9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một
Hôm nay sau khi ăn cơm xong, Boss Lâm ngồi trên sô pha xem Doraemon, nhìn mèo máy lấy vài kiện bảo bối từ trong túi thần kỳ ra liền quay đầu nói với Phí Mạo: “Ai, em mà có siêu năng lực thì hay biết mấy.”
Phí Mạo ngồi một bên lột bưởi giúp cậu: “Siêu năng lực?”
“Đúng vậy!”, Lâm Mộc Nam quỳ gối trên sô pha, “Nếu mà em có siêu năng lực, chỉ cần vung tay lên một cái thì vỏ bưởi liền biến mất, như vậy ngày nào em cũng có thể ăn bưởi rồi.”
Phí Mạo cầm vài múi bưởi đưa cho cậu: “Nhóc tham ăn.”
Lâm Mộc Nam một ngụm ăn hết, tiếp tục nói: “Nếu mà em có siêu năng lực, mỗi sáng em đây sẽ biến ra một nồi cháo, một nồi cháo có bỏ thêm rất nhiều trứng gà với thịt nạc!”
Cậu đắc ý nói hết, lại nằm xuống sô pha: “Nếu mà em có siêu năng lực, em cũng muốn anh xuất hiện ở cửa công ty, mỗi ngày đều đón em khi tan làm, chỉ nghĩ thôi mà đã rất vui rồi.”
Phí Mạo ôm cậu lên: “Nói không chừng thì Nam Nam nhà chúng ta thật sự có siêu năng lực đó.”

Hai
Ngày hôm sau, lúc Lâm Mộc Nam còn đang trong mộng thì nghe chuông báo thức chói tai, ồn ào đến nỗi khiến cậu nhăn mặt, rúc cả người vào ổ chăn.
Phí Mạo ngồi dậy tắt chuông báo, xoay người hôn nhẹ trên trán Lâm Mộc Nam, xốc chăn xuống giường, lại cầm lấy góc chăn che tai Nam Nam lại.
Anh nhanh chóng rửa mặt xong xuôi, xuống bếp lấy nồi ra.

Ba
Lâm Mộc Nam rời giường, thấy được trên bàn ăn một nồi cháo nóng hôi hổi mới mẻ, còn là một nồi cháo bỏ rất nhiều rất nhiều trứng gà với thịt gà!
Cậu đứng trong phòng khách xoa eo la to oa oa, cuối cùng phát hiện trong nhà không có ai —— Phí Mạo đã đi làm rồi.
Cậu rầm rì hai tiếng, ngồi xuống bàn: “Siêu năng lực!”

Bốn
Boss Lâm vác ba lô đi làm, đến buổi chiều, Trầm Thường Khiêm bước vào phòng tổng giám đốc, kích động nói: “Boss Lâm, ngài Phí tới!”
Lâm Mộc Nam nhảy dựng từ sô pha lên, chạy vội ra bên ngoài văn phòng, thấy Phí Mạo đang dựa vào bàn làm việc của An An, trên tay có cầm theo hộp nhựa.
Lâm Mộc Nam chạy vèo tới, bổ nhào vào lòng Phí Mạo: “Trời ạ! Hôm nay em thật sự có siêu năng lực đó!”
Phí Mạo ôm lấy cậu, gật gật đầu với Trầm Thường Khiêm và An An, sau đó nắm lấy tay Lâm Mộc Nam đi vào văn phòng: “Có mang cho em bưởi này, ăn không?”
Thì ra Phí Mạo mang theo một hộp đầy múi bưởi!
Lâm Mộc Nam ăn vài miếng, cũng cầm một miếng đưa đến miệng Phí Mạo: “Anh cũng ăn đi.”
Phí Mạo há miệng ăn hết, sau đó ôm cậu ngồi xuống ghế: “Em làm việc đi, một lát nữa hai chúng ta cùng về.”
Boss Lâm hưng phấn mà xoắn tới xoắn lui: “Quá hạnh phúc.”

Năm
Phí Mạo yên lặng ngồi trên sô pha, lột hai trái bưởi lớn cho Lâm Mộc Nam.

Sáu
Hôm nay Lâm Mộc Nam hoàn toàn không có ý niệm tăng ca, cậu không ngừng nhìn về phía đồng hồ, lúc đúng 5 giờ liền ném bút ký tên trên tay ra: “Tan làm rồi!”
Phí Mạo dọn rác trên bàn, duỗi tay về phía cậu: “Đi, ôm em ra ngoài.”

Bảy
Hôm nay thật sự là quá hạnh phúc, Boss Lâm dựa trên vai Phí Mạo, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người.
Hôm nay tổng tài đều không cần đi bộ xuống lầu.
Đây mới là đãi ngộ của tổng tài nha, Boss Lâm nghĩ.

Tám
Lâm Mộc Nam được Phí Mạo ôm ra văn phòng, ôm vào thang máy, ôm ra cửa, ôm vào xe, sau đó được thắt đai an toàn, nghênh ngang mà đi.

Chín
Qua một ngày, An An nhìn Lâm Mộc Nam, thỉnh giáo nói: “Boss Lâm, làm sao mới có thể bạn trai yêu em như vậy?”
Boss Lâm lắc đầu, cao thâm khó đoán mà liếc nhìn cô một cái: “Em không được, em không có siêu năng lực.”
Boss Lâm có siêu năng lực lén đắc ý.
“Nhưng mà chỉ có siêu năng lực thì không được,” Boss Lâm báo cho cẩu độc thân An An biết, “Đầu tiên em phải có bạn trai trước đã.”
Cậu bổ sung nói: “Loại giống Phí Mạo ấy.”
An An tâm như tro tàn mà bấm vào trò chơi: “Em đã biết, em vẫn nên chờ Tổ quốc phân phát cho em thì hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro