Part 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1-1

Đàn ông 29 tuổi mà còn chưa lập gia đình sẽ bị xã hội cười chê

---

Thông báo tin nhắn văn bản mới đột nhiên xuất hiện ở góc trái màn hình máy tính khiến Tiêu Đức Tuấn giật mình nhanh chóng đặt chiếc cốc Mark tặng xuống bàn. Cậu không nhịn được tò mò không hiểu tầm này còn ai rảnh rỗi nhắn tin tâm sự với mình mà nhanh tay bấm mở tin nhắn.

Nội dung Imessage lại càng làm cậu bối rối trăm mối tơ vò:

"Tiêu Đức Tuấn, tôi là Hoàng Quán Hanh."

"Lâu rồi mới nói chuyện, tôi chỉ muốn hỏi một câu, liệu cậu có muốn kết hôn với tôi không?"

"Nếu cậu hứng thú, chúng ta có thể hẹn thời gian địa điểm gặp mặt để cùng bàn bạc."

Tiêu Đức Tuấn chuyển qua màn hình điện thoại, xác nhận lại một lần nữa nội dung ba tin nhắn vừa nhận được, thực sự không phải do cậu hoa mắt mà đọc nhầm - thú thật Đức Tuấn không hề ngạc nhiên khi thấy Hoàng Quán Hanh cầu hôn mình, nghe cái giọng sặc mùi kinh doanh này là cậu đủ biết kết hôn chỉ là hình thức, nhưng cậu không hiểu vì sao tự nhiên người kia phải gấp gáp thế, gia đình giục cưới hay gì?

Ồ mà có khi thế thật, hai người họ cùng tuổi, năm nay đều đã hai chín. Phỏng theo gia cảnh của Hoàng Quán Hanh, đừng nói đến bây giờ, có khi vài năm trước đã bị gia đình sắp đặt sẵn cả rồi.

"Vậy chiều mai qua nhà tôi đi, lúc nào cũng được."

"OK."

---

Tin nhắn tiếp theo Đức Tuấn nhận được từ Quán Hanh là lúc ba giờ chiều, hắn nhờ cậu nói một tiếng với bảo vệ, để có thể qua cổng vào tiểu khu. Đức Tuấn đáp ứng, còn thuận miệng chỉ luôn cho hắn vị trí đỗ xe dành cho khách; tới lúc chuông cửa vang lên đã là chuyện của mười phút sau đó.

Đức Tuấn mở cửa mời hắn ngồi lên sofa, trước mặt đã đặt sẵn hai chén trà ấm nóng nghi ngút khói thơm, trông là biết mới pha. Quán Hanh nhìn hai cốc trà muốn nói nhưng lại thôi, lịch sự bưng lên nhấp một ngụm. Đức Tuấn chăm chú vào từng động tác của đối phương, thấy hắn nhẹ nhàng buông tách trà xuống, đẩy sang một góc.

Hoàng Quán Hanh cười cười gượng gạo, mở đề tài: "Nói xem, cậu muốn hỏi tôi cái gì?"

Thấy người đối diện trao cho mình quyền chủ động, Đức Tuấn lập tức không khách khí đáp lại: "Tại sao lại kết hôn vội vàng thế? Vì sao cậu chọn tôi?" Đức Tuấn có thể đoán ra quá nửa lý do vội vã kết hôn là vì tuổi tác mà tìm đến cậu là do ngày xưa hai người từng là bạn cùng lớp, nhưng so với việc như vậy dễ dàng nói chuyện hơn, cậu đoán hẳn còn nguyên nhân nào đó sâu xa hơn. Nhưng dù cho đáp án nhận được có là gì thì cậu vẫn sẽ đồng ý thôi, chỉ là Đức Tuấn vẫn muốn biết rõ ràng mọi chuyện.

"Như cậu biết, năm nay tôi hai chín tuổi, và cậu cũng thế." Vì hôm nay là hẹn tới nhà riêng, nên Hoàng Quán Hanh cũng không mặc đồ quá nghiêm túc, chỉ một chiếc phông trắng phối cùng áo khoác mỏng tùy tiện lấy ra từ trong tủ, mà Tiêu Đức Tuấn ngồi đối diện cũng vậy, chỉ khoác lên người một bộ đồ ngủ; dùng giọng điệu kinh doanh để nói chuyện, có vẻ không hợp lý lắm. "Mà tôi lại không thích gia đình chỉ hôn, cho dù chỉ là kết hôn hình thức, tôi cũng muốn tự chọn đối tượng cho mình." Tiêu Đức Tuấn gập gù phụ họa, dù cho gia cảnh có chút đặt biệt, nhưng gia đình cũng không nên ép người kia kết hôn như thế. Câu trả lời vừa có thể giải thích vì sao phải kết hôn cũng giải thích được phân nửa lý do vì sao chọn Đức Tuấn.

Hoàng Quán Hanh nghiêng người về phía trước, nhân lúc Tiêu Đức Tuấn đặt cốc trà xuống mà nhìn thẳng vào mắt cậu, "Theo tôi được biết, hiện tại cậu vừa là tác giả ký hợp đồng, vừa là phó chủ tịch nhà xuất bản nơi cậu làm việc," ngoài ra vẫn còn một vài điều kiện khác, nhưng vì không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc hôn nhân này, nên Quán Hanh quyết định không nói ra,"Sắp tới tôi sẽ tiếp nhận vị trí lãnh đạo cao cấp của một công ty điện ảnh và truyền hình, tôi cần tài nguyên trong tay cậu làm hậu thuẫn."

Đức Tuấn trầm ngâm trong chốc lát, "Cần IP của tôi?"

"Và các mối quan hệ của cậu nữa." Quán Hanh bổ sung.

"Trao đổi mối quan hệ thế nào?"

"Không phải trao đổi, chúng ta kết hôn, tài nguyên dùng chung."

Đức Tuấn bị Hoàng Quán Hanh làm cho nghẹn họng. Người nọ gõ gõ ngón tay lên bàn trà, cảm thấy ngữ khí của mình vừa rồi có hơi bị cứng rắn quá, bèn nhượng bộ một chút, nói đến lợi ích đôi bên có thể đạt được: "Cậu ở trong giới cũng sáu bảy năm rồi, chắc chắn cũng hiểu IP cải biên có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ thế nào."

Cậu đương nhiên biết: chưa cần bàn tới phí bản quyền hay hoa hồng được chia sau khi chuyển thể, chỉ xét tác động lên doanh thu bản gốc thì mỗi quyển cũng có thể tăng thêm vài vạn mỗi năm. Hơn nữa từ trước tới nay, các tác phẩm của Đức Tuấn đều chưa từng được công bố bản quyền, nghe thôi cũng đủ hiểu nếu hai người hợp tác, lợi ích cả hai đạt được không thể đong đếm nổi bằng lời. Đức Tuấn cũng chẳng phải kiểu tác giả thư sinh phong kiến không vướng bận đồng tiền, chẳng qua trước đây cậu sợ tác phẩm của mình bị người ta phá banh nên mới không bán, giờ kết hôn rồi, cậu chắc chắn có nhiều quyết định hơn với các bản chuyển thể.

Đức Tuấn lấy lại tinh thần, trong khi vẻ mặt của Quán Hanh ở phía đối diện dần trở nên căng thẳng; cậu nhìn hắn bình thản cười đáp lời: "Cậu không cần khẩn trương như thế." Đức Tuấn dùng tay miết lên vành cốc, buông lời đầy ẩn ý: "Kết hôn cùng cậu với tôi cũng là một cơ hội tương đối hấp dẫn."

"Vì sao?"Tiêu Đức Tuấn rõ ràng không phải một người khó tìm được mục tiêu, bất kể là ngoại hình, tính cách hay các điều kiện khác đều rất ổn. Lúc tìm hiểu được Đức Tuấn vẫn còn độc thân, thậm chí là vẫn luôn độc thân từ khi tốt nghiệp đại học, hắn đã rất ngạc nhiên.

"Có cơ hội sẽ nói cậu biết."

---

Quãng thời gian ngồi một mình quá sức nhàm chán đến nỗi Quán - không biết uống trà - Hanh phải lon ton đứng dậy bám theo Đức Tuấn người vừa rời bàn vào bếp, đóng cửa, chuẩn bị cà phê cho hắn. Hắn vẫn nghĩ đồ uống của mình sẽ được pha bằng loại hòa tan uống liền cho đến khi hắn thấy Đức Tuấn đang lọc cà phê bằng giấy lọc - trước khi lên trung học, Đức Tuấn vẫn sống cùng với ông bà trưởng bối, có lẽ thói quen uống trà cũng từ đó mà ra, không nghĩ trong nhà cậu còn có cả dụng cụ pha cà phê thủ công.

Đức Tuấn vừa cúi đầu rửa giấy lọc vừa hỏi: "Cụ thể cậu định tính thế nào? Cần kí hợp đồng không?" Vừa chêm vào một câu câu đùa.

Hoàng Quán Hanh vốn đang mông lung nhìn vào cửa tay áo sơ mi sắn hờ hững trên khuỷu tay của mình, không tin nổi có thể cưới một người ngoan hiền như Tiêu Đức Tuấn về nhà lại còn được khuyến mãi thêm một khoản lợi ích không đong đếm nổi, quả là một quyết định không thể chỉnh xác hơn; bị câu hỏi của người kia lôi về thực tại, phải lơ mơ một lúc mới có thể đáp lời: "Không cần kí hợp đồng, đợi mấy ngày nữa qua gặp người lớn trong nhà xong là cưới luôn được rồi."

"Đám cưới thì sao?" cậu tiếp tục hỏi, âm thanh rất nhẹ, chẳng chút gợn sóng, không khác lúc trước là mấy. Hoàng Quán Hanh không đoán ra đối phương nghĩ gì, bỗng hối hận vì đã giao quyền chủ động cho cậu, "Không biết nữa, còn tùy vào thái độ người nhà."

Hắn muốn giải thích cho bản thân vài câu, nhưng Tiêu Đức Tuấn không cho hắn thời gian làm việc đó, trực tiếp mở miệng phủ quyết: "Đừng làm, quan hệ của chúng ta tốt nhất là nên giữ bí mật với bên ngoài." Hoàng Quán Hanh bị phủ đầu không biết nên nói gì bởi hắn vốn cũng hi vọng như vậy.

Tiêu Đức Tuấn rót cà phê đã pha xong vào cốc, đặt lên đĩa rồi đẩy về phía Hoàng Quán Hanh, kêu hắn ra ngoài trước, để cậu dọn dẹp xong sẽ ra sau. Cà phê đặt yên lặng trên bàn kính nhỏ, Hoàng Quán Hanh đợi Tiêu Đức Tuấn ngồi xuống mới tiếp tục đưa tay vào trong túi áo lấy ra một hộp gấm nhỏ, " Đây là nhẫn đính hôn."

Đức Tuấn bất ngờ một chút nhưng vẫn đưa tay nhận đồ, trong hộp chiếc nhẫn mảnh tròn đính kim cương của thương hiệu nào đó không được nổi tiếng lắm. Quán Hanh trông vẻ mặt có vẻ kì quái của cậu thì lên tiếng hỏi, "Cậu nghĩ gì có thể nói tôi nghe."

Đức Tuấn đóng nắp hộp lại, đặt lên bàn trà, không đẩy lại, chẳng có phản ứng gì rõ ràng. Cậu cong mi, con ngươi không biểu hiện cảm xúc gì, "Chúng ta", âm cuối ngân thật dài rồi mới tiếp tục,"kết hôn, cậu là người được lợi nhiều hơn, bình thường không cần coi tôi giống như phụ nữ, chỉ cần ra ngoài nhớ còn có tôi là được." Cậu vẫn tiếp tục, "tạm thời thế đã, sau này nghĩ ra gì khác thì nói sau." Cho nên tới cuối cùng, Hoàng Quán Hanh vẫn không hiểu rốt cuộc đối phương nghĩ như thế nào.

Nói xong cậu ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lịch sự, bảy phần máy móc ba phần tự nhiên như trời sinh đã vậy, tóm lại, Quán Hanh không thấy ý cưới trong mắt đối phương," Về phần bố mẹ tôi, đợi kết hôn xong gặp mặt cũng không muộn, cậu cứ sắp xếp bên cậu, xong xuôi báo tôi thời gian là được rồi."

Quán Hanh bỗng có cảm giác như thể mình vừa bắt cóc con trai nhà lành, vì Đức Tuấn lại một lần nữa đẩy toàn bộ quyền chủ động quyết định về cho hắn, "Thật ra nếu cậu không muốn, thì không kết hôn cũng..."

"Không phải là tôi không muốn." Cậu nhíu mày phủ định, cuối câu còn lên giọng chút đỉnh.

Tiêu Đức Tuấn là người thực dụng, cậu biết không có Hoàng Quán Hanh thì sau này có lẽ cậu cũng chẳng thể kết hôn được với ai khác. Chẳng qua là câu hơi bất mãn một chút vì mình cứ thế bị Hoàng Quán Hanh bắt cóc một cách nhanh chóng, qua loa và cẩu thả, chứ thật ra không định đổi ý. Bây giờ là vậy về sau cũng thế, cho dù Hoàng Quán Hanh có kề dao vào cổ cậu thì cậu cũng sẽ kìm được mà phải nói, "Muốn kết hôn thì cứ kết hôn thôi đã, dù sao tôi cũng chưa biết sau này sống cùng cậu thế nào, giờ vội vàng đưa ra mấy cái yêu cầu vớ vẩn khác nào tôi ép buộc cậu." Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Quán Hanh, Đức Tuấn liền ngả người cười nhẹ trấn an.

"Chỉ cần cậu đối xử tốt với tôi là được rồi, về sau có thêm yêu cầu gì sẽ bàn bạc tiếp."

---

Mẹ của Hoàng Quán Hanh hình như không thích Tiêu Đức Tuấn lắm. Quán Hanh nhân lúc dạo phố cố tình kéo cậu vào một cửa hàng thời trang nam muốn an ủi, nhưng Đức Tuấn rõ ràng chẳng mảy may quan tâ đến thái độ của gia đình hắn lắm. Mặc kệ Hoàng Quán Hanh có giải thích thế nào, từ góc độ của dì mà suy nghĩ, thì lý do quá nửa là do xuất thân không rõ ràng, không môn đăng hộ đối, giới tính nam; hiển nhiên là vậy. Chỉ có thể nói rằng may mà ngay từ đầu cả hai đã không định tổ chức đám cưới, chứ nội việc hôm nay Tiêu Đức Tuấn xuất hiện cùng chiếc nhẫn đính hôn theo đúng yêu cầu của Hoàng Quán Hanh cũng đủ khiến cậu có cảm giác ngón tay sắp bị cắt rời bởi ánh mắt như dao phay của mẹ chồng tương lai.

"May mà cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ, đừng ngại ngùng nữa." Cuối cùng, trái lại Tiêu Đức Tuấn lại là người phải an ủi Hoàng Quán Hanh, cậu còn chìa tay cho hắn nắm lấy. Dù sao thì, Hoàng Quán Hanh nhìn qua có vẻ thành thục, mạnh mẽ nhưng xét tới cùng cũng chỉ là một nhọc em kém mình hai tháng tuổi, thỉnh thoảng đối mặt với mình còn tỏ ra chút nóng nảy mơ hồ.

Dù sao cũng là người mà Quán Hanh đưa tới, dì có lẽ cũng hiểu được điều này, nên không trực tiếp nói ra những bất mãn của mình, hay thẳng thừng ngăn cấm hai người.

Hoàng Quán Hanh đưa mẹ về trước, rồi mới tiễn Tiêu Đức Tuấn đi sau. Lúc dì đóng cửa xe lại, đáy lòng Đức Tuấn bỗng nhiên cảm thấy thoải mái lạ kì, ít nhất là cái thứ cảm giác mơ hồ xa cách không còn nữa - A dì dường như chỉ muốn nói chuyện cùng con mình, cậu dù cố gắng cũng chẳng thể chen miệng vào, dù cho Quán Hanh đã cố gắng tạo chủ đề cho hai người, nhưng mỗi lần cậu mở miệng nói chưa đầy hai câu đã bị dì bơ đẹp.

Tiêu Tuấn buồn bã nhìn xuống đống túi lớn nhỏ chất đầy sau ghế, chẳng nhớ nổi họ đã mua chúng lúc nào, "Tôi đã tốn của cậu bao nhiêu tiền rồi?"

Lúc dạo phố mua đồ dùng hằng ngày cho nhà mới, Tiêu Đức Tuấn cũng không yêu cầu mua bất cứ đồ vật gì, toàn là Hoàng Quán hanh tự mua này mua nọ; một ít giày dép quần áo cùng trang sức nhỏ, kèm thêm một vài loại trà bánh, tuy không nhiều nhưng cộng lại cũng thành một khoản không nhỏ. Quán Hanh chẳng mảy may để tâm. "Mấy cái này tính gì chứ, coi như là tặng lễ hỏi cho cậu."

Thế này sao mà đã đủ, lễ hỏi ở Quảng Đông ít nhất cũng phải có 23 vạn đồng chưa kể còn phải thêm một căn nhà. Đức Tuấn lặng lẽ nuốt hết câu chữ vào trong trong lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng không phải đường về nhà, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều,chỉ nói: "Nhưng tôi lại chẳng có quà cưới gì cho cậu."

"Không vấn đề, bản thân câu chính là một cái cây hái ra tiền rồi." Hoàng Quán Hanh nhân lúc đợi đèn đỏ, quay lại nhìn cậu.

"Phong kiến hủ lậu" Đúng là bán thân mà.

---

Tiêu Đức Tuấn được Hoàng Quán Hanh đưa tới một khu biệt thự không tệ, bảo vệ nhìn biển số xe quen thuộc, tự động mở cửa cho họ tiến vào.

Suốt chặng đường vào nhà, Đức Tuấn đều nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng ghi nhớ đường đi, rồi ngay lúc xe dừng lại tại ga-ra, lập tức lên tiếng hỏi Quán Hanh: "Phòng cưới đây hả?"

Hoàng Quán Hanh đang tắt máy xe cũng không quá để ý giọng điệu của Tiêu Đức Tuấn, chỉ tập trung vào mặt chữ, mà không ngờ Tiêu Đức Tuấn đã đào sẵn hố chỉ đợi hắn nhảy vào,"Ừ, đã chuẩn bị xong hết rồi."

Cậu không hỏi tiếp nữa, chỉ ngồi yên ở ghế phó lái, nhìn Hoàng Quán Hanh vòng qua đầu xe giúp mình mở cửa, rồi lại chạy về phía sau xách hết đồng đồ mới mua ra khỏi xe. Tiêu Đức Tuấn cũng ra cầm giúp một vài món, ngoan ngoãn theo chân người kia tới cửa biệt thự mới tung ra cái bẫy đã chuẩn bị sẵn: "Vậy mà không cần hỏi ý kiến của tôi sao?" là về vấn đề đồ đạc bài trí trong nhà.

Động tác nhập mật mã cửa của Quán Hanh dừng lại một lúc lâu rồi mới tiếp tục ấn nút xác nhận, kiên trì giải thích: "... Tôi cảm nhận được cậu sẽ không ghét nó."

Bàn tay còn lủng lẳng vài đồ nọ túi kia của hắn khẽ vòng ra đằng sau đặt lên vai Đức Tuấn, tay còn lại khẽ ấn tay nắm cửa, đẩy vào - bên trong là thiết kế kiểu Pháp, lấy màu nâu xám đen làm chủ đạo, khá độc đáo và sang trọng, khó trách hắn có thể tự tin là cậu sẽ không chán ghét. Đức Tuấn bước vào nhà, không cần cởi giày, Hoàng Quán Hanh bật đèn phòng khách, đèn trần sáng trắng, đèn tường vàng nhạt, cả không gian bỗng trở nên sáng rực rỡ. Túi lớn túi nhỏ đều để gọn lại trước cửa, Đức Tuấn rời khỏi vòng tay của Quán Hanh bước về phía cửa kính lớn dẫn từ nhà ra vườn, chống cằm suy nghĩ hồi lâu, nhìn thế nào cũng thấy thật trống trải, không nhịn được quay đầu hỏi: "Cậu định đặt đồ gì ở đây à?"

"Ban đấu tính đặt vài chậu hoa, nhưng tôi nhớ cậu từng nói thích chơi dương cầm?" Đó là chuyện từ hồi còn đi học, tuy giờ vẫn rất thích, nhưng thời gian sáng tác vốn đã eo hẹp, cây đàn cũ lại để ở tận nhà bố mẹ, mua đàn mới thì cũng phiền, mà cũng chẳng có thời gian mà chơi. Hoàng Quán Hanh nghiêng đầu thấy mắt Đức Tuấn chợt lóe sáng, âm thầm cảm thấy may mắn vì cuối cùng mình cũng làm ra một quyết định vô cùng đúng đắn. "Tôi còn chưa mua đậu, đàn còn quan trọng hơn cả nhẫn nữa, kết hôn xong, tôi sẽ dẫn cậu đi chọn sau nhé."

Cuối cùng cũng tới phòng ngủ chính, Đức Tuấn tháo giày nằm lên giường, con ngươi sau khi ngắm nghía kĩ càng trần nhà liền chuyển động chậm rãi về phía Quán Hanh đang đứng ở canh giường: "Tự nhiên sao lại đưa tôi đến xem phòng cưới thế." Đừng nói là chỉ vì cây đàn đấy nhé.

"Ừm, hai ngày nữa đi lấy giấy chứng hôn xong chúng ta sẽ chuyển đến đây ở, tôi nghĩ nên đưa cậu sang xem trước một chút." Quả nhiên --- Tiêu Đức Tuấn liếc nhìn những chiếc túi to nhỏ chất đầy bên cửa tủ, cậu nhắm mắt lại, ánh đèn trong phòng ngủ chiếu xuyên qua mi mắt tạo thành một mảng đỏ cam nóng bỏng như màu vỏ quýt. Hoàng Quán Hanh ngồi xuống mép giường, đợi tới khi Tiêu Đức Tuấn mở mắt mới hỏi: "Câu vừa suy nghĩ việc gì à?"

Cậu xoay người đưa lưng về phía Hoàng Quán Hanh mông lung ừ một tiếng, giọng điệu dường như vương vấn vài sợi buồn ủ rũ, "Tôi đang nghĩ, tôi thế mà lại sắp kết hôn rồi." Hoàng Quán Hanh nhạy cảm nhíu mày, định mở miệng nói vài câu lại bị đối phương dễ dàng mở lời chặn trước: "Không phải là tôi trách cậu, tôi chỉ muốn cảm thán thôi." Cậu lật người lại, ánh mắt vừa vặn chạm vào vẻ mặt bối rối của Hoàng Quán Hanh, cậu nhoẻn miệng cười, cảm xúc hỗn loạn trong lòng chợt tan biến, vẫn thật quyến rũ.

Cậu thấy Hoàng Quán Hanh nghiêng người thấp xuống, thì khẽ quay đầu về hướng khác chép miệng, "Người vợ xinh đẹp thuở nhỏ vẫn mơ của tôi tan thành khói bụi rồi."

Hoàng Quán Hanh không biết nến trả lời cậu thế nào, dù sao thì người vợ xinh đẹp trong mơ của Đức Tuấn cũng vì hắn mà tan thành khói, mà chính hắn lại sắp lừa người ta làm "người vợ xinh đẹp" của mình.

Đức Tuấn dịch đầu, nâng mình gối lên đùi Quán Hanh, với thấy bàn tay của đối phương liền nắm chặt lấy đặt lên mắt mình, thản nhiên nhỏ giọng gọi tên người kia. Bàn tay âm ẩm hơi mồ hôi do phải xách đồ nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt của vị hôn phu tương lại, Hoàng Quán Hanh có thể cảm nhận được hàng mi dày lướt qua, có lẽ theo phản xạ mà khép lại vì bóng tối ập đến, rồi lại nhẹ nhàng run rẩy mà tuôn rơi.

"Nhưng người bên chăn cạnh gối của tôi cũng rất đẹp, tôi hài lòng."

---
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro