Chương 22: Giải quyết phân nửa + Chương 23: Trang Thập Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Giải quyết phân nửa

Thế nhưng vào lúc này, phía xa lại truyền đến tiếng ồn ào. Cơ Tự bất chấp thân phận nữ tử, ôm đàn đi đến mũi thuyền hoa. Vừa đứng ở đầu thuyền, nàng mới phát hiện bến tàu đèn đuốc sáng rực, nhóm Tạ Lang cũng phát hiện ra điều gì đó bất thường, đang quay đầu lại xem.

Cơ Tự nhìn theo ánh mắt họ, chỉ thấy một con thuyền lao nhanh đến, một thanh niên đứng trên thuyền bắt chéo tay trước ngực hành lễ với Tạ Lang: "Có phải lang quân Tạ gia ở đây không? Chủ công nhà tôi truyền lời rằng ngài có chuyện đột xuất, không thể đến Xích Bích này, bảo thuộc hạ mau chóng mời lang quân lên thuyền, đến bến tàu huyện Du Giang cách đây một trăm dặm chờ ạ."

Thanh niên kia vội vã đến đây, vì thế giọng nói gấp gáp và hơi thở còn hổn hển. Tạ Lang quay đầu nói nhỏ với các bạn mình vài câu, rồi chàng vẫy tay ra hiệu thanh niên kia tới. Thế là con thuyền của họ kề gần thuyền hoa.

Thấy Tạ Lang sắp lên thuyền rời đi, Cơ Tự sững sờ, mấy lần định cất lời gọi chàng nhưng cuối cùng chỉ đành im lặng. Đúng lúc này Tạ Lang quay đầu lại, dưới ánh trăng và ánh đuốc, khuôn mặt tuấn tú khiến mọi thứ lu mờ của chàng ẩn chứa biểu cảm phức tạp. Chàng nhìn Cơ Tự đăm đăm rồi quay đầu sai đám hạ nhân gì đó. Một tỳ nữ nhanh chóng cầm giấy bút đến.

Trên mũi thuyền hoa, Tạ Lang cầm bút viết nhoay nhoáy, sau đó một gã lực lưỡng cột tờ giấy vào mũi tên rồi bắn "bụp" một phát về phía bên trái Cơ Tự. Sau nữa, Tạ Lang đứng dưới ngọn đuốc xa xa, bắt chéo tay trước ngực chào Cơ Tự, trong gió sông hây hây, cử chỉ chàng tiêu sái, gương mặt tinh khiết như tiên quân giữa phàm nhân. Trong lúc Cơ Tự thảng thốt, chàng bỗng cười với nàng rồi quay người nhảy qua thuyền bên cạnh.

Đến tận khi con thuyền kia chở nhóm Tạ Lang rời đi, đám Tôn Phù mới hoàn hồn lại, vội vàng rút mũi tên rồi dâng tờ giấy cho Cơ Tự. Dữ Trầm sầu não nói: "Thật là trùng hợp, sớm biết Tạ Lang đi nhanh vậy thì nữ lang đừng đánh đàn làm gì."

Cơ Tự không đến ý đến y, cầm lấy tờ giấy soi dưới ngọn đuốc. Trên trang giấy viết mấy hàng chữ Hành Thư bay bổng: "Đêm nay khanh mệt mỏi đến độ này, lẽ nào vì chuyện biệt viện Trang gia ở huyện Kinh sao? Khanh đừng lo nghĩ nhiều, ngay ngày đó ta đã căn dặn thế tộc Kinh thị, bảo họ không được tìm khanh gây phiền phức rồi." Tuy chữ viết rất vội nhưng vẫn thấy được nét thanh thoát phong khoáng.

Trong khoảnh khắc đó, Cơ Tự chỉ cảm thấy vui sướng quá đỗi, nàng cúi đầu chớp mắt, nén lại những giọt lệ chực trào: Chàng đúng là một người tốt.

Đối với Cơ Tự, nỗi sợ hãi gần như long trời lỡ đất kia, thế mà đã được vị quý nhân chỉ tình cờ gặp gỡ đã giải quyết giúp nàng từ lâu. Nếu không phải tối nay nàng tìm đến, e rằng mãi mãi không biết được chàng đã giúp mình như thế. Trong chốc lát, một cảm giác ấm áp và vui sướng khôn tả ào ạt tràn đến.

Sau phút vui mừng, Cơ Tự cất tờ giấy kia như vật quý, lòng thầm nghĩ: Đây là chính tay Lâm Lang Tạ thị viết, từ lâu đã nghe người ta nói, bất cứ tiểu cô nào ở Kiến Khang hay ở Kinh Châu đều cực kỳ si mê chàng. Ngay cả một tờ giấy chàng tiện tay viết ra cũng có người tình nguyện bỏ hàng trăm lượng vàng để mua. Ừ, trăm lượng vàng với mình là cả gia tài rồi, vì thế phải cất chung tờ giấy này với đống bảo vật mới được.

Thấy Cơ Tự khi nãy còn cau mày buồn bực, giờ đã vui vẻ hớn hở, đám người Tôn Phù hai mắt tỏa sáng, Lê thúc cao hứng hỏi han: "Nữ lang, có phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi không?"

Cơ Tự quay đầu lại cười: "Ừ, chuyện khó giải quyết nhất đã không còn nữa."

Nói đến đây, nàng ngáp dài, vui vẻ ra lệnh: "Đi thôi, chúng ta nghỉ ngơi một buổi tối ở Xích Bích, mai hãy về."

"Vâng ạ." Trong tiếng cười vang của đám người Lê Thúc, Cơ Tự trả tiền cho hai văn sĩ trung niên kia, sai chèo thuyền hoa chạy mau chóng trở về bến tàu.

Nháy mắt ngày hôm sau đã đến, Cơ Tự vơi đi một nửa tâm sự nên tối hôm qua ngủ rất say, sáng sớm tỉnh lại cũng không vội đi về huyện Kinh mà dẫn theo nhóm hộ vệ dạo chơi ở Xích Bích một buổi.

Lúc Cơ Tự lên xe lừa đã vào giữa trưa, cả nhóm đi trên con đường tắt chạy thẳng về huyện Kinh. Khi đi qua con đường núi nhỏ, bỗng bên dưới vọng lên những tiếng khóc thét khiến mọi người đều rùng mình. Nhóm Tôn Phù lập tức nhảy xuống lừa, cảnh giác nhìn xung quanh, Dữ Trầm chạy đến xe lừa của Cơ Tự, nói nhỏ: "Nữ lang, âm thanh truyền đến ở đường cái bên dưới, tốt nhất chúng ta nên đi xem thử."

Cơ Tự gật đầu ra lệnh: "Buộc miệng lừa lại, đừng để chúng kêu ra tiếng." Rồi nàng cũng nhảy xuống xe lừa, rón rén đi theo Tôn Phù về phía trước. Họ len lỏi qua rừng cây rậm rạp, đi đến một khe núi lúc này mới thấy rõ tất cả mọi chuyện xảy ra bên dưới.

Bên dưới có năm sáu xe bò, cả chủ nhân trên xe lẫn hộ vệ khoảng năm mươi người. Nhưng hiện tại năm mươi người này lại co rúm, khóc giọt ngắn giọt dài tuyệt vọng nhìn đám thổ phỉ.

Đúng vậy, chính là thổ phỉ, chúng gồm khoảng ba bốn mươi gã hung hãn, cầm trường đao sắc lẻm, giương cung tên nhằm hướng bọn họ. Đúng lúc này Cơ Tự khẽ kinh ngạc thốt lên. Tôn Phù vội nhỏ giọng hỏi: "Nữ lang, sao thế?"

Cơ Tự nói: "Ta biết những người kia."

Đúng vậy, nàng biết tất cả chủ nhân của sáu chiếc xe bò kia, còn có một người nàng từng có duyên gặp mặt những hai lần chính là Kinh Ly. Còn gần với xe Kinh Ly là xe của tiểu cô A Bích, ngoài ra bốn chiếc xe bò còn lại là mấy lang quân thế gia lần trước đi theo Kinh Ly đến biệt viện Trang gia. Có điều khác với dáng vẻ cao sang quyền quý lần trước, lần này họ vô cùng chật vật.

Kinh Ly co ro trong một góc xe bò cùng đám tỳ nữ nhà mình. Tiểu cô A Bích thì thét gào không thôi, còn đám lang quân thế gia thì khóc lóc, mặt xám ngoét như tro tàn. Lúc này đám hộ vệ dũng mãnh của họ đã quỳ mọp trên đất, đang cầu xin bọn thổ phỉ tha cho.

Thấy cảnh như vậy, Cơ Tự lạnh mặt nói: "Bọn cướp chỉ có ba bốn mươi người, sao họ không chống trả?"

Lê thúc ở bên cạnh khe khẽ nói: "Lần trước lão nô thấy mấy quý nhân này đã nghĩ đến, nếu họ gặp phải thổ phỉ, chắc chắn là không ai chạy thoát." Trong ánh mắt khó hiểu của Cơ Tự, Lê thúc nói tiếp, "Nữ lang, người xem đi, mấy vị lang quân kia ngay cả đi đường cũng phải cần người dìu, còn mấy hộ vệ thì bước chân yếu ớt, tuy thân hình rắn chắc nhưng giọng nói cũng thều thào giống hệt với chủ nhân họ, vừa nhìn đã biết là đám người nhát như cáy rồi."

Cơ Tự gật đầu, do dự giây lát rồi khẽ ra lệnh: "Lê thúc, thúc và Dữ Trầm đánh mấy chiếc xe lừa kia đi." Không chờ họ thắc mắc, nàng liền nói tiếp, "Những người còn lại kiếm mấy tảng đá tới đây, nhớ là càng nhiều càng tốt."

Nàng vừa dứt lời, mọi người đều biết nữ lang nhà mình đã quyết định cứu người rồi. Tuy họ còn hơi chần chờ nhưng cuối cùng vẫn không phản bác.

Nơi này rất nhiều tảng đá to đùng, chỉ chốc lát sau, hai bên Cơ Tự đã chất đầy đá. Dưới mệnh lệnh của nàng, đám hộ vệ cột mấy con lừa lại với nhau. Sau khi đã chuẩn bị tốt tất cả, Cơ Tự nói: "Ta vừa gõ trống thì Lê thúc quất đám lừa ngay nhé, để chúng đồng thời hí lên, còn Tôn thúc thì lập tức đẩy đống đá xuống chân núi, đồng thanh hét lên 'giết' nghe không?"

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi đáp: "Dạ rõ ạ."

Cơ Tự quay người đi đến chỗ đặt cái trống to. Tay nàng cầm lấy hai nhánh cây, hít sâu vào rồi vung tay đánh xuống thật mạnh, nhất thời một trận trống "đùng, đùng, đùng" hùng hồn xuyên qua rừng cây, xông thẳng lên tầng mây.

Trong tiếng trống dồn dập, mười mấy con lừa đồng thời hí vang. Tiếng trống, tiếng lừa, và đống tro bụi do đống đá tảng lăn xuống dấy lên, cộng thêm tiếng mười mấy người hò hét, trong phút chốc tạo nên khí thế ngút trời.

Bọn cướp lập tức kinh hồn bạt vía. Xưa nay hai quân giao chiến, trước tiên là phải tạo khí thế khuấy động. Trong lúc bọn cướp kinh hãi trước biến cố đột ngột, có hộ vệ bật dậy, gào to: "Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi."

Đám hộ vệ phấn chấn, rối rít đứng dậy, rút binh khí, cầm cung tên, lao lên liều chết với bọn cướp còn chưa kịp phòng bị. Bọn cướp ít người nào dám kiên trì đương đầu, kẻ thủ lĩnh vừa huýt sáo một tiếng, cả bọn hoảng hốt chạy lủi vào rừng, thoáng chốc đã mất tăm mất tích.

Thấy bọn cướp đã rút lui, đám Kinh Ly thoát chết cũng kích động. Đầu tiên ôm người bên cạch khóc lóc mừng rỡ, sau đó Kinh Ly hắng giọng gọi to: "Mau, mau mời ân nhân cứu mạng chúng ta đến đây."

A Bích cũng nức nở nói: "Hôm nay nếu không nhờ những ân nhân này, chúng ta đã không may mắn sống sót rồi."

Mấy lang quân thế gia cũng hùa theo: "Đúng vậy, đúng vậy, mau mời mấy ân nhân đến đây. Chỗ ta còn rất nhiều vàng, ta có thể dùng vàng xin ân nhân hộ tống chúng ta về thành."

Nhưng trong tiếng kêu gọi của đám Kinh Ly, phía đỉnh núi lại không có động tĩnh gì cả. Lát sau hộ vệ bọn họ phái đi đã trở lại báo rằng: "Trên sườn núi cỏ cây dập nát, dấu chân loạn xạ, rõ ràng vừa rồi có người ở đấy, nhưng không thấy bóng dáng nào nữa cả, xem ra ân nhân đã đi rồi."

Điều này khiến đám Kinh Ly hoảng sợ, bọn họ cuống cuồng leo lên xe, hớt hải chạy về Kinh Châu.

Mãi đến lúc đi xa rồi, nhóm Dữ Trầm cuối cùng không nhịn được, vây quanh Cơ Tự, Lê thúc cất lời hỏi trước: "Nữ lang, không phải chúng ta nên lấy lòng những người này sao?"

Tôn Phù cũng nói: "Đúng đấy, chúng ta cứu mạng họ mà, ân đức này vô cùng to lớn đấy."

"Ân đức ư?" Trong xe lừa, giọng Cơ Tự lành lạnh, "Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối mang theo mười mấy người hộ vệ, nhưng lại hơn hẳn năm mươi hộ vệ của sáu thế gia chỉ biết bó tay chờ chết. Các người dám chắc những người này sẽ cảm kích ta sao?" Nhóm hộ vệ há hốc miệng, không thốt nổi một câu. Cơ Tự nói tiếp, "Hơn nữa, ta còn tận mắt chứng kiến cảnh chật vật thảm hại của những kẻ này, chỉ cần một kẻ trong đó cảm thấy nhục nhã, muốn lấy oán báo ân, ta cũng khó lòng phòng bị."
--------------------o-------------------

Chương 23: Trang Thập Tam

Lại nói bên này, sau khi nhóm Tạ Lang ngồi thuyền khác rời đi, ánh nắng sớm mai dần ló dạng phía Đông. Chàng đặt chiếc đàn ngọc trên gối, tay dạo cung đàn, tiếng nhạc thanh nhã bay vút lên tầng không. Gần như tiếng đàn của Tạ Lang vừa vang lên, hai vị ẩn sĩ bên cạnh cũng đồng thời gõ trống và thổi huyên hợp tấu.

Nếu Cơ Tự có mặt ở đây, nhất định có thể nhận ra ba người đang hợp tấu chính là bản Xích Bích Ca.

Khi ấy bầu trời hửng sáng, cò trắng lượn đầy mặt sông, ba trăm người trên thuyền đều im lặng lắng nghe tiếng đàn của chàng. Hồi lâu sau, Tạ Lang khoát tay, tao nhã đẩy đàn ngọc ra, cười sang sảng nói: "Khúc nhạc này thế nào?"

Nhóm ẩn sĩ vỗ tay khen ngợi: "Rất hay, tang thương hùng tráng, thật có thể nói là tuyệt thế. Hôm ấy lần đầu nghe khúc đàn này bọn ta còn tưởng khúc đàn cổ nào đó, không ngờ tiểu cô kia tấu lại là khúc đàn của Tử Diễm."

"Khúc tiểu cô Cơ thị tấu tựa như ánh trăng tối qua, tuy thanh nhã thật đấy, nhưng lại đau thương cùng cực, tựa thể hồn ma oán thán. Mà khúc nhạc Tử Diễm tấu giống như buổi bình minh hôm nay, nắng sớm trong suốt, soi vạn dặm giang sơn làm toát lên nét bi hùng. Đúng là cách tấu nhạc khác nhau sẽ mang đến hiệu ứng khác nhau."

Hóa ra trí nhớ của Cơ Tự về kiếp trước quá mơ hồ, khúc Xích Bích Ca mà nàng tấu tối qua thật ra không phải nguyên bản của Tạ Lang sáng tác. Khúc đàn trong trí nhớ của Cơ Tự là khúc nhạc đã được cải biên lại từ khúc của Tạ Lang vào bốn mươi năm sau. Qua ngần ấy năm biển hóa nương dâu, hơn nữa khi ấy vương triều Lưu Tống cũng đã đi đến hồi diệt vong, một tài tử nhà nghèo đứng bên bờ Xích Bích, cảm khái thế sự xoay vần, liền cải biên lại khúc Xích Bích Ca của Tạ Lang. Bởi vì trong lòng y mang nỗi buồn thương, nên dù khúc nhạc này còn hoa mỹ hơn cả bản của Tạ Lang nhưng lại mang theo uất ức, thiếu vài phần phóng khoáng. Có điều bởi vì nguyên khúc là do Tạ Lang sáng tác, tài tử kia chỉ sửa lại vài đoạn nên trên danh nghĩa vẫn là của chàng. Nói cách khác, Xích Bích Ca thời đấy có hai khúc, một bản là nguyên tác của Tạ Lang, một bản là Cơ Tự đã tấu tối qua.

Hôm đó ở chùa Khô Vinh, sau khi Cơ Tự thổi tiêu đi xuống núi, Tạ Lang mới tấu lên khúc Xích Bích Ca mình vừa sáng tác. Thế là những ẩn sĩ này đều cho rằng Cơ Tự ở dưới chân núi nghe Tạ Lang đánh đàn, sau đó cải biên lại trong vòng vài ngày, đến tối qua vì muốn cầu kiến Tạ Lang nên nàng cố ý tấu khúc nhạc này.

Trong tiếng bình luận của mấy ẩn sĩ, Tạ Lang chậm rãi đứng dậy, áo bào phấp phới, bước về đầu thuyền. Nhìn dòng sông mênh mông phía trước, trong đầu chàng bất giác hiện ra khung cảnh tráng lệ tối qua và cả vị tiểu cô khiến chàng vừa hoang mang vừa thưởng thức kia.

***

Sau khi cứu giúp đám người Kinh Ly khỏi kiếp nạn, nhóm Cơ Tự liền tăng tốc về thẳng Kinh Châu. Họ nghỉ lại Kinh Châu một đêm, lúc về đến huyện Kinh đã là buổi chiều hôm sau.

Vừa đến cổng trang viên nhà mình, Cơ Tự đã bị kinh sợ vì đám đông chen chúc trước cổng. Không chỉ nàng mà ngay cả nhóm Tôn Phù, Dữ Trầm cũng ngơ ngác nhìn nhau. Cơ Tự vội vàng bảo Lê thúc đánh xe vào ngõ hẻm, vẫy tay nói với Tôn Phù: "Thúc đi nghe ngóng xem chuyện gì xảy ra thế."

Tôn Phù quay lại rất nhanh, y tươi cười kề đến xe lừa bẩm báo: "Nữ lang, những người kia đều đến bái phỏng người. Trong bọn họ có người là bạn bè, có người là đồng liêu với lão đại nhân trước đây, còn có người mới chuyển đến cạnh trang viên chúng ta. Tôi hỏi thăm rồi, những người này biết nữ lang được Chu lang ở Kiến Khang yêu thương, định cưới làm chính thê nên cố ý chạy đến để nhờ vả nữ lang đấy ạ. Đặng Lý Chính còn nói nữ lang thân cô thế cô, gả vào Chu gia sẽ bị người khác bắt nạt, nên nhờ người mượn thế."

Hóa ra là vậy, Cơ Tự day ấn đường rồi khẽ nói: "Thúc lặng lẽ qua đấy báo cho người trong phủ biết, bảo họ lan truyền tin đồn rằng chưa biết khi nào ta về, có lẽ khoảng một hai tháng nữa." Chớp mắt nàng lại gọi Tôn Phù, "Khoan đã, thúc bảo mọi người cất hết lương thực và vật trưng bày trong nhà vào hầm đi. Nếu có người đòi ở lại trang viên chờ thì họ nhất quyết khóc lóc không đồng ý nhé."

"Vâng."

Nhìn bóng dáng Tôn Phù rời đi, Cơ Tự vô cùng phiền muộn, thế gian trọng hai từ "hiếu đạo" nhất, những người này mượn danh nghĩa là bạn của phụ thân và tổ phụ nàng, cũng có nghĩa là trưởng bối của nàng. Nếu nàng xử lý không tốt, chắc chắc sẽ mang tiếng xấu khắp vùng, rồi cũng có ngày bị người thiên hạ biết được và chỉ trích.

Nghĩ ngợi một lát, Cơ Tự ra lệnh: "Chúng ta đi thôi, tìm một khách điếm nghỉ ngơi đã."

"Vâng."

Ngày hôm sau, Tôn Phù đã đến bẩm báo, nói Trang Thập Tam đi ra ngoài học một thời gian ngắn đã trở về rồi, hắn biết mẫu thân mình bị bắt uống thuốc độc cho câm rồi bị bán đến một thôn miền núi hẻo lánh nào đó, liền phẫn nộ như sắp điên lên, cầm kiếm đòi đi tìm nhóm Chu Ngọc. Sau khi bị người Trang phủ ngăn cản, hắn liền đánh xe chạy đến Cơ phủ. Khi ấy Tôn Phù vô tình chạm mặt hắn, đến tận bây giờ y vẫn còn sợ ánh mắt âm u lạnh lẽo của Trang Thập Tam lúc bấy giờ.

Nói đến đây, Tôn Phù vô cùng lo lắng: "Nữ lang, Trang Thập Tam lang đã hận người thấu xương rồi."

Cơ Tự không trả lời. Tuy chuyện nàng yêu Trang Thập Tam đã là kí ức rất xa xưa, nhưng dù sao trong hai kiếp nàng cũng chỉ từng thích một mình hắn, nên khi nghe được tin tức của hắn, nàng vẫn luôn có chút xao động. Huống chi trong trí nhớ của Cơ Tự, Trang Thập Tam tuy không phải tài tử học cao hiểu rộng, nhưng hắn rất có thiên phú trong kinh doanh. Nàng nhớ năm nàng hai mươi tuổi, Trang Thập Tam cũng gần được coi như là vua của đất Kinh Châu này.

Thấy sắc mặt Cơ Tự không tốt, đám nô tài đều im thin thít, mọi người nhìn nàng với ánh mắt lo âu. Lát sau, Cơ Tự cười gượng với họ, nói: "Sau này đừng nhắc đến chuyện của Trang Thập Tam nữa."

"Vâng."

"Tôn thúc, thúc tiếp tục ra ngoài nghe ngóng thêm tin tức đi."

Đến ngày thứ ba, Tôn Phù đến báo cho Cơ Tự một tin tốt, y nói mấy người chờ ở ngoài trang viên Cơ phủ đã giải tán, mà còn do chính Chu Ngọc ra mặt dàn xếp vụ này. Có điều lúc đó Tôn Phù không dám lộ diện, nên hoàn toàn không biết cụ thể Chu Ngọc đã nói gì và làm gì với mấy người kia.

Nếu mọi người đã tản đi, Cơ Tự cũng nên trở về trang viên thôi. Thấy nàng về phủ, Cơ Đạo chạy nhanh đến, Nguyệt Hồng cũng vui vẻ chạy tới, gọi í ới: "Nữ lang, nữ lang, lần này nô tỳ được phen nở mày nở mặt rồi, bất kể đi đến đâu đều có người gọi nô tỳ là Nguyệt Hồng tỷ tỷ ngọt xớt. Hi hi, cũng nhờ vào nữ lang cả đấy."

Cơ Tự ôm lấy Cơ Đạo xoay vòng vòng, hôn lên khuôn mặt của cậu một cái rồi lườm Nguyệt Hồng, lạnh lùng nói: "Họ lấy lòng ngươi là có ý đồ."

Nguyệt Hồng ôm mặt, cười tít mắt: "Nô tỳ biết chứ, họ đều ao ước phú quý của đại thế tộc Kiến Khang thôi, muốn thân cận tiểu thư để hưởng nhờ phúc, nhưng một tỳ nữ cỏn con như nô tỳ sao mà làm chủ được chuyện này cơ chứ. Hì hì, nhưng việc này cũng không cản trở nô tỳ tiếp nhận hảo ý của họ." Nguyệt Hồng kề đến bên cạnh Cơ Tự, đắc ý, "Lần này nô tỳ kiếm được những hai mươi lượng vàng, nữ lang, người có muốn chia không?"

Cơ Tự chẳng buồn để ý, dù sao chỉ cần Nguyệt Hồng không hứa hẹn lung tung gì với người ta là được, còn những việc khác thì nàng không quan tâm.

Đêm đến, nàng tắm rửa thay quần áo, ngồi trong sân đánh đàn một lát, thấy bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, nàng nhất thời cao hứng dạo bước trong phủ một vòng, lại vô thức đi đến cổng lớn. Tuy đêm đã khuya, nhưng cửa hông trang viên vẫn còn mở, có thể thấy rõ ngoài phố. Cơ Tự thoáng nhìn bâng quơ, nhưng nào ngờ chỉ vừa liếc mắt, nàng đã thấy chiếc xe bò lẳng lặng đỗ trong đêm tối.

Tuy cách năm sáu mươi mét, nhưng trăng sao sáng tỏ, hai bên cổng còn đốt đuốc nên Cơ Tự trông rõ chàng thiếu niên gầy gầy lạnh lùng đứng bên cạnh xe bò kia. Đó là bóng dáng của Trang Thập Tam.

Cơ Tự giật mình, lúc nàng nhìn vào đôi mắt sáng quắc của hắn, quả thật khiến nàng kinh hãi, bất giác lùi về sau vài bước. Đây chính là Trang Thập Tam, kẻ tâm cơ thâm trầm xưng bá trên đất Kinh Châu, cũng là người đàn ông nàng vừa yêu vừa hận nhất trong cuộc đời hai mươi năm ngắn ngủi trước đây. Nàng muốn dời mắt đi nhưng không tài nào làm được.

Không biết qua bao lâu, một giọng nói vang lên phía sau: "Nữ lang, đã trễ thế này rồi sao người còn chạy đến đây?"

Là giọng của Lê thúc. Cơ Tự như thể choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhanh chóng quay đầu lại nhìn y. Nhưng vừa quay lại nhìn ra phố thì bóng người đứng trong bóng đêm cũng biến mất, chỉ còn chiếc xe bò lẻ loi đỗ đó mà thôi.

Lê thúc đi đến, khóa cửa hông lại, nói nhỏ: "Nghĩ cho kỹ thì lang quân Chu gia đúng là ác độc, tuy Trang mẫu miệng lưỡi cay nghiệt nhưng cũng không phải người xấu xa cho lắm. Ôi, nếu lúc ấy có người khuyên nhủ ngài ấy thì tốt rồi, cũng tránh bị Trang Thập Tam lang căm hận thế này."

Cơ Tự nhìn cánh cửa hông từ từ khép lại, thầm nghĩ trong lòng: Lê thúc nói sai rồi, khi ấy mẫu thân của Trang Thập Tam thật sự muốn rót độc khiến ta câm rồi bán đi. Kiếp trước bà ta ỷ vào Trang Thập Tam hiếu kính, không biết đã dùng chiêu này hại biết bao nhiêu người rồi. Ngay cả Lê thúc cũng rơi vào độc thủ của bà ta, mà nàng cũng nhiều lần bị bà ta hành hạ sống dở chết dở. Mẫu thân của Trang Thập Tam là kẻ lòng dạ ác độc, có khi bà tay ra tay hại người không phải vì lý do người ta bất lợi với bà, mà chẳng qua là bà ta thích thôi.

Không biết ký ức này xuất hiện từ đâu cứ không ngừng kéo đến bủa vây lấy tâm trí Cơ Tự. Nàng hoảng loạn không nói thêm gì với Lê thúc nữa, lảo đảo chạy ngay về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro