[PASS] 🥕Chương 73🥕: Lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phưn Phưn

Trời sáng, Kinh Nhiên tỉnh dậy, người bên gối bị anh dùng hai lớp chăn bao bọc, cũng không nhúc nhích. Anh duỗi tay vén sợi tóc trên trán cô, thử nhiệt độ trên trán cô, nhiệt độ bình thường. Ngày hôm qua lúc vớt cô lên từ trong bồn tắm, cả người cô lạnh như băng, sợ sau khi cô tỉnh lại sẽ bị cảm, nửa đêm gọi phục vụ tới mang một chén canh gừng nóng, bởi vì Cảnh Lỵ quá mệt, uống không nổi, Kinh Nhiên đành uống một miếng, dùng miệng đút cho cô.

Canh gừng cay, anh không thích vị này, đánh răng một lúc lâu mới tản đi được hương vị ấy.

Cảnh Lỵ cảm giác chính mình bị thứ gì đó buộc chặt lại, muốn cử động nhưng không động đậy được, mở to mắt, nhìn thấy cô bị hai tầng chăn bọc chặt chẽ. Trung tuần tháng 7, giữa nắng hè chói chăng, tiết trời oi bức thế mà cả người lại bị bọc cả hai chăn, khó trách lúc cô ngủ giống như đang nằm bên cạnh bếp lò.

Cảnh Lỵ cử động vài cái, xốc chăn lên. Trong phòng mở điều hòa, vô cùng mát mẻ.

"Lỵ Lỵ."

Cảnh Lỵ nằm nghiêng, nhìn Kinh Nhiên bên cạnh, cặp mắt hạnh ngập nước, lông mi dài chuyển động theo mí mắt.

"Nhiên Nhiên, buổi sáng tốt lành!" Cảnh Lỵ duỗi tay ôm Kinh Nhiên, dán vào lồng ngực của anh, gương mặt liên tục cọ lên ngực anh. Sáng sớm nhìn thấy công 'trúa' nhỏ đẹp trai như vậy, thật là hạnh phúc.

"Còn sớm, em ngủ thêm một lát đi." Kinh Nhiên một tay ôm cô, một tay kéo chăn lại, đắp lên hai người.

Cảnh Lỵ nhớ vừa rồi mình bị bọc trong chăn nóng đến tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Kinh Nhiên, nói: "Nhiên Nhiên, anh có ngốc không vậy, trời nóng thế này lại đắp cho em tận hai cái chăn."

Kinh Nhiên giải thích: "Tối hôm qua em đi tắm, ngủ quên trong bồn tắm, lúc anh phát hiện thì nước đã lạnh, không đắp hai cái chăn cho em nóng lên, thì hôm nay em sẽ bị cảm."

"Ngủ quên? Em chỉ định nhắm mắt dưỡng thần..." Cảnh Lỵ nhớ tới gì đó, duỗi tay sờ cơ thể của mình, có mặc quần áo, lắp bắp hỏi: "Anh mặc quần áo giúp em?"

"Nếu không thì sao?"

"Không có gì..." Cảnh Lỵ vô cùng xấu hổ, cả khuôn mặt đều vùi vào ngực anh, cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người!

Lần thứ hai!

Mỗi lần đều cảm thấy rất mất mặt.

"Hình như màn thầu nhỏ lớn hơn thật."

Cảnh Lỵ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro