Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jun

Chu Cảnh nhớ tới cảnh tượng hơn một tháng trước.

Ân Hướng Bắc nằm ngã trong vũng máu, mất đi ý thức, thậm chí sắp mất cả hơi thở.

Rõ ràng đã tự nhủ mình không được tiến gần đến người đàn ông này thêm một bước nào nữa, rõ ràng biết người đàn ông này đã đối xử lạnh nhạt với mình đến mức nào.

Nhưng Chu Cảnh vẫn cứu y.

Giống như bây giờ vậy, anh biết lựa chọn giữ Hướng Nam ở bên cạnh sẽ gặp phải ít nhiều trở ngại, biết khả năng lớn người Ân gia sẽ tìm tới đây, nhưng anh vẫn không đành lòng.

Không đành lòng nhìn y chịu khổ, không đành lòng thấy y buồn bã.

Chu Cảnh sớm biết, đời này của anh đã định sẵn lúc nào cũng phải gắn liền với ba chữ "không đành lòng".

Với Ân Hướng Bắc ngày trước là như vậy, giờ với Hướng Nam cũng giống thế thôi.

Đến cuối cùng, người thông minh nhưng vô tình thì dù có hạnh phúc vẫn chẳng bằng người ngốc nghếch nhưng có tình, câu hỏi này vốn đâu có đáp án.

Dù vậy đối với Chu Cảnh, chắc chắn anh thuộc loại người phía sau.

Giống như bây giờ, bị Hướng Nam ôm chặt vào lòng, chóp mũi quanh quẩn mùi mồ hôi nhè nhẹ của y, cả cơ thể căng thẳng một ngày giời, không hiểu sao bỗng thả lỏng hơn.

Thì ra, thân xác anh đã ra quyết định từ lâu rồi.

Là anh băn khoăn quá nhiều, ngược lại khiến bản thân bị mất phương hướng.

Tuy Chu Cảnh rất thích cái ôm tràn ngập quyến luyến không rời của Hướng Nam, nhưng bất cứ khi nào Tô Ngôn cũng có thể quay lại, cho nên anh chỉ có thể tiếc nuối đẩy y ra, nhẹ giọng nói: "Buông tay ra trước đã."

So với ban nãy, giọng anh đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nếu là Hướng Nam ngày thường, chắc chắn sẽ ôm eo thầy Chu không buông tay, sau đó tùy hứng nói không muốn không muốn.

Nhưng y chưa quên hôm nay thầy Chu đã quyết tuyệt đuổi y đi như thế nào, lại dùng ánh mắt lạnh băng nhìn y ra sao, cho nên y chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, thật cẩn thận buông lỏng cánh tay.

Như thể cơn ác mộng vậy, cả đời này y không muốn phải chịu cảm giác đó nữa.

Hướng Nam nhỏ giọng hỏi Chu Cảnh: "Thầy Chu, lời thầy vừa nói, là thật chứ?"

"Là thật." Chu Cảnh nâng khóe môi lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Tôi không muốn lừa anh nữa, càng không muốn tự lừa chính bản thân mình nữa."

"Thầy Chu..." Hốc mắt Hướng Nam trong chốc lát chứa đầy nước mắt trong suốt.

Y nhìn Chu Cảnh dịu dàng như nước trước mắt, tựa hồ tất cả những việc xảy ra trong ngày hôm nay đều chỉ là cảnh trong mơ. Sau khi tỉnh mộng y vẫn ở đây, ở bên cạnh thầy Chu, ăn lẩu cá cay của bọn họ, sau đó học Toán và Tiếng Anh.

Nhưng cẳng chân bên trái đang đau đớn kia lại từng giây từng phút nhắc nhở y, y chính là người thương tổn thầy Chu, Ân Hướng Bắc.

Nghĩ đến đây, Hướng Nam đột nhiên xoay người sang chỗ khác, cầm lấy cành cây bị ném xuống đất, hồn nhiên nói:

"Thầy Chu, thầy đợi tôi một chút, đợi tôi trả cái chân này lại cho thầy thì có thể vĩnh viễn làm Hướng Nam rồi."

Nhưng Chu Cảnh lắc đầu, đè cánh tay y xuống: "Giữ lại chân của anh đi."

"Vì sao?" Hướng Nam khó hiểu.

Chu Cảnh ấn cánh tay Hướng Nam xuống, ánh đèn chiếu lên nước da trắng đen rõ ràng của hai người, "Vì nếu anh đánh gãy một chân của mình, tôi cũng đâu khỏi được. Rồi khi anh trở thành người như tôi, về sau việc nặng trong nhà ai làm, trời mưa nhỏ một chút chúng ta sẽ phải chịu đau giống nhau, muốn ai đi an ủi ai đây?"

"Tôi..." Hướng Nam bối rối đứng sững tại chỗ, hiển nhiên không hề nghĩ đến chuyện này.

Đối với những vấn đề như vậy, đầu óc của y thật sự không đủ dùng.

Chu Cảnh ném cành cây trong tay y đi, tiếp tục nói: "Nếu anh thật sự muốn bồi thường cho tôi, thì giữ nó lại, vì tôi mà giữ lại."

Qua hồi lâu mới nghe được âm thanh run rẩy từ phía Hướng Nam, y nói một chữ: "Được."

Đến khi Tô Ngôn bớt bốc hỏa, ngẫm nghĩ thấy không yên lòng tình hình bên trong nên đẩy cửa bước vào, hai người luôn giận dỗi nhau kia đã làm hòa.

Hướng Nam ngồi ở trên giường Chu Cảnh, ống quần bên trái được kéo cao lên, lộ ra làn da xanh xanh tím tím đan xen.

Cảnh tượng này làm Tô Ngôn hoảng sợ, cậu ta chạy đến trước mặt Hướng Nam ngay lập tức, khiếp sợ không thôi nói:

"Khi đánh anh dùng bao nhiêu lực thế, sao nhìn nghiêm trọng như vậy hả?"

"Tôi không nhớ rõ." Hướng Nam sờ sờ đầu cười ngây ngô.

Tô Ngôn cạn lời nhìn y: "Đến cái này mà còn không nhớ rõ, tôi thật không biết nên nói anh thông minh hay ngu ngốc nữa." Nói y ngốc xem, y sẽ giải đề toán mà mình không thể làm được, còn nói y thông minh thì ở một mặt nào đó thì y sẽ ngốc cực kỳ.

Đối với việc này, Hướng Nam không có bất cứ bình luận gì, chỉ ngây ngô cười.

Đúng lúc này, Chu Cảnh đã đi tới, trong tay còn cầm rượu thuốc bác sĩ kê cho anh từ trước, trong không khí bắt đầu tản mát ra mùi cồn gay mũi.

Tô Ngôn oán giận nói với anh: "Thầy Chu, thỉnh thoảng anh cũng phải nói Hướng Nam, cứ cái gì cũng không biết như thế, rồi khi trở về nhà thể nào cũng bị bắt nạt."

Chu Cảnh ngồi trên băng ghế, dùng vải bông thấm rượu thuốc đắp cho Hướng Nam, giọng nói vẫn như thường: "Anh ấy sẽ không về đó nữa."

"Không về nữa..." Tô Ngôn trừng lớn hai mắt.

Cậu ta cảm thấy trong năm phút mình đi ra ngoài giải sầu chắc chắn hai cái người này đã xảy ra việc gì đó không thể cho ai biết. Bằng không sao cậu ta đi có một lúc rồi về mà cảm giác toàn bộ mọi chuyện đều thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Khó trách Hướng Nam cười ngớ ngẩn cả lên, thì ra là vậy!

Nhưng Tô Ngôn không đơn giản như Hướng Nam, cậu ta nói ngay lập tức: "Nhưng không phải anh đã thông báo cho người nhà họ Ân sao?"

"Bọn họ không biết nơi này, tuy sớm hay muộn cũng sẽ biết, nhưng vẫn phải có thời gian." Vừa nói vừa giúp Hướng Nam bôi rượu thuốc, vẻ mặt của Chu Cảnh vẫn vô cùng bình tĩnh.

Tô Ngôn nói chuyện với Chu Cảnh dần dần phát hiện ra một chút manh mối, ý tứ lời trong lời ngoài của anh, quả thực giống như đang nói....

Không, không thể nào.

Tô Ngôn luôn nghĩ cậu ta đã biết rõ về Chu Cảnh, quyết tâm và sự kiên trì của anh trong việc dạy học ở đây rất lớn, phải nói là từ xưa tới nay chưa từng có.

Sau lại có thể vì Hướng Nam rồi muốn rời khỏi nơi này.

Nhưng cậu ta nghĩ đến sự gắn bó của Hướng Nam với Chu Cảnh, lại nghĩ đến những việc Chu Cảnh làm vì Hướng Nam, ý chí kiên định lúc đầu đã có dao động.

Chu Cảnh đắp rượu thuốc cho Hướng Nam xong, để y tự xoa bóp cho chính mình, lúc này mới đứng dậy, mặt đối mặt với Tô Ngôn.

Tô Ngôn không nhịn được mở miệng: "Thầy Chu, anh đang nghiêm túc sao?"

Vì Hướng Nam, mà rời khỏi nơi này.

Chu Cảnh không trả lời thẳng câu hỏi của cậu ta, chỉ nói với Tô Ngôn: "Thật xin lỗi, không thể hoàn thành ước định ban đầu." Nói ở lại nơi này cho hay vào, hứa hẹn dạy kèm giúp Tô Ngôn thi lên thạc sĩ cho hay vào, nhưng xem ra...

Nói đến tận đây, mọi chuyện cũng đã rõ ràng.

Tô Ngôn trầm mặc mất một lúc, không biết nên nói cái gì cho tốt, cũng không biết nên mang vẻ mặt gì cho hay.

Nói một cách công bằng, thật sự cậu ta không muốn Chu Cảnh rời khỏi đây.

Tuy trên chân Chu Cảnh có thương tật, nhưng anh làm người phúc hậu, làm bạn cùng phòng với anh trong khoảng thời gian này cậu ta rất được anh quan tâm; bằng cấp của Chu Cảnh tuy không bằng Tô Ngôn, nhưng anh cực kỳ thông minh, bất kì dạng đề khó nào anh cũng đều có thể nhẹ nhàng giảng giải cho cậu ta; Chu Cảnh không thích nói chuyện, ký túc xá luôn luôn có vẻ lạnh lẽo, nhưng cũng vì vậy mà tạo nên không gian thuận lợi cho cả hai người học tập và nghỉ ngơi.

Bây giờ nghĩ đến, với tư cách một người bạn cùng phòng nhưng lại có nhiều ưu điểm đến vậy, Chu Cảnh khiến Tô Ngô cảm khái không thôi.

Kỳ thật hồi đại học cậu ta cũng có khoảng thời gian không hề ngắn sống ở ký túc xá, tận sáu thằng con trai lớn tướng nhét chung một chỗ, dù có xích mích gây gổ với nhau nhưng tình nghĩa vẫn được xây dựng lên từ đấy.

Bất tri bất giác, khi ở cái ký túc xá nơi xóm núi này, cậu ta cũng có được mối quan hệ mang tên bạn bè với Chu Cảnh.

Nhưng cái gọi là bạn nghĩa là anh giúp tôi đồng thời tôi cũng giúp lại anh, nếu như anh có quyết định gì, tuy rằng tôi không thể hiểu rõ, nhưng nếu anh hạ quyết tâm muốn làm như vậy, thì tôi sẽ kiên trì giúp anh vô điều kiện.

Sau khi nghĩ thông suốt điều này, Tô Ngôn liền cười vui vẻ như ngày thường.

Cậu ta tùy tiện vỗ vai Chu Cảnh: "Không sao hết!"

Ba chữ, tựa như gió xuân thổi đến.

Chu Cảnh xoay người, lấy một quyển sổ ở trên bàn đưa cho cậu ta: "Đây là ghi chép hồi trước tôi dùng để ôn tập, có lẽ cậu sẽ có thể dùng đến nó."

"Cảm ơn..."

Tô Ngôn cầm quyển sổ dày cộp trong tay, trong lòng lại càng không muốn Chu Cảnh đi. Nhưng cậu ta đã là người trưởng thành, đương nhiên cũng biết rõ trên đời tiệc vui nào cũng phải đến lúc tàn. Ngoại trừ bố mẹ anh em bạn bè, chẳng ai dám đảm bảo có thể ở bên cạnh một người mãi mãi.

Chu Cảnh giúp Tô Ngôn, hết thảy Tô Ngôn đều ghi tạc trong lòng, chờ ngày nào đó gặp lại được anh, chắc chắn ông trời sẽ cho cậu ta cơ hội có thể báo đáp.

Giờ này phút này, ngoại trừ lòng biết ơn, cậu ta chẳng có câu oán hận nào.

Chu Cảnh muốn nói lại thôi nhìn Tô Ngôn: "Tôi và Ân Hướng Bắc đã quen biết nhau từ rất lâu rồi."

Tô Ngôn nhướn mày: "Cái này tôi biết."

"Quan hệ của chúng tôi là tình nhân___"

Cuối cùng Chu Cảnh vẫn quyết định nói ra sự thật, miễn cho Tô Ngôn sinh ra nghi ngờ không cần thiết.

"Tình nhân..." Tô Ngôn theo bản năng trừng lớn hai mắt, "Là 'tình nhân'* như tôi nghĩ sao?"

*giữ nguyên "tình nhân" vì Chu Cảnh dùng theo nghĩa nhân tình, bạn giường còn Tô Ngôn hiểu theo nghĩa người yêu, người thương.

Chu Cảnh gật gật đầu, xem như cam chịu.

Kỳ thật anh cũng không biết dùng từ tình nhân này có đúng hay không nữa, từ trước tới nay Ân Hướng Bắc cũng chưa từng thừa nhận sự tồn tại của anh.

Bọn họ ở cùng một chỗ, xảy ra quan hệ, nhưng Ân Hướng Bắc chắc chắn sẽ nói không thích anh. Nói thật thì, Chu Cảnh cũng cảm thấy quan hệ như vậy rất khó để mở miệng.

Dùng "tình nhân", nó khác với người yêu tâm đầu ý hợp, khác với người yêu thân mật khăng khít, có lẽ đó là từ tốt nhất.

Nói đến đây, nghi ngờ vẫn luôn quanh quẩn trong lòng Tô Ngôn không thể vứt đi được cũng đã được giải đáp.

Nghĩ theo hướng này, vì sao Chu Cảnh muốn cùng Hướng Nam rời khỏi đây, giữa hai người có quan hệ kì quái gì đó, cuối cùng cậu ta có thể hiểu được rồi.

Giờ là thế kỷ 21, tuy Tô Ngôn là trai thẳng thẳng đến không thể thẳng hơn, nhưng tình yêu đồng giới cậu ta đã nhìn thấy nhiều từ lâu, thậm chí giữa bạn học với nhau còn trêu chọc đùa giỡn.

Cho nên tuy Tô Ngôn có hơi sốc thật nhưng không hề phản cảm gì hết, ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Có người yêu đồng tính thì phải đối mặt với áp lực hơn dị tính rất nhiều, hai người ở bên nhau chắc chắn đã phải chịu không ít đau khổ, tuy rằng bây giờ Ân Hướng Bắc mất trí nhớ, nhưng vẫn được ở bên cạnh người mình thích, hẳn là cực kì vui sướng.

__Hết chương 33__

P/s: Tui ra chương sớm nè ~~~ Khen tui đi khen tui đi OvO

À mà có lỗi chính tả gì thì hú tui một câu nha //v// Dù tui đã soát lại rồi nhưng tui hay bị ám ảnh vụ sai lỗi chính tả lắm :v

Đã chỉnh sửa 6:55 PM - 19/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro