Phần 2 Chương 10 Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạm Dực ánh mắt nhu hòa mà nhìn Sử Lai Khắc học viện trước mặt của mình, đeo mũ trùm đầu lên mà lẻn vào Sử Lai Khắc học viện. Đối với hắn mà thôi việc lẻn vào Sử Lai Khắc học viện bây giờ đối với hắn vô cùng đơn giản. Hắn sau ba năm cuối cùng đã trở về Sử Lai Khắc học viện rồi. Ba năm không gặp hắn hiện tại rất là nhớ mọi người a! Không biết Bắc Nguyệt tỷ sau ba năm không gặp sẽ nhận ra mình hay không?

Trạm Dực sau ba năm có thể nói thay đổi rất nhiều gương mặt tràn ngập khí tức anh tuấn yêu nghiệt ngút trời. Nét non nớt đã không còn hiện hữu trên gương mặt của mình. Trạm Dực theo bản nhân mà nhảy vào Hải Thần Đảo, Hải Thần Các bởi vì hắn nghe được tất cả mọi người đã vào bên trong Nội Viện rồi

" Cái gì? Đái Vân Nhi và Long Dược là học sinh mới nội viện chúng ta? "Âm thanh của Hứa Tiểu Ngôn vang lên khiến cho Trạm Dực giật mình. May là Lam Ngân Lĩnh Vực cho phép hắn vận dụng tất cả khí tức xunh quanh mà che đi khí tức của chính bản thân mình. Có thể nói là một lĩnh vực ẩn thân vô cùng tốt a!

Trạm Dực quan sát tất cả mọi người ở đây ai cũng đều có mặt ngoại trừ Cổ Nguyệt và Bắc Nguyệt tỷ là không có mặt? Bọn họ đều là thay đổi rất nhiều Từ Lạp Trí thì cao lên nhưng vẫn mập mạp như vậy còn Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ và Đường Vũ Lân có thể nói là bộ tam đẹp trai nhất đám có vẽ Đường Vũ Lân có vẻ hơn hẳn hai người kia thì phải. Hắn chứng kiến Sử Lai Khắc Thất Quái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mà buồn cười

Khoan đã!!

Tạ Giải nói gì nhỉ Đái Vân Nhi và Long Dược là đến Nội Viện học sao? Trạm Dực mày lá kiếm khẽ cau lại nhưng vẫn âm thầm quan sát tất cả mọi người

" Cậu đùa đó à " Điệp Tinh Lan có chút khó tin nhìn Tạ Giải nói

" Không phải đùa đâu " âm thanh của Đái Vân Nhi vang lên, tất cả mọi người đều chú ý đến cô nàng công chúa đến từ Tinh La Đại Lục này

Nguyên Ân Dạ Huy cau mày hỏi " Sao ngươi lại ở đây? Không đi tham quan Hải Thần Đảo đi? Ngươi nên biết khả năng tiến vào Nội Viện Sử Lai Khắc học viện khả năng rất ít a! Tận hưởng một chút đi "

Đái Vân Nhi liền nở một nụ cười đẹp khẽ nói " Đương nhiên là đợi Trạm Dực trở về "

Tạ Giải cuống quýt hỏi " đội trưởng trở về sao? "

" Đương nhiên mấy ngày trước ta nhận được thông tin hắn có thuê một chiếc cano về Sử Lai Khắc học viện bộ hắn chưa về sao? "

Đường Vũ Lân nhận thức được cái câu trước đó mặt mày nhăn nhó nhìn Đái Vân Nhi nói " Ngươi nói đợi đội trưởng là có ý gì? "

Đái Vân Nhi trên mặt ửng đỏ e thẹn mà cất giọng nói " Đương nhiên là đợi ái nhân của ta trở về rồi, lần trước các ngươi thẳng đã nghe thấy nếu hắn chiến thắng ta liền lấy hắn và hắn đã giành được quán quân. Tuy là ta không tiếp xúc với hắn nhiều lắm nhưng ta tin một quãng thời gian sau hắn sẽ dem lòng yêu ta a! "

Nhìn Đái Vân Nhi gương mặt e thẹn sắc mặt của mọi người muốn có mấy phần quái dị liền có mấy phần quái dị. Trạm Dực suýt chút nữa là lao ra, hắn làm sao mà quên cái tình huống é leo ngày hôm đó đây? Hôm đó Đái Vân Nhi rõ ràng là trêu chọc hắn sau đó nàng dùng mọi áp lực đối mặt với hắn. Trạm Dực hắn làm sao có thể quên nhờ nàng mà hắn phải lao đầu vào luyện tập sử dụng Tự Thể Võ Hồn Dung Hợp Kỹ thứ ba điên cuồng như thế nào. Nhờ nàng mà đồng đội của hắn đều bị thương

" Trạm Dực sẽ không thích ngươi đâu" thanh lãnh âm thanh của Cổ Nguyệt vang lên khiến cho hắn quay đầu lại nhìn. Ánh mắt của hắn không khỏi ngây ngại ra

Ai đây?

Trước mặt của hắn là 1 nữ tử nhìn hoàn toàn giống Cổ Nguyệt nhưng nàng lại sở hữu mái tóc màu trắng cùng đôi mắt tím đặc trưng của Cổ Nguyệt. Nàng rất xinh đẹp nhưng hắn không khỏi ngẩn cả người. Ai đây? Rốt cuộc sau 3 năm Cổ Nguyệt làm sao biến thành một bộ dáng như vậy? Trong ba năm mình vắng mặt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng âm thanh kia là của Cổ Nguyệt nhưng ngoại hình lại không phải là của Cổ Nguyệt. Ngay cả Đái Vân Nhi cũng ngẩn cả người nhưng Sử Lai Khắc Thất Quái đều bình thường không lấy mậy ngạc nhiên Đường Vũ Lân vui vẻ kêu lên

" Cổ Nguyệt "

Cổ Nguyệt hướng hắn giật đầu sau đó hướng Đái Vân Nhi nói " Trạm Dực mặc dù ta không biết cậu ấy đã trở về học viện hay chưa nhưng Trạm Dực hoàn toàn không thích ngươi a! Vẫn nên từ bỏ sớm để bớt đau lòng "

Đái Vân Nhi hừ lạnh một tiếng " Cái này còn chưa biết a! "

Nói xong nàng liền xoay người rời đi, tất cả mọi người đều hướng Cổ Nguyệt giơ ngón tay khen ngợi. Nhạc Chính Vũ mỉm cười nói " Cổ Nguyệt cậu thật độc miệng "

" Quá khen "

Từ Lạp Trí hỏi " Nhưng liệu đội trưởng coa về trước Hải Thần Duyên bắt đầu hay không? Nếu không về Hí Thiên sẽ bị đám con gái trong nội viện tranh giành mất. Cậu ấy đúng là hảo soái ca a! "

Điệp Tinh Lan nhún vai nói " Ai mà biết chứ? "

Ba năm, ba năm thời gian nói ngắn không ngắn nói dài không dài, ba năm ròng rã này bọn họ luôn nuôi hi vọng đội trưởng sẽ trở về hôm nay Đái Vân Nhi dem lại cho bọn họ một tin vui niềm tin đội trưởng sẽ trở về càng trở nên mãnh liệt hơn.

Trạm Dực đã phóng đi ra khỏi chỗ đó ánh mắt nhìn khắp Hải Thần Đảo đến khi xác nhận được phương hướng của Hoàng Bắc Nguyệt thì vui vẻ mà chạy đến. Đến nơi hắn lại nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đang ngồi trên xích đu, Trạm Dực nở một nụ cười ôn hòa

Sau ba năm không gặp trong hình dạng nam trang Bắc Nguyệt tỷ có thể nói là mỹ năm của Nội Viện, mái tóc màu đen kia vốn luôn để ngắn ngay đã dài tới mông rồi, ánh mắt màu đen xám tro của nàng vẫn luôn luôn là như vậy không ai biết trong đó nghĩ cái gì nhưng nó vẫn luôn cuống hút tất cả mọi người ngay từ lần nhìn đầu tiên. Gương mặt tuấn tú góc cạnh hoàn mỹ hắn tính tiến lại kêu lên ba chữ " Bắc Nguyệt tỷ " nhưng ba chữ đó nuốt luôn vào bụng khi thấy một dáng khác

Đó là nam nhân lớn tuổi hơn hắn hắn ta chừng 27 tuổi gương mặt anh tuấn vóc người cao ta, khoác trên mình bộ trường bào màu vàng nhàn nhạt. Ngay cả mái tóc màu và màu mắt đều màu vàng. Nam nhân đó xứng đáng hai chữ tuấn tú nhưng điều làm hắn kinh hãi đó chính là hắn đặt áo khoác trên vai Bắc Nguyệt tỷ tươi cười nói sau đó ngồi kế bên nàng. Hắn như trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng trước mặt của mình, chẳng phải là Bắc Nguyệt tỷ không thích đụng chạm vào đồ của người khác sao? Không phải là Bắc Nguyệt tỷ không thích ai ngồi kế mình sao? Vậy hắn là ai? Sao lại có thể ngồi kế bên Bắc Nguyệt tỷ chứ? Quan hệ của bọn họ là mối quan hệ gì chứ?

" Tiểu Hổ " Hoàng Bắc Nguyệt khá là ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt của mình đúng vậy đây là Xích Kim Thánh Hổ Linh Thú của nàng

" Chủ nhân, lại ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ cái gì à? " Tiểu Hổ mỉm cười như ánh mặt trời nói

Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu một cái khẽ nói " Không có gì ta chỉ đang bận suy nghĩ về khi nào mình thức tỉnh hết được sức mạnh của Băng Đế Vương Long đây? "

Tiêu Hổ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt thật lâu đó khẽ nói " Chủ nhân ngài nói dối tệ thật "

Hắn ở bên cạnh nàng lâu như vậy còn không hiểu rõ về nàng sao? Nàng chính là loại người miệng nói một đằng nhưng nếu cái tên đệ đệ của chủ nhân tên là gì ấy nhỉ.....à là Hoắc Trạm Dực giơ hai tay ra nàng sẽ không ngần ngại mag lao về lòng ngực của hắn a! Tiểu Hổ buồn cười nói " Chủ nhân nhớ Trạm Dực thì cứ nói ra đi "

" Tiểu Hổ......"

Không đợi cho Hoàng Bắc Nguyệt nói xong Tiểu Hổ đã xen vào nói " Chủ nhân không cần vì trách nhiệm của Ngân Long Vương không thực hiện được và lời hứa ngày thơ dại lúc xưa mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của ngài và Trạm Dực "

" Ta......"

Hoàng Bắc Nguyệt muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ lại thì thôi nàng vương tay nắm lấy cái áo khoác đó mà đắp vào người. Do Trạm Dực đứng xa nếu đứng gần thì hắn sẽ ngạc nhiên phát hiện ra cái áo khoác đó là của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt đời nào lại đi sử dụng quần áo có dính mùi của kẻ khác ngoại trừ của Trạm Dực ra khoắc lên cơ thể của mình chứ

Trạm Dực đứng cách đó không xa mà hai tay nắm chặt, hắn ngày hôm nay cảm nhận được cái gì gọi là uy hiếp? Chính là uy hiếp mà tất cả mọi người  được gọi là " Tình Địch " thứ mà cha hắn gặp gỡ thường xuyên. Hắn bây giờ đã hiểu cái gì gọi là dấm chua, mùi vị của nó ra làm sao? Quả thật là vô cùng khó chịu mà

Ba năm đó đối với hắn cứ như 10 năm vậy, 3 năm thời gian không có Bắc Nguyệt tỷ ở bên cạnh hắn nhớ nàng đến phát điên lúc đó hắn chợt phát hiện ra, tình cảm của mình dành cho Bắc Nguyệt tỷ khi ấy không phải là tình tỷ đệ mà là tình yêu nam nữ. Trạm Dực khi biết cái gì gọi là nhớ nhưng, cái gì gọi là ái tình thì hắn lúc đó đã đau khổ vô cùng. Hắn lúc đó như chìm vào cái địa ngục gọi là nhớ nhung. Bắc Nguyệt tỷ thích ăn đồ ăn do hắn làm, Bắc Nguyệt tỷ nàng ấy không thích bị chiềm chế tự do, Bắc Nguyệt tỷ thích.....hắn phát hiện ra trong đầu của mình toàn là hình ảnh của Bắc Nguyệt tỷ. Nhớ từng cái nắm tay của tỷ ấy, nhớ cái dịu dàng mà tỷ ấy dành cho mình, nhớ cái nụ cười nhẹ nhành đó, nhớ gương mặt đó, nhớ luôn đôi mắt xinh đẹp luôn chứa vô hạn bờ bến yêu thương nhìn hắn. Nhưng sự thật lại quá đau khổ và nghiệt ngã với hắn. Hoàng Bắc Nguyệt là tỷ tỷ của hắn, là thân sinh tỷ tỷ duy nhất của hắn. Làm sao hắn lại có một loại tình cảm không đáng có như vậy. Mặc dù biết nó là loại tình cảm thiên địa bất dung nhưng hắn cứ như một con thiêu thân lao đầu vào lửa

Hắn biết chính mình là không nên có thứ tình cảm ngang trái này, hắn biết chính mình không nên dem lòng yêu nàng, hắn biết chính mình không nên về Sử Lai Khắc học viện.......bao nhiêu chữ không nên đã xuất hiện ttong đầu của hắn. Hắn ngày đó đã vô cùng phân vân có nên trở về Sử Lai Khắc học viện hay không nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định quay về Sử Lai Khắc học viện này. Quay về bên cạnh của nàng, hắn quyết định sẽ giấu đi đoạn tình cảm này tận sâu trong đáy lòng của mình, hắn chỉ mong có thể âm thầm bên nàng nhìn nàng mỉm cười với hắn, hắn muốn ngày ngày nhìn thấy nàng. Nhưng hôm nay khi chứng kiến Bắc Nguyệt tỷ nói chuyện với một nam nhân khác thậm chí còn sử dụng áo của kẻ đó trong lòng của hắn nổi lên một cổ cảm giác sợ hãi. Hắn sợ sẽ mất nàng mãi mãi và vĩnh viễn

Trạm Dực hai tay nắm chặt mà xoay người rời đi muốn cùng Trọc Thế bàn bạc một lát. Hắn ngày hôm nay sau khi chứng kiến cảnh đó đã hạ quyết tâm thổ lộ tình cảm của mình với nàng, hắn sẽ không tự làm đau khổ chính mình nữa ít nhất khi bị từ chối hắn vẫn lấy thân phận đệ đệ bên cạnh tỷ ấy. Nếu hắn nhu nhược không thổ lộ thì người đau khổ chỉ là hắn mà thôi. Ít ra bị từ chối khiến cho người ta cảm thấy yên lòng hơn cái cảm giác yêu đơn phương mà đối phương lại không biết, tự mình reo giắc cho chính mình hi vọng. Hắn thà cho nàng bóp nát trái tim của hắn một lần và vĩnh viễn chứ hắn không muốn nàng vô tình làm tổn thương đến trái tim của hắn một cách vô tình mà ngay cả nàng không ngờ đến. Ngay từ lúc bắt đầu hắn đã sai rồi, sai khi dem lòng yêu nàng, hắn đã phạm sai lầm rồi thì làm sao không phạm sai lầm theo một lần nữa, bât đầu ở đâu thì kết thúc ở đó đi

https://www.youtube.com/watch?v=DOMWWvLQsw4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro