúng." Giải Dương một lần nữa đội mũ lên, quay sang nhìn Ngô Thủy: "Nói cho ông chủ thật của anh, thời kì tôi chủ động chấm dứt, giờ đến lượt anh ta."

Cửa thang máy vừa hay mở ra, Giải Dương thu tầm mắt lại đi ra ngoài, cứ thế vào thẳng phòng, chặn Ngô Thủy ngoài cửa.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình. Giải Dương đứng im tại chỗ một hồi, sau đó cởi mũ, vứt ba lô, thay một bộ quần áo khác, ra khỏi phòng xuống phòng tập thể hình của khách sạn, tìm một cái máy chạy bộ trong góc chạy vài cây số.

Ra mồ hôi đầy người xong Giải Dương trở lại phòng, tắm rửa kĩ càng.

Cảm xúc xao động bị dòng nước tẩy trôi từng chút, Giải Dương mở mắt ra, đóng vòi nước, qua loa lau người rồi phủ thêm áo choàng tắm, đi ra ngoài nằm xuống giường.

Tách.

Đèn tắt.

Trong phòng biến thành một màu đen kịt.

Giải Dương nghiêm túc, cẩn thận hồi tưởng một chút chuyện đã xảy ra hôm nay.

"Cừu Hành."

Anh lẩm bẩm cái tên này, ngón tay theo bản năng thả ra dị năng vừa mới khôi phục một chút trong hạch, dùng suy nghĩ khống chế nó vặn vẹo thành đủ loại hình.

Chuyện Đào Ương làm quả thực khiến anh rất bực, nhưng...

Điện thoại đột nhiên rung, có tin nhắn mới.

Giải Dương quay sang nhìn điện thoại trên tủ đầu giường, một lúc lâu sau mới cầm nó lên, mở WeChat.

Cừu Hành: Ngủ sớm đi, đừng nghĩ lung tung.

"Đồ chết tiệt."

Giải Dương tắt máy, dựa vào đầu giường.

Nhưng việc Cừu Hành lùi bước vào thời khắc mấu chốt, và chính cái lùi bước này là nguyên nhân cơ bản tạo thành cục diện hiện giờ, mới khiến lòng anh càng thêm đau.

Yêu đương thật sự khiến người ta ngu muội, thế mà cho đến giờ anh mới ý thức được, hình thức ở chung của mình và Cừu Hành thật sự rất có vấn đề.

Lúc không có người ngoài, việc Cừu Hành nói một đằng làm một nẻo và thói quen né tránh kì quặc của hắn là tình thú mà cả anh và hắn đều hiểu. Nhưng khi có mặt người khác mà Cừu Hành vẫn giữ thói quen như vậy, thì thiêu thân dạng như Đào Ương chắc chắn sẽ còn xuất hiện lần nữa.

Đáng lẽ anh không nên tự cho là đúng, cảm thấy tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được, lại càng không nên cảm thấy hình thức yêu đương chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau như vậy rất tốt.

Đáng lẽ anh nên xử lý chuyện công bố hẹn hò từ trước khi mời Cừu Hành tham gia lễ tốt nghiệp, mà cũng nên nghiêm túc bàn luận chuyện này sớm hơn với hắn chứ không phải là mù quáng tin vào sự ăn ý không cần nói ra miệng của cả hai.

Thế nên người sai nhất thật ra là anh. Anh quá chủ động khiến cho Cừu Hành trở nên dè dặt, hắn trao quyền chủ đạo trong cuộc tình này cho anh, nhưng anh lại vì tự phụ mà không xử lý tốt mọi chuyện.

Cừu Hành là cái đồ nhát gan chết tiệt, anh lại là thằng ngu dung túng cái đồ nhát gan chết tiệt đó.

Giải Dương nhíu chặt mày, đè xuống những suy nghĩ lung tung, thu hồi dị năng đang thả ra, vén chăn lên nằm xuống, ngủ.

...
Một đêm ác mộng.

Sáng hôm sau, Giải Dương vừa mở máy, điện thoại suýt nổ tung vì đủ loại thông báo. Anh ngủ không ngon nên tâm trạng cũng tồi tệ, mặc kệ những tin nhắn khác, chỉ gọi cho Tần Thành hỏi: "Sao rồi?"

"Ngài Cừu lập di chúc."

Giải Dương tỉnh hẳn: "Cái gì?"

...

Giải Dương dùng tốc độ nhanh nhất đời mình mở Weibo ra.

Đứng đầu trên bảng hot search là đề tài #chủ tịch Cừu Hành của Vinh Đỉnh lập di chúc#, kèm theo chữ siêu hot.

Danh sách tin tức hot trong ngày còn khoa trương hơn, các vị trí từ 1-10 đều là tin tức liên quan đến việc Cừu Hành lập di chúc, từ báo tài chính cho đến kinh tế rồi giải trí. Thậm chí Weibo chính thức của đài truyền hình quốc gia cũng đưa tin, bất cứ lĩnh vực nào cũng có mặt, gần như là bao trọn các đài báo quan trọng.

Giải Dương ấn mở xem bài báo đứng đầu tiên.

Bài báo này rất ngắn, chỉ toàn chữ, nội dung là đêm hôm qua chủ tịch Cừu Hành của Vinh Đỉnh đột nhiên thông qua luật sư công bố di chúc trên trang chủ chính thức của tập đoàn, biểu thị nếu như anh trị liệu thất bại, vậy toàn bộ cổ phần của Vinh Đỉnh cũng như tài sản trên danh nghĩa của anh đều do bạn đời Giải Dương kế thừa.

Giải Dương nhíu mày, lại vội vàng chạy lên trang web chính thức của Vinh Đỉnh nhìn xem, chỉ thấy ở trên đó treo một cái thông báo to đùng, nội dung của nó chính là di chúc. Ở cuối thông báo này còn có chữ kí phóng khoáng bá đạo rất dễ nhận ra của Cừu Hành.

"..."

Giải Dương nói không nên lời.

Anh không ngờ Cừu Hành nói giải quyết lại là thế này. Một tập đoàn lớn như Vinh Đỉnh, chủ tịch lại đột ngột công bố di chúc, phản ứng dây chuyền nó mang lại sẽ không chỉ đơn giản là độc chiếm bảng tin nóng của Weibo.

Đây không chỉ là công bố di chúc, mà Cừu Hành còn gián tiếp thừa nhận việc hắn bị bệnh. Với một công ty đã niêm yết trên thị trường, sức khỏe của người cầm lái cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Cừu Hành không sợ giá cổ phiếu của Vinh Đỉnh giảm mạnh sao? Mà phần di chúc này khác nào tuyên bố người thừa kế đâu?

Giải Dương trở lại Weibo, ấn mở bài báo đứng đầu bảng tin nóng, đọc phần bình luận.

Top 1: Tha thứ cho em ngu dốt ạ, đến giờ em mới biết chủ tịch của Vinh Đỉnh họ Cừu [cáo từ].

Top 2: Từ từ? Bạn đời Giải Dương? Giải Dương? Hello? Trùng hợp à? Trùng tên trùng họ luôn? Mà hình như cái tên này cũng chẳng phổ biến lắm đâu.

...

Top 5: Bạn đời Giải Dương?? Hẳn không phải là Dương Dương nhà tui đâu ha ha ha ha. Trùng tên với bạn đời của chủ tịch kìa, cho Dương Dương nhà tui xin chút vía tài vận luôn.

...

Top 7: Chắc chắn không phải Dương Dương nhà tui rồi, một tập đoàn lớn như Vinh Đỉnh, đảm bảo chủ tịch cũng già lắm rồi, Dương Dương lại mới hai mươi, chắc chắn là không phải.

Top 8: Mấy người đoán là Giải Dương của IUD bị khùng hả! Bạn đời của chủ tịch một tập đoàn lớn như Vinh Đỉnh sao có thể là một ca sĩ như Giải Dương được, dùng chân nghĩ cũng biết là không thể nào! Mà fan của Giải Dương cũng đừng dát vàng lên mặt nữa! Hôm qua mới bị bóc ra hẹn hò với trai lạ kìa, hôm nay lại chường mặt ra đây ké fame, có biết xấu hổ không hả?

Giải Dương: "..."

Không một bình luận nghiêm chỉnh nào đáng để đọc.

Giải Dương giơ tay đè trán, trong chốc lát tức không được, mà vui cũng chẳng xong. Giờ anh chỉ đang hoài nghi liệu có phải mình chưa tỉnh ngủ không.

Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tần Thành gọi tới. Giải Dương giật mình, vội vàng nghe máy: "Sao rồi?"

Tần Thành nói: "Thư kí Hà vừa gọi cho tôi, nói là ngài Cừu lập Weibo, dặn bên mình chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ quan hệ công chúng."

Giải Dương nghi ngờ mình nghe nhầm: "Anh nói cái gì cơ?"

"Ngài Cừu lập Weibo. Giải Dương, trước khi ngài ấy làm những việc này không thương lượng với cậu à?"

... Thương lượng con khỉ!

Giải Dương cúp máy, gọi cho Cừu Hành, nhưng từ tiếng chuông đầu tiên cho đến khi tự động ngắt vẫn không có ai nghe máy. Anh muốn gọi lại, WeChat của Tần Thành lại nhảy ra.

Tần Thành: Ngài Cừu đăng bài lên Weibo, nhảy dù xuống top 1 tin nóng.

Giải Dương vội vàng mở Weibo ra, chỉ thấy trên bảng tin nóng có một bài đăng, từ bình luận cho đến lượt chia sẻ hay lượt thích đều ít đến đáng thương.

[Cừu Hành: Người tôi thích, Giải Dương.]

Phía dưới có kèm một tấm hình, chính là bức ảnh đầu tiên hai người chụp cùng nhau hôm tham gia lễ tốt nghiệp. Trong tấm ảnh, cả hai đứng sóng vai dưới một gốc hoa ngọc lan, Cừu Hành mặc bộ âu phục màu xám bạc, đứng thẳng người, nở nụ cười nhạt. Mà bên cạnh Cừu Hành, Giải Dương mặc trang phục cử nhân cầm bằng tốt nghiệp cũng đang mỉm cười với ống kính.

Giải Dương theo bản năng tải lại giao diện, muốn xem thử bình luận thế nào, kết quả giao diện đơ, nửa ngày sau không nhúc nhích — Weibo sập rồi.

"..."

Chuông điện thoại lại vang lên, lần này là Cừu Hành gọi đến. Giải Dương nhìn màn hình mấy giây rồi mới bấm kết nối.

Tiếng Cừu Hành truyền ra: "Anh xin lỗi."

Giải Dương không nói gì.

Sau vài giây yên tĩnh, thanh âm trầm thấp lại trịnh trọng của Cừu Hành truyền đến.

"Giải Dương, không có sự cho phép của em đã lập một bản di chúc như vậy là lỗi của anh. Để em chịu ấm ức như vậy, anh xin lỗi. Được em mời tham gia dự buổi lễ tốt nghiệp, anh thật sự rất vui. Nhưng không để lại kỉ niệm đẹp cho em là lỗi của anh."

Giải Dương vẫn không nói gì.

"Giải Dương, có lẽ đã hơi trễ, có lẽ cũng không đúng lúc... Anh thích em."

Giải Dương bỗng giương mắt lên, siết chặt điện thoại.

"Anh xin lỗi vì trước đó vẫn luôn không thể chính thức nói câu này với em. Giải Dương, anh thích em, nếu như có thể, anh mong em sẽ cho phép anh sau này giới thiệu em với tư cách bạn đời. Anh không muốn ly hôn, anh hi vọng quan hệ hôn nhân của chúng ta có thể vĩnh viễn tiếp tục. Hôm qua... Thật sự xin lỗi em, là do anh đã không cân nhắc chu toàn, cũng như không đủ tôn trọng em. Em đã luôn bao dung anh, khiến anh cho rằng điều đó là đương nhiên."

Giải Dương giơ tay ôm nửa mặt dưới.

"Sau này sẽ không như vậy nữa."

Sau một khoảng lặng dài, giọng Cừu Hành mới lại truyền đến: "Giải Dương, em có thể xuống dưới gặp anh một chút không?"

Giải Dương sững sờ, hiểu ra điều gì, anh đi tới bên giường thông qua cửa sổ nhìn xuống. Tiếc là hướng của cửa sổ phòng này không đúng nên anh không thể thấy được cảnh tượng trước cửa khách sạn.

Giải Dương cầm di động nói "đợi" rồi cúp máy, nhanh chóng thay quần áo rửa mặt, sau đó chạy ra ngoài xuống dưới lầu.

Lúc đi thang máy anh gặp phải nhân viên trong đoàn làm phim, hẳn là mọi người đều đã thấy tin tức ngày hôm qua, có phần lúng túng chào hỏi anh.

Giải Dương thật sự không có sức để chú ý mấy chuyện lặt vặt đó nữa, đơn giản đáp lại câu chào hỏi của mọi người, mắt vẫn dán vào bảng số tầng, nhịp tim mất kiểm soát nhảy lên gấp gáp.

Anh có cảm giác không chân thực như mình đang mơ. Cái tên Cừu Hành hay cự nự, nhát gan, quen với việc khép kín bản thân và được mọi người bảo vệ, lại nói một chuỗi dài như vậy để tỏ tình.

Anh thích em.

Cái người dù đã quyết tâm đối mặt với lòng mình cũng chỉ dám hỏi một câu "em có bằng lòng chính thức hẹn hò với anh không", giờ lại nói anh thích em.

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ bết bát nhất của thế giới, Giải Dương tự nhận là đã không bận tâm đến mấy thứ hình thức này kia, luôn cảm thấy chuyện tình cảm mọi người đều hiểu là được, không nhất thiết phải nói ra.

Nhưng giờ anh mới biết, hóa ra nói ra miệng lại là một chuyện khiến người ta... Khiến não bộ người ta loạn cào cào như vậy.

Đinh.

Xuống đến nơi, cửa thang máy mở ra.

Giải Dương hoàn hồn, anh là người đầu tiên bước chân ra ngoài, nhưng chưa đi được hai bước, cánh tay đã bị ai đó kéo lại. Anh nhíu mày, theo bản năng rút tay về, lại bị túm chặt hơn, thanh âm quen thuộc truyền tới từ bên cạnh.

"Tại sao lại đi dép lê xuống dưới."

Giải Dương ngừng động tác rút tay, dừng bước quay đầu lại.

Cừu Hành vẫn mang trang phục ngày hôm qua, dưới mắt có một quầng bóng đen nhàn nhạt. Hắn đối mặt với ánh mắt của Giải Dương, vẻ mặt căng thẳng hơn hẳn, bàn tay đang tóm tay Giải Dương cũng siết chặt: "Dép lê rất trơn, dễ bị ngã, ra cửa thì em đổi giày sẽ tốt hơn."

"..."

Giải Dương nhìn phản ứng co lại theo bản năng của hắn, đột nhiên cười, hất tay Cừu Hành ra: "Cái đồ chết tiệt nhà anh."

Bờ môi kéo thành một đường, ánh mắt Cừu Hành gần như không thể nhận ra trở nên ảm đạm.

Nhưng Giải Dương lại đột nhiên tóm tay hắn, không nhìn nhân viên của đoàn đang sững sờ đứng quanh cửa thang máy, kéo Cừu Hành ra góc. Anh thấy cửa thang máy mở thì kéo hắn vào, quay người đóng cửa, ấn về tầng của mình.

Thang máy bắt đầu đi lên.

Cừu Hành muốn nắm tay Giải Dương.

Giải Dương lại nói: "Cấm nhúc nhích."

Cừu Hành cứng đờ.

Thang máy mở ra, Giải Dương lôi Cừu Hành ra ngoài, đúng lúc gặp phải Văn Dao và Mãn Phi Địch, gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi đi thẳng đến cửa phòng mình, mở ra kéo Cừu Hành vào, đóng cửa lại.

Giải Dương buông tay Cừu Hành rồi nói: "Lên giường."

Cừu Hành càng thêm căng cứng, yết hầu nhấp nhô: "Giải Dương —"

"Lên giường, người phạm lỗi không có tư cách phản đối."

"..."

Cừu Hành đứng im tại chỗ vài giây, nghe lời đi tới trước giường, nhìn Giải Dương, tay đặt lên cúc áo lại mất nửa ngày không cởi ra được, cuối cùng chọn ngồi xuống ở mép giường. Hết do dự rồi xoắn xuýt, xoắn xuýt rồi do dự, cuối cùng thành khẩn, nghĩ sâu tính kĩ, tận tình khuyên nhủ, rục rịch muốn động mà nói: "Giải Dương, anh thấy... Anh thấy chuyện này, nên đợi sau khi chúng ta tổ chức hôn lễ rồi —"

"Hôn lễ?" Giải Dương đi đến trước mặt Cừu Hành, duỗi tay ấn vai hắn, dùng sức đẩy hắn ngã xuống giường: "Anh mơ đẹp lắm. Giờ em phải đi làm, anh ngoan ngoãn ở đây ngủ cho em, đợi em xong việc rồi chúng ta lại nói chuyện tử tế." Nói xong cầm một góc chăn phủ lên người hắn. Anh khom lưng thay giày, sau đó quay đầu nhìn Cừu Hành vừa ngồi dậy: "Cấm em thức đêm, còn anh thì thức vui quá nhỉ, bác sĩ Kirkman không nói với anh à, thức đêm sẽ làm tăng triệu chứng rụng tóc."

Dứt lời nhanh chân ra khỏi phòng, sập cửa cái rầm.

Đóng cửa xong, Giải Dương lại đứng im tại chỗ một hồi, đột nhiên thở ra một hơi, nở nụ cười, cất bước đi về phía thang máy.

Quả nhiên, đáng lẽ không nên mập mờ mông lung rồi thuận theo tự nhiên gì đó, thoải mái công khai sớm một chút mới hợp lẽ.

Anh lấy di động ra, gọi cho Tần Thành, bên kia vừa nhấc máy đã nói: "Bảo đội ngũ quan hệ công chúng sẵn sàng đi, tôi cũng chuẩn bị công khai đây."

...

Bên ngoài sảnh khách sạn có rất nhiều người trông như là vệ sĩ đứng canh chừng, Ngô Thủy đang nói chuyện với một người trong số đó. Thấy Giải Dương xuất hiện, y lập tức tiến tới đón: "Chó săn và các phóng viên nghe tin chạy tới đều đã bị vệ sĩ chặn lại, sẽ không gây ảnh hưởng đến nhân viên trong đoàn."

Giải Dương hiểu những việc này chắc là Cừu Hành đã dặn trước, gật đầu đáp: "Tôi biết rồi."

Trên đường tới phim trường, Giải Dương vẫn luôn vào Weibo, nhưng cho đến khi xe đỗ trước khu vực quay, Weibo chết đứng mới chịu chạy.

Giải Dương bấm vào bảng tin nóng, thấy bình luận ở dưới bài đăng của Cừu Hành thế mà đã hơn chục nghìn.

Anh nghi hoặc. Rốt cuộc đám dân mạng này làm thế nào để bình luận khi Weibo kẹt chết như vậy?

Anh mở phần bình luận ra xem.

Top 1: Vãi chưởng?!

Top 2: A??

Top 3: Aaaaaaa!

Top 4: Ê hay là tôi chưa tỉnh ngủ nhỉ...

Giải Dương bị tình cảnh trong khu bình luận chọc cười, tiếp tục lướt xuống.

Cho đến bình luận thứ 7 anh mới thấy được chút nội dung, mà bình luận này còn là của một tài khoản quen thuộc.

Thỏ thỏ thỏ thỏ: Má ơi má ơi má ơiii! Aaaaa! Ảnh tui chụp là thật!! Đứa nào bảo chủ tịch tập đoàn đều là mấy ông già bụng to đầu hói hả, anh chủ tịch này đẹp trai chết mất huhuhu! Tui đã bảo là hành động của hai người họ lúc ấy không thể nào chỉ là chú cháu đơn thuần được! Chỉ xét nhan sắc của hai người thôi tui đã đồng ý cuộc hôn nhân này rồi!

Giải Dương lại cười, rời khỏi khu bình luận, lên hot search kiểm tra một chút.

Trên bảng hot search, đề tài #Cừu Hành Giải Dương# đã thay thế chủ đề di chúc nhảy lên vị trí thứ nhất, phía dưới hai cái này, chủ đề #Đào Ương xóa bài xin lỗi# nằm ở ngay giữa.

Nụ cười trên mặt Giải Dương vụt tắt.

Đào Ương xóa bài?

Anh nhìn dòng chữ đó, không bấm vào mà rời khỏi tài khoản phụ, đổi sang cái chính, đợi đống thông báo ngập trời ngừng oanh tạc điện thoại của mình, không xem bất cứ thông báo nào mà chọn viết bài đăng Weibo, gõ chữ soạn thảo.

Hai phút sau.

[Giải Dương: Có một số việc quả nhiên thẳng thắn công khai vẫn tốt hơn. Tôi tốt nghiệp rồi, cũng đang yêu đương, là với người này.]

Phía dưới kèm theo một tấm ảnh chụp một mình Cừu Hành. Trong bức ảnh, Cừu Hành mặc bộ tây trang màu đen dựa người vào thành đài ngắm cảnh, cầm trong tay một nắm thức ăn cho cá, rủ mắt nhìn mặt hồ nhân tạo lấp lánh ráng chiều, nét mặt có phần dịu dàng an yên.

Bài đăng vừa lên, lập tức hiện thông báo có người ấn yêu thích.

Đến từ Cừu Hành.

Giải Dương lập tức chuyển sang WeChat, nhắn tin.

Giải Dương: Em bảo anh đi ngủ cơ mà?

Biểu tượng đang nhập tin nhắn hiện lên rất lâu.

Cừu Hành: Ngủ ngon.

Mới sáng ra đi làm ngủ ngon cái gì.

Giải Dương tức đến mức phải cười, gửi một cái nhãn dán gõ đầu, sau đó trở lại Weibo, tìm tài khoản của Cừu Hành, bấm theo dõi.

Thông báo theo dõi lẫn nhau hiện lên.

Giải Dương ngây ra, nhìn số tài khoản Cừu Hành theo dõi, chỉ có 1. Anh nở nụ cười, lại bấm thích bài đăng duy nhất của hắn, sau đó rời khỏi trang cá nhân của Cừu Hành, tắt Weibo.

Làm xong những việc cần làm, anh cất điện thoại đi, mở cửa xe bước vào phim trường.

Nhìn thấy Giải Dương, tất cả nhân viên công tác không hẹn mà cùng ngừng việc trong tay.

Phim trường tĩnh lặng đến lạ kì trong một thoáng.

Đạo diễn Chu đang điều chỉnh vị trí máy phát hiện bất thường quay đầu lại, thấy Giải Dương đến thì nhíu mày liếc chung quanh, lớn tiếng nói: "Ngây ra đó làm cái gì, mau chuẩn bị đi." Sau đó vẫy tay với Giải Dương: "Giải Dương, cậu qua đây một chút."

Bầu không khí đông cứng thoáng cái đã bị phá vỡ, mọi người tiếp tục làm việc, nhưng vẫn như có như không nhìn Giải Dương.

Giải Dương hứng chịu đống ánh mắt không rõ hàm ý đi tới trước mặt đạo diễn Chu: "Đạo diễn Chu."

Chu Hoài Nhân cân nhắc một hồi mới mở lời: "Chuyện trên Weibo, là thật à?"

"Vâng." Giải Dương gật đầu, sau đó thành khẩn nói: "Đạo diễn, tôi thật sự rất xin lỗi vì chuyện cá nhân của mình đã khiến truyền thông và cánh săn tin để mắt tới đoàn làm phim, tôi sẽ cho người trông chừng cửa khách sạn cũng như trong ngoài phim trường, cố gắng không để bọn họ quấy rầy lịch làm việc của đoàn mình."

Đạo diễn Chu nhìn Giải Dương, muốn nói gì đó lại nuốt xuống, cuối cùng bảo: "Cậu biết chừng mực là được. Thôi, đi hóa trang đi, mau lên rồi còn quay."

...

Chắc là đạo diễn Chu đã cố ý dặn dò, trong quá trình quay tiếp đó, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có nhân viên lén quan sát Giải Dương, nhưng tất cả đều kiềm chế không đi lên quấy rầy.

Mấy vị diễn viên chính thì có đến nói chuyện với Giải Dương về vụ trên Weibo, nhưng đều chỉ hỏi một hai câu đơn giản, được anh xác nhận thì lịch sự gửi lời chúc phúc.

Hầu hết đều biểu hiện rất kiềm chế đúng mực, chỉ có Mãn Phi Địch là hơi để lộ chút cảm xúc của bản thân. Sau khi được Giải Dương xác nhận chuyện hẹn hò, y nói với giọng điệu kì quái: "Bảo sao, hóa ra là có chỗ dựa, còn là Vinh Đỉnh..."

Giải Dương nghe ra vài thứ không vừa tai cho lắm, bèn nói: "Hình như là tiền bối có ý kiến với chuyện yêu đương của tôi?"

Vẻ mặt Mãn Phi Địch cứng đờ, vội vàng điều chỉnh biểu cảm: "Đâu có, chỉ là thấy hâm mộ cậu thôi, tổng giám đốc của Vinh Đỉnh tuổi trẻ tài cao, rất xứng đôi với cậu."

Giải Dương cười nói: "Vậy sao, thế mà bạn trai tôi lúc nào cũng làm như thể là anh ấy không xứng với tôi vậy, sắp ba mươi rồi còn bắt chước học sinh tiểu học chơi trò xấu hổ, toàn làm mấy chuyện ngu ngốc chọc tôi tức điên thôi."

"..." Mãn Phi Địch cứng đờ chào tạm biệt rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro