37-38-39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì có một giai đoạn nhỏ thành công, cuối tuần Sầm Dao không phải tăng ca, y xử lý vườn hoa của mình từ đầu tới đuôi.

Cắt tỉa nhánh hoa, trồng dặm, mấy công việc tinh tế này Adam không thể đảm nhiệm, cả vườn um tùm hoa cỏ này đều là do y tỉ mẩn chăm sóc. Sầm Dao đeo găng bồi thêm đất cho sen đá, nghe thấy Adam bảo: "Cậu chủ, thiếu tướng sử dụng phòng huấn luyện."

Sầm Dao vẫn đang đeo găng, dùng mu bàn tay lau mồ hôi: "Anh ấy đang làm gì?"

"Đánh boxing ạ."

"Ngắt điện phòng huấn luyện." Sầm Dao khẽ cười: "Sáng nay vết thương mới kết vảy mà đã dám quậy rồi."

Adam: "..." Kinh nghiệm nhiều năm cho nó biết bây giờ tốt nhất là không nên lắm mồm.

Năm phút sau, Heinz bị ép ngừng huấn luyện cầm vòi nước đi tới cạnh Sầm Dao. Đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập nụ cười của Omega, hắn hiếm thấy mà chột dạ, khẽ hỏi: "Em cần giúp gì không?"

Sầm Dao đứng dậy duỗi hai tay với Heinz, ra hiệu cho hắn cởi găng giúp mình: "Hoa hồng sa mạc cần phải cắt tỉa cành lá, tôi đi mua thức ăn."

Heinz cởi găng làm vườn của Sầm Dao: "Vết thương của anh đã kết vảy, anh biết lượng sức mình." Nhìn Sầm Dao một hồi, hắn bổ sung: "Anh từng bị thương nặng hơn thế này nhiều, chút huấn luyện đó không là gì."

"Vậy anh huấn luyện tiếp đi." Sầm Dao dịu dàng cười: "Giải thích với tôi làm gì? Anh là thiếu tướng, chẳng lẽ huấn luyện còn phải nhìn sắc mặt tôi à?"

Heinz: "... Để anh cắt tỉa cành lá, làm như thế nào vậy?"

"Anh mua sách rồi còn gì?" Sầm Dao đi vào trong nhà: "Bảo Adam dạy anh."

Adam đã khắc sâu nhận biết về địa vị gia đình, gió chiều nào theo chiều ấy: "Thiếu tướng, tôi có chương trình học nhập môn cho chăm sóc vườn tược, chúng ta có thể bắt đầu học ngay bây giờ."

Cơm trưa Sầm Dao tiện tay chọn mấy món theo thực đơn bình thường, lúc thanh toán suy nghĩ vài giây, bỏ thêm canh gà đen giúp vết thương mau khép miệng. Adam gửi tới tổng kết hóa đơn chi tiêu quý này, Sầm Dao tùy ý nhìn một cái, sau đó thắc mắc: "Sao chi tiêu thấp vậy?"

Không thể nói là thấp nữa, mà gần như là không tốn mấy. Sầm Dao xem chi tiết từng khoản, nghe được Adam báo cáo: "Tài khoản cá nhân của thiếu tướng đã liên kết với tài khoản của ngài, tất cả chi tiêu đều trừ từ tài khoản của ngài ấy."

Sầm Dao mở tài khoản của Heinz. Với quân chức hiện tại, cộng thêm Heinz ăn mặc ngủ nghỉ gần như đều do bộ quân sự bỏ tiền, nên mấy năm qua cũng tiết kiệm được kha khá, chỉ tiền lãi suất mỗi tháng đã là một con số khổng lồ. Sầm Dao thử nhấn vào xem lịch sử giao dịch, y được trao toàn quyền. Sầm Dao lướt một hồi, không khỏi cảm thán sự thành tâm và vô tư của Heinz. Lỡ y có tâm tư gì thì chỉ riêng việc Heinz trao toàn quyền cho y, số tiền này bay sạch từ lâu rồi.

Những con số lướt qua màn hình chợt dừng lại, Sầm Dao phát hiện bất thường, ngón tay gõ lên khoản chi khổng lồ hai tháng trước, khá là tò mò không biết Heinz làm gì mà tiêu nhiều như vậy.

Nghi vấn này được hỏi trong bữa trưa, Sầm Dao đưa Heinz bát canh gà đã được đun nóng: "Chi tiêu của anh vẫn luôn rất ổn định, tại sao đột nhiên tiêu nhiều vậy?"

Canh gà là dược thiện kiểu Trung điển hình, sử dụng nấm hương, táo đỏ và cẩu kỷ, bỏ chung vào hầm lửa nhỏ. Heinz cầm bát, ngửi được mùi, cái tay cứng lại: "Hai tháng trước thì chắc là lúc đặt nhà hàng Tinh Quang."

Sầm Dao nhớ ra: "... Chiều hôm đó anh bao cả nhà hàng?" Y nhìn Alpha ở đối diện, run giọng: "Sao anh không nói?"

Heinz cầm muôi sứ nhẹ nhàng khuấy canh: "Lúc đó em vội mà?"

"Vấn đề không phải là vội hay không." Sầm Dao nói: "Cứ nghĩ tới hôm đó đi dạo vườn hoa một chút rồi ăn có tí cơm là thấy lỗ rồi, bao nhiêu dịch vụ chưa được hưởng thụ, đúng là phí của trời."

Heinz múc canh, nhưng mãi không uống, bình thản nói: "Nếu em thích thì lần sau lại tới, chỉ là hơi khó sắp xếp thời gian."

"Thôi, tiền tiết kiệm của anh không chịu nổi anh phá vậy đâu." Sầm Dao cười: "Về sau chia đôi chi phí đi."

"Em làm nghiên cứu cũng không có nhiều tiền lương, cứ dùng của anh đi, anh gần như không tiêu gì." Heinz nói: "Có thế nào thì cũng không thể dùng tiền của Omega được."

"Anh biết tiền bán bản quyền của tôi có bao nhiêu con số không?" Sầm Dao chống má cười với Heinz: "Yên tâm đi, dư sức nuôi anh."

Heinz: "..."

Sầm Dao nhìn bát canh gà đã nguội trước mặt hắn, lại múc bát mới: "Đừng có kén ăn, không thích cũng phải uống, uống hết đi."

Heizn: "...."

Adam:... Địa vị gia đình hoàn toàn bị nghiền ép.

Lịch trình của Heinz rất nặng, sau vài ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi lại phải tới tinh hệ thứ tư chấp hành nhiệm vụ ngắn hạn. Buổi chiều Heinz xuất phát, bốn vị Alpha bảo vệ Sầm Dao đã vào vị trí, thấy Heinz thì giơ tay chào, vẻ sùng bái trên mặt họ khiến Sầm Dao nhìn mà than thở.

Y đưa áo khoác quân trang cho Heinz, hỏi hắn: "Nhiệm vụ lần này sẽ kéo dài trong bao lâu? Vết thương của anh có chịu nổi không?"

"Ba đến năm ngày." Heinz mặc áo khoác rồi nhận thắt lưng: "Vết thương nhỏ thôi, em đừng lo quá."

"Vậy đợi anh về thì đi dự tiệc à?" Cuối cùng Sầm Dao cũng nhớ ra việc bị mình lãng quên: "Tôi khiêu vũ tệ lắm."

Heinz mặc xong quân phục, đang đeo găng tay, nghe vậy nở nụ cười, tay phải đặt trước ngực, hơi quay người, rất lịch lãm vươn tay trái với Sầm Dao: "Vậy có thể cho anh một cơ hội dạy em không?"

Bởi vì hai tiếng sau có buổi diễu hành nên Heinz đang mặc lễ phục quân đội. Theo động tác xoay người của Alpha, kim tuyến tua rua trên đó cũng lắc lơ, phất qua dây xích huân chương ở ngực phải. Ráng chiều đỏ lửa xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, vương vãi đầy phòng, nhành hoa theo gió lắc lư thành một sóng hoa đào. Sầm Dao như bị mê hoặc vươn tay, đặt vào lòng bàn tay đeo găng trắng của Heinz.

Alpha cầm ngón tay y, nắm eo Sầm Dao kéo người vào lòng. Adam bật một khúc nhạc tao nhã, vĩ cầm và dương cầm xen lẫn réo rắt. Thanh niên mặc áo hoddie trắng thảnh thơi và người đàn ông mặc quân phục, trong căn phòng khách ngập nắng chiều, cùng nhau khiêu vũ.

"Lúc tiến lên em hãy đặt gót chân xuống trước, đừng sợ giẫm lên chân anh." Heinz ôm Sầm Dao bước trên tiếng nhạc: "Lúc lùi thì làm ngược lại, đặt mũi chân xuống trước."

Sầm Dao được Heinz đỡ lưng, đi theo động tác của hắn và tiết tấu, hai người sát gần bên nhau, gần đến mức y có thể cảm nhận được chấn động của lồ.ng ngực Heinz khi hắn nói chuyện. Sầm Dao bối rối, không biết là vì quá gần hay vì tứ chi không đồng điệu, đến mức lúc lùi lại cũng giẫm được lên bốt của Heinz.

"Không sao, thả lỏng nào." Giọng Heinz trầm thấp: "Tay khoác lên vai trái anh, đừng buông ra."

Tiếng nhạc chầm chậm thúc đẩy tựa tơ lụa lướt qua, Sầm Dao dần tìm được tiết tấu dưới sự kiên nhẫn chỉ dạy của Heinz. Hai người đối mặt, Sầm Dao nở nụ cười, Heinz ăn ý buông tay phải Omega ra, Sầm Dao xoay một vòng theo sự dẫn dắt của Heinz. Sau đó y được Alpha ôm eo kéo vào lòng, bọn họ đung đưa theo điệu nhạc, Sầm Dao ngừng bước, xoay nửa vòng tựa vào l.ồng ngực Heinz, tay vòng lên ôm cổ Alpha.

Bản nhạc tới hồi cuối, Sầm Dao va vào cặp mắt xanh lam của Heinz. Trong nắng chiều đỏ lửa, Heinz cúi đầu hôn y: "Thật ra không biết cũng không sao." Sầm Dao cảm thấy giây phút này như ảo giác, vì tiếng Heinz mềm mại tựa ráng chiều: "Giao mọi thứ cho anh là được."

...

"Fujimogawa, mày có chuyện gì giấu tao đúng không." Sầm Dao cởi găng, xoay cái cổ đau nhức vì cả ngày cúi đầu chỉnh số liệu: "Hôm nay mày nhìn tao hơi nhiều rồi đấy."

"Đừng tự luyến thế bạn ơi." Fujimogawa đằng hắng: "Tao không có hứng thú với Omega đã kết hôn."

Bộ dạng đó quá chột dạ, Sầm Dao không nỡ vạch trần. Thật ra không chỉ có Fujimogawa hôm nay bị dở người, mà ánh mắt của tất cả thành viên trong tổ nhìn y cũng không quá bình thường. Sầm Dao mệt mỏi day mày, không muốn theo đuổi tới cùng.

Bởi vì hoạt động và hành trình bị hạn chế, cơm của Sầm Dao cũng là chuyên gia mang tới, địa điểm dùng cơm cũng không được rời khỏi sở nghiên cứu. Lúc ăn trưa mọi người tán gẫu, chỉ là có hơi quá nhiệt tình, nói cái gì cũng phải kéo y vào, như thể muốn che giấu gì đó. Sầm Dao mở EP, phát hiện rất nhiều người căng thẳng, y ngạc nhiên, một ý nghĩ lóe lên, mở trang mạng xã hội.

Jasmine hít một hơi, tiếng thầy ơi còn chưa kịp gọi, màn hình EP không mở hình thức riêng tư của Sầm Dao đã hiện bài viết: 16 tuổi đã vào viện khoa học, dựa vào cái gì? Bám váy hay là mặt.

Cả đám: "..."

Sầm Dao: "Ồ, tiêu đề cũng hấp dẫn phết."

Nói thật, từ lúc kết hôn với Heinz, Sầm Dao đã chuẩn bị tinh thần bị phơi bày trước công chúng. Thấy một trời tin tức về mình cũng chẳng mấy kinh ngạc, thế là trong sự lo lắng của mọi người, y vừa thưởng thức tráng miệng vừa say sưa đọc những bài viết công kích mình.

Thông tin liên quan tới bối cảnh của y có mặt trên mạng đều được điều tra rất đầy đủ, trừ phần bị đầu não cố ý che giấu, còn đâu rất rõ ràng: 16 tuổi vào sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao của viện khoa học, 19 tuổi chuyển sang sở nghiên cứu thiết kế và phát minh cơ giáp; cơ sở giáo dục cấp độ 3 là một trường trung đẳng ở Châu Phật Tây không có danh tiếng gì, còn không có bằng tốt nghiệp. Kinh nghiệm sống sơ sài qua loa, khuôn mặt xinh đẹp, tất cả bổ sung cho nhau.

Ở cuối mỗi bài báo hay bài thảo luận đều sẽ kèm theo một đoạn: Mẹ nuôi của Sầm Dao là viện sĩ viện khoa học, là Sầm Thủ Linh, phó sở trưởng sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao. Mà hai tháng trước, Sầm Dao ghép đôi thành công với Heinz Norman, hai người đã cấu thành quan hệ hôn nhân theo luật pháp.

Câu nói này thêm mắm thêm muối, tính gièm pha và công kích lập tức nhóm lửa, dư luận khó chịu, mọi căm tức bất công dồn về phía Sầm Dao. Sầm Dao tổng kết ra hai luận điểm, đại khái là hai cái dựa vào đâu. Dựa vào đâu mà y được vào viện khoa học? Và, dựa vào đâu mà y được kết hôn với Heinz Norman?

"Thầy ơi, thầy đừng buồn." Jasmine cẩn thận nói: "Bên trên chỉ là muốn bảo vệ thầy, tụi em đều biết thành tựu của thầy mà."

"À cảm ơn." Sầm Dao đã ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng, cười bảo: "Chẳng qua là đang nghĩ họ chụp tôi cũng đẹp phết này, chửi gì thì chửi nhưng đều phải công nhận là tôi đẹp, đã thật."

Cả đám: "..." Không hổ là ngài.

Thời gian ăn vô vị nhàm chán của Sầm Dao nhờ việc này mà vui thú hơn nhiều. Y đổi EP sang hình thức riêng tư, nhìn một đống bình luận gà bay trứng vỡ trong giờ nghỉ trưa cho tan mệt mỏi. Cuối cùng phát hiện, nhóm người mắng mình dữ nhất đều là fan của Heinz.

Nói đúng hơn là những kẻ ái mộ cực đoan.

Cũng ở thời điểm này, Sầm Dao mới biết, người chồng trên danh nghĩa của mình được hoan nghênh tới mức nào, thông báo kết hôn trước đó của y với Heinz đã thu về bao nhiêu nước mắt của người hâm mộ.

"Ngoài cái mặt ra thì đm nó có cái chó gì mà xứng với Heinz?"

"Đầu thai siêu thật đấy, mẹ nuôi là viện sĩ viện khoa học, con trai cả của Sầm Thủ Linh trong bộ ngoại giao, con trai thứ thì ở tòa án Liên Bang. Có bối cảnh như thế hộ giá vào viện khoa học, cuối cùng còn kết hôn với Heinz Norman, cái số chó má gì vậy?"

"Viện khoa học cũng chỉ đến thế thôi, lý tưởng của tôi chỉ là một trò cười."

"Chế độ hôn nhân xứng đôi quá phản nhân quyền, AO bị ghép trong chế độ này khác quái gì heo bị lai giống?"

Sầm Dao đọc rất vui, cho bình luận này một cái like.

"Loại A thẳng như Heinz Norman, phóng viên hỏi có một câu hình mẫu lý tưởng đã sầm mặt bỏ đi, liệu có tình cảm nổi với một người lạ được ghép với mình không?"

"Ai biết được đấy, người ta là Omega đó nha, còn có cái mặt như vậy nữa. Đàn ông sâu trong xương đều giống nhau cả, khác gì súc sinh đâu."

Sầm Dao tò mò, một giây sau có cái video xuất hiện giải đáp nghi vấn của y. Trong video đèn flash lập lòe và tạp âm liên tiếp, Heinz mặc lễ phục quân đội không đội mũ, đối mặt với một đám người đặt câu hỏi, vẻ mặt rất lạnh lùng.

Sầm Dao nhướng mày, cảm thấy mới lạ với một Heinz như vậy. Heinz lúc mặt lạnh đúng là khiến người ta sợ cứng người.

Trong video có một giọng nữ đặt câu hỏi: "Xin hỏi thiếu tướng thích Omega như thế nào ạ?"

Heinz nhìn xuống, cầm mũ đứng dậy, lời nói ngắn gọn tràn đầy bực bội: "Thời gian đã hết, phỏng vấn kết thúc."

Video cũng kết thúc.

Chảnh thật đấy, Sầm Dao nghĩ, một Heinz lạnh lùng và đầy khí thế cũng đáng sợ ra phết.

Có điều, Sầm Dao gõ màn hình EP, chuyện lần này không nhằm vào Heinz, mục đích của người đứng sau hẳn là y.

Linh cảm này được kiểm chứng vào buổi chiều, Sầm Dao đang mua cà phê ở máy bán tự động, màn hình đột nhiên đen sì. Y giật thót, nhìn thấy một con mắt xuất hiện, sau đó là một dòng chữ: "We"re watching you, sweetheart."

Chúng tôi đang nhìn cậu đấy, cưng à.

Sầm Dao nắm chặt bình cà phê, Alpha ở đằng sau bảo vệ y đã phát hiện vấn đề. Sầm Dao không kịp ngăn đã có người rút súng laser bên hông bắn vào màn hình.

Nhóm Alpha lập tức vây quanh y, tiến vào trạng thái cảnh giới.

"Không sao, xung quanh không có ai đâu, hắn hack vào hệ thống." Sầm Dao cúi đầu nhìn EP, một giây sau, màn hình EP đen như dự đoán, con mắt quen thuộc lại xuất hiện, sau đó là lời đùa cực ngả ngớn: Thích tôi gọi cậu là sweetheart không? Hay cậu thích được gọi là cục cưng hơn?

Hàng chữ kia chỉ xuất hiện chừng 2 giây, Adam đã giành được quyền quản lý: "Cậu chủ, đang truy lùng địa chỉ người xâm nhập EP."

Sầm Dao tiếp nhận điều tra trong sự bảo vệ và đề phòng cực độ của mọi người.

Ngoài ra toàn bộ nhân viên nghiên cứu trong sở cũng bị điều tra.

Sầm Dao rất phối hợp, trả lời đi trả lời lại vài câu hỏi vụn vặt. Cục trưởng Cục Điều Tra Liên Bang đích thân thẩm vấn, bốn Alpha bảo vệ y tiếp nhận thẩm vấn xong cũng trở lại, cục trưởng rất xin lỗi gật đầu với y: "Thứ lỗi cho tôi, quy định là như vậy, khiến ngài bị liên lụy rồi."

Sầm Dao cười với ông ta, ra khỏi phòng thẩm vấn. Y rất điềm tĩnh, sự điềm tĩnh này ảnh hưởng tới người xung quanh, Jasmine đang hoảng loạn nhờ nụ cười trấn an của y mà bình tĩnh hơn nhiều. Sầm Dao ấm giọng hỏi cô: "Trong tổ còn ai nhận được tin nhắn đó không?"

Fujimogawa đáp: "Chỉ có mình mày thôi."

Sầm Dao đã hiểu.

Nửa giờ sau, báo cáo kiểm tra cho thấy địa chỉ xâm nhập đến từ sở nghiên cứu kĩ thuật tính toán của viện khoa học Đế Quốc Kate.

Giáo sư Sầm và Adrian đồng thời tới nói chuyện với Sầm Dao. Dự án hệ thống G18 Thiên Xu của Sầm Dao sẽ được công bố, tuần sau viện khoa học sẽ đăng văn bản chính thức công khai tiến trình dự án.

"Chủ động dù sao cũng tốt hơn là bị động." Sầm Dao nói: "Con nghe theo sắp xếp."

"Dư luận trên mạng đã được xử lý, có điều về sau con sẽ không được tự do như trước nữa. Con yêu, an toàn của con luôn là điều quan trọng nhất." Giáo sư Sầm sợ y có cảm xúc phản nghịch, an ủi: "Cha con hồi nghiên cứu G17 cũng bị nhốt ở sở nghiên cứu suốt ba năm."

Sầm Dao cười với bà, lộ hai má lúm đồng tiền, nũng nịu ôm mẹ: "Đừng có lo mà, con không sao hết."

Nói chuyện xong, Sầm Dao được trả EP. Y nhập vân tay, mở máy lên đã thấy tin nhắn của Heinz: "Sợ không?"

Sầm Dao chầm chậm gõ: "Hơi hơi."

Heinz lập tức trả lời: "Đừng sợ, anh về rồi."

Sầm Dao ngẩn người nhìn mấy chữ kia, đúng lúc này tin nhắn của Jasmine hiện lên: "Thầy mau lên xem tài khoản xã giao của thiếu tướng."

Tài khoản xã giao của Heinz nửa tiếng trước đăng một bức ảnh, Sầm Dao đứng giữa biển hoa hồng trắng, cánh hoa dập dờn, y nhướng mày nhìn ống kính.

[Heinz Norman]: Hình mẫu lý tưởng.

Động thái của Heinz dẫn tới rung chấn dư luận cấp độ II, mọi trang mạng xã hội biểu hiện rõ rệt thái độ và ý kiến thù địch của công chúng. Khi mà cảm xúc của quần chúng lên đến đỉnh điểm, Heinz thẳng thắn dội một thùng dầu xuống mồi lửa, dùng thái độ kiên quyết đối mặt với toàn bộ ác ý nhằm vào Sầm Dao.

Fujimogawa tranh thủ trốn việc, rất là ngứa đòn đọc bình luận cho Sầm Dao nghe: "Thất vọng, hóa ra thiếu tướng cũng chỉ là một tên Alpha bình thường nông cạn còn ham mê sắc đẹp. Quả nhiên không nên có mơ tưởng gì với A thẳng ---- Há há há cười chết, thế mà cũng có ngày Heinz Norman bị coi là Alpha bình thường."

Sầm Dao kệ gã, nhìn chằm chằm thuật toán trên màn hình.

"Bao giờ thì Heinz Norman mới sửa được cái tính bảo thủ của hắn nhỉ, làm gì cũng khăng khăng cố chấp. Hắn là một cây đao mà cường quyền chính trị mài ra, thật đáng buồn mà cũng thật đáng thương." Fujimogawa đọc xong tức tới nỗi phải cười: "Mẹ nó quả bóng đi-ốt* này từ đâu chui ra đây, con lợn này có biết cường quyền chính trị nghĩa là gì không, chán."

*Bóng diode (phiên âm tiếng Việt đi-ốt), hay còn gọi là bóng hai cực, loại bóng đèn bán dẫn, dòng điện đi qua nó theo một chiều mà không theo chiều ngược lại. Fujimogawa đang chửi cái đứa bình luận là chỉ biết nghĩ một chiều aka nông cạn, ngu.

Sầm Dao mở bản thiết kế, vẫn không đáp lời Fujimogawa.

"Lol coi kìa, Heinz Norman bị trộm nick đúng không? Bối cảnh Sầm Dao to thế, đến cả Heinz cũng ra mặt cho nó." Fujimogawa phì cười: "Anh Dao ơi, có người khen anh lam nhan họa thủy này, ài, còn có ông spam tràn màn hình tại sao chứ, cay chưa hố hố hố hố."

Sầm Dao mở EP gửi tài liệu đi: "Số liệu hệ thống khung xương tay phải không đúng, chạy lại đi." Sầm Dao dịu dàng cười với gã: "Còn lèm bèm nữa cắt tiền thưởng tháng này."

Fujimogawa yên lặng làm động tác kéo khóa miệng, nhận số liệu Sầm Dao gửi xong chuồn.

Sầm Dao không có tài khoản công khai nên tất cả tập trung tới tài khoản của Heinz để trút giận. Tới trưa, các loại bình luận chửi bới và cảm xúc của dân mạng lên tới đỉnh điểm, viện khoa học chọn lúc này đăng thông báo. Từ ngữ quy củ, biểu thị Sầm Dao cũng thi cử như mọi người, gia nhập viện với thành tích xuất sắc. Còn vấn đề lý lịch, do dự án Sầm Dao phụ trách có giá trị rất lớn, hội nghị đã bỏ phiếu biểu quyết, tán thành cho Sầm Dao nhập viện; còn dự án gì thì, thông báo viết: Liên quan tới an toàn và bí mật quốc gia, tạm thời chưa thể thông báo.

Cơn sóng phẫn nộ tạm dừng, nửa tiếng sau, Heinz bình luận dưới bức ảnh: A rose with four thorns.

Giờ nghỉ trưa Sầm Dao mới đọc được bình luận này trong tiếng hú hét của đồng nghiệp, y nhìn nó mấy giây, bỗng đỏ bừng mặt lẫn tai.

Tiếng la hét trêu chọc lại vang lên, Fujimogawa rất là bỉ ổi cười hí hí: "Anh Dao à anh đỏ mặt cái gì nhỉ, anh kể thằng em nghe thiếu tướng có ý gì đi? Sao em chả hiểu gì hết?"

Sầm Dao không đáp, trong ánh mắt của mọi người, giơ tay che mặt, tiếng cười lên một tầm cao mới. Smith cười bảo: "Thiếu tướng lãng mạn cũng hàm súc thật, không đọc sách thì không hiểu được đâu."

Jasmine không hiểu thật, âm thầm hỏi Cruise câu này có ý gì.

"Câu này xuất phát từ truyện Hoàng Tử Bé."

Cruise cười ranh mãnh: "Dịch thẳng ra ấy, câu đó của thiếu tướng có nghĩa, hoa hồng của tôi."

Đợt cao trào này kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ, khi dư luận dần lắng xuống, một tin tức chính trị rộ lên lại càn quét toàn mạng.

Đoàn Thân Vệ Quân độc lập số 7 giao chiến với đội đột kích cảm tử của Đế Quốc ở Bụi Gai thuộc tinh hệ thứ tư, Heinz Norman dẫn theo sáu đội gần như tiêu diệt toàn bộ đoàn quân của Đế Quốc, còn bắt sống thượng tướng Adolf Bill.

Cuộc chiến này là một ngòi nổ, Đế Quốc có ý định khiêu khích quyền quản lý của Liên Bang ở Sao Lĩnh thuộc tinh hệ thứ tư.

Sự kiện Bụi Gai hoàn toàn phá vỡ hòa bình bề mặt mà hai nước duy trì suốt 10 năm.

Mà nhân vật chính của hai chủ đề nóng hổi này, Heinz Norman, sẽ trở lại thủ đô vào 4 giờ chiều, đại diện cho bộ quân sự mở buổi họp báo với phóng viên.

Nửa tiếng trước khi họp báo bắt đầu, hắn gọi điện cho hoa hồng của mình.

Cây trồng trên sân thương đã trổ mầm, trưa nay có cơn mưa phùn, giọt mưa ngưng tụ trên lá cây, xanh biếc một màu. Sầm Dao nhìn nước mưa nhỏ xuống tán lá, nghe Heinz trầm giọng hỏi: "Nếu anh mang một bó hoa về, em muốn hoa gì?"

"... Hoa hồng đi." Sầm Dao nói: "Hoa hồng trắng là được."

Heinz cười, khiến Sầm Dao thấy tai ngưa ngứa. Y hơi mất tự nhiên đằng hắng: "Không có vấn đề gì chứ? Họp báo chiều nay ấy."

"Anh chỉ đại diện cho bộ quân sự, bày tỏ thái độ thôi." Heinz nói: "Còn đâu giao hết cho bộ ngoại giao là được."

"Ý tôi không phải chuyện đó." Sầm Dao vươn tay nghịch cành lá: "Bức ảnh anh chụp."

"Lần này không được hỏi chuyện riêng tư, anh bị kỉ luật, về phải viết báo cáo." Heinz hiếm thấy mà phàn nàn: "Rõ ràng anh chỉ đăng ảnh Omega của mình thôi mà."

Sầm Dao không nói, nước mưa chảy lên tay y lạnh buốt. Sầm Dao vô thức vò chiếc lá, nửa ngày sau mới hỏi: "Lần này có bị thương không?"

"Không, kế hoạch lần này đã được chuẩn bị suốt 2 năm. Chỉ có mỗi cơ giáp của Andrew bị bắn tay phải nên gãy xương thôi, nhưng là vết thương nhỏ." Bên phía Heinz có tiếng người gọi hắn, video im lặng một hồi, sau đó Heinz nói: "Tới giờ rồi, lát nữa anh tới đón em tan làm."

Sầm Dao ừ, định ngắt cuộc gọi, lại thấy Alpha cười hỏi: "Em sẽ thích hoa hồng anh tặng, đúng không?"

Sầm Dao cười theo: "Vậy phải đợi anh tới mới biết được."

Buổi họp báo này được phát sóng toàn mạng, nhân viên trong sở nghiên cứu cũng tập trung trước màn hình.

Trong suốt buổi họp báo, dù là không khí hay phóng viên đều hết sức nghiêm túc. Heinz Norman mặc lễ phục quân đội ngồi ở ghế đại biểu, đưa ra đáp lại về sự kiện Bụi Gai. Lời lẽ ngắn gọn, từ ngữ chặt chẽ, nhấn mạnh trọng điểm, không để lọt một giọt nước, thay đổi tác phong cứng rắn trước đó, có lý có cứ, không kiêu ngạo không rụt rè.

Steve cảm thán: "Heinz Norman là một chính trị gia thực thụ."

Sầm Dao không đồng ý với quan điểm của Steve. Heinz vẫn luôn bảo trì trung lập với sự kiện mỏ sao K12, hắn không mưu cầu quyền thế hay danh lợi, nếu không thì hắn đã dùng tài nguyên và quan hệ mà gia tộc tích lũy qua nhiều thế hệ vào thẳng Quốc Hội, chứ không phải là 15 tuổi vào trường quân đội.

"Nếu việc Heinz duy trì quan điểm chủ chiến trong những năm qua khiến anh có ảo giác đó, thì tôi chỉ có thể nói sự bảo vệ của anh ấy với toàn thể công dân của Liên Bang là vô nghĩa." Sầm Dao lạnh nhạt nói: "Anh ấy không phải chính trị gia, anh ấy chỉ là một người lính đang nỗ lực thực hiện trách nhiệm của mình."

"Này, nghiêm túc thế làm gì." Steve cười nói: "Tôi cũng chỉ cảm thán vậy thôi."

"Nhưng công nhận trận này đánh đẹp thật sự. Đội đột kích cảm tử của Đế Quốc rất giỏi đánh du kích trong vùng sao băng, Adolf Bill còn từng tham gia rất nhiều chiến dịch giữa hai nước, Bụi Gai còn bị Đế Quốc đánh chiếm tới hơn 20 năm." Steve nói: "Có lẽ tôi nên khen Heinz là nhà quân sự tài ba."

Sầm Dao từ chối cho ý kiến.

Thời khắc hoàng hôn mỹ lệ lặng lẽ giáng xuống, Sầm Dao rủ lòng từ bi cho mọi người tan làm đúng giờ, cả đám hò reo chạy ra máy check-out. Fujimogawa nói: "Có người đến đón có khác!"

Sầm Dao gật đầu: "Đúng rồi, phải khác chứ, mày không có à Fujimogawa?"

Fujimogawa mới kết thúc hôn nhân xứng đôi lần ba: "..."

Sầm Dao: "Do mày không muốn à?"

Fujimogawa: "Anh Dao ơi em sai rồi ạ, em lỡ mồm anh tha em với."

Cả đám cười ầm lên.

Làn gió mơn man, trong không khí có hơi nước mát lành. Sầm Dao ở vị trí cũ hút thuốc chờ Heinz, thuần thục thả hồn đi chơi.

Xe bay cập bến, Sầm Dao mỉm cười, má lúm đồng tiền lấp ló.

Alpha mặc lễ phục ôm một bó hồng trắng to lớn, vươn tay với Sầm Dao, dải tua rua vàng kim đung đưa. Omega lại không nắm lấy bàn tay đeo găng trắng của hắn.

Sầm Dao: "Trước hết phải xem tôi có thích hoa của anh không đã."

"Nếu thích thì có phần thưởng không?" Heinz xuống xe, đưa bó hồng trong ngực cho Sầm Dao.

Hoa hồng diễm lệ còn dính nước mưa, hương hoa nhàn nhạt dễ chịu. Sầm Dao nhìn nửa ngày, bất đắc dĩ: "Thôi được rồi, coi như là thích. Anh muốn cái gì?"

Heinz hơi cúi xuống dán mặt với Sầm Dao, sau đó quay sang rất lịch thiệp thơm lên lúm đồng tiền.

"Một nụ hôn." Hắn nói.

———————-
[Tác giả có lời muốn nói]:

Cái câu tiếng Anh mà Heinz đăng được lấy từ truyện Hoàng Tử Bé, dịch thẳng ra là: Hoa hồng có bốn cái gai.

Do phần lời tác giả không viết tiếng Anh được nên tui không trích dẫn lại nữa. Nhưng dịch sương sương ra thì câu này là, Hoàng Tử Bé nói: "Cậu biết đấy, hoa hồng của tớ, tớ phải chịu trách nhiệm với cô ấy, cô ấy yếu ớt và ngây thơ như vậy, cô ấy chỉ có bốn cái gai mềm để tự vệ, để chống chọi với thế giới này."*

*Edit theo phần trích dẫn của tác giả, không phải bản dịch chính thức

Heinz viết câu này với ý hắn cũng giống Hoàng Tử Bé, đã bị Hoa Hồng thuần hóa.

Bạn nào thấy hứng thú thì có thể tìm đọc cuốn sách này, càng nhỏ thì trải nghiệm lúc đọc sẽ tươi đẹp và thuần khiết hơn. Nếu không có hứng thú thì cũng có thể tìm xem phân tích quan hệ giữa Hoàng Tử Bé và Hoa Hồng, bạn sẽ hiểu được đại khái điều Heinz muốn bày tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro