Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jun

Bóng đêm dần dần buông xuống.

Chu Cảnh vừa mới ốm dậy chưa được nhanh nhẹn lắm, sắc thuốc uống xong thì chuẩn bị nghỉ ngơi.

Dù trời đã vào hạ, nhưng do ký túc xá ở trên núi nên vẫn rất lạnh, không chỉ phải đóng chặt cửa, mọi người phải đắp chăn bông thật dày mới đủ ấm.

Đêm nay cả ba đều đi ngủ sớm.

Chu Cảnh uống thuốc xong, lại thêm ngâm chân bằng nước ấm, đầu vừa chạm gối đã mơ màng muốn ngủ; Tô Ngôn bởi vì buổi chiều đọc sách hơi lâu, vậy nên giờ cũng chẳng thể nâng được cơ mắt; còn Hướng Nam, y ban ngày cõng Chu Cảnh chạy tới chạy lui cũng hao phí không ít thể lực, rúc vào chăn không lâu liền phát ra tiếng khò khè nho nhỏ.

Đêm đến, ký túc xá an an tĩnh tĩnh, chỉ nghe được tiếng hô hấp của ba người.

Hướng Nam mơ một giấc mơ kỳ quái, người trong mộng hình như là mình nhưng hình như cũng không phải là mình.

Trong mơ y đè thầy Chu dưới thân, tùy ý vuốt ve trên làn da bóng loáng trắng nõn của thầy Chu, một bên miết một bên miệng còn nói gì đó mà y nghe không rõ.

Thầy Chu cũng có chút không giống ngày thường, khẽ nhếch môi, ánh mắt mê man, cổ họng phát ra thanh âm ẩn nhẫn.

Nhìn thầy Chu vẻ mặt thống khổ, Hướng Nam lập tức dừng ngay động tác, nhưng thầy Chu lại vươn hai tay, ôm lưng y, ở bên tai y nói muốn y tiếp tục.

Hướng Nam có chút khó hiểu, như thế nào là tiếp tục, muốn y tiếp tục như thế nào?

Sao y lại xuất hiện ở chỗ này, thầy Chu thì sao, cớ gì cũng ở đây?

Nhưng Hướng Nam cảm thấy ngạc nhiên vì cảnh tượng kỳ quái trong mơ này cũng không khiến y cảm thấy ghét bỏ gì cả, thậm chí đáy lòng y còn ẩn ẩn một chút vui vẻ.

Y không biết cảnh trong mơ mang ý nghĩa gì, nhưng sáng ngày hôm sau, nhìn thấy ga trải giường và quần lót bị thấm ướt, Hướng Nam lại sinh ra sợ hãi với cơ thể mình. Y theo bản năng tìm kiếm thầy Chu, nhưng y ngủ dậy quá muộn, từ sáng sớm Chu Cảnh và Tô Ngôn đã đến trường.

Không biết vì sao, thấy Chu Cảnh không có ở đây, y lại nhẹ nhàng thở ra.

Ngẫm lại thì nếu việc làm bẩn ga trải giường với quần áo mà bị thầy Chu biết được, dù thầy Chu tốt tính sẽ không trách cứ mình, nhưng y luôn cảm thấy thẹn với lòng, không có mặt mũi nào đối mặt với Chu Cảnh.

Thay quần áo xong, y phát hiện Chu Cảnh đã để khoai lang đỏ luộc ngon lành vào trong nồi giữ nhiệt cho y, thêm cháo kê vẫn còn nóng hôi hổi.

Hướng Nam chép chép miệng, quả thực muốn vọt đến trước mặt thầy Chu ngay lập tức, nhưng mà bây giờ chưa được, y cần phải đem ga trải giường và quần áo giặt sạch sẽ rồi sau đó mới đi gặp thầy Chu.

Không biết y giặt được bao lâu, có một bóng người càng ngày càng gần, miệng còn gọi thầy Chu thầy Chu.

Hướng Nam buông quần áo đang giặt trong chậu ra, phát hiện người tới là Giang Vũ.

Mặt Giang Vũ đỏ bừng, tóc buộc đuôi ngựa, trong tay cầm một cái giỏ tre bên trên phủ một mảnh vải thô màu lam, nhìn thấy Hướng Nam liền nói: "Sao lại chỉ có một mình anh ở nhà, thầy Chu đâu?"

"Thầy Chu đi dạy rồi." Hướng Nam thành thành thật thật mà trả lời.

"Đi dạy?" Giang Vũ không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, "Có nhầm hay không, anh ấy là người bệnh đó."

Hướng Nam cong môi, cười ha hả nói: "Đã tốt rồi, bây giờ thầy Chu đã khỏe mạnh thật đó."

"Khỏe mạnh cái khỉ gì, tôi chưa bao giờ thấy cơ thể người nào hư nhược như vậy, đã thế còn không yêu quý bản thân, ỷ vào bây giờ trẻ tuổi muốn làm gì thì làm, chờ về sau già rồi liền hối hận!"

Giang Vũ tức giận, cô thật lòng đối với Chu Cảnh rất có hảo cảm, nhưng việc Chu Cảnh không chịu lấy thân thể mình làm gốc khiến cô cực kì khó chịu.

Rõ ràng lúc về đã nhắc nhở anh, phải chăm sóc dưỡng bệnh một thời gian cho tốt lên, thế nhưng ngay ngày hôm sau anh đã dám đi dạy.

Làm giáo viên, công việc này vốn dĩ đã rất muốn lấy mạng người, đứng ở một chỗ cả tiếng đồng hồ nói liên tục, nói không được dừng, rất nhiều người đến trung niên đều mắc phải bệnh nghề nghiệp, huống chi thân thể Chu Cảnh vốn dĩ đã rất yếu rồi.

Giang Vũ theo nghề y, ghét nhất kiểu người bệnh không chịu quý trọng bản thân, cố tình kiểu người bệnh này lại là Chu Cảnh, càng khiến cô giận sôi máu.

Nhưng cô và Chu Cảnh không thân không thích, có nói nữa thì lời nói của cô Chu Cảnh cũng nghe không vào, cho nên cô chỉ có thể tự mình bực bội với chính mình.

Nhưng với Hướng Nam, nghe xong lời Giang Vũ nói lại lộ ra vẻ mặt suy tư.

Giang Vũ thở dài, bất đắc dĩ nhét giỏ tre vào trong tay Hướng Nam: "Đây, cái này là gà nhà tôi mấy hôm nay đẻ trứng được, mang cho thầy Chu bồi bổ thân thể."

"Vì sao?" Hướng Nam có chút ngu người, bởi vì trứng gà được xem như là đồ dinh dưỡng cấp cao ở trong thôn, cả một giỏ trứng gà thế này ít nhất cũng phải có mấy chục quả, Giang Vũ thế mà muốn tặng cho thầy Chu, hơn nữa lại còn không lấy tiền.

Giang Vũ hai tay chống nạnh, nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt thủy tinh to lên, nói thẳng thừng: "Còn có thể vì cái gì, tôi coi trọng thầy Chu nhà mấy người, muốn cưới anh ấy trở về bái thiên địa, một sọt trứng gà này coi như làm sính lễ, nhận trứng của tôi thì chính là người của tôi, đạo lý đơn giản như vậy mà anh cũng không hiểu, thật mất công thầy Chu quý mến rồi đặt tên cho anh."

"Không được! Không được! Sao Thầy Chu có thể là người của cô!"

Hướng Nam nóng nảy, y đúng là rất ngây thơ, không hiểu nhân tình thế thái, nhưng cái từ sính lễ này thì vẫn hiểu, hơn nữa cái gì mà nhận trứng gà thì chính là người của cô ta, trên thế gian nào có chuyện tiện nghi như vậy!

Ở trong lòng y thầy Chu chính là thầy Chu, sẽ không thuộc về bất cứ kẻ nào, kể cả khi thầy Chu thật sự muốn cùng ở bên một người nào đó, người đấy cũng sẽ chỉ là y, không thể là ai khác được.

Giang Vũ không phục nói: "Anh gấp cái gì, chờ thầy Chu về thì chính anh ấy quyết định."

"Tôi nói không được chính là không được." Hướng Nam nóng nảy nhét giỏ trứng gà vào lồng ngực Giang Vũ, "Trứng gà cô lấy đi, không cần đồ của cô!"

Dứt lời, y xoay người rời đi, khóa trái cửa lại, dù Giang Vũ ở bên ngoài nói cái gì cũng không nghe.

Ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng Giang Vũ kêu to, Hướng Nam khom người, lưng dính sát vào cửa gỗ, thở phì phò.

Lời Giang Vũ như thể một cây châm, hung hăng đâm vào đầu óc y, làm đầu y đau như muốn đục nứt ra.

Hướng Nam chưa bao giờ như lúc này, y gấp gáp không chờ nổi muốn nhìn thấy Chu Cảnh, muốn gặp anh, muốn nghe giọng anh, muốn vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp của anh.

Trong lúc hoảng hốt, y như nghe được giọng của Chu Cảnh ở bên tai y dịu dàng nói: "Tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh, sẽ không đi đâu hết."

Hướng Nam rũ đầu xuống, hai tay che lấy mặt, từ lồng ngực phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế.

Y biết mình rất tham lam, thậm chí được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nhưng y đã hy vọng mình và thầy Chu ở bên nhau đến mức nào.

Không có người khác, chỉ có hai người bọn họ, vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên nhau....

Thời gian nháy mắt qua đi.

Hơn 10 giờ rồi, Chu Cảnh nhìn ra cửa sổ, nhưng vẫn không thấy hình bóng quen thuộc của Hướng Nam đâu.

Không nói tới mất mát, chỉ là hơi lo lắng một chút.

Chưa kịp về ký túc xá nhìn một cái, đã nghe thấy Tô Ngôn nói, buổi chiều cậu ta cần phải đi lên phố huyện một chuyến nên học sinh phải tạm thời phiền hà Chu Cảnh để mắt tới.

Tô Ngôn có chút hưng phấn nói với Chu Cảnh là mẹ cậu ta tới thăm.

Vốn chỉ nói mang tài liệu gửi đến huyện là được, cũng không đoán được vì nhớ con mà mẹ Tô Ngôn mua sách mang tới, lại còn tự mình cầm sách chạy ra tận huyện.

Tưởng tượng đến mình có thể nhìn thấy người mẹ đã lâu không được gặp, Tô Ngôn liền kích động không ngừng, có thế nào cũng phải đi một chuyến.

Chỉ là Chu Cảnh còn đang ốm đau, quản lớp của anh đã là cố gắng hết sức, cho nên Tô Ngôn bèn nói: "Bằng không hay anh cho học sinh nghỉ đi, dù sao tiến độ của chúng ta cũng không cần khẩn trương, anh đâu cần để mình mệt chết như vậy."

Chu Cảnh lắc lắc đầu: "Ngày hôm qua đã nghỉ rồi, hôm nay lại nghỉ hiệu trưởng sẽ lo lắng, tôi còn chịu được, để bọn trẻ tự học cũng được mà."

"Thật ngại quá, tôi cũng không nghĩ mẹ tôi lại tới, bà tuổi đã lớn, thật sự là không đành lòng để bà phải vượt đường núi đi đến tận chỗ này." Tô Ngôn vuốt mũi, có chút áy náy nói.

"Đây là chuyện tốt mà, cậu phải vui mới được." Có thể tới Chi Giáo đã không dễ dàng, có thể nhìn thấy người thân, Chu Cảnh cảm thấy vui thay cậu ta.

"Ha ha, cảm ơn thầy Chu." Tô Ngôn cười đến mức hai mắt đều cong lên, "Tôi muốn đi xe, nên đi trước một bước nhé."

Chu Cảnh gật đầu nói: "Trên đường cẩn thận."

Tô Ngôn phất phất tay cáo biệt với anh, xoay người nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Chu Cảnh nhìn Tô Ngôn đi xa, đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu mới xoay người đi tới khu dạy học.

Tô Ngôn vội vội vàng vàng, rốt cuộc cũng đuổi kịp chuyến xe 12 giờ, đến 6 giờ chiều thì mới lên được trên huyện.

Mẹ Tô an vị ở cầu thang nhà ga, nhìn thấy con trai xuất hiện, cuống quít cầm lấy tờ báo lót dưới mông ra tiếp đón.

"Con trai, sao lại gầy thành thế này rồi!"

Mẹ Tô đau lòng không thôi, liên thanh ai oán, thậm chí nổi lên ý định mang luôn Tô Ngôn về nhà.

Tô Ngôn vô tâm vô phế cười cười giải thích với mẹ: "Không gầy, chỉ là chắc thịt thôi, mẹ xem cơ bắp của con trai mẹ này."

Nói, cậu ta vén tay áo lên, cho mẹ thấy nỗ lực muốn bóp méo tạo hình tiên sinh kiện mỹ của mình. Mẹ Tô nhìn con trai mình gầy không có chút cơ bắp nào, lập tức nhịn không được cười thành tiếng: "Con đó cái thằng nhóc thối này, lúc nào cũng làm mẹ vui thôi."

Nhìn thấy mẹ mình cười, Tô Ngôn cũng cười theo, xa cách đã lâu giờ mẹ con hai người gặp được nhau, tràn ngập tình thân vui sướng.

Tô Ngôn xoa bụng nói: "Con đói quá, chúng ta đi tìm quán cơm nào đó đi."

Ngồi xe sáu tiếng đồng hồ, Tô Ngôn đã sớm đói không chịu được, vì thế liền muốn cùng mẹ tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện, nhìn thấy trong tay mẹ Tô còn cầm tờ báo cũ, tiện tay cầm lấy muốn tìm cái thùng rác vứt vào.

Vừa khéo thế nào, lúc cầm tờ báo cậu ta lại liếc mắt một cái, ai ngờ chỉ liếc có một cái thôi mà Tô Ngôn bị sững sờ đứng tại chỗ luôn.

_Hết chương 21_

P/s: Dạo này tui bận bù đầu nên chương mới ra hơi lâu chút, mọi người thông cảm nha ///v///

ĐÃ CHỈNH SỬA LẠI 25/1/2020

Lại chỉnh phát nữa lúc 11:00 AM - 23/02/2020 =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro