Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jun

Đoàn người vội vàng đến cũng vội vàng đi, từ đầu đến cuối thời gian chiếc trực thăng chạm đất không vượt quá hai phút.

Chu Cảnh được sắp xếp ngồi cùng Hướng Nam trên một chiếc trực thăng riêng, cho nên cảm xúc của Hướng Nam vẫn rất ổn định, giờ bay về thành phố N tiến hành hội chẩn trước để bệnh tình không chuyển biến xấu thêm một bước nào nữa.

Lần nghĩ cách cứu viện này, nhà họ Ân điều động hẳn ba chiếc trực thăng.

Để nhanh chóng trở về Chu Nghi và Văn Tín bây giờ cũng phải nhờ vào trực thăng bay vào thành phố N, để lại xe cho vệ sĩ xử lí sau.

Hai giờ sau, trực thăng đáp xuống sân thượng của một bệnh viện trong thành phố.

Chờ bọn họ là một nhóm bao gồm các chuyên gia của tất cả các khoa, vừa xuống máy bay, cả đoàn người vội vàng vây quanh cáng của Hướng Nam xem tình hình.

Hướng Nam bị quay cho phát hoảng, trong vô thức muốn nắm lấy cánh tay Chu Cảnh, nhưng y lại không thể động đậy thành ra chỉ có thể lo lắng suông, Chu Cảnh lập tức chủ động nắm tay y, nói: "Đây là bệnh viện, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ thì anh mới có thể tốt lên."

Hướng Nam phát ra tiếng kêu đau đớn từ mũi, chớp chớp đôi mắt ướt át xem như đồng ý với Chu Cảnh.

Nhìn thấy hình ảnh này, Ân Lục Hợp vốn định sắp xếp Chu Cảnh ở chỗ khác cũng đành phải thôi, chấp nhận để Chu Cảnh ở lại bên cạnh Hướng Nam.

Trải qua một loạt kiểm tra và các chuyên gia hội chẩn, cuối cùng cũng xác định được nguyên nhân Hướng Nam phát bệnh.

Đúng như Chu Cảnh suy đoán, Hướng Nam phát bệnh lần này nguyên nhân chủ yếu là từ tai nạn giao thông khủng khiếp trên đường núi tháng rưỡi trước.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông chưa bao giờ đích thân Chu Cảnh đến, nhưng căn cứ vào biểu hiện của Văn Tín, xe Ân Hướng Bắc hẳn là bị hủy hoàn toàn rồi, người ngồi trong xe khả năng còn sống mà bò ra ngoài chắc chỉ còn 1%.

Ai biết được Ân Hướng Bắc lại có ý chí và số mệnh người thường chẳng thể so bằng đến thế.

Y không chỉ còn sống mà bò ra, thậm chí còn đi bộ được cả một quãng đường rất xa, cuối cùng được người dân trên núi Lam Nhạc phát hiện.

Khi Chu Cảnh gặp được Ân Hướng Bắc, tai nạn đã xảy ra được ba ngày.

Trong ba ngày này y dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, không có người giúp đỡ bò tới chỗ anh.

Nhưng chung quy y vẫn là con người, mà con người thì tuân theo quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử, ba ngày sau miệng vết thương chuyển biến xấu, máu chảy không ngừng, nếu không phải Chu Cảnh nhận ra y, hơn nữa còn giúp y tìm bác sĩ, khả năng cao là y sẽ không một tiếng động mà yên lặng chết trên núi.

Bệnh viện họp khẩn cấp, chủ trì cuộc họp giải thích nguyên nhân Ân Hướng Bắc mất trí nhớ cho tất cả những người đang đứng bên trong bao gồm cả Chu Cảnh: "Tuy rằng toàn bộ ngoại thương đã khỏi hẳn, nhưng máu bầm ở não trên thực tế vẫn luôn tồn tại, máu bầm chèn ép dây thần kinh, nên mới khiến bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ tạm thời."

"Tạm thời..." Chu Cảnh ngẩn người, tâm trạng phức tạp, tay nắm chặt lại.

Có nghĩa là, một khi máu bầm được lấy ra, cơ thể Ân Hướng Bắc phục hồi tốt đẹp rồi, tìm lại được ký ức chắc chắn là chuyện sớm hay muộn.

Nhưng Hướng Nam đâu? Y thì làm sao bây giờ?

Nếu Ân Hướng Bắc tìm được trí nhớ vốn có của mình, như vậy thì Hướng Nam sẽ biến thành cái dạng gì...

Chủ trì hội nghị không phát hiện ra Chu Cảnh không ổn, tiếp tục nói: "Nơi bị máu bầm chèn ép là đoạn thần kinh quản lý trí nhớ, tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần không động đến nó thì hoạt động hằng ngày của người bệnh sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng một khi cục máu đó bị tản ra, len lỏi đến những nơi khác thì sẽ giống như bây giờ, mất đi năng lực ngôn ngữ lẫn hành động."

"Bác sĩ, kiến thức chuyên ngành chúng tôi tin ông, nhưng mong ông có thể nói rõ hơn một chút về khả năng có thể chữa khỏi thành công hay không." Chu Nghi bình tĩnh nói thẳng đến vấn đề chính.

Câu nói của hắn cũng là vấn đề mà mọi người ở đây lo lắng nhất, biết được nguyên nhân bị bệnh để điều trị càng thuận lợi hơn, nhưng những người này ngại với đủ loại nguyên nhân nên không dám hỏi ra miệng, thật may có Chu Nghi đệ nhất dũng sĩ ăn cua* ở đây.

*ý chỉ Chu Nghi thẳng thắn, không nể nang , không sợ con cua bò ngang aka ông bác sĩ =)))) Đại ý là thế =))) Tui là tui cũng giật lắm =))

Giáo sư chủ trì cuộc họp cẩn thận đẩy kính mắt: "Mở sọ phẫu thuật, ai cũng không dám cam đoan thành công 100%."

"Tối thiểu có bao nhiêu?" Văn Tín hơi nhăn mi nói.

"70%." Vị giáo sư lộ vẻ mặt không dễ chịu lắm, lại vội vàng bổ sung, "Đây đã là xác suất thành công sau khi suy xét đến tất cả các tình huống bất ngờ xảy ra sau khi phẫu thuật rồi, nếu đơn giản chỉ nói đến trình độ phẫu thuật, thì bác sĩ mổ chính cho ca này tuyệt đối là hạng nhất thế giới, tôi dám nói, giờ các anh đi nơi khác không thể tìm được điều kiện như ở đây nữa."

Văn Tín nâng cao giọng, nghiêm túc nói: "Điều này không cần ông nhắc___"

"Văn Tín, không nên gấp." Thấy bầu không khí đang khẩn trương lên, Chu Nghi lập tức ở giữa hòa hoãn lại: "Tôi tin bác sĩ nhất định sẽ dốc hết toàn lực."

Văn Tín khẽ hừ một tiếng không mở miệng nữa, còn vị giáo sư kia lại nở một nụ cười thiện ý với Chu Nghi.

Kỳ thật không cần Văn Tín nhiều lời, bệnh viện cũng đã hiểu rõ tình huống mình gặp phải.

Thân phận Ân Hướng Bắc đã định sẵn ca mổ lần này không hề giống bình thường, bệnh viện phải chịu áp lực rất lớn, thậm chí còn tìm về viện trưởng già đã nghỉ hưu từ lâu để bàn bạc phương án phẫu thuật. Sau khi xác định được phương án thì phải tăng ca chuẩn bị để xác suất của ca phẫu thuật thành công cao hơn.

Bất kể là với Ân Hướng Bắc hay với bệnh viện, trận đánh này là một canh bạc cực kỳ quan trọng.

Đánh thắng, hết thảy đều dễ nói, đánh thua, vực thẳm vạn kiếp bất phục đón sẵn.

Ông giáo sư ho nhẹ một tiếng, sau đó tuyên bố: "Bước đầu của phương án phẫu thuật đã xác định, bởi vì tình huống khẩn cấp, kéo dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tôi và các vị chuyên gia sau khi thảo luận nghiên cứu, hai ngày sau ca mổ sẽ được tiến hành."

Đối với quyết định này, mọi người ở đây đều không có ý kiến gì.

"Đợi một chút giáo sư, tôi còn một vấn đề cuối cùng." Chu Nghi ngẩng đầu nhìn về phía tấm phim chụp CT của Ân Hướng Bắc, "Lúc trước tuy Hướng Bắc mất trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn tương đối ổn định, sao đột nhiên lại phát bệnh mà còn nghiêm trọng như vậy?"

Vị giáo sư kia gật gật đầu nói: "Căn cứ vào kết quả kiểm tra, bệnh nhân do phải chịu va chạm từ bên ngoài, còn có cảm xúc bị kích động quá mức cũng có thể là nguyên nhân khiến não bộ khuếch tán máu tụ."

"Thì ra là vậy..." Hỏi xong vấn đề, Chu Nghi không nhịn được quay đầu nhìn về phía Chu Cảnh, "Tiểu Cảnh, em còn muốn hỏi gì không?"

Thân mình Chu Cảnh đột nhiên run lên, từ trong thế giới của bản thân tỉnh táo lại: "Bác sĩ, khi khỏi bệnh rồi, ký ức trong khi anh ấy mất trí nhớ có còn nhớ rõ không?"

"Về vấn đề này trình độ y học hiện tại không thể trả lời, chỉ có thể sau khi phẫu thuật quan sát phân tích thêm về tình trạng của bệnh nhân mà thôi." Vị giáo sư dừng lại một chút, bổ sung thêm, "Mục đích chính của ca mổ lần này là giữ lại mạng sống của bệnh nhân, giúp bệnh nhân khỏe lại."

Chu Cảnh buông mi mắt xuống, nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng đáp lại.

Bác sĩ nói rất đúng, giờ không phải lúc rối rắm về vấn đề trí nhớ, Hướng Nam còn đang thống khổ nằm trên giường bệnh không thể động đậy cũng không thể nói chuyện, mỗi ngày đều dày vò không thôi.

Anh không thể ngăn cản bác sĩ tiến hành phẫu thuật, càng không thể vì bảo vệ ký ức của Hướng Nam mà thương tổn sinh mệnh của y. Điều duy nhất Chu Cảnh có thể làm, là ở bên cạnh Hướng Nam, chăm sóc y thật tốt, cùng y bình an vượt qua ca phẫu thuật.

Đối với những việc khác, tất cả cứ để sau khi phẫu thuật xong rồi nói sau.

Tỉnh lại người kia là Ân Hướng Bắc hay vẫn là Hướng Nam, chỉ có thể để sau khi ca mổ kết thúc mới nói được tiếp.

Giáo sư chủ trì lại hỏi: "Còn có vấn đề gì khác không?"

Không ai trả lời, cuộc họp đến đây là chấm dứt, giáo sư nói vài câu khách sáo liền vội vàng bận rộn cùng trợ lý trở về nghiên cứu chi tiết ca phẫu thuật.

Ngay lập tức, phòng họp to như vậy chỉ còn lại Văn Tín, Chu Nghi và Chu Cảnh.

Văn Tín vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Chu Cảnh, không nhịn được mở miệng: "Thế mà anh ấy thật sự trở về tìm anh."

"Không liên quan tới anh." Chu Cảnh lạnh lùng liếc mắt nhìn Văn Tín.

Văn Tín thở dài: "Tôi không có ác ý, chỉ là sau khi Tổng giám đốc phẫu thuật xong thể nào cũng hỏi những việc khi anh ấy bị mất trí nhớ, tốt xấu tôi cũng cần biết vài thứ chứ."

Ở chỗ của Chu Cảnh tìm được Ân Hướng Bắc, trong khoảnh khắc đó trong lòng Văn Tín khiếp sợ đến mức không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Hai người này rốt cuộc đã ràng buộc nhau sâu đến mức nào mới có thể khiến Ân Hướng Bắc bị như thế này rồi mà còn muốn chạy trốn về cho bằng được.

Lại sau đó, thấy Chu Cảnh cũng ngồi trên trực thăng, kinh ngạc trong lòng càng ngày càng lớn.

Những việc đã xảy ra trong thời gian Ân Hướng Bắc biến mất giống như móng vuốt mèo gãi gãi vào lòng Văn Tín, hận không thể lập tức tìm Chu Cảnh hỏi cho rõ.

Mà tính tình Chu Cảnh hắn cũng biết, trầm mặc ít lời, làm việc gì cũng đều lẳng lặng không một tiếng động.

Năm đó anh im ỉm không nói một lời liền biến thành nhân tình bên gối Ân Hướng Bắc, ngay cả Văn Tín cũng phải mất nửa năm mới biết được chuyện này.

Cần phải biết rằng, trong mắt của Văn Tín trước đó, Ân Hướng Bắc chính là một cỗ máy không có cảm tình không có dục vọng, ngoại trừ bình thường có quan hệ tốt với Chu Nghi hơn một chút thì không nhìn ra y có khuynh hướng gì khi ở cùng một chỗ với ai cả.

Mà Chu Cảnh lại phá vỡ lệ thường, cũng khiến xu hướng giới tính của Ân Hướng Bắc trồi lên khỏi mặt nước.

Sau này khi Chu Cảnh rời đi, trở lại như trước, mãi sau Văn Tín mới phát hiện ra.

Biểu hiện của Ân Hướng Bắc vẫn như bình thường, vẫn làm việc, công tác, sống an nhàn như cũ, trong lòng Văn Tín còn từng vì Chu Cảnh mà cảm thấy tiếc hận cực kì.

Văn Tín từng nói bóng nói gió hỏi Ân Hướng Bắc có muốn đi tìm Chu Cảnh về hay không, Ân Hướng Bắc lạnh mặt nói không cần. Nhưng bây giờ, Ân Hướng Bắc bị tai nạn giao thông nguy hiểm đến cả tính mạng, trời xui đất khiến thế nào lại tới bên cạnh Chu Cảnh, điều này thật sự khiến người ta cảm thấy không đúng lắm.

"Điều này cậu không cần lo lắng, tôi nghĩ Hướng Bắc sau khi phẫu thuật thành công sẽ khỏe mạnh lại thôi, trí nhớ chắc chắc vẫn sẽ còn." Chu Nghi tràn ngập tin tưởng nói.

Văn Tín cười khổ một tiếng: "Đương nhiên đấy là chuyện tốt nhất, tôi cũng chỉ muốn phòng khi..."

Lời còn chưa dứt đã thấy Chu Cảnh đột nhiên đứng dậy, ghế trong phòng họp bị đẩy ra vang lên âm thanh chói tai, Văn Tín và Chu Nghi* không hẹn cùng nhìn bóng dáng thon gầy của Chu Cảnh đang rời đi, trầm mặc rất lâu không nói ra lời.

*gốc là Chu Cảnh cơ mọi người ạ, nhưng tui thấy vô lý quá, chắc là do tác giả gõ nhầm nên mạn phép sửa lại thành Chu Nghi nhé.

"Anh nói, anh ta muốn sếp giữ lại ký ức khi mất trí nhớ, hay là không muốn đây?" Văn Tín nhẹ giọng hỏi.

Chu Nghi nghiêm túc lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng: "Có vẻ như chính em ấy cũng chẳng cách nào rõ được..."

__Hết chương 37__

P/s: Tui tranh thủ ngày nghỉ ngồi edit truyện nè các cô nương ~~~ Cầu khen gợi hí hí  >A<

Đã chỉnh sửa 6:53 PM - 6/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro