Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jun

Hai ngày trước khi Hướng Nam phẫu thuật, Chu Cảnh gần như một tấc cũng không rời.

Đối với sự tồn tại của anh, bất kể Văn Tín hay vệ sĩ Ân Lục Hợp phái tới không ai có ý kiến dị nghị gì cả.

Khi Chu Nghi đẩy cửa bước vào, Chu Cảnh vừa giúp Hướng Nam dùng khăn tiêu độc lau rửa toàn bộ cơ thể, Hướng Nam thì ở trong chăn chẳng mặc thứ gì, đang nhìn Chu Cảnh bằng ánh mắt quyến luyến hận không thể dính chặt lên anh.

Ánh mắt đó cũng chẳng phải ánh mắt bạn bè bình thường nên có, nhưng mọi thứ Chu Cảnh làm bây giờ dường như đã vượt quá xa phạm vi của hai chữ bạn bè.

Lấy địa vị Chu Nghi mà nói, hắn lớn lên cùng với Ân Hướng Bắc từ nhỏ tới giờ, tình cảm giữa hai người không thể nói là không sâu đậm.

Chu Nghi có thể vì Ân Hướng Bắc không ngại đường xá xa xôi chạy đến thị trấn nhỏ kia tìm người, có thể vì y mà vung tiền như rác, đương nhiên giờ cũng có thể để y tá giúp Ân Hướng Bắc lau rửa nhưng việc đó lại tuyệt đối không có khả năng.

Trong lòng Chu Nghi đã đoán già đoán non quan hệ của hai người kia được tầm bảy tám phần, nhưng đương sự không thừa nhận, hắn cũng không dám tin.

Lần này hắn đến, kỳ thật không phải vì Ân Hướng Bắc, mà là Chu Cảnh.

Nhưng hiển nhiên Chu Cảnh không hề chào đón hắn, thậm chí sau khi thấy hắn đến, anh chỉ liếc nhìn hắn một cái sau đó xoay người nhìn về phía cửa sổ.

Chu Nghi không nhịn được âm thầm thở dài trong lòng, Chu Cảnh là em cùng cha khác mẹ của hắn, theo lý mà nói quan hệ của hai người hẳn là thân mật hơn Ân Hướng Bắc một chút, thế nhưng vì ân oán của đời trước, đừng nói anh em, ngay cả bạn bè bình thường cũng không thể làm.

Hắn đi đến bên cạnh Chu Cảnh, nhẹ giọng nói: "Tiểu Cảnh, anh tới đây là để gặp em."

"Đừng gọi tôi thân mật như vậy." Chu Cảnh lãnh đạm trả lời như đang nói chuyện với không khí.

Chu Nghi cười khổ một tiếng, mẹ hắn lúc trước đã làm những gì gần đây hắn mới biết, đương nhiên cũng hiểu rõ việc Chu Cảnh thầm oán mình cũng không phải là không có nguyên nhân. Nhưng hắn làm anh cả, không thể vì khó khăn mà buông tay mọi cơ hội có thể giao hảo với Chu Cảnh.

Nhưng hắn cũng biết, chuyện này không thể gấp, chỉ có thể từng bước một chậm rãi tiếp cận.

"Anh đã về gặp mẹ ngày hôm qua, mẹ đã đồng ý về sau sẽ không gây khó dễ em nữa." Chu Nghi dừng một chút, rồi cực kì nghiêm túc nói với Chu Cảnh: "Chuyện ngày trước thật sự xin lỗi, anh thay mẹ anh xin lỗi em, nếu có thể nói, anh muốn dùng hết khả năng để bồi thường cho em."

Chu Nghi nói lời này rất mực thành khẩn, quả thực đã gợi lên được sự chú ý của Chu Cảnh.

Nhưng Chu Nghi sẽ vĩnh viễn không biết, sở dĩ Chu Cảnh không muốn nhìn thấy hắn, vốn không phải vì mẹ hắn chèn ép anh.

Hà Phương Phương mặc dù quá phận thật, nhưng Chu Cảnh có thể hiểu được.

Đặt địa vị vào mình, nếu hôn nhân mỹ mãn của anh bị một người phụ nữ không biết từ nơi nào chạy ra phá hoại xem, anh cũng không cho rằng mình sẽ làm ra những gì thiện lương hơn Hà Phương Phương là bao.

Ân oán đã kéo dài hai mươi mấy năm ở nhà họ Chu, toàn bộ sai lầm quái ác nhất giờ đã nằm yên dưới huyệt hết rồi.

"Bồi thường thì không cần, chỉ hi vọng các người nói được làm được, đừng có tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa." Chu Cảnh hơi ngẩng đầu lên, ngược sáng mà nhìn Chu Nghi mang khuôn mặt có năm phần tương tự mình, trái tim trong vô thức vẫn đau đớn như cũ.

Anh và Chu Nghi nhìn qua thì rất giống nhau, nhưng cẩn thận xem xét lại thì vẫn có khác biệt rất lớn.

Chu Văn Dũng thân cao mét tám lăm, Chu Nghi so với Chu Văn Dũng còn cao hơn hai hay ba cm, còn Chu Cảnh là vì trước đây bị thiếu chất, mặc dù được cho cái gen cao ráo, nhưng cuối cùng chỉ dừng ở 1m78.

Hai anh em mắt mũi đều rất tinh xảo, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng.

Từ bé ngậm thìa vàng mà lớn lên, khóe miệng Chu Nghi thời thời khắc khắc đều mang ý cười ôn hòa, thần thái phi dương* giữa mi mục** che cũng chẳng buồn che, giơ tay nhấc chân đều mang vẻ tự tin từ lúc sinh ra đã có; về phần Chu Cảnh, lúc trước khi chân còn chưa bị hỏng, từng có người nói anh là một thiếu niên quý tộc nhưng rơi vào cảnh gia đạo sa sút, vì cho dù là cười, cũng chẳng thấy được anh có bao nhiêu vui vẻ.

*phi dương: dịch thẳng ra là bay lên cao, có thể hiểu là thần thái sáng láng, luôn hướng lên phía trước.

**mi mục: mắt và lông mày, nhưng tui thấy để mi mục nghe hay hơn ý mà.

Sau này, chân bên trái của anh vì bị đông lạnh mà hỏng mất, đánh giá của người xung quanh với anh cũng chỉ còn lại có một câu__

"Mặt cũng không xấu xí, chỉ tiếc, là người què."

Người què cũng tốt, ít nhất cũng được công nhận, sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ bị nhận lầm là Chu Nghi nữa.

Chu Cảnh cười tự giễu.

Chu Nghi trầm giọng: "Nhưng anh không thể trơ mắt nhìn em sa sút đi xuống như vậy, chân của em, căn bản không thể nào phục hồi tốt đúng không?"

"Cho nên tôi mới nói anh ngạo mạn." Chu Cảnh bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Chu Nghi, "Giống Ân Hướng Bắc, cao cao tại thượng, thế sao không ăn thịt đi*?"

*"Thế sao không ăn thịt?": Đây là một điển cố, nó có nghĩa là không có sự hiểu biết toàn diện về vấn đề nào đó. Ở cuối chương tui sẽ chú thích rõ ràng hơn nhé, còn ở đây có thể hiểu rằng Chu Cảnh đang giễu lại câu hỏi của Chu Nghi. Ý nói Chu Nghi hiểu gì về tình trạng chân tay của anh mà nói như đúng rồi như thế.

Chu Nghi ngẩn người: "Nếu là vấn đề về phương diện tài chính, anh có thể giúp em."

"Không cần, tôi có tiền, cũng có công việc của chính mình, không cần người khác bố thí. Thay vì ở đây quan tâm tôi, không bằng anh ngẫm nghĩ rồi tính toán cho tốt những việc sắp phải đối mặt với công ty đi, nó còn thực tế hơn nhiều đấy."

Dứt lời, Chu Cảnh cầm ấm nước trên tủ đầu giường, không quay đầu lại xoay người rời đi.

Phòng bệnh VIP to như vậy, nháy mắt chỉ còn lại Hướng Nam và Chu Nghi, Hướng Nam đâu nói được nên từ lúc Chu Nghi bước vào đã lo lắng.

Chu Cảnh vừa đi, y lại càng sốt ruột không ngừng bắt lấy ga trải giường, phát ra tiếng ư ư.

Chu Nghi bị động tác của Hướng Nam kéo ra khỏi trầm tư, hắn hồi phục tinh thần, xoay người đi đến bên giường Hướng Nam, nhìn y đang vô cùng tức giận mà lườm nguýt mình, trong lòng đột nhiên có ấm áp dâng lên.

Trông thì vẫn rất lãnh đạm đẩy hắn qua một bên, thế nhưng Chu Cảnh quả nhiên vẫn quan tâm hắn.

Nghĩ đến đây, Chu Nghi không nhịn được cong cong mắt lên: "Hướng Nam, cậu thật sự có phúc nha."

Hướng Nam không hiểu ý hắn, chỉ trưng ra một bộ mặt đầy cáu giận.

Bởi vì thầy Chu ghét Chu Nghi, cho nên y cũng muốn ghét hắn cùng với thầy. Cho dù hắn và thầy Chu có vẻ ngoài rất giống nhau, nhưng nhìn hắn chẳng hề đẹp bằng thầy Chu, cũng không thông minh bằng thầy Chu. Điều khiến Hướng Nam tức giận không thôi hơn là lúc trước chỉ vì Chu gì đó Nghi gì đó xuất hiện, thầy Chu liền ném y cho hắn, còn nói vốn dĩ không thích y.

Đừng nhìn Hướng Nam bây giờ đang bị mất trí nhớ, những gì xảy ra sau tai nạn y nhớ rõ cực kỳ.

Chu Nghi và Văn Tín, hai người đó đều được ghi vào sổ đen trong đầu y, chờ y làm xong phẫu thuật đi đứng lại được rồi, chắc chắn phải mang thầy Chu cách bọn họ xa xa ra.

Đối với tâm tư của Hướng Nam, Chu Nghi đương nhiên là không biết.

Hắn biết Chu Cảnh không thích hắn xuất hiện quấy rầy thế giới của hai người, nên đặt cái túi to đùng đang xách trong tay lên tủ đầu giường, cũng chẳng quan tâm Hướng Nam có thể giúp mình gửi lời hay không, lẩm bẩm: "Đây là thuốc mà tôi đặc biệt nhờ trợ lý tìm về, cũng không biết có hữu hiệu hay không, nhưng bồi bổ cơ thể chắc chắn là không thành vấn đề, hi vọng không bị thẳng tay ném vào trong thùng rác."

Lúc sắp đi, Chu Nghi còn nói xin lỗi với Hướng Nam: "Lúc trước thiếu cậu món quà, chờ sau khi phẫu thuật xong, tôi sẽ mang đến."

Hướng Nam trợn trắng mắt, hoàn toàn không muốn để ý đến hắn.

Đây là lần đầu tiên Chu Nghi nhìn thấy vẻ mặt sinh động hoạt bát như vậy trên mặt Ân Hướng Bắc, không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một bức, trước khi trốn đi nói: "Cũng không biết bức ảnh này đem ra đấu giá ở chợ đen sẽ được bao nhiêu tiền, tôi trước cứ giữ nó đã."

Nói xong hắn phất phất tay với Hướng Nam, bình tĩnh hồn nhiên rời đi.

Chờ đến khi Chu Cảnh lấy nước trở về, anh thấy Hướng Nam đang tức giận đùng đùng, cộng thêm trên bàn có cái gì đó.

Chu Cảnh xem cũng chưa xem, xách luôn cái túi to đó ném ra ngoài, đúng như những gì Chu Nghi đoán.

Trước khi phẫu thuật Hướng Nam không thể ăn này ăn nọ, nhưng nước thì có thể uống, Chu Cảnh rót chút nước sôi ra cốc, sau đó thật cẩn thật đỡ Hướng Nam nâng y dậy, chờ đến khi y ngồi yên ổn rồi, độ ấm của nước trong cốc cũng vừa đủ.

Một tay Chu Cảnh đỡ ót Hướng Nam, một tay lại đưa cốc tới bên miệng y, giống như đang chăm sóc một đứa trẻ mới sinh không lâu vậy, cẩn thận tỉ mỉ từng chút một.

Nhìn ở góc này, ngay cả lỗ chân lông trên mặt y đều có thể thấy rất rõ.

Chu Cảnh vừa cho y uống nước, vừa nhìn mi mắt thon dài đang rung động của y, sau đó nhẹ giọng ghé vào tai y nói: "Hướng Nam, anh cũng hiểu được tôi và Chu Nghi lớn lên giống nhau sao? Sẽ không nhận nhầm anh ta thành tôi chứ?"

Hướng Nam nhấc mắt nhìn, không hiểu tại sao Chu Cảnh lại đột nhiên hỏi vấn đề này,

Nếu chỉ nói riêng về mắt mũi thôi, đúng là có nhiều chỗ tương tự, nhưng mỗi ngày ngay cả trong mơ y cũng vẽ lên khuôn mặt thầy Chu không biết bao nhiêu lần, chẳng thể không phân biệt được rõ ai với ai.

Chu Cảnh buông cốc nước, chậm rãi giúp Hướng Nam nằm lại về tư thế ban đầu: "Tôi cũng biết, chắc chắn anh phân biệt được rõ, cho nên anh yên tâm, tôi chắc chắn cũng phân biệt được rõ."

Nói xong, anh vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về mặt Hướng Nam.

Từ lông mi, đến ánh mắt, lại đến mũi, môi, mỗi một phân mỗi một tấc cũng không hề bỏ qua, như thể muốn khắc khuôn mặt y vào trong lòng.

Lại qua một buổi tối, sáng sớm ngày hôm sau chính là thời gian làm phẫu thuật.

Chu Cảnh đương nhiên tin vào sức sống của con người này, tuyệt đối tin y có thể hóa nguy thành an, có thể khỏe mạnh như trước. Nhưng Chu Cảnh còn chưa kịp chuẩn bị thật tốt tâm lý, sau khi y tỉnh, có khi y sẽ chẳng còn là Hướng Nam nữa.

Dù vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút mong chờ.

Trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, Chu Cảnh nói với Hướng Nam một câu cuối cùng: "Hướng Nam, đừng quên tôi còn ở bên ngoài chờ anh."

Không đợi cho Hướng Nam đáp lại, giường bệnh của y đã bị mấy y tá vội vàng đẩy mạnh vào phòng mổ.

Đèn đỏ sáng lên, rồi tắt.

Linh hồn đột nhiên trôi ra xa, lại đột nhiên đến gần.

Chu Cảnh không biết bản thân mình đã vượt qua bốn tiếng đồng hồ kia như thế nào, chỉ biết khi anh nghe thấy ca phẫu thuật thành công, khoảnh khắc đấy tim anh giật nảy lên một cái.

Anh đứng dậy, muốn đi xem mặt Hướng Nam ngay lập tức.

Nhưng những người khác nhanh hơn anh, vây quanh Hướng Nam gạt anh qua một bên, anh ngây ngốc nhìn y đang được chúng tinh phủng nguyệt*, muốn mở miệng nói chuyện thì đã mất đi dũng khí mất rồi.

Chúng tinh phủng nguyệt: Trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ.

Chu Nghi vỗ vỗ vai anh: "Đi nghỉ ngơi đi, em cũng mệt mỏi rồi."

Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ còn lại một chữ__

"Được."

__Hết chương 39__

Giải thích về vụ điển cố "Thế sao không ăn thịt":

Theo những gì tui mò mẫm được trên Baidu với Google thì Tấn Huệ Đế Tư Mã Trung là con của Vũ Đế Tư Mã Viêm, ông là một ông vua nổi tiếng đần độn.

Trong thời gian Tấn Huệ Đế tại vị, có năm thiên tai nghiêm trọng, dân chúng không có cơm ăn, phải lấy vỏ cây thay cơm, nơi nơi đều có người chết đói. Có người mang chuyện này tâu lên Tấn Huệ Đế, xin vua mau ra lệnh cứu giúp muôn dân. Tư Mã Trung nghe lời tâu, vừa gật gù suy nghĩ, vừa lẩm bẩm:

– Không có cơm ăn, người chết đói; không có cơm ăn, người chết đói.

Sau đó ngẩng đầu lên, hỏi người vừa tâu:

– Thế sao không ăn thịt?

Ý Tư Mã Đế muốn hỏi là người chết đói không có cơm ăn, sao không ăn thịt?

Ý nghĩa của điển tích điển cố này là chế giễu, phê phán người không có sự hiểu biết toàn diện về mọi thứ hay về một vấn đề nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro