Lời Thề Hôn Nhân (phần đặc biệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 【芦笋】婚礼誓词(特别篇)

Tác giả: 木子^^之由

Link gốc:  https://muzizhiyou.lofter.com/post/3113d830_1cc19a40a

Ý tưởng bất chợt, chúc phu phu Măng Tây tân hôn hạnh phúc 🌹🌹

Editor: Nấm Mỡ

Beta: Goc_nho_cua_May

Link wordpress: xem dưới comment.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, khí hậu ôn hoà, mây trôi nước chảy. Nhưng với thời tiết như vậy, trong phòng chờ của một lễ đường ở ngoại ô thành phố, anh mặc bộ vest trắng, mái tóc ngắn xoăn nhẹ được chải chuốt gọn gàng, vẻ mặt nghiêm túc, im lặng ngồi đối mặt với bức tường hồi lâu. Cho đến khi người yêu ghé mặt vào sát bên tai mới khiến anh giật mình định thần lại.

"Anh sao vậy? Làm gì mà ngồi thừ người ra nhìn chằm chằm bức tường thế?"

"Anh. . ." Anh ấp úng, ánh mắt nhìn lung tung. Anh lưỡng lự càng làm cho cậu lo lắng hơn, vội vươn tay nắm lấy tay anh, lại cảm nhận được bàn tay anh lạnh toát, cậu nhíu mày, "Sao tay lạnh như vậy, anh thấy lạnh hả?"

Anh chưa trả lời mà là đứng lên nắm ngược lại tay cậu, giọng nói run run, "Anh. . . Ổn. . . chỉ là căng thẳng quá. . ." Trước mặt người mà mình đã chung sống tám năm, lần đầu tiên thấy anh lộ ra dáng vẻ này, cậu không khỏi bật cười, "Ông chủ của cả mấy chi nhánh cửa hàng, từng tham dự các hội nghị kinh doanh lớn nhỏ vậy mà giờ lại hồi hộp như thế. . ."

Thấy cậu lại trêu mình, anh ngậm miệng cúi đầu không thèm nói nữa. Cậu thôi không cười, nắm chặt tay anh, ánh mắt kiên định không đổi, "Đừng sợ, em ở đây."

Lời nói của cậu giống như có phép thuật vậy, có thể khiến anh bình tâm lại. Lúc trước tỏ tình, cậu nói: "Anh không muốn yêu cũng không sao, để em yêu anh là đủ rồi." Đến khi anh đang nhớ nhà, cậu lại nói: "Em muốn đưa anh trở về nhà."

Giờ đây, khi đã trải qua muôn vàn gian khó, cuối cùng có được sự đồng ý của gia đình để cùng nhau sánh bước, họ quyết định sẽ bên nhau cả đời, dùng hôn nhân ràng buộc lẫn nhau, "Anh là của em, hơn nữa chỉ có thể là của riêng em." Cậu thường nói với anh như vậy, thiếu niên khi xưa tính tình trẻ con, sau này trưởng thành lại là sự chiếm hữu bá đạo. Nhưng anh lại hưởng thụ sự bá đạo này, đây là loại cưng chiều độc nhất vô nhị, là cậu cho anh một gia đình riêng, nơi thuộc về anh. Anh gật đầu, cũng dùng ánh mắt kiên định đáp lại ôn nhu của cậu, mười ngón tay đan xen chặt chẽ, cùng cất bước tiến về phía trước. . .

Tiếng đàn vĩ cầm du dương vang lên trong lễ đường, bạn bè và khách mời với trang phục trang trọng đồng loạt đứng lên, nở nụ cười vui vẻ chúc phúc cho đôi tân nhân. Đứng ở trung tâm lễ đường, tay anh vẫn luôn được bàn tay của cậu nắm chặt mà dẫn đi, an lòng rất nhiều, từng ký ức một trong tám năm sống chung của hai người dần hiện lên trước mắt.

Trước khi gặp được cậu, anh cảm thấy mình chỉ là một hạt cát trôi giữa đại dương mênh mông, lãng đãng không bến bờ, cho đến khi gặp cậu rồi ở bên cậu, hạt cát phiêu bạt ấy mới có được bến đỗ của riêng mình. Lời thề chưa từng nghe cùng hạnh phúc chưa từng có, cậu trao cho anh không hề do dự, gửi gắm thật chân thành, không khỏi làm trái tim bị tổn thương rung động.

Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay xung quanh anh đều không nghe thấy, trong mắt trong tai chỉ còn lại ánh mắt nóng rực cùng lời thề chân thành như thiêu đốt linh hồn anh, cả người đều nổi da gà.

"Tôi, Tôn Bác Tường nguyện cùng Lư Chí Cương kết làm bạn đời, thề sẽ mãi mãi yêu anh, mặc kệ tương lai giàu sang hay bần cùng, khoẻ mạnh hay bệnh tật, hạnh phúc hay buồn đau, tuyệt đối không rời không bỏ, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay."

Đến lượt Lư Chí Cương, chỉ thấy anh nhìn quanh một vòng, nhìn thấy nụ cười chờ mong của bạn bè và người thân, anh bỗng nhiên lại cảm thấy lo sợ.

Vẻ mặt khác thường của anh bị cậu nhìn ra không sót chút gì, "Chí Cương, Chí Cương!" Cậu gọi tên anh, anh định thần lại, bàn tay còn run lên, trong mắt tràn đầy khó tin, "Bác Tường. . . Tất cả những chuyện này. . . Có phải. . . là thật??" Giọng nói hoang mang.

Thật sự kết hôn? Thật sự được gia đình chấp thuận? Những điều này cứ như thật như mơ, khiến anh như rơi vào biển ảo ảnh, ngay lúc cảm thấy bản thân sắp chết đuối thì cậu dùng bàn tay ấm áp của mình cứu anh ra khỏi đó.

"Là thật, chúng ta thật sự kết hôn." Cậu mỉm cười nhìn anh, biết rõ trong lòng anh đang bất an và lo sợ.

Sau đó anh cứ thế làm theo cậu, hoàn thành từng bước quy trình trong lễ cưới, tận đến khi bọn họ trao nhẫn cưới cho nhau, đôi môi hơi lạnh của anh được đôi môi ấm áp của cậu bao bọc lấy giữa tràng tiếng reo hò của mọi người, anh không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

Cậu nở nụ cười yêu thương, ôm siết anh trong vòng tay mình, vỗ về lưng anh, im lặng dỗ dành người trong lòng.

Kiếp trước, anh trải qua bao nhiêu quanh co khúc khuỷu, mới tìm được em! Tâm hồn đầy tổn thương này cuối cùng đã được sự dịu dàng của em chữa lành.

Kiếp này, anh hận không thể gặp em sớm hơn, từ lúc khai thiên lập địa, từ lúc vạn vật bắt đầu sinh sôi. Nếu anh là một đóa hoa thì em chính là giọt sương mai, nuôi dưỡng sinh mệnh, tưới mát cho tâm hồn.

Vì gặp nhau đã thay đổi vận mệnh của chúng ta.

Yêu người, là luân hồi đã được định trước.

Tôi chưa từng cầu nguyện dưới ánh nến, nhưng lại được thần linh phù hộ, gặp được nhau giữa biển người.

Chỉ sợ thời gian trôi qua quá nhanh, không thể ở bên người mãi mãi.

Tôi muốn là tia sáng trong trái tim người, bất kể phía trước là ánh sáng hay bóng tối, soi đường dẫn lối cho người mà thôi.

Năm tháng nhẹ trôi, hoa kia chóng tàn, chỉ có tình yêu thật sự mới là vĩnh hằng.

... ... . . .

| Tiểu kịch trường |

Đêm tân hôn, cậu ôm anh, đưa cho anh tấm vé máy bay cậu lén giấu đi mấy ngày trước, xem ngày khởi hành là ngày mai. Thì ra cậu đã gạt anh xin nghỉ phép đông, lại sắp xếp việc kinh doanh cửa hàng đâu vào đấy, tất cả vất vả khổ tâm cho đến giờ đều là muốn cho anh một bất ngờ hạnh phúc.

"Đúng là bất ngờ hạnh phúc nha." Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng trong lòng đã vui đến nở hoa. Mà cậu từ đầu đã nhìn ra anh giả vờ giận, nhếch nhẹ môi cười.

"Cục cưng, anh lại quyến rũ em rồi FZ(1)." Cậu vừa cắn vành tai anh vừa nói.

"Hả?" Anh khó hiểu.

"Anh đẹp đến mức khiến người khác muốn 'FZ(1)', mà em chính là 'XYR(2)'." Dứt câu, cậu đẩy người đang mặc áo ngủ bằng lụa kia ngã lên giường, đè lên người anh, chống tay hai bên, cúi người dán vào bên tai anh thì thầm một cách chậm rãi: "Đêm nay, không cho anh ngủ!"

((1)(2): tui thật sự ko hiểu và ko tra được mấy chữ viết tắt này là gì Orz)

Đèn tắt, âm thanh trong bóng tối tĩnh lặng càng rõ ràng.

END

____________________

Fic này tui edit sau khi tập cuối của HIStory4 Close to You chiếu xong, đồng thời tập cuối cũng là happy wedding của cp Măng Tây lun, màn cameo chất lượng. Vì bận và chưa beta nên đến giờ mới post lên đc. 

Từ HIS3 là màn cầu hôn đầu tiên của HIStory series cho đến HIS4 cũng là happy wedding đầu tiên lun. Một HE thật là viên mãn cho cp Măng Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro