Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra vào đêm hôm đó đã làm kinh sợ đến tâm lý yếu đuối của Lý Tầm, mấy ngày sau đó hắn đều không dám nhìn thẳng Hoàng đế, may mà hắn bình thường chỉ lo ghi chép nên không nói lời nào, vì vậy trong thời gian ngắn Hoàng đế cũng không phát hiện có gì không đúng.

Trong mấy ngày này, Lý Tầm tự suy ngẫm lại tất cả những việc đã trải qua từ khi được điều đến bên cạnh Hoàng đế làm sử quan cho tới bây giờ, mỗi sự việc đều ngẫm lại một lần, càng nghĩ càng kinh hồn bạt vía, không khỏi chửi mình làm việc quá tùy ý.

Thái độ của Hoàng đế đối với hắn hiển nhiên không chỉ là tri kỷ, loại khoan dung cùng giữ gìn biểu hiện rõ ràng như thế, chỉ sợ có mỗi người trong cuộc là hắn lại không hề hay biết.

Hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ cảm thấy hành vi của hắn ngả ngớn ra sao? Thời điểm Lý Tầm bắt đầu nghiêm túc suy đoán tâm tư của Hoàng đế, mới phát hiện thánh ý lại khó dò như vậy, mà hắn đến tột cùng là gan to bằng trời nên chưa bao giờ để Hoàng đế ở trong mắt, là vì tình cảm của Hoàng đế đối với hắn quá lặng lẽ cho nên đã bị hắn quên mất?

Hoàng đế nói không sai, uổng hắn tự xưng là tài trí hơn người, nhưng chưa bao giờ phát hiện Đế vương của hắn lại có tâm tư như thế.

Mà giờ khắc này, Hoàng đế vẫn đang ngồi ở án thư xử lý tấu chương, Lý Tầm cẩn thận nhìn người, nhìn thấy người nhíu chặt lông mày, ngón tay vô thức vê vê viền giấy.

Người vẫn luôn có thói quen như vậy sao? Mỗi ngày đều có rất nhiều tấu chương chồng trước mặt người, trong lòng người thật ra không thoải mái như vậy sao?

Lý Tầm âm thầm suy nghĩ, phảng phất giờ khắc này mới chính thức có ý thức mà đi tìm hiểu vị Đế vương trẻ tuổi này.

Hắn không phải không thừa nhận, một năm trước khi được cất nhắc tới bên cạnh Hoàng đế chính mình vẫn như cũ cất giữ cái tính cách thanh cao tự kiêu không coi ai ra gì, mặc dù thường ngày che giấu rất tốt, nhưng hắn quả nhiên chưa bao giờ để tâm tới người nào, bao gồm cả Hoàng đế.

Có lẽ ánh mắt của Lý Tầm quá rõ ràng, Hoàng đế ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nói: "Ngươi cứ nhìn chằm chằm trẫm làm gì?"

Lý Tầm lắc đầu một cái, nhìn trái nhìn phải mới nói với người: "Bệ hạ cau mày là bởi vì có chuyện gì phiền lòng sao?"

Hoàng đế sững sờ, trêu đùa nói: "Hiếm thấy ái khanh lại quan tâm trẫm như vậy, không lẽ đã sửa được tính tình?"

Trong lòng Lý Tầm hỗn loạn, một mặt muốn hỏi Hoàng đế tại sao lại đối tốt với hắn như vậy, một mặt lại như rùa rụt cổ không dám mở miệng, không thể làm gì khác hơn là nói qua loa: "Là biểu hiện của Bệ hạ quá rõ ràng."

"Trước kia trẫm biểu hiện vẫn chưa được rõ ràng ? Ái khanh là đang kiếm cớ đi?"

"Không..." Lý Tầm giật giật môi, lời nói còn lại liền nuốt xuống, hắn đích thị là đang kiếm cớ, hắn đích thị chưa bao giờ chủ động để ý tới tâm tình của Hoàng đế.

Lý Tầm không phải không dám thừa nhận, mặc dù lúc trước hắn tự có thể thừa nhận đến thập phần thản nhiên, thậm chí có thể thản nhiên đến nỗi tìm ra vô số lời giải thích làm cho không người nào có chỗ để chỉ trích, hắn bây giờ đương nhiên cũng làm được, hơn nữa cũng vững tin Hoàng đế chắc chắn sẽ không trách cứ hắn, cùng lắm cười rồi nói hắn không có lương tâm, mà nếu thật sự nói ra khỏi miệng, có phải sẽ làm tổn thương người ?

Lý Tầm có chút giống như bị người nào đó đánh mất hết sức lực, một câu cũng lười nói, chỉ nhìn Hoàng đế, cười cười.

Biểu hiện của Hoàng đế dần dần thay đổi: "Xảy ra chuyện gì?" Giọng nói kia chứa đầy thân thiết cùng lo lắng, Lý Tầm trong lòng chua xót.

"Không có phát sinh chuyện gì, thần chỉ là đang suy nghĩ, chuyện của Thượng thư đại nhân tuyệt đối không phải vấn đề nhỏ, tính tình của thần như vậy chắc chắn sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức. Bệ hạ sao lại nguyện ý tín nhiệm thần?"

Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm rất rõ ràng, đáp: "Trẫm nhìn ánh mắt của người khác đương nhiên sẽ không sai. Dù sau này lại xuất hiện loại chuyện này, có trẫm ở đây sẽ không thành vấn đề, ngươi chớ suy nghĩ nhiều."

Lý Tầm cụp mắt, thấp giọng hẳn đi.

Hoàng đế lúc này mới nhớ tới vấn đề lúc đầu Lý Tầm hỏi, đưa tay ra ý gọi hắn lại đây, chờ Lý Tầm đi tới gần, mới chỉ chỉ một đoạn văn trên tấu chương, nói: "Ban nãy ngươi hỏi trẫm sầu lo chuyện gì, vừa vặn ngươi cũng là trạng nguyên xuất sắc, tới xem sổ trình của Hàn Lâm viện xem phải đáp lại như thế nào."

Lý Tầm thu lại tâm tư, nửa xoay người lại xem sổ trình kia. Trên đó viết Hàn Lâm viện mới thu lại được một nhóm sách cổ dân gian độc bản*, vì sách độc bản rất quý giá, Hàn Lâm viện mới đặc biệt dâng sổ trình hỏi thu nhận như thế nào.

*độc bản: chỉ có một bản một lần duy nhất.

Lý Tầm xem xong sổ trình nhanh như gió, nói: "Là sách độc bản, hay đầu tiên phân rõ thật giả trước, sau đó làm mục lục ghi chép lại."

Hoàng đế nói: "Vậy cứ an bài như thế đi." Dứt lời chấp bút viết xuống châu phê, chính là nội dung Lý Tầm nói.

Lý Tầm nghiêng đầu nhìn hoàng đế, hai người lúc này lần lượt đến rất gần nhau, hô hấp cũng giống như quấn quýt với nhau, Lý Tầm trong lòng khẽ động, lập tức lại bị kinh hoảng ép xuống.

Hắn thu lại thần sắc, rút khỏi khoảng cách mờ ám với quân thần, hăng hái một cái, nói: "Vi thần rất ngóng trông với sách độc bản, lần này Hàn Lâm viện sắp xếp sách cổ, vi thần cũng muốn góp một chút sức mọn, kính xin Bệ hạ ân chuẩn."

Nụ cười của Hoàng đế biến mất, mặt âm trầm: "Ái khanh là muốn tự ý rời vị trí?"

Lý Tầm bình tĩnh nói: "Vi thần không dám, chỉ là thực sự không kiềm chế nổi niềm ngóng trông, rất muốn tự mình tham dự, mới cả gan hướng Bệ hạ đưa ra thỉnh cầu."

Hoàng đế trầm mặc nhìn hắn, Lý Tầm hiển nhiên không chịu nhún nhường. Hoàng đế không thể làm gì khác hơn là thở dài, nhượng bộ.

"Nếu chỉ là muốn nhìn một chút sách độc bản đó, trẫm sẽ cho ngươi ba ngày nghỉ phép, đi Hàn Lâm viện giúp đỡ một chút, đến giờ liền trở về, còn ba ngày nay, sẽ có người khác thay thế giúp ngươi."

Lý Tầm tạ ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro