Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88: Mê cung 12

Đoạn Dịch có ấn tượng sâu sắc với con rối này.

Ngày đầu tiên anh vào trò chơi đã gặp nó.

Lúc ấy nó mặc bộ đồ diễn đỏ thẫm, được Chu Chấn An bế trên tay, múa may vũ điệu xinh đẹp. Trong đêm tối, xuyên qua cửa sổ sát đất, Đoạn Dịch liếc mắt liền thấy gương mặt bị bôi phấn trắng bệch, và đôi môi đỏ hơn máu.

Khi đó Đoạn Dịch ngáo ngơ mới bị bắt vào trò chơi đang trong trạng thái phản nghịch, thẳng tay giơ ngón giữa cho con rối.

Ở phó bản thứ nhất, Đoạn Dịch cho rằng sau khi Sở Thanh qua đời, Chu Chấn An mới tìm người làm con rối. Hắn ta dùng con rối hát tuồng cùng mình, mượn nó để giảm bớt nỗi khổ tương tư.

Đoạn Dịch chưa từng nghĩ con rối này xuất hiện sớm hơn thế.

... Chẳng lẽ cốt chuyện còn có ẩn tình khác?

Tiến lên nhặt con rối, Đoạn Dịch cẩn thận quan sát một lát, phát hiện sau lưng con rối che khuất các linh kiện điều khiển.

Cái nào điều khiển con rối chớp mắt hé môi, cái nào khống chế tứ chi hoạt động, không tốn bao lâu, Đoạn Dịch đã nghiên cứu xong.

Con rối biết chớp mắt, biết mở miệng, đều thông qua thao tác của người sử dụng.

Tạm thời nhìn bề ngoài, con rối không bị ám tà thuật thần quái gì.

Ngồi trong hẻm nhỏ u âm nghịch con rối một lúc lâu, Đoạn Dịch phát hiện trên cổ con rối có một sợi dây mảnh màu đỏ, hình như trên cổ đeo thứ gì đó.

Đoạn Dịch kéo món đồ treo trên sợi dây đỏ ra.

... Thế mà là một miếng ngọc cổ, mặt trên khắc hai chữ "Côn Luân".

Con rối bé gái, ngọc Côn Luân, hai món đồ đồng thời xuất hiện, lại còn xuất hiện sớm như vậy?

Thế trang giấy ghi ngọc Côn Luân có thể hồi sinh người chết đâu? Liệu có giấu trên người con rối luôn không?

Đối mặt với một khúc gỗ điêu khắc, Đoạn Dịch không rảnh bận tâm cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, lập tức lột đồ con rối, muốn xem bên trong có giấu tờ giấy nào không.

Ngay lúc này, anh nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Chắc là lính tuần tra, Đoạn Dịch vội ôm con rối trốn phía sau một thùng hàng.

Ghé mắt cẩn thận nhìn ra phía ngoài ngõ nhỏ, Đoạn Dịch thấy người đến là Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ vừa ngoái đầu phía sau, vừa lén lút chạy tới, nhỏ giọng hỏi: "Này, anh có ở đây không?"

Nhíu mày, Đoạn Dịch đi ra ngoài. "Sao cô biết tôi ở đây?"

Tiểu Ngũ nói: "Nhờ anh hỗ trợ, tôi mới trốn được khỏi phòng khiêu vũ. Nhưng tôi cảm thấy vứt anh ở lại thì quá khốn nạn, bèn đi tìm anh. Các khu vực khác đều bị lính tuần tra bao vây, tôi bồi hồi gần phòng khiêu vũ, thấy nơi này vắng người nên tới thử vận may."

Tạm dừng một chút, Tiểu Ngũ nói tiếp: "Anh gan to thật đấy, dám trốn ngay bên cạnh phòng khiêu vũ. Cơ mà cũng nhờ vậy mà bọn họ không đến đây tìm. Ơ...?"

Chú ý tới con rối trong lòng Đoạn Dịch, đôi mắt Tiểu Ngũ hơi sáng lên. "Con bé thật xinh đẹp! Anh tìm được ở đâu vậy? Có thể cho tôi không?"

Đoạn Dịch còn chưa biết có nên đưa con rối cho cô không, bỗng dưng ảo ảnh biến mất, anh quay về mê cung.

Sau khi Tiểu Ngũ【 trái 17 】biến mất, giống như hai lần trước, vị trí【 trái 18 】xuất hiện một Tiểu Ngũ mới. Cô vẫn mặc bộ âu phục, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt và thần sắc có sự khác biệt rất nhỏ.

Đi đến trước mặt cô, Đoạn Dịch gọi: "Tiểu Ngũ?"

Qua một hồi lâu, ánh mắt cô mới chầm chậm dời qua, không được linh động lắm.

Nhìn chằm chằm Đoạn Dịch một lúc, trên mặt Tiểu Ngũ mới xuất hiện tươi cười quen thuộc. "A, anh lại tới. Đêm đó tôi tìm được anh ở hẻm nhỏ, nhưng anh đột nhiên biến mất, thế nên tôi nhặt con rối của anh về. Cái này không tính là tôi ăn trộm đồ đâu nhỉ? Hì hì... Tôi đang nghe sư phụ hát tuồng, anh muốn nghe không?"

Trái tim Đoạn Dịch không khỏi trầm xuống, nhíu mày gật đầu: "Được."

Sau khi hai người đối thoại, Đoạn Dịch nhập ảo cảnh.

Bối cảnh là trong tòa nhà Như Mộng Viên.

Đèn đóm đều tắt hết, thứ duy nhất chiếu sáng là vài lồng đèn màu đỏ.

Trăng lên giữa trời, bóng đêm hun hút, mọi người đều đã ngủ.

Tiểu Ngũ tránh sau bức rèm, lộ mỗi cái đầu. Nghiêng đầu, cô cười nhạt với Đoạn Dịch: "Anh đến rồi."

Nói xong, cô không nhìn Đoạn Dịch nữa, mà tập trung nhìn hướng sân khấu kịch, ánh mắt dần trở nên quấn quýt si mê.

Đêm hôm khuya khoắt, không gian im ắng, chỗ sân khấu kịch Tiểu Ngũ đang nhìn đen thui.

Cô đang xem cái gì?

Đoạn Dịch nhịn không được hỏi: "Cô nói cô đang nghe sư phụ hát tuồng, hát ở đâu?"

Tiểu Ngũ hất cằm về phía trước. "Sư phụ đang đứng trên sân khấu kia kìa. Sư phụ xướng hay quá... Tôi còn thấy, tôi cũng đang đứng trên sân khấu hát tuồng. Tất cả mọi người đều khen chúng tôi xướng tốt. Tôi nghe mọi người nói... Tôi sinh ra là để phối hợp hát tuồng cùng sư phụ. Tựa như Liễu Mộng Mai cùng Đỗ Lệ Nương... Chúng tôi trời sinh một đôi."

Đoạn Dịch nhíu mày: "Tiểu Ngũ, cô còn nhớ đêm đó tôi từng nói gì với cô không? Sư phụ là sư phụ, cô còn có sư nương. Sư phụ và sư nương là vợ chồng, bọn họ mới là Liễu Mộng Mai và Đỗ Lệ Nương."

"Đúng vậy... Anh nói đúng... Anh nhắc nhở tôi..." Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm sân khấu kịch, bỗng nhếch miệng cười, "Nhưng nếu không có sư nương? Người bên cạnh sư phụ nên là tôi."

Đoạn Dịch cảm thấy không thích hợp, vươn tay kéo tấm rèm che Tiểu Ngũ.

Cùng lúc này, anh thấy con rối bé gái Tiểu Ngũ đang ôm trong lòng.

"Đừng kéo rèm! Tôi sẽ bị phát hiện mất! Tôi không muốn quấy rầy sư phụ hát tuồng!" Thanh âm bén nhọn của Tiểu Ngũ khiến động tác Đoạn Dịch khựng lại.

Từ lần đầu Đoạn Dịch gặp cô, cô luôn mang dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên, là một cô gái nhỏ dịu dàng, chưa từng dùng giọng điệu the thé như vậy.

Đoạn Dịch cảm thấy cực kỳ bất thường.

... Con rối có vấn đề. Nó ảnh hưởng Tiểu Ngũ như thế nào?

Đoạn Dịch mở miệng: "Con rối này cô nhặt trong hẻm nhỏ, cô..."

"Suỵt, đừng nói chuyện, sẽ quấy rầy tôi xem sư phụ hát tuồng." Tiểu Ngũ ôm con rối quay đầu, thần sắc không vui lườm Đoạn Dịch, miệng cũng nghịch ngợm dẩu lên.

Ngoài cửa sổ đen nhánh, ánh trăng mờ cùng đèn lồng màu đỏ lẫn lộn vào nhau, chiếu lên mặt Tiểu Ngũ và con rối đầy quái đản.

Hai đôi mắt bị đèn lồng chiếu đỏ, cả hai nhìn chằm chằm Đoạn Dịch một lúc lâu không hề nháy mắt.

Sau đó cả hai đồng thời há mồm, nói một câu: "Cảm ơn anh nha, anh đã giúp tôi rất nhiều!"

Đoạn Dịch không sợ quỷ quái, nhưng cảnh trước mắt quá mức quỷ dị, làm lòng bàn tay anh đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Anh nghe thấy hàng hiên bên kia chợt truyền đến tiếng bước chân, một giọng nam vang lên. "Ngũ sư tỷ, là tỷ hả? Hình như đệ nghe thấy tiếng tỷ nói chuyện. Tỷ có việc gì không?"

"Không có gì đâu." Tiểu Ngũ mở miệng đáp, "Thập sư đệ đi ngủ đi. Lát nữa ta đi ngủ."

·

Đến đây, ảo cảnh biến mất. Đoạn Dịch trở về mê cung màu trắng.

Đến giờ anh đã trải qua sáu đoạn cốt truyện:

1, Tiểu Ngũ đưa anh vé xem diễn;

2, Anh đi vào Như Mộng Viên xem diễn;

3, Tiểu Ngũ hát tuồng bị người ta cười nhạo;

4, Tiểu Ngũ tìm sư phụ tâm sự;

5, Đoạn Dịch cứu Tiểu Ngũ, nhặt được con rối;

6, Tiểu Ngũ ôm con rối nhìn sân khấu kịch trống không, nói rằng mình đang xem sư phụ hát tuồng.

Thật ra từ lúc Tiểu Ngũ bị người ta cười nhạo, Đoạn Dịch đã cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Hiện giờ cảm giác này càng rõ ràng hơn.

Ôm suy nghĩ như vậy, mắt thấy thời gian đã tới chạng vạng, Đoạn Dịch không tiếp tục thăm dò theo trình tự, mà đi thẳng một đường tới ô【 trên 24 】.

Trong lúc đi tới ô【 trên 24 】, anh đi ngang qua Tiểu Ngũ ngã xuống đất, ngực cắm một thanh đao, cơ thể ở run rẩy, máu không ngừng trào ra từ ngực.

Ô【 trên 24 】không có Tiểu Ngũ, chỉ có một con rối.

Ngực con rối nhiễm máu, gương mặt khắc gỗ không chút biểu tình, khóe miệng hơi kéo lên, là một nụ cười được khắc sẵn. Nụ cười giả tạo đặt trong hoàn cảnh này trông phá lệ tà khí quỷ dị.

Tiểu Ngũ lúc nãy trên ngực có máu, con rối này cũng dính máu trên ngực.

Liên tưởng điểm tương tự, Đoạn Dịch thử hỏi một câu: "Mày là Tiểu Ngũ hả?"

"Hì hì, anh tìm Tiểu Ngũ sao? Tiểu Ngũ ở trên người tôi. Anh cũng lên trên người tôi đi!"

Con rối mở miệng, thốt lên một câu như vậy, Đoạn Dịch có cảm giác cơ thể bị hút mất thứ gì đó, ý thức chuyển rời, anh đến phòng khách Như Mộng Viên

Cúi đầu nhìn nhìn, Đoạn Dịch phát hiện một chuyện ly kỳ: Anh bám lên người con rối.

Con rối được đặt trong góc đại sảnh tòa nhà Như Mộng Viên. Đoạn Dịch thông qua đôi mắt con rối nhìn hoàn cảnh hạn chế xung quanh.

Đoạn Dịch thử cử động, nhận ra mình không thể thể hoạt động tay chân.

Rơi vào đường cùng, anh chỉ có ngồi bất động, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh trước mặt.

Trong quá trình quan sát, tim Đoạn Dịch càng lúc càng nặng nề, bởi vì cảnh trước mắt quá mức quen thuộc.

Anh ở Như Mộng Viên, ở trong tòa nhà, nhưng không phải thời đại Tiểu Ngũ trốn sau rèm nhìn lén sư phụ.

Sảnh trước mặt không có sô pha bàn trà, thay vào đó là một bàn dài hình chữ nhật cùng mười chiếc ghế.

Tim Đoạn Dịch hung hăng đập mạnh... Đây, đây là phó bản thứ nhất?

Tiếng thông báo bỗng vang lên, cửa lớn bị ai đó đẩy ra.

Đoạn Dịch mượn đôi mắt con rối nhìn về phía cửa tòa nhà, tiếng bước chân vang lên, một đôi chân dài xuất hiện trước mắt anh, hướng lên trên là áo gió màu đen, cuối cùng là khuôn mặt Đoạn Dịch vô cùng quen thuộc... Minh Thiên.

Minh Thiên đi vào sảnh chính, biểu tình có chút ngơ ngác, dường như không biết mình đang ở đâu.

Ánh mắt hắn hiện vẻ non nớt, không có hương vị trầm lắng lành lạnh, khác biệt rất lớn so với bộ dáng hiện tại.

Dưới sự thúc giục từ hệ thống, hắn đi tới chỗ giá gỗ treo hàng loạt bảng số, do dự không biết nên chọn cái nào.

Ngay sau đó, một bóng đen nhanh như chớp đánh úp hắn.

Minh Thiên theo bản năng muốn né tránh, nhưng tốc độ so ra kém người nọ.

Người nọ dùng một tay bịt miệng hắn, một tay nhanh chóng rút chủy thủ.

Ánh sáng lóe qua đôi mắt con rối, Đoạn Dịch thấy có biến, vội hét lên: "Tiểu Thiên, cẩn thận!"

Chỉ tiếc hiện tại anh là một con rối, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tia máu bắn tung tóe, Minh Thiên ngã xuống đất.

Người nọ bước ra khỏi góc tối, khống chế Minh Thiên, cứa cổ chớp nhoáng, một loạt động tác liền mạch tốn không đến một phút.

Ai có bản lĩnh như vậy?

Sự tình phát sinh quá nhanh, nhanh đến độ Đoạn Dịch không kịp đau thương, tất cả cảm quan đều không kịp phản ứng. Anh ngơ ngẩn nhìn về phía huyền quan, vết máu và thi thể Minh Thiên cứ thế biến mất ngay dưới mí mắt anh.

Kế tiếp, hung thủ lưu loát giết Minh Thiên xoay người lại, trông thấy con rối thì dừng lại một lát, rồi hờ hững dời tầm mắt.

Trong chớp mắt nhìn thấy gương mặt hung thủ, Đoạn Dịch ngây ngẩn cả người.

... Là một Minh Thiên khác.

Minh Thiên này là người Đoạn Dịch quen thuộc, toàn thân tỏa hơi lạnh, như thể bò ra từ sâu trong địa ngục.

Xuyên qua đôi mắt con rối, Đoạn Dịch trơ mắt nhìn Minh Thiên này gỡ bảng số "2" trên giá đeo lên cổ, lấy thêm bảng số "7" cất vào túi áo gió.

Làm xong xuôi, Minh Thiên đi vào đại sảnh, vơ vét một lượt, tìm được một quyển nhật ký cạnh bình hoa.

Trong lúc lật xem cuốn nhật ký, hắn đứng cạnh cửa sổ, ánh mặt trời hoàng hôn rọi lên khiến sườn mặt lạnh lùng cứng rắn nhu hòa vài phần.

Xem xong nhật ký, hắn hơi nhíu mày tự hỏi chốc lát, đặt sổ nhật ký lên trên bàn, sau đó rời đi từ cửa chính.

Đại khái qua nửa giờ sau.

Cửa lớn lần thứ hai bị mở ra, người đi vào là Ôn Như Ngọc.

Thời điểm lấy bảng số, tay cô run run, hình như chưa hiểu vì sao mình lại tới nơi này.

Lúc đeo bảng số "6", cô cũng chú ý tới con rối.

Xuyên qua con rối, cô vừa chạm mắt cùng Đoạn Dịch, liền run rẩy dời tầm mắt.

Cuối cùng ánh mắt cô bị cuốn sổ nằm trên bàn dài hấp dẫn.

Ôn Như Ngọc đến cạnh bàn, lật xem sổ nhật ký, miệng thấp giọng lẩm bẩm: "Năm... Có người muốn giết năm? Đây là manh mối mấu chốt gì à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro