Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Đây là Jun giả, Jun thật sẽ xuất hiện he =))))

Jun thật đã xuất hiện rồi nha, các bạn load lại chương rồi đọc nhé =]]]

_______

Bữa cơm này xem như trò chuyện cũng rất vui vẻ.

Tạ Tử Ý biết Chu Cảnh đi đứng bất tiện, nên khi chuẩn bị ra về chủ động nói: "Vừa khéo anh muốn về trường một chút, cũng khá gần nhà em, hay em ngồi luôn xe anh về nhé?"

Nếu chỉ nói đơn giản là muốn đưa Chu Cảnh về thì với tính cách của mình, có thể Chu Cảnh sẽ không đồng ý.

Nhưng Tạ Tử Ý lại nói hai người tiện đường, Chu Cảnh có muốn từ chối thì cũng quá tỏ vẻ, nên nghĩ nghĩ một chút, anh liền gật đầu đồng ý: "Vâng, vậy làm phiền anh rồi."

"Không sao cả, có thể về sau mình sẽ còn hay nói chuyện nữa mà." Tạ Tử Ý cười, nụ cười khiến cho chiếc răng nanh trắng sáng lộ ra.

Chu Cảnh hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.

Chu Nghi trước khi đi đã thanh toán xong xuôi hết rồi, cho nên sau khi hai người ăn xong liền cùng nhau đi xuống bãi đỗ xe.

Trùng hợp thế nào, cảnh tượng này lại bị Ân Hướng Bắc sau khi ăn cơm xong nhìn thấy.

Ân Hướng Bắc bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt tái nhợt hơn hẳn thường ngày, nhưng dáng dấp vẫn như cũ, khi vừa thấy Chu Cảnh và Tạ Tử Ý xuất hiện cùng nhau đã lập tức cảnh giác.

Tuy y không biết Tạ Tử Ý, nhưng cùng là gay nên y nhạy cảm với kẻ trong giới hơn bình thường.

Trên người Tạ Tử Ý này, từ đầu tới cuối đều tản ra hơi thở muốn thân cận Chu Cảnh, nhưng khổ cái Chu Cảnh ở phương diện tình cảm trì độn hơn người bình thường nên không phát hiện ra mà thôi.

Dù thế từ một phía Chu Cảnh cũng không có ý nghĩa gì, để một kẻ như vậy bên cạnh anh thật sự là một điều rất nguy hiểm.

Chu Cảnh thuộc kiểu chỉ cần người khác đối tốt với anh một chút là anh tuyệt đối sẽ hồi đáp lại họ gấp mấy lần, nếu người đàn ông này nắm chặt cơ hội, sau đó tranh thủ khi Chu Cảnh có hảo cảm với mình thì chắc chắc là đòn trí mạng với tình cảnh của Ân Hướng Bắc lúc này.

Vì dù cho Ân Hướng Bắc có hồi phục trí nhớ thì Chu Cảnh cũng vẫn không quan tâm đến y, không nhớ đến y, coi y như vô hình trong suốt.

Thậm chí khi Ân Hướng Bắc hôn mê trước mắt anh, anh cũng chẳng dừng bước quan tâm.

Ân Hướng Bắc chỉ có thể mở to mắt trừng trừng nhìn Chu Cảnh bước lên xe của thằng cha kia, nhưng lại chẳng hề có bất kì lí do gì ngăn cản hai người đó cả.

Mặt y biến sắc, bảo tài xế lái xe theo sau ngay lập tức.

Tài xế đã ở bên cạnh y nhiều năm, các loại tình huống đều có thể thoải mái đối mặt, đương nhiên tiêu chuẩn chọn lựa cũng cao, chung quy lại là có thể đuổi theo một chiếc xe sắp biến mất trước mắt mà không ai hay biết là được.

Xe một đường đi theo hướng tây, Ân Hướng Bắc đoán điểm đến hẳn là nhà Chu Cảnh.

Có hai khả năng, một là người kia chỉ đơn thuần đưa Chu Cảnh về nhà mà thôi, còn khả năng còn lại thì khiến cho Ân Hướng Bắc khó có thể chấp nhận, càng không muốn tin là thật.

Nhưng kể cả khi chỉ đơn giản là đưa anh về nhà, cũng khiến Ân Hương Bắc phải để ý.

Bởi Chu Cảnh không thân thiết với ai đến mức có thể đưa đón anh hết, nhất định quan hệ của hai người họ đã rất thân mật... Không, Ân Hướng Bắc biết rõ tính cách của anh, Chu Cảnh sẽ không thể bắt đầu một mối quan hệ mới sớm như thế, kẻ kia chỉ là đúng dịp gặp được mà thôi.

Nhưng dù Ân Hướng Bắc có tự an ủi mình như thế nào đi chăng nữa, sâu trong thâm tâm y vẫn không nhịn được mà nghĩ tới khả năng đen tối như tiền đồ chị Dậu kia.

Mười lăm phút sau, quả nhiên xe đỗ dưới khu nhà Chu Cảnh.

Ân Hướng Bắc nhìn chiếc xe Audi chậm rãi dừng lại, theo bản năng siết chặt di động trong tay.

Nếu giống như suy đoán của y...

Chẳng lẽ y thật sự muốn ngồi chờ chết?

Sau khi Chu Cảnh xuống xe cũng không đi luôn lên nhà, mà lại đứng hàn huyên với Tạ Tử Ý vài câu.

Tuy Ân Hướng Bắc không nghe được nội dung cuộc nói chuyện phiếm của hai người, nhưng y có thể nhìn vẻ mặt của Tạ Tử Ý, cái bản mặt kia treo đầy ý cười khiến người chán ghét, từ trước tới giờ chưa có người nào lại có thể khiến Ân Hướng Bắc chán ghét từ đầu sợi tóc cho đến cuối gót chân như vậy.

Cuối cùng, Chu Cảnh vẫy vẫy tay, cái xe kia mới thong thả rời đi.

Ân Hướng Bắc tạm thời nhẹ nhàng thở ra.

Y nhìn Chu Cảnh đi về nhà, nhìn bóng lưng anh càng ngày càng xa, quyết tâm trong lòng càng thêm kiên định.

Còn Chu Cảnh lại hoàn toàn không phát hiện Ân Hướng Bắc đang theo dõi mình, sau khi chào tạm biệt Tạ Tử Ý xong anh vẫn luôn tự hỏi hàm ý trong câu nói vừa rồi.

Tạ Tử Ý nói quá mơ hồ, nhưng Chu Cảnh vẫn phát hiện tính hướng của anh ta.

Trước mặt người đồng tính ám chỉ mình cũng đồng tính, mục đích chắc chắn sẽ chỉ có một, điều này Chu Cảnh hiểu được rõ ràng.

Nhưng Chu Cảnh không có cảm giác gì với anh ta hết, cũng vốn không có ý muốn thử qua lại với người ta, cho nên anh ngồi cân nhắc mãi, vẫn quyết định nhắn tin nói rõ ràng với Tạ Tử Ý sớm.

Tạ Tử Ý là người thông minh, vừa nhận được tin nhắn của Chu Cảnh liền hiểu lựa chọn của anh, cũng khéo léo trả lời lại.

Vì vậy hai người họ dù không thể làm người yêu nhưng vẫn có thể làm bạn.

Nhưng cũng vì gặp phải chuyện như này, lập tức Chu Cảnh nghĩ ngay đến Chu Nghi – người khởi xướng bữa cơm tối nay.

Bởi Chu Nghi từng nhắc qua với anh, mong anh có thể bắt đầu lại chuyện tình cảm một lần nữa.

Mối quan hệ của anh với Chu Nghi dạo gần đây đã dịu đi nhiều, dù sao lí do Chu Cảnh ghét hắn cũng vì Ân Hướng Bắc nói anh là vật thay thế của Chu Nghi. Nhưng giờ anh đã hoàn toàn tử bỏ Ân Hướng Bắc rồi, điều này đương nhiên cũng không còn lí do gì để tiếp tục nữa.

Dù thế Chu Cảnh đã định sẵn chẳng thể có nhiều cảm tình với Chu Nghi, cho nên càng không muốn hắn nhúng tay vào chuyện tình cảm của mình.

Để tránh sau này còn xảy ra những chuyện tương tự, Chu Cảnh không hề do dự nhắn tin cho Chu Nghi ngay.

Đời này của anh sẽ không thích bất kể một ai nữa, cứ miễn cưỡng ép mình với người khác ở chung một chỗ cũng sẽ không công bằng với người kia.

Giờ Chu Cảnh còn trẻ, tự mình cũng có thể chăm sóc bản thân, nhưng bên cạnh không có người thân thích, cho nên anh muốn tranh thủ tích góp một chút để đến khi về già sức yếu có điều kiện vào viện dưỡng lão.

Hoặc là anh nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, sau này hai người sống nương tựa lẫn nhau.

Nhưng những việc đó đều là chuyện sau này, tạm thời Chu Cảnh không muốn nghĩ đến.

Sau khi nhận được tin nhắn của Chu Cảnh, Chu Nghi vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ anh vài câu, nhưng ý Chu Cảnh đã định, mấy lời của Chu Nghi vốn dĩ cũng chẳng thể lay chuyển được anh.

Không có cách nào, bản thân Chu Cảnh không đồng ý, Chu Nghi cũng chỉ đành thôi không tiếp tục suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa.

Dù vậy lần quen biết Tạ Tử Ý này cũng khiến Chu Cảnh có được hiểu biết hơn về cuộc thi anh sắp đối mặt.

Chuyên ngành anh muốn thi vào là ngành hàng đầu của đại học S, cực kì nổi danh trên trường quốc tế, chất lượng giảng dạy đương nhiên xứng đôi với danh tiếng của nó, hàng năm luôn có vô số sinh viên đăng kí vào đây mà chỉ tiêu đầu vào chỉ có 5 suất, có thể nói là ngàn dặm chọn lấy một người.

Điều này có nghĩa là, ngay cả khi kết quả thi của Chu Cảnh có cực kì xuất sắc đi nữa thì rất có khả năng anh cũng không vào được.

Bởi vì đều là những người tài năng nhất so đấu, thực lực không hơn kém nhau là mấy, thậm chí có năm còn xuất hiện vài người có số điểm bằng nhau.

Bên nhà trường đương nhiên là muốn chọn thí sinh ưu tú trúng tuyển, mà ưu tú đến độ nào thì có cả đống lí do mà thành. Tóm lại Chu Cảnh muốn nắm chắc được phần thắng, ngoài việc thi đầu vào ra, còn cần thành tích khác để chứng minh.

Chu Cảnh cân nhắc mãi, sau đó lớn mật đặt mục tiêu ở mức cao hơn, ở mức các thí sinh không thể nào đạt tới được.

Một khi thành công, thành tựu của anh sẽ rất lớn, sẽ vẻ vang chói mắt, sẽ được tuyển thẳng mà không còn phải hồi hộp lo lắng nữa; nhưng mặt khác, cách này cũng mạo hiểm mười phần, có những tám phần sẽ chết từ trong trứng nước.

Nhưng một khi Chu Cảnh xác định được mục tiêu của mình, anh sẽ chẳng sợ mạo hiểm nữa, sẽ chỉ hướng đến cái đích đó để không ngừng cố gắng.

Rõ ràng, anh bận rộn hơn trước.

Và sự bận rộn này khiến anh hạnh phúc hơn.

Nhưng khi Chu Cảnh bận chuẩn bị kì thi sắp tới của mình, anh không hề ý thức được Ân Hướng Bắc đã mang chấp niệm với anh sâu đến cỡ nào, sâu tới độ anh không thể lí giải nổi.

Chấp niệm này tồn tại đã lâu, lại bị Ân Hướng Bắc tận lực áp xuống đáy lòng. Chỉ khi y trở thành Hướng Nam, nó mới bộc phát ra tạo nên tình huống đến Ân Hướng Bắc cũng không thể kiểm soát nổi.

Việc bị Chu Cảnh phớt lờ giống như một quả bom vô hình chôn sâu xuống lòng Ân Hướng Bắc. Không biết khi nào nó sẽ phát nổ, một khi ngòi cháy là sẽ khiến hai người tan xương nát thịt, không thể hàn gắn lại được nữa.

Ân Hướng Bắc đương nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra.

Nhưng y cũng biết, nếu y không làm gì, ngày đó sẽ càng ngày càng tới gần.

Y nghĩ, nếu Chu Cảnh đơn phương muốn rời khỏi y, thì y sẽ chỉ có thể đơn phương không cho Chu Cảnh làm điều đó, dù cho việc "đơn phương" này rất có thế sẽ khiến lòng Chu Cảnh đã xa lại càng xa.

Nhưng chỉ cần Chu Cảnh còn đó, y còn có thể bù đắp lại, cho dù là một phần vạn, cũng tốt hơn là hoàn toàn không có gì.

Vì một phần vạn này, Ân Hướng Bắc chỉ còn một con đường để đi.

Ân Hướng Bắc đã chuẩn bị cả hai phương án.

Đầu tiên là một bên cưỡng bức, một bên dụ dỗ, nếu bất kể bên nào Chu Cảnh cũng không muốn chọn, như vậy Ân Hướng Bắc chỉ còn phương án còn lại kia.

Nhưng ngoài dự đoán là Chu Cảnh lại không cự tuyệt.

Anh chỉ lạnh lùng nhìn vào mắt y, sau đó nói với y: "Tôi biết, sớm muộn cũng sẽ có ngày này." Chu Cảnh càng biết là khi đối nghịch với Ân Hướng Bắc có quyền có thế, anh hoàn toàn không có phần thắng.

Cho nên anh lựa chọn thuận theo.

Vì mình, cũng vì những người xung quanh được an toàn.

Ngay trong ngày hôm đó, Chu Cảnh tiến vào biệt thự nơi hai người từng ở, tắm rửa một cái, bình tĩnh nằm trên giường lớn, vẻ mặt lạnh nhạt chờ Ân Hướng Bắc giở trò thú tính.

Nhưng Chu Cảnh lại chẳng ngờ, Ân Hướng Bắc không hề làm gì anh.

Y chỉ đơn giản đi tắt đèn, sau đó tự mình kéo một góc chăn, không nói một lời nằm vật xuống khoảng trống còn lại bên kia giường.

Chu Cảnh một đêm không ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, tinh thần Ân Hướng Bắc lại có vẻ khoan khoái hơn ngày thường, so với ngày trước tốt hơn ít nhiều.

__Hết chương 70__

Xin chào các bạn đọc đáng iuuuuuu, tui quay lại rồi đây, giờ cứ thấy Jun giả xuất hiện là mọi người chờ Jun thật quay lại để có thể đọc bản edit thật nhé <333

Bạn nào đọc chương 70 trước 11:30 tối ngày 21/6/2020 thì reload lại chương này để đọc bản edit chỉn chu của nhà mình nha <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro