Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.15

---

Buổi tối cuối tuần, Thẩm Kình Vũ đang ngồi chờ trong một quán cơm, một người đàn ông mặc áo khoác gió màu nâu, mái tóc hoa râm bước vào cửa quán. Ông nhìn xung quanh một vòng như đang tìm kiếm ai đó, Thẩm Kình Vũ vội đứng dậy vẫy tay: "Thầy Lý ơi, con ngồi bên này!"

Lý Vinh Quang thấy anh thì vẻ mặt sáng bừng, nhanh chân bước tới.

"Tên nhóc này khá lắm!" Tới trước mặt Thẩm Kình Vũ, Lý Vinh Quang vỗ bồm bộp lên vai anh, cười sảng khoái nói: "Thầy đã xem hết mấy trận đấu của con, đánh rất hay! Không hổ là học trò của thầy!"

Trước kia khi Lý Vinh Quang còn dẫn dắt Thẩm Kình Vũ, ông không thể khen chê quá nhiều vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần tập luyện của anh. Hiện giờ ông đã giao đệ tử ruột cho người khác huấn luyện, quan hệ giữa hai thầy trò cũng trở nên thoải mái hơn, ngay cả câu mắng "Tên nhóc thối" cũng đã biến thành "Tên nhóc khá".

Hai người ngồi vào bàn ăn, phục vụ bước tới chờ gọi món, Lý Vinh Quang ra hiệu cho Thẩm Kình Vũ tự quyết định. Vì thế Thẩm Kình Vũ cầm thực đơn nói: "Cho một nồi lẩu nạm bò, nồi to nhé."

Phục vụ cầm bút ghi chép hơi khựng lại một chút: "Anh ơi, nồi lớn nhà em phù hợp cho nhóm bốn đến năm người ăn..."

Thẩm Kình Vũ dường như đã có tính toán về lượng đồ ăn: "Thế cho tôi gọi thêm một bát mì thịt bò, một đĩa vịt quay giòn, một bát đậu phụ sốt, thêm một phần rau theo mùa nhé."

Nhân viên phục vụ: "..."

"Tạm thời như thế đã." Thẩm Kình Vũ trả lại thực đơn cho nhân viên: "Thiếu tôi sẽ gọi thêm."

Nhân viên phục vụ đánh giá Thẩm Kình Vũ một lượt từ đầu đến chân, phát hiện anh không có gì khác người bình thường thì khiếp sợ cầm thực đơn rời đi.

Lý Vinh Quang uống một ngụm nước, hỏi Thẩm Kình Vũ: "Bao giờ con bắt đầu ép cân?"

"Sang tuần sau ạ." Thẩm Kình Vũ sờ bụng, cười nói: "Cho nên tranh thủ hai ngày cuối cùng, con phải chiều chuộng bản thân một chút."

Lý Vinh Quang gật gù: "Có theo được không?"

"Tạm ổn ạ. Bây giờ ép mười cân vẫn thoải mái, cho nên cân nặng bình thường của con đã lên đến 81kg rồi."

"Bảo sao..." Lý Vinh Quang chợt hiểu ra: "Thầy trông con vạm vỡ hẳn lên so với hồi trước."

Ông vốn lo Thẩm Kình Vũ đã nhiều năm không ép cân khắc nghiệt như vậy, bỗng nhiên phải ép xuống hạng cân nhẹ có lẽ sẽ rất mệt, không ngờ chỉ qua hai trận vừa rồi, khả năng ép cân của Thẩm Kình Vũ lại đạt đến trình độ cao hơn! Phải biết rằng đám nhóc tì năm ấy mỗi lần ép cân đều khóc lóc kêu cha gọi mẹ vì quá mệt quá khổ, cuối cùng chỉ giảm được vài cân gọi là tượng trưng... Hiện giờ nhóc tì này đã trưởng thành rồi, ý chí và tinh thần đều khác xa năm xưa.

Đồ ăn đã được dọn lên bàn, hai thầy trò vừa ăn vừa trò chuyện, Lý Vinh Quang hỏi Thẩm Kình Vũ sau khi gia nhập câu lạc bộ tập luyện ra sao, kế hoạch cho trận đấu tiếp theo thế nào.

"Đối thủ tới đây là ai?"

"Từ Lực Cường thầy ạ."

"À, là cái cậu "Cằm Sắt" đấy hả?" Lý Vinh Quang đã xem tất cả các trận đấu của vòng tân thủ cho nên ông có hiểu biết về tất cả các võ sĩ: "Không dễ xơi đâu nhé."

"Vâng, còn chưa nghĩ ra chiến thuật cho trận tiếp theo thầy ạ, có lẽ phải vào trận mới tùy cơ ứng biến."

Lý Vinh Quang muốn nói gì đó lại thôi. Ông căn bản chỉ muốn hỏi thăm, không nên can thiệp quá sâu làm Thẩm Kình Vũ bị loạn--- dù sao anh vẫn đang luyện tập cùng một huấn luyện viên khác, chẳng may ý kiến của ông trái ngược với chủ ý của đoàn đội bên kia, người khó xử sẽ là Thẩm Kình Vũ.

Đây là bữa phóng túng cuối cùng trước khi bước vào chế độ ép cân, Thẩm Kình Vũ ăn cật lực, một bàn đầy đồ ăn không bao lâu sau đã được thanh lý hết sạch, nhân viên phục vụ đi ngang qua thấy bát đĩa trống không thì trợn tròn mắt.

Cơm nước xong xuôi, Thẩm Kình Vũ lấy ra mấy tấm vé vòng đấu Tân Vương đưa cho Lý Vinh Quang--- đây cũng là lý do anh hẹn thầy Lý đi ăn hôm nay. Thực ra hai trận đấu trước anh cũng muốn mời thầy tới xem, có điều khoảng thời gian ấy mẹ ruột thầy Lý đổ bệnh, ông bận bịu chăm nom nên không thể đến xem trực tiếp. Gần đây bệnh tình cụ bà đã chuyển biến tốt, hơn nữa vòng Tân Vương là vòng đấu quan trọng nhất, Lý Vinh Quang đương nhiên không thể bỏ qua.

"Thầy." Thẩm Kình Vũ nói: "Mấy tấm vé này con đều gửi thầy, thầy mời bạn bè đi xem nhé."

Lý Vinh Quang dùng đầu ngón tay đếm, phát hiện Thẩm Kình Vũ đưa cho ông tận năm tấm vé thì kinh ngạc hỏi: "Tất cả chỗ này đều cho thầy?"

"Vâng." Thẩm Kình Vũ cười: "Con cũng chẳng có ai để rủ đi xem."

Ban tổ chức phân phát mười vé cho mỗi võ sĩ tham gia thi đấu, trong đó câu lạc bộ lấy năm vé, còn lại năm vé để Thẩm Kình Vũ tự đi tặng. Kỷ Cẩm không thể tới xem, những người mà Thẩm Kình Vũ có thể mời đến cũng chỉ có thầy Lý và đồng đội cũ ngày xưa. Những người này hoặc là bận bịu không thể thu xếp tới, hoặc là đã tự mua vé từ trước, bởi vậy Thẩm Kình Vũ quyết định đưa cả năm vé cho Lý Vinh Quang.

Nhưng lời này lọt vào tai Lý Vinh Quang lại mang theo hàm ý khác.

Lý Vinh Quang cất xấp vé vào túi áo khoác, thở dài một hơi: "Thế vẫn chưa có bạn gái à? Con xem, bộ dạng con cũng không đến nỗi nào... Thầy không biết nói con thế nào nữa?"

Thẩm Kình Vũ dở khóc dở cười--- Chủ tịch Ủy ban Dân số và Gia đình, Lý Vinh Quang, đã online!

Không đợi Thẩm Kình Vũ biện hộ, Lý Vinh Quang tiếp tục lắc đầu: "Mà nói đến chuyện này, thầy thấy mấy người bình luận trên mạng càng ngày càng quá đáng. Thầy xem phát trực tiếp trận đấu của con rồi, xem cả video phỏng vấn sau trận đấu rồi, người trên mạng nói cái gì mà đánh diễn, rồi nói ban tổ chức thiên vị con, thật sự không thể hiểu nổi sao bọn họ có thể mở miệng nói lung tung như vậy! Nhưng mấy cái đấy còn đỡ, con biết tin đồn quái đản nhất trên mạng là gì không?"

Thẩm Kình Vũ tò mò: "Là gì ạ?"

"Chuyện này là thầy nghe con gái thầy kể lại mới biết." Lý Vinh Quang liên tục chép miệng lắc đầu: "Con bé bảo trên mạng người ta đồn con với cái cậu ca sĩ Kỷ gì ấy là một đôi yêu nhau... Nhưng cậu ca sĩ kia là đàn ông mà??? Con bé bảo thầy thời nay tình yêu không phân biệt giới tính nữa... Giới tính gì cũng yêu nhau được? Thầy không hiểu trong đầu nó suy nghĩ cái gì nữa!"

Thẩm Kình Vũ: "..."

Lý Vinh Quang bỗng trở nên kích động hơn: "Con bé bảo thầy hôm nay đi gặp con thì hỏi xem tin này là thật hay giả, lúc đấy thầy quát nó một trận! Chuyện này có gì mà phải hỏi? Khẳng định là tin giả! Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là giả!"

Thẩm Kình Vũ: "......"

Lý Vinh Quang phàn nàn một cách bất mãn, thấy Thẩm Kình Vũ vẫn im lặng không lên tiếng thì cho rằng anh đang khó xử, vì thế ông vội vàng xoa dịu: "Con cũng thấy quá đáng đúng không? Haizzz, thầy thực sự không hiểu nổi đám thanh niên bây giờ..."

Thẩm Kình Vũ cười gượng hai tiếng.

Một lát sau anh liếm môi, nâng mắt nhìn Lý Vinh Quang bằng vẻ mặt tươi cười vô tội: "Thầy ạ, thật ra con thấy... chuyện này cũng không có gì quá đáng đâu."

Lý Vinh Quang đang vươn tay châm trà, lúc này đứng hình một chút, bộ dạng mờ mịt khó hiểu: "Hửm?"

Mãi đến khi rót xong trà và đặt ấm xuống, vừa nâng chén đến bên miệng, bộ não già nua của Lý Vinh Quang mới như được đả thông, tay ông chợt run lên, nước trà suýt thì văng đầy lên người.

"Hả????"

...

Trải qua hơn một tháng chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, các võ sĩ đã hoàn thành buổi xét hạng cân, vòng đấu Tân Vương cũng chính thức khai mạc.

Khoảng ba giờ chiều, Lý Vinh Quang đưa cả nhà tới cung thể thao, chuẩn bị vào hội trường xem trận đấu.

Lúc này còn cách giờ thi đấu khoảng ba mươi phút, bên ngoài nhà thi đấu đã đông nghịt khán giả.

"Woah!" Con gái Lý Vinh Quang, Lý Niên, hưng phấn hô lên một tiếng khiến thầy Lý giật mình hoảng sợ. Không đợi Lý Vinh Quang hỏi xem cô vừa hô cái gì, xung quanh cũng rộ lên những tiếng hú hét của mấy cô gái, bọn họ khiến thầy Lý suýt thì tăng huyết áp.

"Tiểu Vũ ca ca đẹp trai quá!" Lý Niên chỉ lên màn hình LED khổng lồ bên ngoài nhà thi đấu. Ban tổ chức đang trình chiếu thông tin và ảnh chụp của các võ sĩ tham gia thi đấu tối nay, cứ mỗi khi chiếu đến hình Thẩm Kình Vũ, Lý Niên và các thiếu nữ xếp hàng xung quanh lại hét ầm lên.

Lý Vinh Quang nhìn một vòng đánh giá, ông khiếp sợ phát hiện hơn phân nửa khán giả xếp hàng ở đây đều là các cô gái trẻ--- phải biết rằng ông là một tay đấm kì cựu trong làng MMA, thường chỉ có phái mạnh mới quan tâm và đến cổ vũ môn thể thao này! Lúc này thậm chí có không ít cô gái đang giơ cao biểu ngữ cổ động "THẨM KÌNH VŨ TẤT THẮNG", hiển nhiên bọn họ tới đây để cổ vũ cho Thẩm Kình Vũ.

Trong lòng Lý Vinh Quang vui buồn lẫn lộn: "Tên nhóc này nổi tiếng vậy cơ à?" Ông còn nhớ trận chung kết nửa năm trước, ông là người duy nhất hô tên Thẩm Kình Vũ trong nhà thi đấu. Đúng là dòng đời xoay chuyển.

Lý Niên nói thầm bên tai bố: "Bố, con đã bảo bây giờ anh Tiểu Vũ là người nổi tiếng mà, bố thấy chưa! Bố cứ không tin con..."

Ban tổ chức bắt đầu soát vé, hàng người chậm rãi di chuyển vào bên trong nhà thi đấu. Màn hình LED vẫn chiếu ảnh theo trình tự, hễ đến lượt Thẩm Kình Vũ lại có tiếng hò reo.

Lý Niên ôm cánh tay Lý Vinh Quang, cười hì hì hỏi nhỏ: "Bố, lần trước bố có hỏi anh Tiểu Vũ về tin đồn kia không? Rốt cuộc anh ấy và Kỷ Cẩm có thật sự là một đôi không bố?"

Nét mặt già nua của Lý Vinh Quang chợt co giật, ông phẫn nộ quay mặt đi: "Sao bố biết được? Chuyện của người khác bố không tọc mạch đâu!"

Tuy Thẩm Kình Vũ đã thừa nhận với ông, vì dù sao ông cũng là người thầy thân thiết nhất của anh, sau này có lẽ anh sẽ dẫn Kỷ Cẩm đến ra mắt ông. Nhưng Thẩm Kình Vũ cũng có lời nhờ thầy Lý giữ kín chuyện này, chẳng may lọt vào tai người bép xép sẽ rước đến phiền toái.

Lý Niên bĩu môi, vẻ mặt bán tín bán nghi.

Lý Vinh Quang khó lắm mới nguôi ngoai sau khi tam quan bị đánh vỡ, lúc này lại bị Lý Niên gợi lên chuyên cũ. Ông phải tự trấn an trái tim già cỗi của mình, bỗng cách đó không xa có một bóng người đang xếp hàng thu hút sự chú ý của ông.

Lý Vinh Quang chợt biến sắc, lập tức chạy ra khỏi nhóm người nhà của mình, xông thẳng về phía trước. Lý Niên sửng sốt gọi với ở đằng sau: "Ơ kìa bố, bố đi đâu vậy?"

Lý Vinh Quang không hề quay đầu, bước tới bên cạnh người kia mới dừng chân. Người nọ cũng nhận ra có người đang đứng cạnh mình, hắn ta quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhận ra đối phương là ai thì đồng thời ngẩn người.

Lý Vinh Quang cau mày, nếp nhăn trên mặt như hằn sâu hơn: "Hứa Ưng? Quả thực là cậu!"

Ánh mắt người tên Hứa Ưng kia chợt lóe lên một chút, hắn không nói gì.

Chỉ lát sau Lý Vinh Quang đã quay trở về hàng của gia đình mình.

Lý Niên hỏi ông: "Bố, anh kia là ai thế?"

Lý Vinh Quang vẫn chưa giãn cơ mặt, trả lời úp úp mở mở: "Một võ sĩ thua cuộc dưới tay Tiểu Vũ ca ca của con..."

"Thua cuộc?" Lý Niên chớp mắt: "Thế sao nhìn bố như ôm hận thù sâu sắc vậy? Chúng ta là người thắng cuộc mà, không phải nên tỏ ra cao ngạo và rộng lượng sao?"

Lý Vinh Quang phất tay: "Không liên quan tới con, bớt tọc mạch đi."

Lý Niên hoang mang không hiểu chuyện gì.

Nhìn bóng lưng người kia một hồi, Lý Vinh Quang cầm điện thoại muốn nhắn cho Thẩm Kình Vũ một tin, do dự chốc lát rồi ông lại cất điện thoại đi. Trong lòng ông có chút lo lắng: Sao tên Hứa Ưng kia là xuất hiện ở đây? Thẩm Kình Vũ đã gặp hắn ta chưa? Có biết hắn sẽ tới xem không? Nếu đang đứng trên đài võ lại bắt gặp kẻ kia, có khi nào Tiểu Vũ sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu không...

Khán giả lục tục vào chỗ ngồi, sau khi ổn định vị trí, trận đấu cũng chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro