40-41-42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về vẫn đi vòng qua vườn hoa Monet.

Phượng tím đã qua thời kì rực rỡ nhất, cánh hoa rụng lả tả. Lúc đi xuyên qua vườn hoa, Heinz mở cửa sổ, tốc độ xe cũng chậm lại, uốn lược dọc theo quỹ đạo hình vành khuyên kinh điển của Monet. Gió mơn man, ráng chiều nhẹ nhàng đánh rơi lăng kính màu hồng, tâm hồn Sầm Dao bị cảnh đẹp này hút mất, ngay cả nhịp thở cũng trở nên khẽ khàng.

Heinz tựa vào cửa sổ nhìn y. Đuôi tóc đen của Omega nhẹ nhàng rung rinh trong gió, cánh hoa chạm vào mặt, y khẽ hắt hơi. Dáng vẻ Sầm Dao cau mũi không hiểu sao trông thật giống mèo con, Heinz không nhịn được, cúi người hôn lê/n chóp mũi y một cái.

Sầm Dao sửng sốt, đối diện với đôi mắt xanh lam, y lầm bầm: "... Anh đừng có hở tí lại hôn tôi như vậy."

Hôn cái là người tôi sẽ lạ lắm. Sầm Dao sờ lên mũi, chủ động chuyển chủ đề: "Sắp tới sẽ bận lắm à?"

"Năm ngày sau sẽ tiến hành đàm phán lần thứ nhất với Đế Quốc ở Bụi Gai." Heinz duỗi tay nắm đuôi tóc y: "Lần đàm phán này đại khái sẽ không thành công, giao chiến là khó tránh khỏi. Một khi khai chiến, đoàn Thân Vệ Quân số 7 sẽ xuất quân đóng giữ toàn bộ biên giới Lĩnh Vực Hoa Hồng."

Chia ly là điều không thể tránh khỏi. Heinz cong tay quát mũi Sầm Dao: "Năm ngày sau anh đưa em về viện khoa học, vì an toàn, số lượng người bảo vệ em sẽ tăng thêm, thay phiên nhau."

"Có phải về sau tôi sẽ không được về nhà nữa không?" Sầm Dao biết đáp án của vấn đề này, nhưng vẫn ôm chút hi vọng.

"Muốn về nhà thì phải đợi anh từ Lĩnh Vực Hoa Hồng về đón em." Xe bay lái ra khỏi vườn hoa Monet, hương hoa chậm rãi nhạt đi. Heinz đóng cửa sổ, nói: "Lần đầu tiên Đế Quốc thấy anh điều khiển Huyền Quang đã ngầm tiếp xúc với viện khoa học, giáo sư Sầm đã nhận rất nhiều cành ô liu từ sở nghiên cứu cơ giáp của Đế Quốc."

Xe bay lái vào hồ Ba Lan ở khu B1, sóng gợn lăn tăn trên mặt nước được hoàng hôn chiếu rọi, sáng lấp lánh, phủ lên cho Heinz đang tựa lưng vào cửa sổ lớp viền vàng mềm mại, làm nhạt đi sự lạnh lẽo cứng rắn của Alpha. Mái tóc vàng được chải vuốt gọn gàng có vài sợi rơi xuống bên tai, Sầm Dao nhìn chúng chằm chằm, nghe Heinz nói: "Lần này Đế Quốc xâm nhập vào hệ thống tiến hành đe dọa em, chứng tỏ sự tồn tại của em đã bại lộ. Sầm Dao, giá trị và ý nghĩa của G18 quá lớn, an toàn của em quan trọng hơn mọi thứ, anh ---"

Heinz im lặng, Omega trước mặt vươn tay, dịu dàng nắn vuốt sợi tóc rủ bên tai hắn, sau đó vén ra sau cho hắn.

Hồ Ba Lan có nhóm chim giật mình bay lên, tiếng hét của đứa nhỏ trôi theo tiếng nước chảy. Xe bay tiến vào đường hầm, trong một vùng tăm tối, Heinz nghe được giọng nói có ý cười của Sầm Dao: "Tôi biết mà, anh không cần phải giải thích nhiều như vậy đâu. Tôi cũng đâu có giận, chẳng qua là tôi thấy mình như trẻ con ấy. Ờm." Sầm Dao tranh thủ bóng tối nhéo tai Heinz: "... Kiểu phải có phụ huynh đón mới được về nhà."

Đường hầm nhanh như tên bắn vụt qua, ánh sáng lại lần nữa chiếm lĩnh buồng xe. Sầm Dao nhìn chiếc mũ của Alpha, vành tai đỏ rực được che giấu bên dưới sợi tóc. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, cong môi, như con mèo ăn trộm được cá.

Về đến nhà nắng chiều đã tắt, Adam rất biết nghe lời, đổi phong cách chào đón mới: "Hoan nghênh thiếu tướng về nhà, trò chơi của tôi không có ngài tham dự thật sự rất nhàm chán."

"Mua đồ ăn chưa?" Sầm Dao nhận áo khoác của Heinz, treo lên móc, sau đó cẩn thận đặt bó hồng trắng lên quầy bar: "Cả ngày chỉ biết chơi."

Adam: "... 30 phút trước đã đặt hàng. Có lẽ là cách chào đón của tôi không đúng, đáng lẽ tôi nên biểu thị kính nể và tán dương với biểu hiện của thiếu tướng ở sự kiện Bụi Gai."

"Không tới lượt mày." Sầm Dao nói: "Trưa nay mày bảo là hệ thống điều hòa không khí trong nhà hỏng rồi đúng không? Kiểm tra ra là vấn đề ở đâu chưa?"

"Thiếu tướng, ngài giúp tôi với." Adam nhìn sang: "Bây giờ lí trí của cậu chủ đã bị cảm xúc đánh chiếm, tôi nói gì cũng sai."

Heinz bất đắc dĩ cười, Sầm Dao rất thích đấu võ mồm với AI, hắn nói: "Adam, cậu phải biết, theo quan hệ của con người, Sầm Dao là Omega của tôi, em ấy nói gì trong mắt tôi cũng là đúng."

Adam: "..." Chàng trai à, tên của anh là thấy sắc mờ mắt.

Mạch điện của hệ thống điều hòa có trục trặc, ăn tối xong Sầm Dao cầm thùng dụng cụ đi sửa. Heinz huấn luyện xong đi ra, kinh ngạc hỏi: "Em biết làm cả cái này à?"

"Thiếu tướng Norman, tôi là kĩ sư đó." Sầm Dao nói: "Tôi thậm chí có thể làm kĩ sư bảo trì cho tinh hạm Biển Sâu của đoàn Thân Vệ Quân số 7 các anh."

Heinz rót cốc nước ấm, gõ chiếc bình cắm hoa hồng trắng trên bàn ăn: "Không được, thế thì thành không biết trọng dụng nhân tài."

"Lại nói, đại bác chung mạch năm ngoái tinh hạm các anh đổi là do tôi thiết kế đó." Sầm Dao ra hiệu cho Adam mở hệ thống: "Heinz, anh kiếm của tôi hơi bị nhiều đấy."

"Vinh hạnh của anh." Heinz dựa vào bàn ăn nhìn Sầm Dao bận rộn. Adam lại bật nhạc, gần đây con AI này say mê với Bach, tiếng đàn phong cầm sục sôi huy hoàng, cành lá trong vườn theo gió rì rào. Tâm tư lắng lại, ấm áp bình yên như mặt nước dần bao trùm lấy hắn, cảm giác này Heinz đã rất quen thuộc. Sau khi kết hôn với Sầm Dao, mỗi lần về nhà, hắn đều sẽ cảm nhận được chúng.

Thậm chí trong giây phút đó, Heinz sẽ mất phương hướng để tiến lên và ý chí chiến đấu. Thời cuộc rung chuyển bất an và chiến tranh tàn khốc sẽ bị hắn lãng quên; đàm phán dối trá, nghị hòa trống rỗng bị hắn vứt bỏ; những thứ đó chẳng mang lại ý nghĩa gì. Heinz bỗng thấy khổ sở, Sầm Dao yêu mến nhà mình như vậy, em ấy trồng đủ loại hoa trong vườn, tỉ mỉ thiết kế các loại đồ điện gia dụng, mỗi ngày đấu võ mồm với AI, cuộc sống vui sướng và giản đơn đến thế. Hắn có chiến công hiển hách và đội quân hùng mạnh, lại vẫn không thể cho Sầm Dao một cuộc sống yên bình trong căn nhà y thích.

Trục trặc của hệ thống điều hòa chỉ là chuyện nhỏ với Sầm Dao, nhưng giải quyết xong vẫn khiến y có cảm giác thỏa mãn cực lớn. Sầm Dao hài lòng đi tắm rồi pha tách trà nhài, nhìn đồng hồ, Heinz đã huấn luyện hai tiếng rồi.

Lượng huấn luyện này hơi sai, Sầm Dao lo cho vết thương của Heinz, nhắn tin giục hắn đi tắm.

Lúc ở trên giường đọc báo cáo Sầm Dao mới nhận ra, hình như tinh thần Heinz hơi sa sút.

Ánh trăng ngoài cửa sổ trong trẻo như sương, mang theo chút hương hoa. Sầm Dao và Adam nghiên cứu nửa giờ xem làm thế nào để dỗ người đang buồn. Đang tập trung nhìn EP, màn hình của Adam bỗng hiện dấu chấm than, Sầm Dao lập tức đổi giao diện, quay lại nói với Heinz mặc áo choàng tắm ra ngoài: "Sao hôm nay ngủ trễ vậy?"

Y và Heinz đều có lịch sinh hoạt rất quy luật, trừ lúc làm hoạt động về đêm thì cơ bản là cứ 10 rưỡi họ sẽ ngủ.

"Suy nghĩ vài chuyện." Cơ thể cường tráng của Heinz còn mang theo hơi nước, áo choàng tắm lỏng lẻo. Hắn lên giường, bảo Adam tắt đèn: "Về sau không cần chờ đâu, em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi."

Bóng tối đột nhiên ập xuống khiến Sầm Dao chưa kịp quen. Y cảm nhận được cơ thể nóng ẩm của Alpha, hỏi: "Thế đã nghĩ ra chưa?"

Heinz bắt lấy tay y đặt lên miệng hôn: "Chỉ thêm đau đầu thôi, không có ý nghĩa gì."

Sầm Dao rút dây áo choàng tắm của Heinz, chui vào lòng hắn, nắm vai Alpha hôn lên. Heinz sửng sốt mất mấy giây, sau đó thuận thế ôm y, lật người đặt Sầm Dao xuống dưới.

Adam ngắt kết nối. Nhánh hoa dưới ánh trăng đung đưa, tiếng nước khe khẽ, tiếng nghẹn ngào và thở dốc vỡ vụn. Chóp mũi cao thẳng của Heinz cọ bên gáy Sầm Dao, vỗ về Omega xong, hắn định bứt ra xuống giường, lại bị Sầm Dao kéo về: "Lấy rồi."

Tay Sầm Dao hơi run, loay hoay mãi mới bóc được vỏ. Heinz lại rất kiên nhẫn, pheromone đàn hương quấn quít ở ngón tay Omega. Hắn tựa vào đầu giường, co chân nhìn nửa ngày, bỗng nói: "Dao Dao, ngón tay em đỏ quá."

Thứ trong tay Sầm Dao rơi mất, không biết là vì Heinz hay là vì tiếng Dao Dao kia.

Sau nửa đêm, ánh trăng chao nghiêng lành lạnh soi vào phòng. Trên nửa phần giường có ánh trăng, tay Sầm Dao rơi giữa phần giao của ánh sáng và bóng tối, ngón tay thật sự rất đỏ, trên ngón áp út còn có nửa dấu răng chưa biến mất.

Adam ước lượng thời gian, sau nửa đêm lại mở máy, im lặng hai giây, tiếp tục ngắt kết nối.

Ngày quân đội nhân dân là ngày nghỉ lễ theo quy định, Sầm Dao ngủ tới trưa hôm sau. Bên ngoài trời sáng choang, gió se lạnh xuyên qua lớp màn lụa, tử la lan đong đưa chực ngã. Heinz tựa ở đầu giường, co chân nhìn màn hình EP. Sầm Dao trở mình, nửa tỉnh nửa mơ gối lên đùi hắn.

Heinz không giục y, ngón tay luồn vào tóc Sầm Dao, nhẹ nhàng vuốt ve chơi đùa. Sầm Dao mất hơn 10 phút mới tỉnh, cảm giác buồn ngủ bị đói bụng xâm chiếm, chân và hông cũng không quá dễ chịu.

Nhưng Heinz xoa dễ chịu quá, Sầm Dao cầm tay Alpha đặt lên eo, Alpha cũng rất hiểu ý, bàn tay ấm áp vén áo ngủ, bắt đầu nắ.n bóp.

"Xem gì thế." Buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất, Sầm Dao gác cằm lên đùi Heinz, mắt khép hờ, giọng điệu uể oải.

"Bản thảo thiết kế của em." Heinz hủy chế độ riêng tư: "Đây là hệ thống bọc thép của G18 à?"

Sầm Dao nhìn thử, duỗi ngón tay chấm một cái: "Cái này là bản thảo thiết kế ban đầu, lúc ấy còn đang sử dụng lồng năng lượng của G17, là để giảm xóc và tạo kết cấu phòng hộ độc lập cho cơ giáp." Sầm Dao khựng lại, nhìn thấy dấu răng trên ngón áp út, mảnh vỡ hoang đường đêm qua điên cuồng hiện lên trong não. Y mất tự nhiên, nói nhỏ hơn: "... Lúc thiết kế Huyền Quang tôi bỏ lồng năng lượng, đổi thành bộ đẩy."

Heinz nắm chặt tay y, mười ngón đan xen, lại chỉ trong một chớp mắt đã buông ra, đổi sang giao diện khác: "Cái này thì sao, chữ này không phải chữ của em."

Trái tim Sầm Dao lỡ nhịp vì động tác của Heinz, lẳng lặng nắm chặt tay, trả lời: "... Đây là bản thảo của cha tôi, ông ấy thích dùng giấy viết."

Cha nuôi của Sầm Dao, ông Kitahara Sosuke, người phát minh ra cơ giáp G17, kĩ sư cao cấp của viện khoa học. Trong sự kiện Sao Lăng Vân 10 năm trước, phi hành khí chở ông bị Đế Quốc bắn rơi.

Hai người im lặng một hồi, Heinz nâng cằm Sầm Dao, ngón tay xoa gương mặt y. Sầm Dao nghiêng đầu: "Tay anh có kén sờ khó chịu lắm."

"Yếu ớt vậy." Heinz nói rất bình thản, không nghe ra được tâm tình. Sầm Dao lại không hài lòng hừ một tiếng: "Câu này anh nói trên giường đủ nhiều rồi."

Bầu không khí trở nên đặc dính và mập mờ. Heinz vẫn đang bóp eo cho Sầm Dao, hai người không ai nói tiếp, tiếc là AI ngu ngốc không hiểu được bầu không khí tế nhị vòng vo của con người, mở miệng: "Cậu chủ, tài khoản chính thức của viện khoa học đăng tải một văn bản liên quan tới cậu, hiện đang rất hot, có xu hướng tiếp tục tăng trưởng."

Bầu không khí nóng dần bị cắt ngang, Sầm Dao ngồi dậy tựa vào đầu giường: "Văn bản giải thích chi tiết dự án G18 à?"

Adam nói vâng. Heinz mở mạng xã hội, thông báo hiện lên trước mắt cả hai.

Văn bản này được đăng tải trên trang thông tin chính thức của viện khoa học, tiêu đề là: Giải thích chi tiết dự án nghiên cứu phát minh hệ thống trung tâm G18 Thiên Xu.

Vẫn là từ ngữ ngắn gọn quy củ, nghiêm túc chi tiết đến mức tạo thành thái độ kiểu hệ thống G18 cũng chỉ thế thôi. Nhưng thái độ hờ hững này với một dự án vượt thời đại, mới càng bật lên được sự... Khoe mẽ.

Mở đầu rất là đường hoàng giới thiệu hệ thống trung tâm G18 đời mới nhất, sau đó là phân tích số liệu của Huyền Quang. Trước giờ đã có rất nhiều bài phân tích về Huyền Quang, viện khoa học một lần nữa phát huy đầy đủ bản chất thích flex của mình, chỉ nói sơ lược, như thể Huyền Quang cũng chẳng có gì ghê gớm. Cuối cùng là một tràng dài giới thiệu về Sầm Dao.

"Sầm Dao, nam Omega, 20 tuổi, người thiết kế chính đồng thời là người phụ trách dự án hệ thống trung tâm G18 Thiên Xu. 16 tuổi nhờ vào G18 đã nhận được thư mời do hội nghị khoa học biểu quyết, gia nhập sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao của viện khoa học. Cân nhắc tới tuổi Sầm Dao còn nhỏ, thư mời được gửi tới danh nghĩa viện sĩ Sầm Thủ Linh. Cùng năm, Sầm Dao nhận được giải đặc biệt của viện khoa học nhờ thí nghiệm điện ly β. Năm sau, Sầm Dao đảm nhiệm công việc chỉ đạo nghiên cứu hệ thống vũ khí của tinh hạm Biển Sâu. Do thời cuộc biến đổi, hai năm sau Sầm Dao chuyển tới sở nghiên cứu và thiết kế cơ giáp, đảm nhiệm vai trò phụ trách chính của dự án hệ thống trung tâm G18 Thiên Xu..."

Bên dưới toàn là giới thiệu về thành tựu của Sầm Dao, thậm chí còn ngược dòng tới năm 14 tuổi y nhận được giải Tân Tinh khoa học kĩ thuật nhờ chế tạo ra người máy quét dọn. Viết ròng rã hai trang dài, phối hợp với giọng văn tự sự hờ hững, tài năng và nhuệ khí của Sầm Dao được phơi bày rõ rệt trên từng con chữ, chỉ thiếu điều viết thẳng: "Anh đây là thiên tài."

Sầm Dao vừa đọc vừa cười: "Khoe mẽ thật sự, tôi rất thích."

Heinz nắ.n bóp tai y, sau đó chia sẻ bài viết về tài khoản của mình. Sầm Dao rất hài lòng trước hành động này, giục Heinz mau đi xem bình luận.

Lượng bình luận không ngừng gia tăng, cái đầu tiên là: Sự thật chứng minh, gu thẩm mỹ của Heinz Norman rất bình thường, không chỉ bình thường mà còn cao tới độ không ai với được. Tôi đọc được một nửa sơ yếu lí lịch của Sầm Dao đã có cảm giác ôi giồi ôi đừng chém nữa ảo quá bạn ơi, nhưng ảo nhất là tất cả cái đống này đù má là thật hết ạ.

Sầm Dao lại càng vui, lúm đồng tiền hiện rõ, Heinz chọc chọc lúm đồng tiền của y, cùng Sầm Dao đọc bình luận một hồi mới xuống giường lấy đồ ăn.

Ăn trưa xong ngày lại thong thả trôi. Có lẽ là cả hai đều ý thức được thời gian yên bình như vậy về sau rất hiếm có, nên đều rất trân trọng. Ăn xong Heinz giúp Sầm Dao đi cắt tỉa vườn hoa, rồi nhổ cỏ dại, giữa chừng thấy con kiến dọn nhà con giun ủi đất, cả hai lại như thấy gì mới lạ lắm, cùng ngồi xổm nhìn hết nửa tiếng.

Adam biểu thị rất là khó hiểu với loại hành vi này, lẳng lặng đăng bài lên diễn đàn hỏi, vài giây sau đã có dân mạng nhiệt tình trả lời: "Yêu vào đều ngu đi như vậy đấy, thấy nhiều là quen à."

Adam đã hiểu.

Đến khi hoàng hôn, lễ phục Sầm Dao đặt may cho bữa tiệc đêm nay được giao tới, còn có nhà tạo mẫu đi cùng. Đương nhiên là Sầm Dao không bao giờ nghĩ đến mấy thứ này, toàn do Adam xử lý.

Sầm Dao có tính cách rất độc đáo, đây có lẽ là tật xấu chung của hầu hết các thiên tài. Y không thích xã giao, chỉ thích yên tĩnh ngồi một chỗ. Nếu không có Adam mỗi tuần giục y ra ngoài tiếp xúc giao lưu với loài người một lần, Sầm Dao có thể dùng dịch dinh dưỡng và thức ăn nhanh ở nhà cho tới chết. Thế nên Sầm Dao thoải mái đồng ý dự tiệc với Heinz khiến Adam rất thắc mắc, nó chỉ có thể giải nghĩa là con người yêu vào sẽ thay đổi.

Nhà tạo mẫu là nữ Beta, lúc thấy Heinz mở cửa còn hít một hơi, sau đó giật mình hiểu ra ngài Sầm trong đơn đặt hàng là ai.

Trang điểm luôn tốn thời gian, Heinz tiếp tục vào phòng huấn luyện đấm bao cát. Sầm Dao tắm rửa xong, nghe nhà tạo mẫu giới thiệu đủ kiểu tóc.

Nghe hai phút Sầm Dao đã thấy nhức đầu: "Chị gì ơi, xin lỗi vì cắt ngang nhé." Sầm Dao nhìn cô thông qua tấm gương, dịu dàng cười: "Phương diện này chị là dân chuyên, cứ làm cái gì chị thấy tốt là được, cái nào đẹp thì làm cái đó đi."

Nhà tạo mẫu ôm miệng, hít vào thở ra một hồi mới nói: "Cậu Sầm, khuôn mặt của cậu có trang điểm như thế nào cũng sẽ rất đẹp."

Sự thật chứng minh, nhà tạo mẫu này rất xứng đáng với số tiền cao ngất ngưởng trả theo giờ của mình. Khi Sầm Dao mặc bộ âu phục màu trắng trang nhã, đeo khuyên tai đứng trước gương, ngay cả Adam cũng phải than thở: "Cậu chủ, cậu thật sự rất hợp với phong cách này."

Nhà tạo mẫu vỗ tay, cười nói: "Cậu Sầm, màu trắng thật sự rất xứng với cậu, đậm chất quý công tử."

Sầm Dao cài măng sét đá quý màu lam, cười nói cảm ơn.

Tiệc tối bắt đầu lúc 8 giờ, màn đêm lặng yên buông xuống. Heinz mặc bộ lễ phục quân đội trang nghiêm, đứng ở bậc thang ngoài vườn hoa đợi, sau đó, Sầm Dao xuất hiện trước mắt hắn.

Sinh hoạt của Sầm Dao luôn đơn giản và thoải mái, bao gồm cả cách ăn mặc, hàng ngày ở nhà y chỉ mặc đồ thường như hoodie. Nhưng giờ phút này, khoảnh khắc nhìn thấy Omega, Heinz rất may mắn vừa rồi mình đã hái đóa hồng đỏ diễm lệ nhất trong vườn hoa.

Bộ âu phục được cắt may rất tinh tế tôn dáng, phác họa vòng eo nhỏ của Omega, đôi chân thẳng thon dài, tóc đen được chải vuốt cẩn thận để lộ ngũ quan tinh xảo, bông tai phải và măng sét đều là đá quý màu lam, sáng lấp lánh. Y mỉm cười đứng trên bậc cao nhất.

Đôi ủng chiến bước lên cầu thang, đứng ở nơi thấp hơn Omega một bậc, tua rua kim tuyến đung đưa. Heinz cúi người cài bông hoa vào túi áo trước ngực Sầm Dao, sau đó hết sức lịch thiệp vươn bàn tay đeo găng trắng, trầm giọng: "Thưa quý ngài, liệu có thể mời ngài cùng tham dự tiệc tối với tôi không?"

Sầm Dao làm vẻ suy tư rồi mới nhẹ nhàng đặt tay lên tay Heinz, nghiêng đầu cười với hắn: "Vinh hạnh cho anh đó."

Tiệc tối được cử hành ở đại sảnh Hoa Hồng, chiếc đèn treo pha lê hình hoa hồng khổng lồ trứ danh lấp lánh ánh sáng xa hoa. Trong vườn, hoa hồng đỏ nở rực rỡ, hương hoa bay vào sảnh, tiếng nhạc tao nhã chảy trên làn váy của những quý cô quý bà đang khiêu vũ, quần là áo lượt, tiếng người trò chuyện pha trộn lại không hề hỗn loạn. Heinz tiến vào sảnh, ôm eo Sầm Dao, cúi xuống thì thầm: "Anh biết em không thích mấy nơi như vậy, chủ yếu muốn dẫn em tới gặp bạn anh và sư trưởng."

Heinz dẫn Sầm Dao vào bầu không khí mê say, trước cái cúi chào của người phục vụ. Hắn hơi nghiêng đầu hôn lên thái dương Omega, khẽ bảo: "Lát nữa nhớ nhảy với anh đấy."

Bởi vì đây là tiệc, tóc Heinz không bới ngược gọn gàng như bình thường, mà tự nhiên thoải mái rủ bên tai. Sợi tóc vàng khiến tai Sầm Dao ngưa ngứa, y hơi ngẩng lên thì thầm lại với Heinz, giọng nói có ý cười: "Thật ra tôi không kháng cự chuyện xã giao tới vậy đâu, nếu đã đến đây với anh, tôi sẽ thực hiện tốt các lễ nghi, không phạm sai lầm."

Heinz định nói gì đó, lại nghe được một tiếng đằng hắng không mấy thân thiện. Heinz ngẩng lên thấy Alpha trước mặt, sự ôn hòa với Sầm Dao nháy mắt biến mất. Hắn lấy mũ xuống, hơi gật đầu: "Lâu rồi không gặp, Xazor."

"Giọng ông chẳng có vẻ vì là vui vì lâu ngày không gặp bạn mình hết, Heinz à." Alpha có tên Xazor tươi cười nhìn Sầm Dao: "Rõ ràng vừa rồi nói chuyện với hoa hồng của ông còn dịu dàng như vậy cơ mà."

Sầm Dao đoán được thân phận của Alpha trước mặt, y cũng không ngại mấy lời trêu chọc như "hoa hồng của ông", ung dung cười, vươn tay với gã: "Chào ngài, chủ tịch hạ viện Burton."

Xazor Burton, 32 tuổi, nam Alpha, con trai út của nguyên soái Burton, đảm nhiệm chức vị chủ tịch hạ viện. Trong tình huống Tổng Thống bị hai viện tước quyền, Xazor Burton làm chủ tịch hạ viện gần như nắm toàn bộ quyền lực; đưa ra dự luật, chất vấn Nội Các, còn có đặc quyền hoạch định tài chính và luận tội. Về lập trường chính trị, gã và cha mình - nguyên soái Burton, cùng với bạn tốt Heinz Norman, đều là những nhân vật trứ danh của phái chủ chiến.

Nói cách khác, gã Alpha đứng trước mặt Sầm Dao hiện giờ được coi là người cầm quyền tối cao của Liên Bang.

Xazor rất điển trai, tóc vàng mắt xanh, hành vi có một sự lịch thiệp ăn vào trong máu lâu năm, còn có phần trăng hoa. Gã bắt tay với Sầm Dao: "Chào cậu Sầm Dao, từ khi Heinz kết hôn với cậu tôi đã rất muốn gặp cậu, thật vui vì hôm nay có được vinh dự đó, nghe danh cậu đã lâu."

Bạn của Heinz dẻo miệng thật, Sầm Dao nghĩ trong lúc tươi cười thu tay lại, cũng chưa chắc, có thể đám chính khách giao tiếp đều là cái giọng điệu này.

Lúc này Xazor nghiêng người, để lộ cô gái Omega đứng đằng sau: "Đây là vợ tôi, Lâm Tư Gia."

Lâm Tư Gia là con lai châu Á, ngũ quan thanh tú nhu mì pha lẫn chút đáng yêu, nghe vậy cười với Sầm Dao, có vẻ là một người rất dịu dàng.

Sầm Dao lịch sự cười lại, không biết sao y thấy Lâm Tư Gia trông rất quen.

Chào hỏi xong, Heinz và Xazor trò chuyện, có thể thấy quan hệ của họ rất tốt, ngôn từ thoải mái và sự quen thuộc trong lúc giao lưu không thể lừa được người. Đúng lúc có người bưng ly rượu tới, Xazor thấy người nọ thì cản giúp Heinz: "Ông dẫn Sầm Dao đi gặp cha tôi đi, lâu lắm rồi ông ấy không gặp ông."

Heinz và Sầm Dao rời khỏi, người đến thấy Heinz đi mất còn không cam tâm, nhưng nhanh chóng dọn ra khuôn mặt tươi cười với Xazor. Sầm Dao quay đầu nhìn thoáng qua, Xazor bưng ly rượu thành thạo trò chuyện, vợ gã mặc váy dạ hội lộng lẫy, lẳng lặng đứng đó như mỹ nhân trong tranh. Thấy Sầm Dao nhìn, Lâm Tư Gia cong mắt thân thiện cười với y.

Tiệc tối không tránh được ăn uống linh đình, Heinz âm thầm che chở cho Sầm Dao khỏi rất nhiều cấp trên và đồng nghiệp của mình. Sầm Dao đã quá quen với Heinz, gần như có thể đoán được mức độ thân thiết của hắn với mỗi người thông qua cách hắn giới thiệu. Đồng nghiệp bình thường thì gật đầu, thưởng thức sẽ nể mặt nói thêm vài câu. Nếu vừa thưởng thức vừa hợp quan điểm chính trị, Heinz mới để Sầm Dao "hạ mình" bắt tay với đối phương. Còn quan hệ cao hơn một cấp bậc thì sẽ luôn trêu Sầm Dao một chút, chủ đề trêu chọc chưa từng rời khỏi vụ hoa hồng, lúc đó Heinz sẽ lạnh lùng bảo cút, như lúc này với Leo.

Không thể suy diễn quá nhiều, vì càng suy diễn Sầm Dao sẽ càng thấy Heinz cáu kỉnh đáng yêu. Y khống chế ý cười, vươn tay với Leo, nói chào anh.

Sầm Dao không biết nhiều về người bạn chung phòng kí túc với Heinz ở trường quân đội này, chỉ biết anh ta là con trai trưởng của ủy viên bộ quân ủy, nhậm chức ở đoàn Thân Vệ Quân số 8. Tính cách Leo hào phóng cởi mở, rất dễ nói chuyện, chỉ là chủ đề khó tránh khỏi dính dáng tới thời cuộc chính trị hiện tại. Sầm Dao nghe vài câu, kéo tay áo Heinz, Alpha dừng đối thoại cúi xuống, y lập tức nói: "Em qua chỗ bàn ăn ăn một chút."

Sầm Dao chỉ là muốn tìm nơi yên tĩnh, tiếc là trời không chiều lòng người. Trải qua sự kiện Heinz đăng ảnh và viện khoa học công bố văn bản, tiếng tăm của y đã rất lẫy lừng. Sầm Dao mới ăn xong miếng bánh ngọt, một nữ Beta đã tươi cười đứng trước mặt y: "Cậu là Sầm Dao đúng không? Omega của anh Heinz?"

Sầm Dao nhướng mày, đặt đĩa xuống: "Xin chào, cô là?"

"Xin chào, tôi là Mia." Mia nhấc váy hành lễ, giọng ngọt thỉu: "Tôi là em gái của Leo."

Có thể thấy sự kiêu sa của Mia là kiểu được cưng chiều, nhưng bản tính cô nàng không xấu. Mặc dù lớn hơn Sầm Dao, nhưng y chỉ cần trò chuyện vài câu đã biết cô nàng này là kiểu ngốc nghếch không có tâm tư gì. Sầm Dao khá là thích nói chuyện với những người như vậy, chọc tức kiểu người này là chuyện rất thú vị, tóm lại là thú vị hơn xã giao vô nghĩa với đám người kia.

"Ban đầu tôi cảm thấy cậu không xứng với Heinz." Mia có phần không phục: "Ai biết cậu giỏi như vậy."

Sầm Dao vẫn luôn cười, đưa ly rượu đỏ cho cô nàng, trêu chọc: "Vậy giờ chị thấy tôi xứng chưa?"

"Rồi rồi rồi, hai người xứng nhất." Mia nhận ly rượu: "Heinz là cái kiểu lạnh như đá ấy, lần trước tôi đưa cho anh ấy ly rượu của Sao Furna anh ấy không chịu uống."

Sầm Dao không hề biết chuyện này, nhìn ly rượu vừa đưa cho cô, tiếp tục trêu: "Là rượu này à? Nếu đúng thì phải trả lại cho tôi rồi."

Mia lườm y, giận dỗi trả lại ly rượu. Đang định nói, nét mặt đột nhiên thay đổi, sự kiêu ngạo trước đó biến mất, chuyển sang kiểu trưởng thành quyến rũ, giọng cũng nũng nịu hơn hẳn: "Thiếu tướng."

Sầm Dao quay người, bị Heinz đi tới ôm một cái rồi buông ra, sau đó hắn khoác tay lên vai y, ghé vào tai Sầm Dao thì thầm: "Anh đi nói chuyện với người của quân ủy một lát, em đừng uống nhiều rượu quá."

Mia nhìn chằm chằm, Sầm Dao đột nhiên nổi ý xấu, chủ động hôn lên cằm Heinz: "Đi đi, anh cũng uống vừa thôi, cả người toàn mùi rượu."

Mia sửng sốt, Heinz cũng sửng sốt, hắn nhìn Mia, hiểu ngay, có chút bất đắc dĩ dán mặt với Sầm Dao một cái rồi cầm ly rượu đi.

Sầm Dao quay lại, Mia trông ấm ức khổ sở cực kì, y bỗng thấy mình hơi quá, cố ý chọn một miếng sô cô la đen không có nhiệt lượng dỗ người ta. Cô nàng này cũng dễ dỗ, mấy phút đã cười tít mắt kể cho Sầm Dao nghe đủ chuyện li kì trong giới thượng lưu.

Sầm Dao không mấy hứng thú, vừa ăn bánh vừa qua loa ờ ờ mấy tiếng. Xung quanh bỗng xôn xao, Mia tức giận nhìn ra sàn nhảy, mắng: "Đúng là không biết xấu hổ."

Tiếng nhạc du dương, trên sàn nhảy, Xazor ôm một nam Beta khiêu vũ. Dây thần kinh thiếu thốn drama của Sầm Dao lập tức dựng lên, y nhớ tới sự tích người người đều biết về vị chủ tịch hạ viện này.

Xazor Burton vẫn luôn nỗ lực đưa ra đề án hủy bỏ chế độ hôn nhân xứng đôi, nguyên nhân là vì người yêu thời thiếu niên của gã là Beta, không thể kết hôn do chế độ xứng đôi này. Sau khi trưởng thành, Xazor Burton đột nhiên ghép thành công với một nữ Omega, độ phù hợp lên tới 89%, thế là đau đớn chia tay với người yêu của mình.

Hai người khiến cả đại sảnh chú ý còn đang say mê khiêu vũ. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, giữa bóng người đông đúc, Sầm Dao thấp thoáng thấy Lâm Tư Gia ở trong góc. Cô vẫn là dáng vẻ đẹp mà tĩnh lặng, như một bình hoa tinh xảo không có sức sống. Cuối cùng Sầm Dao cũng hiểu tại sao mình lại thấy Lâm Tư Gia quen quen, y đã từng gặp cô trong một hội nghị của viện khoa học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro