Chương 8 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[HiroReiHiro] Sinh sinh bất tức (Tạm dịch: Cuộc đời bất tận)

Tác giả: みゆき

Editor: ARPI

_______________________________________

Warning:

- Câu chuyện của 20 năm sau

- Furuya Rei 49 tuổi, chú ý tránh lôi

- Có nhân vật original, nhưng không có tuyến tình cảm với nhân vật trong nguyên tác

- Có OOC

_________________________________________

Summary:

Sự xuất hiện của một vị khách bất ngờ đã mở ra bí mật bị thời gian vùi lấp hàng chục năm...

________________________________________

Chương 8

40.

Mấy ngày nay, mỗi ngày sau khi tan học Mitsusaki đều tới bệnh viện thăm Furuya Rei.

Đôi khi cô ngồi nói chuyện với anh, thỉnh thoảng lại đàn cho anh nghe bản nhạc mình mới sáng tác.

Cô còn cảm thấy cơm hộp của bệnh viện không đủ dinh dưỡng nên đã học theo công thức nấu ăn của bà nội để lại không biết lôi từ đâu ra, nhất định muốn làm cơm hộp cho Furuya Rei.

Tuy rằng ban đầu những món làm ra không thể nói là ngon được, nhưng sau đó tay nghề của cô tiến bộ rất nhanh, món ăn làm ra đầy đủ sắc hương vị một cách hoàn hảo. Vậy nên Furuya Rei không chỉ một lần hoài nghi, liệu rằng việc nấu nướng này có phải kỹ năng gia truyền của nhà Morofushi hay không.

"Thật ra cháu cũng không cần làm như vậy đâu..." Anh nhìn bàn tay Mitsusaki dán đầy băng cá nhân, cảm thấy đau lòng.

"Không có phiền gì đâu ạ! Chú Furuya là ân nhân cứu mạng của cháu, là bố mẹ tái sinh, là người nhà quan trọng của cháu!"

Cô gái nhỏ nói một cách hùng hồn.

41.

Furuya Rei nghe được thông tin từ y tá mới biết, ngày mà anh bị trúng đạn được đưa vào bệnh viện, có một người đàn ông cao gầy phong trần mệt mỏi vội vã tới đây, canh gác cả đêm ngoài phòng phẫu thuật.

Mà đến khi anh được phẫu thuật thành công, trở về phòng bệnh thường, người đàn ông ấy chỉ dặn dò Mitsusaki vài câu rồi lại vội vàng rời đi.

Tuy rằng anh đã đoán được người đàn ông ấy là ai, nhưng mấy ngày sau, khi Morofushi Takaaki một lần nữa xuất hiện trước mắt anh, trong khoảnh khắc ấy, Furuya Rei vẫn cảm thấy hoảng sợ trong lòng, như đang trở về năm 14 15 tuổi năm ấy, vẫn còn là một thiếu niên căn thẳng đến mức không thốt nên lời.

42.

Furuya Rei và Morofushi Takaaki ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài trong khuôn viên bệnh viện, bóng cây rung rinh in trên cơ thể hai người.

Hai người không ai nói gì. Xung quanh yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả âm thanh của gió.

Thật ra, Furuya Rei có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nói từ đâu.

Lần cuối họ gặp nhau là từ 20 năm trước, cơn bão tuyết mới ngừng, họ đi thoáng qua nhau nơi giáo đường xảy ra án mạng.

Lúc đó là tình huống đặc thù, bên cạnh anh có người của tổ chức. Người kia nhận ra thân phận của anh, nhưng không biểu lộ sự quen biết ấy.

Rồi đến khi mọi chuyện đã êm xuôi, cái tên Morofushi Hiromitsu cuối cùng cũng có thể thấy được ánh dương.

Furuya Rei biết anh Takaaki năm nào cũng sẽ tới Tokyo tảo mộ, cũng biết anh ấy nhiều lần đến Tokyo công tác, nhưng chưa lần nào anh ấy đến tìm anh. Và anh cũng thế.

Em trai duy nhất của anh ấy chết trước mặt anh, mà anh lại vô dụng, chẳng thể làm gì.

Anh nào còn mặt mũi nhìn người nhà Morofushi đâu.

43.

Thật lâu sau, vẫn là Morofushi Takaaki lên tiếng trước.

"Cảm ơn em đã bảo vệ Mitsusaki. Đứa nhỏ này đã khiến em gặp rắc rối lớn như vậy, là do anh không dạy dỗ tốt, anh thực sự xin lỗi..."

"Không phải là cháu ấy sai đâu ạ..." Furuya Rei liên tục lắc đầu, "Em là một cảnh sát, chức trách vốn là bảo vệ người dân, huống hồ vết thương này cũng không nặng..."

Bị thương không nặng sao...

Takaaki nhớ tới chuyện mấy ngày trước, khi ông nhận được điện thoại của con gái, vội vàng từ Nagano đến trước phòng cấp cứu của người này.

Con gái ông còn chưa khô nước mắt, trên làn váy trắng tinh là máu đỏ ghê người...

"Em không sao thì tốt..." Takaaki cũng không có ý định lật tẩy lời nói đó, "Nếu như em có mệnh hệ gì, anh làm sao giải thích với em ấy đây..."

Tuy giữa câu từ chẳng nhắc đến tên, nhưng Furuya Rei biết Takaaki đang nói đến ai.

"Lúc đó... Nếu như em..."

Hồi ức trôi về nơi nơi sân thượng ngày ấy, dù đã qua hơn 20 năm, trái tim anh vẫn rướm máu.

Mãi sau này anh mới biết rằng, cọng rơm đè chết con lạc đà không phải Akai Shuichi, mà trớ trêu thay, chính là anh. (1)

"Là em đã hại chết cậu ấy... em..."

"Diệc dư tâm chi sở thiện hề, tuy cửu tử kỳ do vị hối." (2)

"Dạ?" Lời xin lỗi của Furuya Rei còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

"Đó là lời của một vị thi nhân Trung Quốc xưa. Tuy anh không biết cụ thể lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh nghĩ, Hiromitsu nhất định đã đưa ra sự lựa chọn tốt nhất mà em ấy có thể làm lúc đó..."

"Nhưng mà..."

44.

Morofushi Takaaki chăm chú nhìn người trước mắt.

Vẫn là gương mặt baby kia, nhưng dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, vật đổi sao dời, năm tháng vẫn lưu lại dấu vết trên người anh. Đôi mắt kia đã chứng kiến vô số lần sinh ly tử biệt và lòng người ấm lạnh, tuy không còn trong veo sáng ngời như năm đó, nhưng vẫn giữ lại sự cố chấp cuối cùng.

20 năm trước, Takaaki đoán được thân phận đặc thù của người ấy, để đảm bảo không có gì sơ sót, ông đành thầm xin lỗi trong lòng, tự tay hủy đi tất cả ảnh chụp của em trai và cậu nhóc Zero.

Là anh trai, nhưng ông không biết em trai mình chết như thế nào, tại sao lại chết, lại càng không có cách nào tự tay báo thù cho em trai. Mà điều duy nhất ông có thể làm, đó là dùng hết sức quan tâm đến người bạn quan trọng nhất của em trai mình.

Những năm này, dù ông chưa từng gặp lại Zero, nhưng vẫn luôn nhờ người tìm hiểu tình hình của cậu bé năm nào, biết anh vẫn bình an vô sự.

Mấy hôm trước, sau khi nhận được cuộc gọi của con gái, ông vội vã đi từ Nagano đến Tokyo. Mà từ lời kể của con gái, ông mơ hồ đoán được, sự ra đi của em trai ông đã ảnh hưởng đến cậu trai kia nhiều hơn hết thảy những gì ông đã tưởng tượng.

Cho dù năm đó đã xảy ra chuyện gì, ông nghĩ, ông hiểu em trai mình.

Trước kia ông cũng như vậy, từng mấy ngày mấy đêm không ngủ, dùng mọi cách kể cả biện pháp mạnh để điều tra, chẳng sợ mất đi sự nghiệp, cũng muốn tìm tên ngu ngốc mất tích kia trở về.

Hiromitsu cũng thế, phải không?

"Cuộc đời luôn có những thứ đáng giá để ta trả giá hết thảy."

Nghe thấy vậy, Furuya Rei ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt mèo giống với người kia như đúc.

"Hiromitsu nhất định không hề oán giận hay hối hận, em cũng không cần tự trách mình nữa, sau này hãy vui vẻ mà sống tiếp —— anh tin rằng em trai anh chắc chắn cũng hy vọng như thế."

45.

"Chú Furuya! Bố, bố cũng ở đây ạ?"

Mitsusaki đeo balo tới, nhìn là biết vừa tan học cô đã vội đến đây.

"Bố cũng đến lúc phải về rồi, Mitsusaki, chuyện còn lại nhờ con nhé..." Takaaki đứng dậy, nhường lại chỗ cho con gái.

"Đừng quên, em không phải cô đơn một mình."

Ông để lại câu nói này, rồi quay người rời đi.

"Sắc mặt chú Furuya hôm nay tốt lắm, có chuyện gì vui vẻ sao?" Mitsusaki nghiêng đầu cười hỏi.

"Cũng không có gì..."

Chỉ là sau nhiều năm như vậy, cuối cùng anh đã có thể thử làm hòa với chính bản thân mình.

"Phải rồi, chú Furuya... Hôm nay cháu đột nhiên nghĩ ra, ngày hôm đó có phải chú đã chú ý tới tên đồng phạm trốn trong đám người nên mới không vội vàng ra tay không?" Mitsusaki hỏi.

"Chính xác mà nói thì tôi còn chưa phát hiện ra đâu... Nhưng tôi đã lo rằng đó là phạm tội theo nhóm..."

"Thì ra là thế... Là cháu đã quá hấp tấp rồi, nếu cứ thế này thì cháu sẽ không đủ tư cách trở thành cảnh sát mất..."

"Nhất định cháu sẽ trở thành một cảnh sát tài giỏi mà." Anh dịu dàng an ủi cô gái nhỏ.

So với những người cùng lứa tuổi thì cô cũng đã rất xuất sắc rồi, và thời gian sẽ trui rèn cô trở thành một cảnh sát ưu tú.

Đến lúc đó, dù là Morofushi Takaaki hay Furuya Rei đều đã sắp nghỉ hưu rồi, và thế hệ trẻ sau này sẽ viết nên một truyền kỳ hoàn toàn mới.

Nhưng trước đó, trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời, anh muốn bảo vệ cho cô gái nhỏ bình an trưởng thành, bảo vệ sự bình yên cho mảnh đất dưới chân mình.

Furuya Rei nhẹ nhàng sờ lên ngực trái, chạm vào cặp nhẫn kề sát trái tim.

Hiro... Tớ xin lỗi, cậu lại phải chờ tớ rồi...

46.

Ai rồi cũng sẽ rời khỏi thế gian, nhưng niềm tin sẽ được kế thừa, nỗi nhớ sẽ dài lâu, xuyên qua vạn dặm sông dài, lướt qua ranh giới sinh tử, theo sự bồi đắp của thời gian, trải dài đến vô tận.

END

Lời tác giả

Cảm ơn mọi người đã đọc hết câu chuyện này!

Đây không chỉ là câu chuyện giữa Zero và Hiro, mà còn là câu chuyện giữa Hiro và nhà Morofushi.

Trong thiết lập của tôi, sau khi biết được chân tướng sự việc trên sân thượng năm đó, Zero vẫn luôn tự trách mình... May mà cuối cùng khúc mắc trong lòng cũng được cởi bỏ.

Mà phần tình cảm sâu đậm đến muộn hàng chục năm, sẽ trở thành người bạn đồng hành sưởi ấm trái tim anh, cùng anh đi hết phần đời còn lại.

Lời editor

(1) "Mãi sau này anh mới biết rằng, cọng rơm đè chết con lạc đà không phải Akai Shuichi, mà trớ trêu thay, chính là anh.": Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, sự việc đã đến giới hạn cuối cùng của nó, dù chỉ tăng thêm một chút ít gì đó cũng khiến nó sụp đổ. Ở đây Rei cho rằng việc mình xuất hiện đã khiến Hiro phải tự sát.

(2) "Diệc dư tâm chi sở thiện hề, tuy cửu tử kỳ do vị hối.": Câu thơ trong bài Ly tao của Khuất Nguyên, ý là chỉ cần phù hợp với lý tưởng cao đẹp trong lòng thì dù chết chín lần cũng không hối hận. Ở đây ý là để thực hiện lý tưởng của một người cảnh sát, lý tưởng của bản thân, để bảo vệ gia đình và bạn bè, Hiro đã tự nguyện hi sinh không hối tiếc, vậy nên anh Takaaki nói vậy vì muốn Rei không tự trách mình nữa.

Vậy là chính văn của Sinh sinh bất tức đã được hoàn thành. Trong quá trình đọc cũng như edit lòng mình hoang mang nhiều cảm xúc lắm, thương người ra đi, thương người ở lại, thương lời yêu chưa kịp đến với nhau, thương tình yêu sâu đậm sau hơn 20 năm đã thong dong đến muộn.

Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro