61-62-63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sầm Dao rời tinh hạm Biển Sâu ở trạm không gian trung chuyển tới Westbrook.

Heinz không thể tới tiễn y, lịch trình nặng nề đã làm hắn ba ngày liên tiếp không được ngủ nghỉ đầy đủ, Sầm Dao còn đi sớm hai tiếng. Đợi Heinz rút được thời gian chạy tới đưa người, Sầm Dao và đội kĩ sư đã nhảy vọt khỏi trạm không gian từ lâu.

Andrew cẩn thận nhìn sắc mặt Alpha, nói: "Cậu Sầm đã dặn trước không được quấy rầy ngài, trung tá Chris đích thân dẫn đội 3 và đội 5 theo hộ tống, không cần lo về phương diện an toàn đâu ạ."

Heinz vứt mũ xuống bàn sách, dựa vào ghế mệt mỏi day sống mũi. Im lặng một lúc lâu mới nói: "Trước khi đi em ấy có nói gì không?"

... Nói gì nữa, có phải là sinh ly tử biệt đâu, Andrew thầm càu nhàu, ngoài miệng lại nói: "Cậu Sầm dặn ngài chú ý an toàn."

Heinz mím môi, ngón tay thon dài gõ lên bàn: "Họp đi."

Andrew không đành lòng nhìn bộ dạng này của Heinz, nhưng cũng may mấy ngày Sầm Dao ở đây đã giúp anh ta làm quen được đôi chút. Andrew hành lễ chuẩn bị gửi thông báo, trong đầu nghĩ hôn nhân lại có thể thay đổi một người tới như vậy, thật thần kì.

Sầm Dao trở lại thủ đô lập tức vùi đầu vào chạy dự án.

Hệ thống Thiên Xu vừa mới kết thúc lần kiểm tra thứ năm, Sầm Dao trở về xem số liệu rồi nói chuyện với Adrian ở phòng họp suốt hai tiếng, cuối cùng quyết định đẩy lùi thời gian công bố, một lần nữa tối ưu hóa khoang an toàn.

Tuyển chọn nhóm quân đặc chủng đã bắt đầu được một thời gian, bên trên gửi xuống công văn nói chậm nhất cuối tháng này phải hoàn thành hệ thống G18 Thiên Xu; nên khi Sầm Dao đề nghị tối ưu hóa, mọi người khá do dự, vì thật sự là quá gấp.

"Tôi biết là rất khó, nhưng nếu chúng ta có thể gia tăng hệ số an toàn thì sao lại không làm?" Sầm Dao nhìn họ, điềm đạm nói: "Người sử dụng cơ giáp có thể là cha, là con trai, là chồng của một ai đó, chúng ta chỉ cần cố gắng thêm một chút, tính mạng của họ sẽ được bảo vệ thêm một chút."

Sầm Dao khẽ cười: "Đứng ở đây đều là con cưng của trời, mọi người phải trải qua vô vàn bài kiểm tra và tuyển chọn mới tới được đây. G18 chúng ta còn nghiên cứu ra được, huống hồ là một cái khoang an toàn?"

Cả đám bắt đầu cười, Fujimogawa nói: "Má nó, vẫn là mày giỏi vẽ bánh, giờ làm gì được nữa, làm thôi chứ sao."

Bầu không khí vất vả lắm mới thư giãn được chút lại bắt đầu căng thẳng, áp lực và cường độ cao một lần nữa đè lên mỗi người. Sầm Dao loay hoay cả ngày đến mức ăn còn không có thời gian. Y là tổng phụ trách, các loại kiến nghị và thí nghiệm đều cần y quyết định, ngoài ra còn phải chạy số liệu mô phỏng của khoang an toàn. Heinz cũng bận chuẩn bị chiến tranh, khác múi giờ, hai người suốt nửa tháng không gọi video được lần nào.

Dự án dần được thúc đẩy trong những bước chân gấp gáp đó, cuối cùng một ngày trước khi hết tháng, cả tổ thí nghiệm số liệu an toàn của khoang lần cuối. Khi số liệu dự đoán xuất hiện trên màn hình, cả phòng thí nghiệm vang lên tiếng reo hò vỗ tay. Tất cả ăn mừng, lụa màu chuẩn bị sẵn bay đầy trời. Sầm Dao lẳng lặng đứng giữa đám người, tay đút túi áo nhìn đồng nghiệp ôm nhau la hét quá đỉnh. Y cười quan sát họ, im lặng ra khỏi phòng thí nghiệm.

Nhóm Alpha bảo vệ y ở ngoài cửa đã nghe được động tĩnh, thấy Sầm Dao ra thì cười nói chúc mừng. Sầm Dao đáp cùng vui, chỉ EP trên cổ tay: "Có thể cho tôi chút không gian cá nhân không, tôi có một cuộc gọi rất quan trọng, không muốn bị ghi lại."

Nhóm Alpha nhìn nhau mấy cái, sau đó Alpha chỉ huy nói: "Được ạ, nhưng chúng tôi không thể rời đi. Chúng tôi sẽ duy trì một khoảng cách với ngài, cũng không ghi lại nội dung cuộc gọi."

Vậy là đủ rồi. Sầm Dao nói cảm ơn, đi ra sân thượng.

Kênh thông tin quen thuộc được nhấn vào. Đã là giữa hạ rồi, ánh nắng xuyên qua cành lá xanh biếc, rải xuống vệt sáng trên khuôn mặt trắng nõn của Omega. Sầm Dao khẽ ngừng thở đợi tín hiệu được kết nối.

"... Heinz."

Sầm Dao kêu tên hắn, không hiểu sao lại im lặng. Trong khoảng lặng dài, Sầm Dao nghe được tiếng Alpha cười, khàn và gợi cảm, rung động tới mức vành tai y cũng tê: "Thành công đúng không?"

Sầm Dao đáp ừ, tiếng reo hò nhiệt liệt của đồng nghiệp theo gió loáng thoáng truyền tới. Cơn gió nóng khô tựa lụa phất qua gương mặt y, những lúc như vậy Sầm Dao mới cảm nhận được mùa hè. Y cười nói: "Thành công, dự án G18 Thiên Xu sau 5 năm đã thành công vào ngày hôm nay."

Gió chậm lại, nhịp thở của hai người trong kênh ăn ý đồng bộ với nhau, tiếng chúc mừng của Heinz ma sát trên màng nhĩ Sầm Dao. Giọng y bỗng trầm xuống, mang theo chút mềm mại triền miên, đầy tình ý: "... Em rất nhớ anh."

"Em rất nhớ anh, Heinz à." Sầm Dao vươn tay túm đầu cành xanh xanh: "Nếu anh ở thủ đô, chắc là em sẽ nhận được hoa của anh."

"Không phải chắc là, mà là chắc chắn." Heinz nói: "Em tốt như vậy nên sẽ cho anh chút thời gian, cũng sẽ cho phép anh trở về bù đắp cho em đúng không?"

"Em không tốt đâu." Sầm Dao không nhịn được cười: "Nhưng tình huống đặc biệt nên cho phép anh bù lại sau đấy."

Hai người ngọt ngào trò chuyện 10 phút, cuối cùng phải cúp máy vì cuộc họp tiếp theo của Heinz đã tới. Khi kết thúc, Sầm Dao còn nghe được tiếng Alpha phàn nàn: "Xong vụ này anh phải video với em ít nhất 2 tiếng."

Sầm Dao bị tính trẻ con hiếm hoi của Heinz chọc cười, lo lắng trong lòng cũng nhờ thế được vỗ về.

Ba ngày sau, đoàn Thân Vệ Quân số 7 của Heinz Norman ở Westbrook đại thắng quân đội Đế Quốc, bắt giữ 475 tù binh, đồng thời khống chế cứ điểm Ubodont. Đế Quốc xin ngừng chiến, một tuần sau tiến hành đàm phán quân sự tại cứ điểm Ubodont.

Tin tức truyền về lập tức làm bùng nổ dư luận. Cùng lúc đó, quân đội đưa ra thông báo chính thức trên trang thông tin, thượng tướng Fern Norman do vấn đề sức khỏe đã từ nhiệm chức tham mưu trưởng tối cao của không quân khu Nam.

Quần chúng còn chưa kịp hiểu điều này có ý nghĩa gì, quân đội đã đưa ra thông báo thứ hai. Thiếu tướng Heinz Norman nhiều lần có biểu hiện xuất sắc trong chiến tranh tự vệ, năng lực quân sự vượt trội, đạt được thành tựu lớn lao ở sự kiện Ubodont, lập chiến công hạng nhất; đồng thời được bổ nhiệm chức vụ tham mưu trưởng tối cao của không quân khu Nam, thăng chức trung tướng.

Thông báo vẫn là từ ngữ quy củ như trước, nhưng không thể che giấu sự thật đầy tính bùng nổ này. Tài khoản xã giao của Heinz tự động chia sẻ thông báo, bình luận tăng vùn vụt.

"28 tuổi, trung tướng, tham mưu trưởng tối cao của không quân khu Nam, vãi cả nồi. Tuy nói là thời cuộc thay đổi, thời thế tạo anh hùng, nhưng thế này cũng hơi quá rồi."

"29 chứ, thiếu tướng, à nhầm, trung tướng Norman tháng sau tròn 29 tuổi rồi."

"29 cũng biế.n thái bỏ mẹ ra ấy! Tuy là tài năng quân sự của Heinz Norman đã rất biế.n thái rồi."

"Thượng tướng Norman vừa từ nhiệm, con ổng đã lên chức. Hay lắm, mọi thứ xoay quanh nhà Norman."

"Thằng bên trên cay cái gì thế, có ngon mày ra chiến trường đi?"

"Thật ra chiến công và thành tích của Heinz Norman đủ từ lâu rồi, chẳng qua là thượng tướng tại vị nên bên trên mới không cho lên thôi."

"Phải công nhận là giờ mới thấy dã tâm của Heinz Norman lớn thật (châm thuốc)"

"Đã ai xem thông báo trên trang thông tin của viện khoa học chưa? Sầm Dao chính thức thăng làm kĩ sư cao cấp, 20 tuổi, má nó, nhà này bật hack hả?"

"Sầm Dao vừa tròn 20 à? Hình như kĩ sư cao cấp có hạn chế tuổi mà?"

"5 tháng trước tròn 20, hình như là cái hồi kết hôn với Heinz. Lên chức kĩ sư cao cấp chắc là do bên trên muốn đề cử cậu ta giải Rose, dù sao nghe đồn dự án G18 đã hoàn thành."

"G18 à, cơ giáp lại chuẩn bị đổi đời sao?"

"G18 không chỉ đơn giản là đổi đời đâu."

"Tôi sắp không biết tính tuổi nữa rồi, 35 vẫn ăn hại."

"Lầu trên yên tâm đi, tuổi thọ trung bình của con người hiện giờ là 157 tuổi, chỉ có thể nói vợ chồng nhà này đều biế.n thái, đừng nghĩ nhiều làm gì."

"Mau đi xem! Sầm Dao mở tài khoản xã giao! Có dấu chứng nhận luôn!"

"Cậu ấy đăng trạng thái nè!"

"Cái gì thế cái gì thế?"

"Gửi lầu trên, nhỏ chia sẻ bài thông báo lên chức của Heinz Norman."

"Heinz Norman cũng đăng nè, ổng chia sẻ bài lên chức của Sầm Dao."

Cả đám im lặng, một lúc sau có người nói: "** má nó, khoe chồng kìa."

Đàm phán quân sự được cử hành ở cứ điểm Ubodont một tuần sau, Heinz Norman được nghỉ một ngày ngắn ngủi để tham gia nghi thức thăng quân hàm.

Đơn giản hoàn thành nghi thức, Heinz Norman gỡ mũ về kí túc xá của mình. Trên đường liên tiếp có binh lính tuần tra hành lễ biểu thị chúc mừng với hắn, Heinz vẫn tao nhã lạnh lùng như mọi khi tiếp nhận chúc phúc, trong đầu lại nghĩ sao cái hành lang này dài vậy, hắn muốn mau chóng về phòng gọi video với Sầm Dao.

Cuối cùng cũng đi hết lộ trình 20 phút, Heinz mở cửa, thứ đầu tiên nhìn thấy là hoa hồng thủy sinh trên bàn sách. Do người muốn lấy lòng không còn ở đây nữa, Heinz không tiếp tục chăm sóc nó, bận lại càng không rảnh để ý, bó hoa đã héo quá nửa, trông rõ đáng thương.

Heinz lưu loát ném nó vào thùng rác, định thay đồ rồi gọi video cho Sầm Dao, lại nhớ ra, cái tay đặt trên thắt lưng khựng lại. Khuôn mặt điển trai nghiêm nghị của Alpha trầm tư hai giây, quyết định bấm gọi video cho kênh thông tin ở trên cùng.

Dự án G18 thành công tốt đẹp, được phê duyệt là lập tức bắt đầu dây chuyền sản xuất. Mà nhóm quân đầu tiên được tuyển chọn để tập sử dụng cơ giáp G18 đã được điều động tới chiến tuyến, thuộc Thân Vệ Quân số 7 của Heinz Norman. Nhờ thế mà Sầm Dao coi như có một kì nghỉ nhàn nhã, khi Heinz gọi tới, y đang đi dạo ở vườn hoa sau nhà thượng tướng Norman tại khu A1.

Ánh nắng rạng ngời, cành lá xanh đậm cũng lấp lánh. Omega đứng giữa một vườn đầy hương sắc xuân hạ, mặc chiếc áo cộc tay xanh và quần ngố trắng, để lộ da thịt nõn nà, xinh xắn như thiếu niên. Heinz không khỏi cười: "Em mặc vậy trông nhỏ thật."

Sầm Dao cũng cười, màu xanh biếc thư giãn phủ lên người y. Omega nhướng mày hỏi: "Nhỏ cỡ nào?"

"Giống như là vị thành niên còn đang học giáo dục cấp độ 2 vậy." Heinz nói: "Em như vậy làm anh thấy tội lỗi lắm bé à."

Sầm Dao cười xấu xa, giống hệt nhóc choai choai nghịch ngợm khiến thầy cô đau đầu nhất ở cơ sở giáo dục cấp độ 2. Y nói: "Anh phải học cách chấp nhận chênh lệch tuổi của chúng ta đi anh à."

Heinz bị nụ cười của y chọc cho lòng ngứa ngáy, cách màn hình giơ tay gõ lên trán Sầm Dao, có phần bất đắc dĩ lại dung túng.

Sầm Dao giơ tay che đi những tia nắng nhỏ vụn trên trán, lộ má lúm đồng tiền, ngọt ngào nói: "Trung tướng Norman, hôm nay anh mặc bộ quân phục này trông rất đẹp."

Sầm Dao đi tới dưới cây sồi trắng cao lớn, ngồi lên bàn đu dây: "Rất phù hợp với anh." Y nhẹ nhàng đung đưa, giọng nói cũng lắc lư theo bàn đu: "Em nhìn mà muốn ôm anh quá."

Những lời nhớ nhung này không có cách nào để đáp lại. Sầm Dao cũng không cần Heinz trả lời, y chĩa ống kính lên cành cây xanh mơn mởn cùng bầu trời xanh, hỏi: "Đoán xem em đang ở đâu nào?"

"Trông quen lắm." Heinz hỏi: "Em về lại khu B3 rồi à?"

"Đâu có." Sầm Dao chuyển ống kính về mặt mình, lại đi dạo một vòng quanh vườn hoa: "Đây chính là nơi anh sinh sống suốt 15 năm đó, chậc, thế mà lại không nhớ?"

"Chắc là do chỉ mải ngắm em." Heinz cởi áo khoác. Hắn rất hưởng thụ giây phút này, thoải mái thả lỏng nói những chuyện vụn vặt thường ngày với Sầm Dao: "Sao em lại tới chỗ cha mẹ anh?"

"Vì mama mời em tới, nói là thượng tướng về hưu nấu nướng lại càng lên tay, bảo em tới nhấm nháp tiện thể cho lời bình." Sầm Dao vừa dứt lời, không hề ngạc nhiên trước vẻ cạn lời của Heinz, phá ra cười: "Có phải gọi như vậy hơi khó để tiếp thu không?"

Biểu cảm trên mặt Heinz phải gọi là một lời khó nói hết: "... Sao em gọi... Thân mật vậy?"

"Mẹ muốn em gọi bà như vậy." Sầm Dao cười nói: "Thật ra mẹ còn muốn em gọi thượng tướng là papa cơ. Mẹ bảo là gọi xong biểu cảm của thượng tướng sẽ rất đặc sắc, nên em thử một lần." Sầm Dao chống tay lên má, dáng vẻ ranh mãnh: "Đúng là rất đặc sắc, Heinz, giống hệt anh ban nãy á."

"Đừng gọi thế." Heinz hiếm khi có cảm xúc mãnh liệt như vậy với một sự kiện: "Gọi cha đã là lời cho ông ấy lắm rồi."

Sầm Dao càng thấy chơi vui, y lại đi đu dây, trêu Heinz: "Anh à, anh như vậy làm em sợ về sau chúng ta mà có con, anh sẽ đối xử với nó như cách mà hai cha con anh đang đối xử với nhau đấy."

"Không bao giờ." Heinz khựng lại, sau đó khẳng định: "Nếu có con, anh sẽ là một người cha tốt."

Sầm Dao cười không nói gì. Tình cảm và cách giao tiếp của hai cha con nhà này rất là gượng gạo, nếu mà bảo không thương, thượng tướng sẽ không dứt khoát về hưu khi vẫn còn đang sung sức, chỉ để Heinz có thể thoải mái thực hiện lý tưởng của hắn. Thậm chí Hannah còn bảo bàn đu đây này là thượng tướng tự tay làm để dỗ Heinz khi còn bé, nhiều năm như vậy, sửa vô số lần. Nếu như bảo thương, hai cha con gặp nhau như cấp trên cấp dưới bình thường, quan tâm nhau thôi cũng phải nói lòng vòng, con trai thì một tiếng ba cũng không chịu gọi.

Sầm Dao thở dài, bỏ qua đề tài này. Y nhìn ra được Heinz rất mệt, nhưng lại muốn nói chuyện với y. Sầm Dao vươn tay, cách màn hình sờ lên giữa mày Heinz: "Em thấy thay vì gọi video với em hai tiếng, anh nên đi nghỉ thì hơn."

Alpha tức khắc lộ vẻ không vui, Sầm Dao co chân ngồi trên bàn đu, kê cằm trên đầu gối, giơ tay lên môi khẽ thở dài: "Đừng làm em lo lắng." Giọng Sầm Dao rất dịu dàng, mang theo dỗ dành: "Đi tắm nước nóng rồi ngủ đi. Rất nhiều việc trong lần đàm phán này cần anh chuẩn bị, anh phải giữ sức."

Heinz vẫn rất chống cự chuyện cúp máy, nhưng có thể là do mệt quá rồi, sự ngây thơ, cố chấp ấu trĩ đó hiếm khi được thể hiện trên người một Heinz trưởng thành. Sầm Dao bỗng thấy vừa chua xót vừa buồn cười, mềm giọng bảo: "Em mở video ngủ cùng anh nhé? Anh tắm xong rồi gọi lại cho em?"

Lí trí còn sót lại khiến Heinz nói với Sầm Dao lát nữa gặp. Ánh mắt ấm ức của Alpha khi cúp máy thật sự khiến người ta khó mà quên, Omega lẳng lặng ngồi trên bàn đu dây nửa ngày, có hơi lâu. Adam lúc này mở miệng: "Tâm trạng cậu không tốt ạ?"

"... Hơi hơi." Không ngờ Sầm Dao lại trả lời: "Có lẽ là vì tao không thể ở bên Heinz lúc anh ấy cần, ừm, cảm thấy hơi thất bại, hơi bất lực một chút."

"Cậu thay đổi nhiều thật. Trước kia kiểu buồn thu lo xuân này sẽ bị cậu mắng là làm màu và vô dụng." Adam nói: "Sau khi kết hôn với trung tướng, có một vài lúc cậu không giống cậu chút nào."

Sầm Dao từ chối cho ý kiến. AI tiếp tục lải nhải: "Cho nên đây là lí do cậu nộp đơn xin tối ưu hóa khoang an toàn của Huyền Quang à? Vì muốn tháng sau được gặp trung tướng?"

Adam mở lịch xem sinh nhật của Heinz: "Nếu được xét duyệt, cậu sẽ tới tinh hạm Biển Sâu trước sinh nhật của ngài ấy, có lẽ đây là bất ngờ cậu dành cho ngài ấy?"

"Bất ngờ là một phần, nhưng hệ thống phòng vệ và khoang an toàn của Huyền Quang thật sự cần được nâng cấp." Sầm Dao chỉ có thể dùng những cách này giảm bớt lo sợ trong lòng, nhưng y không cần phải giải thích với Adam. Sầm Dao xuống khỏi bàn đu: "Tìm cho tao một bản nhạc dương cầm hỗ trợ giấc ngủ."

Adam hiện một dấu chấm hỏi trên màn hình EP: "Cậu chủ, ở viện điều dưỡng, chuyên viên tâm lý ngày nào cũng bắt cậu đánh đàn, mỹ danh là để điều dưỡng thể xác và tinh thần. Tôi tưởng là sau khi rời khỏi đó, cả đời này cậu sẽ không chạm vào dương cầm nữa."

"Sao mày nói lắm thế nhỉ." Sầm Dao đi trên đường nhỏ uốn lượn trong bụi hoa để trở về, còn tranh thủ hái một bông hoa nhài nở đẹp nhất: "Bảo mày tìm thì tìm đi."

Dương cầm vẫn luôn là môn bắt buộc cho Omega trong hệ thống giáo dục của Liên Bang. Lúc Sầm Dao còn nằm trong khoang dinh dưỡng ở viện khoa học sinh mệnh Châu Phật Tây, để y có phản ứng, nhân viên nghiên cứu ở bên ngoài sẽ làm đủ thí nghiệm, bao gồm bật đủ bản nhạc dương cầm. Về sau đến viện điều dưỡng, mỗi chuyên viên tâm lý đều như hẹn nhau trước, luôn dùng những khúc dương cầm dễ nghe hoặc nhiễu trắng để làm nền trong lúc trò chuyện. Thậm chí vì hun đúc tình cảm, rèn luyện tâm tính, Sầm Dao bị ép phải học dương cầm và trung vĩ cầm suốt năm năm.

Sầm Dao luôn cho rằng, sau khi rời khỏi đó, cái thứ gọi là nghệ thuật tao nhã, đời này không cần động vào thì y sẽ nhất quyết không xớ rớ.

Nhưng vận mệnh luôn là thứ bất quy tắc, biến hóa khó lường. Điển hình như Sầm Dao chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình toàn tâm toàn ý yêu một nam Alpha, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày y lại đánh đàn dương cầm chỉ để dỗ hắn ngủ.

Sầm Dao hỏi Hannah trong nhà có phòng đàn không, vẻ mặt Hannah rất khó nói, là mừng rỡ pha lẫn với bừng tỉnh: "Là Heinz nói với con à?"

"Có chứ, những năm qua mẹ vẫn luôn giữ gìn cẩn thận." Hannah cười kéo tay Sầm Dao, như thiếu nữ nhảy cẫng lên vì vui sướng: "Mau theo mẹ, hôm qua mẹ mới chỉnh âm xong."

Vịnh biển Aegean nằm ở khu B1 trải dài khắp vùng biển tới dãy núi đằng sau. Kiểu dáng nhà ở đây luôn thống nhất là ba tầng nhỏ hiện đại, được Hannah và thượng tướng Norman tỉ mỉ chăm sóc nên thích hợp sinh sống và ấm cúng, mỗi chi tiết đều thể hiện tình yêu với cuộc sống của người ở đây. Trong mấy ngày ngủ lại, Sầm Dao thường xuyên cảm nhận được một sự mềm mại khác lạ, y nghĩ, hóa ra Heinz đã lớn lên trong hoàn cảnh lí tưởng này.

Được yêu thương, được bao vây bởi thiên nhiên, bởi màu xanh biếc và dịu dàng, tạo nên Heinz Norman của ngày hôm nay.

Cho nên dù đã biết rất rõ về vịnh biển Aegean và căn nhà này, khi nhìn thấy phòng đàn ở trên tầng cao nhất, Sầm Dao vẫn không khỏi kinh ngạc.

Phòng đàn không lớn, lại đầy đủ các thiết bị cao cấp nhất, sáng sủa sạch sẽ. Dây leo nở hoa rủ xuống trước cửa sổ, chiếc dương cầm ba góc màu đen xa hoa lẳng lặng sừng sững ở đó. Mà khiến người ta ngỡ ngàng nhất là có nguyên một bức tường treo đầy ảnh, đó là Heinz Norman mà Sầm Dao chưa từng được thấy.

Heinz trong ảnh đều rất nhỏ, lớn nhất cũng chỉ chừng 12-13 tuổi, tất cả là ảnh chụp lưu niệm khi nhận giải dương cầm: Mặc bộ vét đuôi tôm kiểu cách, tóc vàng mắt xanh, xinh trai vô cùng, nét mặt còn chưa lạnh lùng và xa cách như bây giờ, cầm cúp trong tay, cười với ống kính. Một cậu ấm nhã nhặn đoan trang được cha mẹ tỉ mỉ bảo vệ.

Lúc này Adam rất hiểu ý bắt đầu quay video, Sầm Dao vươn tay cẩn thận vuốt ve, cười vui và không thể tin nổi: "... Đây là Heinz?"

"Là Heinz đó." Hannah dịu dàng cười. Bà đi tới cạnh Sầm Dao cùng y ngắm ảnh trên tường, giọng đầy hoài niệm: "Sau khi sinh Heinz, sức khỏe của mẹ luôn không tốt lắm, Fern lại quá bận rộn, nên hồi nhỏ Heinz được ông ngoại* chăm sóc."

*Cái này tui nghĩ là bug, vì ở chương 50 tác giả đã viết ông nội Heinz hi sinh trong cuộc chiến chống trả ngoại xâm 30 năm trước – tức là trước khi hoặc trong thời gian Heinz sinh ra (30 năm ở đây không hẳn là mốc thời gian chính xác, có thể dao động từ 27 – 33 năm => gọi chung khoảng 30 năm trước). Nhưng đoạn này trong raw lại nói ông nội là người nuôi nấng Heinz và ông qua đời vì chiến tranh năm Heinz 15 tuổi khiến Heinz quyết tâm nhập học trường quân đội. Thế nên tui đã mạn phép sửa lại thành ông ngoại để hợp lí với tuyến thời gian.  Raw đối chiếu ở cuối chương.

Hannah nắm ngón tay Sầm Dao, đặt nó lên trên bức ảnh: "Tuổi thơ của Heinz rất hạnh phúc, ông ngoại thằng bé là một người cởi mở và tân tiến, lúc ấy cũng còn khỏe, đóng giữ biên cảnh Châu Anh Tân. Ông ấy gần như là yêu chiều Heinz, chưa bao giờ yêu cầu gì, thế nên Heinz có thể tự do khám phá con đường và sở thích cho bản thân." Hannah nói: "Châu Anh Tân là kinh đô nghệ thuật, Heinz thích dương cầm cũng không có gì bất ngờ. Thằng bé có thể nói là được trời phú cho tài năng nghệ thuật, nhận được rất nhiều giải thưởng lớn ở các giải đấu thiếu niên. Chúng ta đều cho rằng thằng bé sẽ tiếp tục đi trên con đường này."

Sầm Dao không nói gì, lẳng lặng nhìn ảnh trên tường. Y rủ mắt, hàng mi khẽ rung, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào Heinz đang bẽn lẽn cười trong ảnh: "Con chưa từng nghe anh ấy kể chuyện này."

"Chắc là do nó thấy không cần thiết." Hannah chắp tay sau lưng, nghiêng đầu cười với Sầm Dao: "Mâu thuẫn chủ yếu của nó và Fern những năm qua cũng là chuyện này. 16 năm trước, ông ngoại thằng bé hi sinh trong chiến tranh xâm lược của Đế Quốc với Châu Anh Tân. Heinz bị đả kích nặng nề, nó từ bỏ tư cách nhập học học viện nghệ thuật Tinh Hải, tham gia vào đoàn thiếu niên trường quân đội trước tuổi."

"Heinz là một đứa trẻ rất có chính kiến, lại cố chấp. Một khi thằng bé quyết định, nó sẽ dốc mọi thứ để làm được tốt nhất. Nhưng Fern luôn tự trách và tiếc nuối, ông ấy cho rằng mình còn đang tại vị, sao có thể để Heinz từ bỏ lý tưởng của mình."

"Nhưng có lẽ với Heinz, từ bỏ con đường nghệ thuật không phải cái gì tiếc nuối." Sầm Dao cười với Hannah: "Con biết bây giờ anh ấy muốn làm gì nhất, anh ấy sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình."

"Đúng, mẹ cũng mới hiểu được điều đó mấy năm gần đây." Hannah cùng cười với Sầm Dao: "Tiếc là Fern mãi vẫn chưa hiểu. Cha con nhà này cứ thích hành nhau vậy đấy, rõ ràng đều muốn tốt cho đối phương, lại chẳng bao giờ nói được câu nào tử tế."

"Con à." Hannah cầm tay Sầm Dao, bà được che chở trong tình yêu nên vẫn như một thiếu nữ, chân thành nhìn Sầm Dao: "Heinz rất yêu con, mẹ có thể cảm nhận được. Trông nó lạnh lùng cứng rắn vậy thôi, nhưng nội tâm nó với người mình yêu chắc chắn sẽ có dịu dàng và kiên nhẫn vô bờ bến. Mẹ rất may mắn vì hai con được ghép với nhau, mẹ thật lòng hi vọng các con sẽ mãi hạnh phúc."

Sầm Dao ôm Hannah, an ủi bà: "Con biết mà mama." Y vén mái tóc nâu sẫm của Hannah ra sau tai: "Chúng con sẽ luôn hạnh phúc như vậy."

Hoa lăng tiêu bên ngoài rì rào trong gió, khi Heinz gọi tới thì thấy Sầm Dao đặt tay trên bệ cửa sổ nhắm mắt nghe tiếng lá cây. Hắn không đành lòng quấy rầy, cho tới khi Omega quay đầu lại cười: "Sao không nói gì vậy?"

"Em đang ở trong phòng đàn à?"

Heinz tắm xong, để trần nửa người trên, tựa vào đầu giường, khí chất lười biếng và mệt mỏi quyến rũ chết đi được. Sầm Dao nhìn nửa ngày mới nói: "Anh, giờ em mới phát hiện là mình chẳng biết gì về anh hết."

"Bởi vì nó không phải chuyện gì đáng nói." Heinz cuống quít giải thích: "Học dương cầm là chuyện từ xa xưa lắm rồi, chính anh cũng sắp quên."

Sầm Dao hái một bông lăng tiêu đang nở, cầm lấy ngồi xuống trước dương cầm, mở nắp đàn ra: "Đánh đàn cho anh nghe nhé? Dỗ anh ngủ." Sầm Dao nói: "Nói trước là trình độ của em tệ lắm đấy, miễn cưỡng nghe được thôi."

"Không tệ." Heinz nằm nghiêng, mặt áp vào gối, giọng hơi ồm ồm, ý cười lại rõ ràng: "Em đàn cái gì cũng hay."

"Anh nói ngọt còn hay hơn." Sầm Dao đặt tay lên phím đàn, tiếng đàn trúc trắc vang lên, tiết tấu thư giãn. Y nhẹ giọng hỏi: "Gần đây mệt lắm không?"

"Chút chút." Heinz nằm nghiêng nhìn Sầm Dao trong màn hình: "Đoàn Thân Vệ Quân số 3 và số 4 ở khu Nam giờ đều do anh quản, gần đây đang chuyển giao quyền, hơi phiền."

Sầm Dao cúi đầu cười, Heinz bị dụ dỗ bởi ánh mắt y, cơn buồn ngủ quẩn quanh, tốc độ nói cũng chậm hẳn, đứt quãng: "... Đàm phán ở cứ điểm Ubodont, bên Đế Quốc là Ouston đại diện."

Heinz nói xong im lặng. Sầm Dao tiếp tục đàn, nhớ lại chủ đề nóng hổi nhất mấy ngày gần đây trên mạng về đàm phán ở Ubodont.

Chỉ huy tối cao của đội cảm tử Đế Quốc - Ouston, từng tới trường quân đội hàng đầu của Liên Bang tiến hành học tập trao đổi. Ouston và Heinz Norman có thể nói là vừa gặp đã thân, thậm chí còn là bạn chung phòng kí túc suốt hai năm, cùng nhau làm nhiệm vụ.

Tình thế ép buộc, bạn thân cuối cùng đứng ở bên kia chiến tuyến, trở thành kẻ địch mày chết tao sống.

Tiếng đàn càng thêm dịu dàng, như giọng của Sầm Dao: "Heinz, anh có khổ sở không?"

"Không thể nói là khổ sở, chỉ là hơi bùi ngùi." Heinz dần nhắm mắt: "Đường đi khác nhau mà thôi."

"Ngủ đi." Sầm Dao ngừng đàn, nhìn Heinz trong video: "Em ở đây với anh."

Alpha tiến vào mộng đẹp, Sầm Dao cách màn hình miêu tả đường nét của hắn, chạm nhẹ lên hàng mày, nhỏ giọng bảo: "Hình như em còn chưa đủ hiểu anh rồi anh trai."
——————
[Tác giả có lời muốn nói]:

Bất ngờ chưa, Heinz còn từng là nghệ thuật gia nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro