7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một
Dạo gần đây Lâm Mộc Nam ăn hơi nhiều chocolate cho nên bắt đầu đau răng. Ngay từ lúc đầu chỉ là hơi hơi nhói, sau đó đau đến nỗi cả đêm không ngủ được, ngày hôm sau gương mặt bị sưng đỏ.
Cậu đau đến nỗi chỉ có thể hít hà.
Đúng lúc hôm đó Phí Mạo không có lịch trình đóng phim liền dẫn cậu đi khám nha khoa, bác sĩ chỉ nhìn sơ qua, nói: “Sâu răng.”
Ngay sau đó lại bổ sung thêm: “Ngài Lâm có bốn viên sâu răng.”

Hai
Sau khi trị răng sâu xong, Phí Mạo liền bắt đầu khống chế lượng đồ ăn vặt của cậu, kể cả đồ uống ngọt cũng không cho cậu uống quá nhiều.
Mỗi ngày Lâm Mộc Nam ngồi lì trong văn phòng, nhìn ngăn kéo rỗng tuếch thở dài: “Muốn ăn đồ ăn vặt.”
Trầm Thường Khiêm vô cùng chuyên nghiệp mà đưa một bịch kẹo cao su không đường cho Boss Lâm. Đây là do Phí Mạo tự mình gọi điện đến bảo bí thư Trầm chuẩn bị cho Boss Lâm làm đồ ăn vặt.
Lâm Mộc Nam nhận lấy kẹo, bẹp miệng mở vỏ ra: “Thảm, em thật thảm.”

Ba
Sau khi không thể ăn chocolate, kẹo bông gòn và bánh kem nhỏ, Lâm Mộc Nam cảm thấy sinh hoạt đã mất đi ý nghĩa rồi, cậu ở trong văn phòng xem các tin tình cảm trên các web, cuối cùng quyết định sẽ chơi xấu với Phí Mạo.

Bốn
Buổi chiều về nhà, Lâm Mộc Nam ở trong phòng khách vừa xoa eo vừa kêu: “Phí Mạo!!! Em muốn ăn pudding!!”
Phí Mạo: “Không được.”
Lâm Mộc Nam lập tức nằm ăn vạ trên sô pha: “Anh mà không cho em ăn thì em sẽ không đứng dậy đâu.”
Phí Mạo ở trong phòng bếp ló đầu nhìn thoáng ra, đi tới dở khóc dở cười mà kéo cậu dậy: “Quậy phá.”
Lâm Mộc Nam nắm lấy tay áo anh đứng dậy, cõi lòng đầy chờ mong hỏi: “Có thể ăn pudding?”
Phí Mạo lắc đầu: “Không được.”
Lâm Mộc Nam lập tức buông tay ra, trực tiếp nằm ăn vạ trên thảm, vô cùng nghiêm túc: “Anh không em thì em sẽ không đứng dậy.”
Phí Mạo đi lại tủ lạnh mở ra: “Em chuẩn bị ngủ ở trên thảm?”
“Em muốn ăn vạ ở trên thảm.” Lâm Mộc Nam sửa đúng lại.
Phí Mạo lấy ra một cái hộp từ tủ lạnh: “Vậy sao, hôm nay anh có làm chocolate không đường, nếu em muốn ăn vạ ở trên thảm thì anh sẽ không cho em đâu.”
Lâm Mộc Nam lăn long lóc bò dậy, kích động mà gọi bậy: “Em muốn ăn!”

Năm
Chocolate không đường rất đắng, nhưng mà cái vị khi tan trong miệng lại không có gì sánh nỗi, khiến Boss Lâm nhịn không được mà rưng rưng khoé mắt.
Cậu ăn liền ba viên, cuối cùng mới chịu thu tay lột vỏ kẹo lại, liếm liếm môi: “Không ăn nữa.”
Phí Mạo kinh ngạc: “Đủ rồi sao?”
Lâm Mộc Nam gật gật đầu.
Ai, Boss Lâm tự nói với bản thân, có chocolate do chơi xấu, không thể ăn nhiều, nếu không cảm giác mang tội quá nặng.

Sáu
Một tuần sau vào một buổi tối nọ, sau khi Phí Mạo tắm rửa xong liền nghe thấy Lâm Mộc Nam nằm trên giường lẩm bẩm.
“Bánh kem Black Forest, bánh kem sầu riêng, chocolate bồ công anh, chocolate nhân rượu, chocolate phô mai,...”
Cậu vừa nói vừa nuốt nước bọt, vui vẻ mà đếm một lượt, tin chắc rằng mình không đếm sót liền ôm eo Phí Mạo, thoả mãn nói: “Ở trong mơ em đều ăn được hết tất cả đó!”
Phí Mạo buồn cười: “Muốn ăn đến vậy sao?”
Lâm Mộc Nam gật gật đầu: “Muốn.” Sau đó lại nhớ đến cơn đau răng nên lắc lắc đầu: “Nhưng mà sợ sâu răng hơn.”
Phí Mạo xoa cằm cậu: “Ngoan quá.”

Bảy
Phí Mạo xin Vạn Hoan Hoan nghỉ một ngày để đi học làm đồ ngọt.
Vạn Hoan Hoan nhìn người đàn ông vốn một phút có thể kiếm được mấy vạn đang mặc tạp dề, đứng bên cạnh đầu bếp bánh nghiêm túc học cách làm bông hoa bằng kem, nhịn không được mà dùng tay che mắt lại.

Tám
Boss Lâm tan tầm, nhìn thấy trên bàn có bánh kem nhỏ, tưởng mình thèm đến nỗi hoa cả mắt.
Cậu dụi dụi mắt, còn chớp chớp mắt thêm ba lần, phát hiện bánh kem không biến mất, lập tức vui vẻ nhào lên người Phí Mạo: “Là bánh kem thật sao?”
Phí Mạo đỡ lấy cậu: “Tự làm đó, nếm thử đi.”
Lâm Mộc Nam ăn một muỗng, thoả mãn nheo mắt lại: “Ăn ngon!”
Phí Mạo đã giảm bớt lượng đường lại nên bánh không có ngọt như được bán bên ngoài, nhưng trong miệng Lâm Mộc Nam thì nó lại là ngọt nhất.
Lâm Mộc Nam ăn hết nửa cái rồi nằm trên sô pha nói: “Còn lại để ngày mai em ăn.”
Phí Mạo giúp cậu gói lại: “Rốt cuộc em đã chịu học cách để bánh lại ngày hôm sau?”
Lâm Mộc Nam gật đầu: “Cái này gọi là quý trọng.”

Chín
Hôm nay Boss Lâm lại tự nói với bản thân: có bánh kem dù không chơi xấu cũng không thể ăn nhiều, phải quý trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro