73-74-75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heinz hiếm hoi được một ngày nghỉ, đã lên mấy phiên bản kế hoạch hẹn hò trong đầu, ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh chín chắn như thường. Lúc Sầm Dao đánh răng rửa mặt, hắn bâng quơ hỏi: "Hôm nay em muốn tới Ubodont ngắm hoa anh đào không?"

"Chắc là không được đâu." Sầm Dao giả bộ không nghe ra sự chờ mong trong giọng Heinz. Y ngẩng mặt lên khỏi bồn rửa, nhìn vào trong gương, giọt nước trượt xuống chóp mũi: "Em có cuộc họp."

Ánh sáng trong đôi mắt xanh của Alpha lập tức ảm đạm, Sầm Dao buồn cười quá, ung dung nói: "Nhưng chỉ họp chừng 4 tiếng thôi, buổi chiều với tối chắc hoa anh đào vẫn rất đẹp."

Heinz cười, đi vào ôm Sầm Dao, chóp mũi thân mật cọ xát mặt y. Sầm Dao hôn trả, nhìn ý cười trong đôi mắt xanh của Alpha, không kìm lòng được cũng bắt đầu cười. Ngón tay y nghịch lọn tóc vàng của hắn, thầm nghĩ, dễ dỗ thật đấy.

Cuộc họp video diễn ra trong kênh mã hóa đặc biệt. Adrian là người rất chân thành, biết ý tưởng tiếp theo của Sầm Dao thì lập tức dùng quan hệ của mình tổ chức cuộc họp này, người tham dự đều là các kĩ sư nổi tiếng về xây dựng tinh hạm. Lúc vào họp Sầm Dao có cho Heinz quyền, hắn lẳng lặng dự thính nửa tiếng, lần đầu tiên được cảm nhận trực quan thiên phú của Sầm Dao đại diện cho điều gì.

Trường quân đội thủ đô có nền giáo dục tinh anh, chương trình học cao cấp, vừa rộng vừa rất có chiều sâu, tinh hạm và cơ giáp luôn nằm trong những môn bắt buộc hàng năm. 5 năm học ở trường quân đội, mỗi một khóa Heinz đều hoàn thành với số điểm xuất sắc, càng miễn bàn sau khi tốt nghiệp hắn còn tiếp quản Biển Sâu từ tay nguyên soái Burton, tất cả các việc trên tinh hạm từ lớn tới bé đều phải báo cáo cho hắn. Đoàn kĩ sư của Biển Sâu còn không phải thông qua Andrew, được báo cáo trực tiếp với hắn, nhưng dù vậy, Heinz phát hiện, hắn chẳng hiểu họ đang nói gì hết.

Ngoài việc mỗi người có một phong cách phát biểu và ngôn ngữ khác biệt, khó hơn cả là đống từ chuyên ngành và mật độ tri thức bao hàm trong đó, những con số khổng lồ được tính toán dễ như trở bàn tay ngay trong lúc bàn luận, hiệu suất cao đến mức không cho người ta thời gian phản ứng. Tiết tấu cuộc họp nhanh nhưng lại đâu vào đấy, Heinz nhìn thứ tự phát ngôn dưới màn hình, còn hai người nữa là tới Sầm Dao.

Hội nghị này tập trung tất cả các kĩ sư cao cấp của các sở, gần như những người giành được giải Rose trong 100 năm qua đều có mặt ở đây. Vị nữ Beta đang phát biểu này đã hơn 100 tuổi, chiếc tàu tuần tra đầu tiên của Liên Bang ra đời từ tay bà, giấy chứng nhận tốt nghiệp của Heinz còn có chữ kí của bà. Theo lý thuyết, hắn nên thấy căng thẳng, đấy là nếu như Sầm Dao không nghịch tay hắn.

Còn một người nữa là tới lượt Omega, Heinz nhéo lòng bàn tay y: "Không hồi hộp à?"

"Buồn ngủ." Sầm Dao đang chuẩn bị chia sẻ màn hình. Đuôi mắt y rất đỏ, vừa rồi uống dịch dinh dưỡng lại nôn, cả người chẳng có tinh thần. Y rút tay ra, lười biếng ngáp một cái, ngáp xong thì đèn đỏ lấp lóe, Sầm Dao tiện tay mở míc và chia sẻ màn hình.

Y nói khá nhanh, từ ngữ chuẩn xác và đúng mực, có một sự thành thạo và thả lỏng, giống một thanh đao sắc bén, không hề còn vẻ lười nhác ủ rũ ban nãy.

Heinz nhìn sườn mặt y, trong lĩnh vực chuyên nghiệp, thần thái và khí chất của Sầm Dao đều rất lạnh, gần như là vô cảm, khuôn mặt luôn chất chứa tình cảm nay hờ hững. Heinz bỗng nhớ tới lời Adam, mặc dù Sầm Dao nhỏ tuổi nhất, tính cách rất hòa đồng, nhưng thành viên trong tổ đều rất sợ y, bởi Sầm Dao chỉ nhìn thực lực, phạm sai lầm là chuyện y không chấp nhận.

Vòng phát biểu đầu tiên kết thúc, nghỉ ngơi 10 phút. Đèn đỏ vừa tắt, cái lưng đang thẳng lập tức mềm nhũn ra. Sầm Dao chui luôn vào ngực Heinz, Alpha áp mu bàn tay lên mặt y: "Anh đặt cháo hoa rồi, ăn một ít nhé?"

Sầm Dao lắc đầu, vùi mặt vào bụng hắn, không nói không rằng. Heinz xoa gáy y, thủ thỉ dỗ dành: "Phải ăn một ít chứ, tối qua em cũng không ăn mấy."

Sầm Dao chọc mũi vào cơ bụng hắn, giọng ồm ồm: "Ăn là nôn, khó chịu."

"Thế uống chút nước táo nhé?" Heinz buồn phiền. Sau khi mang thai phản ứng của Sầm Dao rất nghiêm trọng, tay hắn che bụng Sầm Dao, giọng rất dịu dàng: "Hay là uống chút thuốc Lục Nhiên kê cho em?"

Sầm Dao không muốn ăn uống gì hết, nhưng không chịu nổi Heinz cưng nựng dỗ dành. Y vừa nghĩ sắc đẹp làm người ta mờ mắt, vừa khó chịu nói: "Nước táo cũng được."

Heinz lập tức đứng dậy đi lấy đồ ăn, bỏ thuốc vào trong nước trái cây, vừa dỗ vừa lừa Sầm Dao uống nửa cốc, nửa cốc còn lại có nịnh thế nào Sầm Dao cũng không chịu uống. Nói hoài y còn mất kiên nhẫn bảo hắn cầm cốc nước cút đi, sau đó lấy cớ hội nghị bắt đầu, quay đi tập trung nhìn màn hình.

Adam nhìn mà than thở: "Trung tướng, không ngờ cũng có ngày ngài bị cậu chủ xua đuổi, thế mà ngài lại lưu lạc tới đãi ngộ giống như tôi."

Heinz uống phát hết nửa cốc nước trái cây còn lại: "Em ấy mang thai cơ thể khó chịu, dễ cáu là chuyện bình thường." Heinz nói: "Sau khi mang thai tâm trạng của Omega bị kí.ch thích tố ảnh hưởng nên không ổn định. Sầm Dao như vậy vẫn rất đáng yêu, cậu biết mà, em ấy trưởng thành sớm, chẳng giống 20 tuổi gì hết."

Adam ngậm miệng, nó nhớ lại vẻ mặt Sầm Dao lạnh lùng bảo nó cút, không thấy được đáng yêu chỗ nào.

Hội nghị kéo dài 5 tiếng, có lẽ là vì trước đó vô cớ nổi nóng với người ta, thái độ của Sầm Dao trở nên tốt đẹp hơn, theo bản năng quay người vòi ôm nhưng lại bị lý trí ngăn cản. Tới lần thứ 4 vô thức xoay người rồi định vờ như không có gì quay đi, Heinz đã ôm eo y, đặt Omega lên đùi mình.

Sầm Dao còn chưa kịp thẹn quá hoá giận, Heinz đã nghiêng đầu hôn lên gáy y, chủ động nói: "Là anh muốn ôm em."

Sầm Dao: "..."

Y ôm cổ Alpha, lí nhí bảo: "Chứ còn gì nữa."

Heinz phải rất nỗ lực mới khiến mình không cười ra tiếng.

Hắn nghĩ trong lòng, sao lại dễ dỗ thế này chứ.

————————-
[Tác giả có lời muốn nói]:

Sầm Dao: "Anh ấy dễ dỗ thật."

Heinz: "Sao mà em ấy dễ dỗ thế này."

Adam: "Hết cứu."
————————-

Từ tháng 4 đến tháng 7 là mùa anh đào nở đẹp nhất ở Ubodont. Franz đời I đã từng xây dựng một cung điện to lớn giữa biển hoa anh đào trên ngọn núi tuyết ở Ubodont, về sau truyền lại cho Franz đời II, Franz đời II lại nộp nó cho Đế Quốc, trở thành của công bị chính phủ quản lý. Quân đội Liên Bang tiến vào Ubodont, bộ tư lệnh được thiết lập ở đây.

Đằng sau cung điện có một dòng suối băng uốn lượn, róc rách chảy xuyên qua rừng đào. Heinz muốn chuyến đi riêng tư nên không mặc quân phục, dẫn theo Sầm Dao, thong thả bước đi trên lối mòn trong rừng đào.

Hai người rất hiếm khi, không, phải nói là lần đầu tiên được nhàn nhã du lịch ngắm cảnh thế này. Sầm Dao thích ngồi một chỗ, không thích vận động, mấy thú vui giết thời gian ngoài trời như leo núi không nằm trong phạm vi suy nghĩ của y. Thế nên bị Heinz kéo tới đây, sắc mặt rất xấu xí: "Đây là hẹn hò mà anh bảo à?"

Heinz mặc áo thun trắng và quần dài màu nâu nhạt, chân vẫn đi ủng chiến, cảm giác lạnh lùng nghiêm khắc giảm nhiều khi không có bộ quân phục, thoải mái trẻ trung vô cùng. Hắn thấy Sầm Dao phàn nàn thì rất buồn cười, vung vẩy bàn tay đang đan vào nhau của cả hai: "Đương nhiên chúng ta cũng có thể như các cặp đôi khác đi xem triển lãm nghệ thuật, chơi trò chơi, sau đó tới nhà hàng tư nhân nào đó cùng thưởng thức bữa tối với ánh nến. Nhưng anh cho là em sẽ thấy ồn và vô nghĩa."

"Vô nghĩa chỗ nào." Cánh hoa anh đào rơi xuống tóc Sầm Dao, y không phục nói: "Muốn bắt em tập thể dục thì cứ nói thẳng."

Heinz cười, mái tóc vàng bị gió thổi rối, ánh nắng hỗn độn rơi trên người cả hai: "Thật ra anh luôn thấy em cần vận động nhiều hơn, em biết mà." Heinz đứng trên bậc cầu thang cao hơn, cúi người hôn lên mũi Sầm Dao, thủ thỉ: "Rất nhiều tư thế em không làm được."

"Vậy anh đi học yoga đi." Đứng trước sắc đẹp, Sầm Dao không hề dao động, lạnh te nói: "Người dẻo eo mềm, tư thế xấu hổ gì cũng làm được."

Heinz vẫn cười, đôi mắt xanh lấp lánh ánh nước và tình ý, Sầm Dao chăm chú nhìn hai giây, không hiểu sao lại mất tự nhiên, trong đầu nghĩ, tâm trạng ổng hôm nay tốt thật đó.

"Em cũng làm được mà." Heinz kéo y lên. Sau khi mang thai, tâm trạng Sầm Dao luôn trập trùng, thiếu đi rất nhiều chín chắn kiềm chế, có thêm sự trẻ con rất đáng yêu. Heinz hôn lên tai y, ghé vào thì thầm.

Gió cuốn theo một trận cánh hoa rơi, hơi lạnh từ sông băng đằng xa thấm vào không khí, sợi tóc của Heinz êm ái phất qua mặt Omega. Tai Sầm Dao đỏ lừ: "... Ban ngày ban mặt anh đừng có nói bậy bạ vậy được không."

Alpha vẫn cười, cười đến là hư hỏng. Sầm Dao túm tai hắn, bất đắc dĩ nói: "Trung tướng Norman, hình tượng của anh sắp sập hết rồi đó anh có biết không?"

Cầu thang to lớn thật sự rất khó leo, dù cho cảnh sắc tự nhiên tráng lệ đẹp vô cùng. Heinz nửa dỗ nửa lừa, kéo Sầm Dao bò được nửa đường. EP của hắn vẫn luôn kêu, Heinz chỉ liếc mấy cái rồi kệ. Hai người đi tới hồ Nguyệt Ngõa, bờ hồ trải dài trên cao, nước hồ xanh thẳm, núi tuyết dựng đứng và trời xanh nối thành một mảnh, từng mảng lớn anh đào ở chân núi như màn sương mịt mờ. Sầm Dao bị cảnh tượng hùng vĩ bao la này hút hồn, lặng lẽ ngắm, sau đó chợt nói: "Anh không định để người nhà kí "giấy sinh tử" à?"

Heinz quay sang nhìn y, Sầm Dao lại không có phản ứng gì, đặt tay lên trán dõi mắt về ngọn núi tuyết xa xăm: "Em vẫn luôn nghĩ không biết khi nào anh mới chịu nói."

Một tuần sau Heinz Norman sẽ dẫn dắt một tiểu đội đặc chủng đi xuyên qua đường sao băng K78, K78 lại có vô số Hố Đen Tự Nhiên không ổn định và sao băng. Từ khi nơi này được khai phá 30 năm trước, một lượng lớn tinh hạm và cơ giáp đều bị hủy diệt ở đây, thế nên đường sao băng K78 còn được mệnh danh là "đường Minh Phủ". Mà chiến trường cuối cùng có lẽ cũng sẽ nằm tại nơi đó.

"Cũng không phải là "giấy sinh tử"..." Heinz chậm rãi dừng lại trước ánh mắt của Sầm Dao, hắn giãy giụa: "Chỉ là chuyển giao chút tài sản ---"

Heinz càng nói càng chột dạ, Sầm Dao lại chỉ lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt không hề che giấu. Heinz từ bỏ, giải thích: "Anh xin lỗi, em mới mang thai, anh không muốn để em lo lắng và khổ sở. Mặc dù anh biết không thể tránh được, nhưng tiềm thức vẫn trốn tránh, chứ không phải là muốn giấu em."

"Thật ra em đang dần hòa giải." Sầm Dao không nhìn hắn nữa, đi xuống bậc thang: "Hòa giải với lo sợ và bất an trong lòng. Vì những cảm xúc này như bóng với hình cùng anh, tiếp nhận chúng chính là tiếp nhận anh."

Heinz rất khó hình dung tâm trạng của mình, gió mang theo hơi lạnh trộn lẫn cánh hoa anh đào phất qua gương mặt hắn và mái tóc. Hắn cảm thấy khí lạnh được mình hít vào trong lồ,ng ngực, bất lực và áy náy một lần nữa như con nước nhấn chìm hắn. Heinz nghĩ, lừa mình dối người cũng vô dụng, hắn là nguyên nhân khiến Sầm Dao phải lo sợ.

"Heinz Norman là như vậy, em còn cách gì nữa đâu." Sầm Dao đi xuống được hai bậc, lại không thấy Alpha đi theo, bèn quay lại, tươi cười vươn tay với hắn: "Trách nhiệm và lý tưởng là thành phần không thể thiếu để tạo nên Heinz Norman, và em yêu một người như vậy. Tuy là em đã từng nghĩ tới trốn tránh."

Heinz đặt tay vào lòng bàn tay Sầm Dao, bàn tay nhỏ hơn hẳn nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, cho hắn dũng khí để bước tiếp: "Trốn tránh có thể đảm bảo cảm xúc luôn nằm trong phạm vi em có thể khống chế, em sẽ không mất kiểm soát, sẽ không bị nỗi sợ không tên giày vò mỗi lần anh ra trận."

Sầm Dao kéo Heinz cùng xuống dưới: "Cũng sẽ không phải chịu nỗi khổ của việc mang thai. Có lẽ giờ em đang nghiên cứu tinh hạm đời mới nhất rồi, hai giải Rose liên tiếp chắc chắn sẽ về tay em."

Giọng Sầm Dao rất dịu dàng, giờ phút này như xuyên qua sông băng và gió núi sương hoa. Heinz bước chậm lại, mặc cho Sầm Dao kéo hắn đi tới bên dòng suối. Chất giọng lành lạnh lại thư giãn của Omega chảy vào tai hắn: "Em đã từng thử trốn tránh, nhưng vô dụng, cơ thể và tâm lý em không thể rời khỏi pheromone và tình yêu của anh."

Sầm Dao đứng bên bờ, quay lại cười với Heinz: "Nhưng em cũng không hối hận, hay đúng hơn là em vui vẻ chịu đựng. Có một đứa bé là bất ngờ, cũng là tốt đẹp, kiểu gì em cũng nghĩ đến lúc anh làm cha sẽ như thế nào. Có lẽ nhóc con này sẽ là một Alpha giống anh, mặt lúc nào cũng như đi đòi nợ, vừa chảnh vừa vênh."

"Tại sao không phải là một Omega giống em, hay tính cách giống em." Heinz rủ mắt, thấp giọng nói: "Là con trai hay con gái đều được."

A, lại nữa rồi, Sầm Dao nghĩ, cái kiểu được vỗ về xong vô thức làm nũng đó. Y không nén được ý cười. Heinz là một Alpha điển hình lớn lên trong nền giáo dục AO của Liên Bang, trong tiềm thức của hắn, Alpha mãi mãi phải mạnh mẽ. Mà hun đúc và dạy dỗ từ cha ông lại càng phóng đại bản tính rắn rỏi và xâm lược trong hắn, yếu thế và nũng nịu sẽ bị Heinz kiềm chế, hay có thể nói là, không tồn tại.

Có điều, Sầm Dao gài lại phần tóc vàng bị gió thổi loạn ra sau tai cho hắn, rõ ràng Alpha rất biết làm nũng, Heinz khi được dỗ sẽ tự lộ bụng ra xin được vuốt ve.

Sầm Dao bị tưởng tượng của mình chọc cười, chẳng hiểu sao lại có cảm giác thỏa mãn và tự hào, nó tràn đầy tới mức có thể sánh với cảm giác thành tựu to lớn khi y hoàn thành dự án G18.

Y nghĩ, chỉ mình có thể làm được. Sầm Dao không kìm lòng được đi tới nhón chân, hôn lên cặp mắt xanh thăm thẳm xinh đẹp của Alpha, mang theo chút tiếc thương: "Đừng tiếp tục lãng phí thời gian với đề tài này nữa, anh áy náy và em sợ hãi đều là những chuyện vô nghĩa tốn tâm tư." Sau đó nghiêng đầu hôn lên vành tai hắn: "Em tin anh, anh chỉ cần biết vậy là đủ rồi."

Kết thúc một ngày nghỉ ngắn ngủi ở Ubodont, Heinz tiến vào giai đoạn bận chưa từng có, Sầm Dao nôn nghén cũng càng thêm nghiêm trọng, đến mức gần như ăn gì là nôn đó.

Một ngày trước khi Heinz viễn chinh, Sầm Dao được Heinz dỗ ăn nửa bát cháo, ăn được một ít đã vội đẩy Alpha ra, bịt miệng lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh. Dạ dày đau quặn khiến y không đứng thẳng được, không khống chế được ói hết ra, ói đến mức dạ dày trống rỗng, chỉ phun được nước chua.

Heinz nhẹ nhàng vỗ lưng cho y, có pheromone lạnh buốt của Alpha trấn an bao trùm, Sầm Dao chật vật không chịu nổi chống tay lên bồn rửa. Nhìn Heinz rửa trôi bãi nôn của mình, không hiểu sao một sự bực bội dâng lên trong lòng.

Omega cúi đầu dùng lòng bàn tay hứng nước hất vào mặt, mùi hôi chua dường như vẫn còn quanh quẩn, bên tai là chất giọng bình tĩnh đượm lo lắng của Heinz, nghe vào lại sai lệch khiến cảm xúc của Sầm Dao lên tới đỉnh điểm. Y nhắm mắt để giọt nước lăn xuống, lạnh giọng nói: "Ra ngoài."

Cái loại chật vật và mất thể diện cơ bản của con người này làm Sầm Dao sụp đổ. Y chóng mặt váng đầu, cơn đau dạ dày chạy dọc theo cổ họng, giọng Sầm Dao khản đặc: "... Anh ra ngoài đi."

Lần đầu tiên nôn nghén đến mức sụp đổ, dạ dày co rút tới nỗi quỳ bên cạnh bồn rửa mặt, Sầm Dao đã đuổi Heinz ra ngoài. Sự lập dị ẩn trong tính cách y hoàn toàn bộc lộ trong lúc mang thai. Heinz có thể hiểu được cảm giác chật vật và khó chịu sĩ diện của Sầm Dao vào lúc này, cũng biết có an ủi thế nào cũng vô dụng, Sầm Dao chỉ là muốn chút thể diện thôi. Heinz lau mặt cho thanh niên, ấm giọng và kiên định nói: "Anh đưa em tới phòng điều trị."

Sầm Dao rất mâu thuẫn, ngón tay dùng sức đến trắng bệch, y cúi đầu liên tục vốc nước vào mặt, cố nén cảm giác buồn nôn, nghẹn ngào nói: "... Tôi bảo anh cút, anh không hiểu à?"

"Anh biết." Heinz giặt khăn mặt mềm mại, ngăn cản động tác thô bạo của Sầm Dao, cẩn thận lau mặt cho y. Pheromone của hắn cứng rắn lại êm dịu, Sầm Dao không thể không thuần phục Alpha đã đánh dấu mình. Heinz hôn lê,n chóp mũi người yêu, dỗ dành: "Đừng đẩy anh ra có được không?"

Sầm Dao không nói gì, nhìn xuống, không chịu đối mặt với Heinz, nước mắt bắt đầu lã chã rơi.

Ngón tay Heinz quét qua đuôi mắt, mềm lòng muốn chết, ôm Omega vào lòng, cười hôn lên mắt đen: "Sao lại rơi hạt đậu vàng thế này?"

Sầm Dao nghiêng đầu né tránh: "Hôi."

"Không hôi." Heinz êm ái hôn y. Cảm xúc ôn hòa và ổn định của Alpha có ảnh hưởng rất lớn tới Sầm Dao, 10 phút sau, Heinz thậm chí còn dỗ được Omega tới phòng điều trị tiêm thuốc chống nôn. Adam nhìn mà than thở, cảm thán Heinz thật sự làm được điều mà chuyên viên tâm lý hồi bé của Sầm Dao bó tay. Lục Nhiên cũng nhìn mà than thở, sâu sắc cảm thấy tên Heinz Norman dịu dàng này là hàng nhái.

Thuốc chống nôn có thành phần an thần, nên trên đường về, Sầm Dao đã thiếp đi trong lồ.ng ngực Heinz. Alpha ngồi trên giường làm việc trông chừng nửa giờ, xác nhận Sầm Dao đã ngủ say rồi mới rón rén xuống giường, tới phòng y tế.

Bên này đã có các đội viên đội đặc chủng ngày mai chấp hành nhiệm vụ xếp hành, thấy Heinz lập tức hành lễ, chuẩn bị nhường vị trí cho hắn, Heinz mệt mỏi giơ tay, đứng ở cuối hàng.

EP còn một chồng giấy tờ cần xử lý, cùng với một cái "đơn sinh tử" cần Sầm Dao kí bị xếp xó.

Mấy tờ giấy này hắn đã kí vô số lần, từ lúc mới nhập ngũ, mỗi lần trước một nhiệm vụ trọng đại Heinz đều phải kí tên mình lên đó. Chỉ là, lần đầu tiên, bên cạnh tên hắn còn có một cột ý kiến của bạn đời.

Đội ngũ thong thả tiến lên, công việc cao cấp tỉ mẩn như chắt lọc pheromone chỉ có thể để người làm, thế nên tiến độ rất chậm. Lục Nhiên thấy Heinz còn nhướng mày, trêu chọc: "Không ngờ trung tướng Heinz Norman, quan chỉ huy tối cao của chúng ta, người đàn ông độc thân hoàng kim cũng có một ngày như vậy."

AO một khi kết hợp và đánh dấu hoàn toàn, tinh thần và cơ thể đều sẽ chỉ trung thành và thuần phục với đối tượng của mình. Thế nên các A trong quân đội sau khi kết hôn, trước khi thực hiện nhiệm vụ trọng đại đều phải đi rút hai ống pheromone và kí tên lên giấy đồng ý xóa đánh dấu, để phòng ngừa một bên ngoài ý muốn bỏ mình, bạn đời có nhu cầu pheromone sẽ được bảo vệ. Ngoài ra, cũng vì ngày sau đối phương có thể xóa đánh dấu tìm cuộc sống mới.

"Tôi chưa bao giờ rút pheromone của anh." Lục Nhiên đeo găng, chuẩn bị thiết bị, cười nói: "Hồi học trong trường bao nhiêu người muốn nghiên cứu pheromone của anh, không ngờ hôm nay tôi được nghiên cứu ở khoảng cách gần luôn."

Heinz không nói gì, tập trung xử lý giấy tờ trên EP, kí tên xong nói: "Tại sao phản ứng nôn nghén của Sầm Dao lại nghiêm trọng như vậy?"

"Phải chịu thôi, mỗi Omega sẽ có phản ứng khác nhau trong lúc mang thai." Lục Nhiên kiểm tra thiết bị xong mới nói: "Quá trình sinh nở vốn rất khổ, không thể tránh khỏi, tôi chỉ có thể cố gắng dùng thuốc để giảm bớt cái khổ đó cho cậu ấy."

Heinz cúi đầu, kim chắt lọc sắc bén đâm vào tuyến thể trên gáy, cảm giác xói mòn hơi chóng mặt lập tức ập tới, chất lỏng màu lam đặc quánh chầm chậm chảy vào ống nghiệm.

Lục Nhiên có đeo vòng bảo vệ nhưng vẫn phải buồn bực nói: "Sợ thật đấy, nồng độ pheromone của anh như vậy làm sao Sầm Dao chịu được nhỉ."

Rút xong hai ống, Lục Nhiên chuẩn bị cất đồ, lại thấy Heinz giơ tay: "Rút thêm hai ống nữa."

Lục Nhiên: "... Anh như vậy làm tôi sợ anh không về được thật đấy."

"Từ ngày mai tôi gần như không có thời gian ở bên em ấy, sau khi mang thai Sầm Dao ỷ lại tôi rất nhiều." Heinz nói: "Hai ống theo quy định để vào trung tâm quản lý pheromone ướp lạnh, hai ống còn lại để ở chỗ cậu, nếu Sầm Dao khó chịu thì hãy pha loãng rồi tiêm vào cho em ấy."

Rút pheromone rất tốn sức, Alpha bình thường rút một ống phải nghỉ ngơi hết một tuần. Mặc dù pheromone chắt lọc của Alpha có tác dụng trấn an rất lớn với Omega bị đánh dấu, nhưng Lục Nhiên vẫn do dự: "Theo quy định, nhiều nhất chỉ được rút 660 ml, huống hồ ngày mai anh còn phải viễn chinh."

"Rút đi." Heinz không để ý, chỉ nói: "Sau khi tôi đi làm nhiệm vụ phải phiền cậu để ý Sầm Dao hơn."

Lục Nhiên liếc hắn, biết cái thể chất biến thái của Heinz, không lằng nhằng lưu loát rút tiếp hai ống.

Rút xong Lục Nhiên đặt tờ "Đơn chấp thuận bạn đời xóa bỏ đánh dấu" xuống trước mặt hắn, Heinz cẩn thận đọc rồi kí tên, động tác tùy ý như thể chỉ đang kí giấy xác nhận chi phí hàng tháng.

Trở lại phòng kí túc đã là đêm khuya, Heinz thấy người nhũn ra, tất cả rã rời cố dồn nén dâng lên. Tắm xong, hắn tựa ở bên giường ngắm Sầm Dao nửa ngày, hôn lên mặt Omega, chóp mũi cọ xát, thì thầm: "Đợi anh về nhé."

Ngày kế tiếp, trung tướng Heinz Norman dẫn dắt bộ đội đặc chủng thuận lợi xuyên qua đường sao băng K78, 3 ngày sau giao chiến với đội cảm tử đột kích số 2 của Đế Quốc ở cứ điểm trước quận Bạch Kim. Liên Bang khống chế toàn giao thông then chốt phía Bắc của đường sao băng, đội cảm tử số 2 làm nổ tung căn cứ đỗ tạm thời của bộ đội đặc chủng Liên Bang. Hai bên giằng co ở đường sao băng K78.

Cùng lúc đó ở Liên Bang, quốc hội và thượng nghị viện tổ chức 4 lần hội nghị chiến tranh trong 7 ngày, muốn phổ biến <Điều ước quận Bạch Kim>. Điều ước chỉ rõ trung tướng Heinz Norman ra quân chiếm lĩnh quận Bạch Kim, tiếp tục tấn công vào thủ đô Caner của Đế Quốc, Heinz Norman ngang nhiên kháng lệnh. Hạ nghị viện soạn thảo <Điều ước hòa bình trăm năm>, chủ tịch hạ viện Xazor Burton diễn thuyết liên tục 8 tiếng đồng hồ, trình bày tầm quan trọng của phát triển hòa bình, khiến tranh đấu đảng phái trong nước càng thêm kịch liệt. <Thời Báo Thủ Đô> dành trọn một số đặc biệt phê phán Heinz Norman và Xazor Burton cấu kết với nhau làm việc xấu, bè cánh đấu đá, chỉ trích Heinz Norman bại lộ dã tâm, lấy được quyền lực từ bộ quân sự và Nội Các xong lập chế độ độc tài, là một kẻ thống trị dối trá bội bạc.

<Thời Báo Thủ Đô> hoàn toàn trở thành tiếng nói của thượng nghị viện, bài báo vừa được đăng tải đã khiến dư luận bùng nổ. Sầm Dao đọc một chút, cũng phải thừa nhận là câu cú rất dẫn đường và mang tính kích động. Y tắt đi, nói với Adam: "Chủ tịch Burton quá kém về phương diện tuyên truyền, thua thiệt kiểu này sẽ không chỉ ăn một lần đâu."

Adam không đàm luận chính trị với y, vì nó đại diện cho đầu não, mà tác dụng của đầu não là điều tiết và vận hành, tình huống này nó sẽ không lên tiếng. Nghe vậy nó nói sang chuyện khác: "Hôm nay trung tướng Norman sẽ trở về ạ?"

Sầm Dao lắc đầu, trong miệng ngậm viên thuốc vừa đắng vừa chát, lại giúp giảm nôn nghén rất nhiều. Y mở kênh thông tin trên EP, nhìn chằm chằm khung chat suốt 10 phút, cuối cùng vẫn đóng lại.

Ba ngày trước, trong chiến đấu Huyền Quang bị bắn trúng tay phải, khiến tay phải của Heinz cũng bị nứt xương nhẹ. Tình hình chính trị trong nước nghiêm trọng, đối ngoại lại giằng co mãi với quân đội Đế Quốc, Heinz đã loay hoay mất hơn nửa thời gian ngủ, y thật sự không đành lòng quấy rầy hắn vì ích kỉ cá nhân.

Buổi tối uống dịch dinh dưỡng xong Sầm Dao lại nôn, ở trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, thậm chí có một nháy mắt y tưởng như mình sắp nôn ra cả nội tạng.

Adam khẩn cấp gọi Lục Nhiên, Sầm Dao quỳ trên đất từ từ nhắm mắt ghé vào bồn rửa. Dạ dày co rút và cơn đau đầu gần như hao hết mọi sức lực, lúc nửa tỉnh nửa mê y cảm nhận được pheromone quen thuộc rót vào trong cơ thể. Đàn hương cùng với mùi cuối lành lạnh làm giảm bớt đau đớn rát bỏng trong cơ thể. Lục Nhiên rút ống chích ra khỏi tuyến thể, cho Sầm Dao một viên thuốc, nhẹ giọng hỏi: "Thấy khá hơn không?"

Sầm Dao không nói được, thều thào: "... Có."

Lục Nhiên nhìn bồn rửa, Sầm Dao không nôn ra được gì nữa, niêm mạc thực quản bị tổn thương nên trong đống nước chua còn lẫn một ít máu. Anh ta bế Sầm Dao lên giường, Omega đáng thương nằm co ro vẫn cố giãy giụa: "... Tôi muốn súc miệng, hôi."

"Ông cố ơi, cậu thơm nhất trần đời đó, đừng quậy nữa được không?" Lục Nhiên vừa nói vừa đứng dậy: "Cậu nằm yên một lúc đi, tôi rót nước cho cậu."

Lục Nhiên như bà mẹ già lau mồ hôi cho Sầm Dao, trông người nửa giờ xác nhận không sốt thì mới đứng dậy. Trước khi đi, Sầm Dao lại nửa tỉnh nửa mê túm tay anh ta, lí nhí: "Tôi nôn như vậy, liệu có ảnh hưởng tới bé con không?"

Trên khuôn mặt tái nhợt của Sầm Dao toàn là mồ hôi, tóc đen cũng ướt nhẹp, đuôi mắt đỏ bừng, nước mắt quẩn quanh trong hốc như chực rơi xuống. Khuôn mặt tinh xảo ai nhìn cũng yêu nay xanh xao nhợt nhạt, Lục Nhiên thầm chửi Heinz đúng là có phúc lớn, dịu giọng bảo: "Không sao, bé con rất khỏe mạnh, hôm qua chúng ta mới kiểm tra mà nhớ không?"

Sầm Dao nói cảm ơn, chậm rãi vùi mặt vào trong gối.

Lục Nhiên cài giờ uống thuốc với Adam, dặn nó có việc gọi ngay cho anh ta, sau đó mới yên tâm ra khỏi phòng kí túc của Heinz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro