Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jun

Tờ báo bị dùng làm đệm lót đã cũ không thành hình dáng nhưng cái tiêu đề to đùng in mực đen ngay trên đầu đề lại viết___

"Tổng giám đốc Ân Hướng Bắc của Tập đoàn Ân Thị mất tích ba mươi ba ngày, chưa rõ nguyên nhân."

Ở dưới tiêu đề là ảnh của tổng giám đốc Ân Thị, một người mặc chính trang nghiêm túc đứng đắn.

Dùng lương tâm mà nói, diện mạo Ân Hướng Bắc thật sự không thể tính là xấu.

Mày kiếm mắt sáng, mũi cao đĩnh đạc, như là tượng thần Hy Lạp cổ đại, vừa anh tuấn lại tuấn mỹ như từ trong truyền thuyết bước ra.

Khác hẳn Tô Ngôn là dân thường nghèo khó, Ân Hướng Bắc vừa sinh ra đã thắng ở vạch xuất phát rồi, y tuổi trẻ anh tuấn lại nhiều tiền, bất luận là đi đến nơi nào đều có kim quang lấp lánh bao phủ xung quanh.

Tập đoàn Ân Thị thành danh như sấm bên tai, cái tên Ân Hướng Bắc cũng liên tiếp xuất hiện ở các tờ báo tài chính lớn lẫn tin tức kinh tế.

Một nhân vật như vậy, Tô Ngôn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có bất cứ liên quan gì đến y, nhưng Ân Hướng Bắc cùng với cái vết sẹo cuối mi mắt kia, sao lại quen thuộc đến vậy...

Trên thế giới chẳng có hai cái lá nào mà giống nhau hoàn toàn, cũng sẽ không thể có hai người có hai vết sẹo hoàn toàn giống nhau.

Huống chi, cái mắt cái mũi kia, dù nhìn thế nào, khí chất có tương phản nhau ra sao thì cũng chẳng cách nào che giấu ngũ quan hoàn toàn tương tự!

Tô Ngôn cảm thấy bản thân trong lúc lơ đãng đã phát hiện ra một việc chấn động quá rồi.

Cậu ta từng nghĩ tới Hướng Nam hẳn phải có lai lịch không bình thường, nhưng lại không đoán được y lại là một nhân vật danh tiếng ngút trời như vậy.

Tổng giám đốc tập đoàn Ân Thị, một bộ quần áo tùy tiện trên người Ân Hướng Bắc, cũng có khi bằng cả gia sản nhà Tô Ngôn.

Trong phút chốc, Tô Ngôn bỗng cảm nhận được vận may của mình đáp xuống đầu rồi.

Chỉ cần cậu ta báo tin Ân Hướng Bắc ở núi Lam Nhạc cho tập đoàn Ân Thị biết, nhất định sẽ được một số tiền thưởng xa xỉ.

Có số tiền này, cậu ta liền có thể hoàn thành rất nhiều việc mà ngay cả tưởng tượng cũng không dám.

Cải thiện mức sinh hoạt của gia đình, du lịch, mua đủ loại thứ mình thích...

Không thể nghi ngờ, chuyện này đối với cậu ta có dụ lực cực lớn.

Nhưng kích động ngắn ngủi qua đi, Tô Ngôn lại nghĩ tới một vấn đề không thể bỏ qua, đó là bây giờ tên của Ân Hướng Bắc là Hướng Nam. Ngày trước, cậu ta cảm thấy cái tên Hướng Nam này rất dễ nhớ lại dễ nghe, nhưng hiện tại nghĩ đến, Hướng Nam đặt bên cạnh Hướng Bắc, lại như thể có chút thâm ý.

Một cái Hướng Nam, một cái Hướng Bắc, người lấy tên tựa hồ như không hy vọng y trở lại như trước.

Điều này cũng nói thêm cho Tô Ngôn biết một chuyện, Chu Cảnh anh, quen biết Ân Hướng Bắc.

Khó trách vì sao lại cứu y, lại giữ y ở lại, đối với chuyện của y lại để ý như vậy. Tô Ngôn cầm lấy tờ báo trong tay nhìn mặt Ân Hướng Bắc một cái, rõ ràng là cùng một người, sao lại khiến cậu ta sinh ra cảm giác sợ hãi, cao nhưng không thể với tới.

Thấy Tô Ngôn đứng trước thùng rác mãi không nhúc nhích, mẹ Tô đi lên phía trước buồn bực nói: "Làm sao vậy con trai, cái tờ báo này có vấn đề gì sao?"

"Không___" Tô Ngôn không được tự nhiên cười cười, sau đó thuận tay nhét tờ báo vào thùng rác, "Con chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện khác."

"Ôi chao, đi làm ở chỗ này, thật uất ức cho con." Mẹ Tô thở dài thật sâu.

Tô Ngôn nhìn người mẹ đã lộ vẻ già nua của mình, môi giật giật, muốn nói cái gì rồi lại nuốt xuống.

Cậu ta quả thực thiếu tiền, rất thiếu rất thiếu nó.

Tô Ngôn có thể không kêu một tiếng, im lặng bán tin tức của Hướng Nam đi để lấy tiền, nhưng cậu ta không làm được; kể cả có làm được thì cầm số tiền đó cậu ta cũng sẽ không an tâm.

Cho nên Tô Ngôn vươn tay khoác lấy cánh tay của mẹ mình, thân mật nói: "Mẹ yên tâm, chờ con thi đỗ là có thể rời khỏi nơi này, đến lúc đó sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền mang về cho mẹ."

Mẹ Tô vẻ mặt vui mừng nhìn cậu ta, ở trong lòng cảm thán con trai rốt cuộc cũng có ngày trưởng thành rồi. Mẹ con hai người rất nhanh đã cười nói vui vẻ rồi tìm được một tiệm cơm nho nhỏ ăn cơm. Mà bên kia, hai người ở lại trong núi cũng khá là hạnh phúc.

Buổi sáng không kịp đi đến trường, buổi chiều dù một tiết Hướng Nam cũng không muốn để trống.

Dù không thể vào phòng học, y đứng bên cửa sổ nhìn thầy Chu cũng đủ vui vẻ cả ngày kế tiếp.

Mùa hạ nóng bức, ánh nắng mặt trời chói chang cứ như vậy chiếu thẳng vào mắt Hướng Nam, vì để thấy rõ mặt Chu Cảnh trong phòng học, y không thể không nheo mắt lại, dán hoàn toàn mặt mình vào cửa sổ.

Bọn nhỏ trong phòng học đều đã quen với sự xuất hiện của Hướng Nam, cho nên cũng chẳng có đứa nào hô to gọi nhỏ cảm thấy kinh ngạc nữa, Chu Cảnh thỉnh thoảng sẽ tranh thủ lúc bài giảng có khoảng trống liếc y một cái, nhanh đến mức như là ảo giác.

Ánh nắng mặt trời chiếu mãnh liệt nhất sau 12 giờ trưa, Hướng Nam đứng bên ngoài ước chừng được khoảng hai tiết học, vừa chờ đến thời gian bọn trẻ con tan học, y liền lẻn vào trong, Chu Cảnh nhìn y bị phơi nắng đến mặt mũi đỏ hồng, cau mày nói: "Về sau đừng tới nữa, nắng lắm."

"Không nắng, tôi rất khỏe đó." Hướng Nam tủm tỉm cười, sờ sờ cái ót, sau đó tha thiết tiến đến trước mặt Chu Cảnh: "Nhưng thầy Chu ơi, thầy đứng lâu như vậy chân có mỏi không, để tôi cõng thầy về đi!"

Y nghe Giang Vũ nói, sức khỏe thầy Chu không tốt, hẳn là phải nghỉ ngơi nhiều mới được.

Từ trường học đến ký túc xá phải đi mất một đoạn dài, y không sợ mệt, để y cõng thầy Chu, chắc chắn không thành vấn đề.

Chỉ tiếc là trong đầu Hướng Nam nghĩ thì hoàn mỹ vô cùng, nhưng thực tế sao Chu Cảnh có thể để y làm vậy được. Lần khám bệnh đó là do Chu Cảnh hoàn toàn bị mất ý thức, nếu anh mà tỉnh táo thì dù chỉ còn lại một chút sức lực, anh cũng sẽ không để Hướng Nam phải cõng.

Chu Cảnh không từ chối thẳng thừng, anh chỉ nhàn nhạt nhìn Hướng Nam một cái, trong ánh nhìn đó như thể có cả ngàn từ ngữ chẳng thể nói ra.

Trong khi Hướng Nam còn đang sửng sốt, Chu Cảnh đã cầm quyển sách giáo khoa rời đi.

Phải qua một lúc Hướng Nam mới dần hồi phục tinh thần lại, một đường chạy chậm đuổi theo, khuyên can mãi, Chu Cảnh cũng không đáp lại.

Thật vất vả hai người mới về đến ký túc xá, Chu Cảnh cho rằng đã xong rồi, không phải nghe Hướng Nam lảm nhảm bên tai nữa, ai ngờ anh mới ngồi xuống nghỉ ngơi không lâu, đã thấy Hướng Nam không để yên tay chân bưng một chậu nước ấm tới đặt ở dưới chân anh.

"Anh đang muốn làm gì đây?" Chu Cảnh có chút khó hiểu.

Hướng Nam chớp chớp mắt, ra vẻ đương nhiên nói: "Dĩ nhiên là để thầy Chu ngâm chân, thầy Chu đứng cả một ngày, phải nghỉ ngơi cho tốt mới được."

Chu Cảnh trầm mặc rũ xuống hàng lông mi, qua hồi lâu mới nghe thấy anh nói một tiếng cảm ơn*.

*gốc là "tạ" = "cảm ơn" bên mình nên tác giả mới viết là một tiếng :3

Ngày trước khi còn thích Ân Hướng Bắc, anh chưa từng giúp Ân Hướng Bắc pha một chậu nước ấm, anh biết Ân Hướng Bắc không thiếu người làm việc này, càng biết nếu anh làm những việc này, địa vị ở trong lòng Ân Hướng Bắc đã thấp nay lại thấp hơn một bậc.

Nhưng anh cũng biết, nếu một chậu nước rửa chân có thể đổi lấy một chút tình cảm chân thật của người đàn ông kia, anh nhất định sẽ nguyện ý.

Chỉ là trái tim của Ân Hướng Bắc lẽ nào lại rẻ mạt đến thế, lại bị hành động lỗi thời kia làm cảm động, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh mà thôi.

Đổi giày, xắn ống quần lên, Chu Cảnh ngồi ở mép giường, không nhanh không chậm ngâm hai chân đã mỏi mệt không thôi vào trong nước hoàn toàn, một loạt động tác đó Hướng Nam nhìn thấy hết, y không nhịn được trộm ngắm chân thầy Chu vài lần, lại nhìn đến cơ bắp bên chân trái có chút héo rũ, tim như ngừng đập lại.

Y ngồi xổm xuống dưới đất, không kìm được duỗi tay chạm lên trên chân trái của anh, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Thầy Chu, rất đau sao?"

Chu Cảnh trầm mặc không nói.

Hướng Nam cũng không hỏi tiếp, chỉ là duỗi một bàn tay ra, nhẹ nhàng giúp Chu Cảnh mát xa.

Lực tay y rất nhẹ sợ Chu Cảnh đau, nhưng y lại không biết là dùng lực nhẹ như vậy, Chu Cảnh gần như hoàn toàn không có cảm giác gì được.

Cũng thật lạ lùng, rõ ràng không cảm nhận được gì hết, nhưng Chu Cảnh lại có thể nghe được âm thanh máu trong người đang không ngừng sôi lên.

Đôi tay kia, từng mơn trớn mỗi một tấc da thịt cơ thân thể anh; trước mặt người ta, từng làm anh sa đọa si mê.

Chu Cảnh khom lưng, đè cánh tay Hướng Nam lại: "Đủ rồi, đi đọc sách đi."

Hướng Nam mờ mịt buông lỏng tay ra, thất thần ngồi xổm tại chỗ.

Cả người cảm thấy rất đau, rất đau....

Từ trái tim lên đến đỉnh đầu, tất cả đều đang kêu gào, đều làm con người ta đau đến hít thở không thông.

__Hết chương 22__

Đã chỉnh sửa 3:37 PM - 23/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro