Đồng quy- Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bút Ty Mệnh, là thánh vật trong thần thoại thời thượng cổ. Có người nói có thể nghịch thiên cải mệnh, sửa chữa mệnh số của bất kỳ ai.

Chí ít hơn một nghìn năm trước, Giang Trừng cảm thấy đây chỉ là lời nói vô căn cứ, một truyền thuyết không có thật. Lúc đó, sự kiện miếu Quan Âm kết thúc, Giang Trừng một thân thương tích cùng trong lòng thống khổ, sắp xếp an bài tất cả để củng cố vị trí gia chủ của Kim Lăng.

Nhưng, hắn lại đột nhiên tuyên bố muốn bế quan.

Hắn tại sao lại muốn bế quan? Bản thân Giang Trừng cũng không hiểu ra sao, hắn sao lại có thể vào lúc này bế quan? Kim Lăng phải làm sao? Giang gia phải làm sao?

Nhưng thân thể hắn hoàn toàn không chịu khống chế, lời hắn nói ra cũng hoàn toàn không phải hắn muốn. Hắn liền như vậy hướng tu chân giới tuyên bố muốn bế quan, sau đó đem bản thân nhốt vào trong kết giới không ai có thể tiến vào được.

Giang Trừng điên cuồng giãy dụa chửi mắng, nhưng chỉ có thể nhìn thân thể không thể điều khiển mà bỏ lại Kim Lăng cùng Giang gia, trơ mắt nhìn cánh cửa lớn bị chính mình đóng lại.

Bốn phía lập tức liền trở nên tối tăm không chút ánh sáng.

Hắn biết đây nhất định là có người muốn hại hắn, hại Giang gia, hại Kim Lăng, lại không biết là kẻ nào có bản lĩnh như vậy. Thân thể của hắn hoàn toàn không nghe chỉ huy, đem hắn trói thành một bức tượng không thể động đậy.

Hắn dùng hết khí lực muốn di chuyển cơ thể mình, lại cảm giác như có một bàn tay khổng lồ, ép chặt hắn trên đất.

Trong bóng tối, truyền đến tiếng cười của nữ nhân.

"Ngươi chẳng qua chỉ là loại tiểu nhân bỉ ổi chỉ biết tư lợi bản thân! Sao dám xen vào ái tình tuyệt mỹ của Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ!"

Xen vào? Hắn xen vào cái gì? Giang Trừng còn chưa hiểu ra sao, càng ngày càng nhiều âm thanh phủ kín không gian tối tăm.

Vô số lời lẽ bẩn thỉu lấp kín gian phòng, ác ý vô tận giống như lời nguyền hướng về phía hắn áp xuống.

Trong gian phòng tối tăm không cảm nhận được ngày tháng, chỉ có những lời chửi bới nguyền rủa vô tận với hắn, nói hắn đi chết đi, nói hắn đáng đời, đến phụ mẫu cùng tỷ tỷ hắn cũng đều nhục mạ, chỉ vì hắn không có giống những kẻ khác quỳ xuống ca tụng Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ.

Nếu như nói là kẻ thù tới cửa, Giang Trừng còn có thể hiểu được, nhưng Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bọn hắn khanh khanh ta ta liên quan gì đến Giang Trừng hắn?

Nhưng những nữ nhân kia hiển nhiên không nghĩ như vậy, hận ý của bọn họ với Giang Trừng phảng phất giống như Giang Trừng giết cả nhà bọn họ. Bọn họ dương dương đắc ý nhìn Giang Trừng bị vây trong phòng tối không cách nào phản kháng, nhục mạ hắn, dằn vặt hắn, cười nhạo hắn, châm chọc hắn.

Nhưng Giang Trừng không rảnh để ý tới bọn họ, hắn tập trung đối kháng lại cỗ lực lượng khó mà lay động kia. Hắn không thể thua, hắn không thể khuất phục, hắn không thể để Kim Lăng một mình ở bên ngoài. Thân thể không thể động, hắn đem toàn bộ sức lực dồn vào chân, không biết mất bao lâu, mới có thể khiến hắn cứng rắn lê đi một bước.

Vào lúc hắn lê được năm bước, nữ nhân trong bóng tối kia phát hiện ra, ả rít gào lên, phẫn nộ đối Giang Trừng vậy mà không quỳ xuống trước mặt ả nhận sai, còn muốn thoát khỏi chỗ này. Giang Trừng nhìn thấy ả ở trong bóng tối lấy ra một cây bút viết xuống gì đó, một khắc sau, một luồng đau nhói xẹt qua cổ chân hắn.

Hắn thậm chí còn chưa kịp kêu lên, hai chân hắn đã không chống đỡ được thân thể khiến hắn ngã xuống đất. Liền sau đó, hắn cũng không còn cảm giác được hai chân mình nữa.

Chân của hắn cứ như vậy bị nữ nhân này phế đi.

Nữ nhân kia giống như đối với máu tươi khắp phòng không hề nhìn thấy, chỉ giống như phát điên mà chửi rủa. Giang Trừng cũng không để ý tới ả, nữ nhân kia càng thêm phẫn nộ, nói Kim Lăng được Nguỵ Vô Tiện chiếu cố so với khi có hắn ở còn tốt hơn, nói thế gian người người đều đang lan truyền mỹ danh của Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ, mà hắn lại giống như chuột chạy qua đường người người phỉ nhổ, lại mắng hắn nói đáng đời phụ mẫu tỷ tỷ đều không thích hắn, nói hắn vĩnh viễn cũng không sánh bằng Nguỵ Vô Tiện. Giang Trừng đang trong cơn đau đớn, cũng không có tâm tình để ý, chỉ có nghe thấy Kim Lăng vẫn rất tốt, cơn đau khắc lòng kia mới được an ủi một chút.

Chân không dùng được, vậy còn có tay, Giang Trừng dùng đầu gối thay chân, chống đỡ một lúc, lại một lần nữa chầm chậm bò về phía cửa. Nữ nhân kia...hay là nói những nữ nhân kia, vẫn luôn xuyên qua bóng tối mà giám sát hắn, phát hiện hắn lần nữa thoát khỏi áp lực di chuyển về phía trước, lại gọi đến nữ nhân tên "Sĩ Mỹ" kia.

Lần này là tay của Giang Trừng bị phế đi, gân tay hắn bị chém đứt, khuỷu tay và đầu gối bị áp lực cực lớn ép vỡ vụn.

Nữ nhân trong tiếng kêu thảm của Giang Trừng cất tiếng cười lớn, thống khổ của Giang Trừng là món ăn ngon nhất của ả.

Sau đó trong khoảng thời gian thật dài, tay chân Giang Trừng gãy hết, vẫn như cũ dựa và một cỗ nghị lực, dùng hết toàn lực hướng về phía cửa. Mỗi lần nữ nhân kia đều lấy ra cây bút kỳ quái kia, mà chờ đợi Giang Trừng, chính là dằn vặt cùng thống khổ con người khó lòng chịu đựng.

Ngày tháng như thế không biết trôi qua bao lâu, cửa lớn khép chặt của mật thất cuối cùng bị phá tan, đôi mắt của Giang Trừng đã quá lâu không nhìn thấy ánh sáng rồi, hắn hầu như không thấy rõ thứ gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy có người xông tới, đem bản thân hư nhuyễn vô lực ôm lên, mang ra khỏi mật thất tối tăm không thấy ánh mặt trời, trước khi Giang Trừng ngất đi, nhìn thấy máu chính nhìn nhiễm đỏ y bào trắng như tuyết của đối phương.

Lần nữa tỉnh lại, đã là ở Hàn thất. Lam Hi Thần trông giữ bên người hắn.

Hắn tỉnh lại mới biết, là Nguỵ Vô Tiện mang theo Lam Vong Cơ Lam Hi Thần cứng rắn xông vào cấm thất Giang thị muốn ép hắn xuất quan, mới phát hiện hắn không phải là bản thân muốn bế quan, mà bị kẻ ác giam lại. Mà hắn, đã ở trong lao tù tối tăm không ánh mặt trời kia bị giam cầm ba năm.

Giang Trừng không biết bản thân bằng cách nào mà qua ba năm, hắn tỉnh lại việc đầu tiên chính là hỏi về Kim Lăng.

Lam Hi Thần chầm chậm trả lời hắn: "Kim Lăng...vẫn tốt. Bây giờ Kim gia đang có việc, qua mấy ngày ta sẽ để hắn đến gặp ngươi."

Nghe được tin tức Kim Lăng không có chuyện gì, tâm của hắn cũng bình ổn trở lại. Từ chỗ Lam Hi Thần biết được, hắn không ở ba năm, Giang gia không người trông coi, hầu như loạn thành một đống, mấy thân thích chưa từng nghe nói cũng từ đâu chạy tới hòng chia một chén canh, Liên Hoa Ổ hiện tại thực lực bị suy yếu vô cùng, gần như đến gia tộc tu tiên cấp ba cũng không sánh bằng.

Giang Trừng một bên nghe, một bên đau lòng đến nhỏ máu. Hắn bây giờ tay chân đều phế, thân thể cũng bị hành hạ thành như người tàn tật, đến cách để đứng lên cũng không có, làm sao có thể trở về vực lại Liên Hoa Ổ. Mà ngày đó khi cứu hắn ra, Liên Hoa Ổ còn có mấy kẻ có ý đồ quấy nhiễu, Lam Hi Thần cũng là lo lắng để Giang Trừng lại Liên Hoa Ổ, có khả năng sẽ gặp bất trắc, mới dưới sự khẩn cầu của Nguỵ Vô Tiện, mang Giang Trừng chỉ còn thoi thóp về Vân Thâm Bất Tri Xứ chữa thương. Kẻ có thể đem Giang Trừng nhốt lại hành hạ đến như vậy, sức mạnh nhất định không thể khinh thường. Lam Hi Thần tin tưởng Hàn thất trước mắt là nơi an toàn nhất đối với Giang Trừng.

Không thể không nói, Lam Hi Thần thực sự là một người chu đáo, đối với việc chăm sóc Giang Trừng đều là tự mình làm, không hề giao cho người khác. Ba năm trước, tại miếu Quan Âm y chịu đả kích lớn, không chỉ biết mình trong lúc vô tình trợ giúp hại chết nghĩa huynh, còn tự tay giết chết chí hữu. Sau khi rời khỏi miếu Quan Âm, y liền mất hết ý niệm, có ý nghĩ muốn bế quan xa rời thế sự.

Nhưng kỳ quái là, trong lòng y nghĩ như vậy, nhưng y lại không có làm như vậy. Sau chuyện miếu Quan Âm, y ngược lại càng thêm cần mẫn, thúc phụ cùng các trưởng bối đều đối y tán thưởng không ngớt, khen ngợi y là Tông chủ ưu tú nhất của Lam thị mấy trăm năm qua.

Nhưng khi nghe thấy Giang Trừng nói bản thân là bị ép bế quan, một suy đoán hoang đường lại đáng sợ xuất hiện trong đầu Lam Hi Thần. Không lẽ chuyện Giang Trừng bị giam lại, có liên hệ với y. Mang theo hổ thẹn như vậy, Lam Hi Thần tận tâm tận lực chiếu cố Giang Trừng gần như đã biến thành tàn phế. Giang Trừng so với trong suy nghĩ của y còn kiên cường hơn nhiều lắm, Lam Hi Thần hầu như không thấy được hắn bi thương, hắn sau khi hồi phục ý thức, liền dùng linh lực của bản thân đi ôn dưỡng kinh mạch bị phế, suy nghĩ sắp xếp làm cách nào đoạt lại Liên Hoa Ổ, thật giống như hắn chưa từng trải qua ba năm bị hành hạ, vẫn là một người khoẻ mạnh bình thường.

Như vậy khiến cho Lam Hi Thần cảm thấy lo lắng, người có thất tình lục dục, huống hồ y biết Giang Trừng là một nhân vật kiêu ngạo cỡ nào, để hắn biến thành một phế nhân so với giết hắn đi còn thống khổ hơn. Giang Trừng càng tỏ ra bình tĩnh, lại càng khiến y sợ hãi.

Bởi y còn một tin tức trí mạng, không thể giấu Giang Trừng mãi.

Kim Lăng đã chết rồi.

Khi Lam Hi Thần không thể không nói cho Giang Trừng tin này, y cuối cùng cũng từ khuôn mặt bình tĩnh kia nhìn thấy vết nứt.

Giang Trừng giống như hoá thành tượng đá, đôi mắt mở đến vừa to vừa tròn, trong sự yên tĩnh làm người nghẹt thở, hắn rốt cuộc giống như một mãnh thú bị thương, đưa tay qua nắm tay áo Lam Hi Thần.

Nhưng xương tay của hắn đã bị nghiền nát, hắn thậm chí không thể với đến Lam Hi Thần, hắn chỉ có thể ra sức đẩy lên thân thể đầy thương tổn, giãy dụa muốn xuống giường.

Lam Hi Thần không thể không giữ lại thân thể hắn, cảm nhận Giang Trừng trong lòng y giãy dụa gào khóc. Sự bình tĩnh hắn duy trì rốt cuộc vào lúc này bị đánh vỡ, Lam Hi Thần trước giờ chưa từng thấy qua một người có thể bi thương đến như vậy. Giang Trừng gào thét gần như muốn dùng toàn bộ sinh mệnh, máu tươi từ trong cổ họng hắn trào ra, chặn hô hấp của hắn, chắn lại hi vọng của hắn, chặn cả tính mạng của hắn. Lam Hi Thần không biết phải an ủi thế nào, ngoại trừ ôm chặt thân thể tàn bại trong ngực, y cái gì cũng không làm được.

Giang Trừng chịu đả kích quá lớn, Lam Hi Thần không thể không duy trì khiến hắn hôn mê để giữ lại tính mạng hắn. Y lo lắng Giang Trừng tỉnh lại sẽ đột nhiên tìm chết, một bước cũng không dám rời xa hắn, thậm chí Lam gia sự vụ cũng toàn quyền giao cho thúc phụ, chỉ mang tông vụ đến bên giường xử lý.

Giang Trừng hôn mê mấy ngày sau tỉnh lại, giống như một bức tượng không còn sức sống, hỏi Lam Hi Thần, Kim Lăng là làm sao mà mất.

Sau khi hắn bế quan, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ xác thực vẫn luôn chiếu cố Kim Lăng. Nhưng Nguỵ Vô Tiện là người tính cách khoáng đạt, Lam Vong Cơ lại lớn lên ở Lam gia chính trực ngay thẳng. Bọn họ đều không hiểu rõ, gia tộc lớn rắc rối phức tạp như Kim gia, sau lưng ẩn núp bao nhiêu yêu ma đội lốt người. Kim Quang Dao chết rồi, Giang Trừng bế quan, Kim Lăng không nơi nương tựa, kẻ nào cũng muốn khống chế vị Tông chủ còn nhỏ tuổi, đây là phần thịt béo không thể để cho người ngoài động vào. Nguỵ Vô Tiện quá ngây thơ, cho rằng chỉ cần đứng bên người Kim Lăng, liền có thể tiểu trừ những uy hiếp đó, nhưng điều này không thể nghi ngờ đã khiến đám dã thú tham lam kia tức giận. Cho dù là nhiều năm lăn lộn trong vũng bùn thế gia như Giang Trừng cũng rất khó nắm chắc, huống chi là Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ? Để cho một Tông chủ hướng ra bên ngoài lãnh đạo, còn không bằng loại bỏ hắn, đổi một con rối khác.

Bọn chúng nguỵ trang dưới vẻ ngoài cung thuận, ủng hộ Kim Lăng nhỏ tuổi, tạo ra sự ôn hoà giả tạo, để Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ thả lỏng cảnh giác. Sau đó liền tình lữ thân mật ra ngoài vân du, giống như bọn họ trước đó vẫn thường làm vậy.

Nhưng lần này, dã thú tham lam đã chuẩn bị kỹ càng.

Kim Lăng chết trong một lần săn đêm bình thường, lần đó lại một mực là Lam Tư Truy mời hắn đi săn đêm, tất cả đệ tử Lam thị trong đội không có chuyện gì, nhưng đệ tử Kim gia gần như toàn bộ bị hại, chỉ có ba người sống sót. Trưởng lão Kim thị đúng lúc xuất hiện, bắt lấy Ôn Ninh trong lúc hỗn loạn muốn bảo hộ đệ tử Lam thị, ba tên đệ tử Kim gia làm chứng là do Quỷ tướng quân phát điên giết chết Kim Lăng và các đệ tử khác..

Ai cũng biết đây chỉ là một âm mưu từ đầu đến cuối, nhưng hết thảy chứng cứ đều chĩa về Lam thị và Ôn Ninh.

Bọn họ trăm miệng không thể bào chữa. Kim gia chỉ trích Lam thị mưu toan lật đổ Kim Lân Đài, đến cả cái chết của Kim Quang Dao cũng đem nói thành âm mưu của Lam gia. Những gia tộc khác chỉ ngồi ngoài xem, vui mừng nhìn bọn họ lưỡng bại câu thương. Nói ngược về Nguỵ Vô Tiện trong cơn bi phẫn nhớ đến người thân duy nhất của Kim Lăng là Giang Trừng vẫn đang bế quan ở Liên Hoa Ổ. Hắn không tin đến tang lễ của cháu trai Giang Trừng cũng vẫn bế quan không ra, hắn liều lĩnh xông vào Liên Hoa Ổ muốn Giang Trừng đi ra, mới đánh vỡ chân tướng Giang Trừng bị giam cầm.

Nhưng việc đến nước này, bất luận chân tướng ra sao, Kim Lăng cũng sẽ không quay lại được nữa.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng nằm trên giường, hắn không hề động, phảng phất giống như hiện tại người nằm trong quan tài là hắn, đôi mắt nhìn còn trẻ nhưng đã trải qua thế sự thăng trầm, cuối cùng đã không còn ánh sáng.

Đó là lần đầu tiên, y vì Giang Trừng cảm thấy đau lòng, với y mà nói đó là một loại đau đớn xa lạ, lại giống một đoá hoa từ đáy lòng phá đất mà ra, vươn ra rễ nhọn cắt vào máu thịt, nở ra đoá hoa đỏ rực.

Cũng vào lúc đó , y đáp ứng Giang Trừng, sẽ giúp hắn và Kim Lăng báo thù, sẽ giúp y bắt lấy hung thủ hãm hại hắn, nữ nhân gọi là "Sĩ Mỹ" kia, y tuyệt không tha thứ.

Nhưng Lam Hi Thần không ngờ tới, Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện sẽ thả Sĩ Mỹ đi.

Sĩ Mỹ nhìn vẻ bề ngoài, chẳng qua chỉ là một nữ tử bình thường, ả cùng những đồng bạn kia của ả giống nhau, đều là những nữ nhân bình thường đều có thể thấy. Duy nhất không giống, chính là ả có một cây "bút Ty Mệnh"

Không ai biết ả làm sao có được cây bút này, cũng không ai biết ả đã dùng cây bút này làm bao nhiêu chuyện, ít nhất trước khi ả tình cờ gặp gỡ Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, tu chân giới không có ai chú ý tới nữ nhân này.

Một lần bình thường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, là chuyện mà Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong cơ sẽ làm, trong mắt bọn họ chỉ là thuận tay, cứu một nữ tử, nhưng trong mắt Sĩ Mỹ, lần đó là thần tiên hạ phàm, thần tích hiện thế.

Ả "yêu" Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, hoàn toàn không phải là yêu theo ý nghĩa bình thường, mà là một loại sùng bái như đối với thần linh vậy, tình yêu kính ngưỡng, ả cho rằng trên thế gian không có ai có tình yêu càng thuần tuý càng đẹp đẽ hơn hai người bọn họ, bọn họ biến thành trời đất của ả, thần linh của ả.

Cho nên ả vung lên bút Ty Mệnh, ả phải cho thần linh của ả lễ vật tốt nhất.

Tên Giang Vãn Ngâm đáng ghét kia, hắn hại thần linh của ả cách biệt mười ba năm, ả phải đổi mệnh số của hắn, cho hắn chút dạy dỗ. Còn Lam Hi Thần, y là một huynh trưởng tốt, ca ca tốt, y không nên cứ như vậy bế quan, nên càng tốt hơn để phục vụ thần linh của ả. Vậy thì liền trực tiếp đổi mệnh số của hai người đi, với linh lực của ả, có thể điều khiển bút Ty Mệnh thực hiện thay đổi như vậy.

Bút Ty Mệnh chính là bá đạo như vậy. Mệnh số của Giang Trừng và Lam Hi Thần bị thay đổi, một người đáng ra sau sự kiện miếu Quan Âm tiếp tục thủ hộ Giang gia và Kim Lăng , một người vốn sẽ từ đó bế quan mấy năm không màng thế sự. Nhưng mệnh số hai người cứ như vậy bị đổi lại, tạo thành hậu quả không thể bù đắp.

Mệnh số là phần quan trọng nhất trong sinh mệnh một người, cải thiên hoán mệnh, hãm hạ người khác, làm ác như vậy sao có thể khoan nhượng. Nhưng Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ lại do dự. Sĩ Mỹ ở trước mặt bọn họ khóc đến thê thảm, phảng phất như ả mới là người phải chịu thương tổn, ả chẳng qua chỉ là một thiếu nữ có chút hoa si, chỉ là muốn thay Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trút giận, ả chưa từng nghĩ hãm hại ai, còn Giang Trừng, thương tổn của Giang Trừng đều là do hắn không tuân theo bút Ty Mệnh, nếu như hắn yên ổn ở trong mật thất bế quan, bút Ty Mệnh sẽ không đến độ tàn hại hắn.

Ả chẳng qua chỉ là một thiếu nữ bị ái tình của Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ làm cảm động, ả nguyện ý giao ra bút Ty Mệnh, cũng nhận ra sai lầm của mình.

Ả khóc quá mức thê thiết, tuổi cũng còn nhỏ, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện bản tính lương thiện, cũng không phải người thích giết chóc. Sau khi Sĩ Mỹ giao ra bút Ty Mệnh, mang ả về nhà giao cho phụ mẫu trông coi. Lam Hi Thần không thể nào chấp nhận kết quả như vậy, y lần đầu tiên cùng đệ đệ cãi vã kịch liệt, lần đầu tiên trong nhiều năm bọn họ tan rã trong không vui, đến Lam Khải Nhân khuyên bảo cũng không có kết quả.

Y quay về Hàn thất, thay đệ đệ cùng Nguỵ Vô Tiện hướng Giang Trừng xin lỗi, nói bản thân nguyện ý dùng tất cả trả cho Giang Trừng.

Giang Trừng thần sắc hờ hững nhìn y, chỉ là nhẹ giọng cảnh cáo.

Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện sẽ hối hận.

Từ đó về sau, Giang Trừng càng trở nên lạnh lùng. Hắn muốn rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng hắn tứ chi đều tàn, chỉ có thể bị vây khốn trên giường trong Hàn thất. Lam Hi Thần không thể để hắn rời đi, huống hồ hiện tại Liên Hoa Ổ cùng Kim Lân Đài căn bản không hy vọng Giang Trừng sống sót, nếu bỏ mặc Giang Trừng rời đi, không biết sẽ gặp phải ám hại thế nào. Nhưng Giang Trừng căn bản không muốn lại nghe y an ủi, quan hệ của hai người càng lúc càng giằng co.

Cho đến sáu tháng sau, Giang Trừng một lời thành sấm.

Sĩ Mỹ tuy rằng giao ra bút Ty Mệnh, sùng bái cùng luyến mộ đối với Nguỵ Vô Tiện không giảm mà càng tăng, ả cùng những tiểu tỷ muội của ả đem ái tình của hai người viết thành thoại bản tranh vẽ, dựa vào chuyện sinh ý của từng nhà phát tán ra ngoài. Chọc đến đại giang nam bắc, vô số thiếu nữ vì hai người khuynh đảo si mê.

Vừa bắt đầu vẫn còn tốt, nhưng lâu dần, những si mê của đám thiếu nữ bắt đầu lệch lạc.

Không cho có người mặc đồ đen phối đỏ, không cho có người đeo buộc trán, không cho có người thổi sáo, không cho có người đánh đàn, những việc đó hết thảy đều là bắt chước theo Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ của bọn họ. Bọn họ túm năm tụm ba như kền kền, nếu có người to gan phạm vào quy tắc bọn họ định ra, bọn họ nhẹ thì nhục mạ, nặng thì cậy người đông xúm vào đánh đập ẩu đả. Một mực bọn họ lại chỉ là những thiếu nữ thanh xuân, có người còn có gia thế hiển hách, nếu có người báo quan, mấy thiếu nữ đó chỉ việc thông đồng đổi trắng thay đen, làm chứng cho nhau nói là do đối phương ra tay trước, quan phủ nhất thời cũng không thể làm gì. Phương Bắc có một thiếu niên, bình thường thích mặc hắc y, cột tóc đuôi ngựa bằng dây đỏ, một ngày gặp phải đám người Sĩ Mỹ, lại bị một đám thiếu nữ ngày ngày ở cửa nhục mạ, nói không biết tự lượng sức cả gan mô phỏng Di Lăng lão tổ, thiếu niên kia bị quấy rầy phiền muộn không thôi, một ngày cưỡi ngựa ra ngoài không cẩn thận ngã gãy chân, đám thiếu nữ kia còn vỗ tay tán thưởng, thậm chí ngăn cản đại phu không cho khám bệnh. Còn có phường nghệ Dương Châu, có một nhạc công, tính cách thanh lãnh thích bạch y, từ nhỏ học tập được tài nghệ đánh đàn thật tốt, một ngày nào đó bị một đám nữ tử xông vào, nhục mạ bừa bãi bắt chước vấy bẩn Hàm Quang Quân, trong lúc tranh chấp bị bọn họ đập gãy ngón tay. Những chuyện như vậy, nhiều không đếm xuể, bách tính không chịu nổi quấy nhiễu, bọn họ không biết tên họ những thiếu nữ này, lại nhớ được bọn họ tâm tâm niệm niệm Di Lăng lão tổ cùng Hàm Quang Quân, liền đem những chuyện này đều tính lên đầu hai người hắn. Đáng thương Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vẫn đang hành hiệp trượng nghĩa, thanh thanh bạch bạch, còn không biết đã phải chịu đến ô danh

Sự tình bạo phát ra, là bởi vì trong Lam thị cũng có người theo đuổi Sĩ Mỹ, nàng nghe lời Sĩ Mỹ, cho rằng chỉ có bọn họ mới có thể bảo hộ Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, vậy mà thừa cơ người trong tộc không chuẩn bị, trộm bút Ty Mệnh giao cho Sĩ Mỹ.

Bút Ty Mệnh vừa xuất, Sĩ Mỹ liền không còn cố kỵ nữa, bất cứ ai không muốn đối ả cúi đầu xưng thần, ca ngợi Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, đều dưới bút Ty Mênh mà tan cửa nát nhà, cầu sống không được cầu chết không xong.

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ không ngờ tới, năm đó bọn họ đã bỏ qua một ma đầu như thế nào.

Bất kể là người thường hay huyền môn, đều đem món nợ này tính lên đầu hai người hắn. Rõ ràng bọn họ cái gì cũng không làm, nhưng trên lưng lại phải chịu đến hàng nghìn vạn lời bêu danh, đến cả Cô Tô Lam thị mấy trăm năm thanh danh cũng bị thế nhân phỉ nhổ.

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng đám nữ tử kia đều đã điên rồi, cho dù là người thật tự mình khuyên bảo, bọn họ vẫn cứ tự theo ý mình, cố chấp cho rằng tất cả những gì bọn họ làm là vì muốn tốt cho Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Huống hồ Sĩ Mỹ đã có thể sử dụng thông thạo bút Ty Mệnh, ai cũng không thể ngăn cản, đang có xu thế trở thành một đại ma đầu.

Đó là một năm khiến Lam Hi Thần tâm lực tiều tuỵ.

Y biết Sĩ Mỹ sẽ không làm hại đệ đệ cùng Nguỵ Vô Tiện, lại vô cùng lo lắng Giang Trừng. Huyền môn thế gia cũng vui mừng bỏ đá xuống giếng đả kích Lam gia, y vừa phải ngăn cản Sĩ Mỹ, lại phải bảo hộ Lam gia và đệ đệ, mỗi ngày đều thân tâm mệt mỏi. Chỉ có trở về Hàn thất, đóng cửa lại cùng Giang Trừng bầu bạn một khắc đó, mới có thể tạm thời rũ xuống những chuyện phàm tục này, có được chút bình yên.

Tình cảm cứ như vậy nảy nở, không biết khi nào bắt đầu, lại ngày càng sâu đậm. Nhưng tình càng sâu, Lam Hi Thần lại càng thống khổ. Cái chết của Kim Lăng, Giang gia suy bại, thân thể tàn phế, từng chuyện từng chuyện không ngừng dằn vặt Giang Trừng, Giang Trừng muốn đứng lên, muốn đi vì Kim Lăng báo thù, muốn trọng chấn Giang gia, nhưng hiện thực một lần lại một lần cho hắn đả kích tàn khốc, một lần lại một lần nhắc nhở hắn chỉ còn là một phế nhân không thể ra sức. Hắn thống hận bản thân yếu đuối bất lực, càng không thể tha thứ cho bản thân vô lực như vậy. Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng tự dằn vặt bản thân như vậy, tâm như đao cắt.

Có lẽ người nhà họ Lam đều là si tình như thế, sau vô số đêm trơ mắt nhìn Giang Trừng thống khổ, Lam Hi Thần đã quyết định.

Đó là một đêm cuối đông đầu xuân, bọn họ giống như người trầm sâu xuống nước điên cuồng triền miên, như muốn quên hết những sóng cuộn biển gầm quấn lấy thân thể bọn họ, nuốt lấy linh hồn bọn họ, đem bọn họ đập đến vỡ vụn, hoà lẫn vào nhau.

Đó là lầ đầu tiên bọn họ ôm lấy nhau, cũng là lần cuối cùng.

Mãi đến ngày hôm sau Giang Trừng tỉnh lại, mới phát hiện tay chân của hắn đã như có kỳ tích mà hồi phục, tay của hắn đã có thể cử động, hai chân cũng dồi dào sức lực, hắn giống như quay về ba năm trước, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Lam Hi Thần không ở Hàn thất, Giang Trừng nghĩ, ít ra bọn họ đã từng có da thịt thân cận, vậy trước khi rời đi, về tình về lý đều nên cùng Lam Hi Thần cáo biệt.

Nhưng hắn không chờ được Lam Hi Thần, chỉ chờ đến tin Lam Hi Thần qua đời.

Vì ngăn cản Sĩ Mỹ lại làm ác, Lam gia tận lực xuất đầu, đi đối kháng bút Ty Mệnh. Thần vật thượng cổ kia uy lực to lớn vượt qua tưởng tượng của phàm nhân, Nguỵ Vô Tiện tra được muốn khuất phục bút Ty Mệnh, cần dùng một linh thể đủ mạnh để làm phong ấn. Nhưng để đánh đổi, linh thể trở thành phong ấn sẽ bị nghiền nát thần hồn, chết không toàn thây.

Sự tình vì bọn họ mà ra, tự nhiên là do bọn họ đến trả. Lam Vong Cơ quyết định dùng thần hồn chính mình phong ấn bút Ty Mệnh. Bọn họ ai cũng không nói, chỉ có thể cho nhau lời vĩnh biệt một cách tuyệt vọng. Nhưng vào thời khắc then chốt cuối cùng, Lam Hi Thần che chở trước người Lam Vong Cơ.

Trận pháp đã bắt đầu, không có khả năng nghịch chuyển. Lam Vong Cơ tê tâm liệt phế, nhưng chỉ có thể nhìn ca ca trong dòng lũ vận mệnh bị xé nát.

Mà Lam Hi Thần, trong sự thống khổ thân thể cùng thần hồn đều bị xé nát, vẫn còn có thể chống đỡ một hơi cuối cùng, lấy thần thức chính mình cùng Sĩ Mỹ đoạt quyền khống chế bút Ty Mệnh, hoàn thành một trận pháp cuối cùng.

Đem thân thể Giang Trừng bị bút Ty Mệnh phá huỷ, hồi phục như lúc đầu.

Trận chiến này, Lam gia không chỉ mất đi Tông chủ, thực lực cũng chịu tổn hao rất lớn. Đến lúc này, Lam Kim Giang ba nhà đều chịu đến tổn thất nặng nề, là cơ hội tuyệt hảo cho tân hoàng thực hiện đại kế diệt tiên. Mấy năm sau, tu chân giới dưới thủ đoạn thiết huyết của Hoàng đế chịu đả kích rất lớn, từ đây hoàn toàn lụi bại.

Cho đến nghìn năm sau, cũng không còn ai nhớ đến những thuật pháp ngự kiếm phi hành, không còn ai sử dụng những phù chú kỳ lạ đó nữa. Kiếm của bọn họ bị chôn xuống đất vàng, lại bị người đào lên đưa vào cục văn vật và viện bảo tàng. Thời đại từng đối Giang Trừng khắc cốt ghi tâm kia, đã biến thành mấy trang giấy mỏng manh, ghi trên sách lịch sử dày nặng.

Giang Trừng ngồi trên ghế sô pha, nhìn ly cà phê trống không, lại nhìn Lam Hi Thần u ám đến gần như biến mất, khẽ thở dài một hơi.

Cho dù đến một nghìn năm sau, nhớ đến đoạn chuyện xưa này, Giang Trừng cũng vẫn thống khổ đến không thể hô hấp. Hắn không cách nào tin tưởng bản thân không cứu được phụ mẫu, không bảo vệ được tỷ tỷ, cuối cùng đến Kim Lăng cũng không bảo vệ được. Nếu như có thể, hắn nguyện ý chết trăm nghìn lần để đổi lại Kim Lăng, nhưng hiện thực, chỉ có hắn một mình đi về phía trước, mà hết thảy bận tâm của hắn, đều bị lưu lại trong hồi ức vĩnh viễn không thể xoá đi.

"Lần cuối cùng ta nhìn thấy đệ đệ ngươi cùng Nguỵ Vô Tiện, bọn họ đã mai danh ẩn tích trong một thôn nhỏ." Giang Trừng tiếp tục nói, "Khi đó Nguỵ Vô Tiện đã rất ít có khi thanh tỉnh rồi, lúc nào cũng có thể tán hồn. Đệ đệ ngươi gấp đến độ như kiến bò chảo nóng, nhưng cũng không có cách nào. Bút Ty Mệnh không nhận hắn làm chủ, ngược lại phản phệ lại hắn, cho hắn nhìn thấy tương lai bọn họ vốn nên có...chuyện đó ép vỡ tinh thần hắn."

"Tương lai vốn nên có là như thế nào?" Ánh mắt Lam Hi Thần tăm tối, giống như bị hắc ám vô vọng nuốt chửng.

Giang Trừng nhìn y, tàn nhẫn khàn giọng nói: "Nếu như Sĩ Mỹ không thay đổi vận mệnh của chúng ta, vậy ta sẽ sau chuyện miếu Quan Âm trợ giúp Kim Lăng ngồi vững vị trí gia chủ Kim gia."

Kim gia giống như một mãnh thú không biết thoả mãn, chỉ là cưỡng ép không cách nào khiến nó lắng lại những dục vọng tham lam. Giang Trừng rất rõ ràng ngoại trừ lợi dụng Giang gia uy hiếp bọn chúng, thích hợp dụ dỗ cũng vô cùng cần thiết. Hơn nữa hắn còn cần phải duy trì đối lập với Kim Lăng, ít nhất phải để đám cổ hủ kia ý thức được Kim Lăng sẽ không hoàn toàn nghe lời người cữu cữu là hắn, Kim gia sẽ không trở thành con rối của Giang gia. Như vậy, đại bộ phận Kim gia, mới can tâm tình nguyện ủng hộ Kim Lăng, Kim Lăng mới có thể thật sự ngồi vững vị trí Tông chủ.

"Kim Lăng sẽ không chết, tuy rằng không thể đưa Kim gia trở nên phong quang vô hạn như lúc Kim Quang Dao tại vị, nhưng cũng có thể đảm bảo địa vị của Kim gia ở tu chân giới vững vàng không đổ, bản thân hắn cũng vào tuổi nhi lập, trở thành kiếm tiên mà tỷ tỷ tỷ phu kỳ vọng, danh vang khắp tu chân giới."

"Mà Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, bọn họ từ đó trải qua cuộc sống tiêu dao tự tại, muốn về Lam gia thì về Lam gia, muốn đi vân du liền đi vân du. Trảm yêu trừ ma, phùng loạn tất xuất, thiện hạ khắp nơi đều lưu truyền mỹ danh của bọn họ. Mà không phải như sau khi đổi mệnh, người người căm hận, hận không thể tru diệt."

"Giang gia tất nhiên sẽ không suy bại. Sau khi tân Hoàng đế đăng cơ, cho dù muốn diệt trừ tu chân giới, nhưng tứ đại thế gia vẫn vững chắc, thực lực lớn mạnh, cũng không có cách nào động thủ. Ít nhất vào lúc chúng ta vẫn còn, sự kiện diệt tiên sẽ không xảy ra, Lam gia sẽ không bị diệt, thúc phụ ngươi cũng bình an chết già."

"Còn có ngươi..." Giang Trừng hạ mắt, cuối cùng nói, "Người bế quan là ngươi, ngươi bế quan ba năm, sau đó cơ duyên vừa lúc xuất quan cùng ta gặp gỡ..."

Lam Hi Thần ngước mắt, Giang Trừng cùng y bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng không có nói hết câu nói kia, chỉ là nhàn nhạt tiếp tục, "Chí ít ngươi sẽ không hồn phi phách tán, chết không toàn thây."

Lam Hi Thần phát ra một tiếng thở dài, cho dù chỉ là linh hồn không có thực thể, vẫn cảm nhận được y khe khẽ phát run. Bi thương của y giống như sóng gợn truyền đến, cùng không khí lạnh lẽo hoà vào với nhau, thấu nhập tâm cốt.

Nếu như không có Sĩ Mỹ lợi dụng bút Ty Mệnh thay đổi vận mệnh của bọn họ, mọi người bọn họ, vốn sẽ có một kết cục tốt đẹp quang minh. Đây là cỡ nào trào phúng a, Sĩ Mỹ nói yêu Nguỵ Vô Tiện yêu Lam Vong Cơ, lại đẩy hai người bọn họ vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.

Trầm mặc lần thứ hai xuất hiện. Lam Hi Thần đại khái là cần chút thời gian để tiêu hoá hiện thực này, Giang Trừng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa lại bắt đầu rơi, đem phong cảnh bên ngoài cửa kính trở nên mơ hồ không rõ. Kỳ thực trôi qua thời gian quá dài, rất nhiều chuyện đã qua hắn đều đã không còn nhớ rõ, chỉ đến khi bất ngờ nhìn thấy Lam Hi Thần, cánh cửa hồi ức phủ kín bụi trần kia , mới chầm chậm mở ra.

Liên Hoa Ổ, Kim Lăng, Nguỵ Vô Tiện,..những khổ sở từng khiến hăn tan nát cõi lòng, đau thấu tâm can kia, thực ra sớm đã vì thời gian mà dần dần mai một, chỉ lưu lại một vết sẹo mờ. Nhưng Lam Hi Thần giống như một thanh đao, một lần nữa đem vết thương xé mở, để máu nóng một lần nữa chảy khỏi trái tim hắn.

Giang Trừng nhớ đến lần cuối cùng hắn nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng là một ngày mưa như vậy. Khi hắn tìm thấy bọn họ, Lam Vong Cơ nhìn đã vô cùng tiều tuỵ. Dù sao hắn mất đi huynh trưởng, mất đi gia tộc, bây giờ đến Nguỵ Vô Tiện cũng sắp mất đi. Trên thế gian này, thống khổ nhất không phải là chưa từng có được, mà là mất lại có được rồi lại lần nữa mất đi.

Lam Vong Cơ tựa hồ hoàn toàn không tin Giang Trừng nguyện ý đem kim đan trả cho Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng cũng biết hắn với mình vẫn luôn bảo trì địch ý rất lớn. Nhưng trước mắt đó là biện pháp duy nhất cứu Nguỵ Vô Tiện, huống hồ bản thân Giang Trừng cũng đồng ý.

Lam Hi Thần không còn, Giang Trừng nhất thời có một loại cảm giác trống rỗng không giải thích được. Cho dù hắn có lại tay chân của mình, sức mạnh của mình, nhưng tâm của hắn giống như bị đào ra một lỗ hổng thật lớn, cũng không cách nào lấp đầy. Hắn đột nhiên cảm thấy tất cả cũng không đáng kể, cái gì cũng không khơi được hứng thú của hắn, dù sao cuối cùng đều sẽ rời xa, đều sẽ mất đi, vậy tại sao phải liều sống liều chết tranh đoạt bảo hộ?

Là Lam Tư Truy giúp bọn họ phẫu đan, sau khi trưởng thành hắn lập chí nghiên cứu y thuật mà Ôn Tình để lại, cũng đã trở thành một y sư giỏi. Chỉ đáng tiếc liên quan đến cái chết của Kim Lăng và Ôn Ninh, trên mặt hắn cũng không còn ý cười ôn hoà như trước, khoé miệng kéo lên kia lại có mấy phần giống Lam Vong Cơ. Chọn hắn cũng không có nguyên nhân gì khác, chỉ là Giang Trừng và Lam Vong Cơ đều cảm thấy hắn là y sư ổn thoả nhất, thực tế chứng minh bọn họ cũng không nhìn lầm, việc phẫu đan cũng thành công như mấy chục năm trước Ôn Tình từng làm.

Giang Trừng vào trước khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại rời khỏi thôn làng kia, Lam Vong Cơ tiễn hắn đến đầu thôn, sau đó hắn làm một hành động khiến Giang Trừng không ngờ đến. Hắn khuỵu gối, thân thể kiêu ngạo như sương cúi xuống thật sâu, nói với Giang Trừng một câu.

"Cảm tạ."

Đó là kết cục mấy chục năm vận mệnh vướng mắc của hắn và Nguỵ Vô Tiện. Từ đó về sau, hắn cũng không còn gặp lại bọn họ.

Tâm tình của Giang Trừng có chút gợn sóng, hắn đem chua xót gần như muốn tuôn ra khỏi yết hầu ép trở về. Chuyện đến bây giờ, ân oán tình cừu đều đã chẳng còn, chỉ còn lại bi ai vô tận cùng hoài niệm mịt mờ. Sau khi trả kim đan, Giang Trừng vẫn là quay lại Giang gia đã lụi bại, lúc đó bởi vì sự kiện diệt tiên, Giang gia to lớn cũng đã chạy tán loạn, so với năm đó bị Ôn thị diệt môn cũng không khác biệt gì nhiều. May mắn tài sản vẫn còn, Giang Trừng mang theo chẳng có mấy người nguyện ý theo hắn, bắt đầu làm sinh ý hàng vận để che dấu thân phận của bọn họ. Hoặc cũng vì vận số tốt, hoặc cũng vì Giang gia bại quá triệt để, tân hoàng lại bỏ qua Liên Hoa Ổ. Nhưng dù vậy, Giang Trừng cũng không dám để cho đệ tử giống như trước quang minh chính đại tu tiện, chỉ có thể đi một bước tính một bước, dần dần, hàng vận lại trở thành nghiệp chính của Giang gia. Mà Giang Trừng, lại phát hiện một chuyện khiến người kinh hãi.

Hắn không già đi.

Tuy rằng vẫn sẽ bị thương, bị thương vẫn sẽ đau đớn chảy máu, thậm chí nguy hại đến tính mạng, nhưng hắn thật sự không già không chết. Rõ ràng đã không có kim đan bảo vệ, hắn lại như cũ bảo trì vẻ ngoài cùng sức lực như lúc rời khỏi Lam gia.

Đây có thể là di chứng do bút Ty Mệnh đổi mệnh để lại, cũng có thể là kết quả do Lam Hi Thần trước khi chết cứng rắn nghịch mệnh, nói tóm lại, Giang Trừng cứ như vậy một thân thể già cỗi, như kỳ tích đi qua hơn một nghìn năm chiến hoả cùng tai hoạ, sống sót đến thế kỷ 21 ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro