Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jun thật về rồi nhoa <3333

Chu Cảnh cảm thấy bản thân anh như con thuyền cô đơn giữa biển cả bao la, trôi dạt theo cơn sóng biển.

Khi thì được sóng cao đẩy lên, cảm nhận lễ rửa tội của ánh mặt trời nóng rực; khi lại bị rơi xuống, chìm vào đáy biển lạnh lẽo.

Không biết qua bao lâu, Chu Cảnh thấy một tia sáng vụt qua trước mắt, sức lực cả người không còn, mà Ân Hướng Bắc lại ghé vào bên cạnh anh, thở dốc nặng nề.

Ân Hướng Bắc thấp giọng cười: "Xem ra em cũng đâu phải hoàn toàn không được."

Nói xong, không đợi Chu Cảnh đáp lại, y đứng dậy, trên người không che chắn gì hết, đi vào phòng tắm.

Chu Cảnh hoa mắt chóng mặt, lười tranh cãi vấn đề vô vị này với Ân Hướng Bắc, mí mắt díp lại, không còn sức để nâng chúng lên nữa.

Một đêm không ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau Chu Cảnh chỉ cảm thấy trên người vừa chua lại vừa xót, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được.

Thậm chí cả người nhẹ nhàng khoan khoái, không hề có chút mùi khó ngửi nào của mồ hôi hết.

Anh rũ mắt, càng ngày càng không thể hiểu nổi hành vi của Ân Hướng Bắc.

Nếu theo như suy đoán của anh, Ân Hướng Bắc hẳn nên không thèm che giấu mục đích của mình mới đúng, nhưng nhìn tình hình hiện giờ, cũng không thể không khiến Chu Cảnh nghĩ tới một khả năng khác...

Nhưng chắc chắn rằng, dù có khả năng gì thì cũng chẳng còn ý nghĩa với Chu Cảnh nữa.

Ân Hướng Bắc muốn đối xử với anh tốt hay không thì đấy chuyện của y. Chu Cảnh chẳng có nhiều hơi sức đi đoán ý người này, chỉ có thể tùy theo y mà thôi.

Nhưng trong thâm tâm, Chu Cảnh vẫn cảm thấy kiểu gì cũng có một ngày Ân Hướng Bắc lộ ra chân tướng.

Ân Hướng Bắc, người này rất tham lam, rất bá đạo, anh không tin rằng một người như vậy có thể nhẫn nhịn được ham muốn của bản thân.

Dù vậy Chu Cảnh lại không nghĩ tới, từ ngày đó trở đi, như thành quy ước, cứ đến thứ sáu, Ân Hướng Bắc sẽ chủ động chui vào ổ chăn của Chu Cảnh. Tuy không có lần nào xảy ra quan hệ chân chính nhưng mỗi một lần, Ân Hướng Bắc đều khiến Chu Cảnh rơi vào trạng thái kiệt sức mới từ bỏ ý đồ của mình.

Đồng thời, Chu Cảnh cũng chậm rãi thấy được, nhẫn nại Ân Hướng Bắc đang giảm đi từng ngày, từng chút từng chút một...

Thời gian trôi đi rất nhanh, mùa hè nóng bức mới còn thấy hôm qua, chớp mắt một cái đã đến mùa thu.

Những cơn mưa liên tục khiến sự yêu thích mùa thu của Chu Cảnh cũng trở thành dĩ vãng, chỉ vì vết thương trên chân mà khi đứng dậy anh khó khăn vô cùng.

Sau thời gian dưỡng thương ở viện, chân Chu Cảnh đã phục hồi hơn nửa, nhưng khi chân bắt đầu có tri giác trở lại là đồng nghĩa với việc anh cảm nhận được không khí nóng ẩm xung quanh, chúng thấm dần vào xương cốt anh khiến cảm giác đau đớn càng thêm dữ dội hơn.

Chu Cảnh không phải người hay kêu đau, nhưng quả thật sự thống khổ này không nằm trong giới hạn chịu đựng bình thường.

Buổi tối khi Ân Hướng Bắc ở nhà, anh còn có thể vờ như không làm sao cả, chỉ chờ đến khi Ân Hướng Bắc đến công ty, Chu Cảnh mới có thể lộ ra cảm xúc thật của mình.

Anh lại không biết rằng tất cả mọi thứ đều bị Ân Hướng Bắc nhìn thấy hết thông qua camera an ninh gắn trong nhà.

Ngày hôm sau, bác sĩ riêng của Ân Hướng Bắc đến biệt thự.

Nói là kiểm tra định kì, nhưng lại chuẩn bị đầy đủ mà đến. Đầu tiên là cẩn thận hỏi han Chu Cảnh về bệnh tình, sau đó lại châm cứu cho anh, sau khi châm xong rõ ràng đau đớn giảm đi rất nhiều.

Chu Cảnh biết, đây nhất định là ý của Ân Hướng Bắc.

Nhưng Ân Hướng Bắc không nói, anh cũng coi như không biết.

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Ân Hướng Bắc bắt anh đến đây sống. Không thể không thừa nhận, trong hai tháng này, quả thực Ân Hướng Bắc đã khác trước rất nhiều.

Có thể bởi cứ khi nào muốn bắt chuyện với Chu Cảnh là toàn bị anh khiêu khích châm chọc nên dần dần Ân Hướng Bắc không nhiều lời nữa.

Hầu hết thời gian, y đều im lặng.

Khác với sự lạnh lùng, không hỏi thăm, không quan tâm của ngày trước, sự im lặng hiện giờ là mang hết những lời muốn nói chôn sâu xuống đáy lòng.

Vừa khéo thế nào, trùng hợp hôm nay là ngày thứ sáu.

Vẫn như bình thường sau khi tắm rửa xong, Chu Cảnh lên giường nằm, nhưng lạ là hôm nay Ân Hướng Bắc lại không thấy đâu.

Trong cơn mơ màng, Chu Cảnh nghe thấy có tiếng động rất nhỏ đi vào phòng, sau đó đệm bên phải anh lún xuống, có người nằm lên.

Đã là đêm khuya, đương nhiên Ân Hướng Bắc không có hứng thú làm những việc khác.

Y nằm trong bóng đêm âm thầm phác họa lại mặt mày Chu Cảnh, sau đó khẽ thở dài một hơi, dém lại chăn của anh xong liền ngủ say.

Cho đến khi tiếng ngáy nho nhỏ vang lên, ánh trăng từ cửa sổ tràn vào, Chu Cảnh mở mắt ra, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Ân Hướng Bắc.

Khi ngủ, y và Hướng Nam, quả nhiên là giống nhau như đúc.

Chu Cảnh nhìn hồi lâu, mãi đến khi trăng treo giữa trời, dưới ánh trăng mặt Ân Hướng Bác càng ngày càng rõ ràng, anh xoay người, cũng nhắm hai mắt lại.

Liên tục mấy ngày, bác sĩ đều đúng giờ đến biệt thự, mà Ân Hướng Bắc ngày sau còn về muộn hơn ngày trước, thậm chí có đêm còn không hề xuất hiện, rạng sáng mới tha thân thể mệt mỏi thất thểu về phòng ngủ.

Chu Cảnh chưa từng hỏi y đi đâu, chỉ lo làm việc của mình.

Châm cứu được khoảng một tuần, đột nhiên Ân Hướng Bắc bày ra hai cái vali, muốn anh đi Nhật du lịch với mình.

Chu Cảnh nghĩ nghĩ, không nói câu gì, gật đầu đồng ý.

Ngày trước khi mới sống chung, Ân Hướng Bắc cũng từng dẫn anh tới Nhật một lần, lấy cớ là muốn ngắm hoa anh đào cùng với Chu Cảnh.

Kết quả đến khách sạn, Ân Hướng Bắc đặt anh lên giường, làm đến mức năm ngày sau anh không đi ra ngoài nổi. Đương nhiên là bởi khi đó Ân Hướng Bắc còn chưa được thỏa mãn hứng thú với cơ thể anh, thực tủy tri vị*.

*dịch thẳng nghĩa đen ra là ăn tủy biết vị, có nghĩa là nếm được món ngon, đã biết vị của nó rồi thì không thể ngừng được, cứ muốn mãi.

Nhưng giờ y muốn làm trò gì, Chu Cảnh lại chẳng thể hiểu nổi.

Hành lí đã chuẩn bị tốt, Chu Cảnh cầm mấy quyển sách, đeo kính lên, ngồi trên máy bay đến Nhật Bản.

Cả đường đi Ân Hướng Bắc đều ngồi một chỗ nghỉ ngơi, không nói bất cứ cái gì về du lịch hay công việc với Chu Cảnh hết, anh cũng không để ý, chỉ an tĩnh theo sau Ân Hướng Bắc.

Khi máy bay hạ cánh, trời đã xâm xẩm tối.

Công ty Ân Hướng Bắc cũng có một thị phần công nghiệp lớn ở Nhật Bản, vì vậy khi vừa xuống máy bay là có ngay người đến tiếp đón ân cần. Khi lên xe, tài xế không chở hai người tới khách sạn mà lại chạy tới một khu dân cư có quy mô khá lớn.

Thấy Ân Hướng Bắc có vẻ quen thuộc, Chu Cảnh nghĩ chắc hẳn y đã mua nhà ở đây rồi.

Điều này cũng chẳng kì quái gì, dù sao Ân Hướng Bắc cũng có tiền, không tránh khỏi chuyện mua nhà ở khắp nơi.

Căn hộ này bên ngoài thì mang phong cách Nhật Bản, nhưng khi đi vào bên trong thì lại chẳng khác gì căn biệt thự của Ân Hướng Bắc và anh ở Trung Quốc, cả hai đều cực kì sạch sẽ và đơn giản.

Ân Hướng Bắc vừa hướng dẫn cấp dưới chỗ đặt hành lí vừa nói với Chu Cảnh:

"Đi tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai ngâm suối nước nóng."

Chu Cảnh cau mày, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ gật đầu sau đó buông đồ xuống.

Phòng tắm nằm ở trong cùng phòng ngủ, trước khi tắm Chu Cảnh còn cố tình khóa trái cửa phòng, nhưng cuối cùng Ân Hướng Bắc vẫn mở cửa vào được.

Ân Hướng Bắc nhìn chằm chằm vào ngực Chu Cảnh, ánh mắt đó khiến nhịp tim của anh dồn dập cả lên.

Anh quên mất, hôm nay lại là thứ sáu, là ngày "thân mật" Ân Hướng Bắc quy định.

Quả nhiên, ngay sau đó tay Ân Hướng Bắc hạ xuống, giống như những ngày thứ sáu khác trong hai tháng qua, chạm vào người anh, tùy ý vuốt ve.

Cơ thể đã từ từ quen với cảm giác này, cho nên trong chốc lát, Chu Cảnh có chút không chịu đựng được.

Mà hôm nay khác ngày trước ở chỗ, tấm gương lớn treo trong phòng tắm thật sự rất sáng rất rõ, có thể nhìn thấy được hết động tác của hai người.

Ân Hướng Bắc một bên sờ nắn Chu Cảnh, một bên đầy thích thú nhìn những biểu hiện trên cơ thể anh, ham muốn vốn bị áp lực dồn ép đè sâu xuống nay cũng đã hừng hực đứng lên, không chút câu nệ bị Chu Cảnh nhìn thấy hết.

Chu Cảnh biết Ân Hướng Bắc rất thích nhìn thấy anh lộ ra nhiều biểu cảm khác nhau, cho nên anh cắn chặt môi, cố gắng khiến bản thân mình tỉnh táo lại.

Nhưng cảm giác trên người càng ngày càng mãnh liệt, Chu Cảnh chẳng thể kháng cự. Anh gồng người cản lại hành động tiếp theo của Ân Hướng Bắc, lạnh giọng nói: "Muốn làm thì làm ngay đi, lằng nhà lằng nhằng thì còn gì là đàn ông nữa."

"Tôi có là đàn ông hay không, em rõ nhất mà." Nói xong, Ân Hướng Bắc ôm ngang người Chu Cảnh lên.

Chu Cảnh tưởng y cuối cùng cũng không nhịn nổi rồi, nhưng Ân Hướng Bắc lại chỉ đặt anh lên giường, bật đèn lên, dùng đôi mắt đen như mực nhìn cơ thể Chu Cảnh, sau đó tự an ủi chính mình.

...

Rất nhiều năm sau khi Chu Cảnh nhớ lại hình ảnh ngày đó, hai tai anh vẫn sẽ nóng lên, rạo rực khó nhịn.

Ngày thứ hai, hai người rất ăn ý đều ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao ngọn sào mới tỉnh giấc.

Đến một nhà hàng Sushi nổi tiếng ở địa phương để ăn trưa, sau khi ăn xong lái xe tới ngay suối nước nóng gần đó, Chu Cảnh cho rằng lúc này đến sẽ rất đông người, có khi là hết chỗ luôn, nhưng không ngờ nó lại thanh tịnh đến vậy.

Trong nháy mắt khi cả người chìm vào trong nước, ấm áp bao lấy Chu Cảnh, trên dưới trái phải khiến anh thoải mái cực kì.

Ân Hướng Bắc an vị bên cạnh Chu Cảnh, cởi trần, để lộ ra cơ thể cường tráng của y, nếu những người khác nhìn thấy, bất kể là nam hay nữ chắc chắn sẽ đều mang vẻ tán thưởng trên mặt.

Chu Cảnh ngồi yên ở một bên, tựa như không cùng thế giới Ân Hướng Bắc.

Tuy Ân Hướng Bắc chẳng nói gì, nhưng nhìn thái độ của y, lần du lịch ấm áp này hẳn là một sự "thương hại" nữa của Ân Hướng Bắc với anh.

Nhưng anh vẫn thoải mái, yên tâm hưởng thụ, không kháng cự gì hết.

Ân Hướng Bắc hỏi anh: "Em có thấy nước vừa không? Có thấy hơi nóng không?"

"Không có cảm giác gì hết." Đến mí mắt Chu Cảnh còn lười nhấc lên.

Ân Hướng Bắc lại nói: "Chân đâu?"

Đôi môi mỏng khẽ mím lại, sau đó Chu Cảnh quay đầu nhìn về phía mặt Ân Hướng Bắc, mặt mũi y trong màn hơi nước dày đặc ở suối nước nóng không được rõ ràng lắm: "Tốt hơn trước, nhưng anh cũng đừng cảm thấy tôi nên cảm ơn anh, không có anh, tôi sống còn tốt hơn bây giờ."

"Tôi biết." Có thể nơi này áp suất thấp khiến Ân Hướng Bắc có chút bực mình, những cảm xúc bị ép sâu trong lòng bắt đầu không chịu yên ổn.

Y vốn định dùng thủ đoạn ngày trước trói Chu Cảnh về lại bên cạnh mình, sau đó dùng hành động từ từ làm dịu thái độ của anh.

Ngay từ khi bắt đầu, y cũng đã chuẩn bị tốt tâm lí cách này sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng hai tháng đã qua, quan hệ giữa hai người vẫn như tảng băng lạnh, không hề có bất kể sự thay đổi gì.

Chu Cảnh quyết tâm không tin y, ngay cả khi y có tài giỏi đến cỡ nào, lại vẫn chẳng thể có được trái tim của Chu Cảnh.

Y không dám tưởng tượng, nếu cuộc đời này Chu Cảnh không muốn chấp nhận y nữa, y sẽ làm ra những hành động gì...

Thế nhưng giờ phút này, cái ngày tự hỏi xa xôi đó sắp sửa ập đến.

Ân Hướng Bắc hít sâu một hơi, ép tất cả cảm xúc muốn bùng nổ trong lòng xuống, tiếp tục cùng Chu Cảnh ngâm suối nước nóng.

Dịch vụ mát xa sau khi ngâm mình mà khách sạn đã sắp xếp y cũng không cần, thế nhưng thay vì bỏ đi, y tính toán thời gian, tranh thủ đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút thức ăn và nước uống cho Chu Cảnh.

Nhưng Ân Hướng Bắc đâu thể ngờ được khi y trở lại đầu đường phía trước khách sạn suối nước nóng, cả thế giới đang yên lành bỗng chỉ còn lại biển lửa.

Ân Hướng Bắc sững người mất nửa giây, nửa giây sau y vội vàng ném túi đồ to trong tay xuống, chạy nhanh tới nơi Chu Cảnh đang ở, thế lửa mạnh gặp gỗ nên cháy cực nhanh, mới chưa đến mười phút, ánh lửa đã ngập trời.

Có rất nhiều khách chỉ có thể mặc vội áo tắm rồi nhanh chóng chạy ra, đảo mắt nhìn quanh, y kinh hoảng khi phát hiện không thấy bóng dáng Chu Cảnh đâu.

Ân Hướng Bắc cắn chặt răng, lấy một chậu nước lạnh từ chỗ những người đang cố dập đám cháy gần đó dội lên người, sau đó bất chấp tất cả, liều lĩnh lao vào...

__Hết chương 72__

Trời nóng như đổ lửa, trong truyện thì cháy như biển lửa, thế giới này thật tàn nhẫn =)))))) Nhưng đây sẽ là màn anh hùng cứu mỹ nhân như thế nào, tới đây sẽ là BE hay HE? Tất cả nghi vấn, hồi sau sẽ rõ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro