Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dính chấn thương

---

Kết thúc buổi họp, mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lưu Chiêu ngồi trong góc phòng lúc này mới bước ra từ phía sau máy quay: "Các huấn luyện viên và Tiểu Vũ xin nán lại mấy phút! Về nội dung buổi họp vừa rồi, chúng tôi có thể quay một số đoạn phỏng vấn được chứ?"

Cả quá trình họp vừa rồi đều được đoàn làm phim ghi hình lại, có điều nếu cứ chiếu nguyên văn như vậy ra ngoài, khán giả có lẽ sẽ không hiểu nguồn cơn tranh luận giữa hai trường phái. Cần có một số đoạn giải thích quan điểm của mỗi người, bổ sung vào nội dung của bộ phim tài liệu này.

Vì thế người đầu tiên nhận phỏng vấn là huấn luyện viên Boxing Lưu Phi.

"Thầy Lưu, trong cuộc họp vừa rồi, vì sao thầy lại cho rằng Thẩm Kình Vũ nên áp dụng chiến thuật né tránh những đòn hook trái của Nozawa? Cú đấm của anh ta thực sự rất ghê gớm sao?"

Huấn luyện viên Lưu nghĩ ngợi rồi nói: "Nên giải thích thế nào nhỉ... Không có cái gì gọi là chiêu thức ghê gớm hay không ghê gớm. Đòn đấm ngang tay trái ấy, mười võ sĩ thì cả mười đều làm được. Quan trọng nhất là ai đấm và đấm như thế nào. Nozawa có thể hạ gục toàn bộ đối thủ chỉ bằng cú đấm ấy, như vậy đủ chứng minh anh ta rất lợi hại! Theo tôi được biết thì năm vừa rồi ở vòng chung kết UFC thế giới, thậm chí không một võ sĩ nào đạt xác suất 100% K.O đối thủ bằng cú đấm tay sau đơn giản ấy."

"Vậy thầy có thể giải thích một chút, cú đấm móc trái của Nozawa rốt cuộc có chỗ nào hiểm hóc vậy?"

"Yếu tố đầu tiên chính là tốc độ." Huấn luyện viên Lưu nói: "Anh ta chỉ mất 0.18 giây để ra đòn, tốc độ phản ứng của người bình thường không thể đạt được con số ấy. Anh có thể thử mà xem, để một người bình thường đứng ở đó, thậm chí nói trước cho anh ta biết sắp có một cú đấm giáng tới hướng nào, chắc chắn anh ta cũng không thể né được. Đương nhiên võ sĩ chuyên nghiệp có tốc độ phản ứng nhanh hơn người thường, nhưng trong tình huống phức tạp như trên võ đài, việc né tránh là rất khó khăn."

Lưu Chiêu không khỏi nghĩ tới một câu thoại kinh điển: "Có phải chính là câu nói, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá*?"

*chỉ có tốc độ là không phá giải được

Lưu Phi gật đầu nói: "Đúng vậy, trừ tốc độ ra đòn nhanh, anh ta còn rất nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ. Anh ta rất thích phản công ngay khi đối thủ vừa vung tay, bởi vì đó là thời điểm vàng để lợi dụng sơ hở của đối thủ. Cho nên mới nói, ai cũng biết đấm đá, nhưng vì sao người khác không thể K.O đối thủ, chỉ có Nozawa đạt tỉ lệ 100%? Bởi vì người khác không có tốc độ và sức mạnh như Nozawa, cũng không nhạy bén bằng anh ta."

Lưu Chiêu lại hỏi tiếp: "Vì sao trình độ anh ta lại đáng gờm đến vậy?"

"Đương nhiên là do luyện tập!" Huấn luyện viên Lưu trả lời không cần suy nghĩ: "Có thể trong một trận đấu nào đó, anh ta dùng đòn đấm này hạ K.O đối thủ, cảm thấy đây là sở trường của mình nên dốc toàn lực để luyện đòn đấm ấy. Có lẽ chỉ một chiêu thức ấy, anh ta đã luyện đến hàng chục nghìn lần, hàng trăm thậm chí hàng triệu lần, luyện thành một sát chiêu. Cho nên tôi mới đề nghị Tiểu Vũ tránh đi, dù sao chúng tôi cũng chỉ còn rất ít thời gian để chuẩn bị, mạo hiểm để làm gì?"

Phỏng vấn thầy Lưu xong, Lưu Chiêu gọi Thẩm Kình Vũ vào.

"Tiểu Vũ." Lưu Chiêu hỏi: "Trong buổi họp vừa rồi, thầy Lưu đề nghị cậu tìm mọi cách tránh đi sát chiêu của Nozawa, còn thầy Tả lại cho rằng cậu nên đối đầu trực diện, hơn nữa còn phải tìm ra nhược điểm của đối thủ trong lúc ấy. Có vẻ cậu nghiêng về lựa chọn thứ hai hơn, phải chăng cậu rất tự tin vào năng lực bản thân?"

Lưu Chiêu vốn cho rằng Thẩm Kình Vũ sẽ gật đầu quả quyết, dù sao vừa rồi trong lúc họp anh cũng thể hiện một thái độ rất quyết đoán, thế nhưng không ngờ Thẩm Kình Vũ lại trả lời rất thận trọng: "Cho đến bây giờ cháu vẫn chưa bước vào chu kì huấn luyện mới, cho nên cháu không biết độ khó của chiến thuật này là bao nhiêu... Chỉ là cháu nghĩ thế này, muốn thắng trận đấu tới, cháu cảm thấy đề nghị của thầy Lưu không dễ tiếp nhận--- cho dù đề nghị ấy rất hợp tình hợp lý."

Lưu Chiêu nhướng mày: "Nghĩa là sao?"

"Bởi vì bản thân cháu là một người đam mê và am hiểu võ thuật. Nếu bước vào trận đấu, vì không muốn để đối thủ phát huy thế mạnh mà cháu phải làm hết trò này trò kia, vậy thì cháu cũng sẽ rơi vào trạng thái cứng nhắc, chân tay lúng túng, cũng sẽ để xảy ra sai sót. Bước lên đài võ trong tâm thế "sợ sệt" như vậy, tinh thần thi đấu ắt sẽ bị ảnh hưởng."

Lưu Chiêu đã hiểu rõ.

Thẩm Kình Vũ nói tiếp: "Trong lúc thi đấu, đừng nên theo đuổi suy nghĩ "mình không nên làm gì", mà nên hướng tới suy nghĩ "mình phải làm gì". Chỉ như vậy mới có thể gạt bỏ băn khoăn, không cần kiêng dè, phát huy toàn bộ thực lực của bản thân." Ngữ khí Thẩm Kình Vũ không hề quyết liệt nhưng ánh mắt anh cực kì kiên định: "Cháu tin là đối thủ sắp tới rất mạnh, nhưng cháu cũng tin tưởng chính mình. Cháu không cần sợ hãi bất kì đối thủ nào."

Nghe xong phần giải thích này, Lưu Chiêu nhịn không được mà bật ngón cái tán thưởng Thẩm Kình Vũ phía sau máy quay.

...

Sau khi xác định được đường hướng, rất nhanh bọn họ đã đề ra kế hoạch huấn luyện cụ thể. Trừ các bài tập chủ đạo, ban huấn luyện cũng tăng cường rèn luyện các kĩ năng né đòn của Thẩm Kình Vũ. Chỉ cần Thẩm Kình Vũ có thể tránh được đòn móc trái của Nozawa, vậy thì anh có thể lợi dụng sơ hở trong lúc đối thủ tung ra sát chiêu để lật ngược tình thế.

Sát chiêu của Nozawa được tôi luyện từ mồ hôi xương máu, để đối phó với cú đấm thần sầu ấy, chỉ có cách áp dụng phương pháp tương tự--- chính là luyện tập, không ngừng luyện tập, liều mạng luyện tập.

Quá trình huấn luyện được tiến hành tuần tự, đầu tiên luyện các bài quyền đứng, sau khi hoàn thành mới chuyển sang đối luyện và thực chiến.

Trên sân huấn luyện, một huấn luyện viên đang đấu đối kháng với Thẩm Kình Vũ. Xung quanh sân là rất nhiều máy quay đang ghi lại toàn bộ quá trình luyện tập từ mọi góc độ.

Tả Phong Duệ và Lưu Phi đang rảnh rỗi, họ đứng quan sát bên ngoài.

"Ông biết rồi đúng không?" Thầy Tả phóng tầm mắt nhìn chằm chằm lên đài võ, hất cằm ra hiệu cho Lưu Phi nhìn theo: "Trước kia chúng ta đặt mục tiêu hai tuần cho Tiểu Vũ, chỉ trong một tuần cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ."

"Biết rồi." Thầy Lưu gật đầu: "Tên nhóc này rất có tố chất."

"Vậy bây giờ ông đã tin tưởng tên nhóc ấy chưa?"

Lưu Phi cười cười: "Vốn dĩ tôi không hề nghi ngờ năng lực Tiểu Vũ, tôi chỉ sợ xảy ra sai sót thôi mà."

"Tôi thì không sợ, tôi rất có niềm tin vào tên nhóc này!" Tả Phong Duệ liếc nhìn Lưu Phi một cái: "Thế nào, tôi với ông đánh cược đi."

"Cược gì?"

"Cược xem cậu ta có thể hoàn thành mục tiêu huấn luyện trước thời hạn không. Nếu đạt thì ông mời tôi bữa nhậu, không đạt thì tôi mời ông."

"Ha..." Lưu Phi có chút bất đắc dĩ: "Ông nhất định phải ăn thua đủ với tôi đấy à?"

Hai thầy đang đứng tán gẫu ngoài sân, trên đài võ, bước chân của Thẩm Kình Vũ bỗng lảo đảo. Ngay sau đó anh ngã nằm xuống sàn một cách bất thường, sau đó cũng không lập tức đứng lên mà gập gối ôm chặt bắp chân mình.

Mọi người đứng ngoài choáng váng, ngay cả huấn luyện viên đối luyện cũng sửng sốt, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Tả Phong Duệ phản ứng nhanh nhất, ông lập tức đẩy đám người xông vào giữa sân. Sau khi Lưu Phi hoàn hồn thì nhanh chóng chạy ra ngoài đi tìm nhân viên y tế của câu lạc bộ.

"Sao thế?" Tả Phong Duệ bổ nhào tới quỳ bên người Thẩm Kình Vũ. Huấn luyện viên đối luyện cũng ngồi xổm bên cạnh xem xét tình huống.

Thẩm Kình Vũ nhíu mày, lắc lắc đầu: "Di chuyển nhanh quá, hình như chấn thương rồi thầy ạ."

Rất nhanh sau đó nhân viên y tế đã có mặt. Cô tiến lên kiểm tra một chút, xác định không phải các loại chấn thương nghiêm trọng như gãy xương hay đứt gân thì đưa ra kết luận: "Có thể bị rách cơ rồi, nên đưa vào bệnh viện chụp X-Quang chẩn đoán cho chính xác."

Mọi người không chần chừ thêm, lập tức đỡ Thẩm Kình Vũ dậy, đưa lên xe lái tới bệnh viện.

...

Nửa tiếng sau.

"Đúng là phần cơ bị chấn thương, nhưng chỉ là giãn nhẹ thôi." Bác sĩ xem xong ảnh chụp X-Quang thì nói tiếp: "Tạm thời không vận động mạnh, trở về nghỉ ngơi chờ hồi phục."

"Bác sĩ, phải chờ bao lâu mới hồi phục ạ.?"

"Ít nhất là hai tuần, tình huống cụ thể còn phải xem cơ địa mỗi người, nếu lâu lành thì phải mất sáu tuần mới hồi phục hoàn toàn."

"..."

Hai huấn luyện viên đứng bên cạnh đều căng thẳng như nhau. Không ngờ bọn họ vừa đánh cược đã bị cắm flag. Giờ thì hay rồi, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn hai tuần là bất khả thi, hơn nữa toàn bộ kế hoạch huấn luyện tiếp theo đều phải trì hoãn.

Chấn thương là sự thật, đều là người có kinh nghiệm ở đây, đương nhiên sẽ không ai ngu ngốc cãi lời bác sĩ. Sau khi chụp chiếu và nghe chẩn đoán xong, mọi người đỡ Thẩm Kình Vũ ra khỏi bệnh viện, lên xe lái về câu lạc bộ.

Trên xe, mặt mũi ai cũng nặng như chì, nhất là Thẩm Kình Vũ, thoạt nhìn anh còn có chút tự trách.

Tả Phong Duệ thấy vậy bèn vỗ vai học trò: "Lo gì, cậu đang đi nhanh hơn tiến độ huấn luyện mà, cho dù phải phanh lại hai, ba tuần thì vẫn kịp."

Thẩm Kình Vũ không lên tiếng, sáng nay lúc mới bước vào tập luyện, chân của anh đã hơi khó chịu, vì đánh giá cao sức khỏe của bản thân nên anh cho rằng không có vấn đề gì, hơn nữa anh cũng không muốn làm chậm tiến độ huấn luyện. Không ngờ chỉ vì nóng vội, cuối cùng lại biến thành bất lợi.

Tả Phong Duệ thấy Thẩm Kình Vũ vẫn ủ ê chán chường thì vỗ vai anh thêm hai cái: "Thôi được rồi, hào hứng lên nào!"

"Đúng rồi." Lưu Phi ngồi bên kia cũng hùa theo động viên: "Chỉ là vết thương muỗi thôi mà. Làm vận động viên ai chẳng gãy xương đứt cơ vài lần, chỉ là giãn cơ nhẹ thôi, cậu bày ra vẻ mặt buồn khổ ấy làm gì."

Tả Phong Duệ nhìn đồng hồ: "Bây giờ còn chưa đến hai giờ, cậu bị chấn thương nhưng cũng đừng lười biếng, về tập các bài tay thêm hai tiếng đi, năm rưỡi cho cậu nghỉ."

Hai người tung hứng qua lại không để Thẩm Kình Vũ có thời gian buồn bực. Anh đành gật đầu: "Vâng thưa thầy."

Rất nhanh bọn họ đã về đến câu lạc bộ, mọi người xúm lại đỡ Thẩm Kình Vũ xuống xe.

Người cuối cùng ra khỏi xe là nhân viên quay phim tài liệu, cậu ta đi sau Tả Phong Duệ, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội trút ra nỗi lòng. Cậu ta nhỏ giọng kể khổ thay Thẩm Kình Vũ: "Thầy Tả, anh ta đã gặp chấn thương rồi, sao thầy không cho anh ta nghỉ nửa ngày? Trông khổ quá đi mất!"

Tả Phong Duệ nhìn camera-man một cái, không hề tỏ ra tức giận. Ông bình tĩnh hỏi ngược lại: "Cho cậu ta về nghỉ ngơi, vết thương có thể khỏi ngay được không?"

Cậu quay phim nghĩ thầm, chí ít cũng đỡ hơn là phải tập tiếp chứ? Quá trình huấn luyện lâu dài như vậy, chẳng nhẽ không thể nghỉ ngơi dù chỉ nửa ngày hay một ngày?

"Sự cũng đã rồi, chắc chắn tiến độ huấn luyện sẽ bị chậm trễ, không làm cách nào thay đổi được." Tả Phong Duệ nhìn học trò chống nạng đi phía trước, nhẹ giọng nói: "Nhưng có việc để làm, cho dù ít cũng tốt hơn là không làm gì. Với tính cách của Tiểu Vũ, cậu nghĩ mà xem, nếu cho cậu ta về nghỉ ngơi, có tin là cậu ta sẽ càng khó chịu trong lòng không?"

Nhân viên quay phim ngẩn người, không nói gì thêm.

Mọi người quay về câu lạc bộ, trước tiên Tả Phong Duệ phải điều chỉnh lại kế hoạch huấn luyện ban đầu. Chấn thương cơ tuy không quá nghiêm trọng nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Tiến độ huấn luyện bị ảnh hưởng, thua một hai trận đấu,... tất cả chỉ là chuyện vặt. Để lại di chứng, tổn thương vĩnh viễn, không thể tiếp tục vận động thể thao,... đó mới là chuyện đáng để tâm.

Tất cả các bài tập cần di động, các bài tập đối kháng trong hai tuần tới đều bị hủy bỏ, Thẩm Kình Vũ sẽ tập trung vào các bài tập tĩnh và các bài tập phát triển sức mạnh. Khi đã hoàn toàn hồi phục, bọn họ sẽ tính toán tiếp.

Điều chỉnh lại giáo án xong, Thẩm Kình Vũ đi vào khu máy tập, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên, anh nghiêm túc tập luyện đến năm rưỡi, sau đó mới chống nạng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro