Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Thượng Thư mấy ngày nay không có động tĩnh, quá lâu, Lý Tầm cũng không để việc này ở trong lòng, ai biết khi vào triều Thượng thư bỗng nhiên làm khó dễ, Lý Tầm đứng ngẩn người ở hàng ngũ văn thần, một chút cũng không phản ứng lại.

Tỉ mỉ nghe, nguyên lai là bắt được khuyết điểm của hắn - dùng việc công trả thù riêng.

Hắn trước kia làm người hầu ở văn quán, bởi vì không được trọng dụng, nên đa số được phân công nhiệm vụ chỉnh lý kho sách, cũng không nghĩ tới, chỉnh lý* kho sách còn có thể bị tóm khuyết điểm.

*chính lý: chỉnh sửa và quản lý

Nói hắn từng đem sáng tác của lão Trang đặt lên trên Nho gia kinh điển, ý nói tôn Đạo phiếm Nho*.

*tôn Đạo giáng Nho: tôn Đạo giáo, hạ thấp Nho giáo.

Lý Tầm cố gắng nghĩ lại, thật sự không nhớ là có chuyện này, bất quá dù có việc này, cũng chỉ có thể coi là sai xót trong chỉnh lý kho sách, làm sao liền thành đến vấn đề tôn ti, Lý Tầm đối với chuyện này cũng là trợn mắt há mồm.

Bên kia Thượng Thư vẫn đang cố gắng kết tội hành vi mạo muội của Lý Tầm, Lý Tầm dở khóc dở cười nghe, ngẩng đầu nhìn lên, hoàng đế nghe được lại tràn đầy phấn khởi, liền không biết có phải chỉ đang nghe cho vui thôi hay không.

Khẽ thở dài một cái, Lý Tầm đã thật sự cảm nhận được thế nào gọi là "Người ngồi ở trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống".

Thượng thư nói xong, Lý Tầm cũng bước lên trước một bước, biện giải cho mình: "Hồi bẩm bệ hạ, những lời kia của Thượng thư chính là vu khống a!"

Hoàng đế cũng rất phối hợp: "Há, vậy ái khanh giải thích những lời ấy như thế nào?"

Lý Tầm nhân tiện nói: "Đại nhân nói vi thần tôn Đạo giáng Nho, đây là vu cáo! Thần từ nhỏ từng đọc qua Bách gia kinh điển, đối với Nho giáo hay Đạo giáo hai nhà cũng có hiểu biết, căn cứ vào điều nay, thần luôn luôn cho là lão Trang chi Đạo cùng Nho học mỗi người mỗi vẻ, tôn một phiếm một là tuyệt đối không thể !"

Thượng Thư không thuận, nói: "Nhưng việc Lý đại nhân đưa sách của lão Trang xếp bên trên là sự thật!"

Lý Tầm ôn hòa nhã nhặn nói: "Là sự thật không sai, mà thần là có nguyên do. Đem sách lão Trang để bên trên, Nho gia xếp xuống dưới, chính là bởi vì thần cho là Nho giáo chính là cơ sở của bách gia, sách bách gia đều tiếp thụ từ Nho học mà ảnh hưởng rất sâu. Xin hỏi Thượng Thư, đã làm cơ sở, lại không nằm dưới lý lẽ sao? Huống hồ dùng xã tắc làm thí dụ, nông nghiệp bách tính là xã tắc làm cơ bản, không phải nằm ở dưới đó sao? Chúng ta đều từ dưới tầng bần hàn mà lên, lẽ nào muốn làm một đại nhân vật như đại nhân đây là bỗng dưng có được? Đại nhân dám nói, sinh hoạt của đại nhân căn bản không phải từ chính tầng dưới lên sao?"

Lý Tầm hơi thu lại tay áo, chắp tay khom người, hùng hồn nói: "Bẩm báo bệ hạ, này chính là bởi vì thần lấy Nho kinh làm trọng, mới đưa bên nhẹ hơn để lên trên a!"

Thượng Thư bị một trận trách móc, nửa ngày không nói nên lời, không thể làm gì khác hơn là hừ lạnh một tiếng, thay đổi thái độ hướng hoàng đế nói: "Thần hiểu lầm dụng ý của Lý đại nhân, thực là không nên, kính xin bệ hạ trách phạt!"

Hoàng đế xem xong rối diễn, khoát tay một cái nói: "Ái khanh cũng là vì xã tắc mà suy nghĩ, trẫm sao có thể trách phạt trung thần." Mấy câu nói này làm người ta yên lòng, liền thấy Lý Tầm đứng thẳng, phảng phất như một cành trúc, cành trúc này lại rất cứng cỏi, chói mắt. Chúng thần ai cũng không có ánh mắt sáng ngời cùng miệng lưỡi lợi hại như hắn, phía sau hắn là bày ra trong vắt thanh thiên, ai hơn được hắn?

Cả sảnh đường thần tử, hoàng đế cố tình đối diện với ánh mắt Lý Tầm mà nháy mắt một cái, thấy hắn lộ ra một nụ cười mỉm giảo hoạt, trái tim liền đột nhiên như lửa đốt nóng.

Từng giải thích sai thơ Lý Tầm, làm Chu đại nhân toàn bộ quá trình đều thờ ơ lạnh nhạt Thượng Thư đại nhân đã từng dùng qua biện pháp này để hạ thấp Lý Tầm, vừa nhìn thần sắc của hoàng đế liền biết việc này tám phần mười không đi vào đâu, người tinh tường vừa nhìn liền biết hoàng đế đối Lý Tầm không giống bình thường, Thượng thư quả thật là giận đến đầu óc mê muội. Đáng tiếc sau một phen phân trần của Lý Tầm, hoàng đế liền triệt để đứng về phía hắn.

Biểu tình của Chu đại nhân đối với chuyện này hẳn đã sớm có sở liệu.

Bái triều, Lý Tầm cùng hoàng đế đến ngự thư phòng, đợi đến khí xung quanh vắng lặng, hoàng đế mới cười hỏi: "Ngươi thế nào lại chọc phải Thượng thư?"

Lý Tầm cắn răng nghiến lợi nói: "Bất quá chỉ là từ chối bà mai nhà hắn, không ngờ liền bị ghi hận, quả thật là mới trừng mắt đã liền gắp báo ứng!"

Hoàng đế hơi nhướng mày: "Chuyện phát sinh khi nào, sao trẫm không biết?"

Lý Tầm suy nghĩ một chút: "Chính là vào ngày nghỉ của thần mà phát sinh sự tình." Liền cười nhạo một tiếng: "Thượng Thư đại nhân ngược lại chịu được tính tình."

Hoàng đế ưu sầu, chỉ đành nói: "Chừng nào tính tình ái khanh tốt lên, cũng sẽ không bị người khác bắt được khuyết điểm, vừa mới khi trước bị bắt khuyết điểm vì làm thơ, bây giờ lại là kho sách, nếu thật sự ngày nào cũng có người lên điện tham gia bẩm báo khuyết điểm, ngươi không hẳn còn có thể phản ứng tự bào chữa nhanh như vậy."

Lý Tầm cũng thở dài: "Ý tốt của bệ hạ thần xin tiếp thu, nếu có thể thay đổi tính tình này, thần nhất định không quản bất cứ điều gì mà sửa chữa."

Hoàng đế đối với chuyện này không thể làm gì: "Thôi, sau này có việc gì trước tiên cần phải nói cho trẫm, bằng không lại xuất hiện chuyện như ngày hôm nay, trẫm liền đầu đuôi câu chuyện đều không rõ, làm sao giúp ngươi."

Đột nhiên nghe được lời nói như vậy, Lý Tầm quả thực rất cảm động, cất cao giọng nói: "Bệ hạ thánh minh, thần vô cùng cảm kích!"

Hoàng đế khắc chế trong chốc lát, rốt cục vẫn là không nhịn được di chuyển gảy gảy cái trán của Lý Tầm, cười nói: "Xảy ra chuyện mới biết trẫm tốt với ngươi."

---

Có thể bạn chưa biết (hoặc có thể bạn biết thừa rồi): Trung Quốc thời xưa chịu ảnh hưởng dưới ba nền tôn giáo chính là: Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo, trong đó lấy Nho giáo làm trọng.

Tôn giáo do hai nhân vật chủ yếu là Lão Tử và Trang Tử lập ra nên còn được gọi với tên khác là Lão Trang, vì vậy trong chương này có chỗ editor để là lão Trang chi Đạo, có chỗ là Đạo, Đạo giáo a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro