Ngoại truyện 2: Hứa Tiểu Trì không rành thế sự!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Ngoại truyện 2: Hứa Tiểu Trì không rành thế sự!

Những sinh viên xuất sắc không để ý tới những chuyện bên ngoài thường kết hợp với việc không rành thế sự.

Giống như Hứa Trì bẩm sinh đã có một khuôn mặt ngây thơ, bất kỳ thứ tục tĩu nào ở trước mặt cậu sẽ tự động biến mất. Đám bạn học nam đang tụ tập bàn tán về nội dung khiêu dâm bỗng nhiên im bặt khi Hứa Trì xuất hiện, hiệu quả này có thể so sánh với một giáo viên cấp ba đi kiểm tra giờ tự học.

Tình huống như thế này diễn ra không phải một hai lần. Mỗi lần Hứa Trì muốn tham gia trò chuyện với bọn họ đều sẽ kết thúc trước khi cậu nghe rõ nội dung. Việc này khiến cậu cảm thấy mình không được hoan nghênh cho lắm, giống như cậu là sinh viên bị cô lập khỏi nhóm.

Lần thứ N + 1, Hứa Trì cố gắng vượt qua rào cản này, cậu bỏ ba lô xuống, nở nụ cười rạng rỡ nói: "Các cậu đang nói chuyện gì vậy?"

Sợ không có ai để ý đến mình, lại bị lạnh nhạt nên cậu vội vã chuyển sang đề tài thứ hai.
"Ồ, tớ có mang theo viên ngậm, mấy cậu có muốn ăn một viên không? Lát nữa sẽ có bài phát biểu nhóm, tớ sợ nói lâu cổ họng sẽ khó chịu."

Mọi người đến nhận viên ngậm, nói "Cảm ơn Tiểu Trì", còn nói rằng cậu là thiên thần nhỏ, đều không có ngoại lệ mà bỏ qua câu nói đầu tiên.

Hứa Trì chia kẹo giống như không có chuyện gì xảy ra, sau khi xác nhận mọi người đã nhận xong, cậu mới trở lại chỗ của mình rồi ngồi xuống. Bạn cùng bàn Tiêu Lê là bạn tốt của cậu. Họ có thể nói với nhau về việc gia đình, chuyện hồi nhỏ, cũng cùng giúp nhau trong học tập.

Cậu thấy biểu hiện thất lạc của Hứa Trì, lặng lẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy? Cậu không vui à?"

Hứa Trì hỏi: "Vừa nãy các cậu đang nói chuyện gì vậy?"

Ánh mắt Tiêu Lê né tránh nói: "Không nói gì cả."

Hứa Trì nói: "Ồ."

Tiêu Lê do dự một lúc, "Vì chuyện này mà cậu không vui sao?"

Hứa Trì nói: "Không sao đâu, tớ vốn rất quê mùa, nhiều thứ cũng không biết, mấy cậu không muốn nói chuyện với tớ, tớ có thể hiểu được. Nhưng thực ra tớ có thể học, tớ cũng muốn biết nhiều hơn..."

Mỗi lần Hoa Cảnh lấy ra một thứ mới mẻ, cậu giống như tên nhà quê chưa từng trải sự đời, cái này chưa từng thấy, cái kia chưa nghe nói bao giờ. Tuy rằng cậu biết Hoa Cảnh sẽ không cười nhạo mình nhưng cậu cũng muốn vô tình thể hiện một lần trước mặt người ấy.

"Thật sự không có gì." Tiểu Lý nói, "Tớ không nói cho cậu, là thật sự không tiện nói cho cậu nghe."

"..." Hứa Trì hỏi: "Là liên quan tới tớ sao?"

Tiêu Lê nói: "Không phải, không có quan hệ gì với cậu cả, chỉ là không liên quan gì đến cậu cho nên tớ mới không tiện nói cho cậu nghe."

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của người kia, Tiêu Lê nhỏ giọng nói thầm vào tai cậu: "Chuyện không lành mạnh, chuyện cấm trẻ dưới 18. Hiểu không. "

Phản ứng của Hứa Trì không lớn, thậm chí là rất bình thản.
"Tớ cũng là người lớn rồi, tại sao không thể nghe."

Tiêu Lê do dự nói: "Lẽ nào cậu đã từng xem rồi á!? "

Không chỉ mỗi Tiêu Lê, tất cả mọi người đều kinh ngạc, nói thoạt nhìn cậu thật ngoan ngoãn, không giống với đám hèn mọn này, không nghĩ tới, thật không ngờ...

Hứa Trì nhanh chóng trở thành tâm điểm của đám đông. Ai cũng muốn xác nhận lại, mãi cho đến khi không thể không tin vào sự thật này, sau đó cay đắng nói: "Tiểu Trì, cậu không còn trong trắng nữa rồi. "

Có người hỏi: "Không phải cậu đã có bạn gái rồi đấy chứ? "

Hứa Trì nói: "Không có."

Mọi người: Vậy thì tốt.

Hứa Trì không trong sáng như trong tưởng tượng khiến bọn họ đã chấn động rồi, nếu có thêm cái thông tin lớn nào nữa, có lẽ bọn họ sẽ không chịu nổi mất.

Hứa Trì nói: "Nhưng tớ có bạn trai."

Mọi người: Chết đứng.

Dù sao bọn họ đều là những người đã được học lên cao, cũng không có ý kiến gì đối với xu hướng tình dục của Hứa Trì. Việc gây sốc chính là hóa ra cậu không phải là tên độc thân, từ cấp ba đã bắt đầu yêu đương rồi. Cấp ba mà yêu đương thì không phải sẽ trái với nội quy nhà trường à!?

Chỉ có Tiêu Lê không thể tiếp nhận tin tức này, "Cậu có bạn trai rồi á? Vậy là cậu thích đàn ông hả? Sao không nói cho tớ biết?"

Hứa Trì lúng túng giải thích: "Mấy cậu thường xuyên nói chuyện sau lưng tớ, còn cố ý không cho tớ nghe thấy. Tớ nghĩ rằng mọi người đều chơi rất thân với nhau, vì vậy nếu tớ đột nhiên nói rằng mình có một người bạn trai bạn, các cậu sẽ khó hiểu mà nói: Ai thèm quan tâm cậu có bạn trai hay không chứ?"

Tiêu Lê hối hận biết vậy đã chẳng hỏi, sau đó truy hỏi cậu: "Anh ta có đối tốt với cậu không?, Hai người sống chung với nhau phải không? Anh ta là người như thế nào? "?"

Vì vậy --

Cùng ngày, khi Hoa Cảnh đón Hứa Trì tan học, anh nhìn thấy một thanh niên đứng cạnh Hứa Trì. Bởi vì Hứa Trì không muốn anh bị người khác nhìn thấy nên cổng này là nơi ít người qua lại nhất, người này không có khả năng là chỉ tiện đường đi cùng cậu. Hoa Cảnh không khỏi nhìn cậu ta thêm vài lần, đồng thời đối phương cũng đang quan sát anh.

Ngoại hình hoàn toàn khác với Hứa Trì, đây là cảm nhận trực quan nhất của Tiêu Lê. Cậu cho rằng nếu Hứa Trì thích đàn ông thì đối tượng của cậu sẽ là một người trưởng thành, biết kiềm chế và dịu dàng, ôn nhu, lúc đeo kính thì sẽ tạo cảm giác xa cách. Không giống như người thanh niên toát ra vẻ hung hãn này, anh ta hoàn toàn là kiểu người có tiền có thế, cao ráo, đẹp trai, hình tượng tra nam đùa bỡn tình cảm người khác, hơn nữa còn lái một chiếc xe hơi sang trọng.

"Bạn của em, Tiêu Lê." Hứa Trì ở chính giữa giới thiệu, bỏ qua xưng hô của Hoa Cảnh, "Đây chính là Hoa Cảnh."

Ánh mắt hai người chạm nhau xem như là chào hỏi. Vốn chỉ là muốn gặp mặt, bây giờ đã nhìn thấy rồi, Tiêu Lê nói: "Vậy tớ đi trước."

Bị Hoa Cảnh lên tiếng chặn lại, giọng điệu lười biếng nói: "Đến cũng đã đến rồi, vạy tới nhà chúng tôi ăn cơm đi, nếm thử tay nghề của Hứa Trì."

Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng Tiêu Lê nghe được hai điểm: Hoa Cảnh gọi cậu là Hứa Trì, tên kèm họ chứ không phải một cái tên thân mật; ở nhà Hứa Trì nấu cơm, anh ta chính là đại gia, điểm này hoàn toàn có thể thấy được.
Nhất thời ấn tượng của cậu với anh ta lập tức thay đổi.

Sau khi lên xe, anh ta lại càng ngả ngớn. Hoa Cảnh vừa lái xe vừa hút thuốc, hoàn toàn không quan tâm đến những người khác trên xe, trên đường anh ta còn nhận một cú điện thoại, chắc là cố tình nói cho cậu nghe.

Bên kia nói cuối tuần có một bữa tiệc trên du thuyền. Tiêu Lê có thể hiểu được suy nghĩ phù phiếm muốn khoe khoang tiền của như thế này, nhưng Hoa Cảnh lại không nhịn được, ngả ngớn hỏi:

"Có phụ nữ không, phải nóng bỏng một chút." Hứa Trì liếc mắt nhìn anh, anh không nói gì, chỉ giải thích: "Hả? Hỏi giúp người khác."

Hứa Trì không có hỏi gì, Tiêu Lê tức muốn chết.

Sau khi về đến nhà, Hứa Trì phụ trách nấu ăn, Hoa Cảnh ngồi trên ghế sô pha chơi game, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ. Tiêu Lê ngồi yên, đi vào giúp Hứa Trì, nhỏ giọng hỏi: "Cậu vẫn luôn nấu ăn à? "

Hứa Trì nói:" Đúng vậy, bởi vì anh ấy không biết làm cái này, anh ấy thậm chí còn không phân biệt được hành lá với rau hẹ cơ."

"Vậy cậu thích anh ta ở điểm nào chứ?" Tiêu Lê không hiểu nói.

Từ Chí suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận liệt kê một vài điểm: "Anh ấy rất bảo vệ tớ, cũng rất bao che khuyết điểm. Ở bên anh ấy, tớ có cảm giác rất an toàn. Hơn nữa, anh ấy sẽ không nói một đằng làm một nẻo, anh ấy nói thế nào chính là thế ấy, sẽ không lừa tớ. Hơn nữa, tớ chẳng có gì để lừa cả, còn anh ấy từ nhỏ đến lớn cái gì cũng có."

Đấy chính là lừa gạt sự chân thành của cậu đấy! Tiêu Lê tức giận nói ở trong lòng. Bọn họ là những sinh viên mũi nhọn được các giảng viên yêu thích, bây giờ cậu lại chăm chỉ giặt giũ, nấu ăn cho một tên công tử bột thế này, nói ra chắc sẽ làm các giảng viên tức chết. Đầu óc của cậu nên dùng làm nghiên cứu, không ngờ lại dùng để yêu đương thế này.

Cơm nước xong, Hoa Cảnh nói: "Anh có việc phải đi ra ngoài, đoán chừng sẽ không có thời gian đưa cậu về rồi, hay là cậu ở lại đây qua đêm đi? Ngày mai cùng đi học với Hứa Trì."

Hứa Trì đang định nói: "Em đưa cậu ấy về", nào ngờ Tiêu Lê đã thẳng thắn đồng ý. Cậu muốn xem Hoa Cảnh cặn bã tới mức nào, còn Hứa Trì rốt cuộc là mù quáng đến đâu.

Đây chính là lúc để tìm cách giải cứu Hứa Trì, coi như là vì sự phát triển nghiên cứu khoa học của Tổ Quốc trong tương lai.

Hoa Cảnh đi ra ngoài uống rượu, mãi đến mười giờ mới về. Hứa Trì và Tiêu Lê đang học ở trong phòng làm việc, cậu nghe thấy động tĩnh liền vội vàng đi ra ngoài, nói: "Anh về rồi."

Bị người say ôm lấy, hơi thở của Hoa Cảnh phả vào tai, trọng lượng nửa người anh đè lên người cậu.

"Anh muốn làm em."

Hoa Cảnh ghé vào lỗ tai anh nói. Hứa Trì nhỏ giọng thuyết phục anh, "Trong nhà có khách." Vành tai hai người dán vào nhau, trán kề trán, bờ môi thoáng chạm nhau rồi lại tách ra.

"Còn không phải là em mang về à." Hoa Cảnh nói với cậu, "Hứa Tiểu Trì hồng hạnh xuất tường (ngoại tình), ở bên ngoài dụ dỗ đàn ông hoang dâm, còn dám đưa người về nhà."

"Em không có!" Hứa Trì ngạc nhiên nói, "Có phải anh uống nhiều quá rồi không. Cậu ấy là bạn của em, không phải là kẻ nào cả, Hoa Cảnh, anh uống nhiều quá rồi."

Đó có phải là bạn hay không Hoa Cảnh có thể nhìn ra được. Đặc biệt đến để gặp anh, bảo cậu ta đến ăn cơm thì cậu ta đến, bảo cậu ta ngủ lại qua đêm cũng ở lại. Sao có thể là bạn bè được, chắc chắn đối phương là muốn xem "Bạn trai của Hứa Trì là ai?" "Bạn trai của Hứa Trì như thế nào?"...

Bình thường, trước tình địch người ta sẽ đóng vai một người bạn trai hoàn hảo, có gia cảnh, có thế lực, có tài ăn nói, học ​​thức, nhưng Hoa Cảnh lại hư hỏng, phù phiếm, lại còn lười biếng, được cung phụng như đại gia. Người như vậy hoàn toàn không có điểm tốt nào, nhưng Hứa Trì lại một lòng với anh.

Thật là trẻ con, anh cười nhạo chính mình.

Hứa Tịnh cúi xuống ôm lấy Hứa Trì, nâng mông cậu lên, sống mụi cọ vào bên gáy cậu làm nũng.

"Hả? Không cho anh làm em à, nếu vậy anh sẽ cứng cả đêm mất."

Hứa Trì hoàn toàn không chống đỡ được anh, lo lắng trong nhà còn có khách, cậu liền thương lượng với Hoa Cảnh: "Vậy làm một lần thôi có được không, đừng lộn xộn."
Hai người tiến vào phòng ngủ, Hứa Trì vội vã đóng cửa lại, thế nhưng lúc cửa còn chưa kị khép lại, cậu đã bị Hoa Cảnh ôm đi.

"Cái gì gọi là lộn xộn." Hoa Cảnh ném người lên giường, kéo cổ áo cúi người xuống hôn cậu. Lúc môi lưỡi ngắn ngủi chào hỏi, chàng trai khêu gợi cười nhẹ nói: "Hôm nay anh muốn làm em lộn xộn luôn."

"Có lần nào là không thế đâu." Cậu nhỏ giọng nói.

"Đệt." Hoa Cảnh muốn mắng người. Đũng quần banh cứng đến nỗi đau đớn, anh quay người lại, ngồi xuống phía cuối giường. Hứa Trì xuống giường, tự nhiên quỳ giữa hai chân nam nhân, nam nhân dang hai chân để cậu cởi thắt lưng, cúi đầu xuống nâng cằm cậu hôn lên.

Đầu bị khuấy động không ngừng, nước miếng không kịp nuốt xuống chảy ra khóe miệng, bị ngón tay của Hoa Cảnh lau lên phía đầu d**ng vật. Gã to xác đã hoàn toàn thức tỉnh, đầu nấm đang tiết ra chất lỏng động tình, lúc ngón tay chạm vào phát ra tiếng nước xấu hổ.

Hứa Trì quỳ xuống đất hôn anh, hôn lên đôi môi, hôn lên hầu kết anh, cuối cùng hôn lên d**ng vật cứng ngắc của anh. Rõ ràng là một khuôn mặt ngây thơ đơn thuần nhưng lại làm chuyện dâm loạn nhất này. Thỉnh thoảng nhướng mi nhìn người thanh niên, giống như là muốn hỏi: "Em làm có giỏi không?"

Hoa Cảnh ôm sau gáy cậu, từ từ nhét vào cái miệng nóng ẩm ướt át. Lúc hai má người kia phồng lên, cùng với đôi mắt chân thành mở to, thật sự là vừa ngây thơ vừa dâm đãng. Hoa Cảnh kéo cậu lên giường, hôn lên môi cậu, lưỡi quấn lưỡi. Vừa cởi quần áo cậu, vừa nói:

"Chỉ cho phép em bày ra vẻ mặt này với anh, biết không, chỉ cho phép em làm chuyện này với anh thôi."

Sau khi lột sạch người ta, Hoa Cảnh đứng dậy cởi áo, vô tình nhìn thoáng qua bóng lưng ngoài cửa, anh dừng lại ném quần áo qua bên cạnh, đè lên người Hứa Trì hừ hừ cọ.

Hứa Trì xoa mái tóc ngắn của anh, hỏi: "Làm sao vậy, uống nhiều rượu khó chịu phải không?"

Anh hừ mũi một tiếng, đối phương nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vào.

"Em đi pha nước mật ong cho anh."

Hoa Cảnh vươn tay túm lấy cậu, mặc áo sơ mi của mình vào cho cậu.
"Đi đi."

Hứa Trì đi chân trần, lúc cầm ly nước đi từ trong bếp ra thì va vào Tiêu Lê vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh.

"A" một tiếng trầm thấp. Ngón chân cuộn tròn lại xấu hổ, lại tình cờ không có đi dép lê, Hứa Trì lúng túng nói: "Muộn như vậy sao cậu còn chưa ngủ."

Tiêu Lê nhìn thoáng qua chân cậu, đầu gối hơi ửng hồng, giống như trên làn da trắng như sứ được cố ý thoa lên một ít phấn má hồng, thật điềm đạm đáng yêu, không khỏi khiến người ta mơ màng.

Đáy mắt Tiêu Lê chìm xuống, nói: "Bây giờ tớ đi ngủ."

Hứa Trì nhanh chân chạy đi.

Trở lại phòng, đóng cửa lại, Hứa Trì bò lên giường quỳ xuống, đưa nước cho kẻ say rượu kia. Hoa Cảnh ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Hứa Trì vừa đặt ly nước lên đầu giường đã bị anh túm lấy chân kéo xuống dưới thân. Tay anh từ từ tiến vào vạt áo, thấp giọng cười nói:

"Tiếp tục."

***

Ngày hôm sau Hứa Trì lên lớp, sau khi đi vệ sinh về đã thấy mấy người cùng nhau nói chuyện, sau khi nhìn thấy mình thì lại im lặng như tờ. Hứa Trì mỉm cười, hỏi mọi người đang nói về chuyện gì.
Bọn họ cùng nhau nhìn về phía Tiêu Lê, Tiêu Lê tức giận mở miệng nói: "Đang nói bạn trai cậu không xứng với cậu. Hứa Trì à, mắt cậu có phải bị mù không, tớ thấy anh ta chẳng có điểm nào tốt."

Hứa Trì nói: "Anh ấy tốt lắm", nhưng hành động của Hoa Cảnh ngày hôm qua đã được Tiêu Lê kể lại đầy đủ, không ai tin lời Hứa Trì nói anh tốt cả, tất cả đều tin rằng cậu chính là một kẻ u mê vì tình.

Người ngoài cũng không rõ ràng mối quan hệ giữa hai người bọn họ, Hứa Trì chỉ ra một điểm đơn giản: "Anh ấy đẹp trai, Tiêu Lê, cậu nói xem phải không."

Người vừa quở trách Hoa Cảnh nửa ngày - Tiêu Lê nhớ đến khuôn mặt tuấn tú, xấu xa đó. Phải thừa nhận rằng "Ừ cũng được."

Tiêu Lê khen anh ta đẹp trai, đoán chừng anh ta có lẽ thật sự rất đẹp trai, những người khác nhìn về phía Hứa Trì, nói: "Không ngờ cậu lại là tên nhan khống đấy."

Hứa Trì: "..." Các cậu nói vậy thì cứ cho là vậy đi.

Có người nói: "Đẹp trai thôi cũng không được, đẹp trai cũng có cơm ăn đâu."

Hứa Trì ngay thẳng nói: "Anh ấy còn rất giàu."

Lần thứ hai, mọi người cùng nhau nhìn về phía Tiêu Lê, nhận được một câu trả lời khẳng định, mọi người chậm rãi phục hồi lại tinh thần.

"Người ta vừa giàu có, vừa đẹp trai, tính cách có bị thiếu khuyết cũng đúng. Thôi thiếu thì thiếu đi."

Kế hoạch giải cứu Hứa Trì của Tiêu Lê cứ như vậy bị dìm chết.

Sau đó, ngay cả ở ngoài trường học Hoa Cảnh cũng đều nghe mọi người nói anh ngoại trừ mặt đẹp với nhiều tiền thì cái gì anh cũng không được. Hoa Cảnh bắt Hứa Trì phải giải thích rõ cho anh, chuyện đó anh không chỉ làm tốt mà phải là làm cực kỳ tốt. Nói tính cách anh không tốt cũng được nhưng không thể nói anh "Không được".

Hứa Trì làm sao biết giải thích cái vấn đề này như thế nào, bảo cậu nói câu đó cậu mở miệng không được! Mặt cậu đỏ hồng, nói:

"Em, em biết là được rồi!"

----------oOo----------

Trong file QT thì truyện đến đây là hết, nhưng mình tìm được một Ngoại truyện nhỏ trên Web Trung Quốc nên để mình dịch rồi đăng sau nhé! Nhưng với cái trình độ tiếng Trung nửa năm không tiến bộ của mình thì "cầu mong các hạ lượng thứ" trước :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro