Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jun

Ân Hướng Bắc lại biến mất thêm lần nữa.

Khác với lần trước, lần này y hồn nhiên biến mất ngay dưới mí mắt Chu Nghi.

Hắn chỉ đi ra ngoài hỏi thăm một chút, ấy vậy mà Ân Hướng Bắc đã mở cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó không biết y chạy đằng nào luôn.

Chu Nghi nhìn giường bệnh trống không, ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nhưng phòng bệnh này vừa khéo không có ai khác, chỉ có cái cửa sổ mở toang chứng minh rằng Ân Hướng Bắc đã trốn bằng cách đấy mà thôi.

Hắn vừa vội vàng chạy ra bệnh viện, vừa móc di động ra gọi điện thoại cho Văn Tín, lời ít ý nhiều thuật lại tình hình cho Văn Tín biết, rồi lại gọi tiếp cho Chu Cảnh.

Xem biểu hiện vừa rồi của Ân Hướng Bắc, khả năng y đuổi theo Chu Cảnh là vô cùng lớn.

Tiếc rằng dù hắn có gọi bao nhiêu cuộc đi chăng nữa, nhận được đều là số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Chu Nghi dứt khoát nhét luôn điện thoại vào trong túi, bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm từ cửa sổ, nhưng lại chẳng tìm thấy gì.

Hai phút sau, Văn Tín cả đầu bốc hỏa chạy tới: "Rốt cuộc tình hình là như thế nào???"

Thật vất vả mới tìm được Ân Hướng Bắc, đang định mang y về rồi còn chủ trì đại cục, thế nhưng giờ lại mất tích, quả thực là sét đánh giữa trời quang.

"Mở cửa sổ chạy, tôi cũng không biết đi nơi nào." So sánh với Văn Tín thì Chu Nghi bình tĩnh hơn nhiều.

Văn Tín hít ngược vào một hơi khí lạnh: "Đừng nói là đuổi theo Chu Cảnh nhé?"

"Tôi cũng đoán như vậy, chỉ tiếc..." Chu Nghi nhún vai bất lực, "Tôi không thể liên lạc với Tiểu Cảnh được."

"Chết tiệt! Oắt đờ phắc!" Văn Tín bực bội cởi nút cổ áo, không nhịn được chửi thề vài câu.

Nếu mà là Ân Hướng Bắc khôn khéo của lúc trước, hắn tự khắc sẽ không lo lắng quá mức như vậy, nhưng giờ Ân Hướng Bắc lại trở thành thế này, nếu tìm được Chu Cảnh thì còn đỡ, còn không tìm thấy thì đúng là hoàn toàn mất liên lạc luôn.

"Đừng nóng vội, bình tĩnh lại, nghĩ biện pháp xử lí." Chu Nghi chỉ vào ngã rẽ chỗ cửa bệnh viện, trấn định nói: "Đầu tiên xác định một chút là cậu ấy sẽ ở trong cái huyện này, tôi nghĩ trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không thể chạy quá xa, chúng ta phân công nhau đi tìm là được."

Văn Tín lập tức bình tĩnh lại, gật gật đầu: "Được, tôi đi bên trái, anh đi bên phải, chúng ta giữ liên lạc."

Dứt lời, hai người bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm.

Theo lý mà nói, Ân Hướng Bắc mới mất tích không được bao lâu, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ đi đến nơi này, không hề quen thuộc đường xá ở phố huyện, đối với khẩu âm địa phương cũng bị hiểu sai ít nhiều, để chắc chắn bản thân không bị lạc nên cả hai đành phải vừa đi vừa hỏi đường.

Điều này lại càng giúp cho Hướng Nam tranh thủ được thời gian chạy xa hơn, Văn Tín với Chu Nghi đuổi theo mất bao nhiêu lâu, cuối cùng đành tuyên bố thất bại.

Trên đường tìm Ân Hướng Bắc, Văn Tín từng muốn báo cảnh sát để thêm người hỗ trợ tìm kiếm, nhưng ở chỗ này hắn không có quan hệ, cảnh sát dùng luôn cái cớ chưa mất tích vượt quá 72 giờ mà qua loa bác bỏ.

Hai tiếng sau, Văn Tín mệt đến kiệt sức trở lại cửa bệnh viện, đến một câu hoàn chỉnh cũng nói không ra lời.

Tuy rằng hắn là trợ lý của tổng giám đốc, nhưng cũng được coi như người bên giám đốc điều hành. Ngày thường rong ruổi thương trường không có cảm thấy mệt mỏi quá độ gì, bây giờ lại bắt hắn đi lâu như vậy quả thực là muốn lấy cái mạng già của hắn rồi. Sức khỏe của Chu Nghi tốt hơn Văn Tín nhiều nhưng vẫn mệt đến mức thở hổn hển.

Hai người không thu hoạch được gì đứng ở cửa bệnh viện họp mặt.

"Lúc về tôi nhất định phải rèn luyện sức khỏe cho tốt..." Văn Tín tức giận bất bình, bởi vì Ân Hướng Bắc hình như mỗi ngày đều tập thể hình thì phải, lại còn đã từng khuyên hắn nên đi cùng nữa, nhưng hắn lại lười biếng từ chối, giờ thì hay rồi, lúc cần dùng đến thể lực thì không có, đúng là có hối hận cũng vô dụng!

Chu Nghi móc khăn ướt từ trong túi ra đưa cho Văn Tín, nhịn không được cười thành tiếng: "Cậu không phải ủ rũ quá đâu, mỗi ngày tôi với Ân Hướng Bắc đều tập thể hình cùng nhau nhưng cũng chẳng theo kịp cậu ấy, so vốn liếng sức khỏe của Ân Hướng Bắc với vận động viên thì chắc chắn có thể ngang hàng đấy."

"Ai... Ý tôi là, đó là..."

Văn Tín nhận lấy khăn ướt xoa xoa mặt, ngẩng đầu lên nhìn trời càng ngày càng dày đặc mây đen, trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng.

Người ta thường nói trời tháng sáu tựa như khuôn mặt của đứa trẻ con, mới vừa rồi còn xanh ngắt cả một vùng trời, chỉ trong chốc lát đã như sắp mưa đến nơi, trong lòng Văn Tín cũng biết rất rõ, một khi trời bắt đầu mưa thì hi vọng tìm thấy Ân Hướng Bắc lại càng xa vời thêm vài phần.

Vất vả mãi mới có manh mối, sao hắn có thể dễ dàng tuột mất nó được chứ.

Văn Tín quay đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, chóp mũi bỗng thấy hơi man mát, là cảm giác khi nước mưa chạm vào da thịt.

Một giọt hai giọt, mưa tới cực nhanh, mưa lớn từ đâu trong nháy mắt kéo tới gieo mình xuống dưới đất.

Văn Tín và Chu Nghi chả buồn nói gì thêm với nhau nữa, vội vàng chạy tới mái hiên bệnh viện trú mưa, cũng phải nửa phút, tiếng sấm ầm vang mới kéo đến, mưa to mang theo gió mạnh thổi quét khắp nơi.

Văn Tín nhìn dòng người trên đường vội vội vàng vàng, thở dài lấy một cái.

Tính ra từ khi hắn tới chỗ này, số lần hắn thở ngắn than dài cộng vào chắc cũng phải bằng ba mươi năm cuộc đời hắn than dài thở ngắn rồi.

"Giờ tôi chỉ hi vọng anh ta đi tìm Chu Cảnh thôi."

Chu Nghi trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Văn Tín: "Rốt cuộc hai người bọn họ có quan hệ gì?"

"Đừng hỏi tôi, tôi chỉ là một trợ lý thôi." Văn Tín quay đầu né tránh ánh mắt của Chu Nghi.

Hắn không phải không nghĩ nên nói rõ cho Chu Nghi, nhưng Ân Hướng Bắc đã từng nói, quan hệ của y với Chu Cảnh tuyệt đối không thể để cho Chu Nghi biết. Nguyên nhân như nào, hắn cũng không thể nào hiểu rõ, mà cũng không muốn hiểu.

Chuyện tình cảm gì đó vốn dĩ là một đống bòng bong nợ nần rối tinh rối mù, hắn chỉ là người đứng xem, không cần khiến chính bản thân mình vướng vào làm gì.

"Tôi hiểu được." Chu Nghi rất thông minh dời đề tài, "Cậu không báo với người bên Ân gia sao?"

"Vốn không định báo gì cả, anh cũng biết có người vẫn luôn thèm nhỏ dãi cái vị trí tổng giám đốc này, nhưng tôi cũng vừa mới gọi điện thoại thông báo rồi." Văn Tín cười thật tiêu sái nói, "Nhiệm vụ chính của tôi là tìm được tổng giám đốc, giờ dư lại việc gì thì giao cho hắn ta xử lý hết."

"Như vậy cũng tốt, chỉ có hai người chúng ta ở chỗ này cũng không làm được gì."

Lực lượng hai người như hiện giờ vẫn bị hạn chế, nếu người bên Ân gia xuất mã, tìm được Ân Hướng Bắc chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Nghe Văn Tín nói đã báo bên kia, Chu Nghi bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trời mưa càng lúc càng lớn, mãi mà không thấy ngừng.

Chu Nghi móc di động ra xem giờ, thời gian Ân Hướng Bắc mất tích đã tầm ba tiếng trôi qua.

Bên này hai người đang ở dưới mái hiên chờ mưa tạnh, bên kia Chu Cảnh đã sớm ngồi lên xe buýt đi về, giờ cũng đã lung lay đi được hơn một nửa quãng đường.

Khi tới trong lòng Chu Cảnh cực kỳ sốt ruột, bởi vì không biết Hướng Nam bị mấy người đó đối xử như thế nào, cho nên anh một giây cũng không ngừng mà chạy tới đây. Giờ Hướng Nam đã về, anh cuối cùng cũng được an tâm.

Không cần ngày nào cũng phải lo lắng đề phòng Hướng Nam bỗng nhiên khôi phục trí nhớ hay không, càng không cần lo lắng khi y bị người khác bắt nạt rồi lại cảm thấy đau lòng. Có lẽ lúc đầu anh sẽ vì việc y đi mà khổ sở, nhưng thời gian dài qua đi, Hướng Nam dung nhập lại vào thế giới của y, nói không chừng tên của anh là gì cũng không nhớ được.

Bởi vì nói đến cùng, Ân Hướng Bắc là người bạc tình.

Cho dù người y thích nhất là Chu Nghi, Chu Cảnh cũng chưa từng nhìn thấy trong đôi mắt lạnh băng kia có quá vài phần tình yêu.

Nghĩ đến đây, Chu Cảnh không nhịn được tự cười nhạo bản thân mình quá ngây thơ, ấy thế mà lại tưởng tượng ra hai chữ tình yêu từ một người mưu toan như vậy.

Đối với việc Ân Hướng Bắc mất tích, Chu Cảnh đương nhiên không biết.

Anh còn tưởng rằng mình đã hoàn toàn giao Ân Hướng Bắc ra ngoài, cho rằng mình không còn thể nhìn thấy người này nữa.

Chỉ tiếc, anh vẫn xem nhẹ năng lực của Hướng Nam, càng xem nhẹ sự kiên trì của y.

Chu Cảnh trên đường về rất suôn sẻ.

Bão táp trên huyện cũng không ảnh hưởng đến núi Lam Nhạc, xe về đến trạm đúng lúc mặt trời đang ngả về tây, ánh chiều tà chiếu lên dãy núi khiến cảnh sắc cực kỳ mỹ lệ.

Anh chậm rãi xuống xe, một mình lẻ loi đi lên núi.

Khi rời khỏi trạm xe, Chu Cảnh liếc mắt một cái theo bản năng, nhưng nơi này đâu thể có một người đang cười ngây ngô nghênh đón anh nữa.

Trên đường về có rất nhiều người thấy anh đi đứng không dễ dàng nên gọi Chu Cảnh ngồi xe quá giang, nhưng anh nhất quyết từ chối, dùng chính đôi chân của mình, từng bước từng bước trở về, đến khi chỉ còn cách ký túc xá tầm năm mươi bước chân thì thấy Tô Ngôn đang ngồi ở cửa chạy tới nhanh như chớp.

Tô Ngôn nhìn khắp xung quanh một hồi, nghi hoặc nói: "Hướng Nam đâu? Sao lại không trở về cùng nhau?"

"Anh ấy sẽ không quay lại nữa." Chu Cảnh tiếp tục đi vào ký túc xá.

"Không quay lại nữa?" Tô Ngôn lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, "Chẳng lẽ cục Công An bây giờ còn không thèm điều tra rõ ràng cụ thể tình hình, tuyên án anh ấy luôn sao?"

Chu Cảnh trầm mặc lắc lắc đầu.

Tô Ngôn cảm thấy trạng thái của Chu Cảnh hơi sai sai, nhưng hơi sai sai chỗ nào thì cậu ta không nói lên được.

Nếu là ngày thường, Chu Cảnh không hé răng thì cậu ta cũng sẽ ngậm miệng theo, nhưng lúc này lại liên quan đến an nguy của Hướng Nam, cậu ta không thể không hỏi.

Tô Ngôn nôn nóng nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả thầy Chu cũng không biết rõ sao?"

"Nếu cậu nói việc bị hãm hại, tôi đã quyết xong." Chu Cảnh đẩy cửa ra, lạnh nhạt nói, "Hướng Nam không quay lại đây, là bởi vì tôi gọi cho bạn của anh ta."

Tô Ngôn sửng sốt, rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Chu Cảnh.

Hướng Nam sẽ không quay lại, bởi vì nơi này đã không còn là nơi y nên về.

"Vậy.... Hướng Nam anh ấy cũng nguyện ý đi sao?"

Chu Cảnh không trả lời câu hỏi của Tô Ngôn, chỉ trầm mặc đi tới mép giường, sau đó nằm lên.

Anh rất mệt mỏi, cực kỳ muốn nghỉ ngơi, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chu Cảnh cho rằng mình cùng Ân Hướng Bắc ngây người ở bên nhau lâu như vậy, ít nhất cũng nên học được từ y một chút bản lĩnh lạnh nhạt thờ ơ, giờ mới phát hiện cái loại chuyện này thực sự chỉ có thể dựa vào thiên phú.

Anh không có cái thiên phú này, cái anh có thể dựa vào chỉ là không ngừng khiến chính bản thân mình tê mỏi kiệt quệ.

Bị tê liệt quá lâu rồi, chỉ có thể tự lừa bản thân rằng mình thật sự không để bụng đâu, mình thật sự không còn một chút tình cảm nào cả.

Nhưng con người chứ đâu phải cỏ cây, anh còn có thể kiên trì bao lâu nữa?

Một năm, một tháng?

Hoặc nên nói là, anh sẽ chết vào giây tiếp theo chăng....

__Hết chương 30__

Thế mà tui cũng lết được đến đây rồi các cô ạ QAQ

Đã chỉnh sửa 12:25 AM - 10/3/2020

Thế mà tui cũng beta đến chương 30 rồi á, còn hơn 30 chương nữa thôi hơ hơ TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro