Phần 2 Chương 73 Lấy Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bắc Nguyệt, có người nói chỉ cần đem nguyện vọng viết đặt ở trên đèn đem thả theo làn nước thì thần tiên liền sẽ biết, sau đó nguyện vọng có thể được thực hiện.

Lời này của Hoắc Trạm Dực có thật có dối nhưng đối với bọn họ mà nói nó chính là dối, bọn họ bây giờ cần cái gì? Cần sức mạnh hay địa vị, thứ mà bọn họ đã đạt được từ rất lâu rồi. Hoàng Bắc Nguyệt phì cười nhưng nàng vẫn làm theo đôi khi trẻ con 1 chút cũng tốt

- Chúng ta đem nguyện vọng viết trên giấy, sau đó đặt ở trong thủy đăng, thả đi theo dòng nước. Có được hay không?!.

- Hảo!

Không biết bọn họ là có tâm ý tương thông hay không mà nguyện vọng của cả hai đều giống y chang nhau

   Muốn cùng thân ái ở bên nhau mãi mãi.........

Cả hai con người hai dung mạo khác nhau, hai tính cách khác nhau, hai sứ mệnh khác nhau và hai con đường khác nhau nhưng lại có chung 1 nhịp đập, 1 ước vọng nhỏ nhoi mà thôi

Hai người ngồi xổm bờ sông, cầm đèn hoa sen trong tay thả trôi đi. Nhìn nó dần dần trôi theo dòng nước, cũng là mang theo tâm nguyện. Hoàng Bắc Nguyệt tâm tình thật lớn, nàng nhớ mình dường như cùng với Phong Liên Dực thả đèn hoa đăng chung 1 chỗ và hình như đó cũng là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng

- Tỷ đang nhớ về ký ức cũ sao?

Trạm Dực nhìn Hoàng Bắc Nguyệt thì đã nhận ra rồi, nàng hiếm khi có bộ mặt suy tư đến như vậy nếu không phải là đang tính toán cái gì đó thì là nhớ về ký ức cũ. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu nói

- Tỷ nhớ về lần đầu tiên mình cùng Phong Liên Dực thả đèn hoa đăng. Nó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Ách.....

Hoàng Bắc Nguyệt nhận ra mình nói lỡ lời thì chậc lưỡi lén la lén lút mà đưa mắt nhìn sang phía của Trạm Dực. Liệu đệ ấy sẽ hiểu lầm hay không  đây khi nàng lỡ tên nhắc đến tên một người đàn ông khác vơi gương mặt như vậy. Nhưng đáp lại nàng là nụ cười của hắn

- Vậy từ bây giờ trở đi anh sẽ là người cùng em thả đèn hoa đăng đến suốt cuộc đời.

- anh....không thắc mắc về người đó. Người tên là Phong Liên Dực đó.

Hoàng Bắc Nguyệt ngạc nhiên mà ấp a ấp úng nói, có chút không được tự nhiên mà nhìn hắn. Hoắc Trạm Dực nhún vai thản nhiên nói

- Cần gì thắc mắc khi anh đã gặp người đó chứ.

Hoàng Bắc Nguyệt nghe cứ như sét đánh ngang tai, Phong Liên Dực giống như nàng cùng nhau qua thế giới này. Vậy chấp niệm của hắn đối với nàng vẫn còn hay không? Nàng mong là không còn bởi vì nàng chỉ coi hắn như 1 người đồng đội tốt, 1 người bằng hữu tri kỉ mà thôi. Vậy nên Phong Liên Dực hãy quên chấp niệm đó đi, nó sẽ khiến ngươi thêm đau khổ mà thôi giống như Mặc Liên vậy. Hoắc Trạm Dực cười nói

- Muội đừng lo Dực huynh giờ nàng rất tốt, sống rất khỏe mạnh hơn nữa đã từ bỏ chấp niệm với nàng và sống bên cạnh người mà mình yêu. Một cái kết thật viên mãn mà - nói đến đây hắn liền quay qua nhìn Hoàng Bắc Nguyệt hai tay cầm lấy bả vai của nàng nghiêm túc nói - Nàng đúng là trêu hoa nghẹo nguyệt khiến cho anh rất nghen. Chỉ muốn dem em đi giấu làm của riêng mà thôi.

- Anh cũng đâu có trêu hoa nghẹo nguyệt khác gì em.

Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, nàng vương hai tay nhéo má của hắn, nào là Mộ Hi, Đái Vân Nhi, Vũ Ti Đóa, Lăng Tử Thần, Nunnally, Long Vũ Tuyết, Thẩm Tinh, Lam Phật Tử, Lăng Tử Thần....Nếu nàng và hắn không sớm xác nhận chủ quyền thì không biết hắm còn trêu hoa nghẹo nguyệt bao nhiêu cô gái nữa đây.

Hoắc Trạm Dực hai tay nắm lấy tai của mình ánh mắt long lanh lóng lánh nhìn nàng, oan ức nói

- Nương tử, thật oan cho ta, ta không có trêu hoa nghẹo nguyệt gì cả?

Đúng vậy hắn không có trêu hoa nghẹo nguyệt đâu, hắn chỉ là nên giúp những việc nên giúp mà thôi nhưng hắn cũng đâu có biết lý do bọn họ yêu mình đâu. Hơn nữa hắn rõ ràng rất là giữ khoảng cách với bọn họ bình thường hoàn toàn không tự tiện đụng chạm người ta tùy tình huống bắt buộc hắn mới chạm vào người ta để giải cứu mà thôi

- Hảo! Anh không trêu hoa nghẹo nguyệt là em hiểu lầm anh được chưa?

Hoàng Bắc Nguyệt buồn cười nói nhìn biểu cảm trẻ con của Trạm Dực. Hoắc Trạm Dực mỉm cười ánh mắt nhìn đèn hoa đăng đang lấp đầy trên con sống thì nở một nụ cười. Sông này vào thời khắc nào cũng đẹp cả nhất là khi thả đèn hoa đăng. Hai bàn tay của bọn họ không tự chủ mà nắm chặt lẫn nhau như muốn nắm lấy tay nhau cả đời vậy. Hoắc Trạm Dực mỉm cười nói

- Bắc Nguyệt anh dẫn em đến 1 nơi. Nó sẽ là 1 bất ngờ trong 1 đêm trăng đẹp như vậy.

Hoắc Trạm Dực cười nói hôm nay hắn đã chuẩn bị hai bí mật, là hai bí mật trong 1 đêm trăng. Hoàng Bắc Nguyệt khó hiểu nhìn hắn Trạm Dực, Trạm Dực ở bên cạnh nàng suốt làm sao có thời gian mà chuẩn bị bí mật dành cho nàng chứ. Hoàng Bắc Nguyệt cau mày nhưng ánh bạc đã lóe lên và ánh mắt của nàng đã bị bàn tay to lớn nhưng ấm áp kia che lại. Hoàng Bắc Nguyệt có chút mong chờ nói

- đã đến nơi chưa?

- Đến rồi!

Trạm Dực chậm rãi buông hai tay ra trong lòng rạo rực hắn đã chuẩn bị quá gấp gáp nhưng mong là Bắc Nguyệt nàng ấy sẽ thích. Hôm nay hắn muốn......

Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mở mắt ra khung cảnh trước mặt không khỏi làm cho nàng rung động. Trước mặt của nàng là khu vườn nhà của chính mình đang được khắp sáng cả vùng với với rất nhiều đèn và rất nhiều ảnh khác nhau, đó là những kỉ niệm đáng quý của bọn họ lúc bọn họ còn nhỏ. Cùng nhau chạy nô đùa trên vườn, cùng nhau học tập, cùng nhau ngủ giật.....tất cả mọi thứ đều có nó được treo lơ lửng trên không trung xunh quanh những ánh đèn khiến cho nó càng thêm nổi bật và chính giữa những tấm hình kỉ niệm đó chính là một hình trái tim rất lớn nến được lấy làm nhân vật chính ngày hôm nay. Có rất nhiều loại hoa khác nhau nhưng quan trọng nhất là hoa hồng. Có rất nhiều hoa hồng ở khắp nơi.  Nhưng con đom đóm bay lượn lờ trước khung cảnh này càng làm nó thêm phần mỹ lệ và lãng mạn.

Rốt cuộc là được bài trí từ khi nào?

Sao nàng lại không hay?

Mà lúc này đứng chính giữa hình trái tim đó chính là Hoắc Trạm Dực với bó hoa hồng đỏ thăm trên tay. Hắn quỳ 1 chân xuống đất mà nhẹ nhàng cất lời

- Bây giờ Anh không biết phải nói gì! Không biết phải thể hiện tình yêu của mình như thế nào ! Vì có nói bao nhiêu, thể hiện bao nhiêu cũng không thể nói hết, thể hiện hết tình yêu Anh dành cho Em! Em hãy cho Anh cơ hội dùng khoảng thời gian cả cuộc đời mình từ từ nói, từ từ thể hiện tình yêu Anh dành cho Em. Em có nguyện ý trở thành vợ của anh, trở thành con dâu của Hoắc gia?

Hoàng Bắc Nguyệt nở một nụ cười đầ sưh hạnh phúc nước mặt lẳng lặng lan tràn trên gương mặt kiều diễm của nàng, đó không phải là những giọt nước mắt đau khổ mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Dù nàng có là sát thủ nguy hiểm, có là cường giả, có là Hồn Thú Chi Vương đi nữa nhưng nàng vẫn là con người, là một người con gái muốn được yêu và bên cạnh người mình yêu. Nàng biết rồi, biết ý nghĩa của các loài hoa được Trạm Dực sử dụng ngày hôm nay rồi.

Hoa lưu ly thể hiện Tình yêu chân thật!

Hoa Sim thể hiện cho tình yêu duy nhất!

Hoa tử đằng thể hiện tình cho yêu bất điệt!

Hoa cúc thể hiện cho tình yêu bền chặt, lâu dài!

Hoa Lily thể hiện sự thuần thiết và ngọt ngào trong tình yêu!

Hoa kim ngân thể hiện tình yêu gắn bó!

Hoa oải hương thể hiện sự chờ đợi và khắc khổ trong tình yêu!

Hoa tulip tím thể hiện cho tình yêu chung thủy và lãng mạn!

Hoa tulip cam là sự biểu hiện của sự đam mê và tình yêu mãnh liệt sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại!

Hoa tulip xanh thể hiện cho một tình yêu chân thành

Hoa tulip đỏ thể hiện cho tình yêu đầy lãng mạn!

Hoa tulip kem thay cho câu Anh sẽ mãi mãi yêu Em!

Hoa tulip hồng là tình yêu và sự chăm sóc ngọt ngào!

Hoa hồng tím là tượng trưng cho tình yêu đầy chung thủy, lãng mạn và mộng mơ!

Hoa hồng xanh mang thông điệp tình yêu vĩnh cửu và bất điệt!

Hoa hồng trắng là loài hoa trượng trưng cho trong trắng và ngây thơ của một hạnh phúc viên mãn, trọn vẹn!

Và cuối cùng là hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu Vĩnh Cửu!

Xunhq quanh nàng là tất cả thông điệp của Trạm Dực và cũng là tất cả cảm xúc của Trạm Dực. Đó chính là......

Tình Yêu!

" Em đồng ý "

Chỉ đơn giản là ba từ vô cùng đơn giản nhưng lại khiến hai con người vỡ òa trong hạnh phúc. Trạm Dực vui vẻ mà hưng phấn đeo nhẫn cho nàng, thậm chí tay của hắn còn có chút run rẩy nữa là. Hoắc Trạm Dực ôm lấy Hoàng Bắc Nguyệt vào lòng mà vui vẻ nâng nàng lên cao xoay tròn thét lên một tiếng thật lớn. Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hắn.

- Được rồi, Trạm Dực thả xuống nào

Hoàng Bắc Nguyệt nở một nụ cười hạnh phúc nhìn chiếc nhẫn trong tay của mình. Nàng nhất định sẽ trân trọng nó và giữ nó trong tay của mình, nhất định sẽ là như vậy. Hoắc Trạm Dực nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất hôn nhẹ lên trán của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt rất cao nhưng lại thấp hơn hắn nửa cái đầu nhung so với mấy nữ nhân khác thì nàng đã rất cao rồi. Hoắc Trạm Dực nhẹ nhàng nói

- Chúng ta....bây giờ đã trở thành vợ chồng rồi...nàng không nên trêu hoa nghẹo nguyệt nữa nha!

- Vẫn chưa trở thành vợ chồng đâu.

Hoàng Bắc Nguyệt cắt ngang nói nghiêm túc nhìn Hoắc Trạm Dực nói. Hắn run rẩy hỏi - Tại sao?

Hoàng Bắc Nguyệt búng trán hắn- anh chỉ định trao nhẫn thôi không à? Không định bái đường thành thân à?.

" A " Hoắc Trạm Dực reo lên một tiếng lấy từ Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ ra bộ đồ tân lang và tân nương. Hắn đã chuẩn bị sẵn rồi nhưng vì quá hồi hợp mà quên mất. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười nói

- Là đồ theo phương hướng thế giới của em sao?.

Đúng vậy đồ mà Trạm Dực hắn chuẩn bị chính là trang phục thành thân cổ trang. Hắn đã được Phong Liên Dực chỉ điểm nên mới biết đó. Hắn mỉm nói

- Bởi vì anh muốn cả đời này đều ghi nhớ thế giới trước kia của muội.

Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười hạnh phúc mà lấy trang phục tân nương mặc vào bọn họ không cần ai làm chủ hôn lễ cả, cũng không cần ai tham dự cả. Có trời đất chứng kiến như vậy đã là đủ rồi. Hoắc Trạm Dực nhìn nàng cả hai ánh mắt điêug rất giống nhau đó chính là vui mừng và hạnh phúc, hắn nhẹ nhàng cất giọng

" Nhất bái thiên địa "

Cả hai đều quay ra đằng sau nhìn nhau thật sau sau đó đều nở một nụ cười mà cùng nhau cúi đầu nói, bao nhiêu cảm xúc ừa về. Vượt qua từng chút một đẩy lùi tất cả gian nan, biến thành nỗi nhớ nhung và tình yêu đơn thuần đối với cả hai!

" Nhị bái cao đường "

Những sinh ly tử biệt bất ngờ đến, những lần vô tình làm tổn thương nhau đã khắc sâu vào trong tâm can của cả hai

" Phu thê giao bái "

Mỗi nỗi nhớ nhung và đau khổ đều là vĩnh hằng, rèn đúc tâm tính của ta ngày càng kiên định. Muốn nắm tay người cùng nhau đi qua luân hồi, cùng nhau đi qua định mệnh và số phận. Cùng nhau lớn lên và cùng nhau già đi, cùng nhau sống những ngày tháng tốt đẹp tất cả mọi chuyện liền tốt

https://www.youtube.com/watch?v=2XHBBYDqCSI





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro