Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jun

Tựa như dây gai sinh trưởng hoang dại trong vũng bùn đen đuốc, dây gai tua tủa, ở dưới đáy lòng không thấy được ánh sáng mặt trời, quấy đảo đến mức máu thịt mơ hồ.

Hướng Nam thống khổ che hai tai lại, che kín đến mức không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì.

Nhưng sự đau đớn này, làm sao có thể so được với một phần vạn những gì mà Chu Cảnh đã trải qua.

Chu Cảnh trầm mặc đứng dậy, không nhanh không chậm bưng chậu đi ra ngoài cửa, từng bước, bước nông bước sâu. Mỗi một bước đều đạp lên trên tim Hướng Nam, mỗi một bước đều nhắc nhở Hướng Nam, thân thể này của thầy Chu đã tổn thương rồi, vĩnh viễn không thể khôi phục được.

Là cái kẻ tên Ân Hướng Bắc, kẻ phạm nhân tội lỗi không thể tha thứ kia, nhưng vì sao sâu trong đáy lòng y lại sợ hãi như vậy.

Không biết qua bao lâu.

Một giây, một đời người.

Kẽo kẹt___

Là tiếng Chu Cảnh đẩy cửa vào.

Hướng Nam căng thẳng trong lòng, co người thành một cục, nghe người ta bảo đó là tư thế của một người bị thiếu cảm giác an toàn đến cực điểm.

Chu Cảnh không phát hiện y không được ổn, cũng có thể là đã phát hiện ra nhưng không muốn nói gì.

Y khẽ mở miệng, run rẩy nói: "Thầy Chu, chân của thầy.... Không thể chữa khỏi sao?"

Giọng y cực nhỏ, cũng cực nhẹ.

Cho nên Chu Cảnh liền giả vờ mình không nghe thấy câu hỏi này, xem nhẹ cho nó qua đi.

"Anh đói bụng chưa, buổi chiều muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, chỉ cần là thầy Chu làm, tôi sẽ thích hết." Hướng Nam rũ đầu, ngón tay vô thức vẽ loạn thành vòng trên đất.

Dáng vẻ này, thật khiến người ta dễ sinh ra cảm xúc trìu mến. Rõ ràng khổ người không nhỏ, cũng biết y chẳng phải trẻ con gì, nhưng nhìn Hướng Nam mất mát như vậy Chu Cảnh vẫn sẽ không nhịn được mà mềm lòng, không nhịn được mà gọi y đến bên cạnh, sau đó khẽ vuốt ve đỉnh đầu y.

Chu Cảnh thở dài một hơi thật nhẹ, rốt cuộc, nội tâm giãy giụa cũng khiến anh thỏa hiệp.

"Anh lại đây, giúp tôi rửa rau, hai người sẽ làm nhanh hơn một chút."

Hướng Nam nghe thấy thế, lập tức ngẩng đầu nhìn Chu Cảnh, đôi mắt hồn nhiên nói: "Tôi có thể sao?"

Chu Cảnh gật gật đầu, sau đó liền nghe thấy tiếng động Hướng Nam đi tới, mang theo bước chân vui sướng.

Anh nghĩ, biến thành như vậy cũng chưa chắc không phải không có lợi, ít nhất bi thương và vui sướng đều chỉ lướt qua trong nháy mắt, đau sẽ không đau lâu, lý do sung sướng cũng thật dễ dàng tìm được.

Bữa tối qua đi trong không khí hòa hợp.

Đêm nay, Chu Cảnh và Hướng Nam ngủ rất sâu, không mơ thấy nhau, đó là minh chứng tốt nhất.

Ban đầu khi gặp được Hướng Nam, Chu Cảnh hay nhớ lại ngày trước, nhưng một thời gian sau, những ký ức kia dần dần bị phong ấn trong quá khứ bụi bặm.

Anh còn có công việc muốn hoàn thành, còn có mấy chục học sinh muốn dạy dỗ.

Mỗi ngày đều phải chuẩn bị tốt nội dung bài giảng hôm sau sẽ là gì, mỗi ngày đều phải đối mặt với một đống vấn đề hiếm lạ cổ quái.

Từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cả ngày làm việc bận rộn không thôi.

Đặc biệt là khi Tô Ngôn không có ở đây, áp lực đổ trên người anh càng nặng hơn một chút.

Mãi cho đến tận buổi chiều ngày hôm sau, Tô Ngôn mới mang theo bao lớn bao nhỏ, xuất hiện trước mắt hai người.

Nhìn dáng vẻ thì cậu ta mang về rất nhiều đồ từ chỗ mẹ mình.

Chi phí ,ăn uống, không thiếu thứ gì.

Thậm chí cậu ta còn mang quà về cho cả Hướng Nam lẫn Chu Cảnh, xem như phá lệ có tâm. Hướng Nam được cả bộ quần áo mới, sung sướng như trẻ con ôm quần áo ở ký túc xá thay tới thay lui, còn Chu Cảnh thì được một cái bút máy, vẻ ngoài tinh xảo, rất hữu dụng.

"Tôi không biết thầy Chu thiếu gì, nên phải mua đại."

Tô Ngôn có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, thật ra mẹ Tô nghe nói Chu Cảnh bổ túc môn Toán cho cậu ta, cố ý dặn dò Tô Ngôn nhất định phải mua quà về. Nhưng trước khi về cậu ta lại nghĩ, nếu chỉ mua quà về tặng Chu Cảnh không khỏi có chút bất công, cho nên liền mua thêm quần áo mang về cho Hướng Nam.

Chu Cảnh cầm cái bút máy, sửng sốt hồi lâu không nói được tiếng nào.

Tuy anh và Tô Ngôn biết nhau lâu như vậy, lại chưa từng nghĩ tới sẽ nhận được quà do Tô Ngôn tặng.

Nghĩ không phải ai cũng như Ân Hướng Bắc bạc tình lạnh nhạt, trên đời này phần lớn đều như Tô Ngôn, như anh mà thôi, người có máu có thịt thường chiếm đa số.

"Cảm ơn, tôi rất thích." Chu Cảnh không từ chối, vì anh hoàn toàn không tìm được lý do để làm như vậy.

Tô Ngôn cười cười với anh, nói thêm: "Lần này lên huyện rất có thu hoạch, tôi đã tìm được một tiệm cơm nhỏ rất tuyệt, ăn ngon lại tiện nghi nữa, còn tìm thấy nơi bán sỉ quần áo, chờ lúc nào nghỉ, chúng ta lại đi."

"Được." Trên mặt Chu Cảnh cũng xuất hiện ý cười ôn hòa hiếm thấy.

Hướng Nam lượn đến trước mặt hai người, cao hứng phấn chấn nói: "Tôi cũng muốn đi! Tôi cũng muốn đi!"

Mỗi một lần từ trên huyện về lần nào cũng có rất nhiều đồ để chơi khiến cho y ngứa ngáy không chịu được, nghe người ta nói phố huyện phồn hoa lại náo nhiệt, so với trong núi như hai thế giới khác biệt vậy.

Hướng Nam tưởng tượng không ra những hình ảnh đó, chỉ là hai chữ "phố huyện" này ở trong lòng y mang tính hấp dẫn rất cao.

"Mang anh đi cũng có thể, nhưng anh không có tiền, mua đồ như thế nào đây?" Tô Ngôn vỗ vỗ vai Hướng Nam, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Hướng Nam lập tức héo rũ, theo bản năng nhìn về phía Chu Cảnh, chớp chớp mắt.

"Ha ha ha..." Tô Ngôn ôm bụng cười phá lên, "Thầy Chu, tôi thấy Hướng Nam đang làm nũng anh đấy."

Hướng Nam nóng nảy: "Tôi có thể bắt cá, cũng có thể săn thú!"

Hướng Nam tâm tư đơn giản ngây thơ, tính tình cũng vậy, bị Tô Ngôn cười như thế, lập tức liền chạy ngay ra ngoài chứng minh bản thân.

Tô Ngôn cười còn lớn hơn nữa, tiếng cười sang sảng tràn ngập ký túc xá nhỏ hẹp, có vẻ phá lệ náo nhiệt ấm áp. Nhưng mà mặt ngoài thì náo nhiệt, cẩn thận nghe tiếp, lại có thể nghe được tiếng mạch nước ngầm khởi động. Cái tờ báo kia như là điềm báo trước, dù ba người vẫn yên ổn sống ở Chi Giáo, nhưng lại chôn một hạt giống xuống. Hạt giống mọc rễ gặp được nguồn nước, không biết khi nào sẽ nhú ra mầm mới. Từ khi Hướng Nam vừa bước ra khỏi cửa, rõ ràng ánh mắt Tô Ngôn có sự biến đổi, nhẹ nhàng thở ra.

Cậu ta buông đồ vật trong tay, đặt mông ngồi lên ghế, bực bội không thôi gãi gãi đỉnh đầu, từ trên xuống dưới đều lộ ra vẻ nôn nóng.

Tô Ngôn không phải loại người hay che đi cảm xúc của mình, lại càng không có kỹ thuật diễn cao siêu.

Trên thực tế, từ giây đầu tiên nhìn thấy Chu Cảnh, cậu ta đã nghĩ sẽ hỏi cho rõ một chút về vấn đề của Ân Hướng Bắc. Mà khi cơ hội này rốt cuộc cũng tới, cậu ta lại có chút do dự.

Tính cách Chu Cảnh, cậu không dám nói là hiểu rõ, nhưng nếu Chu Cảnh không muốn trả lời thì nhất quyết còn lâu mới moi được đáp án.

Nhưng Tô Ngôn không nghĩ tới người trầm mặc ít lời như Chu Cảnh ngược lại, lại mở miệng trước.

"Thầy Tô, cậu có chuyện gì sao?"

Chu Cảnh đã nhìn thấy hết, đương nhiên phát hiện Tô Ngôn không đúng lắm, nhưng anh cùng lắm cũng chỉ đoán tới Tô Ngôn có vấn đề gì với mẹ cậu ta thôi, trăm triệu lần không nghĩ tới chuyện khiến Tô Ngôn tiến thoái lưỡng nan, thế mà lại có liên quan đến chính anh...

Tô Ngôn hít một hơi thật sâu, cố làm cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Cảnh: "Thầy Chu, tôi hỏi anh một vấn đề, anh có thể thành thật nói cho tôi biết hay không."

"Cậu nói đi__" Chu Cảnh nhíu mày, bỗng cảm thấy hơi sợ.

Tô Ngôn không được tự nhiên cười cười: "Đương nhiên, nếu anh không muốn trả lời cũng có thể lựa chọn không nói cho tôi biết."

Chu Cảnh trầm mặc không nói.

Ước chừng nửa phút qua đi, anh nghe thấy Tô Ngôn nhẹ giọng nói: "Ân Hướng Bắc, cái vị tổng giám đốc Ân Thị kia ấy, y và Hướng Nam, có liên quan gì hay không?"

__Hết chương 23__

P/s 1:Tui ngoi lên rồi nên lại lặn tiếp đây các cô ạ~~~~

P/s 2: À mà có lỗi chính tả hay gì mọi người ới tui một câu nhé :'3 Cảm ơn nhiều XD

Đã chỉnh sửa 4:31 PM - 23/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro