Phần 2 Chương 53 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị tống đi Trạm Dực hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đuổi đi. Hắn bây giờ thật sự đã rất tuyệt vọng rồi, hắn không phải tuyệt vọng đối với sự lừa dối của Hoàng Bắc Nguyệt mà là tuyệt vọng đối với chính mình. Nàng nói đúng hắn và nàng vốn là Âm Dương tách biệt không thể ở chung với nhau được. Hắn cũng không phải là người của thế giới này, hắn chỉ là một kẻ xuyên việt qua đây, rồi ai lại biết hắn sẽ trở về bao giờ. Hắn có tư cách gì đứng trước mặt của Hoàng Bắc Nguyệt chứ trong khi cơ thể của bọn họ mang huyết thống nhưng Linh hồn thì không chứ. Hắn có tư cách gì lại đứng trước mặt của Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng chứ? Chính hắn đã giết chết linh hồn của con trai bọn họ và chiếm lấy cơ thể của hắn mà sinh sống như bình thường chứ, thậm chí mày còn mong tưởng sẽ có thể trở nên thật cường đại để đứng kế bên cạnh của Hoắc Vũ Hạo chứ, ngay từ lúc bắt đầu mày đã không có tư cách rồi Hoắc Trạm Dực à. Mày thật đáng khinh bỉ mà Hoắc Trạm Dực!

Bóng tối, bóng tối vô tận!

Cái kia phảng phất là một cái hắc động lớn, cắn nuốt hết thảy, cắn nuốt tất cả.

Ở đằng kia bóng tối biên giới, tựa hồ là màu máu đỏ.

Màu máu đỏ kêu gọi tràn ngập trầm thấp cùng hủy diệt.

Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng tại hủy diệt, mà hủy diệt phần cuối, lại phảng phất có một tia tờ mờ sáng ánh sáng chói lọi.

" Con Trai "

Tiếng kêu, từ địa phương xa xôi quanh quẩn mà đến, tiếng kêu, tại tương lai xa xôi chấn động biến ảo.

Tưởng phải bắt được, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào bắt lấy.

Tưởng muốn lưu lại, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy đi xa.

Lạnh như băng cực hạn khí tức nhưng xâm nhập mà đến, đè nén cái kia mạnh mẽ nhảy lên.

Thời gian như là luân hồi, vô số lần biến ảo, hết thảy như chân, hết thảy như ảo.

Hết thảy tất cả dường như đều tại rời xa, hết thảy tất cả lại đều giống như đang dần dần tới gần.

Trạm Dực hắn không ngừng đau đớn mà ôm lấy đầu của mình đôi mắt đỏ ngầu như máu nhưng bên trong con ngươi chính là có thêm một hình, đó là hình thôi dựng thẳng lên. Biểu thị hắn đã mất kiểm soát nữa rồi, phong ấn thứ 16 kịch liệt run rẩy đôi khi có những thứ cần sự tuyệt vọng để chiếm hữu là không sai 1 chút nào

" Con trai "

Thanh lãnh âm thanh đó lại vang lên từ trong không trung xuất hiện một thân ảnh nó không phải là Thiên Ninh cũng chẳng phải là Hoàng Bắc Nguyệt. Mà là một nam tử yêu nghiệt vô cùng, hắn ta yêu nghiệt đến mức chẳng có từ nào đủ để miêu tả vẻ đẹp của hắn. Mái tóc dài mềm mại màu trắng tung bay trong gió cứ như thác nước chảy vậy. Song đồng màu rượu vang nhàn nhạt khiến cho người ta mê luyến. Nam tử này có ngũ quan xinh xảo đến mức không ai có thể sở hữu hệt như hắn là người duy nhất vậy. Khí chất của hắn cũng rất bất phàm những lời văn hoàn mỹ của chốn phàm trần kia vốn không có tư cách dùng để miêu tả vẻ đẹp của hắn. Vẻ đẹp của hắn căn bản những nét vẽ của Tiên Nhân không thể nào có thể miêu tả hết được. Hắn thật sự quá yêu nghiệt!

Yêu nghiệt!

Cho dù hắn là từ hiện từ bên trong thất thải ánh sáng rực rỡ đến từ Vũ Trụ nhưng nó cũng hoàn toàn bị lu mờ bởi vù sự xuất hiện của hắn. Tinh Thần Lực của hắn nháy mắt bừng sáng rực rỡ bởi vì dung nhan này thậm chí còn bừng sáng mãnh liệt hơn khi Hải Thần Duyên chứng kiến dung nhan của hai người bọn họ. Bây giờ cũng đủ biết hắn ta yêu nghiệt đến mức nào rồi

Trạm Dực ngẩn cả người ánh mắt vô tình rơi vào mái tóc màu trắng kia và đôi mắt màu đỏ giống như hắn lúc này nhưng nó không tràn ngập sự khát máu và sát khí thay vào đó là ôn hòa và dịu dàng. Trạm Dực cắn răng mắt của hắn vốn đã đỏ ngầu ngay càng đỏ hơn, hắn gầm thét lên đầy tức giận

" Là kẻ nào? Là kẻ nào lại khiến cha thành bộ dạng này? "

Trạm Dực điên tiết gào thét lên mãnh liệt uy áp cuồng bạo khắp nơi, là kẻ nào? Là kẻ to gan nào lại có thể khiến cho cha hắn biến thành bộ dạng này? Là kẻ nào? Ta nhất định phải xé xát hắn ra, là kẻ nào

LÀ KẺ NÀO??

KẺ NÀO?

" Trạm Dực bình tĩnh hình dạng này của ta chính là bộ dạng thật sự " Hắn mỉm cười hiển thị rõ sự ôn nhu trong mắt của mình trong lòng của hắn khẽ xuất hiện một thân ảnh cũng ngạc nhiên y chang như vậy

Đúng vậy!

Hắn là......

Hoắc Vũ Hạo!

Sử Lai Khắc Thất Quái lão đại Hoắc Vũ Hạo!

Võ Hồn Điện Thiếu Chủ Hoắc Vũ Hạo!

Thất Huyền Tông Tông Chủ Hoắc Vũ Hạo!

Hải Thần Các Chủ Hoắc Vũ Hạo!

Truyền Linh Tháp Chủ Hoắc Vũ Hạo!

Thẩm Phán Thần và Hư Vô Thần Hoắc Vũ Hạo!

Chí Cao Thần Vương Hoắc Vũ Hạo!

Đúng vậy hắn chính là Hoắc Vũ Hạo!!!

Hoắc Vũ Hạo, tưởng chừng như ba chữ đơn giản như vậy lại khiến cho Đấu La Đại Lục toàn bộ Hồn Thú khiếp sợ, Thần Giới hết thảy đều cung kính cúi đầu.

Trạm Dực ngẩn cả người con mắt đã quay về trạng thái bình thường hắn nhìn Hoắc Vũ Hạo thần tượng của hắn. Bây giờ cũng nên gọi là cha của hắn mới đúng, cha hắn luôn là mục tiêu hàng đầu của hắn như có lẽ bây giờ mục tiêu hàng đầu của hắn chính là dem Hoàng Bắc Nguyệt về làm con dâu của bọn họ. Trạm Dực tự khinh bỉ chính mình ân hận nói

" Xin ngài đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, lòng của ta sẽ rất đau. Ta vốn không phải là con trai của ngài, chính ta là kẻ đã cướp lấy cơ thể của con trai ngài để tiếp tục sống. Thật ra thân phận của ta là......"

" Là sinh viên đại học Trác Nặc nam sinh năm nhất, có chị cả là Hoắc Vũ Tiệp, các anh chị khác lần lượt là Hoắc Trạm Tật, Hoắc Trạm Vũ, Hoắc Đông, Hoắc Nhất Dương, Hoắc Tiêu Dạ và Hoắc Tiêu Hạ là con út của Hoắc gia cũng là gia chủ thứ 18 của gia tộc. Có Sư Tổ là Hoắc Thiên Ân sát thủ Chi Vương, ta nói có đúng hay không? " Không đợi cho Hoắc Trạm Dực nói hết Hoắc Vũ Hạo đã khẽ nói trong mắt tràn ngập ý cười nhìn hắn

Trạm Dực trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hoắc Vũ Hạo tại sao ngài ấy lại biết được, dù cho có là thần cungc không thể biết được quá khứ bên thế giới bên kia mà. Hắn lấp bấp hỏi " Tại
........sao....tại sao ngài....lại biết chứ "

Hoắc Vũ Hạo buồn cười nói " Con cháu của ta, ta làm sao không biết chứ. Chắc hẳn con biết ta vì thua trong trò chơi nên bắt buộc phải hạ giới thêm lần nữa. Nhưng con có biết lý do tại sao sau 1 vạn năm ta mới xuất hiện hay không? Bởi vì trước khi hạ phàn thêm lần nữa thời không hỗn độn cuống ta vào 1 thế giới khác sức mạnh của ta vốn đã bị phong ấn lại nay lại mất hết ký ức và lúc đó ta sống với 1 thân phận khác trước khi quay trở lại Đấu La Đại Lục và với cái tên thật chính là Hoắc Vũ Hạo. Thân phận lúc trước của ta là Hoắc Thiên Ân Sát Thủ Chi Vương! "

Trạm Dực nghe mà ngơ ngác ra, ngài ấy vừa nói gì nhỉ nói mình là Hoắc Thiên Ân Sát Thủ Chi Vương sao? Là Lão Tổ của hắn. Trạm Dực ngạc nhiên bật thốt lên

" Không...thể nào! "

Hoắc Vũ Hạo cười nói " Không có gì là không thể đâu "

Trạm Dực cười nói, một nụ cười đầy bi thương, việc Hoắc Vũ Hạo là Sư Tổ của hắn, hắn vạn vạn lần không thể suy nghĩ tới lúc đó hắn đã kinh hãi đế mức nào. Nói như vậy chẳng khác nào bọn họ có quan hệ với nhau chứ. Sát Thủ Chi Vương cái danh hiệu này thật sự quá uy danh trong thế giới Sát Thủ và hắn cũng biết " Nhưng dù ngài là Lão Tổ của tôi thì chúng ta căn bản không có quan hệ huyết mạch. Nếu có thì chỉ có cơ thể này chứ linh hồn hoàn toàn không phải "

Phải! Dù bọn họ có quan hệ với nhau nhưng vẫn là là huyết thống, gia tộc mà thôi làm sao có thể thiêng liêng hơn quan hệ máu mủ trước. Hoắc Vũ Hạo khóe môi khẽ câu lên một nụ cười nói

" Ể! Thật vậy sao? Con tưởng việc con đi qua Đấu La Đại Lục là vô tình sao? Vậy con phải ngẫm lại rồi ta công nhận là con nói đúng chúng ta không có quan hệ máu mủ gì và chúng ta là người của hai thế giới khác nhau. Nhưng việc con có thể trở thành con trai của Chí Cao Thần Vương sự kiện này con không chút nghi ngờ sao? Và ta làm sao không biết chứ, thậm chí ngay lần đầu tiên nhìn thấy con ta đã biết rồi. Trong lúc Thần Giới cấp bạch huyết thống trong cơ thể của con đã liên kết câu thông với ta kéo con qua đó. Nếu nói 1 cách chuẩn xác con chính là con trai ruột của ta hơn nữa cơ thể Hoắc Trạm Dực kia cũng sở hữu huyết mạch của chính ta "

" Ngài....nói dối ta căn bản không có cùng huyết thống! Hoắc gia có thể duy trì đến ngài hôm nay chính là nhờ mẩu máu mà Đặng Tử Kỳ anh trai của nàng ở lại. Gia chủ đời thứ hai sau ngài đã lấy mẩu máu đó cấy vào cơ thể của mình sau đó mới có thể miễn cưỡng duy trì Hoắc gia đến ngày nay. Dù cho bọn ta là con cháu của ngài nhưng bọn ta thật sự không mang huyết thống thuần thiết của Hoắc gia chỉ là bán huyết thống mà thôi à không còn chưa đến 1/3 huyết thống nữa. Việc ngài nói ta trước khi qua đây mang huyết thống của ngài chính là vô cùng vô lý. Ngài không nên nhận lầm như vậy, ngài biết rõ hơn ai hết mà khi ngài quay lại Đấu La Đại Lục cả xác của ngài đã rơi xuống thung lũng Sky thung lũng không đáy. Dù cho thời kỳ của ta sống nó hiện đại tiên tiến đến mức nào vẫn không có cách mà đi đến đáy của thung lũng Sky bởi vì sau 1 thế kỉ nơi đó đã trở thành nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Và ngài đã quay về mà không để lại cho bọn ta bắt kỳ mẩu máu hay ADN nào nên việc này nói là vô lý "

Trạm Dực giải thích trong lòng của hắn cả kinh vô cùng, ngày hôm nay hắn biết Hoắc Vũ Hạo là Lão Tổ của mình là quá đủ rồi, đủ để cho hắn vui mừng lắm rồi ít ra bên thế giới này hắn vẫn có quan hệ với Hoắc Vũ Hạo ngài ấy

Trạm Dực xoa cằm cười nói " Ô! Sau 1 thế kỷ có nghĩa nơi con sống là thế kỷ 22 sao? Không ngờ lại lâu như vậy đó chứ, thật nhớ nơi đó mà "

Biểu cảm xoa càm của ngài ấy thật sự quá quyến rũ, quá làm say mê người khác, không cần uống rượu chỉ cần nhìn vào dung mạo kia đã khiến cho người ta say, lòng người mê muội khiến cho lòng người điên đảo. Mặc dù hắn biết mình đẹp nhưng đứng trước dung nhan yêu nghiệt này hắn hô hấp vô cùng khó khăn cứ như sợ mình làm ảnh hưởng đến dung nhan đó vậy

Trạm Dực vô cùng sốt ruột trong lòng vội vã nói " Ngài đừng có đánh trống lãng, chuyện ngài nói là sao? Tại sao ngài nói ta và ngài có huyết thống chứ? "

" Vậy ta phải để cho con tận mắt rồi " Hoắc Vũ Hạo khóe môi khẽ câu lên một nụ cười nháy mắt đã bắt lấy vai của hắn mà kéo đi nơi khác. Ánh mắt dập vào mắt khiến cho hắn theo bản năng nhíu mày

https://www.youtube.com/watch?v=bkBG8UKo0oY


Hoắc Vũ Hạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro